Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay
Ngày hôm nay....không khí khô khan của những cơn gió thu đầu mùa làm tôi rất khó chịu.Cơn gió đem theo cái không khí khô khan bụi bặm đến mức...kinh khủng luôn....
Bất chợt tôi thèm mưa...cơn mưa Cẩm Phả sẽ cuốn trôi đi mọi thứ cuốn đi cái không khí ảm đạm buồn tẻ khô khan bụi bẩn oi bức.....
Bạn bè tôi ,mỗi ngýời đều có trong tim mình một hình ảnh về Cẩm Phả.Để mỗi khi đi xa lòng lại trào dâng tình yêu và nỗi nhớ!
Với tôi,hình ảnh đó không phải là Bến Do hay Cao sõn, không phải những con phố ồn ào náo nhiệt...cũng không phải sự sầm uất của thành thị...mà đơn giản,nó chỉ là những cõn mýa bốn mùa bình dị,giản đơn,lặng lẽ rõi trong cái thị xã nhỏ bé này.
...Cẩm Phả mưa trong tôi là những lần trốn mẹ ngủ trưa,cùng bạn bè ra biển bắt sứa,bị hà cứa chân mà về chịu đau không dám khóc!
...Cẩm Phả mưa trong tôi là những ngày phố phường bớt bụi,cây bên đường bỗng xanh thêm màu nhựa lá!
...Cẩm Phả ơi!Cẩm Phả trong tôi là sớm mai,là hạt mưa tròn mặt lá,là nụ cười thằng bạn sau nhà,là cụ già ngồi đếm bước thời gian!
... Cẩm Phả mưa là những chiếc lá vàng rơi miên man hiên nhà.
Lan man
Ôi! Thèm mưa. Thật đấy. Không phải giỡn đâu.
Gần hết tháng chín rồi mà những cơn mưa còn xa Cẩm Phả.
Những giọt nước hắt đêm khuya không thể gọi là mưa trong khí trời oi bức.
Mình thèm những cơn mưa. Thật sự. Mưa của riêng Cẩm Phả kia.
Không giống mưa Sài Gòn đỏng đảnh như một cô bé hờn dỗi người yêu, đang vui lại bất chợt buồn.
Không như mưa Hà Nội với ngột ngạt, ẩm thấp và nhầy nhụa len lỏi từng con phố nhỏ.
Càng không phải là mưa Huế với róc rách chén sầu để rồi dai dẳng đeo bám nỗi trầm thâu.
Mưa Cẩm Phả khác lắm, khác nhiều lắm.
Mưa Cẩm Phả quấn trôi đi tất cả bụi bặm trên đường phố nhà cửa cây cối xe cộ.....
Mưa Cẩm Phả trắng xóa mặt đường, mưa đánh tan mọi âm thanh cuộc sống, mưa xối xả vào mặt ai để dối đi những giọt nước mắt tràn rơi.
Mưa Cẩm Phả nhẹ nhàng làm sóng biển cũng phải lặng thinh. Mưa đậu lên những thân còng vội vã. Mưa rơi mất hút lặn sâu vào bờ cát nhỏ.
Mưa vắt vẻo trên những rặng cây, rồi tóc tách rơi làm lá khô cũng phải giật mình thức giấc.
Mưa lất phất bay rồi bất ngờ ập xuống ôm trọn lấy thân hình, để có 1 ai đó bên cạnh khẽ rùng mình thỏ thẻ "ôi... mưa lạnh quá anh ơi".Để rồi...anh sẽ cởi chiếc áo của mình và khoác lên người em.....
Mưa Cẩm Phả không ồn ào nhưng đủ đem lại sự háo hức.
Không buồn ảm đạm làm lắm kẻ ngắm trầm tư.
Không quá vội vã làm tim ai tiếc nuối.
Mà cũng không quá dài để chán ngắt những cơn mưa.
Tôi yêu mưa Cẩm Phả.
Để lười một chút với tách cà phê mặn nồng cũng những bản trẻ êm ái nhẹ nhàng trên Plaza. Để vu vơ nhớ về một ai đó mà bóng hình của nta đang nhòe nhoẹt với mưa và nước mắt.
Để khóc, để buồn, để gửi vào mưa những lời gian dối mà cuộc sống đã bắt tim ta vô tình phải chịu đựng.
Mưa ập vào ta và cuốn đi những bụi trần xấu xí.
Mưa ngấm đến tan ra những góc khuất của tâm hồn, mưa làm mềm đi những gai đau cuộc sống.
Ừ! Tôi thèm mưa như vậy đó.
Chỉ bấy nhiêu thôi mà vẫn cứ thèm.
Mưa...