Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 15 trên 15

Ðề tài: [TD] Phản diện - Faithfair

  1. #9
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 6

    Giờ Phán Quyết

    Nguồn http://faithfair.wordpress.com/



    Hội trường tập họp của Việt Duệ tràn ngập những người tò mò đến xem huyên náo. Các cửa chính bao quanh hội trường đều được khóa lại. Việt Duệ là do một số thành viên có máu mặt trong tổ chức Võ Gia lập nên, chín trong số mười đã có con cái tự nguyện đi theo Devil Prince. Vì thế, nơi địa bàn của Ác Ma, thầy cô không được phép vào nếu không cần thiết: đó là Luật Thầm Lặng của Học Viện Việt Duệ mà ai cũng ngầm hiểu và chấp hành.

    Vì đây là Giờ Phán Quyết.

    Cuối cùng thì màn diễn kịch tính mang đầy hơi hướm truyện tranh được chờ đợi bấy lâu cũng đã bắt đầu.





    * * *

    “Nguyễn Ái hành hung Dương Hoàng Yến Nhi. Devil Prince nổi giận đứng ra phán quyết kẻ tội phạm.”



    “Sến quá đi,” Nguyễn Ái nhăn mũi khi nghe người xung quanh lặp đi lặp lại câu nói đó. “Có phải là phim Nhật đâu chứ.”

    “Nhưng đây là Việt Duệ, con ranh ạ. Chúng tao có luật của riêng mình,” Thanh Tuấn vừa gằn ra từng chữ, vừa kéo tay cô lôi đi giữa hai hàng người dạt ra.

    Đến tâm điểm, Nguyễn Ái người ướt sũng, môi tím xanh vì máy điều hòa trong gian phòng, giương đôi mắt ướt át của mình nhìn lên cảnh tượng trước mặt.

    Hoàng tử của cô đang ngồi với dáng điệu vô cùng thản nhiên trên bậc thang sân khấu. Kế bên là Dương Hoàng Yến Nhi đang rúc mặt vào tay áo anh mà nức nở, vai run lên bần bật.

    Dù không muốn, nhưng Nguyễn Ái không khỏi nổi nóng, lại có chút nhói đau trong lòng…

    Lại cái đau không rõ nguyên do — bất cứ khi nào đối diện với sự ân cần của Võ Chính Luận dành cho bạn gái!

    Cô cúi gằm mặt, không hiểu nỗi bản thân mình.





    “Mặt mày khó coi thế?”

    Nguyễn Ái ngước mặt lên, bất ngờ vì nụ cười nửa miệng của Ác Ma. Và hình như không chỉ có cô là cảm thấy sững sờ. Hơn hai trăm cặp mắt vây quanh đều có cùng biểu lộ trước tâm trạng vui vẻ của Võ Chính Luận. Có ai mà ngờ hoàng tử ác ma bình thường đã điển trai ngất trời, nay khi cười lên lại có thể khiến cho chữ ‘ngất trời’ trở nên vô cùng đáng hổ thẹn.

    “Quỳ xuống!” Thanh Tuấn bực mình từ sau thét lớn.

    “…”

    “Quỳ xuống!”

    Giật nảy mình, Nguyễn Ái rốt cục cũng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nụ cười mê hoặc. Cô nhảy thót qua một bên khi bàn tay Thanh Tuấn chạm vào gáy mình.

    Và đâm sầm vào vòng tay Văn Thành.

    Như tìm được cứu tinh, cô nhanh chóng nấp lại phía sau anh, đầu ló ra, má phồng lên thách thức. “Không!”

    “Thành! Mày tránh nó ra!”

    “À…nhưng mày thấy đó. Người đẹp đã nhờ thì hiệp sĩ đâu dám từ chối,” Văn Thành cười ngạo nghễ. “Mày biết tao rất yếu lòng trước những cô gái đẹp mà… phải không, phản diện?”

    “Phải, phải,” cô nhoẻn miệng cười thật tươi với Văn Thành khi anh quay đầu sang nhìn cô.





    “Văn Thành, tránh ra.”





    Giọng nói uy lực của Võ Chính Luận lại trỗi lên. Nguyễn Ái quay sang, bắt gặp đôi mắt tối sầm. Chết thật, con người này thay đổi tâm tình nhanh quá. Mới vài giây trước còn cười được…mà bây giờ đã ‘đen thui’ rồi?!

    Chắc chắn là tức giận vì bạn gái bị ăn hiếp — Nguyễn Ái chợt thấy khó chịu ghê gớm vì suy nghĩ này.

    Lúc trước khi đọc những mẩu truyện trên forum, cô vẫn còn hoài nghi. Nhưng bây giờ đối mặt với sự thật rành rành trước mắt, cô bỗng chột dạ làm sao…

    Văn Thành đột ngột quay sang, áp hai tay vào má Nguyễn Ái kéo gần cô lại, đến khi mặt anh và cô chỉ cách nhau một hơi thở…

    Nguyễn Ái quá bất ngờ để phản ứng. Cả hội trường nín thở vì hành động tai tiếng của phó tướng. Ai cũng nghĩ rằng anh sắp sửa công khai chống đối Ác Ma bằng việc hôn Nguyễn Ái.

    Fan của Nguyễn Ái và Văn Thành chân như muốn nhũn ra!

    “Ầy, không xong rồi, phản diện. Xem ra hiệp sĩ phải tháo lui thôi. Sorry nha, đồng minh tạm rã.”

    Anh cười thật tinh ranh rồi buông tay ra. Nguyễn Ái choáng váng suýt ngã.

    “Đồ…đồ Văn Thành đáng chết!” kẻ–bị–bỏ–rơi gắt gỏng khi đứng vững lại, mày nhíu nhíu. “Cũng may là anh không phải hôn em đó, không thì sau này đừng hòng bè bạn gì ráo!”

    “Eh? Vậy sao?” Văn Thành nhướn mày. “Không tức vì anh bỏ rơi em? Mà tức vì anh suýt hôn em?”

    “Chứ sao?” cô chéo tay trước mặt ra dấu ngăn cản. “Nghĩ sao mà động đến còn không cho, lại cho hôn dễ dàng được chứ?”

    “Ý là hoa khôi nhăng–nhít Nguyễn Ái của chúng ta… chưa từng hôn ai bao giờ?”

    Nguyễn Ái lắc đầu, đưa ngón trỏ ra.

    “Chỉ có một lần duy nhất. Và là bị ‘cưỡng hôn’.”

    Văn Thành huýt sáo.
    Cả hội trường lại đổ ra xôn xao.

    Thật hay chơi? Nguyễn Ái với hàng chục bạn trai trước đây lại chưa từng hôn ai ngoài một? Làm sao tin nổi chứ? Nguyễn Ái sành điệu như vậy, xinh đẹp như vậy, lăng nhăng như vậy. Nói cô chưa lên giường cùng ai còn chưa ai tin, huống chi là chưa từng tự nguyện hôn ai!!!

    Láo! Láo quá!

    Nhưng lọt ra từ miệng Nguyễn Ái thẳng–như–ruột–ngựa thì không phải là láo rồi!

    Đúng là tin động trời!



    Đèn pha lại nháy lên. Nguyễn Ái chớp mắt nhìn quanh bàng hoàng. “Gì vậy trời? Các người có mát dây không? Vậy mà cũng chụp hình được?!”

    “Tin chấn động mà,” Văn Thành từ đâu bỗng xuất hiện kề bên, khoác vai cô và ra dấu ‘chiến thắng’ (^o^V), miệng ngoác đến mang tai khi quay qua quay lại trước mặt đám sinh viên đang hồ hởi chụp ảnh.

    “Không được chụp!” Cô thét, gạt tay Văn Thành ra. “Đã nói anh không được chạm vào em tùy tiện mà!” đoạn cô quay sang đám người quá khích.

    “Còn chụp nữa hả? Nhìn tôi ướt sũng thế này đẹp đẽ gì mà chụp? Có chụp cũng lúc tôi tươm tất chứ! Lúc đó muốn chụp bao nhiêu cũng được!”

    Câu nói cùng vẻ mặt không–hề–giỡn của cô khiến đám người xung quanh không kềm nổi phải hùa nhau cười rộ. Không khí trong hội trường đột nhiên có bước chuyển hướng bất ngờ. Có ai lại ngờ buổi phán xét của Devil lại trở thành một câu chuyện hài hước như vậy chứ?!

    “Thật dễ thương! Nhìn cô ta nổi giận kìa!”

    “Nguyễn Ái thật đáng yêu quá đi mất!”

    “Way to go! Nguyễn Ái!”



    “IM HẾT! LŨ CHÚNG MÀY QUÊN BÂY GIỜ LÀ GIỜ PHÁN QUYẾT À?!!”

    Tiếng gầm của Thanh Tuấn khiến mọi người dần dần yên lặng. Dù gì đi nữa, Thanh Tuấn cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong nhóm người Devil Prince. Sức ảnh hưởng chỉ thua sau Văn Thành mà thôi.

    “Còn mày nữa!” Thanh Tuấn quay sang Nguyễn Ái, “Ỏng ẹo gì nữa? Thật chướng mắt! Còn không mau quỳ xuống?”

    “Không!”

    Cô cúi đầu né qua cú giằng cổ của Thanh Tuấn. “Ba tôi tôi còn không quỳ. Mắc gì phải quỳ anh chứ? Rõ điên!”

    “Con quỷ cái! Có đứng yên không thì bảo?! Còn tụi bây nữa! Còn chờ gì mà không bắt nó quỳ?”

    “Người nào bắt ép tôi quỳ tôi thề rằng Vương Đăng Khoa sẽ không tha cho người đó!”

    Bọn thuộc hạ nhìn nhau, rồi lại nhìn đến thủ lĩnh của họ. Võ Chính Luận vẫn ngồi đó, tay lơ đãng vuốt đầu Yến Nhi, khuôn mặt không cảm xúc.

    “Tụi bây còn chờ gì nữa mà không xông lên?” Thanh Tuấn gầm gừ.

    Bọn thuộc hạ xanh mặt. Ác Ma thì không có phản ứng, phó tướng lại cứ đứng đó cười, Thanh Tuấn lại không phải thuộc hàng có thể che chở cho họ nếu có chuyện — và lại chuyện xích mích với con gái ngài bộ trưởng bộ ngoại giao nữa chứ! Làm sao bây giờ? Làm đàn em hầu hạ mấy ông máu mặt ‘biến thái thất thường’ này thật là khổ quá!

    Thanh Tuấn nhìn bọn đàn em phân vân do dự mà tức muốn bốc khói, bất nhẫn quay sang toan đuổi theo Nguyễn Ái.

    “Quỳ xuống! Tao bảo mày quỳ thì phải quỳ! Cho dù mày là ai đi nữa, trong Việt Duệ này thân phận của mày không hơn—”

    “Không là không—!”



    “Không quỳ sẽ cạo trọc đầu cô.”

    Mọi ánh mặt lại dồn vào con người ít nói trên bục thang sân khấu. Ác Ma hôm nay đã phát ngôn đến hai câu! Thường ngày đến cả Yến Nhi cũng chỉ có thể ‘bòn rút’ từ anh được vài ba dòng. Vốn trong các buồi phán quyết như vầy, Ác Ma chỉ đến để tọa trên ‘ngai vàng’ ngắm thưởng, chứ có nói năng gì đâu.

    Vậy mà giờ đây lời nói của anh… đã khiến một Nguyễn Ái bất–khuất phải xanh mặt.

    “Anh không dám…” giọng Nguyễn Ái có vẻ run run. Xem ra cô không tự tin mấy về suy nghĩ này của mình.

    “Dám hay không, cô tự hiểu rõ,” Chính Luận đẩy Yến Nhi ra và đứng dậy trước đôi mắt bàng hoàng của bao người.

    Không hiểu là do chiều cao áp đảo của mình, hay cái khí chất thống trị sẵn có của dòng dõi Võ Gia, con người này đã khiến cho mọi đôi mắt đều mang một sự thần phục nhất định. Với phong thái của một ông hoàng, anh bước xuống những bậc thang bằng gỗ và chậm rãi tiến về Nguyễn Ái, tay trong túi quần, dáng vẻ ngạo mạn — nhưng lại khoan thai theo một cách khác — khi cúi người xuống thân hình nhỏ bé của cô…

    Khóe miệng lại nhếch lên.

    “Đầu trọc rồi thì có khoác Prada lên vẫn không đẹp nỗi.”



    Lời nói nghe như trêu chọc hơn là đe dọa. Thật không thể hiểu nỗi Devil đang nghĩ gì!? Một Nguyễn Ái cứng đầu như thế làm sao có thể chịu quỳ vì một lý do lố lăng cỡ đó?

    Nhưng xem ra đối với Nguyễn Ái, lý do đó không lố lăng chút nào!

    Vì cô đột nhiên lại khụy xuống, ngoan ngoãn như chú mèo xiêm ướt sũng.

    Song bất ngờ hơn cả, Võ Chính Luận lại quay người bước về sân khấu với nụ cười ngạo nghễ trên môi!

    Hai con người này… vì ‘nhan sắc’ hơn người nên… tâm tưởng cũng khác người chăng?— là những ý nghĩ rất thầm kín của dân chúng mục kích lúc bấy giờ…

    “Phải không đó, phản diện? Em làm anh thất vọng quá? Lại quỳ vì một chuyện cỏn con vậy sao?” Văn Thành ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Ái, mắt anh mở to, tuy miệng vẫn cười hề hề.

    “‘Cỏn con’?” Nguyễn Ái nhăn mũi, “Anh thử bị cạo đầu xem? Mái tóc đối với phụ nữ rất quý! Mất rồi thì tốn bao nhiêu năm nữa mới để dài ra được đây?”

    “Nhưng như thế vẫn đỡ hơn bị đánh te tua hay—” anh vuốt mái tóc ướt sũng của cô “—bị nhấn đầu xuống toilet chứ?”

    “Đỡ chỗ nào? Vết thương vài ngày sẽ lành. Còn mái tóc của em anh có biết mất hết sáu năm mới để dài chừng này không? Lợi hại anh tự tính.”

    Có tiếng cười râm ran trỗi lên.

    Thanh Tuấn, dáng người đệ vệ, đứng sững ra như một thằng ngốc khi chứng kiến cuộc đối thoại nhố nhăng này. Con bé này tâm thần sao? Nhấn nước nó không phản kháng. Dọa đánh nó không sợ. Mà sợ bị cắt tóc???

    Nhưng tại sao đại ca lại biết được Nguyễn Ái nghĩ gì? — Thanh Tuấn lo lắng hướng mắt về tấm lưng của Chính Luận.

    Người giàu có cách suy nghĩ thật quái đản. Khó hiểu thật.

  2. #10
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 7

    “Tại Sao Lại Không Giết Cô Ta?”
    Nguồn http://faithfair.wordpress.com/
    “Đủ rồi! Hôm nay đến đây không phải để làm trò nhăng nhít!”

    Thanh Tuấn nói lớn, cắt ngang cuộc cãi cọ không đâu giữa Văn Thành và Nguyễn Ái.

    “Nguyễn Ái, hôm nay cô phải cúi đầu xin lỗi chị hai của chúng tôi vì hành vi bạo lực gây ra vừa rồi.”

    Cả hội trường lập tức yên lặng lắng nghe bản tin sốt dẻo.

    Nguyễn Ái ngơ ngác ngước lên, mắt chớp chớp.

    “Tội danh không thành lập!”

    Lại có tiếng cười râm ran.

    “Mày — còn dám chối sao?”

    “Nếu đã gọi đây là buổi phán quyết. Thì làm cho đúng đắn một chút chứ?” Nguyễn ái chán chường phản bác. “Muốn buộc tội tôi phải có nhân chứng, bằng chứng hẳn hoi. Đằng này chẳng có gì cả.”

    “Lời của Yến Nhi chính là bằng chứng! Ai cũng biết Yến Nhi là một con người hiền hậu, tốt bụng. Sao lại đổ tội oan cho mày chứ?”

    “Người hiền không nói dối được à?”

    “Mày—!”

    Thanh Tuấn kềm chế lại. Không được nổi nóng. Con nhỏ này luôn tự cao bản thân ăn nói sắc sảo, lại còn sự bình tĩnh đến rợn người của nó! Nếu nổi nóng sẽ lại bị nó cho rơi vào bẫy… Phải bình tĩnh cho nó biết thế nào chân lý thuần túy.

    “Thôi được, có gì biện bạch được, mày—cô nói xem nào!”

    “Biện bạch gì? Chuyện chỉ là cô ta tự đâm sầm vào gương. Thế thôi.”

    “Ý cô là Yến Nhi tự mình làm thương tổn bản thân để đổ tội cho cô?”

    “Đúng.”

    Xung quanh bàn tán xôn xao. Không ai có thể tin được Yến Nhi lại làm thế. nhưng Nguyễn Ái lại là người không thích nói dối…

    “Cô nói nghe thật vô lý. Mục đích là gì chứ? Đại ca vốn hết lòng yêu thương Yến Nhi. Yến Nhi không có lý do để đi hại một ‘kẻ theo đuôi’ như cô.”

    “Tôi có phải con sâu trong bụng cô ta đâu mà biết,” Nguyễn Ái chua ngoa bĩu môi. “Nhưng dựa theo những gì cô ta nói với tôi trước khi ‘tự xử’, thì tôi có thể kết luận: Dương Hoàng Yến Nhi ghen tỵ với tôi.”

    “Ghen tỵ? Ha! Cô có gì mà để chị hai của chúng tôi ghen tỵ chứ?”

    Nguyễn Ái mở tròn mắt.

    “Anh thiệt hay giỡn vậy? Hay mù và điếc rồi?”

    “Mày…e hèm!” Thanh Tuấn hít sâu vào rồi lại thở ra, tập trung đè nén cơn giận.

    “Nhìn tôi này,” Nguyễn Ái hất đầu. “Ướt sũng thảm hại như vầy, tôi vẫn đẹp hơn cô ta. Anh có biết muốn có thân hình như vậy, tôi phải tập luyện cực khổ thế nào không?”

    Miệng Thanh Tuấn mở to.

    “Thứ hai, nhà tôi có tiền nhiều hơn cô ta.”

    Có thể thấy phó tướng Văn Thành ngồi xổm gần đó đang ra sức nín cười.

    “Thứ ba, tôi trẻ hơn cô ta. Và căn cứ vào thực đơn ‘gà khỉ’ đại ca mấy người soạn ra hằng ngày cho cô ta. Dương Hoàng Yến Nhi nhất định không thể sống lâu hơn Nguyễn Ái này!”

    Lần này thì Văn Thành không nhịn nỗi, anh ngã quay ra sàn chống tay cười ha hả.

    “Lý do excellent! Nguyễn Ái! Cho em 10 điểm!”

    “Chưa đâu,” Nguyễn Ái nhíu mày, đưa tay lên đếm một cách vô tư. “Còn tự tin hơn này, mạnh mẽ hơn, học giỏi hơn, vui tính hơn, thành thật hơn… Duy chỉ có một điểm không bằng—”

    Mắt Nguyễn Ái phất lên, hướng thẳng về phía Yến Nhi đang giấu mặt sau lưng Chính Luận.



    “Không bệnh hoạn bằng.”



    Cả hội trường đang âm ĩ những tiếng cười kiềm chế vì các lập luận kiêu căng — nhưng lại rất thật đến buồn cười của Nguyễn Ái, bỗng chốc đã lặng đi trước cái nhìn sắc bén và câu nói đanh chắc của cô.

    Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái nhìn thẳng vào Dương Hoàng Yến Nhi.

    “Một cô gái chỉ vì sự bất an không đáng lại có thể đi tổn hại bản thân để đổ tội cho tôi. Thú thật, tôi cũng có phần vinh dự và khâm phục cô ta lắm,” Nguyễn Ái gật gù, vẻ mặt chân thành không một chút mỉa mai. “Cô ta có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Trong từ điển của tôi điều đó không có gì sai…”

    “… Nhưng bệnh hoạn đến nỗi có thể tự dối gạt bản thân thì thật đáng tởm.”

    Mắt Nguyễn Ái láy lên dữ dội.

    “Nếu đã có gan làm việc ác, có đủ tinh thần để mang tội với cả thế giới, thì nên có dũng khí đối mặt với bản chất đê tiện của mình. Đằng này lại nói là vì‘không muốn tôi sau này đau khổ’?”

    Nguyễn Ái cười nhạt. Cả hội trường nín thở. Ngay cả Văn Thành cũng mở to mắt nhìn cô trân trối.

    “Và đến giờ cô ta thật sự vẫn lừa gạt bản thân mình là — muốn tốt cho tôi. Xin lỗi, người bệnh hoạn như thế tôi lại càng không thể cho phép ở cạnh Chính Luận.”



    Yên lặng.

    Những gì Nguyễn Ái nói, nhất thời khó ai có thể theo kịp…

    Thế rồi nó vỡ òa.



    Yến Nhi nấc lên, đôi mắt lại ngấn lệ. Đoạn cô run rẩy đứng dậy và khẽ gật đầu với Chính Luận trước khi bước xuống những bậc thang. Dáng đi xiêu vẹo, đôi mắt đầy sự thương cảm dồi dào.

    “Tôi… ôi Nguyễn Ái… em đã sống lên trong hoàn cảnh như thế nào… mà cách nghĩ lại méo mó như thế? Nói thật, vài phút trước đây chị thật rất giận em, nhưng em nói những lời này… làm chị sực tỉnh ra… em thật là tội nghiệp…”

    Đoạn cô ôm lấy Nguyễn Ái khóc òa.

    “Gia đình em nuôi dạy em ra sao…mà một cô bé trẻ người non dạ lại có thể suy nghĩ đen tối đến vậy? Đến nỗi em cho là việc bất chấp thủ đoạn là đúng…Ôi! Nguyễn Ái!”

    Nguyễn Ái chớp mắt, nhưng không hề đẩy ra. Đầu cô nghiêng nghiêng, dường như bộ óc đang vận hành hết cỡ để giải mã trò cười trước mặt — trong khi mọi con mắt đều đổ về cô đầy tò mò, vô cùng ngỡ ngàng là tại sao cô không đẩy Yến Nhi ra.

    “Xem ra nhiệt tâm của Yến Nhi khiến Nguyễn Ái cảm động rồi,” có người nói nhỏ.

    “Yến Nhi thật tội nghiệp…”

    “…”

    Không ai để ý. Duy chỉ có Văn Thành là đủ gần để trông thấy nụ cười nhỏ của Nguyễn Ái. Anh bàng hoàng vô cùng.

    Nữ phản diện Nguyễn Ái thật sự bị cảm động?

    “Đón chào cô bước sang thế giới đen tối, Dương Đoàn Yến Nhi.”

    Nguyễn Ái nói rất khẽ. Rất khẽ vào tai Yến Nhi. Giọng nói lạnh như băng đông cuối mùa, nhưng lại nóng bỏng khi chạm tai kẻ tiếp nhận.

    Song, Văn Thành vẫn có thể nghe được.

    Những móng tay của Yến Nhi đột nhiên lún sâu vào vai Nguyễn Ái.

    “Bây giờ mới xứng đáng làm một con người chứ. Cảm giác đối mặt với con quỷ trong bản thân thế nào, chị Yến Nhi?”

    Đôi mắt Nguyễn Ái bừng lên dữ dội. Thứ lửa tà ám.

    Hệt như của người đó.

    Yến Nhi bấn loạn.

    Đứa con gái này nhất định là tay sai của quỷ!

    Thình lình, Nguyễn Ái đứng dậy, rũ bỏ một Yến Nhi rụng rời không còn sức trên sàn. Cô nói rất nhỏ, đủ chỉ để Yến Nhi nghe thấy.

    “Yên tâm, tôi không phải quỷ chuyên quyến dụ người ta làm việc ác đâu. Chỉ là một đứa con gái thoải mái với bản chất xấu xa của mình, thay vì che đậy lại thôi.”

    Nói rồi, cô quay sang Thanh Tuấn với một nụ cười trong vắt, hai tay dang rộng ra một cách phóng khoáng.

    “Hết phim. Về thôi.”

    “Mày—cô nói cái gì? Vẫn chưa xin lỗi Yến Nhi mà?”

    “Yên tâm, điều tôi vừa giúp cô ta ngộ ra còn quý hơn lời xin lỗi ấy chứ,” Nguyễn Ái hóm hỉnh đáp lời.

    “Cô—KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC!”

    Nắm tay Nguyễn Ái lại, Thanh Tuấn thét lớn. “Cô đã nói gì với Yến Nhi? Tại sao cô ấy lại thành ra như thế?”

    “Khó nói lắm…” Nguyễn Ái nhăn mũi, “Người đơn thuần và low IQ như anh có nói ra cũng không hiểu,” đoạn vỗ vai Thanh Tuấn một cách thân thiện. “Anh cứ ‘sáng sủa’ như thế này là ổn rồi.”

    “CÁI GỈ?”

    “Ấy,” cô cười, chỉ tay về phía Chính Luận, “Đại ca anh đâu có cản tôi, ngay cả Yến Nhi cũng không. Anh cản làm gì?”

    “Nhưng ít ra cô cũng phải xin lỗi Yến Nhi, hoặc có một lời giải thích chứ?!”

    “…” Nguyễn Ái thở dài, ra chiều chán chường thật sự.”Tôi nói thế này vậy, tôi không có động cơ hại Yến Nhi. Còn mọi người hiểu sao thì hiểu.”

    “Sao lại không? Chẳng phải mới tuần trước cô còn hùng hồn tuyên bố muốn ‘cướp’ Võ Chính Luận từ tay Yến Nhi hay sao? Như thế chưa đủ là động cơ?”

    Nguyễn ái chống hai tay lên hông, khuôn mặt nhăn nhó. Cái tên ‘đầu đá’ này thật là làm cô tức chết!

    “Tôi bảo muốn ‘cướp’. Có bảo muốn ‘đánh cô ta’ bao giờ? Anh có lý trí thường tình không? Làm sao mà đánh cô ta khiến tôi cướp được anh Chính Luận nhỉ? Không phải làm thế càng khiến anh Chính Luận ghét tôi thêm sao?”

    “Đừng chơi chữ với tôi ở đây. Cho dù cô lý trí đến đâu cũng không thể qua được chữ ‘ghen’. Cô chắc chắn là một phút ghen quá mất khôn rồi ra tay hành hung.”

    Mắt Nguyễn Ái đột nhiên sáng lên, mọi người đều kinh ngạc khi cô đột nhiên vỗ tay đôm đốp, trên miệng lại là nụ cười rạng ngời.

    “Ô hô! IQ anh tăng lên chút rồi đấy. Biết dùng lời lẽ như thế!”

    “Mày—”

    “Nhưng tôi có thể nói với anh rằng. Động cơ ‘ghen’ đó không thành lập.”

    Nguyễn Ái vênh mặt. Văn Thành lại mím môi nín cười. Duy chỉ có Yến Nhi chứng kiến sự chuyển biến rất nhỏ trong biểu hiện lạnh lùng của Chính Luận.

    Cơ mặt anh khẽ giật.



    “Tôi ghen thật, đừng hiểu nhầm. Vì tôi thích anh Chính Luận mà,” Nguyễn Ái nhún vai huyên thuyên một cách hồn nhiên, “Nhưng để mà đánh người thì chưa đến đâu. Tôi là con người cực đoan. Nếu tôi đã yêu rồi, khi ghen thì nhất định sẽ…”

    Cô ngước lên, cường độ ánh nhìn khiến một người to khỏe như Thanh Tuấn bỗng nhiên rùng mình.

    “…giết luôn đối thủ, chứ đánh dằn mặt làm gì mất công tốn sức.”

    Cả hội trường trố mắt nhìn cô nàng phản diện. Không phải chứ? Như thế cũng nói ra được?!

    Nhưng sự chân thành trên gương mặt cô khó có thể khiến người ta nghi ngờ!



    Cảm thấy mình đã lại ‘đóng băng’ mọi người, ngay cả Thanh Tuấn cũng đứng chết sững; Nguyễn Ái nhún vai, lè lưỡi với anh chàng đồng minh rồi ngoảnh mặt toan bước đi, miệng lầm bầm chửi rủa.

    “…Khỉ thật! Cái nước gì thế này? Không biết tắm bao nhiêu lần mới ra—”



    “Không đi được.”

    Giọng nói tuy không phải gầm thét thất thanh, nhưng lại mang sức đe dọa khiến người nghe bủn rủn.

    Giọng nói cô có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu.

    Cô quay lại, khoác lên nụ cười tuyệt vời nhất để chào đón anh. “Anh Chính Luận…”
    Nhưng lại thất kinh vì những ngón tay thuôn dài bấu chặt vào cổ.

    Cả hội trường kinh hoàng!

    Ác Ma đã nổi giận thật sự!

    Đôi mắt anh nheo lại, cổ họng cô tắt nghẽn.

    ‘Devil’…’Devil’…

    Lúc trước cô luôn nghĩ, thật buồn cười làm sao khi đem cái biệt danh ngớ ngẩn đó gán vào một con người.

    Nhưng rõ ràng, chuyện trên đời luôn có cái lý của nó.

    Sắc nâu ấm trong phút chốc đã chuyển sang thẫm đen. Nguyễn Ái chợt thấy mình thật ngốc nghếch khi lập tức liên tưởng đến những câu chuyện huyễn hoặc về loài ác quỷ. Rằng cái cách đôi mắt chúng cũng chuyển sậm mỗi khi vô cùng tức giận như vầy…

    Trời ạ! Mình đã thích một người như vậy sao?

    Nguyễn Ái dùng hết sức của mình vùng vẫy. Cô có thể cảm nhận được sự náo động vây quanh, có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Văn Thành, ngay cả tiếng òa khóc chói tai của Yến Nhi…

    Cô sắp chịu không nỗi rồi!

    Anh muốn cô xin lỗi Yến Nhi đến thế sao? Vậy thì cô sẽ làm mà…chỉ cần anh hài lòng…

    Nhưng lực bóp trên cổ cô dần dần nới lỏng…đột nhiên cảm thấy hơi thở một người phả nhẹ vào mặt. Rất gần.

    “Cô thật sự không có tấn công Yến Nhi?” Chính Luận gầm gừ, giọng kiềm nén.

    “Không,” cô thở hổn hển, mắt đảo qua lại tìm hình bóng Yến Nhi. “Cái con nhỏ trời đánh kia…còn không qua cứu tôi? Chẳng lẽ muốn có án mạng hay…”

    Nhưng Yến Nhi lúc này đã đứng nép về một góc. Cô kinh hoàng! Cô chưa bao giờ thấy một Võ Chính Luận như vậy…Tại sao trước giờ cô chưa từng nhận ra sự khát máu trong đôi mắt nồng ấm kia chứ?

    Và tại sao chưa bao giờ anh nổi giận như thế với cô?!

    Người xung quanh không ai dám lại gần một Võ Chính Luận phát cuồng này. Chỉ có Văn Thành, Thanh Tuấn, Gia Đạt là có gan nhào vào níu giữ Devil, khiến ai ai cũng thầm nể phục.



    “Tại sao lại không giết cô ta?” anh gầm lên trong vòng kiềm chế của đám thuộc hạ.



    Trong tư thế đổ quỵ xuống đất, Nguyễn Ái ngước lên với đôi mắt mở tròn, miệng vẫn còn thở gấp. Câu hỏi gì thế này?

    “Câu hỏi gì thế này? Chẳng lẽ anh muốn bạn gái mình gặp chuyện?!”

    Chính Luận nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt dường như muốn khóc của cô. Nhưng anh biết cô gái này chẳng bao giờ khóc cả. Chẳng bao giờ.

    Đôi mắt mà trước đây chứa đầy sự thần tượng, niềm say mê. Bây giờ còn lẫn vào nỗi sợ.

    Anh nhắm mắt.
    Định thần lại.

    “Kể từ ngày mai, một khi tôi quay lưng, tôi muốn Nguyễn Ái của Khoa Thời Trang, năm nhất…”

    Mở mắt, sự lạnh lùng đến não nề lại trở về trong ác ma.

    “…phải chịu mọi đối đãi cực hình.”



    Thế đấy, Phán Quyết của Ác Ma đã được đưa ra.

    Phủi thẳng lại chiếc áo phông, anh quay người về hướng đám đông vẫn còn chưa thoát nỗi kinh sợ.

    “Tất cả mọi trách nhiệm, nhà họ Hoàng sẽ gánh giúp các người, về bất cứ chuyện gì gây ra trên người con gái ngài bộ trưởng.”



    Rồi anh cùng đám thuộc hạ quay lưng rời khỏi hội trường, bỏ lại sau lưng một Nguyễn Ái vô cùng hoang mang.

    Cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ?

  3. #11
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 8

    Tin Tức Về Đêm

    Nguồn http://faithfair.wordpress.com/


    Trên forum của Học Viện Việt Duệ vào 23:59 ngày 12 tháng 10 có một topic do LuanNhiNo1 lập ra, nội dung ‘nóng’ đến nỗi khiến diễn đàn nghẽn tắc.

    Xem ra, nửa đêm 12/10 chẳng có học sinh Việt Duệ nào chịu đi ngủ cả.(^w^”)

    Nội dung như thế này:



    [LuanNhiNo1] Tin ‘sốc hàng’ đây!!!

    “Hồ Ly Phản Diện bị định tội. Hoàng Tử đích thân phán lệnh trãm thủ!”

    “Kể từ ngày mai, một khi tôi quay lưng, tôi muốn Nguyễn Ái của Khoa Thời Trang, năm nhất, phải chịu mọi đối đãi cực hình.” — Hoàng Tử đã ra phán quyết cuối cùng! Yay!

    Có phải các bạn đều vui như tôi không? Cuối cùng thì Hoàng Tử anh minh của chúng ta đã chịu xử lý con hồ ly đáng chết kia rồi, và còn là một án ác nghiệt nữa chứ!…

    …Vậy còn chờ gì mà không chuẩn bị cho cô nàng phản diện của chúng ta một, à không, hàng trăm ‘món quà’ độc đáo chứ?…

    …và đừng lo lắng bị trả thù vì Hoàng Tử thân yêu đã hứa sẽ che chở cho chúng ta…

    …Hồ ly mếu máo, khóc lóc thảm thương cầu xin tha tội trong khi Công Chúa của chúng ta vô cùng khoan hồng…







    Chưa đầy nửa tiếng sau, một thread khác lập tức được post lên bởi AIclubmaster.

    [AIclubmaster] Hồ Ly thật sự lòi đuôi cáo! Devil nóng quá hóa… khờ.

    Chào các fan của Love! Quả thật là đêm rồi mình muốn ngồi ôn bài đợi sáng ra mới hành động, nhưng gặp phải cái topic của bọn u mê kia làm mình nóng máu, nên phải lập tức bất chấp khó khăn lên bảo vệ Tình Yêu của chúng ta.

    Đầu tiên là một video clip vô cùng ‘nóng hổi’, sẽ để lộ chân tướng ai mới là hồ ly chính cống!(Clip là do AI này dày bao công sức, nín thở trong toilet quay được. Tài chưa? Hihi…^^)

    … Xem xong, không cần mình nói nhiều, các bạn cũng hiểu được ai là hồ ly thật sự nhỉ? Chỉ trách Devil bị ma che mắt, lại đi đày đọa Love. Nhưng Love đừng lo, một khi bọn u mê đó xem được clip này, sẽ không ai dám động đến Love đâu!!!

    Nếu không thì… AI dù cực kỳ nhút nhát nhất cũng sẽ ra mặt cho Love!





    Vài giây sau khi thread này được post lên, tiêu đề “Hồ Ly Phản Diện bị định tội. Hoàng Tử đích thân phán lệnh trãm thủ!” chớp nhoáng đã mất đi vế đầu.

    1 tiếng sau, con số thành viên của AIfanclub đã tăng lên gấp 5.





    * * *

    “Chậc, dân tình trường này dễ ‘rung rinh’ thật.”

    Nguyễn Ái ngước nhìn màn hình với nụ cười hứng thú. Móng tay trang trí cầu kỳ gõ nhẹ lên mousepad, tay kia đưa lên mơn nhẹ một bên tai — thói quen trẻ con của cô mỗi khi chăm chú suy nghĩ.

    “Con bé AIclubmaster này là ai nhỉ? Mình, Yến Nhi cùng Thanh Tuấn vô tình ‘nhốt’ nó trong buồng toilet kia lâu như vậy. Kể cũng tội thật.”

    Có tiếng gõ cửa. Nguyễn Ái trợn mắt rồi la lớn.
    “Không muốn nói chuyện. Đi đi!”

    “Chú chỉ muốn chúc con ngủ ngon,” tiếng nói một người đàn ông trung niên từ bên kia vọng lại.

    “Khỏi phải chúc chiếc gì mệt lắm! Hành động thiết thực hơn. Ngày mai chuyển tiền vào trương mục cho tôi, và còn giúp tôi thuê khoảng năm bảy người—”

    Khoan đã! Nguyễn Ái nghĩ. Nếu bảo rằng muốn thuê vệ sĩ, chắc chắn ông ta sẽ biết có chuyện không ổn. Và theo tính cách của Vương Đăng Khoa, sẽ không để yên và đi đối phó với Võ Gia. Hắc Bạch chọi nhau thì chỉ có nước thê thảm! Phá cho ôi như thế thì mình và anh Chính Luận làm cách nào?

    “Con muốn năm bảy người để làm gì?” giọng nói từ sau cửa có phần lo lắng.

    “Không gì, năm bảy người đầu bếp mới. Thức ăn dở quá mà, nuốt không vô.”

    “Được, được. Chú sẽ làm ngay, không cần đợi đến mai.”

    “OK. Vậy đi.”

    “À… vậy trường mới lúc này ra sao rồi? Con có thích Việt Duệ không?”

    Nguyễn Ái thở dài. Ông ta đúng là dài hơi!

    Cô bước xuống giường, sải chân về hướng cửa phòng và thình lình mở ra. Người đàn ông trước mặt cô vẫn như thế, cái điệu bộ oai vệ rất điển hình đã phần nào giúp sức trong sự nghiệp chính trị của ông; đôi mắt quyết đoán, thậm chí có phần lạnh ác — nhưng khi dõi vào cô lại tràn ngập sự yêu thương thối rữa cùng nỗi đau đay nghiến.

    “Đấy, nhìn thấy mặt tôi không có vết bầm hay thương tích rồi đấy. Sao còn chưa về phòng của ông đi? Cứ lải nhải thế này tôi ngủ thế nào?” khuôn mặt thuần khiết của Nguyễn Ái giờ đây còn lạnh hơn băng tảng.

    Khó có thể tin được đôi mắt ươn ướt hút hồn người ấy lại có thể trở nên buốt giá đến vậy.

    “Cám ơn con,” Vương Đăng Khoa nhẹ nhàng đáp, mắt nhìn cô một lúc rồi vội quay đi trong đau khổ. Ôm dợm chân toan rời khỏi.

    Nguyễn Ái níu áo ông lại, khi đã mặt đối mặt với ông, cô nở một nụ cười chua chát. “Sao thế? Không nhìn thêm chút nữa? Sợ khuôn mặt này lắm à?”

    Vương Đăng Khoa chỉ nhắm mắt, thở dài rồi kéo nhẹ tay lại. Ông quay mặt bước đi thật nhanh.

    Ở đằng sau, Nguyễn Ái đợi đến khi bóng lưng ông chuẩn bị khuất sau ngõ rẽ cuối hành lang, mới cay độc nói.

    “Thật đáng tiếc. Tôi càng lớn thì nhìn càng giống bà ấy.”

    Rồi đóng sập cửa lại.

  4. #12
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 9

    “Cưỡng Hôn”

    Thế là anh đùng đùng bước đến bên cô, nắm tay cô lôi đi xềnh xệch, rồi thô bạo đẩy cô vào sát một thân cây. Nguyễn Ái còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Võ Chính Luận đã vục mặt xuống hôn cô. Nụ hôn sâu và chiếm hữu. Ào ào như bão vũ. Nóng như nham thạch sôi sục.





    Đến mãi tận về sau, Nguyễn Ái vẫn không thể hiểu nổi, tại sao con gái lại toàn chọn “xử” nhau trong WC?

    “Đi hết rồi à?”

    Cô bé tóc nâu xoăn lọn với gương mặt thiên thần bình thản lên tiếng hỏi lớn. Không một ai trả lời.

    Nhanh thoăn thoắt như một chú sóc, cô leo lên bồn cầu; rồi như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, luồn mình qua khe hở phía trên buồng vệ sinh tuột xuống. Tay phủi cho quần áo thẳng thuốm, cô ngoái đầu lại nhìn cánh cửa bị những miếng ván gỗ đóng đinh chi chít, đôi môi mọng bắt đầu cong lên.

    “Gì chứ? Coi phim nhiều quá nên điên cả lũ.”

    Chuông điện thoại vang lên, cô vén váy rồi lôi ra điện thoại được ràng buộc kỹ lưỡng bởi sợi nịt bít tất. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Ngọc An đã mắng chửi xối xả.

    “Quỷ cái! Mày làm gì sáng giờ không bắt máy? Và tự nhiên tại sao sáng nay lại SMS cho tao cái số này? Cái số cũ của mày đâu?!!”

    Nguyễn Ái liếc nhìn về phía cánh cửa đóng ván, nhún vai. “Không rõ, chắc giờ này đã trôi xuống cống nước thải nào đó.”

    “???”

    “Không cần hiểu đâu. Nói chung em ổn. Không có gì đáng lo. Xem như đổi điện thoại đi.”

    Có tiếng tranh cãi bên kia đầu dây, lần này là giọng của Mai Loan trong ống nghe.

    “Có phải bọn chúng hiếp đáp em không? Nói chị nghe, chị sẽ thay Ánh Minh ra mặt giúp em—”

    “Không sao. Em dư sức đối phó chuyện này. Đâu phải là lần đầu tiên bị ‘xử’ vì tội cà khịa hay gây chuyện, haha…”

    “Bây giờ em đang làm gì? Phán quyết đã post lên mạng như thế. Hay đến khoa bọn chị. Sẽ không ai dám động đến người trong sự bảo vệ của queenka Ánh Minh cả. Phải chi cô ấy không phải vì tai nạn vẫn còn trong viện thì…”

    “Em không đến đâu. Em có chỗ để đi rồi.”

    “Ái à, em đừng nói với chị là em—”

    Nguyễn Ái cúp máy, sau đó tắt luôn nguồn. Gọi điện để báo bình an cho hai vị sư tỷ không cần lo, chứ cũng chẳng hơi đâu tranh luận lôi thôi với họ.

    Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chị Ngọc An khi nghe ra toàn bộ chuyện này.

    Kiểu này thì chị Loan rắc rối to.

    Mỉm cười, Nguyễn Ái rảo bước nhanh chân về phía thư viện, nơi cô biết chắc người đó sáng nào cũng có mặt.







    * * *

    “Ngồi xuống.”

    Không hề dứt mắt ra khỏi sách, Võ Chính Luận lạnh lẽo ra lệnh.

    “Thôi nào, Chính Luận đại ca,” mắt Văn Thành tha thiết, hai tay chắp lại vờ vịt cầu xin. “Làm ơn cho tôi đi đi… công chúa đang chờ được giải cứu đó.”

    Đôi mắt Chính Luận phất lên, ánh nhìn buốt xương. “Không được đi.”

    “Sao thế? Anh cũng đâu muốn xảy ra án mạng phải không? Miệng mồm phản diện như thế, hẳn đã xúc phạm nhiều người rồi. Nếu còn không đi giúp thì cô ta tơi tả… Thật thảm quá! Nếu không sứt đầu mẻ trán thì cũng gãy chân tay, Bọn con gái bây giờ ác lắm Luận à…”

    Đóng sập quyển sách lại, khuôn mặt của Devil ngày càng trở nên u ám.

    “Mấy giờ rồi?”

    “8:13″

    “Chờ 2 tiếng nữa hãy đi cứu cô ta.”

    “Vì sao chứ?” Văn Thành mon men hỏi, một nụ cười ranh mãnh chực chờ nơi khóe miệng.

    “Phải học được bài học trước.”

    “Bài học gì?”

    “…”

    “Anh đừng nói với tôi là anh tin chuyện Nguyễn Ái đánh người nhé — đặc biệt là sau khi cái clip của AIclubmaster được post lên mạng. Anh vốn là đổ oan cho người ta mà. Không phạm lỗi thì tại sao phải có bài học nào nhỉ?”

    Bàn tay Chính Luận nắm lại.

    “…”

    Một giây, mười giây, hai mươi giây trôi qua. Văn Thành biết đấy là giới hạn tất cả những gì sáng nay anh có thể lôi ra từ ‘tảng băng’ này. Đáng ra ông trời nên cho Võ Chính Luận câm luôn mới phải. Vì kiệm lời như thế thì có gì khác câm đâu? Riêng Văn Thành thì không thể chịu nỗi nếu một ngày không nói quá trăm câu.

    Anh lún người xuống chiếc ghế sofa màu huyết dụ, tư thế vô cùng thoải mái. “Được thôi, chúng ta cùng thi nhau xem ai mất kiên nhẫn trước. Chắc chắn người đó không phải là tôi rồi.”

    “…?”

    “Tôi chỉ xem phản diện như bè bạn, nên cũng chẳng có gì gấp gáp đi cứu cô ấy,” chồm người đến, Văn Thành hạ giọng và nhìn đăm đăm vào mắt Chính Luận. “Nhưng anh lại khác.”

    “Không hiểu.”

    Văn Thành ngã người ra, bật cười khanh khách. Đoạn mắt anh se lại, sự hài hước thường ngày vụt cái đã tắt ngấm như lửa gặp nước.



    “Anh chưa bao giờ để các món đồ chơi của mình bị hư hại cả, dù là sứt mẻ một chút cũng không. Chưa bao giờ.”



    “…”

    Văn Thành lại ngửa đầu ra cười lớn.



    “UI DA!”

    Đột nhiên đau điếng! Có đứa khỉ nào dám đánh vào đầu mình?! Phó tướng giận tím mặt, toan đứng dậy hỏi tội kẻ xấu số.

    Song giọng nói trong trẻo của ‘kẻ xấu số’ đã khiến anh khựng lại. “Anh mát dây hả? Đây là thư viện, cười nói hô hố như thế ai học được?!”

    Nguyễn Ái! Anh không ngờ là sau sự kiện hôm qua, cô vẫn còn có gan đến đây.

    “Chào anh Chính Luận,” cô tươi cười rồi tự ngồi xuống kế bên anh.

    “Nè,” Văn Thành nói giọng thương cảm. “Sao không chào anh?”

    “Mới ‘chào’ lên đầu anh rồi đấy.”

    Cô nhăn mũi.
    Anh lè lưỡi chọc lại.

    “Văn Thành, anh có thể đi rồi.”

    Nguyễn Ái quay sang Chính Luận, vừa ngạc nhiên vừa buồn tủi vì bị đuổi khéo quá sớm. (Do Văn Thành đi rồi không phải ý bảo cô đi theo luôn sao?) Cô thật sự muốn ở bên cạnh anh một chút, không thì nhớ nhung vô lý lại đeo bám cả ngày khiến cô bất ổn…

    Văn Thành quan sát hai con người trước mặt một lúc lâu. Sau đó mới đủng đỉnh đứng lên, tay cho vào túi quần chuẩn bị rời khỏi.

    “Nè, đợi em với!” Nguyễn Ái choàng dậy toan bước theo Văn Thành.

    Nhưng một bước cô cũng không đi được. Bởi cổ tay đã bị khóa lại bởi bàn tay thô ráp của người nào đó.

    “Cô ở lại.”

    “Thật… thật sao?” cô tròn mắt nhìn anh.

    “Cô muốn đi cùng hắn?” mắt anh tối sầm lại, sức siết trên cổ tay tăng lên, cô tưởng chừng như xương mình có thể gẫy vụn bất cứ lúc nào.

    “A… a… đau! Anh bỏ tay em ra đã!” cô la lên oai oái.

    Chính Luận nheo mắt lại đầy hoài nghi.

    “Có thật bỏ ra cô sẽ không chạy theo hắn?”

    “Dĩ nhiên rồi!” Nguyễn Ái gần như hét to lên. “Người em thích là anh. Anh bảo em ở lại mừng còn không kịp thì chạy theo anh ta làm gì?!”

    Chính Luận lập tức buông tay cô ra. Nguyễn Ái ngồi phịch xuống ghế, tay xoa lấy chỗ anh vừa siết. Đau muốn chết! Đau đến muốn khóc thét lên đi được!

    “Anh đúng là vũ phu mà…” cô cằn nhằn ca cẩm, “da thịt em rất dễ bị bầm. Anh làm thế này thì tay phải đeo băng cổ tay hơn cả tuần…”

    Ác ma nhìn cô than vãn mà trong lòng thầm kinh ngạc. Sao cô gái này nói nhiều thế nhỉ? Yến Nhi lúc nào cũng im thin thít, chỉ đôi khi anh nói trước thì cô mới dám gợi chuyện. Anh cũng chưa bao giờ cư xử mạnh bạo như thế với Yến Nhi. Có cái gì đó nơi Nguyễn Ái này khơi dậy mặt đen tối trong anh — một phần mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết sự tồn tại.

    Chính Luận chìa tay ra trước mặt cô.

    “Đây, cô tức thì có thể trả thù.”

    Nguyễn Ái trừng mắt nhìn anh, sau đó làm một chuyện khiến mọi đôi mắt đều mở to kinh ngạc.

    Búng vào mũi Võ Chính Luận!

    “Mát dây hả? Đánh lại anh em càng đau hơn! Xúi dại không,” cô nhoẻn cười tinh nghịch.

    “Cô vừa…?” Chính Luận sững ra, tay sờ lên chỗ cô vừa chạm vào — như thể nơi đó vừa bị đóng dấu vậy.

    Có ai đời lại dám vuốt râu hùm, ai đời lại dám búng vào mũi Ác Ma?

    “Đau sao?” Nguyễn Ái hốt hoảng, vội vã gỡ tay anh ra và chồm người lên vừa xoa vừa thổi chỗ cô mới ‘đả thương’. “Có sao không? Ai mà biết da anh mỏng thế…”

    Khoảng cách gần, anh đẹp mê hồn. Nói ra có vẻ buồn cười khi dùng từ ‘đẹp mê hồn’ để miêu tả đàn ông, nhưng quả thật Nguyễn Ái không còn từ ngữ nào xứng đáng hơn với anh nữa… Gần gũi anh thế này… nó khiến cô cảm thấy lạ quá. Sự tự tin thường ngày biến đâu cả rồi?

    Ánh mắt chạm nhau. ‘Điện chạy dọc sống lưng’.

    Trời ạ! Vậy mà cô đã từng nghĩ đó chẳng qua là cách nói hoa mỹ vớ vẩn của bọn văn sĩ cơ đấy!

    Cô nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống mũi anh, kinh ngạc vì chính sự né tránh của mình.

    Nguyễn Ái là một người tự tin sôi sục kia mà! — cô khó chịu nghĩ, vừa nhíu mày, vừa thêm lực vào ngón tay đang xoa. Môi cô bập lại – Né tránh như thế, nhăn nhó như vầy… sẽ khiến người ta ghét bỏ cho coi…

    Nguyễn Ái nào có ngờ, chính vẻ mặt khổ sở của mình đã – một cách huyển bí – thúc đẩy Ác Ma bất giác làm một chuyện động trời.

    Anh áp gần lại và chạm môi vào cô!

    Đó thậm chí không phải là một nụ hôn thật sự (trong từ điển của Nguyễn Ái ^^”).

    Đó chỉ là một cái lướt nhẹ qua môi mà thôi.

    Nhưng cũng đủ để làm một Nguyễn Ái bê-tông cốt-thép mềm nhũn ra như sợi mì chay!

    Như lỡ tay chạm vào nham thạch, cô phóng người lùi lại, vấp vào thành ghế sofa phía sau và ngã sõng soài lên mặt ghế.

    Mất mặt quá đi mất!

    Nguyễn Ái giật mình, cô cứ ngỡ sự tự ái trong cô đã chai sạn từ lâu rồi chứ? Sao bây giờ nó lại bùng lên hừng hực thế này?

    “Sao thế?” khuôn mặt Chính Luận bỗng đanh lại, ánh nhìn như đóng băng trên môi cô.

    Nguyễn Ái chớp mắt. Cô biết nói gì đây? Đầu óc cô bây giờ rỗng tuếch. Chỉ nụ hôn-không-ra-hôn của anh đã khiến cô thảm hại như thế này đây! Thật xấu mặt thay cho một Nguyễn Ái chai lì!

    “Xéo đi.”

    Anh lạnh lùng nói khi trông thấy sự khó chịu trên mặt cô, hiểu lầm đó là do nụ hôn vừa rồi.

    “Anh Chính Luận?”

    “XÉO!”

    Võ Chính Luận gầm lên, chân đạp mạnh vào chiếc bàn coffee nhỏ khiến nó đổ nhào. Sách vở tung tóe, ly cà phê của Văn Thành uống dở đổ cả lên người Nguyễn Ái.

    Có tiếng xôn xao trỗi lên, cũng có những ánh đèn flash chớp nhoáng chung quanh.

    Nhưng trong tầm nhìn của Nguyễn Ái chỉ có mỗi Chính Luận. Cô biết rằng anh tức giận vì nụ hôn đó, nhưng lại không hiểu nỗi lý do tại sao. Là anh hôn cô trước cơ mà! Bây giờ tại sao lại nổi nóng vô cớ với cô như vậy?

    Cô tức lắm. Và Nguyễn Ái rất ít khi nổi lửa thật sự.

    Vì thế cô cứ đứng lì ra đó. Mặc cho từng cơn sóng sợ hãi dồn dập ùa đến, khi hồi tưởng lại những ngón tay bóp lấy cổ mình hôm qua.

    Võ Chính Luận bất chợt đứng lên, cô bất thần lùi về sau. Anh khựng lại đôi chút khi trông thấy nỗi sợ lẩn khuất trong đôi mắt ươn ướt của cô. Bàn tay nắm chặt lại, Ác Ma quay người bước thẳng ra khỏi thư viện, không khỏi mang theo sự kinh ngạc từ nhiều ánh mắt phía sau.

    Nguyễn Ái cũng không hiểu tại sao cô lại cứ cố chấp đi theo. Rõ ràng vừa rồi cô rất tức, cũng rất sợ. Nửa muốn đứng lì nơi đó thách thức anh, nửa muốn vùng chạy khỏi cái nhìn đầy sát khí. Nhưng đến khi anh bỏ đi, cô lại chẳng làm điều nào, đổi vào đó lại tò tò đi sau anh như một con cún trung thành.

    Cô không muốn đâu. Nhưng ai bảo trái tim cô lại lớn gấp đôi lý trí cơ chứ.

    Cứ thế, Nguyễn Ái cứ lầm lũi, nửa đi nửa chạy để bắt kịp một Võ Chính Luận đang trào cơn sôi máu bước đi như bay phía trước. Khiếp! Người gì mà chân dài thế, làm cô đuổi theo bở cả hơi tai!

    Thình lình anh quay ngoắt lại, cô theo đó cũng đứng khựng tại chỗ, hất cằm lên nhìn anh đầy khiêu khích.

    “Cô lại theo tôi làm gì?”

    Giọng anh hứa hẹn đầy nguy hiểm. Cô muốn trả lời nhưng lại sợ nói ra điều gì sai, rồi lại khiến anh hành xử quái lạ như lúc nãy. Thế nên cổ họng tắc nghẽn. Cô im lặng.

    Anh đứng đó trừng mắt nhìn cô suốt gần một phút. Cô vẫn không mở miệng.

    Thế là anh đùng đùng bước đến bên cô, nắm tay cô lôi đi xềnh xệch, rồi thô bạo đẩy cô vào sát một thân cây. Nguyễn Ái còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Võ Chính Luận đã vục mặt xuống hôn cô. Nụ hôn sâu và chiếm hữu. Ào ào như bão vũ. Nóng như nham thạch sôi sục.

    Cô bị choáng ngợp. Quá bất ngờ. Theo bản năng, cô dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng dường như sự chống cự của cô lại càng khiến anh nổi giận. Anh lại càng ép sát cô hơn vào thân cây, đôi tay anh khóa chặt mọi sự phản kháng.

    Khi lưỡi luồn vào quấn lưỡi, Nguyễn Ái đành đầu hàng. Đôi tay cô ban đầu bấu vào ngực áo anh đẩy ra dữ dội, giờ đây lại cùng một cường độ mà kéo anh về phía mình. Cô chưa bao giờ trải nghiệm một nụ hôn như vậy. Nó sâu, ướt, và vương chút mùi máu — thật khác với tưởng tượng lãng mạn của cô. Nhưng không hiểu sao, đâu đó trong trí óc mê muội lúc này, cô dám chắc thực tế đang trải nghiệm thừa sức vượt qua bất cứ mơ tưởng nào cô từng đặt ra.

    Bất chợt đau nhói!

    Võ Chính Luận buông Nguyễn Ái ra, hơi thở dồn dập, đôi mắt anh sẫm màu, sự thăng bằng dường như mất hẳn, khiến anh phải tì hai tay vào thân cây để chống đỡ bản thân. Mắt anh mở to, đầu lắc khẽ, dường như cũng bất ngờ trước sự mãnh liệt của chính mình. Nguyễn Ái nhìn trân trối vào khuy áo đầu tiên trên ngực kẻ đang áp sát, tay khẽ chạm môi dưới, từng vệt đỏ lem luốc dần xuất hiện trên những ngón tay trắng muốt…

    Cái quái gì thế này?

    …và cảm giác rát bỏng.

    Anh đã cắn cô?

    Cô ngước lên, dõi đôi mắt nửa nghi vấn, nửa tức giận đến anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mơn ngón cái trên vết thương còn mới, khuôn mặt anh là một thế giới cảm xúc khó hiểu. Nguyễn Ái không giỏi đọc cảm xúc trên mặt người khác, đặc biệt là những người mang lớp mặt nạ dày như Võ Chính Luận.

    “Thế nào? Không kinh tởm như cô nghĩ chứ?”

    Giọng anh giễu cợt, nhưng lại xót xa theo một cách khác.

    Cô không biết phản ứng như thế nào. Đành thần người ra nhìn chăm chăm vào anh.

    Ngay cả sau khi anh đột ngột ngoảnh mặt ra đi, chỉ còn cô tựa vào thân cây thở hổn hển, thì đôi mắt cô vẫn dõi theo bóng hình đã khuất với cảm giác hụt hẫng đến bải hoải.









    * * *

    Nguyễn Ái không hiểu.

    Cô không hiểu nỗi!

    Nguyễn Ái luôn tự hào là một người nhạy bén, sắc sảo. Nhưng khi chuyện có liên quan đến tình cảm, cô chợt trở nên ngu ngốc lạ kỳ.

    Cũng dễ hiểu thôi. Khi con người ta không lớn lên cùng nó, khó trách sao lại lạ lẫm với nó như vậy.

    Cô quay về màn hình laptop, những ngón tay chần chừ một lúc trên bàn phím, rồi sau đó gõ liền một mạch mấy câu.

    [Nguyenai131] Tại sao một người lại “cưỡng hôn” một người nhỉ? Lại hôn đến rướm máu. Có phải là người đó thích người mình hôn không?



    Sau đó vài chục phút, cô nhấn F5 mấy lần nhưng chẳng thấy ai hồi đáp.

    Chán chường, cô leo lên giường ngủ, tim vẫn còn đập thình thịch mỗi lần nhớ lại sự kiện lúc sáng.

    Làm sao cô có thể đối mặt với anh ngày mai đây, khi mà tự nhiên bản thân cô lại sốt bừng bừng như vậy?

  5. #13
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 10

    Bây Giờ Thì Cũng Đã Lây Rồi

    “Sao không vào đi, phản diện?”

    Nguyễn Ái quay qua nhìn Văn Thành với vẻ mặt mếu máo cầu cứu, đôi mắt cô vốn đã sóng sánh sự ngây thơ (chỉ được bề ngoài thôi haha^^), gò má ửng hồng giờ càng khiến nét thuần khiết yếu đuối trên gương mặt vỡ òa. Văn Thành suýt nữa đã không nhận ra cô bé ác miệng thường ngày.

    Chả trách sao người ta lại tôn cho Nguyễn Ái nhà ta cái danh ‘hoa khôi’. Mà lại còn là hoa khôi của cái khoa lắm mỹ nữ nữa chứ (thời trang).

    “Anh.” Cô chào gọn lỏn, rồi quay qua tiếp tục nhìn trộm hoàng tử của mình.

    “Hôm nay em uống lộn thuốc à?”

    “Không,” cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn về Chính Luận. “Em bị bệnh.”

    “Nhìn em thế này giống bệnh thật đó,” Văn Thành cười hề hề, đoạn nắm tay Nguyễn Ái lôi đi. “Coi nào, hồ ly thì ra dáng hồ ly chút. Như thế này nhìn giống gà mái dầu quá đi.”

    Cô giằng co không lại, đành ấm ức đi theo Văn Thành, lên đến chỗ Chính Luận đang đọc sách cô liền đảo mắt đi nơi khác, lúc ngồi xuống cũng chọn chỗ bên phải Văn Thành, trong khi thường ngày cô nhất định sẽ bay ngay vào cạnh Chính Luận.

    “Qua đây.”

    Không hề nhìn lên, Chính Luận lãnh đạm ra lệnh. Không cần hỏi cũng biết lời nói đó dành cho cô. Vì bản thân Văn Thành đang ngồi cạnh anh mà.

    Cô rụt rè đứng dậy… rồi bất chợt ngồi thụp xuống!

    Thịch! Thịch!

    Cái quái gì thế này? – Tim cô đập liên hồi, cứ như muốn vỡ tung lồng ngực ra vậy! Cả người cũng nóng ran lên như lên cơn sốt dịch! Ngay cả đôi bàn tay cô giờ cũng rịn mồ hôi!

    Rốt cục đây là thứ bệnh hoạn biến thái gì đây?

    “Sao thế? Qua đây.”

    Dựa vào giọng nói lạnh lùng, khó có thể biết được anh chàng Ác Ma của chúng ta bên trong lại đang nóng như lửa đốt. Bằng chứng là đôi mắt nâu nhạt của anh giờ đã chuyển sang một màu đen u ám.

    “Em không qua đâu,” cô yếu ớt nói. “Em bị bệnh đó, sẽ lây cho anh mất.”

    “Bệnh gì?”

    “Sốt.”

    “Qua đây.”

    “Không qua. Thật sự là người em đang nóng đến phát điên này.”

    “…”

    “Được.”

    Trước sự kinh ngạc quá cỡ của Văn Thành và toàn thể lớp học, Võ Chính Luận đùng đùng đứng dậy, đùng đùng nắm lấy cánh tay của Nguyễn Ái xốc lên, đùng đùng ôm cô vào lòng.

    Và đùng đùng hôn cô ngay giữa tiết học.

    =o=

    Cô giáo đóng băng.
    Học sinh biến thành đá tảng.
    Lúc anh dứt đầu lên thì Nguyễn Ái đã chết trân.

    “Bây giờ thì cũng đã lây rồi. Có thể ngồi đây được chưa?”

    Đoạn, anh nhấn cô ngồi xuống ghế, rồi tự mình ngồi xuống kề bên tiếp tục đọc sách, không hề mảy may chú ý đến các biểu hiện quái gỡ của mọi người xung quanh, hay sự căng thẳng giãn ra như dây thun hơ trên lửa trong gian phòng.

    Cả lớp học hôm ấy chợt chìm trong im lặng. Không ai dám bàn tán xôn xao gì về chuyện vừa chứng kiến. Bởi bây giờ mọi người đều biết tính tình Ác Ma khó đoán đến cỡ nào. Nhỡ mà rộ lên, anh ta phát điên và ‘phán quyết’ cả đám thì có mà đi đời!

    “Shhhh, phản diện!” Văn Thành khẽ gọi với qua Nguyễn Ái, sau khi chắc rằng Chính Luận đã ngã người ngủ say trên ghế.

    Nguyễn Ái ngơ ngác quay qua, cô “Huh” một tiếng rõ to.

    “Chết thật, con nhóc, nhỏ tiếng thôi! ‘Ác ma’ mà thức dậy thì ‘tiêu’ cả đám.”

    Cô nhăn nhó. “Xì! Làm như thông gian bán nước vậy, gớm quá!”

    Anh cười hì hì, đoạn nhướn một bên mày đầy khiêu khích.

    “Đây gọi là ‘kịch tính trong đời thường’, biết chưa? Cả ba năm nay mới có một lần đấy.”

    “Anh xem ra đang rất hưởng thụ ‘kịch tính’ này.”

    “Dĩ nhiên rồi, đời này nhạt như rau câu không đường ấy! Anh cần chút kích thích. Nếu không em nghĩ thằng điên nào lại xung phong làm phó tướng cho Devil Prince?”

    “Chỉ biết có một con điên tự-nguyện-đâm-đầu đang ngồi tại đây thôi.”

    “Em không phải là đứa con gái đầu tiên đâu,” anh trề môi.

    “Nhưng sẽ là người cuối cùng.” Cô vênh mặt

    “Mặt dày quá thể!”

    “Chính xác là miệng dày!”

    “Thắc mắc nãy giờ rồi, môi em bị gì thế?”

    “Bị cắn.”

    Văn Thành suýt xoa, giọng dịu ngọt trêu chọc. “Thấy thương chưa, em làm gì mà để tự cắn môi thế kia?”
    “Là bị tôi cắn.”

    Tiếng nói trầm khàn của Chính Luận xen vào khiến Văn Thành giật nảy mình. Quay sang thì lại bắt gặp ánh mắt thách thức từ Ác Ma, Văn Thành cảm thấy oan uổng ghê lắm! Anh nào có khích bác đại ca bao giờ đâu…? Dĩ nhiên là lời nói này cũng không hề thoát khỏi tai những kẻ bàng quan vốn vẫn chú tâm lắng nghe từ nãy giờ. Xem ra học cùng lớp với người nổi tiếng thật dễ đau tim quá thể!

    Nguyễn Ái bị Võ Chính Luận cắn môi? Chuyện xảy ra ở hành tình nào vậy trời?!!

    “Anh-cắn-môi-cô-ấy?” mắt Văn Thành mở to.

    “Đúng.”

    Một từ “đúng” từ Võ Chính Luận xem như kết thúc vấn đề. Dù vẫn còn rất hoang mang vô cùng, không ai dám hỏi han gì thêm. Cái chuyện mà anh-cắn-môi-cô-cô-cắn-môi-anh dù gì đi nữa cũng không phải là loại chuyện có thể tự mình rêu rao lung tung. Việc chính miệng Ác Ma thừa nhận đã là hy hữu quá rồi!

    Nguyễn Ái lưng đột nhiên căng thẳng, đầu cúi gằm xuống nhìn những đường vân uốn lượn trên mặt bàn như thôi miên. Không phải cô xấu hổ vì những lời bàn tán xung quanh vết thương trên môi mình (bê tông muh biết mắc cỡ gì ^”^?), mà vì cô không biết đối mặt với ‘thủ phạm’ gây ra thương tích đó thế nào. Từ sau nụ hôn hôm qua, cứ mỗi lần cô nghĩ đến anh thôi thì bao tử cũng rộn lên, quả tim cũng tăng nhịp — chứ đừng nói đến nhìn. Sự gần gũi và hương đàn ông rất lạ từ anh khiến cô chao đảo, khó lòng có thể tập trung suy nghĩ.

    Và những nụ hôn. Ơn Chúa, những nụ hôn!

    Những rối loạn trong cơ thể cô đang trải nghiệm hiện nay là gì cơ chứ? Trước đây ngoài lúc bệnh hoạn cô có bao giờ cảm thấy bất an và rối rắm thế này đâu?

    Cô chắc hẳn là bệnh rồi. Bệnh–biến–thái.

    “Ái.”

    “???”

    “!!!”

    Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Và còn gọi một cách thân mật như vậy nữa!

    “…”

    “Quay sang nhìn tôi.”

    Nhìn anh? Trời ạ! Tha cho cô đi!

    “…”

    Những ngón tay thuôn dài toan chạm đến mặt cô. Nguyễn Ái giật mình né tránh. Cho anh chạm vào cô lúc này không phải sẽ khiến tình trạng quái lạ trong cô tệ hơn sao?

    Nhưng Nguyễn Ái lại quên mất bài học hôm qua rồi: Đừng bao giờ né tránh Ác Ma!

    Bàn tay anh nắm lại, chưng hửng giữa không gian u uất, trên khuôn mặt anh một biểu hiện dày xéo lộ ra. Nhưng kẻ duy nhất đáng ra phải nhìn thấy thì lại đang bận bịu giấu mặt.

    “Sợ đến thế à?”

    Nguyễn Ái vẫn không dám nhìn lên, đầu cúi nhìn mặt bàn.

    “…”

    Võ Chính Luận ung dung đứng dậy, bất chợt đạp đổ chiếc bàn dài trước mặt (superman ^”"^), khiến nó đổ vào những sinh viên phía trước và bản thân Nguyễn Ái cũng mất đà trợt ngã (bạo lực cấp tỉnh =.=). Thật tội nghiệp cho cô giáo trẻ đang đứng gần đấy, mặt trắng ra vì sợ, ú ớ không nói được lời nào trước hành vi quá khích này.

    Vài phút trôi qua sau khi ác ma cùng cơn thịnh nộ giết người của mình rời khỏi gian phòng, cả lớp mới dần dần hồi phục sức cử động. Văn Thành đến đỡ Nguyễn Ái đứng dậy, chú ý thấy vết bầm trên bả vai cô khi trợt ngã va vào thành cửa sổ. Mặt anh nửa nhăn, nửa mếu.

    “Rốt cục là chuyện gì? Em có cần ‘chơi’ đến nỗi để hắn điên lên như thế không?”

    Nguyễn Ái ngước nhìn anh với sự trách móc pha lẫn kinh ngạc hiện ra trên mặt.

    “Em bị bệnh!”

    Một bên mày anh nhướn lên đầy nghi hoặc. Song, biểu hiện trên mặt Nguyễn Ái cho thấy cô hoàn toàn không nói dối. Vậy ra nãy giờ cô không phải đang đùa giỡn với Chính Luận hay sao? Thái độ rụt rè đến buồn cười đó, sự yếu ớt khi trả lời Chính Luận đó, và ngay cả cái cách cô né tránh nhìn vào Devil — một việc mà rất không ‘Nguyễn Ái’.

    “Em thật sự bệnh?” anh hỏi trong bàng hoàng.

    “Chứ nhìn em bây giờ có khỏe không?”

    “Em bệnh gì?”

    “…”

    “Huh?”

    “…Không biết bệnh gì nhưng tất cả đều là do đại ca của anh ban cho,” cô nhăn nhó. “Sau khi bị anh ấy hôn từ hôm qua đến giờ, trong người em xuất hiện triệu chứng lạ. Không biết là gì nhưng tất cả đều xáo trộn khi em nghĩ đến — hoặc nhìn vào anh ấy. Trong người em bây giờ bực bội ghê lắm! Ngay cả sự bình tĩnh thường ngày cũng chạy trốn mất! Cái này…cái này là cái bệnh khỉ gió gì đây?! Biến thái quá đi!”

    Văn Thành và những người xung quanh không hẹn mà cùng ngẩn tò te trước lời bộc bạch của cô gái đang vò đầu bứt tóc trước mặt — có kẻ còn rớt cả cằm xuống tận đất. Làm sao mà họ không ngạc nhiên cho được? Một Nguyễn Ái chua ngoa sắc sảo, cay nghiệt trong cử chỉ lời nói, ‘tiếng xấu nổi cồn’ toàn học viện mà lại có thể ngây thơ đến vậy — ít nhất thì trong tình yêu!

    Đúng là chuyện hy hữu ở thế gian không hiếm! Mà hy hữu hơn lại xảy ra trong chính Việt Duệ này!

    Nguyễn Ái thì không tin được tên phó tướng trời-ơi này lại có thể bật cười đến xiêu vẹo.

    “Cái tên ba trợn này—!?” cô bất bình nói lớn. “Giờ này còn cười được?!”

    Văn Thành tinh nghịch véo mũi cô, miệng cười khà khà. “Cái–tên–ba–trợn–này là người có thể chữa bệnh cho em đấy, phản diện ạ.”

    “Thật sao?” cô chớp mắt, giọng dịu lại.

    “Dĩ nhiên là không rồi! Gạt em thôi!”

    Rồi anh đổ sụp xuống ghế, đập bàn cười ha hả. “‘Bác sĩ’ của em thì lại không đủ tài, ngoài chuyện ‘khủng bố’ ra thì không hề biết kê đơn sắc thuốc…”

    Nguyễn Ái nhíu mày. Cô biết Văn Thành đang ám chỉ Chính Luận. Nhưng anh ta thì lại chữa thế nào cho cô — ngoài việc suốt ngày nổi điên?

    Một cô gái trẻ gần đó bỗng nhiên tiến đến, cô vừa cười mỉm chi vừa ra vẻ thông cảm mà nói. “Thật ra, Nguyễn Ái à, em đã…”

    “Ấy ấy!” Văn Thành nhảy đến kế bên, bịt miệng cô gái đó lại. “Đừng làm mất vui chứ. Chúng ta hãy cứ để xem…”

    Anh quay sang nhìn Nguyễn Ái với nụ cười ranh mãnh nhất.

    “…nữ phản diện tài ba của chúng ta đến bao giờ mới tự nhận ra.”

    Từ đầu lớp, một giọng nam gọi với đến. “Chơi ác quá đấy! Phó tướng!”

    “Cảm ơn đã quá khen!” Văn Thành vênh mặt lên, tay vẫn còn choàng vai cô gái tốt bụng ban nãy — giờ mặt đỏ còn hơn quả gấc.

    Và thế là hội chợ bùng nổ.

    Duy chỉ có hai kẻ đứng đực ra như ngoài quê lên tỉnh: Cô giáo trẻ và Nguyễn Ái.

    Bực quá mà! Cô đúng là đang muốn giết người! Thân cô đường đường là một Nguyễn Ái pháo nổ oanh tạc, vậy mà giờ lại để cho bọn low IQ này cười đùa trên một bí mật chung như thế.

    Và cô lại là người duy nhất nằm ngoài vòng bí mật ấy nữa! (Á, bạn Ái quên cô giáo đang đứng kế bên dồi ^^)

    Không được, Nguyễn Ái đã nghĩ, trời sinh ra cô là để cười người.

    Nhất định không để người cười được!

  6. #14
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    :::Chương 11:::
    Nếu dính chặt vào tôi...







    Hành lang lộ thiên của Học Viện Việt Duệ. Trong giờ vào học. Vắng tanh.



    Nguyễn Ái đã biết cái vụ này thế nào cũng đến mà.

    Chỉ là nó lại chọn ngay lúc cô đang tập trung giải quyết 'bệnh biến thái' của mình, còn tâm trí đâu mà đề phòng trước sau? Thế nên, vì 'một phút bất cẩn' mà xem ra cô lại phải 'khổ lụy ngàn đời' rồi!





    "Giỏi nhỉ? Giờ này còn dám lang thang trên hành lang khoa khác! Thứ đồ mê trai không biết xấu hổ!"

    Đám nữ sinh viên ăn bận rất mốt — đúng điệu sinh viên khoa thời trang — gồm năm người vây chặt lấy Nguyễn Ái. Một trong số đó đẩy mạnh cô vào cột, hành động dữ dằn rất đúng kiểu 'hành hung truyện tranh'.

    "Đang khen tôi và tự khen mình?" Nguyễn Ái mỉm cười hỏi, ánh mắt trong vắt.

    "Mày—!"

    "Ề? tức gì chứ?" Nguyễn Ái thảng thốt, khuôn mặt cô hết sức chân thành. "Chữ khen, tôi đâu hề bỏ trong ngoặc kép."

    "???"

    Thở dài, Nguyễn Ái nghĩ mình sắp phát điên vì mấy con 'rỗng não' này mất!

    "Thì cả tôi và các chị đều đang 'lang thang trên khoa khác' và 'mê trai' đấy thôi. Có điều, 'không biết xấu hổ' thì chắc mỗi mình tôi gánh được," cô nhún vai, hóm hỉnh nhìn đám đàn chị. "Vì các chị sắp sửa biết-xấu-hổ rồi."

    Đám con gái mặt đỏ gay gắt, toàn thân run lên vì giận.

    "Đấy!" Cô vỗ tay, đoạn chỉ vào những khuôn mặt tức tối — có phần ngượng ngịu — của họ. "Bingo!"

    (Ái ui là Ái…="=)





    BỐP!



    "Đồ ranh con! Mày ỷ rằng có chút thông minh thì có thể hống hách ở đây sao?!"

    "Chính xác," cô thản nhiên đáp, mũi nhăn nhăn trong khi tay xoa xoa chỗ má bỏng rát.

    Song miệng vẫn cười tươi.

    "Chị…" một trong số đám con gái nói nhỏ với người bên cạnh, sự lo ngại hằn rõ trong mắt khi nhìn vào vẻ mặt của Nguyễn Ái. "Có lẽ chúng ta không nên…cái con này có vẻ không bình thường…"

    "Bình thường hay không bình thường thì sao?! Con nhỏ chảnh như nó thì đáng bị dạy một bài học!"

    "Nhưng còn ngài thị trưởng…"

    "Mày quên Phán Quyết rồi à? Prince sẽ bảo vệ cho chúng ta! Ông Vương kia thì chọi sao lại Võ Gia?!"

    Nguyễn Ái thở dài, đoạn xen vào, không quên giữ một nụ cười 'man dại' trên môi. "Nói đúng đó, có đánh đấm gì thì làm đại đi. Còn cãi nữa sẽ đến giờ chuyển tiết."

    Ba người còn lại có vẻ nghi ngờ lẫn kinh ngạc trước sự bình thản và chân thành đến rợn người của Nguyễn Ái. Rốt cục thì đứa con gái này có thần kinh không? Và cái cách nó cười... khiến họ sao mà rùng mình quá! Cứ như đối mặt với một con mèo dại cỡ lớn vậy...


    "Không đánh à? Không đánh thì tôi đi đó," cô tí tởn khiêu khích.

    Cô gái dẫn đầu nở một nụ cười thâm hiểm, hằn học.



    "Mày coi thường tụi tao quá đấy, Nguyễn Ái."



    .



    .



    Trong một góc khuất của hành lang, có hai người chăm chú quan sát.



    "Không được." (Nghe cái giọng này là biết ai gùi hén ^^)

    Võ Chính Luận đưa tay ra cản lại một Văn Thành đang sốt sắng toan lao lên. Khuôn mặt anh bình thản như nước, lạnh lùng như băng. Duy chỉ có đáy mắt le lói một sự tính toán tàn độc.

    "Anh điên rồi sao, Chính Luận?!" Văn Thành tuy hết sức bức xúc, nhưng đã không chống lại lệnh. "Nguyễn Ái đang bị đánh đấy! Cho là cô ta là món đồ chơi mới của anh đi nữa, lẽ nào anh đã quên tôn chí của mình?!"

    Võ Chính Luận không trả lời, đôi mắt sậm màu của anh dõi về hình dáng nhỏ nhắn trên sàn với sự lãnh đạm giả dối. Nguyễn Ái không hề chống trả khi bị tấn công. Cô chỉ khụy xuống và cuộn người lại, tay chắp lên để bảo vệ đầu, trong khi bọn đàn chị liên tiếp đạp và thúc vào lưng cô.

    Cô bất động như người đã chết. Thậm chí không hề thốt lên một tiếng nhỏ.

    Anh biết cô đang làm gì. Và trong lòng anh bỗng nhiên đắng lại…

    Đặt tay lên vai Chính Luận, Văn Thành bình tĩnh lên tiếng, vẻ mặt vui vẻ thường ngày lần đầu tiên chuyển hướng nghiêm trọng.

    "Để tôi đi, Chính Luận."

    Mắt vẫn không dứt khỏi Nguyễn Ái, Võ Chính Luận khẽ lắc đầu.

    "Cô ta cần bài học này."

    "Bài học gi? Rốt cục là anh muốn sao đây, Võ Chính Luận?" bàn tay trên vai Chính Luận nắm chặt hơn.

    "Nguyễn Ái không phải cô ta, Văn Thành," Chính Luận quay qua nhìn thuộc hạ của mình, đôi mắt lóe lên sự đe dọa lộ liễu. "Cho dù tính tình có giống đến đâu đi nữa, Nguyễn Ái không phải cô ta."

    Văn Thành sững ra vài giây rồi lùi lại, bàn tay buông thõng.

    "Vì thế, Nguyễn Ái không cần anh quan tâm," Chính Luận lạnh lùng nói.

    "Nguyễn Ái là của tôi."



    Văn Thành có vẻ chìm trong một cơn dằn vặt đau khổ.

    Đến khi anh đã thu lại đủ bình tâm để ngước lên, thì chỉ còn Nguyễn Ái một mình trên hành lang vắng vẻ. Bọn người kia đều đã bỏ đi.

    "Đi rồi? Sao lại thế?"



    "'Sợ'." Chính Luận vô cảm khẳng định.

    "Sợ cái gì? Anh thì biết cái gì chứ?!" Nói rồi Văn Thành vội vã bước đi. Lần này Chính Luận không hề ngăn cản.

    Không phải cô ta sợ, là họ sợ — Anh nghĩ thầm, bàn tay nắm chặt lại khi dõi theo bóng lưng thằng bạn chạy đến bên Nguyễn Ái.





    .







    "Đau không?"

    Văn Thành ngồi xổm xuống trước mặt một Nguyễn Ái đang lồm cồm ngồi dậy. Trên mặt anh tuy vẫn dán một nụ cười hòa nhã, nhưng chân mày nhíu lại đầy thương cảm. Nắng chiều tạt vào hành lang lộ thiên, đổ lên cô một màu cam đậm đà, khiến cô bỗng trông cô độc và xa cách làm sao...

    "Đau sao không!" Nguyễn ái nửa cười, nửa nhăn nhó. "Còn không đỡ em lên, ngồi đó hỏi mấy câu thừa thãi làm gì?"

    Văn Thành cười khì, thở phào rồi dang tay ra đỡ cô lên.

    "Đâu có, anh sợ là em thuộc dạng người thích tự mình đứng dậy ấy mà. Đỡ em rồi em lạnh nhạt đẩy ra, xong kêu lên 'Mặc kệ tôi!' hay gì gì đó thì ngại lắm."

    "Mát dây hả? Có người đỡ lên là may rồi. Ai ở không mà còn đóng phim nhiều tập?!" cô mắng anh rồi ngoác miệng cười hì hì.

    Bên Nguyễn Ái, sao không khí lúc nào cũng nhẹ hẫng ấy nhỉ?

    Văn Thành vừa cười vừa lẩm bẩm. "Em đúng là tâm thần."

    "Em nghe đó nha!"

    "So—rì!"

    "Nhưng phải tâm thần chứ, không thì tụi nó đâu tha cho em sớm vậy."

    "Hả? Ý em là sao?"

    Cô cốc vào trán anh rõ to.

    "Vậy mà tưởng anh hiểu em lắm! Xì…"

    Văn Thành xoa xoa lấy trán, cái nhíu mày từ từ giãn ra. Trên gương mặt anh là sự đan xen giữa nghi ngờ và vỡ lẽ.

    "Là 'sợ'?"

    Cô nhìn anh, híp mắt cười khì. "Bingo!"

    "Anh vẫn không hiểu," Văn Thành nhăn nhó, ném cái nhìn ương bướng về phía Nguyễn Ái.

    "Vậy chứ anh lôi cái lập luận đó từ đâu ra?"

    "…"

    Thở dài, cô luồn những ngón tay trắng muốt vào tóc thay lược, chỉnh tề lại đầu tóc. "Phải khiến chúng tưởng em bị tâm thần, cứ cười cười khích khích, đánh không đánh mà đỡ không đỡ. Chúng sợ."

    "!!!"

    "Làm gì ngạc nhiên thế? Đó là tâm lý chung của người thường mà: Sợ người điên."

    "Sao không đơn giản chạy đi?"

    "Chạy rồi mốt tụi nó đón đánh nữa cũng như không. Cái này mới độc nè," cô lắc lắc đầu, mái tóc bây giờ lại bồng bềnh, tỏa sáng trong ráng chiều. "Trước khi chúng đi tặng chúng một nụ cười bệnh hoạn. Thế là mai mốt khỏi phiền em!"

    Văn Thành hết sức kinh ngạc.

    "Thật ra, em cũng nghĩ đến vụ 'chơi lại' tụi nó rồi…nhưng như thế không ổn lâu dài. Chừng nào mà anh Chính Luận vẫn chưa rút cái Phán Quyết 'tào lao dưa cải' ấy về, thì vẫn còn đứa sẽ đến phiền em…"

    "!!!" (Mặt Văn Thành—> o.o)

    "...Mà em thì không tiện 'mách lẻo' với ông thị trưởng lúc này được. Nên cứ giả tâm thần là tốt nhất!"

    Trong đầu Văn Thành lúc này đang lùng bùng suy nghĩ rối ren. Trời ạ! Gộp một đống như vậy trong một chữ 'sợ', hỏi ma nào có thể hiểu cơ chứ!

    "Với lại, dựa theo độ 'tám' của lũ 'con buôn' vừa rồi thì việc này lo gì chẳng lên mạng ngày mai — À không, tối nay chứ!" Nguyễn Ái lại nở nụ cười bừng sáng. "Đến lúc đó để coi ma nào dám đến phiền chị hai nhà này!"

    Nói rồi cô chống nạnh cười, vờ vịt dáng điệu của một bậc đại ca. "Hô hô hô…"

    "…"(Văn Thành hết nói =.=" )

    "Ý mà, như thế nam tính quá, phải thế này mới đúng nhỉ?" cô chéo chân, khoanh tay rồi hất tóc cười theo kiểu công chúa đỏm dáng. "Hi hi hi…"

    "…"(Văn Thành hết nói tập 2 =.=""" )

    (Ái nhà này 'man' quá cỡ ^^" )

    Phó tướng Devil thở ra nhè nhẹ, anh khẽ lắc đầu nhìn nàng đồng mình phản diện của mình mà mỉm cười. Đúng là một phong cách lạ đời! Một phong cách rất…Nguyễn Ái.

    Song anh vẫn lo.

    Nếu Chính Luận có thể hiểu được Nguyễn Ái đến vậy, chỉ dùng một từ 'sợ' để diễn đạt hết những hành động tâm tình của cô — ngược lại, Nguyễn Ái khi nghe chỉ một từ đó, lại có thể hiểu được nó bao hàm những gì; vậy thì sao việc đơn giản như Nguyễn Ái yêu anh ta, vốn ai cũng có thể nhìn ra được, Chính Luận và Nguyễn Ái đều không thể đoán ra?

    Có lẽ họ không lớn lên cùng tình yêu...

    Hai con người này… tại sao vừa giống nhau đến đáng sợ, lại vừa có thể khác nhau đến não lòng như thế?

    Văn Thành thật tình không thể hiểu nỗi.

    Như thế này…càng không thể để việc Nguyễn Ái yêu Chính Luận được biết bởi cả hai người họ — Văn Thành thầm nghĩ — Nếu Nguyễn Ái nhận thức được, thì Chính Luận sẽ nhanh chóng rõ ràng. Và nếu con ác ma này biết, lại sẽ còn hành hạ Nguyễn Ái đến dường nào đây?

    Anh nhất định không thể để họ biết.



    Nghĩ thế, Văn Thành từ giã Nguyễn Ái rồi quay chân trở về lớp học vừa rồi, nơi có hơn 30 nhân chứng tận tai nghe thấy lời thổ lộ 'vô tình' của Hồ Ly Phản Diện.

    (Chết vịt chưa ^^ có 30 người lận, hông lẽ 'thủ tiêu' hết hả ông tướng ^^" )



    .





    Cũng trong góc khuất hành lang đó, giờ chỉ còn một người lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái, xung quanh toát ra sự cô độc đến ảo não. Trên gương mặt hoàn hảo — lần đầu tiên trong nhiều năm — để lộ một sự khắc khoải đến chạnh lòng khi anh khẽ lẩm bẩm vài từ...



    "Nếu dính chặt vào tôi, thì bọn họ đã không thể làm gì được em…"







    (Chap nài quá rối, thế mừ au đã viết một lèo xong! Giỏi kinh! --> đang tự khen đuôi mình dài hố hố :P

    Để các bạn hỉu hơn về CL chút... Ích kỷ đến nỗi, vì muốn Ái 'dính sát' mình, mà để mặc cho Ái bị bầm dập...thương quá ôi ôi...Nhưng 'giai điên' sao mà hút thế hok bit...>3>)

  7. #15
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    :::Chương 12:::

    Hiệp Nữ 'đụng' Hồ Ly







    "Em không sao, em tự ăn được mà, anh tỉ mỉ quá đấy."

    Dương Đoàn Yến Nhi mỉm cười hiền từ. Tuy nói thế, nhưng cô không hề đẩy ra khi Chính Luận đút cháo cho mình.

    Anh vẫn yên lặng như thế, bình đạm như thế, ánh nhìn vẫn ấm áp như thế. Vẫn là Chính Luận ngày nào của Yến Nhi, chứ không phải con quái vật điên cuồng của giờ phán quyết hôm đó.

    Yến Nhi không ngờ mình lại có thể vui mừng đến vậy khi anh xuất hiện trước cổng nhà cô lúc chiều. Cô như được trút bỏ gánh nặng ngàn cân, lo lắng về phản ứng của anh sau khi xem cái clip trên mạng đó dường như tan biến. Anh phải yêu cô rất nhiều, mới có thể bỏ qua lỗi lầm tệ hại đến vậy. Khi anh như thế này: lặng thinh, dịu dàng chăm sóc cô; Yến Nhi cảm thấy bản thân lại trở về một cô gái hiền lành thiện tâm — một Yến Nhi với trái tim bao dung cao cả.

    Nhưng giờ đây, cô cũng hiểu rằng mình còn có một con người khác, ẩn sâu trong phần đen đúa của trái tim.

    Yến Nhi vừa căm ghét, lại vừa yêu thích con người đó. Căm ghét là vì nó quá xấu xa. Yêu thích bởi vì sự xấu xa đó thật mạnh mẽ.

    Đủ mạnh để bảo vệ những người cô yêu thương. Và chính bản thân mình.

    Nhưng hơn bao giờ hết, sự có mặt của Chính Luận lúc này chứng tỏ anh không hề quan tâm về 'con quỷ' trong cô. Cô thật lòng tạ ơn Chúa vì điều đó. Vì Võ Chính Luận là tất cả của cô, nếu bị Nguyễn Ái cướp đi rồi, thật sâu trong tim cô không có đủ tự tin mình có thể thắng được con người đó.

    Nguyễn Ái quá nguy hiểm.

    Yến Nhi vẫn còn nhớ cái cách Nguyễn Ái nhìn cô lúc chúc mừng. Nó để lại trong cô một sự ám ảnh day dứt. Khuôn mặt thiên thần đó lại có thể trở nên tà quái như vậy, cô không thể tưởng tượng nỗi hoàn cảnh sống như thế nào đã tạo nên một con người phức tạp đen tối đến thế.

    Đối với Nguyễn Ái, Yến Nhi có thể nói bản thân mang bốn phần ghét, ba phần sợ, hai phần ganh tỵ.

    Và một phần khâm phục — dù cô thật lòng không muốn thừa nhận — cô ta.

    Nguyễn Ái có tất cả những gì cô không có!

    Và chỉ thiếu một thứ duy nhất: lòng lương thiện.



    Thật ra, cô nghĩ được như thế là nhờ vào sự xuất hiện của Chính Luận, chứ trước đó nếu có hỏi, cô chỉ có thể nói một từ duy nhất: Căm thù.

    Vậy mới nói, Võ Chính Luận chính là thiên sứ của cô (mợ bị khìn ==), người giúp cô giữ vững sự thiện tâm của mình. Chỉ cần anh ở bên cô, cô sẽ mãi mãi là cô của ngày nào. Cô thậm chí có thể hứa sẽ không bao giờ ghen tỵ với một ai nữa, sẽ có thể nuôi dưỡng tấm lòng bao dung của mình như bấy lâu nay vẫn làm…

    Chỉ cần anh ở bên cô.



    "Anh thật sự không…không…giận em chuyện đó?" cô nhìn vào anh, mắt ươn ướt, lòng thập thõm đợi chờ sự phán quyết.

    "Không."

    Ngón cái anh mơn nhẹ trên khóe môi cô, gạt đi phần cháo thừa.

    Cô hạnh phúc chết đi được!

    Yến Nhi nhào đến ôm chầm lấy Chính Luận, nước mắt nhẹ nhõm lăn dài trên má, "Cảm ơn anh…!"

    Bàn tay thân quen của anh lại luồn vào mái tóc rối bời của cô xoa xoa. Ôi làm sao, làm sao mà phúc phận cô lại to lớn đến thế — được yêu bởi một con người tuyệt vời như anh?! (đó là vì mợ chưa thấy ổng nổi cơn 'nhảm' đó mợ =.=)

    "E hèm," Văn Thành tằng hắng. "Ở đây có nhiều người đó nha."

    Yến Nhi đỏ mặt. Chết thật! Làm sao cô có thể quên họ đang ở trung tâm của hơn mười cặp mắt cơ chứ! Xấu hổ chết được!

    Cô vội vàng buông anh ra. Mấy nhỏ bạn thân che miệng cười thầm, làm cô càng thêm ngượng ngịu, mặt mày càng đỏ tía.

    Yến nhi liếc qua anh phụng phịu, giọng dỗi hờn trêu chọc. "Anh thấy chưa? Anh kêu tụi nó đến làm chi chứ?"

    "Thăm em," Chính Luận nhẹ nhàng lên tiếng, đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. (Éc, ngửi thấy mùi máu dồi >.<)

    Nụ hôn trìu mến khiến những người hiện diện sững sờ. Đám bạn nữ của Yến Nhi thì đỏ mặt, chẳng là họ chưa bao giờ trông thấy điệu bộ âu yếm lộ liễu giữa cặp đôi này mà! Prince của họ vốn rất kín đáo, nàng lọ lem thì nhút nhát thảm thương! Vậy mà…

    Đây đúng là cảnh tượng động trời! (Đó là vì mấy mợ chưa thấy cảnh chả k-i-s-s hồ ly đó mí mợ…)

    Mãi đến vài phút sau, không khí trong phòng mới bình thường lại. Mấy chị bạn cùng lớp với Yến Nhi, không biết là do cảm thấy dư thừa hay nôn nức để quay về rêu rao, vội vã từ giã hết. Đám đàn em cũng thừa thế mà rút lui.

    Bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình Yến Nhi và Chính Luận trong phòng. Sau nhiều giây bối rối, cô kéo chăn lên sát cổ, rồi bẽn lẽn nhìn lên khuôn mặt ưu nhã của anh.

    "Anh…hôm nay thật lạ đó," cô khẽ nói, giọng chứa đầy sự hồ hởi, nôn nao.

    "…"

    "…"

    "Bao giờ em có thể đi học lại?"

    Yến Nhi giật mình, nhưng trong lòng dậy lên một niềm vui khó tả. Anh muốn cô quay về sớm sao? Hẳn là anh nhớ cô rồi.

    Chỉ là, chỉ là…

    "Em…em nghĩ chắc vài ngày nữa, đợi chuyện đó dịu hẳn đi đã…"

    "Ừ."

    Sau một hồi hơn ba mươi phút nói toàn những chuyện lan man (mà 80% là mợ nói rùi), Chính Luận bảo có việc phải về. Cô cũng ậm ừ, cười thật vui vẻ dù trong lòng bỗng thấm buồn. Yến Nhi quả thực rất nhớ anh, cô muốn anh ở cạnh mình lâu hơn.

    Tuy nhiên, Yến nhi nhút nhát lại có đời nào dám nói ra.

    Thế là cô đành nhìn theo bóng lưng anh cưỡi motorbike phóng đi từ lang cang nhà mình. Không thể hiểu nỗi sự tiếc nuối và trơ trọi bản thân đang cảm nhận.





    .





    .





    "Nè, đi đi."

    "Không muốn."

    "Nhưng đây là việc Prince giao, lại cũng vì Yến Nhi, cậu không làm thì tớ làm!"

    Nói rồi, cô sinh viên năm hai với chỏm tóc đuôi ngựa hùng hổ bước về phía kẻ được mệnh danh Hồ Ly Phản Diện, dáng vẻ nửa kiêu nửa lo hệt một cảm tử quân.

    "Chào em."

    Nguyễn Ái ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngây ngô hướng thẳng về kẻ lạ mặt, suýt nữa đã khiến người này nghĩ rằng mình đã nhầm người.

    Con bé xinh như thiên thần này là 'hồ ly' nổi danh sao?

    "Chị tên Hoài," cô gái mạnh dạn nói.

    "Nguyễn Ái."

    "…"

    "Chị có chuyện gì không?" Nguyễn Ái hỏi với một nụ cười tươi tắn.

    Đỗ Kim Hoài suýt nữa đã bủn rủn tay chân. Sao hồ ly lại có thể thân thiện như thế này?

    "À…" Kim Hoài lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh và hạ giọng, cơn xung thiên ban nãy có phần vơi đi chút.

    "…chị…chị là bạn của chị Yến Nhi."

    Nhanh như cắt, những biểu hiện thiên thần nửa giây trước vụt cái đã tắt ngấm trên gương mặt xinh đẹp.
    Trước sự đề cập của cái tên Yến Nhi.

    "Chị muốn gì?"

    Mặt Nguyễn Ái đanh lại.

    Hồ ly đã lòi đuôi!

    Khóe môi Kim Hoài cong lên. Cô từ tốn ngồi xuống đối diện kẻ đã khiến người bạn thân của mình điêu đứng, đôi mắt cô bừng bừng lửa giận.

    "Chính Luận nhờ tôi đến đây nói với cô, anh ấy và Yến Nhi rất ổn, bảo cô đừng chen chân vào nữa."

    Không hề chớp mắt, kẻ đối diện cô lạnh lùng đáp.
    "Nói dối."

    Kim Hoài có phần chột dạ. Tuy lời chính xác Prince bảo họ (cô và bạn cô đã gặp Prince lúc sáng) truyền đạt không phải thế. Nhưng ý nghĩa cũng như nhau thôi.

    "Hãy cho Nguyễn Ái biết chuyện hôm qua tại nhà Yến Nhi."

    Khác nào bảo là:

    "Hãy bảo Nguyễn Ái an phận vì tôi đã làm lành với Yến Nhi."

    (Thông cảm, bạn Kim Hoài nhà ta có sức phân tích rất 'cao' ^^")

    Kim Hoài rũ đi suy nghĩ mông lung, đoạn nhìn thẳng vào Nguyễn Ái với sự chính trực lâu nay đã trở thành bản hiệu của cô.

    "Tôi không nói dối. Chiều qua anh Chính Luận đã đến thăm Yến Nhi. Họ đã làm lành."

    Bàn tay Nguyễn Ái nắm chặt lại, đôi mắt cô tối sầm, hướng thẳng về phía Kim Hoài không chút né tránh.

    Nguyễn Ái biết rõ con người này không nói dối. Sự chính nghĩa tỏa ra quanh Kim Hoài là thứ mà một kẻ phản diện như cô luôn có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu.

    Vì thế, cô lại càng sôi sục.
    Trước mặt chỉ thấy màu đỏ.





    Cảm thấy vô cùng mát ruột trước cơn thịnh nộ của nữ hồ hy, với bản tính bốc đồng của mình, Kim Hoài lại — không ai nhờ — mà thêm vào.

    "Ngay cả sau những sự việc trải qua, anh Chính Luận vẫn còn quan tâm Yến Nhi đến như vậy…"

    "…Thì không có chuyện gì có thể chia cắt được họ đâu…"

    "…"

    "Người con gái duy nhất anh Chính Luận yêu chỉ có thể là Yến Nhi…"

    "…"

    "…Anh ấy thậm chí còn chu đáo đến nỗi dẫn cả bạn bè Yến Nhi về thăm…"

    "…"

    "Hai người còn hôn nhau trước mặt mọi người nữa — nếu đó không phải là cách tuyên bố —"



    BỐP! (Kaka, phản diện mà, phải đánh người ta trước chứ ^^)

    Trước mặt Kim Hoài sao rơi chi chít (*o*). Cô đứng dậy, tay ôm bên má bỏng rát, đôi mắt long sọc.

    "CÔ—?"

    Thở hổn hển, Nguyễn Ái sẵn ly nước trên bàn, tạt ngay vào mặt Kim Hoài.

    "Chị cứ bô lô ba la như thế để chọc tôi điên, phải tính đến chuyện này chứ?!!"

    Kim Hoài nổi sùng, quả thật cô có ý chọc điên con bé. Nhưng không ngờ Nguyễn Ái lại không hề có chút e ngại hoàn cảnh xung quanh mà ra tay tát cô trước toàn dân thiên hạ. Một nữ hiệp chính nghĩa như cô làm sao có thể để một con hồ ly sỉ nhục như vậy mà không trả đũa?!

    BỐP!

    "Sao?" Kim Hoài vênh mặt cười. "Cá rằng xưa nay chưa ai dám tát 'công chúa nhỏ' nhỉ?"

    Trước sự kinh ngạc của Kim Hoài, thay vì vẻ mặt tức tối vì bị xúc phạm, khóe môi hồ ly lại cong lên ngạo nghễ. "Nhiều hơn cô có thể đếm đấy."

    BỐP!

    "Mày—cái con quỷ này!?" Kim Hoài ôm bên má còn lại — vốn đang dần dần nóng ran lên. "Chả trách người ta gọi mày là tâm thần! Ghen tuông nhảm nhi! Người ta có phải là gì của mày mà ghen?!"

    Hiệp nữ Kim Hoài không phải là kẻ dễ bị ăn hiếp — cho dù người đó có là ông thị trưởng đi nữa, huống chi chỉ là con gái của hắn!

    Thế nên, cô đưa cao tay toan trả đũa sự xúc phạm nặng nề. "Yến Nhi còn—"

    Nguyễn Ái nắm lấy bàn tay đang giơ cao của Kim Hoài, tay kia nhanh chóng thừa lúc sơ hở giáng thêm một tát nảy lửa xuống má cô gái cao nghều.

    "Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi!"

    BỐP!

    "Tao cứ muốn nhắc đấy rồi sao? Mày sẽ làm gì nào?! Yến Nhi Yến Nh—"

    BỐP!

    "Tôi sẽ giết chết cô ấy!"

    "!!!"

    "!!!"



    Cả canteen lặng xuống. Tất cả mọi người hiện diện đều sững ra. Một bên là Hồ Ly đình đám, một bên là Hiệp Nữ bốc đồng. Nam thì không can dự vào chuyện chiến tranh giữa bọn con gái. Nữ thì chết khiếp trước hai cái tên quá nổi danh so với phận thường dân của mình.

    Thế nên chẳng ai dám can.

    Cũng chẳng ai còn tâm trí chú ý đến một bóng người cao ráo đang sải chân bước đến.

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •