Không biết nói sao! Chỉ biết là bây giờ cảm giác buồn ko tả được!
Các bạn biết không?
Sống đến từng tuổi này mình mới biết mình sinh năm nào đó!
Nói ra dài dòng lắm! Mình tóm gọn lại là vầy nè:
lúc sinh chị mình ra thì bà mình "sẵn tiện" làm khai sinh cho mình luôn trong khi 2 năm sau mình mới chào đời,định sẵn cả giới tính nữa nhưng cũng may là đúng,và vì vài sự nhầm lẫn mà 10 năm nay mình tưởng là mình sinh năm 90, vài ngày trước mình phát hiện ra và hỏi mẹ mình"mẹ! còn nhớ con sinh năm nào ko?" mình mong là một đáp án ko chính xác để mình nghĩ là "chỉ tại mẹ nhớ nhầm thôi" nhưng không câu trả lời của bà là "không nhớ" dứt khoát và thản nhiên như việc người ta ko phân biệt được muổi đực muổi cái là lẽ đương nhiên vậy!
Nhưng đối với mình lúc đó buồn lắm ,cái khoảng cách từ 1989(khai sinh) đến 1991 cũng giống như khoảng cách giữa mình và mẹ vậy,mẹ chứ từng thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình sao?
Em mình nói " có gì quan trọng đâu mà nghĩ hoài vậy?" thật là nó ko quan trọng sao?
Quân ko phải là cái tên được chọn cho mình,mà là mình được sinh ra để mang cái tên đó,nếu lỡ như mình là con gái,mọi chuyện sẽ ra sao?quan trọng ko?
Cả chuyện mẹ ko nhớ năm sinh của mình,cũng bình thường luôn sao?
Hay tại mình suy nghĩ nhiều ?
Hoặc là mình quan trọng hóa vấn đề ?