[SIZE="5]Chương 10
Tâm sự trưởng thành
[/SIZE]
« Vậy từ nay về sau em không khóc nữa được không ? Mãi mãi không bao giờ khóc nữa. »
Sinh nhật Diệp Linh trôi qua chưa đầy một tháng, hôm ấy khi điện thoại reo vang là lúc Hướng Viễn đang ở thư viện tìm tài liệu viết báo cáo. Nói cho cũng cô vẫn là một sinh viên giỏi, cho dù bình thường việc lặt vặt nhiều bao nhiêu thì cô vẫn chưa khi nào quên bổn phận làm sinh viên của mình. Tự cô cũng biết rằng, trên thế gian này có nhiều người được gọi là thiên tài, bất luận là ai, nếu muốn thành công thì phải trả giá, thành tích tốt và học bổng cũng phải dùng thời gian để hoán đổi.
Cô nhận điện thoại, lúng túng một lúc vì chưa quen phím bấm di động mới. Hướng Viễn vỗn có một chiếc di dộng nhỏ nhưng mấy hôm trước, Diệp Quân cứ nằng nặc đòi đổi chiếc di động bố mới mua cho cậu với Hướng Viễn. Cậu nói mình ít khi dùng điện thoại, cũng không muốn thấy cô và bạn bè nghĩ mình tiêu xài hoang phí. Hướng Viễn cũng là người không quan tâm lắm đến vấn đề này, đối với cô, công cụ thông tin liên lạc chỉ cần gọi đủ là được, có điều Diệp Quân cứ muốn đổi nên cô cũng chiều theo.
Chủ nhiệm lớp Diệp Quân gọi đến, bảo rằng cậu đánh nhau, mong Hướng Viễn đến trường giải quyết. Hướng Viễn có phần kinh ngạc, bởi khả năng Diệp Quân đánh nhau với người khác cũng tương đương với việc tháng Sáu có tuyết rơi nhưng cô giáo sẽ không gọi điện để nói đùa, mà cô giáo cũng không giải thích rõ ràng, chỉ một mực giục Hướng Viễn đến nhanh. Hướng Viễn hơi lo lắng nhưng vẫn giải thích rõ rằng mình không phải họ hàng thân thích của Diệp Quân, vả lại cũng chỉ là sinh viên, chuyện này có lẽ nên liên lạc thẳng với phụ huynh của cậu ấy sẽ tốt hơn. Cô giáo có vẻ khó xử, bảo mình cũng biết thế nhưng khi gọi điện đến văn phòng công ty của bố Diệp Quân thì thứ ký nói rằng ông đi công tác ngoại tỉnh, muốn gọi về nhà nhưng Diệp Quân sống chết cũng không chịu, nói rằng mẹ đang bệnh rất nặng, chẳng những không đến trường được, mà nghe chuyện này xong bệnh tình chắc còn nặng hơn. Khuyên nhủ dỗ dành mãi, cậu mới chịu cho cô giáo số điện thoại này.
Hướng Viễn cảm thấy rất khó xử, chủ Diệp quả thật đã đi công tác, bà Diệp thời gian này sức khỏe cũng không ổn nhưng căn bệnh dạ dày của bà đã được điều trị một hời gian, bây giờ cũng đã không còn vấn đề gì to tát, sao bệnh lại nặng hơn được ? Cô đoán Diệp Quân không muốn để người lớn trong nhà biết cậu gây họa, anh trai đang ở nước ngoài, không thể để Diệp Linh hoặc dì Dương đến thay phụ huynh được, không tìm Hướng Viễn thì tìm ai ?
Cuối cùng Hướng Viễn cũng bỏ sách xuống, vội vã đến trường Diệp Quân. Đến nơi, cô thấy cậu nhóc đang ngồi trong góc phòng giáo viên với khóe mắt và quai hàm bầm tím. Những đứa trẻ khác tham gia đánh nhau đã được phụ huynh dẫn về, chỉ còn Diệp Quân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đối diện với cô giáo chủ nhiệm.
Vừa nhìn thấy Hướng Viễn, cô giáo chủ nhiệm đã than môt tràng dài. Theo lời cô nói thì Diệp Quân không phải là đứa háo thắng thích sử dụng bạo lực với các bạn nhưng lần này lại có không ít người « mục kích làm chứng » nói là chính cậu đã chủ động gây sự. Một người đấu ba người khác không nói làm gì, sau khi bị cô giáo kéo ra, ba cậu bé bị đánh khóc lóc ầm ĩ kia cũng chẳng biết tại sao Diệp Quân lại đột nhiên trở mặt động thủ với mình. Cô giáo đã đưa đám trẻ đánh nhau về văn phòng, Diệp Quân cũng thừa nhận mình đánh nhau là sai nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi mấy cậu bé đánh nhau cùng với cậu (cách nói của cô giáo nghiêng về phía các bạn « bị cậu đánh »), cũng không chịu nói nguyên nhân đánh nhau.
Vừa thấy Hướng Viễn, Diệp Quân lập tức đứng dậy. Bị cô lườm một cái, cậu cúi gằm mặt đến nỗi cằm sắp dính chặt vào áo đến nơi. Hướng Viễn không nói gì với Diệp Quân, chỉ thay cậu nhận lỗi với cô giáo bằng vẻ mặt đầy thành ý, đồng thời tỏ rõ thái độ rằng, cho dù cậu bé này đánh nhau vì bất cứ lý do gì, về nhà nhất định sẽ báo lại với phụ huynh để dạy dỗ thật nghiêm khắc. Ngoài ra, Diệp gia hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả tiền thuốc men cho mấy cậu bé kia. Cứ thế phải cười nhận lỗi rồi đảm bảo đủ thứ, cô mới đưa được Diệp Quân miệng đang ngậm chặt như hến ra khỏi văn phòng giáo viên.
Hai người một trước một sau men theo con đường râm mát trong vườn trường để về nhà. Đến khi trường học đã khuất khỏi tầm mắt, Hướng Viễn mới dừng lại ở một chỗ vắng người, đưa tay sờ vào khóe môi sưng lên của Diệp Quân, « Hay lắm, cậu giỏi lắm, chẳng những biết đánh nhau mà còn một chấp ba, anh hùng gớm nhỉ ! »
Tay cô không hề nương nhẹ, Diệp Quân chau mày « ối » một tiếng nhưng dường như biết mình phạm lỗi nên gương mặt có vẻ ngượng ngùng.
Hướng Viễn thấy thế liền hỏi : « Có đau không ? »
Cậu lắc đầu thật nhanh, cứng miệng đáp : « Không đau ».
Hướng Viễn cười thành tiếng : « Xem như tôi biết được thế nào là « đánh sưng mặt mà bảo béo » rồi. Được, được, không đau thì tốt, tôi đoán chắc cậu cũng không định nói tôi nghe tại sao hôm nay lại tỏ ra vẻ anh dũng thế chứ gì. Vậy ta đi thôi, cậu Hai. »
Cô đi rất nhanh, có lẽ chân của Diệp Quân cũng bị thương nên cậu chạy theo rất vất vả. Thấy cô không hề có ý định chờ mình, cậu đứng lại không đi nữa, hét lên : « Chị muốn mắng thì cứ mắng đi. »
Hướng Viễn quay lại xì một tiếng : « Không rảnh để phí thời gian với cậu. Tôi mắng cậu để làm gì ? Chỉ là đánh nhau thôi mà, cậu cũng không thấy đau, bố cậu cũng chẳng thiếu tiền bồi thường thuốc men cho người ta ».
« Bọn nó bảo em giống con gái, nói rằng em mặc váy còn đẹp hơn Lý Lợi Lợi ».
« Cái gì ? » Hướng Viễn khẽ há miệng, không biết là chưa nghe rõ hay là chưa tiêu hóa nổi ý tứ trong lời nói của Diệp Quân. Cô quay lại, đến gần cậu : « Ban nãy em nói cái gì mà con gái ? Ai là Lý Lợi Lợi ? »
« Lý Lợi Lợi là ủy viên văn nghệ lớp em, là một đứa con gái », giọng cậu vẫn hậm hực, gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ phẫn nộ.
Hướng Viễn sững sờ mấy giây rồi như vỡ lẽ ra. Cô nghĩ chắc mấy cậu bé trêu đùa nhau, ba đứa kia đã nói những lời như Diệp Quân xinh đẹp như con gái, kết quả bị đạp cho một trận cũng không biết tại sao. Tuy là ba chấp một nhưng những cậu nhóc ở thành phố được chiều chuộng như công tử bột này làm sau đấu lại Diệp Quân vốn nhìn có vẻ ẻo lả yếu đuối nhưng thực chất đã được nơi núi non hoang dã rèn luyện đến mức thân thủ linh hoạt, thể chất mạnh mẽ này được.
Diệp Quân nhìn Hướng Viễn đang nhịn cười, sự uất ức trong lòng và nỗi đau trên cơ thể cậu cố cắn răng cũng không kìm được, mắt đỏ hoe bức xúc : « Chị cười đi. Dù em sống hay chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Em ghét nhất ai bảo em giống con gái, còn để em nghe được nữa em sẽ đánh cho biết tay. »
Hướng Viễn biết Diệp Quân từ nhỏ đã không thích nghe ai khen cậu xinh đẹp. Lúc còn ở thôn Lý, có người khen cậu điềm tĩnh xinh đẹp như một cô gái, cậu nghe xong cứ rầu rầu không vui những cũng chỉ bất mãn trong lòng. Không ngờ bây giờ lớn thêm vài tuổi, lại càng để tâm đến vấn đề này hơn. Có lẽ mười bốn, mười năm tuổi là lứa tuổi nhạy cảm nhất của con trai chăng ?
Cô lắc đầu, xỉa ngón tay vào khóe mắt đỏ hoe của cậu, « Có đáng không ? »
Cậu quay mặt đi nói : « Dù gì em cũng không hối hận. »
« Hối hận hay không là một chuyện, ý chị là có đáng để ra tay hay không ? Nắm đấm của em làm bằng thép à ? Đánh người ta rồi em không có tội sao ? »
Diệp Quân không nén nổi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Hướng Viễn bất lực nhìn xung quanh, đã có người tò mò nhìn về phía hai người. Cô hạ giọng trách móc : « Khóc cái gì mà khóc, còn nói không giống con gái à ? Con trai có đứa nào giống em không ? » Cô vừa nói vừa kéo cậu đi về phía gốc cây ít người qua lại, sau đó thở dài rồi cùng cậu ngồi xuống một tảng đá lớn trên thảm cỏ.
Diệp Quân vừa khóc vừa lén nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Hướng Viễn : « Chị thấy phiền em lắm phải không, chị Hướng Viễn ? »
« Em còn vô dụng thế nữa thì chị thấy phiền thật đấy. Nam tử hán đại trượng phu rơi máu không rơi lệ. Khóc thì giải quyết được vấn đề gì ? »
« Vậy từ nay về sau em không khóc nữa được không ? Mãi mãi, không vao giờ khóc nữa. »
Hướng Viễn cười khổ : « Đừng nói sau này, bây giờ ngưng khóc đã rồi hãy nói. Chính em đánh người ta còn khóc cái gì chứ ? »
Diệp Quân nhỏ giọng phàn nàn : « Đau thật đấy ! » Một ta cậu ôm lấy vết thương trên mặt, tay kia xắn ống quần lên, trên đùi bầm xanh một khoảng.
« Bây giờ biết đau rồi hả ? Ban nãy chẳng phải kim cương không sợ hỏng hay sao ? Xem dáng vẻ của em bây giờ, cho dù chị có đưa em ra khỏi chỗ cô giáo đi nữa thì về nhà biết ăn nói thế nào đây ? Bố em và dì nữa, không mắng em mới lạ ! ». Hướng Viễn than vãn.
Lúc này Diệp Quân mới ngưng khóc, những giọt nước mắt mặn chát rơi vào vết thương trên gò má, cảm giác đau nhói xen lẫn khổ sở.
Cậu nói : « Bố và dì sẽ không mắng em đâu. »
« Thế còn bảo chị đến trường đưa em về. Thấy chị rảnh rỗi quá phải không ? » Hướng Viễn nhớ đến bản báo cáo mới viết môt nửa, tức đến nỗi muốn đấm cho cậu nhóc môt phát.
« Em… em không muốn làm phiền họ. » Có lẽ lúc nói chuyện đã làm động vết thương bên mép nên gương mặt Diệp Quân càng nói càng ậm ừ không õ.
Hướng Viễn ngẩn ra, bực bội trên gương mặt biến mất, dịu giọng nói : « Diệp Quân, nói thật đi, người nhà họ Diệp có đối tốt với em không ? »
« Tốt, rất tốt », cậu lập tức đáp. Sợ Hướng Viễn không tin nên bổ sung : »Thật đó, họ đối xử với em rất tốt. Bố bận như thế nhưng ông chỉ mong mọi thứ tốt nhất cho em. Dì cũng vậy, sức khỏe tuy không tốt nhưng vẫn rất quan tâm đến em. Anh cả thì càng không cần nhắc. Cả nhà họ đều là người tốt. »
« Cả nhà họ ? » Hướng Viễn lặp lại như có vẻ sy nghĩ lung lắm.
Diệp Quân có phần ủ rũ : « Chị Hướng Viễn, em đã cố gắng hết sức làm một đứa trẻ ngoan, không thêm phiền hà cho ai vì họ đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Em biết cho dù em có gây họa, bố cũng sẽ không chỉ vào mũi em mắng em như mắng anh cả đâu. Bố lúc nào cũng thấy có lỗi với em, cứ nhìn thấy em là nhớ đến mẹ, chỉ muốn tìm cơ hội bù đắp cho em, chỉ sợ em sống với bố rồi lại có chỗ nào không quen nhưng em thấy thà bố mắng em như mắng anh cả còn hơn. Chị có thấy rằng trong ngôi nhà đó, chỉ có em giống như người ngoài không ? »