mình có thích 1 cậu bạn trong lớp tính đến nay thì cũng đã gần 2 năm rồi.. ban đầu 2 đứa chỉ xem nhau là bạn thân thôi nhưng không biết từ bao giờ mình lại thích người ta nhiều đến như vậy nữa...
lúc đầu mình cũng phân vân lắm vì không muốn giữa bạn bè có gì đó trên mức bình thường, mình đã trốn tránh, không nói chuyện thường xuyên với người ta nữa...
nhúng không hiểu sao càng ngày mình lại càng thích người ta nhiều hơn.. thứ tình cảm đó cứ lớn dần lớn dần và rồi người ấy cũng biết... nhưng không phải từ chính miệng của mình mà từ nhỏ bạn thân của mình... mình chỉ nghe nhỏ bạn thân nói rằng khi biết được tin ấy , người ta đã nhắn tin qua nhỏ đó và nói "bạn cũng..... bạn kia lắm nhưng mà ngại không dám nói" "...." là sao đây? cứ mặc nhiên nghĩ rằng chỗ trống kia chính là từ "thích" rồi tự nhiên mơ mộng 1 ngày người ấy sẽ nói với mình điều đó... sau chuyện đó, mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy ra , vẫn đi học cùng, vẫn "mi" "mi", "ta" ta"... lúc đó mình cứ nghĩ "thôi kệ " thoải mái nói chuyện như vậy thấy vui hơn... thời gian cứ thế mà trôi đi.. 12, Đại Học, vẫn chưa có gì rõ ràng giữa tình cảm 2 đứa cả... mình buồn, đôi lúc không muốn làm bạn với ai kia nữa.. nhưng mỗi lần như vậy là mỗi lần mình nhận được tin nhắn của người ta, tuy chỉ vài dòng ngắn ngủi hỏi thăm bình thường nhưng cũng đủ sức mạnh để mình bỏ ý định đó rồi..
và rồi cũng chính vì không muốn phải hối hận , mình đã chủ động thổ lộ với người ta... bạn mình bảo con gái mà đi thổ lộ trước là bị con trai xem thường lắm á.. nhưng mình mặc kệ sau này mình không có cơ hội nói điều đó thì sao???... nhưng sau đó câu trả lời là gì thì mình cũng không được biết... vẫn không rõ ràng , người ta xem như chưa có gì xảy ra... mặc dù trước đó hôm sinh nhật mình người ta đã viết "mãi là bạn tốt cảu nhau nhé " nhưng mình thật không dám tin... không tin những gì người ta đối với mình chỉ đơn thuần là tình bạn...
giờ đã đén lúc mình nên buông tay rồi phải không??? mình không mướn đối diện với người ta , muốn bỏ đi thật xa để khỏi phải nhìn thấy những kỷ niệm vui vẻ của 2 đứa... mình đang phân vân lắm.. không biết quyết định của mình có đúng hay không nữa.. làm ơn giúp mình.. làm ơn....