Giờ thì sao đây anh!
Giờ em biết phải làm sao để quên anh trong khi mỗi đêm em lại mơ về anh.Bây giờ thì em chẳng còn gì để hi vọng nữa anh nhi? Xưa nay em biết, anh biết và ai cũng biết anh chẳng bao giờ yêu em,hay đơn giản nghĩ về em nhưng mà em cứ hi vọng rằng rồi một ngày nào đó sẽ không còn ai bên anh và em sẽ được làm người ấy thế nhưng bây giờ thì em hiểu cả rồi.mình sẽ mãi mãi chỉ là người dưng,người xa lạ bởi em chẳng có thứ gì để anh có thể yêu đúng không.Ngày xưa em cứ nghĩ rằng chẳng qua anh ngại anh bạn thân của anh thích em nên anh không dám thích em,nhưng giờ thì em biết mình ngộ nhận thôi,anh đã quan tâm và thật hiền lành với biết bao gười con gái còn với em anh lạnh lùng đến vô cảm.lúc nào anh cũng làm em hụt hẫng giữa mọi người,sao thế anh sao anh không đối xữ với em như bạn anh ấy hay là những cô em đáng yêu của em để em thấy mình bớt đâ đớn.Anh ak,tại sao anh lun lẫn tránh như thế thà một lần anh nói rằng em không xứng đáng với anh còn hơn,bởi em là đứa con gái ngu muội lắm em cứ yêu anh dù anh lạnh lùng ,vô tâm.Em biết anh biết em thích anh đúng không,em không hề hối hận đâu anh,em thấy mình may mắn vì điều đó anh,vì dẫu sao anh cũng biết là em chỉ yêu anh mà thôi.Thực ra,em cũng không hiểu minh nữa anh,em là một con bé nói chung là rất la ương bướng đến mức có thể nói là chảnh.Bao nhiêu người mà em chẳng bao giờ để ý thế mà em lại yêu anh người mà có thể nói đáng lý ra em phải ghét lắm mới đúng,thế mà .......lẽ nao tình yêu là phải trái ngang như thế sao anh?Mặc kê,giờ em cũng không biết sao nữa chỉ thấy đâu đó trong em một nỗi buồn mà không thể dứt .thôi thì anh hãy hạnh phúc là được,dù răng anh không yêu em,dù rằng em không cao thượng đến mức đó,dù rằng em cần anh...........