kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: [TD] Trao nhầm tình yêu cho chàng - Diệp Lạc Vô Tâm

  1. #1
    Bé vào mẫu giáo nh0chanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    92

    Default [TD] Trao nhầm tình yêu cho chàng - Diệp Lạc Vô Tâm

    Trao nhầm tình yêu cho chàng
    Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

    Mở đầu



    Tháng tư, là mùa anh đào nở rực rỡ.

    Những cánh anh đào rực rỡ bay trong gió, Lăng Lăng đứng dưới tán cây nhìn mưa, nhưng không phải mưa do ông trời mà là mưa anh đào……

    Cô yêu nhất là hoa anh đào, không phải vì sự lãng mạn do nó biểu trưng mà là số mệnh của nó……

    Có người nói: Số mệnh của hoa anh đào rất thê lương, thân cây to lớn chịu không biết bao nhiêu đợt gió lạnh lại chỉ có thể khoe sắc một lần rực rỡ……

    Lăng Lăng nói: Không! Khoảnh khắc tỏa sáng chính là vĩnh hằng! Chỉ cần một lần có được cũng đã là quá đủ……

    Bạn đã thử yêu một người chưa, vì anh ta mà trao hết tình yêu, khóc cạn nước mắt……

    Có người nói: Là người đàn ông thế nào có thể khiến cô tình nguyện khóc hết nước mắt?

    Hương vị của đóa hoa nhài bên cửa sổ cũng giống như hương vị của anh.

    Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua cửa sổ, hương thơm động lòng người tràn ngập trong phòng.

    Lăng Lăng nói: một người đàn ông có thể khiến phụ nữ không thể quên nổi……

    Người đậm như mực, vị đạm như trà……

    Có người hỏi: Có thể cho chúng tôi biết một chút về câu chuyện của cô không?

    Lăng Lăng nói: Được! Nhưng chuyện xưa quá dài không biết nên nói từ chỗ nào……

    ……

    Quan Tiểu Úc nói: Thế thì để tôi giới thiệu một chút về chuyện xưa của hai người này…… Mọi người nhớ chuẩn bị tâm lí thật tốt vì chuyện này cực kì cực kì kinh hoàng!

    Tâm tâm nói: Nếu không thích nghe cô ấy huyên thuyên thì cứ nhảy thẳng đến chương ba nghe tôi kể chuyện tình yêu nhé……







    Editor: Nữ nhi hồng


    Chương 1
    Vecspa


    Hôm nay đối với Quan Tiểu Úc mà nói là một ngày cực kì kinh hoàng – cô phải đổi phòng ngủ mới.

    Xách túi lớn túi nhỏ đến phòng ngủ mới đương nhiên không có gì kinh hoàng, điều khiến cô kinh hoàng là bạn cùng phòng mới của cô lại chính là người mà bọn cô đã thầm mắng suôt ba tháng qua, hồng nhan họa thủy Bạch Lăng Lăng!

    Nói thật,“Hồng nhan họa thủy” được dùng để hình dung bạch Lăng Lăng , nếu nói cho bạn cùng phòng cũ của cô là Tâm Di nhất định cô ấy sẽ không tin nổi.

    ……

    “Bạch Lăng Lăng!”

    “Quan Tiểu Úc!”

    Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, cũng là câu nói đầu tiên hai người nói với nhau.

    Tiểu Úc nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên đánh giá bạn cùng phòng mới, Bạch Lăng Lăng thật không giống với tưởng tượng của cô.

    Mái tóc đen mềm mại thả tự do dài đến lưng, da thịt mềm mại nhẵn nhụi trắng nõn, vóc người cao gầy bên dưới lớp áo ngủ thu hút người khác. Tuy đôi mắt có vẻ thiếu ngủ nhưng vẫn là đôi mắt trong sáng đẹp đẽ, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười khiến người ta thoải mái. Nữ sinh như vậy mà đi ở khuôn viên trường nhất định sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng để gọi là tuyệt sắc mĩ nhân thì chưa đến, lại càng không thấy có vẻ gì hồn xiêu phách lạc.

    Đây là người đã khiến “Nhân vật phong vân” Trịnh Minh Hạo và bạn tốt nhất của anh ta đánh nhau sao?!

    Nghe đồn còn chờ bàn bạc đã!

    Ba tháng sau, Tiểu Úc nằm trên giường trong phòng ngủ, trong tay ôm một quyển tiểu thuyết ngôn tình, ánh mắt dán vào cái lưng của Bạch Lăng Lăng.

    Cô cứ tưởng Lăng Lăng là loại nữ sinh gây họa, có nhiều thủ đoạn thành thạo áp dụng với cái nam sinh, có điều qua thời gian dài quan sát cô phát hiện, Lăng Lăng hàng ngày ngoài việc học hành ra thì đều mất ăn mất ngủ với cái máy vi tính.

    Đừng nói trăng hoa trăng gió gì, ngay cả quan hệ mờ ám với nam sinh cô ta cũng không có!

    Nói thầm với nhau thì Tiểu úc rất ghét cô ta, nhưng lại không tìm ra chỗ nào để ghét.

    Rất nhiều người tỏ ý với cô ta nhưng đều bị cô ta khước từ hết mọi hi vọng. cho dù là chuyện gì cô ta cũng không so đo với người khác, không để trong lòng bất cứ việc gì, tùy cơ ứng biến. Ví dụ như dựa vào sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng của cô ta có thể thấy cô ta không phải là loại tiêu tiền bừa bãi. Cô ta rất ít đi dạo phố, không theo đuổi hàng hiệu, chọn quần áo vừa mắt trên mạng rồi đặt người ta mang đến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô ta có một vóc người vượt chỉ số của siêu mẫu. Điều khó lí giải nhất là cô ta không hề kiêng ăn, trên giá sách của cô ta có rất nhiều đồ ăn vặt, thích lúc nào là cô ta lấy xuống ăn lúc đó.

    Nếu nói cô ta không có cá tính thì sẽ chẳng nữ sinh nào có cá tính hết . Đằng sau vẻ hiền hòa của cô ta là nội tâm bướng bỉnh, không ai có thể làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cô ta. Cô ta thậm chí còn không chủ động nói lên tâm sự của mình, kể cả những việc trong nhà cũng không hề không đề cập tới, lại càng sẽ không chủ động dò hỏi việc riêng của người khác.

    Bởi vậy ba tháng này bọn họ rất hòa hợp với nhau nhưng chỉ là xã giao hàng ngày.

    Hôm nay, Tiểu Úc rốt cục không kìm được lòng hiếu kỳ, vứt quyển tiểu thuyết sang một bên ngồi dậy, tỏ vẻ do dự hỏi cô ta:“Lăng Lăng, tớ vừa mới gặp người đẹp trai nhất khoa mình tỏ tình với cậu, nhân vật sáng sủa như vậy mà cũng không lọt vào mắt cậu được sao?!”

    Lăng Lăng khẽ lắc lắc đầu, vuốt mái tóc dài:“Đẹp trai thì có sinh ra gạo ăn được không?”

    Cô xém té xỉu, đây là cái loại chủ nghĩa tình yêu gì, cô thật bái phục cô ta.

    Tiểu Úc lại muốn hỏi nữa, bò xuống giường rót cốc nước nóng vừa thổi vừa uống:“Lần trước nam sinh đến phòng của bọn mình rõ ràng là có ý với cậu, anh ta còn hỏi tớ khi nào cậu có thời gian, anh ta muốn mời cậu ăn cơm.”

    “Nể mặt cậu vậy, nhưng không có lần sau đâu.”

    “sao không thử hẹn hò với anh ta xem, nhà anh ta rất nhiều tiền.”

    Lăng Lăng làm biểu tượng ‘tha cho tớ đi’:“Loại con nhà có tiền này sau lưng có rất nhiều con gái rình như hổ rình mồi, anh ta mà có thể chung thủy với mình tớ thì tớ sẽ nhảy từ lầu 9 xuống cho cậu xem!!! Anh chỉ là tò mò chơi đùa với tớ thôi, nếu muốn tớ tin là anh ta đến chết cũng không thay lòng thì tớ sống uổng phí hai mươi mấy năm rồi.”

    “Vậy cậu thích mẫu con trai thế nào?” Cô bắt đầu hơi hơi nghi ngờ Lăng Lăng có thích con trai không rồi đấy!

    “Mẫu này!”

    Thấy Lăng Lăng chỉ vào màn hình máy vi tính cô vội vội vàng vàng nhào lên xem !

    Trên màn hình chớp lên hình mặt cười, Lăng Lăng mở khung chat ra, trên màn hình hiện lên chữ

    “Chúng ta đã nói chuyện 8 tiếng rồi,em không đói bụng sao! Anh xin em đi ăn cơm đi”

    Tiểu Úc nhìn đồng hồ, tám tiếng á!

    “Lăng Lăng, cậu ăn cơm chưa?”

    “Không đói!”

    Cô ta nói xong đánh chữ trả lời “Nếu anh đói bụng thì cứ đi ăn đi, đừng để ý đến em”

    “anh đã ăn rồi, đồ ăn ngoài cũng không tệ lắm, em có muốn ăn không? Anh gọi họ mang đến cho em một phần”

    “Thôi đừng, mất công lắm, đợi bọn họ mang đồ ăn đến thì em đã đói chết rồi”

    Cô ta nghĩ nghĩ rồi lại đánh một câu:

    “Không nói chuyện nữa, em đi học đây, nếu không lấy được học bổng thì boss biến thái sẽ không tha cho em đâu”

    “Được, dạ dày em không tốt, nhớ đừng ăn linh tinh nhé”

    “Em biết rồi, anh dặn mãi”

    Sở thích của cô ta quả nhiên là vô cùng độc đáo.

    Tiểu Úc há miệng nửa ngày không khép được lại, khó khăn lắm mới thốt ra nổi một câu:“Từ đầu năm nay ai còn muốn yêu đương online nữa!”

    “Lúc tớ yêu online thì còn nhiều người chưa biết đến QQ là gì đâu…… Chúng tớ đã nói chuyện hơn bốn năm rồi.”

    “Bốn năm? Chưa từng gặp mặt?”

    “Anh ấy ở nước Mĩ chưa có dịp về.” Lăng Lăng lắc đầu, trong mắt có một tia mất mát hiện lên.

    Nghe nói bây giờ nói về tình yêu online người ta giải thích rất ngắn gọn: Yêu online = gặp mặt, lên giường, xuống giường, liệt nhau vào sổ đen.

    Bạn cùng phòng của cô yêu qua mạng đã được bốn năm rồi mà bước đầu còn chưa thực hiện, liệu có phải là tiến độ hơi chậm không?

    Cô đang định hỏi tiếp thì điện thoại của Lăng Lăng vang lên.

    Lăng Lăng hai tay cầm di động, màu lam nhạt của điện thoại phản chiếu vào mắt cô ta. Lúc cô ta nhìn dãy số trên máy điện thoại lông mày có hơi chau lại, dáng vẻ không hẳn là chán nản phiền toái mà có phần buồn bực.

    Tiếng điện thoại kêu kéo dài mãi chưa dứt. Quãng thời gian dừng lại giữa những hồi chuông rất ngắn, có thể thấy là chỉ dừng để chờ gọi lại ngay — quả nhiên rất biết tự hiểu!

    Điện thoại kêu đến ba lần Lăng Lăng mới đầu hàng nhấc điện thoại nghe.

    “Hey, sinh nhật vui vẻ!” giọng nói hứng khởi hoàn toàn không khớp với khuôn mặt buồn bực của cô ta.

    “Cám ơn!” Một giọng nam trong điện thoại vang lên:“Anh cố tình về là để em mời anh ăn cơm.”

    “Hả?!” Lăng Lăng rõ ràng rất kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng lên.“anh về rồi à?”

    “anh đang trên đường từ sân bay về đại học T, không cần cảm động quá đâu, anh chủ yếu là nhớ em đã sẽ mời anh ăn một bữa thượng hạng.”

    “Em không có tiền.” Lăng Lăng không chút khách khí từ chối.

    “Vậy canteen trường vậy, anh rất thoải mái, chỉ cần một buổi gặp mặt sinh nhật là được”

    “Canteen? Đi ăn cơm với anh sau này em còn có thể lấy chồng được nữa sao!”

    “Em yên tâm đi, em ế đã có anh chịu.”

    “Em đây tình nguyện cả đời ở với QQ.”

    “Bạch Lăng Lăng! Xem như em lợi hại!”

    Tiểu Úc cố nén cười ngồi lại lên ghế. Khó trách không có người đàn ông nào dây dưa được với Bạch Lăng Lăng, phương thức từ chối thẳng thừng như vậy, đổi lại là người tâm lí ngây thơ đã sớm treo cổ tự tử tự sát , người có tâm lí tốt một chút cũng phải quay về úp mặt vào tường ít nhất nửa tháng.

    “……”

    “……”

    Cuộc trò chuyện lâm vào sự im lặng ngại ngùng.

    Màn hình QQ của Lăng Lăng lúc nãy lại hiện lên một hàng chữ – Đường sống của anh vốn thẳng tắp, thay đổi chỉ vì gặp gỡ em!

    sau ba mươi giây im lặng, giọng nói trong điện thoại hiện rõ nét bất đắc dĩ:“Thêm một đĩa thịt bò thì thế nào?”

    “mì sợi Lan Châu đi.”

    “Được rồi, nửa giờ sau anh chờ em ở dưới tầng.”

    Ngắt điện thoại, Lăng Lăng lập tức với lấy tấm thẻ của cửa hàng bánh ngọt gọi theo số điện thoại trên đó.

    “Cửa hàng bánh ngọt ạ? Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật, nửa giờ sau có thể mang đến được không?sô 12 kí túc xá đại học T,A918. Đúng rồi, chỉ cần đơn giản thôi, không cần sơri…… Lời chúc mừng viết: Minh Hạo, chúc mừng sinh nhật……”

    Minh Hạo?!

    Tiểu Úc đột nhiên bật dậy.“Không phải Trịnh Minh Hạo chứ!”

    Lăng Lăng hiển nhiên là bị cô làm cho giật mình, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. “Cậu biết anh ta à?”

    Cô có thể không biết được sao?

    Bạn cùng phòng cũ với cô là Trương Tâm Di mê anh ta như điếu đổ, suốt ngày trên miệng chỉ có hai chữ Minh Hạo.

    Sự tích huy hoàng của anh ta cô đã nghe trên dưới mười lần, bây giờ có thể đọc thuộc lòng luôn.

    **********

    Năm mười bảy tuổi lấy thành tích giải nhất tin học quốc gia thi đậu đại học T.

    Năm thứ nhất đại học anh ta được giải nhất cuộc thi tin học, đếm ngược từ dưới lên . Anh ta không đạt tiêu chuẩn sát hạch, nếu không phải nhờ người nhà dàn xếp thì anh ta đã sớm bị ở lại lớp, hủy bằng .

    Năm thứ hai thành tích cũng không khác gì, nghe nói là giám thị nể mặt anh ta, trên bàn anh ta có ít nhất bài thi của năm người khác nhưng giám thị coi như không nhìn thấy. Vốn tưởng anh ta có thể bình tĩnh mà qua được năm thứ 2 rồi, ai dè anh ta cùng đám bạn đánh bạc trong phòng bị bắt, vì thái độ anh ta không tốt nên chuyện đó bị thông báo rộng rãi.

    Năm thứ ba anh ta bắt đầu mê lên mạng, mỗi ngày lúc online chủ nhiệm khoa máy tính đều khen ngợi anh ta, vì cuối cùng anh ta cũng đã không phóng túng nữa khiến toàn thể giáo viên đều thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đến học kì sau trong một trận bóng anh ta lại đánh trọng tài đến nhập viện nên bị lập biên bản. Nếu không phải vì lãnh đạo cấp trên cho anh ta một cơ hội thì anh ta đừng mơ mà lấy bằng đại học.

    Năm thứ tư, anh ta đột nhiên nổi hứng học thiết kế website, trái ngược hẳn với tác phong suy sút lúc trước, anh ta chẳng những dày công học tập mà lập ra một công ty internet làm việc ngoài giờ.

    Anh ta và bạn tốt nhất Uông Đào đã cùng nhau làm lung lạc bảng xếp hạng của trường. ngay cả phòng họp hội đồng cũng biến thành phòng làm việc của anh ta, toàn bộ giáo viên học sinh trong trường đều chạy theo gót chân của nhóm anh ta.

    Quan trọng nhất là nghe nói anh ta đẹp trai cực kì, tàn khốc đến mê người. lúc anh ta ở đại học T đã làm tan nát biết bao nhiêu trái tim của các hoa hậu giảng đường.

    Trong đó cũng có hoa hậu Tâm Di của khoa thời trang, cô ấy thậm chí còn vì anh ta mà đi học ngành tin học, không ngờ lúc cô ấy vào được thì Trịnh Minh Hạo lại rời khỏi trường, bỏ lại công ty internet do chính mình gây dựng, báo hại Tâm Di khóc suốt bảy ngày trong phòng ngủ.

    lúc ấy cô đã khuyên Tâm Di:“Khóc cái gì, chỉ là tạm nghỉ học thôi mà, cùng lắm thì cậu nghỉ học đi theo anh ta là được chứ gì.”

    “Cậu có biết vì sao mà anh ấy tạm nghỉ học không? Anh ấy và bạn thân nhất là Uông Đào đánh nhau .”

    Cô hỏi:“Sao lại thế?”

    “Vì một cô gái!”

    Lúc ấy Tiểu Úc thấy Tâm Di khóc sưng cả mắt, đáy lòng tự cảm thán: Hỏi thế gian tình ái là chi, là đồ bỏ đi á!

    Cô tình nguyện chạy marathon giữa sa mạc chứ nhất quyết không để tình ái làm hỏng đường sống!

    Về sau Tâm Di thăm dò một người bạn cùng phòng với Uông Đào mới biết tin tức bên trong, nữ sinh kia tên là Bạch Lăng Lăng, là bạn gái của Uông Đào.

    **********
    thay đổi nội dung bởi: nh0chanh, 23-04-2011 lúc 06:05 AM

    Ngày xa anh
    Em quên mất những nụ cười ngây thơ một thủa
    Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
    Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu.

  2. #2
    Bé vào mẫu giáo nh0chanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    92

    Default



    Editor: Nữ nhi hồng


    Chương 2
    Tiểu Úc chấm dứt thất thần, thấy Lăng Lăng thả một chiếc váy trắng dễ thương vào trong tủ quần áo, rồi lại lấy một chiếc váy ngắn mới nhất kiểu Hàn Quốc, so đo ngắn dài, rồi lại bỏ xuống. Nhìn cô nàng cứ lựa lựa chọn chọn một hồi trước gương, tự đáy lòng Tiểu Úc tán thưởng: “Không cần lựa, cậu mặc bộ nào trên người cũng đều đẹp.”
    Ai ngờ Lăng Lăng vừa nghe lời này liền vứt bỏ váy áo, đi tới hộc tủ, lôi ra một chiếc quần bò từ dưới đáy tủ, áo trường đại học T…
    Bỗng nhiên Tiểu Úc cảm giác có hơi nóng, nhìn lướt qua nhiệt kế, 27 độ a!
    Càng khiến cô hộc máu là đằng sau chiếc áo in hình đôi môi màu đỏ chót.
    Tiểu Úc lau mồ hôi trên trán, không khỏi nhớ tới tình cảnh mỗi lần Tâm Di nhìn Trịnh Minh Hạo đá cầu, cô cũng lôi từ trong tủ quần áo ra một cái váy dài quá gối, chiếc váy mê người không ngại đủ đoan trang, áo nhỏ cô nói không đủ gợi cảm, còn nói lộ ra ngực hơi thấp…
    Cô lúc ấy như thế nào không đề nghị Tâm Di mặc như này, như thế tiến tới hình tượng nữ sinh cá tính, tuyệt đối đảm bảo Trịnh Minh Hạo vừa thấy khó quên.
    Lăng Lăng mặc quần áo, đi vào toilet rửa mặt.
    Đang rửa mặt, điện thoại lại reo vang, Lăng Lăng lúc này vọt vào vẫn còn đang dùng khăn mặt lau mặt, thuận tay lấy điện thoại, cười nói: “Không phải nói nửa giờ sao? Đến nhanh như vậy, chờ em chút.”
    Người trong điện thoại không nói gì.
    Cô không xác định hỏi lại: “Minh Hạo?”
    Biết có chỗ không đúng, cô nhìn lại màn hình điện thoại, người lập tức đứng thẳng: “Thật xin lỗi! Thầy giáo Dương, em cứ tưởng bạn em.”
    “Không sao. Tôi muốn cùng em thảo luận một chút chuyện luận văn, em đã có việc, thì để hôm sau vậy.”
    “Sáng mai em sẽ gặp thầy tại văn phòng của thầy.”
    “Được rồi.”
    Cúp điện thoại, Lăng Lăng vẫn còn kinh ngạc chưa hoàn hồn, nhìn đồng hồ hỏi: “Tiểu Úc, cậu đã gặp qua thầy giáo cuối tuần 8h30 tìm học trò nói chuyện sao?”
    “Lão thầy biến thái của cậu thì có chuyện gì mà không làm được chứ.”
    “Quả nhiên không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.” Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đem điện thoại ném ở đầu giường, tiếp tục lau giọt nước trên mặt.
    Nếu nói thế giới này không ai có thể làm cho nữ sinh siêu tốt Lăng Lăng này phát điên, thì chỉ có thầy giáo biến thái của cô ta.
    Điều này cũng không lạ, ai gặp được loại người không bình thường như nàng, đều điên.
    Bộ dáng người cấp bậc tiến sĩ xấu cũng không ngạc nhiên, việc yêu đương của anh ta cũng không có gì, chỉ đột nhiên toát ra dọa người, chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt trường hợp, rất là có tố chất trắc nghiệm lòng người. Ngay cả Lăng Lăng có tố chất tâm lý tốt như vậy, đều bị anh ta dọa đến tâm tình bất lương cũng nổi lên phản ứng. Về tính cách anh ta, lại càng không nên nói. Âm tình bất định, có đôi khi vài ngày không tìm Lăng Lăng, có đôi khi khuya khoắt gọi điện thoại hỏi cô ta dạo này thế nào. Anh ta là người theo đuổi hoàn mỹ, yêu cầu nghiêm khắc, chỉ cần 1 micromet (đơn vị đo lường nhỏ hơn cả milimet chừng 106 lần – học lâu rồi quên, không nhớ chính xác lắm ) khác biệt đều khiến Lăng Lăng phải làm lại 3 ngày. Anh ta mỗi ngày còn buộc Lăng Lăng phiên dịch văn hiến sang tiếng Anh, báo hại cô ta phải thường xuyên lôi từ điển vì có nhiều từ chuyên môn tra không ra.
    Lăng Lăng khó khăn nghĩ tới luận văn thạc sĩ tốt nghiệp, nghĩ đến có thể thoát khỏi ma trảo, lại không nghĩ tới thầy hướng dẫn của cô ta lại không đồng ý, nói chủ đề của cô ta không sâu, đem ra ngoài làm người khác chê cười anh ta.
    Nói ngắn gọn, dùng lời của Lăng Lăng hình dung: Loại đàn ông này đến giờ vẫn chưa có vợ cũng không có ngạc nhiên, nữ nhân đều không coi trọng hắn.
    “Lăng Lăng, cậu vì sao lúc trước lại chọn ông ta làm thầy hướng dẫn.”
    “Vì tránh một hơi!” Lăng Lăng lại nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, ngữ khí một bộ chuyện cũ kể lại: “ Tớ học chính quy ngành điện tử, không phải là học ngành này. Tớ chỉ mong sao tốt nghiệp thuận lợi, tìm một người đàn ông tốt để gả, sống cho tới cuối đời. Ngờ đâu, tại thời điểm biện luận lúc tốt nghiệp, ông ta từ đâu chui ra, hỏi tớ một đống vấn đề. Hỏi một vấn đề ngu ngốc, mười thiên tài cũng không trả lời được a.”
    Tiểu Úc gật đầu cho là đúng, thuận tiện bỏ thêm một câu: “Tớ cảm thấy, một thiên tài đưa ra một vấn đề, mười người ngu ngốc cũng không trả lời được.”
    “Anh ta nói, đề cương luận văn của tớ không hề có giá trị. Tớ mới cung kính hỏi anh ta: Không có giá trị cũng có thể để người khác tham khảo. Anh ta lại bảo tớ có thể khiến cho người khác mắc sai lầm… Đáng giận nhất là, anh ta nói thiết kế của tớ như vậy mà có thể tốt nghiệp, tổng hợp tố chất sinh viên lại không có khả năng đề cao. Cậu bảo tớ oan hay không oan, chất lượng giảng dạy đại học giảm xuống, khó khăn quốc gia thì có liên hệ gì tới tớ chứ?”
    Lăng Lăng thở dài, oán hận nói: “Liền bởi vì một câu nói của anh ta, tớ bị lùi lại tốt nghiệp một năm, cũng may học vị thứ hai chỉ là đọc, bằng không, tớ nhảy lầu cho anh ta xem.”
    “Cho nên cậu hướng anh ta làm nghiên cứu sinh, muốn chứng minh cho anh ta xem cái gì gọi là người mới.”
    “Cho là vậy đi, sau đó tớ lại cố ý hỏi thăm một chút, nghe nói anh ta là thầy giáo tài năng vừa mới về nước tên là Dương Lam Hàng, tớ…”
    “Cái gì?” Lần này Tiểu Úc thực sự bị dọa choáng váng, cũng may không uống nước, bằng không phun ra hết.
    Lăng Lăng không nhanh không chậm hỏi: “Sao thế?”
    “Cậu đừng nói với tớ, thầy giáo biến thái của cậu là…” Tiểu Úc nuốt nuốt nước miếng, nói: “Dương Lam Hàng”
    “Đúng vậy, cậu không biết ư? Tớ nghĩ cậu biết chứ.”
    Khó trách mỗi lần Lăng Lăng oán giận chính mình, ngộ nhân không thục, khi lựa chọn thầy mọi người bên cạnh đã dùng ánh mắt khác thường quan sát cô ta.
    Hiện tại ở trường đại học T, bạn có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nếu bạn không biết Dương Lam Hàng là ai, toàn bộ nữ sinh đều khinh bỉ bạn.
    27 tuổi theo MIT về nước, không đến 3 năm đã là tiến sĩ, chính là hai chữ: ngưu nhân
    Về phần diện mạo, quan điểm của toàn thể nữ sinh là: Đầu năm nay, bộ dạng soái không tính làm gì, Dương Lam Hàng là loại bộ dáng soái có khí chất lại có nhân cách mị lực, thật hiếm có.
    Lăng Lăng nói bộ dạng anh ta dọa người? Cô đối với thẩm mỹ của Lăng Lăng sinh ra mãnh liệt nghi ngờ.
    “Lăng Lăng…” Cô chỉa chỉa vào cặp mắt sáng của Lăng Lăng: “Cậu có phải hay không nên đeo kính mắt?”
    Tuy rằng ảnh hưởng đến mĩ mạo, nên mang thì cũng phải mang.
    “Thị lực tớ tốt lắm.”
    “Dương Lam Hàng bộ dáng xấu lắm sao? Tớ nghe rất nhiều nữ sinh nói anh ta có siêu cấp mị lực.”
    “Đó là bọn họ không biết con người anh ta. Bộ dáng anh ta cũng không phải cực xấu, chỉ là nhân phẩm có chút kém mà thôi.”
    “A. Thì ra là thế.”
    Sau đó cô chứng thực, Lăng Lăng chẳng những thị giác có vấn đề mà cả cảm quan cũng có vấn đề.
    *****
    Cửa hàng bánh ngọt hiệu suất cực cao, hai mươi mấy phút sau, đã đưa tới một chiếc bánh ngọt hoa quả, Lăng Lăng sau khi thanh toán xong liền cầm bánh ngọt đi ra.
    Lúc gần đi, lưu lại cho cô một cái ngoái đầu nhìn lại thiên kiều bá mị: “Tớ rất nhanh sẽ trở về, không cần nhớ tớ.”
    “….”
    May mắn cô không phải là đàn ông.
    Lăng Lăng vừa ra khỏi cửa, Tiểu Úc lập tức ghé vào cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn xung quanh.
    Dưới lầu ký túc xá các cô chưa bao giờ thiếu bóng dáng nam sinh thập phần đồ sộ, có người nôn nóng đi, có kẻ thong thả bước, có kẻ ngẩn người ngồi ở ghế dài, có đôi nắm tay nhau vui vẻ… Cũng có người ngồi nhà đọc sách. Cô rất muốn hỏi một chút bạn học, yêu học tập như vậy, lúc yêu nhau cũng không thiếu từ đơn chăng?
    Tầm mắt cô dừng lại ở một góc tối, không thể dời, nơi đó có bóng người cao to hắt ra dưới ngọn đèn đường, cô liêu và ảm đạm.
    Cô dám khẳng định, người này là Trịnh Minh Hạo. Bởi vì hơn một năm trước, cô cũng cùng Tâm Di ngắm nhìn con người trong truyền thuyết dễ nhìn này. Anh ta chạy như gió ở trên sân bóng, làn da cùng với mái tóc đen dưới trận mưa phùn cảm giác anh ta là người rất phản nghịch cùng lông bông… Cũng trận thi đấu đó, Trịnh Minh Hạo đánh trọng tài, sau khi đánh gọn gàng sạch sẽ, thản nhiên đi đến bên cạnh sân nhặt áo khoác, vắt lên vai, nhẹ nhàng bước đi, khiến nữ sinh khổ sở mê muội không thôi.
    Hình ảnh anh ta cô sẽ không quên – đó là một loại người cao ngạo không tồn tại.
    Tiểu Úc vừa định ở trong đám người tìm kiếm hình dáng trong trí nhớ, Lăng Lăng xinh đẹp đã xuất hiện trước cửa, người ở trong góc tường kia ngay lập tức dập tắt thuốc lá, bước ra đón nàng, mở rộng vòng tay…
    Một màn cỡ nào động lòng người, cỡ nào thân tình ôm, Tiểu Úc xem kích động vạn phần…
    Đáng tiếc, cô gái không hiểu phong tình đem bánh ngọt đưa ra phía trước.
    “Aiii! Gặp người khó chơi a.” Tiểu Úc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lắc lắc đầu, quay lại giường cuộn mình, tiếp tục nhấm nháp tiểu thuyết ngôn tình.
    Trong tiểu thuyết, lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, lãng mạn ước hẹn, lập tức muốn xem đến lãng mạn…
    Điện thoại cô kêu vang.
    “Mẹ à.” Cô thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt. “Mẹ rốt cuộc cũng nhớ tới con?”
    “Gần đây mẹ bận quá…”
    “…” Mỗi lần đều là câu này, cô lật trang tiếp, tiểu thuyết đang đến hồi cao trào, không thể bỏ qua…
    “Tiểu Úc, mẹ hôm nay gặp con trai của bác Âu Dương, cậu ta chẳng những có năng lực, hình dáng cũng anh tuấn bất phàm…”
    Cô lập tức xem lại nội dung giới thiệu vắn tắt tiểu thuyết, rồi đọc: “Anh tuấn nhiều tiền, ôn nhu đa tình, tốt nghiệp thạc sĩ MBA, không dựa vào gia thế, từ hai bàn tay trắng…”
    “Con biết Y Phàm à?”
    “Không biết.” Mười quyển tiểu thuyết thì có 8 quyển đều viết như thế.
    “Vậy ngày mốt mẹ giới thiệu cho hai đứa gặp nhau nhé.”
    “Mẹ à, nhà chúng ta không phải phá sản, nhà bọn họ cũng không có dùng thủ đoạn gì bức bách…”
    “Con nói cái gì thế?”
    “Không có gì. Không phải là tốt rồi!”
    “Cuối tuần về nhà sao? Mẹ con mình đi dạo phố.”
    “Con xem xem báo cáo có thể viết xong không đã.”
    “….”
    Nói chuyện với mẹ xong, Tiểu Úc nằm ở trên giường ôm tiểu thuyết ngôn tình 2 tiếng, không lật tới trang tiếp theo.
    Âu Dương Y Phàm? Cô nhớ đã nghe thấy tên này ở đâu đó, hình như Lăng Lăng có nhắc tới một lần, nói cái gì đó nhưng cũng không thể nào nhớ rõ ràng.
    Nghe thấy tiếng mở cửa, cô đem tầm mắt chuyển từ quyển tiểu thuyết lên người Lăng Lăng: “Nhanh vậy?”
    “Ừ.” Lăng Lăng nhìn tiểu thuyết trong tay cô: “Bản tiểu thuyết này cậu xem từ lúc 12h trưa đến giờ đã là hơn 10h còn chưa có xem xong?”
    “Đúng rồi!” Cô buông tiểu thuyết: “Lăng Lăng, cậu không phải đã từng nhắc tới 1 người tên Âu Dương Y Phàm?”
    “Đúng!” Cô ta buông ra này nọ, ngồi ở trước máy vi tính xem QQ có hay không có nhắn lại, không có nguyên nhân, đây là thói quen của cô ta.
    “Anh ta là người thế nào?”
    “Cậu tùy tiện mua một quyển tạp chí giải trí mà xem, bằng không baidu* một chút sẽ biết (mình hiểu là một mạng nào đó tương tự như google vậy – giống mình thường nói: lên google mà search đó mà )
    “Nổi tiếng như vậy?” Điều này làm Tiểu Úc có một chút ngoài ý muốn.
    “Anh ta từng có bao nhiêu nữ nhân, dùng hai CPU thống kê cũng không hết, bất quá… muốn đánh giá một nữ ngôi sao hồng hay không hồng, có đẹp hay không, chỉ cần tra tra xem có chuyện gì xấu cùng với anh ta không?… Nếu cô nào ở cùng anh ta, còn không bằng chết đi, sớm chết sớm siêu sinh…”
    Nghe xong miêu tả như vậy, cô quả thực muốn cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ, nhưng bọn họ là thân sinh ra cô nha…
    “Muốn mình gả cho anh ta. Trừ phi mình chết.” Cô âm thầm thề trong lòng.

    Editor: Nữ nhi hồng

    Chương 3


    Phòng thí nghiệm
    Âm khí hành lang nặng nề, từng đợt quái dị nổ vang, chấn động, thỉnh thoảng tản mát ra mùi thuốc thử gay gay mũi.
    Lăng Lăng bịt mũi cẩn thận, thật cẩn thận bước từng bước, làm tốt thời khắc chuẩn bị chạy trốn.Không phải cô nhát gan mà là cô đối với chất lượng giáo dục đại học không có tin tưởng, có một sinh viên sơ ý đem chất lỏng kịch độc tùy tiện làm rớt, bỏ của chạy lấy người.
    Còn có người dùng hơn nửa năm nghiên cứu thuốc thử hóa học, hoàn toàn không biết có độc, không mang khẩu trang thì thôi, không có việc gì còn dùng nó gột rửa hàng mẫu, nhân tiện gột rửa chất hữu cơ trên tay – không cần nghi ngờ, sinh viên này chính là cô, Bạch Lăng Lăng.
    Có một ngày, cô ở trong phòng thí nghiệm công cộng, dùng thuốc thử tẩy, bắt tay vào làm mong sớm có kết quả giao, Dương Lam Hàng đi vào thấy vậy, liền bắt lấy cổ tay cô, thanh âm có chút run run: “Em đang làm cái gì?”
    “Thử làm phản ứng hóa học…” Người quý, năng lực lớn phải nhún nhường, Lăng Lăng trong lòng nói thầm
    Dương Lam Hàng lập tức cầm tay cô liều mạng dùng nước rửa, chà xát mạnh khiến bàn tay cô dần đỏ ửng.
    “Thầy giáo Dương?” Không phải anh ta có tính ngược đãi học sinh chứ.
    “Độc tính của Acetone khi chạm vào da, em không biết?”
    “A?” Cô như thế nào biết? Khoa chuyên ngành của cô không phải hóa học, nghiên cứu sinh lại không có người hướng dẫn, thầy giáo có cẩn thận mấy cũng có lúc sơ suất.
    “Em sẽ chết sao?” Lăng Lăng sợ tới mức tay run run, giống như nghiện ma túy, trước mắt có chút mờ mịt.
    Dương Lam Hàng nhìn cô, trán ướt đẫm mồ hôi: “Hôm nay xem đặc tính thuốc thử một lần, sáng mai nói lại cho tôi nghe.”
    Cô đối với ý thức trách nhiệm của anh ta cuối cùng bị đả kích tan thành mây khói.
    Học đến nửa đêm, cô tức giận lên QQ tìm người nào đó phát tiết bất mãn.
    Người nào đó đáp lại 1 câu: [Em thế nào không biết đổ nước vào axit sunfuric tính oxi hóa càng mạnh.] (Chậc, chỗ nè mình cũng không hiểu tại sao bên trên là acetone, dưới lại là axit sunfuric )
    Lăng Lăng nghẹn họng, không lời nào để nói, chỉ có thể nuốt giận tiếp tục sùng bái sự vĩ đại của phát minh khoa học.
    Hôm sau, cô ở trước mặt Dương Lam Hàng đem một loạt tác dụng của thuốc thử hóa học trả bài, anh ta tặng cô một đống bao tay cùng khẩu trang làm phần thưởng.
    .….
    Bất tri bất giác, Lăng Lăng đã đi đến cửa phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra, bên trong phòng không có một bóng người.
    Nhìn thời gian, chưa tới 8h, cô tự thưởng cho mình vì việc chăm chỉ tới sớm bằng cách tiến tới trước màn hình vi tính bám đầy bụi giống như kháng nghị đối với cô.
    Cẩn thận tính tính, ít nhất nửa tháng cô chưa tới phòng thí nghiệm, quyết định tự thưởng cho mình một chút.
    Lăng Lăng lau màn hình đầy bụi, ngồi ngay ngắn trước màn hình vi tính, ánh mắt vẫn còn rõ ràng đang xem văn hiến, tay không tự chủ mở ra QQ…
    Cô thấy một nick lóe sáng, rất nhanh gõ bàn phím:
    [Anh online?]
    Anh rất nhanh đáp lời: [Sớm vậy?]
    [Không có biện pháp, lão bản triệu tập, phụng chỉ vào cung.]
    [Vậy sao em không đi yết kiến?]
    [Lấy sự hiểu biết của em đối với anh ta, thời gian anh ta đi làm chỉ xê dịch 1 phút đồng hồ, bây giờ vẫn còn hơn 10 phút nữa nên em sẽ tán gẫu trong thời gian này.]
    Anh liền đánh ra một cái mặt biểu tình.
    Lăng Lăng lướt nhìn qua mặt chữ tiếng Anh hoa hết cả mắt, cười trộm một chút: [Em có một đoạn tiếng Anh xem không hiểu, anh có thể dịch hộ em không?]
    [Gửi qua đây đi!]

    Cô rất nhanh gửi kèm file pdf qua cho anh, không đầy 5 phút đồng hồ anh gửi lại một đoạn tiếng Trung rõ ràng, mạch lạc, đáng yêu nhất là anh rất chuyên nghiệp, có những thuật ngữ lạ cùng từ ngữ khó hiểu anh liền bôi màu đỏ giải thích cụ thể cho cô dễ hiểu.
    [_!] Lăng Lăng đánh một khuôn mặt cười lấy làm cảm kích, tặng thêm một câu: [Em yêu anh chết mất.]
    Thông minh như vậy dễ dàng dịch làm ban đầu khiến cho cô thực khó khăn a.
    [Anh đối với em mà nói, chẳng khác gì một cái người máy vạn năng, siêu cấp thông minh.]
    Tươi cười của cô có chút miễn cưỡng, anh không phải!
    Cô thương anh…
    Cô chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa từng nghe tiếng nói của anh, nhưng là ở trong lòng cô, có một hình bóng rõ ràng.
    Anh dáng người không cao, bởi vì anh từng nói anh không cảm giác bị người Mỹ nhìn xuống.
    Anh không đẹp trai, vì anh từng nói qua anh không có bạn gái, không có cô gái nào thích loại hình giống anh.
    Gia cảnh anh không tốt, bởi vì anh nói, anh không có chỗ để nhờ cậy.
    Nhưng anh có học thức, cứ nhìn việc anh không ở trước mặt cô cố ý khoe khoang tài học, văn hóa nội tình là không thể che dấu.
    Tâm tư anh trong sáng, có thể nắm chắc sự thay đổi cảm xúc nơi cô, không cần cô yêu cầu, anh có thể đoán được cô cần cái gì.
    Anh ôn nhu thiện lương, dài dòng thời gian, xa xôi khoảng cách, anh không tiếng động thông cảm cô, quan tâm cô, không có vô cầu* (ý nói không đòi hỏi gì)
    Nếu có thể, cô thực sự muốn gặp anh, cảm thụ một chút bàn tay ấm nóng của anh, muốn nghe giọng nói khi nói chuyện của anh.
    Làm cho cô tin tưởng, anh thực sự tồn tại, không phải chỉ là dãy số hư ảo.
    Nhưng… cô phải chờ tới khi nào đây?
    [Em làm sao thế?] Anh hỏi.
    [Không có gì. Có chút muốn gặp anh…]
    [Anh sẽ dọa em sợ…]

    [Không sao, năng lực thừa nhận của em rất tốt.]
    Cô khẩn trương chờ mong đáp án của anh, anh bỗng nhiên thay đổi đề tài: [Anh nhớ rõ phòng thí nghiệm của em cấm tán gẫu QQ.]
    [Hừ! Thừa dịp cái kia biến thái còn chưa đi làm, em vụng trộm online một chút.]
    [Nếu bị anh ta bắt được, anh ta sẽ phạt em như thế nào?]
    [Nói không chừng phạt em dịch 10 ngày văn hiến tiếng Anh.]
    Chỉ là nghĩ, nhưng cô cảm giác toàn lưng đều phát lạnh.
    [Chà, em chờ anh một chút.]
    Anh sẽ không ở đó tìm máy ảnh để chụp chứ?
    Cô một tay chống dưới cằm, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm màn hình.
    “Bạch Lăng Lăng!”
    Tiếng gọi trầm thấp vang lên từ phía sau, Lăng Lăng sợ tới mức chân tay mềm nhũn, suýt nữa đụng vào cái bàn. Rối loạn hoang mang đứng lên, Lăng Lăng đỡ lấy ghế dựa lung lay sắp đổ, sợ tới mức kinh hoàng, khó khăn tìm được thanh âm: “Thầy giáo Dương, sớm!”
    Cô sợ hãi liếc mắt một cái Dương Lam Hàng đang đứng cạnh cửa, anh ta mặc một cái áo sơ mi màu xám, áo sơ mi thực tao nhã, cùng khí chất anh ta không một chút quan hệ.
    Thật sự cùng khí chất không một chút quan hệ – tuy rằng đại đa số nữ sinh cũng đều không cho rằng như thế.
    Dương Lam Hàng nhìn cô, ánh mắt sâu thâm thúy, làm người ta nhìn không ra, bên môi anh ta mỉm cười yếu ớt, cô ghét nhất nụ cười nghiền ngẫm này, làm cho người ta có một loại e ngại.
    “Đang nói chuyện?” Anh ta hỏi.
    “….” Cô cúi đầu, bụng đầy ủy khuất không có chỗ nào nói hết.
    “Trong trường quy định cấm nói chuyện phiếm trong phòng thí nghiệm.”
    “Còn chưa tới 8 giờ…” Cô vụng trộm liếc mắt nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng, không khác biệt một phút đồng hồ.
    “Mang usb sao? Tôi chưa em mấy trang văn hiến.” Anh ta xoay người nhìn lướt qua đoạn đối thoại trên màn hình, bổ sung thêm một câu: “Dịch sang tiếng Trung cho tôi.”
    Không có tính người, không có tính người, không có tính người, không có tính người a!
    Cô áp chế dục vọng nguyền rủa anh ta hàng trăm lần, đối với anh ta vô cùng tôn kính mỉm cười, cúi đầu: “Cám ơn thầy giáo Dương!”
    “Không khách khí!”
    Lăng Lăng lôi usb trong túi ra, đi theo Dương Lam Hàng vào văn phòng anh ta, chủ động cắm usb vào máy tính.
    Thấy anh ta thuần thục phục chế mấy trang văn hiến, nàng cố ý liếc một chút, 10 ngày.
    Cực kỳ bi thảm bi kịch nhân gian!
    Dương Lam Hàng mở usb của cô, xem một chút tài liệu bên ngoài, trong đó có một tài liệu viết: “Văn kiện trọng yếu”
    “Nơi này?”
    “Không phải…”
    Cô còn chưa nói xong, Dương Lam Hàng đã muốn mở file, bên trong là vô số chuyện phiếm ghi lại, mặt trên ghi ngày, từ lúc quen biết không lâu cho tới ngày hôm qua.
    Anh ta sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như dấy lên lửa nóng truyền đến khuôn mặt có nét khốn quẫn khi đi học nói chuyện phiếm bị thầy giáo bắt gặp.
    “Thầy giáo Dương, để em.”
    Tay anh ta buông con chuột (máy tính), cô cầm lấy mở ra một file khác chứa tài liệu văn hiến, paste vào, rồi đóng lại usb.
    Gặp Dương Lam Hàng thoải mái dựa lưng vào ghế da, lẳng lặng nhìn cô, không nói gì, cô hỏi: “Hôm qua thầy bảo muốn nói chuyện luận văn…”
    “Ngồi đi…”
    “Cám ơn.” Cô bất an ngồi ở trên ghế sofa.
    Anh ta bưng lên một chén trà bên cạnh bàn, uống một ngụm, thanh thanh cổ họng: “Luận văn áp lực rất lớn sao?”
    “Có một chút, kiến thức của em không chắc lắm.”
    Lăng Lăng nhìn xuống mũi chân mình, bộ dáng cực kỳ ủy khuất của một tiểu tức phụ* (cô dâu nhỏ), kỳ thật cô sợ tiết lộ ánh mắt mình chứa đầy oán khí.
    “Em không cần có áp lực, thành tích luận văn không đủ, có thể thi, bài chuyên ngành cũng không cần lo lắng, chỉ cần tiếng Anh vững. Hơn nữa năm nay thi không được, mùa xuân sang năm có thể thi lại, sẽ không ảnh hưởng mục tiêu tiến triển cùng việc tốt nghiệp bác sĩ của em, cùng lắm học khuya một chút.”
    “Em đã biết.”
    Như vậy cũng biết? Xem ra mệnh của cô đời này không thoát khỏi nữ bác sĩ, muốn không học cũng không được.
    “Tháng sau sẽ có giải đáp, em mau chóng đem phần văn hiến tôi đưa cho em sửa sang lại một chút, rồi viết khái quát lại cho tôi, tôi nhìn xem em đối với đề thi lý giải thế nào?”
    “Vâng.”
    Anh ta dừng một chút, hỏi vấn đề rất kỳ quái: “Em không phải cho rằng tôi đối với em rất nghiêm khắc chứ?”
    “Không có, là do kiến thức của em không nắm chắc, tiếng Anh quá kém không đạt được yêu cầu của thầy.” Cô nói xong, vụng trộm quan sát thần sắc Dương Lam Hàng.
    Tay anh ta chỉ đặt bên môi, thoáng che dấu một chút khóe miệng đang tạo nên ý cười, ánh mắt anh ta càng sâu thẳm, tựa hồ nhìn thấy sự bất mãn của cô được che dấu sau sự cung kính.
    “Thầy còn việc gì khác sao?”
    “Không có việc gì.”
    “Em chào thầy.” Cô nhu thuận cúi đầu, theo tiêu chuẩn mẫu mực, biết lễ phép.
    Vừa ra khỏi cửa, Lăng Lăng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, tim đập cuối cùng vững vàng. Nói thật, có một thầy giáo như Dương Lam Hàng, trong lòng tận lực thừa nhận, cô tổng cảm giác được chính mình bị anh ta coi như vật làm thí nghiệm, nghiên cứu, tính kế, rất có áp lực.
    Tuy nhiên, nghĩ tới trên mạng còn có người đang đợi cô, Lăng Lăng cái gì cũng không muốn nghĩ thêm, bằng tốc độ nhanh nhất quay lại phòng thí nghiệm, bay nhanh đánh chữ: [Uy! Còn đó không?]
    [Anh nghĩ em đang ngủ.]

    [Sự thật rất tàn khốc, em nói chuyện phiếm bị tên biến thái kia bắt được. Anh ta chẳng những làm cho em dịch văn hiến 10 ngày, còn muốn viết khái quát. Rất độc! Rất không có tính người! Rất không có thiên lý!]
    [Muốn nghe chuyện cười sao?]
    [Tốt!] Anh thực hiểu biết cô, cô hiện tại đang có nhu cầu cấp bách muốn nghe chuyện cười, giảm bớt chút áp lực tâm lý, làm tốt công tác chuẩn bị suốt đêm chiến đấu hăng hái.
    Rất nhanh, một dòng tin nhắn được truyền tới, cô làm tốt chuẩn bị cười, từng câu từng chữ nhìn…
    [Trên núi có một khối đá, một nửa làm cửa, một nửa làm thành tượng phật. Có một ngày, cửa nói với tượng phật: “Thế gian này đối với tôi không công bằng, chúng ta cùng đến từ một ngọn núi, tôi bị ngàn người đẩy, vạn người đạp, mà anh thì ngược lại được mỗi ngày cúng bái, tôn thờ”. Tượng phật nói: “Trong cuộc sống thực không công bằng, anh chỉ cần bổ làm hai nửa, mà tôi ngày ngày bị đục đục, đẽo đẽo chịu đủ mọi loại đau đớn cùng rèn luyện mới trở thành một pho tượng phật…” Lòng anh, trong mắt anh, Bạch Lăng Lăng sẽ không cam nguyện làm một cái cửa.]
    Tầm mắt của cô có chút mơ hồ, cô cố gắng ngẩng đầu lên, làm cho chính mình mỉm cười đến ngọt.
    Lại một tin nhắn được truyền đến trên màn hình, nhìn thật lâu, thật lâu…
    [Anh tin tưởng em sẽ trở thành một cô gái xuất sắc, em có thể thoát được bóng ma trong lòng! Một ngày nào đó, em sẽ minh bạch – em đáng giá để một nam nhân nguyện làm bạn em cả đời, duy nhất.”Cô run run đánh các con chữ, phát ra một khuôn mặt cười lại: [_!, Anh hiện tại nói chuyện cười ngày càng tốt nở nụ cười.”
    [Không phải vẫn đều tốt cười lắm sao?]
    [Không nói chuyện với anh nữa, nhỡ đâu lại bị tên biến thái kia bắt được, nói không trừng lại thêm 10 ngày nữa.]
    [Em từ từ mà dịch]
    [Cám ơn câu chuyện cười của anh, thật tốt lắm cười!]

    Ngày xa anh
    Em quên mất những nụ cười ngây thơ một thủa
    Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
    Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu.

  3. #3
    Bé còn quấn tã hanee's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gởi
    3

    Default

    có thể anh không yêu em
    trước k,giời k,hôm wa không,
    nhưng ngày maii thì có thể
    The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can't have them

  4. #4
    Bé vào mẫu giáo nh0chanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    92

    Default

    chương 4


    Trong phòng bỗng vang lên những tiếng hét chói tai, làm cô sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh.

    “Mau lên, nhìn này, đó không phải là Trình Minh Hạo của khoa Công Nghệ Thông Tin sao?”

    “Phải không?”

    Lâm Lâm dùng một tốc độ cực nhanh mà phóng đến. “Thật lạnh lùng! Ôi, người tình trong mộng của tôi!!!”

    Liên Liên đang nằm trên giường của cô cũng ngồi dậy, nghiêng người nhìn qua cửa sổ. “Anh ta đúng là Trình Minh Hạo trong truyền thuyết nha! Thật là đẹp trai mà!”


    “Ah, anh ấy mang giày Adidas đi đá bong kìa! Rất có cá tính nha!”

    “Giày Adidas không phải là dùng để đá banh sao?”

    “Đúng vậy, nhưng vấn đề là sân bong trong trường mình toàn là cát với đá, trong vòng một tháng có thể phá hư ít nhất hai đôi giày đá bong nha!”

    Lâm Lâm nói với cô. “Lăng Lăng, đừng buồn bực nữa, lại đây ngắm “trai đẹp” đi, tâm tình sẽ khá hơn rất nhiều!”

    Cô bò khỏi giường, đứng lên và lớn giọng nói. “Mình đi luyện những bộ đề Tiếng Anh cấp 4 đây, nếu lần sau còn không đậu, mình sẽ đập đầu tự tử.”

    ……

    Kết quả là điểm kiểm tra Anh Văn cấp 4 vẫn chỉ có 58 điểm, cô liều mạng đập đầu vào bàn học. “Cái đầu của mình chẳng lẽ làm bằng đá sao!”

    Liên Liên thấy vậy bèn ngăn cô lại. “Đừng có đập hư cái bàn chứ!”

    “Biết rồi!” Cô đứng dậy, bước ra cửa, dự định ra ngoài hít thở chút không khí.

    “Lăng Lăng, cậu đi đâu vậy?”

    “Đi nhảy lầu! Mình nghe nói trường mình mỗi năm đều có một người, mình muốn tranh thủ đi, không thôi sẽ bị người khác cướp mất suất nhảy lầu này.”

    Lâm Lâm gọi cô lại. “Mình cùng cậu lên mạng tán ngẫu đi, dùng QICQ chat chit, kết bạn, rất vui.”

    “Có thể làm mình qua môn Tiếng Anh cấp 4 sao?”

    “Có thễ tìm được con trai người nguyện ý ở bên cạnh cậu cả đời nha!”

    Cô lập tức quay vào mặc áo khoác, cầm lấy ví tiền.

    Liên Liên cười hỏi. “Cậu không đi nhảy lầu nữa àh?”

    “Mình không vội, mình đem cái suất này tặng cho ai đến trước mình vậy.”

    QQ, là OICQ trước đây, thật sự có thể cho cô gặp được một người con trai làm thay đổi cuộc đời cô.

    Anh không phải là người đầu tiên tán ngẫu với cô, nhưng anh là người thứ nhất có thể cùng cô trò chuyện hơn mười câu.

    Anh chưa bao giờ hỏi cô những vấn đề nhàm chán như: Tên gì, bao nhiêu tuổi, có phải là sinh viên không, cô sống nơi nào, có thể gặp mặt được không?

    Khi lần đầu gặp nhau trên mạng, câu đầu tiên anh và cô cùng hỏi nhau chính là a
    Cô tự hỏi khoảng một phút đồng hồ mới có thể rút ra một kết luận: Chàng trai này thật có trình độ. Chỉ dựa vào cảm giác đó, cô quyết định tâm sự cùng vị “bác” này. Cô nói: [Mình muốn làm Giảng viên đại học.]

    [Mang đến kiến thức cho người khác, rất cao thượng.]

    [Không phải, mình chỉ là muốn khi ra đề thi, sẽ cho đề đơn giản một chút, làm cho tất cả sinh viên đều có thể đậu được….]

    […..]

    Thật lâu không thấy hồi âm, cô vội vàng hỏi: [Bạn out rồi sao?]
    Anh trả lời: [Không có, mình đang lau nước trên màn hình máy vi tính.]

    Máy vi tính bị dính nước sao?

    Cô nghĩ nghĩ một chút, không biết nói tiếp đề nài nào vì thế mới hỏi: [Vậy còn bạn? Ước mơ của bạn là gì?]

    [ Hiện tại thì không có … Trước kia mình vẫn tự cho mình rất giỏi, thế nhưng hiện tại mới phát hiện mình bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, muốn theo đuổi một việc nào đó hoàn toàn vượt xa năng lực của chính mình …. Tất cả mọi người đều khuyên mình từ bỏ, ngay cả thầy của mình cũng muốn mình từ bỏ…. 5 năm thời gian hao phí nghiên cứu đều hoá hư không ]


    Những dòng chữ của anh đã để lộ nỗi thất vọng với chính bản thân mình cùng với sự bi quan, tinh thần sa sút.

    Cô có thể hiểu được những người như vậy, khi còn trẻ ai vẫn nghĩ rằng không có gì mình làm không được., bỗng nhiên có một ngạy lại phát hiện ra rằng, thực ra mình cũng như những hạt cát bé nhỏ mà thôi, thế là mất đi niềm tin và sự nhiệt tình trong cuộc sống.

    Cô xem chừng đồng hồ, thời gian đóng cửa ký túc xá vẫn còn cách một tiếng, cô quyết định an ủi anh một chút: [Cả thế giới này ai cũng coi thường bạn, bạn càng phải muốn chứng tỏ mình]

    [Không có ai xem thường mình cả, là mình xem thường chính bản thân mình thôi]


    Cô nhụt chí, gõ một hình mặt cười trên màn hình, cái này thật khó nha. Đúng là một điển hình của việc quá tự ti kết hợp với quá mức tự tin mà.

    Cô suy nghĩ một chút, quyết định đổi sang một phương pháp an ủi khác. [ Bạn cảm thấy thất vọng sao, bạn biết không, có nhiều người so với bạn còn gặp nhiều chuyện đáng thất vọng hơn nữa, không tin thì chúng ta cùng so sánh đi/]

    [làm sao so sánh đây?]

    [Ai là người thương bạn nhất ]

    Anh suy nghĩ một chốc rồi trả lời [Chắc là mẹ mình.]

    [Bạn có thể nhìn thấy được mẹ bạn sao?]

    [Bà ấy vẫn thường xuyên đến thăm mình.]

    [Ba mình là người thương mình nhất, thế nhưng đã bốn năm rồi mình chưa gặp ông ấy, ông ấy đã ra đi cùng một người phụ nữ khác]

    [Thật xin lỗi.]

    [Không sao cả. Vậy bạn thương ai nhất?]

    [Mình rất kính trọng ba mình]

    [Mình thương ông nội của mình nhất. Nhưng đã 10 năm rồi mình không gặp ông, ông ấy đã chết vì bị bệnh…]
    cô nhìn những dòng chữ trên màn hình, sau đó lại thêm vào một câu: [Mình rất nhớ ông]

    [Xin lỗi]

    [Bạn đã từng thi Anh Văn cấp 4 chưa?]

    [Cấp 4? Mình chưa có thi.]

    [Nhớ kỹ đi, đây là việc may mắn nhất đời bạn.]


    [Vậy sao? Cám ơn bạn đã cho mình biết việc này.]

    [Bạn có từng ngủ trong một căn phòng lạnh đến mức muốn đóng băng chưa? Gối nằm vừa cứng lại vừa đau, khiến người ta không thể nằm ngủ, bên giường còn có mấy con chuột chạy qua chạy lại sao, nó cắn hết phần mỳ ăn liền của cậu rồi quay sang cắn cậu, cậu đã từng trải qua chưa?]

    [Bạn là sinh viên vượt khó sao? Có cần mình quyên góp chút tiền cho cậu không?]


    Không cần, tiền sinh hoạt phí mẹ mình đưa mình cũng xài không hết. Mấy chữa này vừa gõ xong cô lại xóa bỏ. [Bạn không sợ mình gạt tiền bạn sao?]

    [Bạn sẽ làm vậy sao? Mình thấy bạn cũng thật thà mà.]

    [Thời buổi này, mấy kẻ lừa đảo cũng tỏ ra rất chân thành.]

    [Thật xin lỗi, mình không gặp qua nhiều kẻ lừa đảo lắm nên không thật sự hiểu rõ.]

    [Bạn là được nuôi lớn trong phòng thì nghiệm vô trùng sao?]

    [Cũng có thể nói vậy, từ lúc 5 tuổi mình đã thích vào phòng thí nghiệm của ba mình, nhìn ông ấy làm thì nghiệm, giúp ông ấy sắp xếp lại những chiếc kính hiển vi đủ màu sắc. Cho đến bây giờ, hơn phần nữa thời gian của mình đều trải qua ở phòng thí nghiệm.]


    Trời ạh! Đây chẳng lẽ là “nhà khoa học” trong truyền thuyết sao!

    Cô xúc động đến mức muốn xin chữ ký của anh.

    Đáng tiếc là thời gian cũng không còn sớm lắm, cô phải trở về ký túc xá đúng giờ.

    [Mình không thể trò chuyện tiếp với bạn nữa, ký túc xá của mình đã đến giờ đóng cửa rồi.]

    [Ngày mai bạn có thể online không?]

    [Mình cũng không thường vào chatroom này để trò chuyện, như vậy đi, mình cho bạn dãy số OICQ của mình, là 14833730. Chỉ bạn cậu online, mình nhất định sẽ tiếp tục trò chuyện với bạn.]

    [OK]

    [Mình out đây. Trước khi chia tay, mình muốn tặng cho cậu một lời bàni hát mà mình thích nhất. “Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu sáng thế giới này!” Bạn cứ đến đứng dưới một tàng cây, ngửa đầu đối mặt với trời xanh, mỉm cười đón lấy ánh nắng mặt trời …. Bạn sẽ nhận ra ông trời đã ban cho bạn rất nhiều điều quý giá]

    [Mình sẽ thử]

    [Tạm biệt!]

    [Tạm biệt!]


    Lần sau, khi lên mạng, cô mở QQ ra và phát hiện một dãy số cxa lạ muốn kết bạn, nick name là L.Y. , cón có một lời nhắn để lại cho cô [Ta ngửa đầu đối mặt với trời xanh bao la, mĩm cười đón ánh mặt trời và ta phát hiện được ông trời đã ban cho ta một thứ thật quý giá.]

    [Là gì vậy?]

    [Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.]


    Quả nhiên “khoa học gia” khác với người thường, năng lực lĩnh ngộ những cái mới quả thực rất cao cường.

    Cô bắt đầu có chút thích anh!

    Sau đó, mỗi lần online cô đều cùng anh trò chuyện, nguyên nhân chủ yếu là nickname của anh lúc nào cũng sáng, giống như là online liên tục 24 giờ một ngày, một vài lần ít ỏi không thể online, anh nói với cô là bởi vì máy tính bị hỏng. Dù trò chuyện với ai cũng là trò chuyện, nhưng tán ngẫu với anh cô thấy thú vị hơn rất nhiều.

    Càng lâu dần, cô càng thích cái cảm giác khi trò chuyện với anh, bởi vì anh nói chuyện cũng không giống những người khác.

    Nếu cô nói: [Thần tượng của em là Lỗ Tấn, lúc trước em muốn học khoa văn, thế nhưng tất cả mọi người đều nói, làm nhà văn thì không phải là người bình thường.]

    Anh sẽ nói với cô rằng : [Thần tượng của anh là Albert Einstein, từ xưa đến nay, ông ấy là người không bình thường nhất.]
    Cô im lặng …

    Nếu cô bảo: [Tương lai em phải làm một người phụ nữ thật xuất sắc, không cần dựa vào đàn ông.]
    Anh sẽ nói rằng: [Anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, chăm sóc thật nốt cho người phụ nữ của mình.’Cô lại càng không thể nói gì …

    Nếu cô kể: [Em vừa so lại đáp án thi Anh văn cấp 4, lần này em lại rớt nữa rồi.]

    Anh sẽ trả lời: [Đề thi ANh văn cấp 4 là air a vậy? Quả thật là quan điểm về Anh văn đã thay đổi rồi. Anh vừa làm xong đề thi lần này, chỉ được 50 điểm.]

    [Hóa ra Tiếng Anh của anh còn thua cả em sao, em còn cao hơn anh vài điểm nha.]

    [Lúc trước, khi chưa làm qua đề thi ANh văn cấp 4, anh cho rằng Tiếng Anh cảu mình không tệ lắm, bây giờ phát hiện, mình phải mua thêm sách để rèn luyện thêm nữa.]


    Tâm tình cô cũng khá hơn rất nhiều, vừa cười vừa gõ: [Bị đả kích rồi sao? Anh cũng đừng tự ti quá!]

    Anh nói: [Anh không tự ti. Bất quá, anh đề nghị em đi thi Toefl thử xem thế nào, tư duy của người Mỹ thực có vẻ logic hơn nhiều.]

    [Anh là chê em bị Tiếng Anh tra tấn chưa đủ thảm phải không vậy?]

    [Thực ra Tiếng Anh cũng không khó lắm đâu, nếu có thời gian anh sẽ chỉ em]

    [Thôi đi, Tiếng Anh cấp 4 của anh chỉ có 50 điểm thôi, không phải sao?]


    [….] Một lúc lâu sau, anh nói: [Hiện tại anh đã bắt đầu cảm thấy có chút tự ti rồi.]
    **** OICQ : Chính là một chương trình chat giống như ICQ, nhưng ICQ là chương trình chat English, còn OICQ là một chương trình chat so Trung Quốc phát triển. OICQ có thể viết gọn lại là QQ – các nàng hay đọc truyện sẽ biết QQ ấy. Ngoài ra OICQ còn là Open ICQ, nghĩa là phiên bản mở rộng của ICQ. Và ICQ theo tiếng long là I seek you (tôi thấy bạn), cho nên OICQ còn có thể dịch ra là, Open, I Seek You (Mở ra là tôi sẽ thấy bạn)

    Ngày xa anh
    Em quên mất những nụ cười ngây thơ một thủa
    Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
    Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu.

  5. #5
    Bé vào mẫu giáo nh0chanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    92

    Default

    Chương 5

    Trong nháy mắt, năm ba đại học đã trôi qua hơn phân nửa.

    Từ khi quen biết với “Khoa học gia”, mấy cô bạn cùng phòng với Lăng Lăng đều nhất trí cho rằng cô và anh chàng ấy đang “kết giao”.

    Cô không thấy bản thân mình có chỗ nào không bình thường cả, chỉ là gần đây cô đi đường sẽ cười, ăn cơm sẽ cười, đi học cũng cười, ngay cả nằm ở trên giường ngủ cũng cười…


    Trong phòng tự học im lặng một cách tuyệt đối, Liên Liên lắc lắc mấy ngón tay trước mặt Lăng Lăng, thành công hấp dẫn ánh mắt đang thất thần của cô. “[Mạch mô phỏng – Mạch số] có gì buồn cười lắm sao? Cậu đã nhìn cái tựa bài này gần mười phút rồi đấy.”

    “Không có gì buồn cười cả.” Cô ngồi thẳng dậy, mở sách ra, miễn cưỡng tập trung tinh thần được khoảng nữa tiếng thì trong lòng lại lung lay như ngọn cỏ trước gió, ngón tay lại cảm thấy ngứa ngáy.

    “Thân ái…. Mình đã ba ngày không lên mạn rồi.” Cô ngọt ngào mà gọi Liên Liên, giơ ngón tay trỏ lên một cách đáng thương. “Cho mình đi ra ngoài một tiếng thôi, mình cam đoan sẽ trở về đúng giờ.”

    (Thân ái : là cách gọi thân mật, như là my dear, em iu v.v…nhưng Mi để nguyên văn như bản convert vì Mi thấ chữ này cũng hay hay)

    “Miễn bàn!”

    Nể tình Liên Liên năm giờ rưỡi sáng đã thức dậy giúp cô chiếm chỗ ngồi trong này, cô lại tiếp tục vùi đầu vào quyển sách, trước mắt đều là những con chữ thật to, thật to, thế nhưng cô vừa xem qua là sẽ quên sạch sẽ, nửa tiếng sau, cô lại nhỏ nhẹ bên tai của Liên Liên. “Nửa tiếng thôi, được không? Sauk hi thi xong mình sẽ đi dạo phó shopping cùng cậu mà!”

    “Mình không rãnh”

    “Mình mời cậu ăn món cá mà cậu thích nhất!”

    Thấy ánh mắt của Liên Liên sáng lên, cô vội nắm lấy thời cơ: “Thêm một phần gà cay nữa, được không?”

    “Nửa tiếng sao?”

    “Mình hứa mà!”

    ……

    Thuận lợi mua chuộc được cô bạn thân, Lăng Lăng chạy thật nhanh lên mạng.

    [Anh ra đây trò chuyện với em đi]

    Không có phản ứng.

    [Nhanh lên, em chỉ có chút xíu thời gian thôi.]


    Rốt cuộc cũng có phản ứng.

    [Không phải ngày mai em thi sao?]

    [em học đến mức choáng đầu hoa mắt, thần kinh cũng muốn hỏng mất rồi…] Mỗi lần có thi cử gì, cô đều cảm thấy bị áp lực thật nặng. [ Thời gian gần đây em rất buồn bực, anh có thể kể chuyện cho em nghe được không]

    [Em muốn nghe chuyện cười gì?]

    [Không có vấn đề gì, miễn sao có thể làm em cười là được]


    Ba phút sau, anh nói: [Anh muốn cùng em trò chuyện tán ngẫu cho đến 80 tuổi.]

    Cô xem những ldòng chữ này trên màn hình máy tính, không thể diễn tả được trong lòng mình đang có cảm giác như thế nào, giống như có một cảm giác kỳ diệu nào đó lấp đầy nội tâm trống rỗng của cô, sưởi ấm cho cả thể xác và tinh thần cô.

    Cô nhìn chăm chú và sau đó nở một nụ cười! Khóe miệng như bị một vật gì đó kéo thật căng, không thể nào ngậm lại được.

    Cười đủm cô lấy tay vỗ vỗ hai gò má, sau đó mới trả lời lại:

    [Được nha, đến lúc đó, hai tay của em sẽ run run mà gõ bàn phím trả lời anh rằng: Em vừa ăn chuối rồi bị rụng mất cái răng đâu rồi!]

    [Anh sẽ nói là : Xin lỗi, anh không nhìn thấy rõ! Để anh đi lấy cái kính lúp, em chờ anh một chút nha]

    [Nói không chừng, cháu nội của em sẽ níu tay em mà nói: Bà nội, bà con cho online một lát đi, bạn gái con đã chờ con ba tiếng rồi.]

    […]

    Cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh trả lời….

    [Anh đang ngủ sao?]

    [Không có, chỉ là có một việc anh nghĩ mãi vẫn không ra…]

    [Việc gì? Nói ra xem em có thể giúp anh suy nghĩ không]

    [Anh không hiểu vì sao anh rất thích cùng em trò chuyện?]


    Về vấn đề này, cô đã rất sớm nghĩ đến rất nhiều lần, liền rất nhanh đưa cho anh một câu trả lời: [Bởi vì mạng internet là một bức màn che rất mông lung, bởi vì cách nhau một bức màn như vậy nên chúng ta sẽ vô tình suy nghĩ đối phương thành một người hoàn mỹ không hề sứt mẻ.]

    [Em nghĩ anh thành một dạng người gì vậy?]

    [Anh có học thức như vậy, hẳn là sẽ rất có khí chất, tao nhã, thành thục và chững chạc.]

    [Còn gì nữa?]

    [Anh rất cẩn thận, lại hiểu ý người khác, rất kiên nhẫn, tính cách cũng thục ôn hòa…Em đoán, anh nhất định là một người cha tốt!]
    sau khi gửi đi, cô lại bổ sung thêm một câu: [Đúng rồi, anh có con chưa?]

    Anh lại tiếp tục yên lặng gần một phút: [Em cảm thấy anh già lắm sao?]

    [Không già! Còn trẻ tuổi, chắc là chưa đến bốn mươi nhỉ?]

    [Anh còn chưa qua sinh nhật lần thứ 27 … Hiện tại vẫn còn chưa có bạn gái.]

    [Anh không phải là đang đùa em đấy chứ?]

    [Anh cảm thấy mình nên tự ti thêm chút nữa …]


    Cô thực sự là bị đả kích, đả kích đến mức trước mắt như muốn tối sầm lại! Hình ảnh một vị giáo sư mang một chiếc kính gọng vàng, có những nếp nhăn mẹ người nơi khóe mắt trong lòng cô tan biến. Thay thế vào đó là hình ảnh một chàng trai hai mươi bảy tuổi chưa có bạn gái đang đứng lẻ loi trong sân trường.

    Cô vỗ vỗ ngực, nhanh chóng ổn định cảm xúc và cũng nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới của anh trong lòng. [Anh cũng đừng tự ti quá, không chứng là duy6n phận của anh còn chưa đến.]

    [Anh không biết thích một người sẽ có cảm giác gì.]


    Cái này thì cô biết, mấy quyển tiểu tuyết tình cảm vẫn thường hay viết đến. [Là một loại cảm giác như bị điện giật, trong một khoảnh khắc, khi bốn mắt nhìn nhau, anh sẽ chắc chắn rằng, cô ấy chính là người đi bên anh suốt cuộc đời này.]

    [Em đã từng gặp một người đàn ông như vậy sao?]

    [Vẫn chưa! Lâm Lâm nói yêu cầu của em rất cao, mẫu người đàn ông em thích cơ bản là không tồn tại trên đời.]

    [Em thích mẫu người như thế nào?]

    [Không cần có rất nhiều tiền.]

    [Thế nào thì được xem là “Có rất nhiều tiền?]

    [Ở nhà lớn, đi xe BMW, xài chi phiếu!]

    [Vì sao?]

    [Một người đàn ông như thế, đến năm mươi tuổi cũng sẽ còn có người đẹp yêu thương nhung nhớ]

    […]

    [Cũng không cần quá đẹp trai]

    [Đẹp trai là tính theo tiêu chuẩn gì?]

    [Cũng không có tiêu chuẩn nào đặc biệt] cô còn đang nhiêm túc phân tích cái tiêu chuẩn xấu trai một chút của mình: Đi dạo trên đường, số người quay đầu lại nhìn không quá 30%, trong đó tuyệt đối không thể có gái đẹp]

    [Đây là cái tiêu chuẩn chính xác nhất mà anh biết!]

    [Còn nữa, phải ở bên em cả đời, không rời không bỏ…]

    Hôm nay anh tán ngẫu cũng không quá tập trung, cô nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là đúng nửa tiếng, cô đang định đi về thì thấy anh nhắn lại. [Y6eu cầu của em có thể hạ xuống một chút được không?]

    [Không được! Em thà không có chứ không chọn bừa]

    [Em đúng là cô gái có lập trường và kiên định nhất mà anh từng gặp! Anh tin anh sẽ tìm được người đàn ông lý tưởng của mình…]

    [Rốt cuộc cũng có người hiểu được tiêu chuẩn của em! Thật sự cám ơn anh!]
    Đúng là tri kỷ mà! Cô cảm động đến mức muốn khóc, rốt cuộc cũng có người đồng cảm với mình.

    [Không cần khách sáo!] Anh bổ sung thêm một câu: [Thực ra thì anh cũng không hoàn toàn đồng ý với cái tiêu chẩn của em.]

    Điều đó cũng chả sao cả, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau mà.

    Cô hỏi lại: [Vậy còn anh, thích mẫu con gái như thế nào?]

    [Anh? Tiêu chuẩn của anh cũng không cao….]
    anh ngừng lại một lúc, dường như là đang tự hỏi chính mình. [Giống nhu em là được rồi!]

    Cô nín thở cả nữa ngày mới lấy lại hô hấp. [Anh đây là đang khen ngợi hay đang mỉa mai em thế?]

    [Anh là nói thật mà.]


    Rất đả kích, rất tự ti!

    Hóa cô, cô thuộc dạng con gái có tiêu chuẩn thấp nhất sao?!

    Cô quyết định, buổi tối về phòng sẽ cẩn thận ngắm mình trước gương và ‘điều tra’ ý kiến của mọi người trong phòng!

    Cũng may là sức đề kháng của cô khá cao, trong lòng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đảo mắt nhìn cái tin anh vừa nhắn, cô dường như nhìn thấy một ẩn ý gì đó phía sau lời đùa vui của anh, không biết là có phải cô đang hiểu lầm không….

    Cô lắc đầu, làm sao có thể xem là “thổ lộ” được chứ, là mình tự đa tình thôi!

    Cô cười cười và trả lời: [Không thèm tranh cãi với anh nữa, em out đây!]

    [Giận àh?]

    [Hừ]

    [Vậy anh thu lại câu vừa rồi.]

    [Quá muộn rồi, em đã bị anh làm tổn thương rồi, anh làm cách nào cũng không thể bù đắp được sự tổn thương mà anh gây ra trong lòng em.]

    [Em có muốn biết, trong suy nghĩ của anh, em là một người như thế nào không?]

    [Không muốn! Em không cần! Anh có nói em cũng không thèm nghe!]

    [Anh thường hay suy nghĩ … em giống như một bong hoa bách hợp thanh cao, một mái tóc đen dài thật mềm mại, với một bộ váy trắng như mây, nụ cười của em nhất định rất ngọt ngào, làm cho tâm tình của người khác cũng sẽ vui vẻ theo…

    Trước khi quen biết với em, anh suốt ngày vùi đầu vào những chồng tư liệu chất cao như núi, thí nghiệm thì cứ thất bại liên tục, cũng chả tìm được gì mới mẻ cho cái đề tài của mình. Suy sụo cùng thất bại khiến anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không chút tinh thần, mất ngủ, khép mình và gấn như là sụp đổ. Anh từ bỏ việc thí nghiệm, nhốt mình cả ngày trong phòng nghiên cứu mấy cái số liệu lằng nhằn. Khi anh quyết định buông tha cho mấy cái số liệu không hề ăn khớp và không chút logic, buông tha cho năm năm cố gắng của mình, anh vô tình nhìn thấy cái status của em trong chatroom. “Chúng ta còn trẻ, trên đường gặp phỉ trở ngại cũng đừng quên giấc mộng ban đầu, đừng quên cái nhiệt tình ban đầu!” Sực lạc quan, vui vẻ của em, thái độ mỉm cười khi đối mặt với thất bạo của em làm anh kinh ngạc…

    Còn có, những gì em viết trong lý lịch cá nhân của mình cũng rất buồn cười, anh khi nào cảm thấy buồn bực đều đọc đi đọc lại mấy lần sẽ rất nhanh có thể mỉm cười!

    Đúng rồi, thuận tiện nói thêm một câu: Tinh thần kiên cường bất khuất của em khi đối mặt với kỳ thi Anh Văn cấp 4 làm cho anh cảm thấy mặc cảm…

    …..xem xong chưa? Nếu xem xong rồi thì quay về đi học bài đi, ngày mai đi thi cũng đừng quá khẩn trương, chữ viết muốn cẩn thận một chút, cái này rất quan trọng!

    Nhớ kỹ: Chi tiết quyết định sự thành bại]


    [Em không them xem!] Nói xong, cô càng nghĩ càng muốn nín thở, cố sức mà gõ vào cái bàn phím [ Em cấm anh không được lấy kỳ thi anh văn cấp 4 ra làm tổn hại tinh thần của em, nếu có lần sao, em sẽ cùng anh tuyệt giao!]

    [Chúng mình có kết giao với nhau sao?]

    Giống như là không có! Cô tức giận mà phát tiết vào cái bàn phím. [Em sẽ bỏ tên anh vào blacklist]

    [Anh sẽ add lại nick em, em còn chiêu gì uy hiếp nữa không?]

    [Hàng ngày, ba giờ sáng, em sẽ tìm anh nói tán ngẫu.]

    [Thật thế sao? Anh cầu còn không được nữa kìa, em không biết là bây giờ anh mệt như thế nào đâu…]

    (Chỗ này hơi chút khó hiểu, khi mà đọc mấy chương sau mọi người sẽ rõ, vì anh Hàng ở bên Mỹ, chị Lăng ở Đài Loan nên giờ giấc chênh lệch nhau, Mi ko rõ là mấy tiếng, nhưng đại khái là nếu bên này là 3h sáng thì bên kia là buổi trưa chiều gì đó. Cho nên khi chị Lăng Lăng nói tìm anh Lam Hàng chat chit lúc 3h sáng anh ấy mới mừng vậy đó)

    Cô thực sự không thể nghĩ ra thủ đoạn trả thù nào ác độc hơn thế nữa, đành chịu thua!

    [Em đi học bài đây. Bye!]

    [Anh tiếp tục ngủ đây! Bye!]


    Cô lại nhìn nhìn chiếc đồng hồ, mới tám giờ hơn mà thôi, sớm vậy đã ngủ rồi, thật sự rất lười biếng!

    Cô save lại đoạn trò chuyện của hai người, vừa định tắt QQ, nhưng nghĩ nghĩ lại mở rat rang profile cá nhân, mỉm cười một cách gian xảo mà xóa đi dòng chữ: “Đừng hỏi tuổi của tôi, tôi chắc rằng tôi lớn tuổi hơn bạn; Đừng hỏi diện mạo của tôi, tôi xấu đến mức có thể hù chết bạn; Đừng hỏi bằng cấp của tôi, khi mà mọi người đều tốt nghiệp đại học thì tôi là một đứa mù chữl Đừng hỏi tên của tôi, tôi không phải là Bạch Lăng Lăng! Miễn cho việc gặp mặt, miễn khai địa chỉ! Thích thì tàn ngẫu, còn không thì quên đi!”

    Cô thay đổi thành một đoạn khác: [Tôi là một gốc bách hợp hoang dã, vĩnh viễn chỉ nở hoa cho chính mình … Còn cười sao? Anh còn cười àh! Đành không đến ah? Tôi sẽ làm bạn tức chết!!!]

    Hôm sau vào phòng thi, cô làm bài rất cẩn thận, chăm chút từng nét bút, mặc kệ câu trở lời của mình cùng câu hõi chẳng liên quan gì đến nhau.

    Vừa thi xong, chuyện đầu tiên cô làm là online lên mạng, muốn xem anh có bị tức chết hay không!

    Thật ngoài ý muốn của cô, anh không online,

    Nhưng lại nhắn lại cho cô một tin: [Em thi tốt không? Không còn áp lực gì nữa, cố mà thả lỏng tinh thần một chút! Anh vừa trò chuyện với một vị Giáo sư toán học, ông ta cảm thấy có chút hứng thú với nghiên cứu của anh, muốn cùng anh thảo luận kỹ hơn nữa, có thể anh sẽ cùng ông ta bàn luận rất lâu, thời gian gần đây sẽ không thường online, có việc gì thì em cứ nhắn lại cho anh.

    Dạ dày của em không tốt, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng ăn mấy món cay!]


    Cô thất vọng đang muốn rời đi, bỗng nhiên phát hiện tên của anh đã được sửa lại thành “Vĩnh viễn có xa lắm không”

    [Tên mới cũng hay nha, rất dễ nhớ! Em phải nói với anh rằng, cái tên cũ của anh em nhìn muốn choáng váng!]

    Ngày xa anh
    Em quên mất những nụ cười ngây thơ một thủa
    Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
    Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu.

  6. #6
    Bé vào mẫu giáo nh0chanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    92

    Default

    Chương 6

    Trong quán ăn chuyên bán những món cay của tỉnh Tứ Xuyên, Lăng Lăng và Liên Liên vừa ăn vừa trò chuyện.

    “Lăng Lăng, kết quả thi của cậu thế nào?” Liên Liên chưa cầm đến chiếc đũa đã lên tiếng hỏi.

    “Rất tốt, hy vọng là sẽ đủ tiêu chuẩn!”

    “Vậy là tốt rùi! Bữa cơm này mình có thể yên tâm mà ăn rồi!”

    Có được người bạn như vậy cô còn cầu mong gì nữa!

    “Cậu ăn nhìu một chút đi, cậu vất vả nhiều, công lao của cậu cũng lớn nhất mà!” Lăng Lăng nhiệt tình gắp rau cho Liên Liên, mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu của cô ấy.


    Trong phòng, cô và Liên Liên quan hệ tốt nhất, lúc đầu là vì hai người là đồng hương, vừa gặp như đã thân. Sau đ1o, cô càng ngày càng thấy thích Liên Liên, Liên Liên không những thông minh chăm chỉ mà cô còn không có cái tính tự cao giống những cô nàng sinh viên học giỏi khác, nhất là đối với loại người lạc hậu như Lăng Lăng, cô chưa bao giờ tỏ ra một chút khinh bỉ nào, ngược lại còn “nghiêm ngặt mà dạy bảo”, giúp đỡ Lăng Lăng.

    Liên Liên bị Lăng Lăng nhìn một cách chăm chú cảm thấy không được tự nhiên: “Sao cậu không ăn đi, nhìn mình làm gì?”

    “Mình rất thích cậu! Liên Liên, mình ….”

    Đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt trôi, Liên Liên đã phải vội vàng há họng. “Thế giới này có hơn mười triệu đàn ông, cậu đừng để ý đến mình!”

    Sauk hi chứng tỏ lập trường của mình, cô mới nuốt xuống mấy món đồ ăn trong miệng. “Không phải là cậu cùng anh bạn Khoa Học Gia trên mạng kia có vấn đề gì đấy chứ? Mình thấy cậu tối hôm qua trờ về có rất nhìu tâm sự”

    “Nếu có một người con trai nói với cậu: [Anh không có yêu cầu quá cao trong việc tìm bạn gái, như em là được rồi.]. Cậu nghĩ xem là anh ta đang có ý gì?”

    Liên Liên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra 3 chữ gọn gàng. “Rất thú vị.”

    “……”

    Lăng Lăng không biết nói gì, tiếp tục vùi đầu vào tô mì cay Thành Đô không ớt.

    Hôm nay cô không ăn món canh cá nấu cay ngon nhất nơi này, chỉ vì anh đã từng dặp dò cô đừng ăn nhìu đồ cay, ăn mì sẽ tốt hơn cho bao tử.

    Cô không nhỡ rõ bắt đầu từ khi nào, những ý kiến của anh đã trở nên rất quan trọng với cô.

    Liên Liên đột nhiên hỏi. “Không phải là anh ta thổ lộ với cậu rồi đấy chứ?”

    “Thổ lộ?” Mấy cọng mì trên chiếc đũa Lăng Lăng rơi ngược lại vào bát, để lại hai chiếc đũa trống trơn trên không trung. “Bọn mình chưa từng thấy mặt nhau, chưa từng nói chuyện trực tiếp, ngay cả tên của đối phương cũng không biết, làm sao mà anh ấy có thể thích mình?”

    “Nói cũng đúng, nếu có đi nữa, cũng chỉ là một thiện cảm thui, nhất định sẽ không thể nào đến chết cũng không quên được!”

    “Đã là thời đại nào rồi mà còn có tình yêu đến chết không quên?!”

    Tình Yêu! Hai chữ vừa thốt ra, lưng Lăng Lăng bỗng cảm thấy chút hơi lạnh…

    Tối hôm qua, cô cứ trằn trọc, lăm qua trở lại mãi mà vẫn không ngủ được, cô phát hiện rằng mình thất thích “nghe” anh nói chuyện, đôi khi chỉ vì một câu nói bâng quơ của anh mà suy nghĩ mãi. Khi không thấy anh online, cô chỉ mong được gặp anh, đến lúc gặp được anh rồi cô lại cảm thấy hưng phấn không thôi, cái cảm giác này, cô không nhớ rõ có gọi nó là gì ….

    Bây giờ thì cô đã nghĩ ra … tình yêu !!!

    “Cậu chờ một chút nhé, mình đi toilet tí.”

    Lăng Lăng nhắm hướng toilet mà trồn vào, dùng nước lạnh để làm dịu bớt gương mặt đang nóng bừng của mình.

    Đôi má bớt nóng, người cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô hiểu rõ, đây không phải là tình yêu, mà chỉ là chút cảm tình dành cho một con người hư ảo mà thôi/

    Giống như việc cô cảm thấy đau xót khi nam nhân vật chính tan nát cõi lòng vậy, cô yêu không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà chính là cái ảo giác trong lòng cô….

    Đúng lúc đó, bên chiếc bàn ăn đối diện hành lang truyền ra một giọng nam, nghe rất trong trẻo, rất êm tai, nhưng lời lẽ lại rất khó chịu. “Hừ, chỉ một thằng chủ tịch hội sinh viên mà thôi, nó nghĩ nó là cán bộ cao cấp sao? Dám giở giọng lên mặt với mình àh, nó còn chưa đủ tư cách đâu!”

    “Lần này là nó cố ý chơi cậu đấy, đểu thật!”

    Một giọng nói trầm ổn khác tham gia vào : “A Hạo, tớ nghĩ thôi đi … Một khi nó đem chuyện cậu đánh bài ra nói trước toàn trường, sự việc sẽ lớn hơn nữa, không bằng cậu mời nó ăn bữa cơm, cùng nhau hoà giải.”

    “Mình mời nó ăn cơm?” Giọng của người tên A Hạo kia càng tức giận. “Đào tử, cậu chuyển lời của mình cho nó biết, đừng tưởng rằng làm chủ tịch hội sinh viên là giỏi lắm, nó dám ngầm chơi xấu mình thì cũng đừng trách mình chỉnh lại nó!”

    “Cậu muốn làm gì? Chú của nó là Hiệu trưởng của trường, cậu cùng với nó tranh cao thấp thì chỉ có cậu chịu thiệt thôi.”

    “Cậu yên tâm, mình biết cái gì gọi là chừng mực mà. Mình không giống nó, không biết bản thân có bao nhiêu trọng lượng … Được rồi, chúng mình đừng nói đến nó nữa, uống rượu tiếp đi … Tam ca, anh đừng có giả chết nữa, ngồi dậy uống tiếp nhanh ….”

    Lăng Lăng lắc đầu, rốt cuộc là ai đang không biết rõ cân lượng của chính mình, chủ tịch hội sinh viên, cháu của Hiệu trưởng mà anh ta cũng dám chọc đến, thật là ngông cuồng mà!

    Lăng lăng lắc đầu, rốt cuộc ai điêm không rõ chính mình cân lượng, đệ tử hội chủ tịch, viện trưởng cháu hắn cũng dám nhạ, thật ngông cuồng điểm!

    Một tháng sau, một việc xảy ra khiến cô phải trợn mắt há mồm mà nghe, chủ tịch hội sinh viên thế nhưng lại từ chức, nghe nói là chủ tịch mới cùng Trình Minh Hạo có mối quan hệ rất tốt.

    Lăng Lăng lấy chiếc khăn tay trong túi ra, chùi đi những giọt nước còn đọng trên mặt, vừa muốn quay lại chổ ngồi, một cậu con trai ở bàn kế bên bỗng bước ra, dáng người cao cao, hơi gầy một chút.

    Trong lúc cô qun sát anh, anh ta cũng rất nhanh mà quét mắt nhìn cô, sau đó cúi người nhặt lên tờ 100 đồng. “Bạn ơi, là của bạn làm rớt sao?”

    Nghe giọng chính là người lúc nãy vừa khuyên can.

    “A!” Cô đưa mắt nhìn vào trong chiếc túi, tờ 100 đồng cô lấy ra định chút nữa thanh toán đã không còn, chắc là lúc lấy khăn tay đã bị rơi ra. “Đúng vậy, cám ơn nhé!”

    Cầm lấy tiền, cô cẩn thận nhìn chàng trai trước mặt mình, gương mặt tuần tú, đàng hoàng, làm da nag8m đen, một chiếc kính gọng đen làm khiến cho anh chàng nhìn qua có chút dáng vẻ thư sinh, không xấu, nhưng cũng không phải là đẹp trai, Lại nhìn đến cách ăn mặc của anh ta, chiếc áo sơ mi trắng có chút cũ, nhưng được giặt rất sạch sẽ, cổ áo cũng rất thẳng thóm, chei61c quần may bằng vải thô nhưng không có lấy một nếp nhăn hay vết bẩn..

    Trong một giây, trong lòng Lăng Lăng như bị một cơn chấn động, bởi vì … Dáng vẻ của anh chàng này hoàn toàn giống với những gì cô tưởng tượng về anh…thật nhã nhặn, tuy rằng ngoại hình không quá mức đẹp trai, thế nhưng nhìn rất sạch sẽ vì chú trọng những chi tiết nhỏ. Có lẽ, có chút chất phát, nhưng nhân phẩm lại chính trực, thân thiết, dễ dàng khiến người ta tin cậy…

    Hiển nhiên, ánh mắt giống như sắc nữ của cô khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, chàng trai xẩu hổ cười cười với cô rồi bước vội vào toilet nam.

    Lăng Lăng nhìn tờ 100 đồng trong tay mình, ánh mắt chợt vụt sáng.

    Bọn họ rất giống nhau, giống nhau từ ngoại hình đến nhân phẩm!

    Như vậy, cô có nên …

    Ngập ngừng một giây, cô đưa ra một quyết định mà trước giờ vẫn luôn khinh thường.

    Đi gặp người bạn quen trên mạng!!!

    (cont)

    Ngày xa anh
    Em quên mất những nụ cười ngây thơ một thủa
    Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
    Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu.

  7. #7
    Bé vào mẫu giáo nh0chanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    92

    Default

    “Liên Liên!” Chưa kịp ngồi vào ghế, Lăng Lăng đã vội vàng kêu. “Mình muốn đi dạo phố, mình muốn đi mua vài bộ quần áo!”

    Liên Liên liếc nhìn chiếc áo khoác caro màu xanh của cô, rồi nhìn đến chiếc quần jean bạc màu, gật đầu đồng ý. “Người đẹp, rốt cuộc cậu cũng đã tỉnh ngộ rồi! Là cái gì kích thích cậu vậy?”

    Lăng Lăng hít sâu một hơi, vẻ mặt như thể chuẩn bị anh dũng hy sinh mà nói. “Mình muốn đi gặp cậu bạn Khoa học gia kia!”.


    “Không phải chứ!”

    ……

    Lang thang trên đường suốt cả buổi chiều, Lăng Lăng mệt đến mức tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực nào, tô mỳ cay Thành Đô lúc nãy đã sớm tiêu hoá từ lúc nào, thế nhưng cô vẫn kiên trì, cô nhất định phải mua bằng được một chiếc váy bồng bềnh như mây trắng mới được!

    “Lăng Lăng, rốt cuộc là cậu muốn mua loại váy thế nào đây!” Liên Liên đưa tay đấm đấm lưng mình rồi nói. “Mình thấy bộ lúc nãy cậu mặc cũng rất đẹp mà….”

    “Kiểu dáng quả thật là ổn, nhưng chất liệu lại không được mềm mại, cũng không có đủ độ bồng bềnh…”

    “Cậu muốn mua đồ kiểu dáng đẹp, chất liệu tốt thì phải đến những tiệm thời trang cao cấp đấy!”

    Ánh mắt Lăng Lăng lập tức sáng ngời. “Có lý nha, tiệm thời trang cao cấp nào đây…”

    “Thực lãng phí.”

    “Không sao cả.”

    Vừa bức vào khu thời trang cao cấp, chiếc váy trắng mặc trên người ma nơ canh lập thu hút ánh mắt của Lăng Lăng ngay lập tức, cô vui sướng mà vuốt ve chiếc váy, không biết làm chiếc váy này được may từ chất liệu gì mà mịn như tơ, mềm như bông, hẳn là giống như một đám mây đi?

    “Đồ màu trắng không thể chạm vào lung tung.” Cô nhân viên bán hàng lướt nhìn bộ quần áo trên người Lăng Lăng một cách kinh miệt, biểu hiện rõ rang vẻ khinh bỉ đối với gu thời trang của cô.

    “Tôi có thể thử được không?”

    “1508 tệ không bớt đồng nào!”

    (Tỷ giá hiện tại 1 Tệ = 3130 VND, tính ra bộ váy này của Lăng Lăng giá khoảng 4.720.000đ nha các nàng)

    Cô nuốt nước miếng, nhìn về phía Liên Liên. “Cũng không phải là cao cấp lắm, đúng không?”

    “Không cao cấp! Thuộc loại bình thường thôi mà.” Liên Liên bước đến nói nhỏ vào tai cô. “Mình với cậu đi tìm xem có chiếc nào là hàng Fake loại 1 ko nhé.”

    (Hàng Fake: Hàng nhái. Hàng Fake loại 1 : Hàng nhái loại 1, chất lượng gần giống như hàng thật.)

    Kiểu dáng thì có thể nhái được chứ còn chất liệu thì sao mà nhái!

    Cô đếm hết tiền mặt trong bóp, cộng thêm tiền trong thẻ nữa, chắc là đủ đi.

    “Phiền chị cho tôi thử chiếc váy này!” Cô lịch sự nói với cô bán hàng đang đứng buôn chuyện phiếm.

    “Quần áo màu trắng không cho thử!”

    “Cô gọi quản lý đến đây, tôi muốn hỏi tại sao lại không cho thử!” Cô lớn tiếng nói.

    Đùa sao, tưởng rằng cô chưa từng đến những chỗ thời trang cao cấp như vậy sao, mấy tiệm thời trang như thế này, ngay cả nội y màu trắng cũng có thể tuỳ tiện mà thử, xuống hồ chi chỉ là một cái váy.!

    Cô bán hàng mặt mày xanh mét, rất kho6gn tình nguyện mà lấy chiếc váy đưa cho cô. “Cô cẩn thận một chút, đừng làm dơ.”

    ……

    Mặc chiếc váy, ngay cả chính cô cũng ngây người.

    Chất liệu mềm mại nhẹ nhàng, phần eo được tô điểm thêm một chiếc dây buộc thành chiếc nơ, phần chân váy nhẹ nhàng rũ xuống, vừa có vẻ sống động và vẻ mềm mại của đám mây.

    Cô quay đầu nhìn Liên Liên, Liên Liên chỉ thốt ra được mấy chữ. “Đắt có cái giá của đắt.”

    Cô xoã tung mái tóc dài, nhìn chính mình trong gương. Cô vốn dĩ là một cô gái ngũ quan thanh tú, da dẻ trắng trẻo, tóc đen như mun, thêm bộ váy trắng này càng khiến cô tươi mát thoát tục, cô như thế này có thể khiến cho anh vừa gặp đã yêu không?

    Còn anh? Anh có giống như chàng trai mà cô gặp hôm qua không, có phải hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của cô không…

    Bất luận như thế nào, cô cũng muốn gặp anh, để vén lên bức màn mờ ảo bí mật trên internet, chân thành mà làm quen với anh.

    Hoặc là bắt đầu, hoặc là chấm dứt, cô tình nguyện cùng anh thử một lần!

    “Tôi muốn mua bộ váy này!”

    Cô bán hàng lập tức thay đổi vẻ mặt, mỉm cười nói với lăng Lăng. “chị nói thật, bộ váy này đã có rất nhiều người thử,toàn là bảo rằng mặt trên người không đẹp như bên ngoài, hôm nay nếu không thấy em mặc, chị cũng vẫn nghĩ là như thế….”

    Lăng Lăng căn bản là không để ý đến cô ta, chăm chú tìm tấm chi phiếu trong túi xách.

    Cô bán hàng tiếp tục nói. “Chiếc váy xinh đẹp như thế này nhất định là phải đi kèm với một đôi giày tốt. Người thiết kế chiếc váy này còn riêng vì nó mà thiết kế một đôi sandal đồng bộ, số lượng rất hạn chế, bởi vì tổng công ty đang thanh lý hàng, chị mới vừa mang về đây, chị mang cho em thử nhé.”

    “Không cần.”

    “Không mua cũng không sao, em cứ thử xem thế nào.”

    Đôi giày vừa mang ra, cô liền thích ngay.

    Đó là một đôi sandal bằng da màu trắng, tinh xảo nhưng đơn giản, đặc biệt nhất là có một chiếc dây buộc cùng chất liệu với chiếc váy, để cột vào phần mắt cá, mang đến một vẻ lãng mạn, thanh nhã, xinh đẹp động lòng người….

    Cô mang đôi giày vào, cao thêm được hai phân, dáng vẻ lập tức thay đổi.

    Cô bán hàng vẻ mặt nhịnh nọt nói. “Người đẹp vì lụa, em xem xem, em mặc vào bộ váy này, đi kèm cùng đôi sandal, lập tức như là đầu thai chuyển cốt, vừa xinh đẹp lại có khí chất, em mà mặc bộ này đi trong sân trường, 100% là sẽ thu hút ánh mắt của mọi người.”

    “Đôi giày này bao nhiêu tiền?”

    “Không mắc đâu, 2908 Tệ. Chị thấy em là sinh viên nên giảm cho em 10%! Em không mua cũng không sao, dù sao thì tổng công ty cuãng đang thanh lý, nhưng mà về sau em có muốn mua cũng sẽ rất khó tìm …”

    Cô lại mở chiếc bóp trong tay, lấy tấm thẻ trước giờ cô vẫn mang bên mình nhưng chưa từng dùng đến.

    Cô gắt gao nắm lấy chiếc thẻ, nắm đến mức lòng bàn tay đau nhói.

    Ba ơi, con thích chiếc vày này, cả đôi giày kia nữa….

    Ba ơi, xem như là ba tang cho con nhé, được không?

    Thật lâu sau, cô đưa tấm thẻ trong tay cho cô bán hàng. “Thẻ này em chưa dùng lần nào, chị xem giúp em nó có thề dùng được không!”

    “Được, em chờ một chút nhé.”

    Cô bán hàng vội vàng cầm tấm thẻ chạy về phía quầy tính tiền, không lâu sau liền tươi cười mang chiếc thẻ đến trước mặt cô. “Thẻ này vẫn còn có thể dùng được, không có mật mã, em chỉ cần ký tên là được!”

    Cô nhanh chóng ký tên

    Dùng tiền trong chiếc thẻ này cũng không khổ sở giống như cô từng tưởng tưởng, chính là chỉ có chút mất mát.

    Cuối cùng thì cô vẫn tiếp nhận khoảng tiền chu cấp đáng buồn này ….

    ************************************************** *************

    Tối hôm đó, Lăng Lăng ngồi trước máy tính, tim đập mỗi lúc mỗi nhanh, mấy ngón tay đánh chữ cũng run run.

    Cô nói : [em ở thành phố A, chúng mình có thể gặp nahu không?]
    Biểu tượng của anh vẫn mang màu xám, không có trả lời.

    Cô đợi đến 9h tối, sau đó mới buồn bã rời đi.

    Ngày hôm sau, có tin nhắn trở về. [Gần đây anh rất bậm, gaio1 sư nói phần mô phòng của anh không có vấn đề gì nữa, muốn anh viết một bài luận, chờ đến khi anh rãnh rỗi nhất định sẽ gặp em]
    [không sao đâu! Anh ở thành phố nào? Em có thể đến tìm anh, ăn một bữa cơm, trò chuyện một chốc, sẽ không làm phiền anh lâu lắm đâu.]

    Liên tục vài ngày, thời gian cô dành cho việc online càng ngày càng dài, có lúc xem phim trên tivi, có khi ngơ ngẩn ngồi chờ đợi trước khung cửa số chat QQ, mỗi khi có người login, cô lại hồi hộp, thấy không phải là anh, tâm tình lại rơi xuống đáy cốc…

    Một tuần sau, cô không lên mạng nữa, mỗi ngày cùng Liên Liên đi đến phòng tự học để ôn thi.

    Một nửa nguyên nhân là do quá bận, một nữa khác, cô cũng hiểu là vì cái gì, có lẽ là vì biết anh cũng để ý…

    Có một ngày, chàng trai hay ngồi sau chuyền cho cô một tờ giấy nhỏ, trên đó viết : “Buổi tối bạn có bận gì không?”

    Cô trả lời rất nhanh. “Không bận việc gì cả, bạn có việc thì cứ đi ra ngoài đi, mình giúp bạn trông đồ cho!”

    ……

    Liên Liên thấy Lăng Lăng chuyền tờ giấy lại liền nhỏ giọng hỏi, “Anh chàng này thực phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu cảu cậu, sao cậu lại không cho anh ta một cơ hội?”

    Cô cúi đầu, nhìn chiếc váy trên người, kiên định mà trả lời. “Cơ hội, mình muốn để dành cho anh ấy, cho đến khi anh ta tự mình buông tha…”

    “Yêu qua mạng sao?”

    “Đang chuẩn bị bắt đầu! Đáng tiếc là anh ấy bận quá…” Cô cầm lấy quyển sách, tiếp tục chăm chú đọc.

    Tuần thứ hai trôi qua, sự oán giận trong lòng Lăng Lăng cũng tan biến, cô lại đi lên mạng, lại ngồi ỡ vị trí thường ngồi.

    QQ login, thấy anh nhắn lại, tâm tình phấn chấn.

    Ngọt ngào mỉm cười mà mở ra

    Tin thứ nhất nhắn lại. [Thật xin lỗi, trong khoản thời gian này anh không lên mạng…anh ở tiểu bang Massachusetts, USA]

    ***
    (Massachusetts là một trong 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ, có thành phố lớn nhất là Boston, phía bắc giáp với New Hampshire và Vermont, phía nam giáp với Connecticut và Đảo Rhode, phía đông là biển Đại Tây Dương và phía tây giáp với New York.

    Ngoài Boston, còn có các thành phố khác như Worcester, Springfield, Lowell, New Bedford, Cambridge, Brockton, Fall River và Quincy. Bang này có nhiều công viên quốc gia, rừng và bãi biển.

    Massachusetts là nơi sinh của các Tổng thống John Adams, John Quincy Adams, John Fitzgerald Kennedy. Đại học Harvard và MIT nằm ở tiểu bang này)
    thay đổi nội dung bởi: nh0chanh, 11-05-2011 lúc 05:00 AM

    Ngày xa anh
    Em quên mất những nụ cười ngây thơ một thủa
    Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
    Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •