Con khùng nhất thế gian, đi chốn nào để biết điều đó.

hạnh phúc là gì? nó nằm ở chỗ nào? có phải đó là câu hỏi ngớ ngẩn của 1 đứa trẻ hồn nhiên, suốt cả cuộc đời của ông ngoại tôi vẫn không biết hạnh phúc nằm ở đâu và nó như thế nào, đến khi qua đời ông viết lại lá thư rằng :" ông rất xung sướng, hạnh phúc tràn về lòng ông như niềm an ủi, ông mơ đến những củ khoai lan to và chắc nịch sau vườn nhà, những hạt lúa, ông còn thấy lúc ông đang làm việc với những cơn gió mác những người bạn những tiếng cười của bà con, ông còn mơ thấy mình đang ngủ giữa đám đất của ông, những thứ ông làm ra rất ngon và hạnh phúc mang lại cuộc sống cho gia đình, và ông đã nhận ra hạnh phúc là những gặt hái của sự lao động cần cù của ông, ông rất mong cháu đừng vì 1 vật gì đó mà quên đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, dù hạnh phúc đến với ông quá muộn nhưng ông thật sự hạnh phúc trong những giây phút cuối đời", vậy bây giờ hạnh phúc ở đâu làm cách nào để biết đó là hạnh phúc thật sự, nước mắt rơi lã chã nỗi buồn đâm thẳng vào tim cảnh trời u ám ập vào mắt bóng đêm buồn thiểu, nghẹn lời chẳng biết ta là ai và bạn là ai, bước chân âm thầm theo quán tính của dòng lệ .........

Có đôi lúc cuộc sống là thế, có những thứ mà người ta không bao giờ nhận ra và mãi mãi sẽ không nhận ra. Trong ánh mắt nó hiện lên hình ảnh ông, giấc mơ đơn giản là vậy mà nó đã bật khóc, nó muốn khóc để mẹ chạy sang dỗ dành nó và xoa dịu nó, nhưng dù nó khóc đến cỡ nào thì chỉ nghe tiếng xe chạy qua mà nó đã quá quen thuộc, giấc mơ chỉ đơn giản là sự quan tâm của ông đối với nó nhưng nó khóc không phải vì nhớ ông mà khóc vì sự xấu hổ vì sự lơ lãng của một đứa cháu xa quê hương đã 6 năm, nhìn ánh mắt ông mà nó không giám nhìn vào sự thật, ánh mắt đầy lòng vị tha sáng hơn cả sao khuê, lòng yêu thương con cháu của ông khiến con hối hận, lòng ân hận đó làm sao con có thể sữa chữa khi ông đã qua đời đã qua thế giới kia mà chỉ có ông và những người xa lạ, cuộc đời thật sự khiến người ta khó hiễu. Người ta chỉ nhận ra khi mà nó đã sắp biến mất hoặc không còn trên cõi đời này nữa, tim nó như thắt lại, và nó thương ông hơn bao giờ hết, nó muốn nói nói với ông nhiều hơn và chơi với ông nhiều hơn nữa, những kí ức ông để lại cho nó chỉ làm nó ân hận và áy náy. Và sự thật ông không còn bên cạnh nó mãi mãi.................................
Và giờ đây nó lại đánh mất một thứ nữa. Học trò, thời học trò trôi đi quá nhanh, chỉ vì một người mà có lúc nó đã nghĩ rằng quá khứ là quá khứ, nó mong cho thời gian trôi đi thật nhanh mà nó chưa từng nghĩ đến những thứ tốt đẹp mà thượng đế đã bang tặng cho nó bạn bè chẳng hạn, chỉ đơn giản nó nghĩ nó là người đau khổ nhất thế gian này và nó chỉ biết khóc trong sự âm thầm và cầu nghiện thời gian sẽ mang sự tổn thương của nó đi khỏi cuộc đời này và nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn mà nó từng ao ước. Và rồi thời gian trôi đi qua nhanh khiến nó sững sốt khi trong kí ức của mình chẳng còn lại gì để mà nó nhớ, nó lục tung đàu óc nó để kiếm lại nhưng có ai ngờ....................., và bây giờ nó mới hối hận thêm một lần nữa, nó đã biến cuộc sống thành màu đen mà nó không hề hay biết. Nó chết lặng. Nó trở thành con nguời lạnh bao giờ không biết, và nó ngại tiếp xúc với người lạ và nó cũng chẳng muốn biết người ta quan tâm đến nó như thế nào, nó chỉ biết đến nỗi đau của nó và nó sống trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Và bây giờ nó lại khóc thêm lần nữa, khóc vì ai khóc vì cái gì đến nó cũng chẳng biết, và bây giờ cảm giác cô đơn lại ào vào nó, nó ghét cái đó, nó chỉ muốn như mọi người nó chỉ muốn được quan tâm thôi, nhưng thật sự không có ai. Và rồi liệu cái thế giới này có bỏ lại nó một mình nữa hay không?
Và giờ đây nó lại khóc thêm 1 lần nữa dù nó thật sự không muốn, không muốn chút tẹo nào, một bản tình ca buồn không lời cũng đủ nó đau nhói, dường như thế giời này không muốn nó thoát khỏi cái gọi là quá khứ. Nó thật sự thất vọng, một tiếng nất lên như ai oán mà lòng nó đầy vết thương, cho dù nó đau đến cỡ nào thì có ai biết? Liệu có cho nó quên đi những thứ kia dù nó đã quyết tâm, nhưng có ai hiễu hết lòng con người, nó đã cầu nghiện và tường chừng nó đã thoát không ngờ …………. Nó đã đổi cả thời học trò để cầu nghiện vậy mà giờ đây lại làm nó đau nó đau một cách là thường, hắn vẫn xuất hiện trước mắt nó một lần nữa, liệu nó nên cười hay nên vui dẫu biết........ Cả cái nhìn hắn nó cũng không giám vì nó sợ nó lại sợ cái cảm giác đó ùa về với nó, cảm giác làm người ta không thể cưỡng nỗi, nó khát vọng chuyển môi trường mới sẽ có điều kì diệu đến với nó và nó sẽ không còn cô đơn mà ngồi khóc một mình không còn chịu những nỗi đau mà nó đã nếm và nó sẽ không cảm thấy lạnh lẽo mãi mãi nó cần người che chờ nó vì nó đã quá mệt mỏi, nó chịu đựng tất cả và dường như nó như nghẹt thở trước cuộc sống này, cuộc sống bà biến nó thành người mà nó không thể tưởng thượng nỗi. Vậy đấy……………. một bản tình ca buồn không lời du dương rùi rơi lệ vậy có thể xong đối với nó không, chắc có lẽ nó vẫn tiếp tục cho đến khi nó gặp một chàng mà trong cơn mơ nó chưa thấy mặt nhưng người đó làm nó ấm áp và thoải mái khi ở bên và nó sẽ chờ người đó xuất hiện dù nó không biết là ai nhưng khát vọng tìm kiếm vẫn đọng lại trong như niềm an ủi………………………………………� ��……………………………………….
Nó thầm ao ước sẽ có một chàng hoàng tử sẽ đến với nó. Sự ngự trị của nỗi cô đơn đã quá lâu đối với nó, ngự trị lòng dũng cảm sự mạnh mẽ mà thật ra nó rất muốn yếu đuối như các người khác, nó đã được tôi luyện thành con người như thế để đấu tranh vơi cuộc sống, nhưng càng ngày lòng nó càng đau đớn và nó muốn khóc muốn dựa vào lòng ai đó để che chở cho nó, con người mà thật sự là cbản chất của nó đã làm cho nó mệt mỏi dần, sự cô đơn của trái tim nó không ai có thể diễn tả nỗi và giờ nó lại chờ và tìm một ai đó, nói đúng hơn là nó chỉ biết chờ mà thôi. Không biết nó sẽ chờ được bao lâu nữa. Nó thật ngốc. Dù nó không muốn đau thêm lần nữa nhưng nó vẫn khao khát cái gọi là tình yêu đến với nó, đã trải qua nhưng nó vẫn chưa hiễu nỗi tình yêu là gì mà nó cứ khóc hoài, những vết thương quá nhiều đối với nó và nó muốn chữa lành nhưng nó tự ti, tự ti vì chính bản thân mình. Chẳng biết mình có thể đi đến đâu để quên hết tất cả, một nỗi buồn cứ đọng lại trong nó , nó cảm thất trống trải vô cùng và nó nó chẳng biết làm gì ngoài mong chờ một người sẽ xuất hiện và biến cuộc sống nó tươi đẹp hơn vậy thui. Nó vẫn không hiễu nỗi người ấy đễn chết nó vẫn không hiễu, nét mặc là như vậy mà vẫn nói là:” chắc có lẽ là…………. Không” thật khiến người khác đau đớn quá, nhưng thôi dù sao đó cũng là quyết định của hắn, nên tôn trọng và quên hắn đi là xong, cố lên.


Đù nhiều lần mình vẫn bắc gặp nụ cười baby của cậu, hình dáng cậu rất quen thuộc và giờ hãy để cho nó mờ dần và đi vào quên lãng, dẫu giấc mơ đó vẫn con nguyên vẹn. Một giấc mơ không lời…………….. du dương và luyện vào cơn gió mát lạnh của ngày nào đã qua đi, giấc mơ hạnh phúc và ngọt ngào đến nỗi không muốn thoát ra vì…………….. thực tại lại quá phũ phàng cô đơn đến tuyệt vọng. Mãi mãi là cơn gió nhẹ hay là ………………………..