Tớ đã từng thích 1 người, tất nhiên là không phải là cậu. Tớ đã nói cho cậu biết nhưng cậu đã chọc cho tớ tức. Rằng 1 con bé ngốc nghếch như tớ thì làm gì có ai thích cơ chứ. Cậu đã đúng! Anh ấy đã không thích tớ. cái hôm trời mưa rào ấy, tớ đã nhìn qua làn mưa và tim tớ chợt thắt lại khi thấy anh ấy mỉm cười vs 1 ai đó...Cái niềm tin và tình cảm của 1 con bé chưa biết đến yêu là gì sụp đổ trong tớ.

Nhưng cậu đã xuất hiện trước mặt tớ...Lúc đó tớ vẫn cảm thấy cậu thật đáng gét vì cậu cứ nằng nặc đòi đi chung ô vs tớ. Tuy nhiên, tận sâu thẳm trong tâm hồn tớ. 1 cái gì đó ấm áp thực sự nhen nhúm. Đến tận bây giờ, trái tim tớ mới nhận ra rằng cậu đã thấu được nỗi buồn trong lòng tớ lúc đó. Sự chọc giận của cậu cho tớ thấy rằng không chỉ có 1 mình tớ vs sự thất bại trong tình cảm.

Đến 1 buổi tối. Bố tớ đã cho tớ 1 tin động trời rằng tớ sẽ phải sang Hàn. 1 đất nước mơ ước của rất nhiều cô gái trẻ. Nhưng sao lúc đó tớ lại thấy man mác buồn. Tớ đã nói khản cổ mà vẫn không thể nào làm bố mẹ dừng ngay cái ý định đó lại. Chạy thẳng lên phòng và...khóc. Lúc đó, tớ đã khóc khi nghĩ rằng sau này sẽ không được cãi nhau vs cậu, sẽ không được ăn bánh mì do chính tay cậu mua, và sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Nước mắt tớ đã tuôn rơi không ngừng. Tất cả chỉ để muốn níu kéo lại những gì mà tớ đã không trân trọng trước đó. Và rồi tất cả đã là kỉ niệm thì tớ mới nhận ra rằng: Tớ thích cậu!.
Sáng hôm sau, tớ đã nói chuyện ấy vs cậu. Chỉ 1 mình cậu thôi. Nhưng cậu đã cười không tin và tiếp tục trêu tớ như 1 con bé ngốc nghếch. tớ rất buồn, nhưng không thể khóc khi cậu cứ làm tớ phải cười...cười mà như mếu.

Buổi tối trước hôm đi. Tớ đã viết cho cả lớp 1 Mail: " Tạm biệt! Lớp 11e2 đáng gét. Tao sẽ nhớ chúng mày!"...Và 1 Mail cho riêng cậu:" Tớ đã nghĩ rằng cả cuộc đời này tớ chỉ có gét cậu thôi. Tớ đã nghĩ rằng không có cậu bên cạnh thì sẽ là những may mắn đối vs tớ...Nhưng tớ đã nhầm. Mọi thứ đến quá bất ngờ, để đến khi tớ không còn được cãi nhau vs cậu nữa, để đến khi không còn được lấy thước kẻ đánh cậu như 1 tên đang gét nữa...thì tớ mới nhận ra. Tớ đã thích cậu rồi. Thích rất nhiều. tớ sẽ luôn chờ cậu để trao trái tim này cho cậu, sẽ luôn chờ cậu nắm lấy bàn tay tớ...thật chặt...và chờ cậu để trao cả cuộc đời này cho cậu...


Gửi tới ngốc của tớ:" Tớ đã cố đuổi theo xe cậu để nhìn thấy cậu lần cuối. Tớ đã cố nói ra 3 từ ấy trước ngày cậu đi nhưng...Tó ước gì những cái "nếu" có thể thành hiện thực và tớ ước rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ như thế này. Bỏ đi những kỉ niệm trước đây là điều không thể vs tớ, vì nó còn quý hơn chính cuộc sống của tớ. Sẽ luôn chờ cậu nơi cuối con đường vì cậu sẽ trao tría tim cho tớ. Sẽ luôn đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu...thật chặt. Và sẽ luôn đi cùng cậu đến hết cuộc đời. Chỉ vì...tớ đã thích cậu mất rồi."