- Những con đường tầm tã mưa tuân, cho lòng ta lại ngập tràn nỗi nhớ. Cô đơn buồn trải dài như bất tận. Đi về đâu đây giờ phút này nhỉ? lại một mình lạnh ngắm mưa rơi. Số phận cứ giễu cợt ta mãi. Chả tìm đâu một đêm dài yên tĩnh. Ta lại một mình với mưa, lại một mình buồn, một mình lẵng lẽ. Một mình lẻ loi, tim nhói đau lạnh giá. Cứ bất lực hoài khi tìm một nụ cười hạnh phúc, một ánh mắt yêu. Vấp ngã...Đứng lên, rồi lại ngã.... kiếm tìm, tìm kiềm hoài mà vẫn ngơ ngác chả hiểu tại sao. Đêm lại về, ta lại buồn, gặp mưa tri kỷ ta lại viết, bâng quơ mãi vài ba câu vô nghĩa. Dài hay ngắn, buồn hay vui đâu ý nghĩa gì bây giờ chứ. Tất cả lại về 0, bao cố gắng, góp nhặt vun vén. Giờ chả biết để làm gì khi chỉ một mình thôi. Ôi số phận sao cứ cọt nhả ta mãi thế. Ta đã làm gì sai, làm gì nên tội đâu chứ? Tại sao? Tại Sao?... Tại sao. Tại sao mình hỏi tại sao làm gì? ước gì mình hoá kẻ ngu ngơ cuối đường. Ước gì mưa lạnh xoá nhoà hồn tôi, ước gì ta hoá thành mưa, lao vào hư không... Ước gì... Ta chẳng là ta. Là cơn gió vô tình với mưa. Ước gì....