Ngày lễ. Anh và em len lỏi trên những con đường chật cứng.
Em ăn hết hai ly chè, ba cái bánh ngọt, một chai pesi và còn hằng hà đủ thứ cho đến khi anh chở em về đến nhà.
Cả buổi anh không nói gì......ngoài việc nhìn em ăn, uống......và trả tiền.........
Em cũng chẳng nói gì.Em sợ chỉ nói được vài ba câu là em lại trực khóc.
Em không nói cho anh biết em buồn.Nhưng ánh mắt anh cho em biết anh biết mọi điều em kìm nén.
Vậy đấy, chưa bao giờ em giấu nổi anh điều gì.


9h tối, anh chở em về.


Anh à, em yêu anh ấy.Rất nhiều.Chỉ tiếc là khi anh ấy đã mãi mãi rời xa rồi , em mới nhận ra điều đó.Em hối tiếc ,em đau lòng ,....


Em đã muốn nói với anh như thế. Nhưng chẳng hểu sao em lại không thể cất lên một tiếng nào.Có lẽ sự im lặng của anh cả buổi tối hôm nay đủ để em và anh hiểu tất cả rồi đúng không.


Và nước mắt em trào ra,trào ra, nóng hổi.Lần đầu tiên em khóc........ sau lưng anh.


Em bước xuống xe, vội chào và đưa nón bảo hiểm cho anh.Em không muốn anh thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.


Nhưng thay vì nổ máy xe ,anh gác chân trống ,bước xuống xe và hỏi em :

-Em khóc à?
-Đâu có.
-Dây nón bảo hiểm ướt hết rồi.


Anh bước đến , ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đến nỗi em cứ tưỏng mình là mảnh thủy tinh sắp vỡ.Và cuối cùng em cũng đã vỡ oà trong lòng anh.Em biết mình không nên như vậy khi mới 2 tuần trước anh đã nói anh yêu em.Em không có lí do gì khiến anh bận lòng vì em nữa.Em đã nợ anh quá nhiều.


Em cám ơn.Em xin lỗi.Anh có thể quên em không.Làm ơn.Dù em cũng không chắc mình có thể quên được anh ấy........