http://www.facebook.com/pages/Never-...85525324823661


Let's pray for Japan



Nhật Bản đã phải trải qua một trận động đất khủng khiếp hôm 11/3 kèm theo đợt sóng thần cao tới 10 mét càn quét ngay sau đó, lò điện hạt nhân thì phát nổ tiếp ngày hôm sau.

Liệu còn thảm họa nào khủng khiếp và thương tâm hơn trận động đất 8,9 độ Richter ở Nhật này, hàng nghìn người chết, biết bao người mất tích còn chưa tìm thấy, những người may mắn sống sót - liệu họ có thể vui vẻ được không khi mà bạn bè, người thân họ đã bị trận đại hồng thủy cuốn trôi, trận động đất cướp đi sinh mạng?

Các bạn đã bao giờ tưởng tượng ra một viễn cảnh là mình sẽ rơi vào tình cảnh khủng hoảng nghiêm trọng và có thể sẽ ám ảnh mãi về sau này giống như của những người bạn Nhật Bản chưa? Các bạn đã bao giờ hiểu hết được nỗi kinh hoàng, xót xa, tuyệt vọng, sợ hãi của những con người đã được kéo về khỏi cõi chết nhưng lại phải đứt ruột nhìn người thân, bạn bè của mình buông tay khỏi sợi dây dương thế để về với tử thần trong sự đau đớn tột cùng chưa? Nhìn những người già phải tiễn đưa kẻ tóc xanh, tự trách mình sao còn sống sót khi mà con cháu đã nhắm mắt xuôi tay? Người mẹ khóc cạn kiệt nước mắt khi biết trong cơn sống còn với thảm họa, những người cứu hộ đã nắm lấy tay mình mà không phải đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mình? Bố mẹ đọc được bản tin ở Nhật xảy ra trận động đất kèm sóng thần khủng khiếp khiến hơn 3 000 người thiệt mạng, "Chết rồi, con mình sang đấy du học", cái cảm giác không xác định được đứa con còn sống hay đã chết, lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng, chắc còn đau hơn cả khi biết nó đã mất rồi...? Một đứa trẻ bất hạnh tỉnh lại, bên cạnh nó chẳng còn ai, tất cả người thân của đứa bé đã ra đi trong thảm họa kép ấy, rồi sau này nó phải sống thế nào đây, đi về đâu được đây?...? Có rất, rất nhiều câu hỏi mà chúng ta không thể trả lời được, đúng vậy, vì chúng ta không thể hiểu hết được, nhưng chúng ta đang cố để hiểu và chia sẻ vs họ , vậy nên chúng ta chỉ có thể cố gắng mà thôi~

Ở đó không phải là Việt Nam, nhưng đừng nghĩ vì không ảnh hưởng gì đến Việt Nam mà chúng ta thờ ơ, chẳng quan tâm hay để ý. Như tôi đã nói, hãy đặt chúng ta vào tình cảnh của họ, suy nghĩ như người mẹ mất con, người vợ mất chồng, đứa bé mất người thân trong tham họa ấy, nếu như vậy chắc các bạn sẽ bật khóc~ Nếu các bạn dành chút thời gian mà suy nghĩ, các bạn sẽ thấy sợ hãi, đau đớn với họ, xót xa với họ, nhưng xin đừng tuyệt vọng với họ, vì lúc này, khi họ đang cảm thấy tuyệt vọng, chúng ta chính là những người phải chung tay nhau để vực họ dậy, để những người bạn Nhật Bản có thể đứng lên và cố gắng vượt qua sự thương vong, mất mát tồi tệ này.

Mỗi người chúng ta, hãy làm gì đó cho những người bạn Nhật Bản, để họ đừng khóc nữa, để xin họ đừng gục ngã, vì chũng ta luôn là những người bạn đáng tin cậy đứng bên họ để giúp đỡ những khi họ cần, xin những người bạn Nhật Bản của chũng tôi, hãy cố lên!

Chúng ta ủng hộ tiền, vật chất để họ được phần nào có để phục hồi lại tài chính, xã hội. Nhưng theo quan điểm của riêng tôi, mọi người, dù có tiền để ủng hộ hay không, xin các bạn đêm nay hãy chắp tay cầu nguyện cho những người bạn Nhật Bản của chúng ta, xin hãy truyền sức mạnh cho họ bằng trái tim đã đong đầy tình nhân ái của toàn cầu nói chung và con người Việt Nam nói riêng, dù chúng ta có ở xa họ hàng ngàn cây số đi chăng nữa.



We are all praying for you, Japanese!





[ đây không phải sưu tầm, mà là trang web của tôi]