Loving someone is like caring for a garden, love it too much or too little and it dies; but love it just right and it will live forever.
Ai đó đã nói rằng: "Khi hai nửa gặp nhau, hoặc là do định mệnh hoặc là do người kia đã phất cờ trắng". Ta không biết sự đầu hàng trước số phận là thế nào, nhưng đầu hàng trước một trái tim chân thành thì nhiều lắm. Ta nghĩ như thế tình yêu thật hơn và lâu bền hơn. Người ta đến với nhau đâu hoàn toàn chỉ do định mệnh? Người vs người gặp và yêu nhau là do duyên số, nhưng có duyên mà 0 có phận, 0 nợ nhau thì sao nào? 0 thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời này được, phải ko? Yêu trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu bước vào trái tim mình là một điều nguy hiểm. Nhưng người ta vẫn yêu và khao khát được yêu. Dù biết rằng sau này có thể sẽ khổ đau, nhưng chẳng ai muốn ngồi chờ hạnh phúc đến với mình. Vì hạnh phúc có thể sẽ chẳng đến với những người chỉ biết chờ đợi và sống trong quá khứ :) Ngày bé, ai cũng mơ đến một chàng hoàng tử đẹp trai, "một nửa" của trái tim mình - một nửa hoàn hảo :) Lớn hơn một chút, biết yêu thương và được yêu thương, các cô gái lại ước mong tình yêu của mình là duy nhất và bất diệt ^^ Mối tình đầu đầy lý tưởng và mộng mơ. Nhưng rồi vỡ mộng, và chia tay. Từ đây, người ta biết đến một thế giới khác của tình yêu, thật hơn, trần trụi hơn… và 0mộng tưởng. Ta đã nhận ra rằng tình yêu chẳng phải là riêng, là duy nhất cho ai. Đơn giản, đó là một cuộc gặp gỡ, một sự tình cờ. Sự tình cờ làm cho tình yêu trở nên đẹp đẽ và kỳ diệu hơn :) Sự tình cờ làm nên những kỉ niệm. Mỗi quãng đời ta lại gắn bó với một ai đó - Họ để lại những dấu ấn yêu thương mà ký ức ta chẳng thể xoá nhoà. Có thể ngày mai ta sẽ gặp một ai đó khác. Và rất có thể ngày mai sẽ tồi tệ hơn cả ngày hôm nay. Nhưng đó mới là cuộc sống - cuộc sống thật từng ngày. Không người nào có thể thay thế hoàn toàn một người khác trong cuộc sống này, nhất là một người đã để lại dấu ấn yêu thương quá lớn trong cuộc đời mỗi người, nhưng người ta vẫn phải vượt lên nỗi đau và học cách đi tiếp...
Có những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ có thể nguôi ngoai...Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa...Có những giây phút chìm đắm trong bế tắc tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang lé lói phía cuối con đường.
Người ta, khi yêu sâu sắc một người, thi sẽ nhận lại vô vàn sự hắt hủi ư? Nếu thế trên thế gian này tình yêu sẽ chỉ toàn nước mắt thôi.
Ngươi... khi ấy dù sao cũng đã thích ta :)Vẫn đều đặn xuất hiện trong những giấc mơ ngắn ngủi, giỏi thật đấy. Bây giờ ngươi đang làm j nhỉ? Lâu lắm rồi chẳng nghe tin tức j cả, chắc vẫn tốt thôi :) Mấy hôm nay Hà Nội lạnh kinh khủng, mùa đông lạnh nhất từ khi ra đây học ấy. Mà hình như cái lạnh tỉ lệ thuận với nỗi nhớ của ta thì phải :). Nhớ mặc thật ấm nhé, đi dậy về đã 10h30 (giờ ta leo lên giường trùm chăn rồi), lạnh lắm đấy, cẩn thận ốm mất, cố gắng nhé ;) Thật muốn nhắn tin nhắc ngươi giữ ấm wa', nhưng mà thôi, có người nhắc ngươi rồi mà ^^...................
Đã thôi tự hỏi tại sao mình lại thế? Mình có ngốc nghếch không? Có mù quáng không? Vân vân và vân vân :) Vì biết sẽ chẳng tìm ra câu trả lời đâu. Thế nhưng, dù mệt nhoài hay là cười đùa, vẫn là những tin nhắn không gửi mỗi đêm. Viết rồi xoá, viết rồi xoá, để mỗi sáng thức dậy lại cảm thấy khoảng thời gian bên ngươi như một giấc mơ, thật ...rất muốn đưa tay ra níu giữ nhưng càng ngày càng xa tầm với. Mà có lẽ, nên để nó đi như thế, để trái tim này thấy nhẹ nhõm, để nụ cười nhiều hơn. Ngươi nói muốn thấy ta luôn tươi cười, nhưng ngươi có biết ta cũng muốn thấy ngươi cười nhiều như thế không ? Ta ...thật sự chỉ muốn khi gặp nhau, 2 đứa có thể mỉm cười, nhưng hình như...ta đã sai rồi. Sao...lại khó khăn đến như này.............................................. ..........
H gọi điện. Lần đầu tiên 2 đứa nc từ khi chuyện xảy ra. Thời gian đúng là sẽ xoa dịu mọi vết thương, dù có thể 0 lành nhưng ít ra cũng 0 còn nhức nhối như trước nữa. Dù sao cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó mà ta có thể chấp nhận chuyện của ngươi dễ dàng như này đấy. Yêu và được yêu, đó là hạnh phúc mà. Thế mà sao khi những người ta yêu thương có được điều ấy thì ta lại buồn nhỉ? Vì trong niềm hạnh phúc của họ 0 có ta ? Hay vì khi có được hp của mình, họ phải gạt bỏ ta??? Uhm, có lẽ thế. Thôi, nhớn rồi, ko đc ích kỉ như thế :) Phải vui vẻ chứ, để họ có thể mỉm cười khi nghĩ về mình chứ, nhì. Ngươi phải sống thật vui vẻ đấy nhé, thật hạnh phúc nữa nhé.
............. Cứ vờ như không nghe, không thấy, vờ như không tồn tại....thế nhưng sao vẫn nhói lên thế???
Nhớ ư? Nhớ gì đây thứ hạnh phúc vay mượn, thứ hạnh phúc của trách nhiệm vs sự bù đắp ???
... Đọc những dòng tâm sự của bạn, bỗng thấy hơi hụt hẫng :) bùn cười nhì. Bạn cũng yêu nhiều, cũng phiêu lưu, cũng đùa cợt như mình, nhưng mình biết, mình vs bạn khác nhau nhiều. Mình ước có thể như bạn, dễ dàng đón nhận... Thấy mình khó khăn qúa. Cứ thế này đến bao giờ?? Yêu thương cứ trao đi vô vọng đến bao giờ hả ta??
............. Nỗi nhớ thương cứ cồn cào, phải làm sao đây hả ta??? Đau nhưng không khóc được, nước mắt cứ thế chảy ngược vao trong, chỉ co thể mỉm cười tự nhủ..uh...rồi sẽ qua thôi.... nhưng mà mh nhớ, nhớ lắm..............
...............Yêu một người không phải là của mình thì vĩnh viễn đó là dại dột.
................Chung thuỷ, nếu đặt không đúng chỗ, không đúng người thì chỉ mình chịu đau khổ, biết thế nhưng sao vẫn tn hả ta???????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Phải thêm bao nhiêu bao nhiêu nữa............................................. ................................................
Một mình dõi theo ngươi như thế này.............................................. ...........................................
Tình yêu giống như cơn gió này.............................................. .................................................. ..
Tình yêu đáng thương này phải tiếp tục thì ngươi sẽ yêu ta chứ ??????????????????
Lại gần thêm chút nữa thôi... Nếu bước lại thêm một bước nhỏ thì ngươi lập tức sẽ rời xa ta thêm hai bước... Có thể ôm ta lần nữa rồi bước đi không? Muốn nhận được tình yêu của ngươi mỗi ngày nhưng...chỉ có thể hét lên thật lớn ở trong lòng....
Đau thật đau, muốn khóc nhưng không khóc được...lặng người đi rồi lại cười cười nói nói... Muốn hét lên,muốn phá tan tất cả để chạy đến bên ng, nhưng mà, ta không thể, ta không thể làm j lúc này cả. TUỔI MỚI HẠNH PHÚC.
Dưới một bầu trời liệu có thể cùng chung nhịp thở??? Nếu cứ bất chấp tất cả để mà yêu thì sẽ chỉ còn vết thương ở lại...
Khoảng cách đôi khi chỉ là tương đối với những người yêu nhau. Nhưng no' lại là vô hạn với những người đã mãi mất nhau.
"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em..."
Sâu thẳm con tim, em mong anh hạnh phúc!