Trang 1/9 1234567 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 72

Ðề tài: [Phần II] X - Press

  1. #1
    Yêu Tự Do tocduoiga's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Melbourne - Australia
    Bài gởi
    670

    Default [Phần II] X - Press

    X - PRESS




    Những thứ chỉ có trời mới biết...



    Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên

    Category : Killing , Scary, shoujo-ai, Psychological

    Rating : T

    Status : ongoing

    Summary :

    X – Kill, loại trừ PRESS – Cuộc hỗn chiến

    X – Press : Một cuộc hỗn chiến nhằm để loại trừ lẫn nhau.


    Tên tôi là Hoàng Vũ Thiên, con gái của hai thiên tài đình đám Hoàng Lê và Việt An. Tôi thuộc lớp thế hệ sau này, may mắn thừa hưởng trí thông minh siêu phàm của hai đấng sinh thành, cho nên ngay lập tức được các trường đại học chú ý dù chỉ mới 14 tuổi. Vì muốn tìm tự do cho tương lai của mình, tôi chấp nhận thách thức của Ba và Mẹ, quay về Học Viện Thiên Vũ nhằm tìm ra bí ẩn bị chôn vùi hơn chục năm qua. Tại đây, tôi tìm thấy cuốn nhật kí của Princess Minh Trúc ngày trước, phát hiện ra Queen vẫn còn sống. Thì ra bí mật chính là đây. Chẳng thể ngờ, chính tôi đã gián tiếp gây nên cái chết của Queen. Căm ghét hành động xấu xa của Ba Mẹ mình, tôi quyết định không trở về Mỹ, mà nhập học luôn ở trường Thiên Vũ.

    Mọi chuyện nên kết thúc như thế, theo một quy luật rất tự nhiên: tôi sẽ tiếp tục học ở đây, sau khi tốt nghiệp sẽ tự đi làm những điều mà mình thích.

    Nên.Như.Thế.

    Cho tới khi tôi gặp được người con gái ấy...

    "Xin chào! Tên tôi là Minh Châu!"

    Một sự trùng hợp khiến cho tôi phải dè chừng. Cô ấy, chẳng những tên gọi mà ngay cả thân phận và đị vị cũng giống: Queen của Học Viện Thiên Vũ.

    "Ngôi trường này được cai trị bởi ba người: King Hạo Nhiên, Queen Minh Châu, và Miss Rabbit Công Chúa Thỏ Thông Thái. Tuy nhiên về phương diện trực tiếp thì chỉ có mỗi Queen và King thôi. Miss Rabbit hầu như chưa bao giờ xuẩt hiện. Cô ấy luôn giấu mình trong Khu Vườn Trí Tuệ mà không học sinh bình thường nào có thể xâm nhập. Có một tin đồn lan truyền rằng thật ra cô ấy đang bị giam giữ chứ không hẳn là tự nguyện ở lại đó."

    Đối mặt với một King tàn ác và lạnh lùng, bất chấp tất cả để đạt được thứ mà mình muốn.

    Một Queen mong manh yếu đuối, luôn chịu sự chi phối của King.

    Và một cô Công Chúa tóc vàng bị giam cầm.

    Lịch sử của Học Viện Thiên Vũ cũng vì thế mà được viết lại theo một chiều hướng hoàn toàn mới.

    "Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã liệu trước được hậu quả của ngày hôm nay. Em sẽ căm ghét anh, sẽ ghê tởm anh. Minh Châu à, anh chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình trước mặt em. Từ rất lâu rồi, anh đã luôn muốn chiếm hữu em. Vậy nên, anh mặc kệ tất cả. Dù cho có phải khiến em thù hận anh thêm nữa thì cả đời này, em cũng chỉ có thể ngây ngốc mà ở lại bên cạnh anh, vĩnh viễn không thể thoát ra được."

    "Đấy là định mệnh! Tiên tri của Công Chúa Trí Tuệ chính là chị và Hoàng Vũ Thiên không thể ở bên cạnh nhau. Minh Châu à, chị muốn tiếp tục làm Thiên Thần không? Nếu muốn thì chị hãy lập tức tự sát đi. Còn ngược lại, khi chị đã quyết định trở thành một Ác Quỷ, vậy thì tất cả chúng tôi sẽ giết chị."

    "Tôi đã từng có những người mà mình trân trọng, cho tới khi họ lần lượt rời bỏ tôi. Khi bạn quay trở về, tôi thật sự rất vui mừng. Tôi cho rằng bạn sẽ không bỏ rơi tôi. Giống như trước kia, hai chúng ta dù thế nào cũng muốn ở bên cạnh nhau mặc cho những người xung quanh có phản đối thế nào. Chỉ cần có thể nắm lấy tay bạn, dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với tôi cũng không sao. Tôi đã bất chấp tất cả để giữ lấy mối dây liên kết này. Tuy nhiên, Vũ Thiên à, dù tôi có cố gắng ra sao thì kết cục vẫn chỉ nhận về sự chối bỏ của bạn."

    "Cuộc trả thù này sẽ đưa tất cả chúng ta xuống địa ngục."




    Tôi muốn bảo vệ Minh Châu...



    ... và đồng thời cũng muốn giết cô ấy.
    thay đổi nội dung bởi: tocduoiga, 25-02-2017 lúc 03:23 AM
    Con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi nợ, và chia tay do phận.

    tocduoiga - Nguyệt Thiên




    http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic252038_13.gif

  2. #2
    Yêu Tự Do tocduoiga's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Melbourne - Australia
    Bài gởi
    670

    Default

    CHAPTER I – HỌC VIỆN THIÊN VŨ VÀ MỘT BẮT ĐẦU MỚI


    Part 1

    Học viện Thiên Vũ, ngôi trường mơ ước của tất cả mọi người trong và ngoài nước. Cách đây rất lâu, khi mà Queen còn cai trị ngôi trường này, thì học viện Thiên Vũ đã được biết đến bởi 3 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất, đây là nơi đào tạo ra những Thiên Tài cho đất nước. Yếu tố thứ hai, về chuyện những bức tường ngăn cách 3 cấp với nhau. Yếu tố cuối cùng, hệ thống an ninh thuộc hàng đầu trong nước, và có thể mang ra so sánh với các quốc gia khác. Nhưng đó đã là chuyện của trước kia. Hiện nay thì học viện Thiên Vũ cũng đã có nhiều thay đổi, điển hình là chuyện 3 cấp đã sống hòa nhập với nhau từ khi những bức tường bị phá vỡ. Tất cả toàn nhờ công của Princess Minh Trúc. Cô ấy được xem là một huyền thoại vì đã làm Thiên Vũ thay đổi hoàn toàn.

    - Tôi là Hoàng Vũ Thiên. Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cho nên bản thân sẽ còn nhiều thiếu sót về phong cách học tập của trường học Thiên Vũ. Mong được mọi người chỉ dạy thêm.

    Sau khi giới thiệu xong về bản thân mình, tôi tự cho phép mình ngồi xuống ghế và bắt đầu nhìn ra bên ngoài sân trường đầy nắng. Chỗ tôi ngồi là một chiếc bàn nằm riêng lẻ ở góc cuối của lớp, nơi tôi có thể nhìn ra bên ngoài sân trường. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi tách biệt như thế này là vì tôi không có thói quen quá gần gũi với người khác. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã luôn như thế. Ba và Mẹ không thường xuyên ở bên cạnh tôi do công việc quá bận rộn. Nghe nói ngay từ khi mới sinh ra, tôi đã gắn bó với vú nuôi và những người làm trong nhà. Tôi lớn lên trong ngôi nhà rộng lớn, quen dần với chuyện không nũng nịu đòi hỏi được yêu thương như những đứa trẻ khác. Đáng lẽ tôi đã không nhận ra sự khác biệt giữa mình và những đứa trẻ khác, nếu không thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

    Đó là năm tôi được 6 tuổi. Tôi đòi được đến trường học như những đứa trẻ khác, mặc cho Ba Mẹ đã nhiều lần ngăn cản. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý. Tôi đã mơ về chuyện được đi học và được hòa mình vào những người bạn cùng trang lứa. Nhưng ước mơ của tôi đã hoàn toàn sụp đổ, khi tôi bắt đầu tiếp xúc với những đứa trẻ đó. Trong khi chúng chơi trò trốn tìm với nhau thì tôi ngồi viết chương trình chống viruts máy tính mới, khi chúng nhốn nháo chạy đổi nhau đến bẩn cả người thì tôi ngồi giải những bài toán khó dành cho học sinh cấp III, và khi chúng khóc lóc đòi Mẹ mua kẹo cho ăn thì tôi nhận giải Tài Năng Trẻ Tuổi Nhất. Cơ bản mà nói, suy nghĩ và phong cách sống của tôi hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ khác. Chính vì vậy mà tôi đã tự cô lập bản thân mình.

    Tôi không cảm thấy cô đơn, hay tôi đã quen với chuyện một mình như thế này rồi? Mặc kệ! Tôi cũng không quan tâm đến chuyện này làm gì. Quyết định theo học ở trường Thiên Vũ, ngoài chuyện căm ghét việc làm của Ba Mẹ ra, tôi còn muốn thoát khỏi ngôi nhà rộng lớn kia. Tôi muốn đi tìm cuộc sống cho riêng mình, thay vì cứ suốt ngày núp dưới bóng Ba Mẹ mình. Họ là những Thiên Tài, và tôi là con của những Thiên Tài, cho nên mọi người đều nhìn tôi bằng một con mắt khác biệt hẳn. Họ không xem tôi như một đứa trẻ bình thường. Thay vào đó, tất cả đều trông đợi vào những biểu hiện xuất sắc của tôi. Ba không bao giờ buộc tôi phải làm chuyện mà tôi không thích. Tôi được tự do làm tất cả những gì mà tôi muốn. Chỉ duy có Mẹ là phản đối chuyện tôi muốn theo khoa Thiên Văn học. Thay vì tối ngày ngồi ôm máy tính như Ba và cặm cụi ngồi vẽ kiến trúc như Mẹ, tôi thấy nghiên cứu vũ trụ và các vì sao lại hay hơn nhiều. Hy vọng ở Thiên Vũ có môn Thiên Văn học, vậy thì những tháng ngày sau này của tôi sẽ đỡ nhàm chán một chút.

    Hình như tôi là người cuối cùng thì phải, vì không còn ai tiếp tục màn tự giới thiệu về bản thân mình nữa. Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi tự an ủi mình rằng quyết định ở lại Thiên Vũ là một việc làm đúng. Tôi sẽ không quay về Mỹ, cho đến khi cơn giận của tôi hoàn toàn tan biến.

    - Xin lỗi cô, em đến trễ.
    Tôi quay lại nhìn. Người vừa mới vào lớp chính là cô gái đã coi bảng tên xếp lớp giúp tôi ban nãy.

    - Không sao. Em về chỗ ngồi đi.

    - Vâng!

    Cúi đầu chào lễ phép. Xong, cô gái quay lại chỗ ngồi của mình, một chiếc bàn có ba chỗ ngay giữa lớp. Điều làm tôi chú ý nhất chính là chỗ ngồi đó không ai ngồi, ngoài cô gái đó. Mọi ánh mắt trong lớp cùng hướng vè phía cô gái. Thật kì lạ! Sao tôi có cảm giác cô gái này không phải nhân vật tầm thường nhỉ? Nhớ lại chuyện lúc cô ấy giúp tôi tìm lớp, thái độ của mọi người đối với cô ấy cũng đã rất khó hiểu rồi. Dường như cô ấy có một địa vị gì đó khá cao trong lòng mọi người. Cô gái này rất giống Queen Minh Châu ngày trước.

    Queen…có khi nào…chắc không đâu. Chuyện của Queen đã kết thúc lâu rồi mà. Nhưng nếu lỡ nó tái diễn lại nữa thì sao? Tôi có nên can thiệp vào chuyện này không?

    - Bạn Vũ Thiên!

    - Huh?!?

    Tôi nhìn lên, là cô gái mà tôi đang đặt nhiều nghi vấn. Cô ấy mỉm cười với tôi :

    - Tôi là Minh Châu. Hồi sáng này mình đã gặp nhau rồi đấy! Bạn vẫn còn nhớ chứ?

    Tôi nhìn xung quanh, đang là giờ nghỉ trưa, mọi người cũng đã ra ngoài hết, ngoại trừ tôi và Minh Châu. Tôi kéo ghế đứng lên. Minh Châu…thì ran gay cả tên cũng giống. Có cần trùng hợp như vậy không? Sẽ không xuất hiện ai tên Minh Trúc và Thanh Trâm chứ? Nếu là vậy, tôi e là mình không nên tiếp tục ở lại nơi này nữa. Tôi không muốn dính dàng vào thảm kịch của lúc xưa.

    - Bạn Vũ Thiên!

    Không trả lời Minh Châu, tôi lặng lẽ bỏ đi. Minh Châu đứng nhìn theo. Cho tới khi bóng tôi khuất dạng sau bức tường lớp học, Minh Châu mới cười một mình :

    - Vũ Thiên…con người này thật thú vị.

    Căn tin trường trở nên vô cùng đông đúc vào giờ ăn trưa. Tôi ghét chỗ nhiều người như vậy, vì sự ồn ào khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Đương lúc tôi định quay đầu bỏ đi tìm một nơi khác yên tĩnh hơn thì đã đã vô tình va phải một người khác. Khay đồ ăn rơi xuống đất, thức ăn văng tung tóe trên sàn.

    - Xin lỗi…

    Cô gái, chủ khay thức ăn, vẫn còn đang nhìn bữa trưa của mình bằng một vẻ tiếc nuối. Cảm thấy mình có lỗi, tôi liền đưa ra một đề nghị :

    - Tôi mua lại phần ăn khác cho bạn.

    Song, khi quay lại nhìn, tôi mới thấy là khả năng mua lại phần ăn khác cho cô gái này là rất khó. Bởi lẽ muốn chen chân vào một hàng người thiệt dài như thế này là chuyện không thể. Hướng theo cái nhìn của tôi, cô gái có vẻ như cũng hiểu ra vấn đề, cho nên cô ấy đã cười với tôi :

    - Không sao đâu! Tôi có mang theo một trái táo.

    Cô ấy giơ trái táo mọng đỏ lên khoe với tôi. Tệ thật! Sao tôi lại cảm thấy mình là tội nhân nhỉ?

    - Tôi đền tiền lại cho bạn.

    Đoạn móc ví ra kiểm tra, tôi lần nữa dở khóc dở cười với chính bản thân mình. Phải không đó? Tôi không còn đồng nào trong ví cả. Khẽ nhíu mày, tôi rút tập giấy trong túi ra :

    - Xin lỗi, để tôi ký chi phiếu cho bạn.

    Cô gái vội xua tay :

    - Ah, không cần đâu! Bữa ăn đó đâu có mất nhiều tiền. Với lại, tôi ổn thật mà. Thôi, tôi đi trước nha!

    Cô gái bỏ đi. Tôi đứng đó nhìn theo. Được một lúc, tôi quyết định bỏ đi. Không có tiền mặt trong người thật không tiện chút nào. Nghĩ thế, tôi quyết định đi tìm một cái máy rút tiền trong trường. Tôi không muốn lần sau gặp lai cô gái đó, tôi lại bị bối rối như vậy nữa.

    “Thẻ tín dụng của quý khách không còn tiền. Xin quý khách hãy nạp tiền cho thẻ.”

    Đôi mày tôi nhíu lại hết cỡ. Gì nữa đây? Mới cách đây một tuần, lúc kiểm tra tài khoản, tôi còn thấy con số 2 tỉ trong đó, sao bây giờ lại trống không? Chẳng lẽ tài khoản của tôi bị trộm? Tên nào cả gan dám làm chuyện này chứ? Tôi mà tìm ra hắn, nhất định tôi sẽ…

    Điện thoại reo. Là Ba gọi.

    - Hello, Daddy! Con có chuyện cần nói với Ba. Tài khoản của con…

    - Đã bị mẹ con rút hết rồi.

    - Huh?!?

    Bên kia đầu dây, Ba tôi thở dài :

    - Mẹ con giận chuyện con không nghe lời quay về Mỹ, lại phát hiện ra chuyện Ba đưa thẻ tín dụng cho con, cho nên đã rút hết tiền ra rồi. Vũ Thiên à, hay là con đổi ý, bay về đây đi nhé!

    Là Mẹ đã can thiệp vào chuyện này. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn muốn tạo áp lực cho tôi.

    - Con không về!

    - Vũ Thiên….

    -Bảo với Mẹ là con sẽ tự kiếm tiền lo cho mình. Con sẽ không dùng tiền của Ba Mẹ nữa.

    - Vũ Thiên, con đừng cứng đầu như vậy nữa mà. Nhịn Mẹ con lần này đi. Vũ Thiên! Vũ Thiên! Con còn đó không? Nè, Vũ Thiên, nghe Daddy nói nè, con…

    Tôi tắt máy, cố ý không muốn nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào của Ba nữa. Huhm, ép tôi tới mức này, Mẹ quả nhiên rất cố chấp. Bực quá, chịu không được, tôi hét lên :

    - MẸ LÀ ĐỒ PHÁT-XÍT! ĐỪNG THÁCH CON! CON SẼ CHỨNG MINH CHO MẸ THẤY LÀ CÀNG ÉP, CON SẼ CÀNG ĐỐI ĐẦU VỚI MẸ!

    Xong, tôi thở dốc lấy lại hơi. May mà chỗ này không có ai.

    - Ghét Mẹ của mình như vậy sao, cô bé?

    Tôi giật mình nhìn quanh quất tìm tiếng nói vừa phát ra. Sau bụi hoa lớn, một tên con trai mặc đồng phục vàng của cấp III đang ngáp dài :

    - Ôi…tìm một chỗ ngủ cũng không được.

    Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ. Vậy ra lúc nãy tên này đã nghe tôi than thở sao? Tên con trai ngồi dậy, cười với tôi :

    - Được rồi! Dù sao cũng mất ngủ. Cô bé nói tôi nghe thử xem chuyện gì đang xãy ra nào?

    Tôi quay mặt bỏ đi, cố giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình, đồng thời cũng cố lấy lại vẻ lạnh lùng như thường lệ :

    - Không liên quan tới anh!

    Tệ thật! Không biết hôm nay là ngày gì nữa. Sao toàn chuyện xui xẻo thế này? Nhìn theo bóng tôi, tên con trai cười một mình :

    - Vũ Thiên…chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, nhóc à.

    Đang đi một mình băng qua khu công viên cấp II, tôi tự dưng thấy lạnh xương sống. Sao tôi có cảm giác không ổn nhỉ?
    Con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi nợ, và chia tay do phận.

    tocduoiga - Nguyệt Thiên




    http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic252038_13.gif

  3. #3
    Bé còn quấn tã SHINee 1414's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Nơi Cư Ngụ
    vÀm c0? đ0g^
    Bài gởi
    6

    Default

    ChÀo mỪg X-press trỞ lẠi, mỘt cÂu chUyện đÁg m0ng đỢj nhỉ ^^ mìh t0` m0` wE'

  4. #4
    Bé vào mẫu giáo anna_chan95's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    83

    Default

    yeah yeah
    em ủng hộ chị nhiều luôn
    nhanh có chap mới nha chị
    em là em mê x-press phần 1 lắm ý
    Chia tay , anh và em nỗi người một nơi
    Nhưng
    Em biết một điều nhỏ nhoi rằng :
    Chia tay cũng là yêu

  5. #5
    Bé vào mẫu giáo anna_chan95's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    83

    Default

    À , chị tóc đuôi gà ơi . chị cho phép em đăng truyện chị lên forum zing được không chị ???
    thay đổi nội dung bởi: anna_chan95, 11-05-2011 lúc 05:10 AM
    Chia tay , anh và em nỗi người một nơi
    Nhưng
    Em biết một điều nhỏ nhoi rằng :
    Chia tay cũng là yêu

  6. #6
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gởi
    4

    Default

    Wow wow wow!!! 0o0.
    X-press! Phần 2...?!?
    Nếu đây là 1 giấc mơ, tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại. Nếu đây là hiện thực, tôi sẽ dành lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho chị Nguyệt Thiên.
    Cảm ơn chị vì đã 1 lần nữa chịu nhiều vất vả.
    Silar
    Tôi chỉ thực sự sống cho bản thân khi đối diện với câu chữ trong truyện...
    ...
    Phải chăng tôi đã quá ích kỉ?

  7. #7
    Đang học vỡ lòng Larita Chen's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Biển xanh cát trắng
    Bài gởi
    164

    Default

    Ôi, X - Press có phần II, vui quá vui quá :hum:

    Em có cảm giác cô bé đụng vào Vũ Thiên là người giống như Minh Trúc

    Đọc X - Press lúc nào cũng có cảm giác sợ sợ, nhưng rất là hay :covu:

    ~ Rita ~
    If I were a boy, I think I could understand, how it feels to love a girl. I swear I’d be a better man.

    I’d listen to her, 'cuz I know how it hurts, when you lose the one you wanted, 'cuz he’s taken you for granted, and everything you had got destroyed

  8. #8
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    melbourne, australia
    Bài gởi
    4

    Default

    hello, ss cuối cùng củng viết phần 2. em đang rất tò mò nội dung phần sau.
    ss khi nào rảnh đi chơi với em nha. ss mặc váy rất xinh hôm nào ss rảnh thì chat với em nha.
    thay đổi nội dung bởi: yukihime_204, 14-05-2011 lúc 06:43 PM

Trang 1/9 1234567 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •