Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 59

Ðề tài: Mỗi ngày một cảm nhận!

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to tuệ90's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Địa ngục trần gian
    Bài gởi
    338

    Smile Mỗi ngày một cảm nhận!

    Có thể bài mình gửi lên đã có người gửi rồi, cũng có thể chưa. Đơn giản là mình gửi lên mỗi ngày một câu truyện không dài không ngắn về những điều đáng để suy ngẫm mà thôi. Chúc tất cả luôn vui vẻ.

    Ngày thứ 1:

    Cuộc sống là tiếng vọng

    Một cậu bé cùng bố đang tập leo núi. Đột nhiên cậu bị trượt chân, hoảng hồn cậu la lên “ A !...“ . Và cậu lấy làm ngạc nhiên khi nghe đâu đó trong vách núi lặp lại “ A !...“ .
    Tò mò, cậu hét lên : “ Bạn là ai ?“ . Trong vách núi lại vang lên : “ Bạn là ai ?“ . Tức giận, cậu lại hét lên : “ Đồ nhút nhát !“ . “ Đồ nhút nhát !“ vẫn âm thanh từ vách núi lặp lại.
    Cậu quay qua nhìn bố và hỏi : “ Sao lại như vậy hả bố ?“ .
    Người bố mỉm cười và giải thích : “ Con trai, mọi người gọi đấy là tiếng vọng, nhưng thật sự nó là cuộc sống. Nó trả lại cho ta tất cả những gì ta đã nói và làm. Cuộc sống chỉ là sự phản chiếu lại những hành động của chúng ta mà thôi ! Nếu con muốn mọi người yêu thương con thì trước hết con hãy yêu thương mọi người ! Nếu con muốn mình được sống trong hạnh phúc, con hãy làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc trước đã ! Thế đấy, cuộc sống sẽ cho lại con tất cả những gì mà con đã cho nó !“
    thay đổi nội dung bởi: tuệ90, 16-05-2011 lúc 12:21 PM
    Cất bước quay đi lòng đau nhói
    Biết là rất đau vẫn phải đi
    Trong cơn mưa lòng chợt khóc
    Cố gắng cười dù lòng nhói đau.

  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to b0ngdem02's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Sau cánh gà.
    Bài gởi
    426

    Default

    hay lắm ! mõi ngày 1 câu chuyện cảm động. Bạn cố gắng phát huy nhé tui mong sẽ được đọc nhiều câu chuyện như thế này. ^^
    Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
    :hero:

  3. #3
    Bé đi nhà trẻ Trúc Lâm's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ
    nơi tình yêu bắt đ�
    Bài gởi
    36

    Default

    cuộc sống luôn là một món quà chỉ khi bạn biết sẻ chia thì mới nhận lại một cách toàn vẹn! cảm ơn câu chuyện của bạn, tuy không mới nhưng gợi nhắc cho mình nhiều điều đã rất lâu mình lãng quên vì hối hả hoà vào dòng chảy cuộc đời mà bỏ lỡ
    Ta đi lang thang...
    để tìm trong vô thức...
    những mảng kí ức rời rac...
    của ngày xưa...

  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to tuệ90's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Địa ngục trần gian
    Bài gởi
    338

    Default

    Ngày thứ 2:
    Chính chúng ta là người quyết định số phận


    Leonardo da Vinci vẽ bức “Bữa ăn chiều cuối cùng“ (The last supper) mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và mười hai vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

    Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

    Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.

    Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình...

    Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

    Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas!

    Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

    Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác “Các ngươi đem hắn đi đi...“. Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: “Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?“

    Da Vinci quan sát kẻ mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: “Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma...“. Tên tử tù kêu lên “Ngài Vinci... Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời...“

    Câu chuyện này có thật, như bức tranh “Bữa ăn chiều cuối cùng“ là có thật. Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

    Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình.
    Cất bước quay đi lòng đau nhói
    Biết là rất đau vẫn phải đi
    Trong cơn mưa lòng chợt khóc
    Cố gắng cười dù lòng nhói đau.

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to tuệ90's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Địa ngục trần gian
    Bài gởi
    338

    Default

    Ngày thứ 3:
    Shake off & step up (Rũ bỏ và đứng lên)

    Có một người nông dân nuôi một con la để chuyên chở hàng hoá ra chợ bán. Hôm ấy, sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc, người nông dân để con la đứng bên một miệng giếng cạn. Thật không may, con la sảy chân rơi xuống giếng. Nó kêu rống lên cầu cứu.

    Người nông dân đến xem xét. Ông ta thấy rằng để đưa con la lên khỏi giếng phải mất rất nhiều công sức, trong khi đó, nó đã là một con la già nua mà ông đã muốn loại bỏ từ lâu. Sau một lúc cân nhắc, người nông dân quyết định sẽ mua một con la mới chứ không bỏ công sức cứu con vật khốn khổ. Ông ta gọi một người hàng xóm đến và họ cùng xúc đất lấp giếng.

    Con la vô cùng phẫn nộ. Ban đầu nó không hiểu tại sao người ta có thể đối xử với mình như vậy. Nhưng rồi, nó thấy rằng có căm phẫn cũng chẳng ích gì. Và nó bỗng để ý thấy mỗi xẻng đất hất xuống mình nó, nó có thể shake-off(rũ bỏ) và bước lên trên (step up).

    Thế là, con la bắt đầu làm cái công việc giải cứu chính mình. Mỗi xẻng đất đổ xuống trên mình, nó lại rũ bỏ và bước lên trên. Dần dần, đất đầy lên và con la bước ra khỏi miệng giếng.
    Những đất đá tưởng sẽ vùi lấp con la lại trở thành phương tiện để cứu thoát nó.

    Đôi khi, trong cuộc sống của bạn, có những lúc bạn tưởng như tuyệt vọng vì bao nhiêu khó khăn đổ ập xuống mình . Vậy hãy làm như con la thông minh kia: shake-off and step up (Rũ bỏ và đứng lên).
    Cất bước quay đi lòng đau nhói
    Biết là rất đau vẫn phải đi
    Trong cơn mưa lòng chợt khóc
    Cố gắng cười dù lòng nhói đau.

  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to Hổ Cáp's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Nơi Cư Ngụ
    ^^
    Bài gởi
    211

    Default

    Phải cố gắng thì mới thành công được ^^
    Chân lý dù cho có coi thường thì vẫn cứ là chân lý ~
    DUỀNH QUYÊN

    Em là vũng nước nhỏ...


    Ước gì anh là ánh trăng :spin2:

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to tuệ90's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Địa ngục trần gian
    Bài gởi
    338

    Default

    Ngày thứ 4:
    Giá trị


    Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: “Ai muốn có tờ 20 đô la này?“.

    Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!“

    Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: “Còn ai muốn tờ bạc này không?“. Vẫn có những bàn tay đưa lên.

    “Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?“ - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. “Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?“. Vẫn còn những bàn tay đưa lên.

    “Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị “vò nhàu“ và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.

    Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!“
    Cất bước quay đi lòng đau nhói
    Biết là rất đau vẫn phải đi
    Trong cơn mưa lòng chợt khóc
    Cố gắng cười dù lòng nhói đau.

  8. #8
    Tiểu học - Đại học chữ to tuệ90's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Địa ngục trần gian
    Bài gởi
    338

    Default

    Ngày thứ 5:
    Hạnh phúc


    Vào một buổi sáng đẹp trời, Cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

    - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

    Mẹ Cún con mỉm cười đáp: - Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

    Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, Cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

    - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

    Mẹ khẽ vuốt ve Cún con:

    - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!
    Cất bước quay đi lòng đau nhói
    Biết là rất đau vẫn phải đi
    Trong cơn mưa lòng chợt khóc
    Cố gắng cười dù lòng nhói đau.

Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •