Một buổi chiều, trời trong xanh, khuôn mặt nó hý hững, vác mặt đi ăn với ban.....bỗng nhưng em điếng hồn, tay em run run, tim em đập nhanh.......em nhìn thấy anh đi với 1 chị, và cảm giác lấp lững đó,em nhận ra rằng, em yêu anh, chắc ngố lắm anh nhỉ
Em một đứa ngố, tính tình khùng điên, giống giống con trai.......em lại hờ hững
em chỉ là một cái gì đó, không bao giờ hiện diện trong anh, mặc dù mình đã có những kí ức của tình bạn rất đep.........
Gió hững hờ bên em, lạnh run trong tâm hồn,anh nhìn thấy em, gượng gạo,né tránh em tự hỏi, có phải đó là người bạn thân lúc trước của em không?
Và em sẽ rất vui khi anh chào em một cái, nhưng anh ne....hờ hững
Em đau, đau lắm,nhưng em cố che giấu thật giỏi, những lúc buồn em cố gắng cười, nói thật nhiêu.........nước mắt em muốn lăn tràn ra mi mắt, nhưng em cố tự dăn long...và em đã chiến thăng......
Có bao giờ là của nhau đâu anh nhỉ, Gió buồn heo hăt.............em yêu anh, hạnh phúc anh nhé