ừ...cố quên mà nhớ
rồi dặn lòng cố nhớ để mà quên
có đôi lúc trống vắng trong đêm
tay run rẩy lật tìm quá khứ
nếu có thể cho nhau lần nữa
một nụ cười có nhiều lắm không anh
có đôi khi em nhận thất mong manh
như giọt nước lững lờ qua chiếc lá
ừ !...phải chăng là muộn quá
nên mỉm cười định mênh phải không anh
em biết mình.giấc mơ đã tan tành
nên chấp nhận ứ !...thì thôi..........kệ