User Tag List

Trang 2/9 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 72

Ðề tài: [Phần II] X - Press

  1. #9
    Bé đi nhà trẻ baby_chucuoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Bài gởi
    29
    Đô
    2,216
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    tiếp tục hồi hộp hihihi cố lên nha chị

  2. #10
    Đang học vỡ lòng freaky_girl's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    thành phố sương mù
    Bài gởi
    145
    Đô
    18,274
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Vũ Thiên - Minh Trúc hồi sinh chăng?

    Welcome X-Press 2!
    Life is a highway.
    Don't just walk on it.
    Let's make it a race.

  3. #11
    Yêu Tự Do tocduoiga's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Melbourne - Australia
    Bài gởi
    669
    Đô
    168,578
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Part 2



    Hôm nay là một ngày thật tệ. Vô cùng tệ! Đầu tiên là chuyện một cô gái tự dưng đến làm quen với tôi. Nhưng chuyện làm quen này đã không trở nên đáng ngờ, nếu cô ta không tự giới thiệu tên mình là Minh Châu.

    Minh Châu…Minh Châu…Minh Châu…

    Tại sao lại là Minh Châu chứ? Thiếu gì tên đẹp trên đời, sao cứ nhất thiết phải chọn cho mình cái tên Minh Châu thì mới được? Sao không đặt là Minh Tâm, Minh Thư, hay Minh gì gì đó đi cho rồi. Sao thiên hạ cứ thi nhau dùng cái tên Minh Châu làm chi cho rắc rối vậy? Chưa dừng lại ở đó, tôi còn bị thêm một phen ngượng chín mặt khi trong túi không còn một xu. Tệ nhất là, sau khi kiểm tra lại toàn khoản thì tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng toàn bộ tiền của mình đã bị người Mẹ vừa cố chấp, vừa vô lương tâm rút hết. Qúa đáng! Rồi những ngày tháng sau này, tôi phải sống thế nào đây?

    - TRỜI ƠI, TẠI SAO ÔNG LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY? SAO TÔI LẠI CÓ MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ VẬY CHỨ? CHỖ Ở KHÔNG CÓ, TIỀN CŨNG KHÔNG CÓ, BỘ TÍNH ĐẨY TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG THÌ MỚI CHỊU SAO?

    Sau màn la hét hết cỡ, tôi thở dốc lấy lại hơi sức. Tệ thật! Tôi chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh không tự chủ được bản thân mình như thế này. Nhưng sự tình quả nhiên không cho tôi chọn lựa nào khác. Quay về Mỹ, chấp nhận chịu khuất phục trước người Mẹ không biết lý lẽ của mình…Không! Không bao giờ tôi quay lại cái nhà đó nữa. Tôi đã sống 14 năm trong sự đàn áp của Mẹ rồi. Bất cứ chuyện gì tôi làm, Mẹ cũng đều can thiệp vào. Ví dụ như chuyện tôi thích Thiên Văn, Mẹ một hai phản đối và bắt tôi phải chọn một trong hai : Máy tính hay thiết kế kiến trúc. Nhưng tôi thì không ưa gì cả hai thứ đó. Máy tính thì tôi còn biết sơ sơ, chứ thiết kế thì tôi mù tịt. Không nói tới chuyện máy tính hay thiết kế nữa. Nhưng thời đại này đã là thời đại nào rồi, khi mà con người đang toan tính đến chuyện lên hành tinh khác sống thì người Mẹ đáng kinh của tôi vẫn còn cổ hũ, cứ sống theo cái kiểu “Cha Mẹ nói gì thì con cái phải noi theo”. Theo luật của Mỹ, nếu tôi đủ 18 tuổi thì sẽ không còn phải nhất nhất vâng theo lời Cha Mẹ nữa. Nhưng đợi đến lúc đó, tôi e là mình đã phát khùng khi chưa kịp chạm đến bến bờ tự do. Cho nên, nhân cơ hội không đồng tình với việc làm của hai người đó về chuyện của Minh Châu, tôi đã tự mình bỏ đi và nhập học ở trường Thiên Vũ. Thiệt tình mà nói thì tôi cũng không tha thiết gì ngôi trường này, chỉ là vì tôi không biết phải đi về đâu ngay lúc này. Tôi không thể đi long nhong ngoài đường , giết thời gian bằng chuyện ăn và chơi được.

    - Bạn…không sao chứ?

    Tôi ngước lên nhìn. Trước mặt tôi, không ai xa lạ mà chính là cô gái tôi gặp trong căn tin trường lúc nãy. Tôi nhíu mày. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Nhìn lại, tôi tự cho mình là đồ ngốc. Sao cô ta lại không thể ở đây nào? Đây là học viện Thiên Vũ, và cô ta thì lại là học sinh của trường, vậy thì hà cớ gì tôi lại có quyền cấm cô ta xuất hiện ở đây được. Thôi kệ! Tôi quay lưng định bỏ đi, nhưng cô gái đã cất tiếng nói :

    - Lúc nãy tôi có nghe bạn hét lớn…

    Tôi quay lại nhìn. Cái gì? Nghe hết rồi sao? Trời ơi…hôm nay là ngày quỷ quái gì vậy? Đâu phải Thứ Sáu, ngày 13 đâu.

    - Hình như bạn đang rất bức xúc chuyện gì đó, phải không?

    Làm ơn…đừng nhìn tôi với vẻ lo lắng như vậy có được không? Bộ trông tôi đáng thương lắm sao? Uh, thì bây giờ tôi đang là kẻ vừa không có nhà, vừa không có tiền, nhưng như vậy thì đã sao nào? Cùng lắm thì tôi ngủ ngoài công viên vài bữa, và tự mình đi kiếm một việc làm thêm thôi. Khoan đã…kiếm việc làm…nhưng ai chịu mướn một đứa con gái 14 tuổi như tôi chứ? Thêm vào đó, nghe nói ngủ ngoài đường sẽ nguy hiểm lắm. Tôi chưa trãi qua chuyện này lần nào cả. Liệu có…

    - Bạn không sao chứ? Trông sắc mặt của bạn căng thẳng lắm! Tôi giúp gì được cho bạn không?

    - Để cho tôi yên! Phiền phức như vậy còn chưa đủ sao?

    Cô gái lùi lại khi tôi tỏ ra hằn học khó chịu. Nhận ra sự nổi giận vô cớ của mình, tôi xuống giọng ngay sau đó :

    - Xin lỗi...tôi đang bực mình chuyện gia đình.

    Buông một tiếng thở dài, tôi quay lưng đi :

    - Tôi đi trước! Chào nhé!

    - Tôi tên Tường Vy! – Cô gái tự dưng lên tiếng ngăn tôi lại – Tôi có thể biết tên bạn không?

    Không quay mặt lại, tôi lạnh lùng đáp :

    - Tên của ngôi trường này…nếu thay đổi thứ tự của nó sẽ ra tên của tôi.

    Tường Vy lẩm nhẩm một mình :

    - Thiên Vũ…Vũ Thiên. Tên của bạn là Vũ Thiên?

    Tôi gật đầu.

    - That’s right! You’ve got it. [Đúng thế! Bạn đã có câu trả lời chính xác rồi đấy.]

    Tôi quay mặt lại, vô tình bắt gặp nụ cười tỏa sáng của Tường Vy :

    - Tên của bạn thật là đặc biệt! Bạn Vũ Thiên à, hồi nãy tôi có nghe bạn than là không có tiền và chỗ ở, vậy bạn có muốn đến nhà tôi không?

    Đôi mày tôi nhíu lại hết cỡ. Gì cơ? Đến nhà Tường Vy sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi không hề biết là người dân ở quốc gia này, hay cụ thể hơn là ở ngôi trường này, lại vô cùng phóng khoáng tới như vậy. Chỉ mới biết tên tôi mà đã đồng ý cho tôi đến nhà. Chuyện này không nghi vấn mới là lạ.

    - Cô bạn…có bị gì không vậy?

    - Huh?!?

    - Phải không đó? Mới biết tên tôi mà đã mời tôi tới nhà bạn rồi, bộ bạn không sợ tôi là người xấu sao?

    - Ah, tôi cũng có nghĩ tới. Nhưng nhìn mặt bạn thì không giống người xấu. Với lại…thật ra…

    - Sao?

    Tường Vy ngượng ngùng nói :

    - Ba và Mẹ tôi vừa quyết định đi du lịch kỉ niệm 15 năm ngày cưới. Họ sẽ không quay lại cho tới tháng sau. Mà tôi thì lại rất sợ phải ở một mình.

    Nụ cười hồn nhiên kèm theo vẻ mặt ngây thơ tin tưởng tuyệt đối này là sao đây? Không có âm mưu gì sau vụ này chứ? Nhưng tôi thì có gì khiến cho người ta phải bày mưu hại nào? Tôi bây giờ không có một xu dính túi, lại không có chỗ ở. Nói tóm lại, tôi là một kẻ vô gia cư nghèo xác nghèo xơ, thử hỏi người khác còn lạm dụng được gì từ tôi chứ?

    - Bạn chắc chứ? Bạn thật sự muốn tôi tới nhà bạn?

    Gật đầu.

    Được rồi nhé! Là do bạn Tường Vy đề nghị và mời mọc nhé! Bản thân tôi không đưa ra bất cứ gợi ý nào cả nhé!

    - Thôi được! Nếu như bạn đã nói thế thì tôi đành tới nhà bạn vậy.

    Trong bụng lúc này, tôi đang mừng thầm, suýt tí nữa là hét lên vì sự sắp đặt quá hoàn hảo của Thượng Đế. Tôi phải cảm ơn ngài vì đã cho tôi gặp Tường Vi. Vậy là tôi không lo về chỗ ở, ít nhất là trong vòng một tháng tới. Và, tôi có thể tận dụng thời gian này để bắt đầu kiếm một công việc làm tự chi trả cho chi phí học hành và chi phí sống của mình. May mắn làm sao là tôi đã đóng hết học phí cho năm nay, nên tiền học tạm thời vẫn ổn, nếu không phát sinh thêm chi phí phụ. Ít ra trời còn ban cho tôi chút ân huệ, chưa dồn tôi vào chỗ chết.



    ….



    New York, nước Mỹ khi đó.

    - Cám ơn anh chị đã cho Vũ Thiên ở nhờ nhà.

    Hai vợ chồng nọ mỉm cười :

    - Không có gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ ấy mà. Việt An và Hoàng Lê đã giúp nhiều cho chúng tôi trong việc kinh doanh, bây giờ giúp lại cháu Vũ Thiên một chút, chuyện này cũng không có gì đáng kể.

    Việt An vẫn cúi đầu :

    - Nhưng chuyện này tôi vẫn mang ơn anh chị. Ah, nhưng mà chuyện này đối với Vũ Thiêm…

    - Đừng lo, tôi đã dặn bé Tường Vy nhà tôi không tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện này cho Vũ Thiên biết. Thật ra chúng tôi đi du lịch như vầy, cho Tường Vy ở nhà một mình cũng hơi lo. Nay có Vũ Thiên ở chung, chúng tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

    Việt An gật gù. Thật ra có Cha Mẹ nào mà không lo cho con cái chứ? Việt An chấp nhận đóng một vai ác trong lòng Vũ Thiên, rút hết tiền trong tài khoản của con mình, cũng chỉ muốn Vũ Thiên học cách sống tự lập. Việt An nhận là mình đã quá khắc khe với Vũ Thiên, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của con gái mình. Học về Thiên Văn, Vũ Thiên tự thân sẽ phải rất cố gắng, trong khi thiết kế và vi tính thì ở nhà đã có sẵn cơ nghiệp, Vũ Thiên không phải lo nghĩ gì nữa.

    Về đến nhà riêng của mình, Việt An để mặc bản than rơi xuống chiếc ghế sô-pha trong phòng khách. Hoàng Lê ngồi xuống cạnh Việt An. Quan sát vợ một hồi, anh quyết định khoác tay lên vai Việt An, kéo vợ vào lòng mình và an ủi :

    - Em đừng lo quá! Vũ Thiên sẽ không sao đâu. Con bé tuy bướng bỉnh không thua gì em hồi đó, nhưng nó có tư chất của em : Thông minh và sắc sảo. Anh tin là nó có thể tự mình sống ở ngoài được mà.

    Nép vào lòng Hoàng Lê, Việt An chợt buông một tiếng thở dài :

    - Uh, em cũng mong là nó được như anh nói. Nhưng anh à…

    - Gì?

    - 1 Triệu USD đó…anh tính giấu em gởi lại cho Vũ Thiên phải không?

    Hoàng Lê giật mình :

    - Hả?!? Sao…sao em biết?

    Việt An cười :

    - Mọi hành động của anh, em nắm trong tầm tay cả đấy! Anh nên bỏ ý định tiếp tế cho Vũ Thiên đi!

    - Nhưng mà không có tiền thì làm sao con nó sống đây? Việt An à, em suy nghĩ lại chuyện này đi. Việt An, khoan ngủ đã. Nè, Việt An! Việt An…



    …..




    Học Viện Thiên Vũ, cùng thời điểm…

    - Minh Châu à, không tìm thấy bất cứ thông tin gì về Vũ Thiên trong máy tính hết!

    Minh Châu dán mắt vào màn hình máy tính xách tay, nơi một người con gái khác vừa lên tiếng thong báo thong tin về Vũ Thiên hoàn toàn trống không trong hệ thống bảo mật về tiểu sử học sinh của trường Thiên Vũ. Cô gái ngồi trước máy tính thở dài :

    - Kì lạ thật! Sao lại trống không chứ? Bình thường thì bất cứ học sinh nào xin nhập học ở Thiên Vũ đều phải kê khai bản lý lịch rất chi tiết trong hệ thống máy tính trường. Sao đối với con người này thì lại ngoại lệ chứ?

    Minh Châu rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn lên trời cao trong xanh. Được một lúc, Minh Châu nói :

    - Không phải không có, mà vì chúng ta đã chậm chân thôi.

    - Huh?!?

    Minh Châu giải thích thêm :

    - Nghĩa là đã có một người nhanh chân hơn chúng ta, đột nhập vào hệ thống đọc tiểu sử học sinh của trường và xóa đi thông tin về Vũ Thiên.

    - Cái gì? Trường chúng ta còn có người làm được chuyện đó sao?

    Minh Châu mỉm cười :

    - Có chứ! Chỉ là…người đó không thường hay xuất hiện và can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Đó là lý do chúng ta không biết đến con người này. Hoàng Anh à, mau thoát ra khỏi trang mạng đó đi, trước khi các nhân viên kĩ thuật máy tính phát hiện rat rang mạng thong tin học sinh của trường đang bị xem lén.

    Người con gái có tên Hoàng Anh lập tức thoát ra khỏi trang mạng của trường, và tắt hẳn máy tính xách tay của mình. Minh Châu đứng đó, nhìn bóng chiều đang dần ngả xuống và thì thầm một mình :

    - Còn có người muốn biết về Vũ Thiên sao? Nhưng người này là ai?
    Con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi nợ, và chia tay do phận.

    tocduoiga - Nguyệt Thiên




    http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic252038_13.gif

  4. #12
    Bé còn quấn tã kate dang's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    3
    Đô
    3,144
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Woa. Việt An tài thật! Không ngờ lại bít được Hoàng Lê muốn gởi tiền cho Vũ Thiên.

    Sis viết hay quá. không biết Minh Châu lần này sẽ thế nào đây.

    Hồi hộp quá!
    thay đổi nội dung bởi: kate dang, 18-05-2011 lúc 12:32 PM
    **RIN**
    Everything's OK ^^

  5. #13
    Đang học vỡ lòng Larita Chen's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Biển xanh cát trắng
    Bài gởi
    164
    Đô
    14,458
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Hoàng Anh có vẻ giống Thanh Trâm... thú vị thật.

    Tường Vy cũng là do sắp xếp của bố mẹ mới mời Vũ Thiên đến nhà, xem như cũng không phải hiền nhỉ ^^ Mà nghĩ lại có ai tự dưng cho người khác đến ở nhà mình đâu

    ~ Rita ~
    If I were a boy, I think I could understand, how it feels to love a girl. I swear I’d be a better man.

    I’d listen to her, 'cuz I know how it hurts, when you lose the one you wanted, 'cuz he’s taken you for granted, and everything you had got destroyed

  6. #14
    Đang học vỡ lòng Tokki's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Nơi Cư Ngụ
    [ Easy way ]
    Bài gởi
    186
    Đô
    6,709
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Hạnh phúc tới chết mất

    Hạnh phúc tới chết mất khi nhìn thấy cái chữ phần II.

    [ lắc đầu ]

    Hạnh phúc tới mức muốn tự sát lưôn [ lắc lắc ]
    Just walk away, just say goodbye.Don't turn around now you may see me cry.
    I mustn't fall apart or show my broken heart or the love I feel for you.

    So walk away, and close the door, and let my life be as it was before.
    And I'll never never know, just how I let you go. But there's nothing left to say just walk away.

  7. #15
    Bé đi nhà trẻ joker_joyful's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    23
    Đô
    1,292
    Tài khoản Tiết Kiệm
    1,014
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    ô lala, hum bữa thấy ss treo thông báo mà e chưa vô coi, hehe, sau hơn 2 năm, X-press đã trở lại, chắc có lẽ sẽ có 1 diện mạo mới ở đây ss nhỉ?
    ♥Chúng ta đang đi tìm lý do ta tồn tại♥
    ♥Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta sẽ không bao giờ ly khai ngươi, ngươi cũng không được rời xa ta!♥

    ------------Kẻ luôn mang tư tưởng căm hận------------

  8. #16
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    1
    Đô
    2,254
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    woa X-press II vui chet mat

Trang 2/9 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •