Hôm qua nào có thấy đâu
Giờ đây chỉ thấy một màu thời gian
Phố buồn nhung nhớ mênh mang
Bao nhiêu ký ức đôi đàng cách xa
Hôm qua nào có thấy đâu
Giờ đây chỉ thấy một màu thời gian
Phố buồn nhung nhớ mênh mang
Bao nhiêu ký ức đôi đàng cách xa
Quá khứ........
Ngày hôm qua, tôi đếm lại
Từng chiếc lá, đã nhẹ rơi
Chỉ còn khoảng trống trong tôi
Vẫn còn đó, vẫn chơi vơi
Ngày hôm qua ở lại
Trên những cánh hoa rơi
Trên giọt sương lắng đọng
Nơi nụ hoa trong vườn....
Ngày hôm qua đâu còn
Nụ cười tươi sắc thắm
Như mặt trời toả nắng
Ánh lửa hồng mênh mang...
lẳng lặng yêu
lẳng lặng nhớ
lẳng lặng đau khổ
và rồi giờ thì chúng ta
Hôm qua tình vẫn còn thương
Hôm nay thì đã đôi đường cách xa
Cuộc đời cứ thế trôi qua
Ngày hôm qua đó nay đà vỡ tan
Quá khứ........
Hôm qua là của hôm qua
Hôm qua nay đã xa, xa lắm rồi
Giờ đây góc bể chân trời
Hôm qua có nhớ, lại càng xót xa
Ngày hôm qua đó _ tiếp nối ngày mai
Bước tiếp bàn chân còn hờn còn giận
Ừ. Cánh hoa xưa nhạt màu hồng phấn
Rơi xuống ven hồ ... ướt lạnh sầu vương.
p/s: làm cái bài gì đó nó dzui dzui đi chàng
"Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."
- Trịnh Công Sơn.
Hôm qua sao cứ vẩn vơ
Hôm nay tôi đứng tôi chờ đợi em
Con đừong góc phố đua chen
Sao em không đến sao em không về
Quá khứ........
hôm qua thơ dại nào hay biết
tình trao người đâu có biết đâu
hôm nay đây lặng lẽ u sầu
cất bước ra đi lòng nhói đau
.............. với thế giới bạn chỉ là một cá nhân .......... ....... nhưng với ai đó bạn là cả thế giới ............... không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn .......... ...... và ................. những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn phải khóc ............
Hiện đang có 4 tv xem bài này. (0 thành viên và 4 khách)