Trang 11/11 đầuđầu ... 567891011
kết quả từ 81 tới 87 trên 87

Ðề tài: [TD] Nghe nói anh yêu em - Thuấn Gian Khuynh Thành

  1. #81
    Bé vào mẫu giáo Nhất Tiếu Doanh Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Giang hồ =))
    Bài gởi
    84

    Default

    Chương 35
    Chuyện năm 2006 (phần 2)



    Buổi sáng thức dậy, Lương Duyệt không nhìn thấy Trịnh Hy Tắc trên giường. Trên chiếc ghế phòng làm việc chỉ còn lại một chiếc chăn mỏng, còn người thì đã chẳng thấy đâu.

    Ngẫm nghĩ thì thấy mình chẳng cần coi đó là một sự mất mát, nên cô chuẩn bị đi làm như bình thường.

    Khi cô mặc xong quần áo, chuẩn bị đi xuống gác, thì **** Trần đã bày xong bữa sáng, nhìn những món ăn đủ màu sắc mà cô chẳng thấy đói bụng chút nào, vì thế cứ đi làm với cái bụng rỗng không.

    Ánh mặt trời buổi sáng đã rất chói chang, cô đưa tay che mắt, bước tới chỗ có bóng cây, chuẩn bị vẫy xe. Trịnh Hy Tắc đã bảo cô thi bằng lái xe từ trước, nhưng cô bận tối mắt nên chẳng còn thời gian để học lấy bằng lái, huống chi hồi còn bé, đi xe đạp mà không có ngày nào là cô không bị va quệt.

    Cho nên, để đảm bảo an toàn tính mạng, cô quyết định bắt taxi đi làm là tốt nhất, thuốc men ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, tiền thuốc cho những lần va quệt chắc còn đắt hơn rất nhiều so với tiền đi xe.

    Sáng ra, bụng đói, trời nóng, nhìn mãi đoàn xe qua lại mà chẳng thấy chiếc taxi nào, trong lòng cô không khỏi cảm thấy sốt ruột. Tính thời gian thấy thì chắc chắn là sẽ đi làm muộn giờ, cô vội vàng chạy tới ngã tư, nhưng cái dạ dày lép kẹp thì không sao thích ứng được. cô ngồi ở vạch sang đường và nôn thốc nôn tháo.

    Đúng lúc cô đang nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thì nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ phía đối diện. Cô ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn về phía đó thì thấy chiếc xe của Trịnh Hy Tắc đang đúng dưới đèn đỏ, còn anh thì đang nhìn điệu bộ khổ sở của cô với vẻ mặt vô cảm.

    Nếu phải đổ gục trên đường, thì thà lên xe của chồng mình vẫn là hơn, vì thế Lương Duyệt bèn cố lê lết đến bên chiếc xe của Trịnh Hy Tắc, nhưng kéo mãi cũng không mở được cửa. Anh phải đẩy cửa từ phía bên trong, chờ cho cô ngồi vào anh mới hỏi: “Còn sớm như vậy, sao đã đi làm?”

    “Buổi sáng mát mẻ hơn và đi làm cũng đỡ vất vả.” Mặt Lương Duyệt nhợt nhạt, cô lấy giấy ăn ra lau mồ hôi rồi đáp bằng giọng yếu ớt.

    Trịnh Hy Tắc mím môi đưa tay lên vô lăng, một cú quay xe đột ngột khiến Lương Duyệt suýt nữa thì va vào cửa xe. Cô quay sang nhìn anh, vẫn không hề có ý giảm tốc độ, chiếc xe vẫn băng băng lao về phía trước. Anh không có một lời hỏi han cô.

    Đúng vậy, nếu giữa hai vợ chồng đã không có tình yêu thì việc gì anh phải hỏi han cô?

    Khi hai bên chỉ là bậc thang cho nhau trèo lên đỉnh của danh vọng thì mỗi người nhiều nhất cũng chỉ nghĩ tới việc chiếc thang ấy tồn tại được bao lâu, và có thể vươn tới đâu. Ai rỗi hơi mà lo đến việc chiếc thnag ấy ăn ngủ có ngon không, sắc mặt vì sao lại xấu thế?

    Kiểu hôn nhân này hoàn toàn khác với kiểu hôn nhân vì tình yêu. Nếu đã lựa chọn rồi thì bây giờ có muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa.

    Vì thế, cô lặng lẽ dựa vào ghế, cố chịu đựng cái dạ dày đang cuộn lên. Cô biết rõ, nếu bây giờ mà mình mở miệng ra nói câu gì thì sẽ nôn ngay lập tức, mà như thế thì thật là tồi tệ.

    Trịnh Hy Tắc dường như chẳng hề để ý tới tâm trạng của cô, vẻ mặt anh vẫn lầm lì, anh mở một chiếc đĩa CD. Từ trong chiếc cát sét vang lên tiếng giai điệu của bài Casablanca chẳng hợp chút nào với khong khí đầy sức sống của một buổi sớm.

    Giai điệu ấy khiến cho Lương Duyệt nhớ về kỷ niệm xưa.

    Nếu là Chung Lỗi thì nhất định anh ấy sẽ kiểm tra thân nhiệt cô bằng cách áp sát trán mình vào, rồi sẽ cõng cô tới bệnh viện mặc cho cô bướng bỉnh không chịu, rồi trong lúc cô truyền nước, anh sẽ ngồi bên cạnh kể chuyện cười cho cô nghe và thỉnh thoảng thay túi nước chườm cho cô.

    Hồi ấy, cô chỉ coi đó là những chuyện hết sức bình thường, nhưng giờ đây khi nhớ lại, trong lòng cô không khỏi dâng trào niềm xúc động và luyến tiếc.

    Không phải tất cả đàn ông đều làm được những điều ấy, kể cả người mằm kề gối với mình. Chính vì thế mà mối tình đầu thường khiến cho phụ nữ nhớ suốt cuộc đời. Bởi vì sự dịu dàng của người đầu tiên ấy là điều mà người bên cạnh lúc này không có được.

    Lương Duyệt cứ chìm trong những suy nghĩ mông lung như vậy, đầu cô dần dần gục xuống. Lần ốm này đến rất nhanh, chỉ mới có nửa buổi sáng thôi mà đầu cô đã đau như muốn vỡ tung ra. Cô nghĩ, chờ sau khi tới Nghiêm Quy rồi, cô sẽ bảo Doanh Doanh đi mua thuốc gì đó để uống, hoặc cô sẽ tự mình tới bệnh viện để khám, nếu cứ để tình trạng này kéo dài đến ngày mở phiên tòa thì chắc chắn công việc sẽ bị ảnh hưởng.

    Chiếc xe đột ngột dừng lại, đầu cô bị va vào chiếc thành ghế phía sau. Cô cố tháo đôi găng tay ra, đưa ngón tay tìm chõ mở cửa xe, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy đâu.

    “Cô ngồi yên đấy đi”, Trịnh Hy Tắc nói.

    Lương Duyệt đáp: “Không cần đâu, anh cứ đi đi. Lên đến nơi, chỉ cần uống chút nước là ổn thôi.”

    Trịnh Hy Tắc vẫn không thay đổi nét mặt, mở cửa xe bước xuống rồi đi sang chỗ cô ngồi, mở cửa xe và ôm cô vào lòng. Lương Duyệt cố mở mắt và nhìn, dưới ánh nắng rực rỡ là bệnh viện Hiệp Hòa. Anh ta lái xe đến đây thật.

    “Thực ra không cần phải như thế này, chỉ vì thời tiêt nóng quá nên khó chịu một chút thôi.”

    Anh không nghe cô giải thích, mà cứ bế cô đi về phía trước. Lương Duyệt chau mày nói: “Vẫn chưa đóng cửa xe.”

    Trịnh Hy Tắc dừng bước, nhìn người phụ nữ trong lòng mình đáp: “Người bệnh mà vẫn còn chú ý tới những chuyện đó sao?”

    “Chỉ có những người có tiền mới không chú ý tới những điều này. Mấy trăm nghìn tệ chứ ít gì đâu, đừng có mà làm mất nó đấy.” Lương Duyệt mỉm cười một cách yếu ớt, coi như một câu đùa.

    “Tôi đóng nó rồi, cô không nghe thấy thôi.” Anh trả lời chắc chắn như không có chuyện gì.

    “Rõ ràng chưa đóng mà lại!” Không hiểu vì sao bỗng nhiên cô nổi giận, rõ ràng anh ta đang nói dối, thế mà lại đáp bằng cái giọng như không có chuyện gì xảy ra, điều đó chứng tỏ anh ta không hề coi cô ra gì!

    “Tôi đóng rồi”, Trịnh Hy Tắc lạnh lùng đáp.

    Lương Duyệt vùng khỏi tay Trịnh Hy Tắc, quay đầu lại nhìn, cánh cửa chiếc xe màu đen rõ ràng vẫn đang mở toang, cô quay sang chất vấn anh: “Thưa anh Trịnh, anh có coi tôi là vợ của anh không? Vì sao chuyện gì anh cũng cứ nói dối tôi thế?”

    “Lương Duyệt, cô bình tĩnh hơn chút đi, trước hết là phải đi khám bệnh đã!” Trịnh Hy Tắc không muốn tranh cãi với cô nên cố nén giọng.

    Lương Duyệt quay lại mỉm cười, nhưng giọng nói thì lại lạnh lùng cực độ: “Tôi bị ốm thì sao? Có liên quan gì đến anh? Rõ ràng anh nhìn thấy tôi ngồi nôn đến khổ sở ở ngã tư, thế mà chẳng buồn hỏi han lấy một tiếng. Anh đúng là đồ máu lạnh. Cứ coi như chúng ta chỉ ký kết hợp đồng với nhau đi, nhưng anh cũng không đến nỗi một câu hỏi han cũng không có như thế. Đến nguyên tắc làm người tối thiểu mà anh cũng không hiểu!”.

    Lương Duyệt không hiểu rốt cuộc mình như thế nào nữa, tự nhiên cô thấy chán ghét cái kiểu cố tỏ ra tình cảm âu yếm nhau trước mặt người khác của anh. Cô rất cần có một người đàn ông bình thường, một người đàn ông thực lòng thương yêu cô. Tuy biết rõ cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc trao đổi, nhưng kh bị ốm, cô lại rất muốn được anh quan tâm chăm sóc, dù chỉ một câu hỏi han cũng sẽ khiến cho người đang bị ốm như cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

    “Tôi cảnh cáo cô, không nên gây sự vô cớ như vậy. Đây là bệnh viện, hơn nữa cũng là lần đầu tiên tôi đưa cô tới đây, cô còn muốn gì nữa hả?” Trịnh Hy Tắc túm chặt lấy tay cô, mạnh tới nỗi cô cảm thấy rất đau.

    Cô rút tay về, một cái tát giáng xuống, nhưng anh không tránh, vì thế nó giáng đúng váo mặt anh. “Trịnh Hy Tắc, dù tôi có là con chó thì anh cũng phải nuôi cho tử tế, tôi mới vẫy đuôi mừng anh được. Anh cũng đừng có quá đáng như thế!”

    “Quá đáng? Lương Duyệt, rốt cục là ai quá đáng đây? Bây giờ cô nổi đóa lên là vì tôi không chăm sóc quan tâm tới cô như người trong tưởng tượng của cô đúng không? Cô nhớ đến anh ta, tôi không quan tâm, nhưng tôi nói cho cô biết, đừng có so sánh tôi với anh ta. Tôi là chồng cô, còn anh ta chẳng là gì cả, vì thế không cần phải so sánh. Còn nữa, đây là quà sinh nhật anh ta gửi cho cô!”

    Một chiếc hộp bóng loáng được ném vào tay Lương Duyệt lúc đó đang sững người ra. Cô bỗng ý thức được điều gì đó, bèn ôm chặt chiếc hộp vào lòng, dường như mọi hơi sức của cô đều đã bị cạn kiệt, cô cắn chặt môi, nhắm nghiền đôi mắt lại.

    Đó là một món quà đến muộn. Cũng có thể, thực ra nó không đến muộn, mà chỉ là cô không biết mà thôi.

    Cô cũng đã làm một chuyện ngu ngốc nhất, so sánh Trịnh Hy Tắc với Chung Lỗi, và rút ra được một điều không hề có lợi cho Trịnh Hy Tắc cho tình hình trước mắt.

    Trịnh Hy Tắc không giống Chung Lỗi.

    Hai người cứ đứng như vậy, vẻ mặt của anh trông thật khó coi, vẻ mặt của mình chắc chắn còn khó coi hơn nhiều.

    Cuối cùng, cô thở dài một tiếng rồi nói: “Thưa chủ tịch Trịnh, đã làm phiền anh rồi. Tôi có thể tự mình khám bệnh, cũng có thể tự mình trở về Nghiêm Quy, xin anh hãy về đi.”

    Anh nhìn cô lạnh lùng, giọng nói không còn chút dịu dàng nào. “Luật sư Lương, nếu cô đã vạch ranh giới rõ ràng như vậy thì tôi cũng muốn nói với cô một câu rằng, lần sau, trước khi chỉ trích người khác thì hãy nghĩ xem mình là ai đã.”

    “Ờ, tôi biết rồi.” Lương Duyệt từ từ đứng dậy, ôm chiếc hộp trong tay, đi về phía cửa chính, thái độ của cô vô cùng cung kính, thậm chí còn hơn cả một nhân viên với đến nhận việc.

    Trịnh Hy Tắc cảm thấy trong lòng thắt lại. Anh bèn nói: “Cứ đi như thế à? Không lẽ cô quên mất cô cò là vợ của người khác nữa?”

    Cô quay lưng về phía anh, cảm thấy chua chát đáp: “Không quên, hơn nữa tôi còn phải cảm ơn chủ tịch Trịnh rất nhiều, vì anh đã nhắc tôi nhớ ra mình đã leo lên cái vị trí này như thế nào.”

    Bước chân hiên ngang của cô bỗng nhiên nhũn xuống, chẳng còn chút sức lực. Cô tự nhủ, bây giờ nhất định không được ngã, vì như thế sẽ chẳng còn chút tự tôn nào nữa. Cô còn tự bảo mình, hãy nhìn đi, ngốc chưa? Tối hôm qua mình đã nghĩ rất thông suốt rằng, hôn nhân không có tình yêu vẫn có thể tiếp tục, nhưng đáng tiếc là có người không nghĩ như vậy. Hôn nhân là hôn nhân, công cụ vẫn chỉ là công cụ.

    “Lương Duyệt” Trịnh Hy Tắc gọi giật lại từ phí sau, tiếng gọi ấy cũng chứa đựng đầy sự mệt mỏi. “Cái vị trí Trịnh phu nhân ấy từ trước đến nay chưa bao giờ là vật trao đổi cả.”

    “Vâng.” Lương Duyệt vẫn không dừng bước.

    “Lương Duyệt, nếu cô muốn được giải thoát, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể buông tay”, anh nói tiếp.

    Trịnh Hy Tắc đang tức giận, đó chỉ là cách nói năng thiếu suy nghĩ của anh sau những phút tranh cãi.

    Cô biết, nhưng cuối cùng vẫn không sao cầm cự được nữa, không còn sức lực, cô đành đổ gục xuống.

    Cảm giác khi ngã xuống đất rất nhẹ nhõm. Đó là cảm giác được vứt bỏ tất cả, chẳng cần phải nghĩ ngợi điều gì nữa. Có lẽ chỉ khi đến gần cái chết người ta mới có thể quyết định từ bỏ, và thật tuyệt vời khi không còn bất cứ sự trói buộc nào.

    Trịnh Hy Tắc cũng vậy, Chung Lỗi cũng thế, chẳng cần phai lo tới những chuyện rắc rối, phức tạp nữa. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không còn phải tự trách mình và cảm thấy day dứt nữa.

    Những giọt lệ cố kìm nén trong mắt cuối cùng đã có thể mặc sức trào ra, lòng cô cũng dần dần lắng dịu lại. Cô rất muốn nói một vài câu gì đó, nhưng không sao thốt thành lời, vì thế mà cứ mím chặt miệng.

    Trong khoảnh khắc ấy chìm vào cơn mê, Lương Duyệt mơ màng nghe thấy tiếng ai đó khẽ nói bên tai cô: “Xin lỗi”. Âm thanh ấy rất trầm, chỉ như một cơn gió thoảng qua.

    Hà tất phải như thế?

    Trên thế gian này, cuối cùng thì ai có lỗi với ai đây?

    Cô cảm thấy rất mệt, ôm chặt chiếc hộp trong lòng, cô chìm vào giấc ngủ nặng nề, khóe miệng vẫn thoảng một nụ cười buồn.

    Yêu một người thật khó. Đối diện với hai người đàn ông lại càng khó khăn hơn.


  2. #82
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default

    CHƯƠNG 36
    CHUYỆN NĂM 2006 (phần 3)




    Cãi thì cứ cãi, còn tiêm vẫn cứ tiêm. Đến ngày mở phiên tòa, Lương Duyệt quyết định bỏ kim tiêm truyền dịch trên người, trốn khỏi bệnh viện.

    Cái kiểu bất chấp cả mạng sống của Lương Duyệt khiến cả Hàn Ly cũng thấy sợ, vì thế khi đưa hồ sơ cho cô, anh đã chỉ vào mũi cô nói : "Tôi phải nhắc cô, nếu cô mà ngã xuống tại phòng xử án thì sẽ lập tức có người đến gỡ biển văn phòng Nghiêm Quy ra đấy. Hậu quả của việc đó rất nghiêm trọng, cô phải chịu trách nhiệm.”

    Lương Duyệt mỉm cười một cách yếu ớt, đấm khẽ vào ngực anh : “Đừng đùa nữa, ai tháo biển của ai còn chưa biết đâu, chưa biết chừng chúng ta lại tới tháo biể của Trung Thiên cũng nên”.

    “Cô đúng là điển hình của người ăn cây táo tào cây sung đấy, Trịnh Hy Tắc cũng không quan tâm tới việc này à?”, Hàn Ly nói khích.

    Nghe nhắc đế cái tên ấy, nét mặt Lương Duyệt bỗng trở bên lạnh lùng, cô cụp mắt xuống, mỉm cười thay cho câu trả lời.

    Hôm đó cô bị ngất là vì bị hạ đường huyết, lại thêm bị say nắng. Trịnh Hy Tắc không nghe thấy lời căn dặn của bắc sĩ là cô phải nằm lại viện hai ngày. Đây vốn có thể coi như một cơ hội rất tốt để hàn gắn tình cảm, nhưng vì bận bịu với công việc ở Trung Thiên nên anh đã rời đi và bỏ lỡ cơ hội đó.

    Thực ra, cũng không thể coi là một cơ hội. Thậm chí Lương Duyệt không dám chắc rằng mình thật sự muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ vợ chồng hay không nữa.

    Suy cho cũng thì việc bị người khác làm tổn thương và giữ mãi điều đó trong lòng không phải là phong cách từ trước tới giờ của cô. Một người khi đã bình tĩnh xử lý vấn đề như vậy thì cô chỉ còn cách phối hợp.

    Hàn Ly thấy cô không thực sự vui vẻ nên cũng không bàn tới chủ đề đó nữa, nhưng anh vẫn dặn : “Vậy thì cô cứ đi đi, khi về hãy bảo Doanh Doanh gọi điện cho tôi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ lái xe tới đón cô.”

    Lương Duyệt cười, đập đập vào chiếc cặp tài liệu, đáp : "Ông chủ cứ yên tâm, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

    Hàn Ly vỗ vão vai cô thay cho lời khích lệ, rồi quay người đi lấy xe. Khi anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trịnh Hy Tắc trong bộ đồ màu đen đang đứng cạnh chiếc xe đỗ bên kia đường. Hàn Ly cười, ra vẻ đã hiểu ý, sau đó quay lại nói với Lương Duyệt : "Chủ tịch Trịnh nhà cô không yên tâm nên đến thăm cô kìa." Vừa nói anh ta vừa hất hàm về phía đối diện.

    Lương Duyệt liếc nhanh một cái về phía bóng người đó rồi ngây người ra. Doanh Doanh đứng phía sau cô, nói : "Luật sư Lương, em thấy sắc mặt của chị không được tốt."

    Lương Duyệt hít một hơi thật sâu đáp : "Doanh Doanh, em đi sang hỏi anh ta xem đến đây có việc gì không?"

    Doanh Doanh cảm thất rất khó xử, do dự một lát thì cô cũng chạy sang phía bên kia đường. Lương Duyệt nhìn theo sau lưng Doanh Doanh, dưới ánh nắng, cô cảm thấy ánh mắt mình rất đau, vì thế rời mắt sang chỗ khác. Doanh Doanh sang đó một lát rồi quay trở về, tay cầm theo một túi giấy căng phồng.

    Lương Duyệt nhìn và đoán không có chuyện gì nên quay người chậm rãi đi lên. Doanh Doanh thở hổn hển chạy theo sau, nói : “Vừa rồi anh Trịnh bảo, công ty của anh ấy có một vụ sát nhập, hy vọng chị có thể tới xem xét, đây là bản kế hoạch.”

    "Ừ", nét mặt Lương Duyệt vẫn không hề thay đổi, vẫn nghiêm nghị thâm trầm, bước chân vững chãi như cũ.

    Doanh Doanh quan sát với vẻ sợ sệt và lo lắng, thấy Lương Duyệt không có phản ứng gì, bèn nói tiếp : "Anh Trịnh còn nói…"

    "Nói gì?", vẻ mặt Lương Duyệt hơi sa sầm lại, cô dừng bước vẻ dửng dưng.

    Doanh Doanh bước tới đáp : "Là chuyện, anh Trịnh bảo, hãy dặn luật sư Lương đứng ở ngoài nắng lâu quá."

    Lương Duyệt liếc nhìn Doanh Doanh một cái, dừng bước chừng nửa phút, sau đó lại tiếp tục bước lên bậc thang, rồi đưa thay đẩy cánh cửa tòa án. Làn không khí mát lạnh từ điều hòa thổi tới, Lương Duyệt nhường lối cho Doanh Doanh rồi nhân lúc đưa tay đóng cửa lại, cô nhìn sang phía bên kia đường, bóng người mặc áo đen cũng chiếc xe đã không còn ở đó.

    Doanh Doanh thấy cô dừng lại ở cửa thì không hiểu, bèn hỏi với vẻ tò mò : "Luật sư Lương, chị quên thứ gì hay sao?"

    Lương Duyệt quay lại, nghe thấy câu hỏi, vội bước về phía trước, đáp : “Không. Chỉ nhìn xem anh Hàn Ly đã đi chưa thôi, tôi định nhờ anh ấy xem giúp cô vụ cổ phần của Lập Vụ.”

    "Anh ấy đi rồi, em vừa thấy anh ấy đi về phía Đông." Doanh Doanh chỉ về phía bên phải, ánh mắt Lương Duyệt hơi tối lại đáp : "Ừ, tôi cũng nhìn thấy rồi. anh ta thật là, đi cũng chẳng chào lấy một tiếng."

    Tháng Tám bố mẹ Lương Duyệt sẽ tới Bắc Kinh.

    Ngày cưới, Lương Duyệt không có bố mẹ ở bên, đó luôn là điều khiến cô cảm thấy tiếc. Cho dù cuộc hôn nhân ấy là thật hay giả, nhưng việc không có mặt bố mẹ, bạn bè và người thân trong ngày hôm đó khiến cô có cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó.

    Vì thế, trước khi bố mẹ tới, cô và Trịnh Hy Tắc đã bàn bạc với nhau, mỗi người một việc, sắp vếp lịch trình, chỗ ăn chỗ ở đâu vào đấy, chẳng khác gì chuẩn bị đón tiếp khách nước ngoài. Gần đến ngày cuối, Lương Duyệt còn không quên bổ sung một câu : "Nếu anh bận thì một mình tôi đưa bố mẹ đi chơi cũng được. Thời gian này công việc của Trung Thiên cũng rất nhiều, anh không cần phải tới đâu."

    Trịnh Hy Tắc ngẩng đầu lên khỏi bản lịch trình, chau mày : “Không sao, tôi cũng không bận đến như thế.” Không khí sau đó có phần hơi gượng gạo, cô cũng không nói gì thêm nữa. sau cùng, anh nói : “Bố cô có uống được rượu không ?”

    Lương Duyệt gật đầu : "Tửu lượng của tôi được di truyền từ cả bố lẫn mẹ. Cả hai người đều uống rượu rất giỏi."

    "Ồ, thế thì tôi rõ rồi." Trịnh Hy Tắc cầm bút lên, viết thêm gì đó lên bản lịch trình. Lương Duyệt nói : "Có chuyện này…", nhưng nhìn thấy anh đang cúi đầu xuống, cô lại bảo : "Thôi".

    Cô đứng dậy định đi, Trịnh Hy Tắc quay lại nhìn cô, ánh mắt anh khiến cô có thêm dũng khí, cô do dự một lát rồi cất lời : "Tôi muốn nói với anh điều này, hai ngày nữa gặp mặt, hãy cứ gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, người già thường cả nghĩ. Chỉ có chuyện này thôi, không có gì nữa đâu."

    Khi nói câu này, cô có vẻ rất căng thẳng, tay cô bám chặt vào bậu cửa, các đốt ngón tay đểu ửng đỏ cả lên, điều đó chứng tỏ mức độ chú trọng của cô đối với chuyện này như thế nào. Trịnh Hy Tắc cau mày hoi : "Như thế là có ý gì?"

    “Tuy hiện tại chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác, nhưng bố mẹ tôi thì chắc chắn mong muốn được nhìn thấy chúng ta thân mật hơn. Nhất là ở quê tôi lại rất coi trọng những nghi lễ ấy. Bố mẹ tôi là người tương đối bảo thủ, không thể nào chấp nhận được những chuyện như thế này. Tôi nghĩ, tốt hơn cả là chúng ta cứ cố gắng làm như một cặp vợ chồng bình thường, để các cụ nghĩ rằng hôn nhân của chúng ta không có vấn đề gì, như thế các cụ sẽ yên tâm hơn.”

    “Tôi có nói không gọi bố mẹ đâu?”, Trịnh Hy Tắc quay mặt lại, hỏi.

    Lương Duyệt cứng lưỡi. Từ đầu chí cuối, chỉ có cô nghĩ rằng anh không gọi như thế mà thôi.

    Thôi được rồi, cô thừa nhận mình đã đem bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cô bèn gật đầu, nói tiếp : "Tôi còn có chuyện này muốn nói với anh".

    "Được, nói đi!", anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi kẹp nó giữa các ngón tay.

    "Trước đây tôi có bạn trai, anh cũng biết rồi đấy. Nhưng căn nguyên câu chuyện giữa chúng tôi thì có thể anh chưa biết."

    Lương Duyệt đứng dựa vào khung cửa, di ngón tay vạch lên tường từng nét, từng nét một. Cô không muốn nói, nhưng ngày bố mẹ tới Bắc Kinh mỗi ngày một đến gần, nếu không nói ra thì sợ rằng cũng không giấu được anh nữa. Chuyện năm xưa ầm ĩ như vậy, đến bây giờ thì lại kết hôn với người khác, có thể đoán được bố mẹ sẽ rất khó chấp nhận. Mà cứ cho là bố mẹ cô có thể chấp nhận đi nữa thì trong câu chuyện cũng không thể không nhắc lại chuyện cũ, mà như vậy đối với anh là một việc thiếu tôn trọng. Cho nên, suy nghĩ mãi, cô quyết định sẽ tự mình nói ra trước để anh biết mà chuẩn bị tinh thần, cũng là để tránh lỡ miệng khiến bố mẹ cô biết được sự thật.

    “Sau đó thì sao ?” Anh tựa người vào ghế với vẻ lười biếng, hỏi một câu, nét mặt vẫn không thay đổi.

    Nhưng, đúng đến lúc cần phải nói thật thì Lương Duyệt ngừng lời.

    Hai người im lặng, không ai tỏ ra nôn nóng.

    "Hồi còn ở quê tôi đã từng đính hôn, vì mối quan hệ với bạn trai trước nên đã chia tay, sau đó tôi một mình lên Bắc Kinh và từ đó ở cùng với anh ấy. Bố mẹ tôi vốn cũng đã đồng ý cho tôi qua lại với anh ấy, nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn chia tay. Bây giờ anh ấy đang ở nước ngoài, tôi cũng đã kết hôn, chuyện là như vậy." Lương Duyệt cố gắng kể lại những chuyện mình đã trải qua bằng những lới lẽ ngắn gọn, súc tích nhất. Nói xong, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, chờ xem cơn giận dữ của anh.

    Anh hỏi bằng một giọng lãnh đạm : "Là Chung Lỗi phải không?"

    Lương Duyệt không hề thấy ngạc nhiên khi Trịnh Hy Tắc biết đến cái tên này. Bởi vì, trên lớp vở bọc của món quà hôm ấy có viết rất rõ cái tên đó, vì thế cô gật đầu rồi lại tiếp tục im lặng.

    "Tôi biết rồi", anh nói.

    Lương Duyệt ngẩng đầu lên, liếc nhìn ah, thấy vẻ mặt anh không hề thay đổi, vẫn đang chăm chú nhìn vào bản lịch trình như không có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi : “Cô nói xem, có nên đi Vạn Lý Tường Thành không ?”

    Sợ Trịnh Hy Tắc biết mình đang nhìn trộm, Lương Duyệt lập tức đưa mắt về, vội đáp : "Trời nóng lắm, đừng đi nữa."

    "Bố mẹ tới đây được một lần không phải là chuyện dễ dàng, cứ đi là hơn, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ một chút là được." Anh vẫn cúi đầu, trong lòng Lương Duyệt bỗng cảm thấy một tình cảm rất ấm áp đang dâng trào.

    Cách xưng hô của anh cuối cùng đã thay đổi. Cho dù là vì điều gì đi chăng nữa thì ít nhiều nó cũng mang lại cho cô đôi chút an ủi.

    Khi Lương Duyệt cùng Trịnh Hy Tắc đi đón bố mẹ, trong lòng cô vẫn không khỏi gợn lên chút lo âu.

    Cách ăn mặc của Trịnh Hy Tắc thực sự khiến cho cô cảm thấy khó xử, tuy là do yêu cầu của công việc, nhưng nó quá công thức. Giữa thời tiết tháng Tám, thế mà anh vẫn comple, cà vạt, giày da, nhìn đã thấy nóng nực. Ở Trung Thiên còn có điều hòa, trong xe cũng còn mát, nhưng anh đã quên mất là ở bến tàu Bắc Kinh thì không hề có điều kiện tốt như thế.

    Vì vậy, cô nói với anh : "Hay là anh cứ ở trong xe, để tôi ra đón bố mẹ?"

    Anh không trả lời, nhưng vẫn đứng cùng cô ở cửa ra để chờ.

    Khi bố mẹ xuất hiện ở cửa, Lương Duyệt đã rất muốn khóc. Trải qua rất nhiều chuyện, vốn dĩ cô đã không còn cảm thấy tủi thân nữa, nhưng giống như đứa trẻ xa nhà, cứ muốn sà vào lòng bố mẹ nhõng nhẽo, để bố mẹ biết rằng mình không ổn, cô cũng không sao kìm được những giọt nước mắt và nỗi nhớ của mình.

    Dáng người bố cô rất cao, thế mà Trịnh Hy Tắc còn cao hơn ông một chút. Thấy Lương Duyệt bước nhanh lên đón, anh cũng rảo bước theo sau. Cô quay lại, kéo vạt áo anh với vẻ ngượng ngùng và giới thiệu với bố : "Bố, anh ấy là Trịnh Hy Tắc, người… mà con kết hôn."

    Mẹ Lương Duyệt mỉm cười gật đầu, rồi đập khẽ vào bàn tay đang kéo vạt áo của Trịnh Hy Tắc của cô, nói : “Con bé này, chẳng biết nói năng gì cả. Con là Tiểu Trịnh phải không ? Chào con.”

    Trịnh Hy Tắc là người rất biết cách ứng xử trong những tình huống như thế này, anh đón lấy túi hành lý đáp : "Bố, mẹ, chúng ta về nhà trước đã, nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn cơm."

    Bố mẹ Lương Duyệt mặc dù không đồng ý với đám cưới nhanh như chớp của con gái. Nhưng dù sao vuốt mặt vẫn phải nể mũi. Huống hồ xét cả về ngoại hình lẫn phẩm chất, Trịnh Hy Tắc cũng rất được, và hơn cả là, hai người cũng chẳng có cách gì để đem anh ra so sánh với Chung Lỗi, người mà họ chưa từng biết mặt. Cách ứng xử rất có lễ nghĩa cũng đã giúp anh giành thêm điểm từ họ.

    Mẹ Lương Duyệt kéo cô đi lùi lại phía sau và khẽ hỏi : "Thời tiết thế này, nó mặc nhiều quần áo như vậy mà không thấy nóng sao?"

    Lương Duyệt cố nén cười, đáp : "Có lẽ là thần kinh anh ấy có vấn đề."

    "Cái con bé này, sao lại chẳng biết lớn bé gì thế ? Chỉ ăn nói bừa bãi thôi." Mẹ cô tát yêu vào má con gái, Lương Duyệt vội làm ra vẻ đoan trang, hiền thục.

    Trịnh Hy Tắc ra bãi đỗ lấy xe, sau đó cho hành lý vào trong cốp xe. Mẹ của Lương Duyệt đẩy con gái, ý bảo cô giúp anh, nhưng cô chỉ luống cuống chân tay, đứng bên cạnh. Vừa cho những túi hành ký vào trong cốp xe, anh vừa quay sang nói với cô : "Cô giống bố, nhưng khuôn mặt lại giống mẹ. Hồi trẻ chắc bà rất đẹp."

    Lương Duyệt khẽ đáp : "Cảm ơn".

    Anh nhìn cô đang cúi đầu tủm tỉm, đột nhiên cười và nói : “Thần kinh của tôi có vấn đề à? Chẳng phải cô đã nói rằng, ở quê cô, lần đầu tiên con rể gặp mặt bố mẹ vợ thì phải ăn mặc cho chỉnh tề còn gì?”.

    Lương Duyệt đáp : "Ăn mặc chỉnh tề thì cũng phải tùy vào hoàn cảnh. Trời nóng ba mươi lăm độ mà anh vẫn comple, cà vạt thì đúng là thần kinh có vấn đề."

    ...


    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  3. #83
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default

    ...

    Anh không để ý đến những lời chế nhạo của cô nữa, mà quay người đi về phía trước, mở cửa xe và bước lên, cô cũng ngồi vào ghế phụ lái. Anh quay đầu lại nói : "Tiểu Duyệt rất bướng bỉnh, cô ấy thường xuyên bỏ bữa sáng đấy ạ."

    Tiểu Duyệt? Cô đưa mắt liếc sang ngang nhìn anh, tự nhiên cảm thấy buồn nôn.

    "Như thế không được, sao con lại bướng bỉnh như vậy ? Đúng là con làm người khác lo lắng quá đấy!" Mẹ Lương Duyệt giận dữ mắng, còn bố cô thì nói :" Đừng nói chuyện nữa, tập trung lái xe đi."

    Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt đều quay đầu lại, khi bắt đầu cầm tay lái, anh cố ý vuốt ve tay cô, khẽ véo một cái, rồi cười.

    Ngồi phía sau là bố mẹ mình, nên dù Lương Duyệt có to gan đến mấy cũng không dám kháng cự, cô chỉ còn cách để cho anh chiếm phần hơn, còn mình thì đỏ bừng mặt.

    Thực ra, như thế cũng đâu có gì là không tốt đâu cơ chứ. Trong con mắt bố mẹ cô thì họ là đôi vợ chồng mới cưới, có vuốt ve, âu yếm nhau một tí cũng là chuyện thường tình.

    Tiếp sau đó, thử thách mà Trịnh Hy Tắc phải đối mặt quả là hiếm thấy từ trước đến nay.

    Bố Lương Duyệt là người kiệm lời, khi ăn cơm, trên bàn ăn cũng chỉ có thêm hai chai rượu trắng.

    Đó là loại rượu một trăm năm, năm mươi sáu độ.

    Lương Duyệt thầm kêu lên, chết rồi, cô không biết rõ tửu lượng của Trịnh Hy Tắc, có mấy lần đi uống rượu nhưng chưa bao giờ cô thấy anh say, nhìn thì có thể biết ngay. Thử thách đầu tiên với anh sẽ là uống rượu. Mà với tửu lượng của bố cô, thì dù là một lít rưỡi rượu cũng không có vấn đề gì, nhưng với Trịnh Hy Tắc thì khó mà biết được.

    Giữa ngày hè nóng nực mà uống rượu năm mươi sáu độ thì đã là một cự hình, mà thái độ của bố còn kỳ cục hơn, đó là thử tửu lượng của con rể.

    Chính vì vậy chưa ăn được mấy miếng thì vòng một đã bắt đầu. Trịnh Hy Tắc rót rượu ra chén rồi đưa lên mời: "Bố, mẹ, trong ngày cưới con đã không có cơ hội mời rượu bố mẹ, đó là lỗi của con. Chén này con xin được chuộc lỗi với bố mẹ." Nói xong, anh uống cạn một hơi.

    Lương Duyệt nhìn thấy chén đầu tiên có vẻ không thấm tháp gì cới anh, nên cũng thấy yên tâm hơn. Với cái cách thể hiện lúc này thì cũng có thể thấy, tửu lượng của anh cũng không đến nỗi tồi.

    Hết chén này vơi lại đến chén khác đầy, còn Lương Duyệt thì cứ bị mẹ giữ chặt lấy, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, khi cô quay lại nhìn thì hai chai rượu chỉ còn là hai chiêc vỏ chai rỗng không. Cô vừa lơ là một chút, bố cô lại gọi người phục vụ mang tới hai chai khác, lúc ấy cô mới ý thức được mức độ căng thẳng của tình hình.

    Nhưng khi cô đưa mắt sang nhìn Trịnh Hy Tắc thì anh tỏ ra vẫn rất thoải mái, thậm chí còn có vẻ rất tự nhiên nữa, anh đón chai rượu rồi rót vào chén cho bố Lương Duyệt với vẻ rất cung kính, nụ cười trên môi anh dưới ánh đèn càng tỏ vẻ thành thật.

    Mẹ Lương Duyệt vươn người, khẽ thì thầm vào tai cô : "Thằng bé này có phong cách uống rượu rất được. Con cứ yên tâm đi, bố con sẽ không để nó say đâu."

    Lương Duyệt không biết nói sao, chỉ còn biết cười, rồi thò tay xuống gầm bàn, kéo vạt áo của Trịnh Hy Tắch, nói : “Hay là để em uống đỡ anh chén này ?”

    Bố cô chau mày : "Đàn ông uống rượu, con xen vào làm gì?"

    Lương Duyệt cười ngượng nghịu, khẽ đá vào chân Trịnh Hy Tắc dò hỏi, ai ngờ, anh nghiêng mặt cười và nói với cô : “Đừng lo, nhạc phụ đại nhân đang muốn thử anh thôi.”

    Lương Duyệt thấy rất giận, cô từ bỏ luôn ý định chia sẻ của mình. "Em có sợ gì đâu, nếu bố em mà gọi thêm một chai nữa, em dám chắc anh sẽ say."

    Đột nhiên anh đưa tay ra, Lương Duyệt sững người, đưa mắt lén nhìn sang phía đối diện, nhưng anh đã đưa cánh tay lên ngang ngực cô, giúp cô sửa lại cổ áo, đồng thời nói : "Em xem lại mình đi kìa, chuyện này anh đã nói mấy lần rồi mà vẫn không nghe".

    Dưới ánh đèn, ánh mắt, nụ cười của anh thật rõ ràng, tất cả đều chân thật.

    Lương Duyệt vẫn phải mỉm cười theo động tác của anh, tuy nhiên trong lòng cảm thấy càng khó hiểu.

    Anh mượn rượu để giả vờ như vậy ư? rõ ràng biết trước mặt là bố cô, thế mà vẫn còn tỏe ra âu yếm và quan tâm đến cô, như thế có khác gì diễn trò đâu, lại còn làm như thật nữa chứ!

    Thấy cô ngây người ra, anh cầm đôi đũa nhét vào tay cô, ý giúc ăn cơm. Lương Duyệt thực sự không thể nào đoán được thái độ của bố mẹ qua ánh mắt họ, vì thế càng cúi đầu xuống thấp hơn.

    Lại một chai rượu nữa được đưa tới, Lương Duyệt thấy trán mình vã mồ hôi hột. Bố cô đã già, vì sao phải khổ như vậy? Còn Trịnh Hy Tắc không hiểu uống được bao nhiêu? Lát nữa về nhà bằng cách nào đây?

    Khi hai người đàn ông bắt tay nhau nói mấy lới chúc tụng, Lương Duyệt suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì mừng. Vẫn còn một nửa chai rượu, tính tổng cộng, hai người đã uống ba chai. Trịnh Hy Tắch mỉm cười, nói với cô : "Em cứ yên tâm, tửu lượng của anh cao lắm, vẫn còn uống được."

    Nụ cười ấy mới phiến lòng người xao xuyến làm sao, Lương Duyệt bỗng ngây ra, sau đó mới vội vàng mỉm cười nhìn bố : "Bố, bố đọ với anh ấy làm gì, bố đã lớn tuổi rồi."

    Đến tận lúc này, đôi lông mày của bố mới giãn ra, ông nở một nụ cười. "Bố có đọ gì đâu, bố chỉ muốn xem tửu lượng của Tiểu Trịnh thế nào thôi. Đúng là tửu lượng của nó rất tốt, phong cách uống rượu cũng rất được."

    Nghe đến đây, mẹ Lương Duyệt bèn đứng dậy, nói: "Tiểu Trịnh, con uống xong chưa?"

    Trịnh Hy Tắc cười đáp : "Con xuống xong rồi ạ".

    "Vậy thì bây giờ mẹ sẽ uống với con." Mẹ Lương Duyệt cười rất tươi. Lương Duyệt đang uống nước, nghe thấy thế thì phì cả ra, họ sặc sụa.

    Trịnh Hy Tắc vỗ lưng cho cô, cô đưa tay giữ khuỷu tay anh lại, nói thẳng với mẹ : “Mẹ, nếu phải uống với cả mẹ nữa thì anh ấy không chống cự nổi đâu.”

    Mẹ cô mỉm cười đáp : "Mẹ có nói sẽ đọ với nó, mẹ bảo mẹ sẽ uống với nó một chén."

    Có ngăn cản cũng không được, tay Lương Duyệt bị Trịnh Hy Tắc giữ chặt dưới gầm bàn, tay trái anh nâng cốc rượu lên nói : “Mẹ, chén này con xin chúc sức khỏe mẹ.”

    "Mẹ chúc con mới đúng. Lương Duyệt là đức con gái duy nhất của bố mẹ, nó được mẹ nuông chiều từ bé nên quen mất rồi. Lần đầu ra khỏi nhà, nó lại đi xa như vậy, nhiều lúc bố mẹ cũng nhớ nó, muốn được nhìn thấy mặt nó mà cũng không được. Vì vậy, nếu nó có điều gì không phải, mẹ mong con bỏ qua cho nó." Nói đến đây thì mắt bà đỏ hoe, và thế là Lương Duyệt cũng không nén được, suýt nữa bật khóc.

    Lúc đó, không còn nhìn thấy vẻ ngạo mạn và tinh ranh thường ngày của Trịnh Hy Tắc đâu nữa. Khi nghe mẹ Lương Duyệt nói rằng, hy vọng anh sẽ chăm sóc cô, anh đã tỏ ra rất dịu dàng, khóe miệng còn nở nụ cười nữa.

    Anh đáp : "Mẹ, Lương Duyệt rất tốt, trong mắt con, cô ấy không hề có khuyết điểm. Con nguyện sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời."

    Rồi bất chấp Lương Duyệt làm gì dưới gầm bàn, Trịnh Hy Tắc và mẹ cô cùng uống cạn chỗ rượu trong cốc.

    Ra khỏi nhà hàng, Lương Duyệt mới biết được rằng Trịnh Hy Tắc sớm đã sắp xếp người lái xe đưa bố mẹ cô đến ở khách sạn, còn cô thì bị anh kéo lên một chiếc xe khác và đưa về nhà.

    Cô muốn tới sắp xếp chuyện ăn ở cho bố mẹ, nhưng anh đã giữ chặt cô lại.

    Lương Duyệt nghĩ, chắc là vì anh uống hơi nhiều nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Vì thế, cô vỗ vỗ vào lưng anh giống như một bà mẹ và hỏi : "Khó chịu lắm phải không? Nếu muốn nôn thì cứ nói nhé."

    "Lương Duyệt"

    "Gì ạ?"

    Giọng của Trịnh Hy Tắc bỗng nhiên trở nên rât dịu dàng, một lúc sau anh thì thào : “Cô rất hạnh phúc, bố mẹ đều rất yêu thương cô.”

    “Tôi cũng nghĩ như vậy”. Lương Duyệt tiếp tục vỗ lưng cho anh.

    "Lương Duyệt."

    "Sao ạ?"

    Anh quay người lại, đưa tay nắm lấy lưng cô, kéo cô vào lòng. "Yên tâm, anh sẽ chăm sóc em suốt đời."

    "Sao cơ?"

    Hơi thở nặng nề của anh phả vào mặt cô, cô chưa kịp đẩy ra thì anh đã tì cằm lên đầu cô, rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Lương Duyệt bất lực, chỉ còn biết bảo lái xe đưa về Quang Mẫn Uyển.

    "Em thật là ngốc. Không phải đàn ông cứ nói ra câu đó mới có thể đối xử tốt với em. Có những thứ còn quan trọng hơn mấy chữ đó", anh nói.

    “Vâng”, Lương Duyệt trả lời.

    "Anh biết em không thể quên được, mà anh cũng sẽ không yêu cầu em phải quên."

    "Vâng."

    "Lương Duyệt, anh muốn hỏi em một câu."

    "Gì cơ?"

    Đột nhiên Trịnh Hy Tắc ngẩng đầu dậy, nâng mặt cô lên và hỏi : "Nếu có một ngày anh ta tới mang em đi, thì em có đi theo anh ta không?".
    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  4. #84
    ♥♥Cô Gái Tự Tin♥♥ Hàn Doanh Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gởi
    92

    Default

    Chương 37
    Tình yêu luôn tôn thờ trong quá khứ


    Khi Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt đang ở trong cửa hiệu để mua quần áo cho đứa bé sắp chào đời của Phương Nhược Nhã , thì chuông điện thoại của Trịnh Hy Tắc đột nhiên vang lên. Anh quay đầu lại nhìn Lương Duyệt, cô đang cúi đầu xuống cân nhắc xem nên chọn màu hồng hay màu xanh, vì vậy không để ý đến hành động của anh. Anh bước hẳn ra phía ngoài, đứng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia điện thoại.

    Nhưng cuối cùng thì Lương Duyệt vẫn nhìn thấy. Để cho chắc chắn, cô quyết định chọn màu lông gà, một loại màu trung tính, không dành riêng cho bé gái cũng như không dàng riêng cho bé trai. Cô đang định quay sang trao đổi với anh thì thấy anh đứng phía ngoài, vẻ mặt anh khá nghiêm trong, vừa nói chuyện vào điện thoại vừa ngó về phía cô, và ra sức rít điếu thuốc đẩy lệch sang một bên mép.

    Trái tim cô bỗng lạnh như băng.

    Anh cứ đi đi lại lại, điều đó chứng tỏ sự việc rất khẩn cấp, thỉnh thoảng anh lại liếc vào phía trong của cửa hàng, điều đó chứng tỏ sự việc có liên quan tới cô. Lương Duyệt vờ như đang chăm chú ngắm nhìn hình đứa bé trong ảnh và không để ý đến hành động của anh. Mặc dù có vẻ bồn chồn và bất an, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía cô, anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

    Rốt cuộc là cô đã đoán sai hay anh đã làm sai, chẳng ai biết được. Một lát sau, anh đẩy cửa bước vào, bình thản nói : “Anh có việc cần phải tới tham dự một bữa tiệc, ngày mai nhất định anh sẽ đưa em tới chỗ Phương Nhược Nhã.”

    Lương Duyệt nhìn đám túi giấy đã được bọc xong, mỉm cười và cũng đáp với giọng bình thản tương tự : “Thế thì anh đem đám đồ này để lên xe đi. Lát nữa em sẽ đón taxi về nhà.”

    Vẻ mặt anh lúc đó sa sầm xuống, khiến trong lòng cô dậy lên một nỗi buồn giận khó nói thành lời.

    Có lẽ, đã đến giờ phút ấy rồi.

    Trịnh Hy Tắc đón lấy mấy cái túi giấy từ tay cô, nói : “Em có yên tâm, nhất định anh sẽ tới đó.”

    Lương Duyệt quay người đi như không nghe thấy gì, mắt chăm chú nhìn lên những bình sữa để trên giá, rồi với chúng xuống mân mê trong tay, môi vẫn nở nụ cười bình tĩnh. Trên bình sữa là hình một chú hươu con cao cổ đang ngoác miệng cười và nhìn hai con người đang đứng trước mặt nó. Cô cố nén cảm giác nghẹn ngào trong lòng, nói : “Vậy thì anh cứ đi đi, em còn phải xem thêm chút nữa.”

    Phía sau lưng cô vẫn không nghe có tiếng trả lời, anh đã quay người rời đi. Xem ra, chàng công tước Winsor yêu người đẹp hơn cả giang sơn chỉ có ở cương quốc Anh mà thôi, còn ở Trung Quốc, có lẽ không thể nào tìm ra được.

    Hồi còn bé, Lương Duyệt cũng đã từng rất mê nhân vật Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu phiên bản năm 1983, ngoài vẻ đẹp dũng mãnh, phần nhiều là sự lựa chọn từ bỏ người đẹp vì giang sơn xã tắc của nhân vật này.

    Yêu một người thì rất dễ, nhưng với người đàn ông thì đó không phải lý tưởng lớn lao nhất. Lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu quả thật là một thử thách lớn đối với đàn ông và là điều làm tổn thương sâu sắc tới tình yêu với người phụ nữ. Rõ ràng là, khi người yêu thương đang ở trước mặt, đàn ông vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc, nhưng một khi gặp phải nhưng vấn đề thật sự, thì đàn ông lại nảy sinh những cân nhắc, hoặc tính toán trong lòng, để rồi cuối cùng quyết định lựa chọn cho sự nghiệp.

    Yêu giang sơn nhưng còn yêu người đẹp hơn, trên đời này là gì có chuyện tốt đẹp ấy, mà nếu có thì được bao nhiêu người ?

    Lương Duyệt vẫn không quay đầu lại, nói với cô bán hàng bằng giọng nói rất bình thản : « Hãy lấy một bộ giống như bộ vừa rồi và gói lại cho tôi, tôi muốn đem đi tặng. »

    Cô bán hàng vừa thoáng tỏ ve không hiểu, nhưng biết rằng không nên hỏi nhiều, nên quay người đi lấy hàng. Lương Duyệt đứng mân mê mấy thứ trước mặt, trong lòng trống trải lạ thường.

    Cô thực sự không hề tin rằng, anh sẽ mang những bộ quần áo mà cô chọn mua ấy về nhà.

    Hai người chung sống với nhau đã bốn năm, thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, và mỗi khi gặp một chuyện nào đó, cô lại càng hiểu hơn người chung chăn chung gối với mình. Khi cô bán hàng mang món đồ ra, Lương Duyệt cầm lên, đi ra khỏi cửa hàng mà không hề nhìn lại. Quả nhiên, chiếc xe đã đưa cô tới cửa hàng không còn thấy đâu nữa.

    Màn đêm đang chầm chậm buông xuống, trời cũng bắt đầu se lạnh. Ngày mai là sinh nhật cô, nhưng anh đã không còn nhớ.

    Lần sinh nhật đầu tiên của cô sau đám cưới, anh đã tặng cô một chiếc lắc tay, những lần sinh nhật tiếp theo, lần nào anh cũng có quà tặng cho cô. Năm ngoái anh đi công tác bên Mỹ, ngày sinh nhật, cô đã có một món quà là đôi khuyên tai được gửi chuyển phát nhanh tới, cô đã chúm chím môi cười khi mở hòm thư, trong đó có một tấm thiệp chúc mừng với một phong cách khô lạnh như cũ.

    Sinh nhật vui vẻ. Chỉ bốn chữ ấy, nhưng nó thực sự làm cho cô thấy lòng nhẹ nhõm.

    Hàn Ly dẫn đầu các nhân viên của văn phòng Nghiêm Quy mang tới một hộp bánh ga tô, tuy anh không kỳ công bằng Trịnh Hy Tắc nhưng cũng nhờ thế mà cô đã một mình ăn hết cả nửa cái bánh.

    Cũng có thể, từ đây về sau, cô sẽ quen với nhưng sinh nhật chỉ có một mình.

    Đi taxi về đến Long Định mất năm mươi bảy tệ, đúng là không rẻ chút nào. Lương Duyệt lấy chiếc vé từ tay người lái xe, bước ra khỏi xe thì nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc bước từ một chiếc xe khác xuống.

    Đã lâu không gặp, hình như anh ấy đã gầy đi khá nhiều, khuôn mặt trở nên thanh tú và đôi mắt cũng sáng hơn. Sự mệt mỏi cũng những trống trải trong lòng cô tích tụ từ lâu bỗng ùa đến trong giây phút gặp lại. Cô rất muốn bước tới hỏi anh, rằng vì sao chiếc đèn ngoài ban công luôn luôn bật sáng rất đúng giờ, vì sao gần đây nó lại không sáng nữa, nhưng rồi lại sợ làm như vậy sẽ chứng tỏ rằng cô vẫn luôn nhớ đến anh, lúc nào cũng dõi theo mỗi bước đi của anh, nên cô lại ngần ngừ không dám bước lên.

    Cố nén tình cảm phức tạp trong lòng, cô cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy anh, bước nhanh về phía nhà mình. Vì cố gắng gượng, chân tay cô trở nên luống cuống, tai cô cũng bị ù đi.

    “Lương Duyệt.”

    Nghe tiếng gọi, cô hốt hoảng quay đầu lại, chiếc túi giấy có đựng mấy bộ đồ trẻ con cũng lắc lư theo. Anh đang đứng sau lưng cô, giống như bao nhiêu năm trước.

    Đó là trò chơi mà họ thường chơi với nhau. Ở hành lang tối om hoặc ở cầu thang, anh sợ cô bị ngã nên luôn đứng ở phía sau, đưa tay giữ thắt lưng cô. Có những lần anh cố tình bước chậm lại, cô không nghe thấy tiếng ở phía sau, và cũng không nhìn thấy anh đâu thì cuống quýt lên, đưa tay để tìm, lúc ấy anh mới nói : “Chỉ cần em quay đầu lại, anh mãi mãi ở đằng sau em.”

    Cô đã chìm trong hai tiếng “mãi mãi” ấy suốt chín năm trời.

    Một nỗi đau như dao cứa vào tim.

    Cô vội cười và hoảng hốt hỏi : “Anh đi công tác mới về à ?”

    Anh gật đầu : “Ừ, anh vừa về đến đây, hai ngày nữa anh có việc, giờ phải về để chuẩn bị.”

    Cô cúi đầu, đưa một bàn tay ra cho vào túi xách, chiếc túi rất to nên cô lục tìm một lúc mà không thấy chiếc chìa khóa nhà đâu. Thím Đường lại không có nhà, nếu không có chìa khóa, cô sẽ không vào nhà được.

    Chung Lỗi đón chiếc túi từ tay cô, móc lấy chìm chìa khóa từ một ngăn bên sườn túi rồi đưa cho cô, động tác của anh rất thuần thục, dường như việc này đã vô cũng quen thuộc.

    Cái cảm giác thân thương và được cưng chiều như người người thân, khiến cô chỉ mong sao lập tức được trở về với chỗ dựa ấy như năm nào.

    Cầm chùm chìa khóa trong tay, cô và anh cùng sánh bước bên nhau. Tới trước cửa nhà mình, anh dừng bước. Còn cô thì không dám quay đầu lại mà cứ thế cắm cúi bước đi.

    Anh hỏi với sau lưng cô : “Ngày mai là sinh nhật em. Anh sẽ cùng dự sinh nhật với em, được không ?”

    Mồ hôi đã dinh dính trong lòng bàn tay cô, cô cắn chặt vành môi, sống mũi cay cay, không dám quay đầu lại để trả lời anh.

    “Anh không có ý gì, mà chỉ muốn nói rằng, nếu em rỗi, anh mời em ăn cơm, coi như chúc mừng sinh nhật em.” Dáng vẻ cứng nhắc của cô khiến anh nghĩ rằng, cô đang thấy chán ghét anh đến cực độ, vì thế giọng nói của anh cũng trở nên rất thận trọng, như muốn xua tan cảm giác đề phòng của cô.

    Vào lúc cô bị người khác quên lãng và vứt lại phía sau.

    Bỗng nhiên, nước mắt cô ào ra như suối, côi bấm chặt ngón chân cái, đáp : “Mai mới đúng ngày, đợi ngày mãi hãy nói.”

    Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Lần sinh nhật đầu tiên của cô, cô cũng đã nói câu này. Vì quá căng thẳng, anh đã nhớ nhầm ngày, nên phục sẵn trước cửa nhà cô từ sớm, chờ cô đi làm về thì nhảy ra cười hì hì và hôn lên vành tai cô, còn cô thì giật mình, sau đó, chờ anh nín cười mới càu nhàu : “Ngốc ạ, mai mới đúng ngày !”

    Chín năm đã trôi qua, nhưng cô vẫn nhớ như in cái cảnh tượng ngày ấy. cô đã từng cười, đã từng xấu hổ, mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều như vẫn còn đây, gần trong gang tấc. Nhưng đã không còn như trước nữa.

    Những giọt nước mắt không thể kìm nén được cứ lã chã rơi xuống, càng lau lại càng đầm đìa.

    Anh khẽ nói : “Vậy, ngày mai anh sẽ làm sinh nhật cho em.”

    Chiếc túi trên tay cô khẽ rung lên, cô quay đầu bước đi, không đáp lại dù chỉ một lời.

    Suốt một đêm trôi qua, Lương Duyệt cứ ngồi một bên cửa sổ, cô luôn cảm thấy thiếu vằng một cái gì đó, trống trải đến tê lòng. Suy nghĩ mãi, cô vào bếp, lấy ra một ít trái cây ướp lạnh, cho từng quả vào miệng. Cảm giác lạnh buốt lan vào trong tim, có làm cho cô thấy dễ chịu hơn.






    Doanh tiểu thư - đệ nhất kinh kì mỹ nhân

  5. #85
    ♥♥Cô Gái Tự Tin♥♥ Hàn Doanh Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gởi
    92

    Default

    Sáng sớm, ra khỏi giường, cô vào bếp luộc năm quả trứng, sau đó đem những quả trứng nóng hôi hổi lăn một lượt từ đầu đến chân. Hồi cô còn nhỏ, mẹ thường đem những quả trứng luộc vào lăn cho cô khi cô chưa ngủ dậy, mẹ nói, lăn như vậy thì sang tuổi mới, cô sẽ gặp được những điều may mắn.

    Sau đó, khi cô qua lại với Mạnh Húc, Mạnh Húc đã lăn trứng cho cô. Vì xấu hổ, nên chỉ vào buổi tối, lúc cũng nhau ăn cơm chúc mừng sinh nhật, cô mới để anh lăn giúp cho và cũng không cho người khác nhìn thấy.

    Chung Lỗi cũng đã lặng lẽ lăn trứng cho cô. Anh còn giấu cô luộc từ tối hôm trước, vì sợ trứng mới luộc xong sẽ làm cô bị bỏng. Sáng sớm ngày sinh nhật cô, anh cầm mấy quả trứng tới bên giường, sau đó lăn một lượt trên khuôn mặt vẫn còn chìm trong giấc ngủ của cô, cứ lăn một vòng lại hôn một cái, đến khi cô tỉnh hẳn và gạt tay anh ra mới thôi.

    Năm nào cũng như vậy.

    Còn với Trịnh Hy Tắc, cô chưa từng nói cho anh biết rằng sinh nhật cần phải có phong tục ấy. Nhà giàu nên dù có phong tục gì thì cũng cần phải làm trước đám đông, còn phong tục quê mùa ấy chắc chắn anh sẽ không làm, và cô cũng thấy không cần thiết phải nói ra.

    Vì thế, Lương Duyệt cầm trứng, đứng trước cửa sổ nhà mình, chậm rãi lăn từ bàn chân lăn lên đùi, sau đó, khi quay sang lăn cánh tay, cô mới phát hiện ra, Chung Lỗi đang đứng bất động ở cửa sổ nhà đối diện, nhìn cô tự mình lăn trứng.

    Bàn tay đang lăn trứng của cô dừng lại. Cô đã không biết rằng, khoảng cách cửa sổ hai nhà rất gần nhau, tới mức dường như cô có thể cảm nhận thấy cả hơi thở của anh.

    Buổi sáng, mới tỉnh dậy, thế mà anh đã mặc áo sơ mi, tay xắn lên, dưới ống của chiếc quần may rất vừa vặn là đôi dép lê cô mua. Như thể tất cả vẫn y nguyên, anh chưa từng đi Mỹ, cô chưa từng kết hôn, giữa anh và cô chỉ là khoảng cách của một hàng lan can, anh khé nói : “Hôn anh đi”.

    Cô đứng ở đó, giống như mỗi lần gặp nhau trong giấc mộng. Quầng mắt nhức đến không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, nhưng vẫn không dám khóc. Những giấc mộng bị đánh thức bởi những giọt nước mắt của cô đã quá nhiều, lần nào tỉnh dậy, cô cũng thấy luyến tiếc và hối hận. Lần này cô không muốn luyến tiếc và hối hận nữa, lại càng không muốn mất đi những gì đang có trước mắt.

    Chẳng còn gì nữa, nhưng ít nhất thì cô vẫn còn cơ hội để quay đầu lại.

    Anh từ từ khom người xuống, nói vọng qua từ một khoảng cáh không xa lắm : “Về nhà đi !”

    Cô nắm chặt quả trứng gà trong tay, mỗi lúc một chặt hơn, sau cùng thì một tiếng “tách” vang lên, quả trứng gà đã bị vỡ.

    Chung Lỗi đã nhìn cô như vậy, trong đáy mắt anh chứa đầy nỗi khát vọng. Đó là niềm vui sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được cô quay trở về, mặc dù cô đã qua cái tuổi “nhi lập”, còn anh thì cũng xấp xỉ ba mươi. Quay đi quay lại, ai dám nói đó không phải là một mối nhân duyên tốt đẹp ?

    Một người đã từng yêu người khác bằng cả trái tim thì dù có mất bốn năm cũng vẫn cứ yêu, họ vẫn còn có cả năm mươi năm nữa để mà yêu nhau cơ mà, bốn năm ấy so với cả cuộc đời thì chẳng thấp tháp gì, có lẽ cũng chẳng cần phải tính toán.

    Anh cũng đã nghĩ rằng, có thể anh sẽ không còn gặp lại cô nữa. Cô gái đã cùng anh đi qua những năm tháng gian khổ khó khăn ấy đã không còn đây nữa, nhưng rồi anh vẫn tiếp nhận sự điều động của công ty. Suy ngẫm kỹ càng mới thấy, nguyên nhân của việc ấy cũng lại chính là vì muốn được ở gần cô thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng tốt rồi.

    Bởi vì, ở nơi có cô, bầu không khí cũng trở nên dễ trở hơn.

    Mặc dù cô đã thay đổi, đôi mắt biết cười đã được giấu dưới bộ mặt nghiêm nghị, nhưng anh vẫn không có cánh nào thoát ra khỏi ký ức, không có cách nào quên đi được. Anh yêu cô, trước sau luôn như vậy, và chưa bao giờ từ bỏ.

    Người con gái khiến anh đắm say chỉ có thể là người đã từng ôm anh cười và ôm anh khóc.

    Suốt đời.

    Cuối cùng, cô cầm mấy quả trứng sang nhà anh. Nhìn những đồ đạc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, cô cảm thấy sắp không kìm nén được nữa, bèn véo thật mạnh vào tay mình.

    Bên cạnh bộ sa lông sang trọng là một bể cá nho nhỏ, trong bể là hai chú cá bé tí xíu có vẻ tầm thường. Lương Duyệt không thích ăn cá, vì thế không hề có tình ảm gì với những chú cá quẫy đuôi bơi tung tăng trong nước. Còn Chung Lỗi thì ngược lại, anh rất thích cá, vì thế cô đành nuôi chúng, loại cá vàng hai tệ rưỡi ấy rất dễ nuôi, chỉ cần ném cho chúng một chút thức ăn là chúng vui vẻ quẫy đuôi cả ngày.

    Trong phòng khách còn có một chậu gốm màu đen, bên trong là mấy khóm hoa, loại hoa mà các cô gái nông thôn miền Bắc thường dùng để nhuộm móng tay, chúng có màu tím hồng và những cái rễ mập mạp.

    Đó là ba hạt giống từ một vườn hoa mà Lương Duyệt đã lén lấy trộm trên đường đi làm về rồi đem gieo. Chẳng cần phải xới đất, ba tháng sau cây đã nở đầy hoa, khiến cô vui mừng rối rít.

    Lúc ấy, anh và cô đều là những người rất thích thú đối với những thứ giá rẻ. Cho dù cuộc sống có khó khăn thiếu thốn, họ cũng vẫn tràn đầy niềm vui. Lần đầu tiên hoa nở, lần đầu tiên chú cá nhỏ biết quanh quẩn bên ngón tay người cho ăn, anh và cô đều mỉm cười, rồi anh khẽ đặt lên môi cô một mụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua.

    Trước mắt chỉ toàn thấy quá khứ hiện về mà chẳng thấy tương lai ở đâu. Cô cú đứng như thế giữa nhà, những quả trứng bị bóp nát trên tay khiến lòng cô không khỏi xót xa.

    Anh đón lấy mấy quả trứng, lặng lẽ đặt trong lòng bàn tay, rồi bắt đầu lăn từ đỉnh đầu cô, từng lượt, từng lượt, từng lượt một. Khi lăn đến mắt cô, anh nhìn thấy những giọt nước mắt chan chứa trên đó, anh lặng lẽ hôn lên đôi mắt ấy, sau đó lại tiếp tục lăn xuống dưới. Đôi môi cô run run, cô định nói điều gì đó, khi quả trứng lăn qua môi cô, anh lại hôn lên đó.

    Khi rời khỏi đôi môi đang run rẩy, anh mới cúi đầu xuống, khẽ nói : “Ngốc, chào mừng em về nhà !”

    Trái tim cô rất đau, và cũng vô cùng khó chịu. Cô để mặc cho anh tiếp tục lăn trứng một cách rất thành tâm, và lặng lẽ nhìn anh được ánh nắng buổi sáng bao bọc lấy. gGống như trong một giấc mộng.

    Trứng lăn đến bắp chân cô rồi lại đến bàn chân, anh phải khom người xuống, quỳ xuống bên cạnh cô.

    Đôi bàn tay rộng cuối cùng cũng nắm chặt lấy bàn chân của cô và để yên như vậy.

    Lương Duyệt nhìn xuống, một lần nữa nước mắt lại tuôn trào. Bởi vì, cô nhớ đến lời hứa trong lá thư ấy của anh.

    Hãy chờ anh một năm, một năm nữa, anh sẽ đi đôi giầy thủy tinh vào chân em.

    Năm năm sau, cô đã đi đôi giày thủy tinh của người khác.

    Mọi chuyện trên thế gian này thật khó lường. Tất cả mọi thứ đều đã đổi thay.

    Một giọt lệ rơi trên mái tóc anh, rồi từ từ thấm sâu vào đó, anh từ từ ngẩng đầu lên.

    Động tác ấy rất chậm. ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô giống như ánh mắt của những nhân vật chính trong các bộ phim tình cảm, biết bao yêu thương chứa đựng trong cái nhìn câm lặng ấy. Anh nói : “Ngốc, lăn trứng xong rồi, bên cạnh gối của em có quà đấy !”

    Một lần nữa, cô lại ngây người ra. Anh kéo tay cô rồi bước đi lên gác, từng bước, từng bước một.

    Căn phòng này được bài trì giống hệt như phòng ngủ của Lương Duyệt, bên chiếc gối trên giường rộng lớn trong phòng nhủ là một chiếc hộp màu đỏ.

    Bước chân của hai người rất chậm, khi anh cầm chiếc hộp lên, Lương Duyệt đứng lại ở phía sau lưng anh. Chiếc hộp quả là rất đẹp, cô nhắm mắt lại, cả người bỗng run lên.

    “Anh còn nhớ, em đã nói rằng, em không thích chiếc nhẫn anh mua trong lần sinh nhật năm ấy. Năm nay anh lại mua một chiếc khác, không biết em có thích chiếc này không ?” anh hỏi.

    Đôi mắt nhắm nghiền của cô chứa đầy nước mắt.

    Thứ mà cô đã mong mỏi suốt bao nhiêu năm, cuối cùng đã ở trước mắt, nhưng cô không còn đủ sức để mở ra nữa.

    Ngày ấy, cô đã từng đòi anh một chiếc nhẫn ba ca ra, nhưng anh đã đáp trả lại cô bằng một nụ hôn.

    Còn bây giờ, khi cô muốn một nụ hôn thật sâu, anh lại đem đến cho cô một chiếc nhẫn kim cương đắt giá.




    Doanh tiểu thư - đệ nhất kinh kì mỹ nhân

  6. #86
    ♥♥Cô Gái Tự Tin♥♥ Hàn Doanh Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gởi
    92

    Default

    Chương 38
    Tình yêu không nơi trốn chạy



    Buổi trưa, Chung Lỗi ngồi ở ghế sa lông, Lương Duyệt gối đầu vào lòng anh, anh lùa tay khẽ vuốt mái tóc cô. Cả hai dường như đều quên đi thời gian đang trôi qua.

    Nếu có sự bù đắp nào đáng để quý trọng thì có lẽ chính là giây phút này. Gặp lại sau bao nhiêu năm, giữa hai người vẫn là sự thân thiết như ngày nào.

    Người con gái có nụ cười rất ngọt ngào này, và cả tình yêu đích thực đang tồn tại trước mắt anh, tất cả, tất cả chưa từng thay đổi.

    Anh hỏi : “Em có nhớ anh không?”

    Lương Duyệt khẽ cười đáp, áp chặt mặt mình vào ngực anh.

    Tiếng đập của trái tim ấy rộn ràng, nhịp đập ấy làm rung động lòng người, cô nghe thấy rất rõ.

    Anh nói : “Ngốc, anh đã rất nhớ em.”

    Khi nghe hấy những nhịp đập thình thịch trong ngực anh, cô bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói : “Đúng vậy, em đã luôn rất nhớ anh, nhớ đến những chuyện trước kia của chúng ta, nhớ tới những ngày trước kia, mỗi lần nhớ là một lần khóc.”

    Đôi tay của anh đang đặt trên vai cô bỗng bóp thật chặt, anh vùi mặt vào tóc cô và nói với giọng buồn buồn: “Em yên tâm, có anh ở bên, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa.”

    Lương Duyệt không trả lời. Một hồi lâu sau, cô mới khẽ gật đầu, cười đáp : “Vâng, từ nay về sau em sẽ không khóc nữa.”

    Hai người yêu nhau đang ôm chặt lấy nhau, điều này thật tuyệt vời. Cô không dám mở mắt nhìn thẳng điều đó, bởi cô cảm thấy tất cả dường như không có thật, và hễ cô cử động thì nó sẽ biến mất.

    Anh đưa tay chấm chấm vào lông mày cô, cười dịu dàng : “Em nhìn em xem, lại chau mày rồi, cứ thế này sẽ thành nếp nhăn đấy.”

    Cô cảm động, đưa tay quàng lên cổ anh, nũng nịu nói : “Em già rồi phải không ?”

    Anh vội ôm lấy cô, nói bằng giọng an ủi : “Không già, em vẫn như hồi trước, không thay đổi gì cả.”

    Lời an ủi đó đã phát huy tác dụng, cô dần dần lấy lại bình tĩnh, ngước đôi mắt đầy vẻ hạnh phúc quan sát anh đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt rất trìu mến, đắm say.

    Như thế này cũng đủ để gọi là ngọc quý lại về với người quân tử.

    Thế nên, buổi tối sinh nhật hôm nay càng đáng để chức mừng.

    Nhân lúc Chung Lỗi không để ý, Lương Duyệt lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới ra, cho vào trong túi. Chiếc vòng giản dị lúc này so với chiếc nhẫn kim cương đúng là kém hơn hẳn. Cô do dự một lát, rồi đưa tay vào thật sâu, tìm một chỗ phù hợp nhất, cẩn thận cất nó đi.

    Dù sao thì cô cũng phải trả lại nhẫn cho anh.

    Chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa đúng là rất chói mắt, chỉ có điều nó đã bị đeo nhầm chỗ. Chung Lỗi vẫn không chú ý tới hành động của cô, vì thế tất nhiên cũng không hiểu được sự khác nhau giữa ngón giữa và ngón áp út. Anh tưởng rằng, chỉ cần đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón tay là cô sẽ thuộc về anh. Nhưng đâu cso biết rằng, một cái là nhẫn đính hôn, còn một cái là lời thề hẹn suốt đời.

    Sau năm năm, họ lại cùng nhau nấu cơm rất hạnh phúc. Anh giúp cô thắt tạp dề, còn cô thì giúp anh xắn ống tay áo.

    Rửa rau là công việc của anh, còn cô chịu trách nhiệm xào nấu. Lương Duyệt đã học từ thím Trần cách nấu các món có vị ngọt của miền Nam, vì thế những món ăn lần này rất hợp với khẩu vị của Chung Lỗi.

    Cô cười nói : “Ngoan nào, tháo nhẫn cho em đi, em không muốn đeo nó khi xào nấu.”

    Anh trề môi ra : “Có gì mà phải tiếc đến thế, nó xấu đi thì mua cái mới.”

    Cô trừng mắt lườm anh. “Anh có nhiều tiền lắm phải không? Nếu có thì mua du thuyền cho em đi.”

    Anh cười thích chí: “Du thuyền thì thấm tháp gì, em muốn sao trên trời anh cũng lấy xuống cho em được.”

    Câu nói đó khiến đôi mắt Lương Duyệt trở nên mơ màng, anh vẫn nhớ tới một ngôi nhà đầy sao, và cô tất nhiên cũng nhớ. Nhớ lại chuyện cũ, cô mỉm cười và không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng trút các loại rau đã thái xong vào nồi. Gia đình hạnh phúc nhất cũng chỉ như thế này mà thôi, người phụ nữ thì đeo tạp dề, xào nấu các món ăn, còn người đàn ông vụng về thì đứng bóc hành tỏi bên cạnh. Nếu có một đứa trẻ tung tăng chạy quanh nữa thì sẽ là một gia đình hoàn hảo.

    Khi cô bê các món ăn đã chế biến xong ra bàn ăn thì anh cũng bày xong bánh ga tô từ lúc nào, trên bàn còn cắm mấy cây nến đã được thắp lên và tỏa ánh sáng lung linh, chứng minh cho việc Lương Duyệt đã thực sự đi qua ba mươi hai mùa xuân.

    Thấm thoát đã ba mươi hai năm rồi, cô thực sự không cảm thấy thời gian trôi qua.

    Hồi còn nhỏ, mỗi lần đến ngày sinh nhật, cô thường túm lấy cánh tay mẹ lắc lắc, đòi mẹ mua bánh ga tô thì phải mua thêm cả mấy cây nến màu nữa. Giây phút nhứng ngọn nến được thắp lên cũng là giây phút cô cười tươi nhất. Nhưng những ngọn nến mỗi năm một nhiều thêm, và nụ cười thì mỗi năm một ít đi.

    Áp lực của bài vở, sự nuối tiếc khi tuổi xuân trôi đi, sự mơ hồ về tương lai. Mỗi lân thắp những ngọn nến sinh nhật, lòng cô lại thấy đau nhói, thế là một năm nữa trong cuộc đời đã trôi qua từ lúc nào.

    Thế là từ năm hai mươi tám tuổi trở đi, cô không còn thắp nến nữa. Cô không nói thì Trịnh Hy Tắc cũng không thể tự nghĩ ra được. Bánh ga tô phần nhiều là do Hàn Ly tặng. Thế là hết năm này sang năm khác trôi qua như vậy, cô không còn thắp nên trong ngày sinh nhật và thầm ước điều gì đó khi thổi nến nữa.

    Cô từng hỏi Hàn Ly, vì sao anh lại biết các cô gái không thích cắm nến trên bánh. Anh đã cười với vẻ rất bí hiểm, và khi cô truy hỏi đến cùng thì mới nói, vì Phương Nhược Nhã cũng giống cô.

    Phụ nữ đều như vậy, đều sợ tuổi thanh xuân rời xa mình.

    Nhẹ nhàng như nước chảy, một đi không bao giờ trở lại.

    Vì vậy, khi người ngồi đối diện với cô nâng cốc lên, nói : "Chúc sinh nhật vui vẻ", cô chỉ mỉm cười đau khổ : "Sinh nhật thì phải vui vẻ rồi, nhưng nếu có thể trường sinh bất lão, em mới thấy vui thật sự."

    "Tham lam quá. Em không cần phải lo, em có già anh cũng vẫn ở bên em. Đừng có mong trường sinh bất lão, nếu tới năm bốn mươi tuổi mà em vẫn cứ như bây giờ thì anh sẽ thấy lo lắng mất". Dưới ánh đèn, những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên dịu dàng và sâu sắc, khiến người ta không sao chống cự nổi sức quyến rũ từ đó.

    Cô mỉm cười, cúi đầu và cũng nâng cốc lên. "Thế thì anh không cần phải lo đâu, em chắc chắn sẽ già nhanh hơn anh."

    Chiếc nhẫn trên tay cô lấp lánh đến chói mắt, chẳng khác gì những vì sao sáng nhất nơi chân trời. Anh đã từng nói, ah sẽ hái sao trên tời tặng cô, hôm nay anh đã làm được điều đó.

    Anh nói: "Em ước điều gì đó đi, xem nó có trở thành hiện thực không?"

    Chiếc bánh ga tô trên bàn rất thơm, dưới ánh nến, trông nó lại càng thêm hấp dẫn. Cô đếm thử thì thấy anh đã cắm lên chiếc bánh năm cây nến, ba cây đỏ, hai cây màu xanh.

    Khoé môi Lương Duyệt khẽ động đậy, cô thổi những ngọn nến phụt một cái. Trước mắt bỗng nhiên tối om.

    Không ai nhìn thấy ai.

    Đôi môi cô được anh đặt lên một nụ hôn rất khẽ, giọng nói thì thầm mang đầy hanh phúc:" Ngốc, chúc em sinh nhật vui vẻ".

    Dù trong bóng tối cô vẫn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

    Cô tưởng rằng lúc này mình đang cười.

    Thế nên khi áng nến bừng sáng trở lại, đôi môi cô vẫn nhếch lên.

    Như nhận thấy điều gì đó, anh ngây người ra một lúc, rồi nâng khuôn mặt cô lên, đưa ngón tay khẽ vuốt ve.

    "Em khóc à?", anh dịu dàng hỏi.

    Cô sụt sịt một lúc, rồi cười nói với anh: "Không sao đâu, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy mình cũng đã già rồi".

    Anh gí tay vào mũi cô, nói: "Không lo, đã có anh đây. Bây giờ anh cũng là một ông già rồi".

    Ba mươi tuổi. Lúc còn trẻ, họ đã cảm thấy nó còn rất xa vời. Một phong cách chín chắn, một sự nghiệp vững chắc như bây giờ, đó là những thứ mà những người ở độ tuổi đang tràn đầy mộng mơ như họ ngày ấy khó mà tưởng tượng được.

    Hồi quen anh, anh mới hai mươi tuổi, bây giờ anh đã ở cái tuổi nhi lập.

    Một giấc mộng trải qua nhiều năm tháng. Họ đều đã trưởng thành.

    Khi gặp lại anh đã không còn vẻ ngây thơ ngày nào, mà trở nên trầm tĩnh, nhanh nhạy. những thử thách trong chín năm qua đã dạy cho anh rất nhiều điều.

    Cô đã nhìn thấy một chàng trai tràn đầy sức thanh xuân lột xác trở thành một người đàn ông chín chắn như thế nào.

    Chín năm, cùng với anh, cô cũng đã trưởng thành.

    "Lớn lên chúng ta sẽ làm gì?" Đó là đề bài trong một giờ kiểm tra tập làm văn hồi lớp ba, Lương Duyệt nhớ rằng, cô giáo chủ nhiệm đã nói với cô bằng giọng rất dịu dàng rằng: "Em phải viết rằng em muốn trở thành một người có ích cho đất nước".

    Thế nhưng cô đã không nghe lời và đã viết rằng, lớn lên cô sẽ trở thành một bà mẹ.

    Làm mẹ, sẽ có bố ở bên, như thế sẽ rất hạnh phúc.

    Thực ra hạnh phúc là ở trong tay ta, chỉ cần nắm tay lại là có thể giữ lấy những thứ tốt đẹp nhất, nhưng, ngón tay cô lại không sao mở ra được, nó lạnh ngắt, tới mức dòng máu trong ngưới cô như đông cứng lại.

    Cô đã chờ đợi điều đó từ rất lâu, lâu tới mức gần như quên mất rằng mình từng có ước mơ như vậy.

    Giấc mơ sinh con ch Chung Lỗi. Đứa bé cũng sẽ có nụ cười rạnh rỡ như cô, cũng dịu dàng đáng yêu như cô, vào ngày nghỉ, cả nhà họ ba người sẽ cùng đi dạo trong công viên, hạnh phúc biết bao.

    Bỗng nhiên, cô gục xuống bàn, nước mắt lăn dài trên má.

    Cô khóc không thành tiếng, ngực đau thắt lại.

    Tất cả những nỗi buồn đau đều đã được dốc ra hết trong giờ phút ấy, nhưng cô không hiểu vì sao lại như vậy.

    Cô tự mắng mình là đồ ích kỷ.

    Ngay cả trong giờ phút này, cô cũng không thể đưa ra một sự lựa chọn chính xác. Hạnh phúc đã ở rất gần rồi, cô chỉ cần chìa tay ra là có thể chạm vào nó.

    Cô yêu Chung Lỗi, điều ấy không có gì phải nghi ngờ. Vì anh, cô đã hy sinh rất nhiều và rất nhiều. Những việc cô đã làm để giữ tình yêu ấy, nếu viết ra cũng sẽ rất dài, rất dài, đủ để làm thành một quyển sách. Nếu lúc đó có người hỏi cô, ước muốn lớn nhất trong đời cô là gì, cô sẽ ngẩng đầu trả lời một cách chắc chắn rằng: "Làm vợ Chung Lỗi".

    Để có thể kết hôn với anh, có phải chết, cô vẫn mỉm cười.

    Nhưng, bắt đầu bao giờ, mọi thứ đã thay đổi?

    Cô bắt đầu quan tâm, lo lắng cho những người khác, lo lắng cho Trịnh Hy Tắc, lo lắng cho bố mẹ; cô thường xuyên suy nghĩ một cách rất tự nhiên rằng, nếu mình ra đi, liệu Trịnh Hy Tắc có đón nhận nổi cú sốc này không, bố mẹ liệu có hiểu cho mình một lần nữa không?

    Cuối cùng thì Trịnh Hy Tắc đã không còn gì nữa, ngoài cô. Nếu cô cũng lại rời bỏ anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không sống nổi nữa.

    Còn nữa, chắc chắn sẽ có người nói với anh ấy rằng:" Anh thấy chưa, cô ta chỉ coi anh là bàn đạp, chờ người yêu cũ trở về, để rồi cùng anh ta chắp cánh bay đi".

    Trịnh Hy Tắc liệu có hận cô không? Vì sự ích kỷ và vong ân bội nghĩa của cô?

    Từ trước tới giờ, Cô chưa bao giờ chú ý tới suy nghĩ của Trịnh Hy Tắc như thế. Cô rất muốn biết, liệu anh ta có nghĩ về cô như vậy không?

    Càng nghĩ nước mắt cô lại càng chan chứa. Cô không sao kìm nén được tiếng nức nở, cả người cũng chùng cả xuống.

    Lương Duyệt luôn nói rằng mình là người cứng rắn, nhưng cô chỉ tự lừa dối bản thân mà thôi. Đó là những lời nói dối kém thuyết phục nhất.

    Cô sợ tất cả mọi chuyện. Sợ người yêu xa rời, sợ mình không có năng lực, sợ mình phải mang quá nhiều món nợ tình cảm, sợ mọi thứ trên đời.

    Chung Lỗi từ từ đứng dậy, trong lòng anh cũng đã rõ. Cho dù có không tin thì chuyện phải đến cũng đã đến, những giọt nước mắt của Lương Duyệt chứng minh rằng, những điều anh lo lắng đã trở thành hiện thực.

    Có lẽ, cô đã thay đổi từ lâu rồi.

    bàn tay của Lương Duyệt níu lấy vai Chung Lỗi, rất chặt, nhưng run rẩy và yếu ớt.

    Cô rất muốn tát anh một cái, trách anh rằng vì sao không về sớm hơn, cô cũng rất muốn tát cho mình một cái, rằng vì sao đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu từ bỏ.

    Luôn như vậy.

    Tình yêu của cô, số phận của cô, hạnh phúc của cô nữa, mãi mãi nằm trong tay người khác, bản thân cô không thể nào quyết định được.

    Vì như vậy, cô cũng vô tình làm tổn thương đến người khác, và người ấy chính là Chung Lỗi

    Anh nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng nói: "Ngoan nào, em hãy nói đi, dù em nói gì thì anh cũng sẽ đồng ý với em".

    Giọng anh rất nhẹ nhàng, dường như anh cũng đang cố thuyết phục chính mình.

    Lương Duyệt run rẩy đáp:" Em không thể tiếp tục bước cùng anh được, em phải ở lại".

    Anh vẫn mỉm cười, đáp: "Ừ. Em cũng cần phải quyết định cuộc sống của mình".

    Sự dịu dàng của Chung Lỗi một lần nữa lại khiến nước mắt cô rơi chan chứa, cô cắn chặt vằn môi, cho đến khi cảm nhận được vị mặn của máu.

    Lời chia tay qua điện thoại không thể nào tàn nhẫn bằng lời chia tay trực tiếp như thế này. Cô cần phải nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong mắt anh và khẳng định:" Em không yêu anh".

    Thật quá khó khăn khi làm như vậy, nên cô chỉ có thể nói: "Chung Lỗi, em xin lỗi. Em luôn luôn yêu anh, ngày nào, đêm nào trong suốt năm năm qua em cũng nhớ đến anh, nhưng có những lúc em rất hoang mang, em không nhìn thấy tương lai. Sau này, khi em nghĩ thông suốt rồi, em tưởng rằng mình đã có thể sống yên ổn rồi, thì anh bỗng trở về. Khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra rằng, có những điều ở anh khiến em cảm thấy xa lạ, anh không còn là chàng thư sinh bón cơm cho em nữa, anh đã tạo dựng được sự nghiệp, nhưng trong năm năm qua, em đã không ở bên anh, em có cảm giác rất xa lạ với thành công của anh. Thế nên em bắt đầu sợ, sợ rằng nếu đi cùng anh, em sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Em nghĩ kỹ rồi, anh hãy cứ sống cuộc sống của anh, còn em cũng sẽ trở lại với cuộc sống của mình, chúng ta hãy quên những năm tháng đó đi, đừng để nó lại trong lòng nữa. Mông Mông là một cô gái rất tốt, rất xứng đáng với anh, cô ấy có nụ cười và sự trong sáng mà em đã đánh mất từ lâu, cô ấy mới chính là người đi cùng anh trên chặng đường còn lại".

    "Lương Duyệt!", anh tức giận kêu lên. Anh không để ý đến những lời cô làm tổn thương anh, nhưng anh không thể để cô tự làm tổn thương chính mình.

    "Em không nói dối đâu, em không còn là cô gái năm đó nữa. Kể từ khi anh trở về, anh cứ vẫn gọi em là Ngốc, anh có thể xem như em chưa hề thay đổi gì, nhưng em biết rất rõ, em đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Em bào chữa cho những kẻ làm ăn bất chính, em tới ăn ở nhà hành Đế Đô số 33, bây giờ em không thể đi bộ bốn cây số đến bến xe để mua cho anh một chiếc áo sơ mi giá rẻ nữa, thậm chí em còn chê bai bộ trang phục trên người anh. Chung Lỗi, em không phải là Ngốc, em đã là luật sư Lương, em không còn là người trong tưởng tượng của anh nữa."

    Dưới ánh sáng của ngọn đèn, nước mắt cô cứ lã chã tuôn rơi, long lanh như trái tim ai đó vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh một.

    Sau khi nói hết những suy nghĩ trong lòng, cô không hề cảm thấy nỗi đau trong lòng mình dịu đi, ngược lại, càng cảm thấy day dứt trước sự bình tĩnh của anh. Anh đưa vén mấy sợi tóc mai của cô lên vành tai, hôn khẽ lên trán cô, giọng trầm buồn:" Phải, anh đã quên mất, cô Ngốc của anh giờ đã lớn, sau khi lớn lên thì Ngốc đã thích người khác mất rồi".

    "Chung Lỗi, em..." Những lời tiếp theo của cô đã được chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn của anh nồng cháy, thiết tha, gấp gáp, như thể thế giới đã đến ngày tận thế.

    Anh nói: "Anh quên mất, chỉ tại anh, tất cả là tại anh".

    Những giọt nước mắt lăn xuống môi cô, mặn chát. Một tình yêu đau khổ, đắm say cuối cùng đã phải đặt dấu chấm cuối cùng. Ai có thể ngờ, bước chân ra đi của anh năm ấy đã khiến cho họ giờ đây gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.

    Khoảng cách ấy đã khiến cho họ cuối cùng không thể ở bên nhau.

    Lương Duyệt đứng dậy, ôm chặt lấy Chung Lỗi, nước mắt cô thấm ướt đẫm chiếc sơ mi của anh.

    Cô sợ, khi anh quay đi rồi, sẽ không còn cơ hội nữa.

    Anh đã yêu cô bằng cả tâm hồn và trái tim, sau này cô sẽ không bao giờ có thể gặp được một tình yêu như vậy nữa.

    Đôi chân cô dường như không còn sức lực, cô trựa người vào ngực anh, cố gắng cảm nhận thật sâu sự dịu dàng và hạnh phúc trong những giờ phút cuối.

    Sự kiên cường và say đắm của những năm tháng tuổi trẻ đã bị thời gian mang đi. Càng yêu sâu sắc, lại càng không muốn từ bỏ. Càng tuột khỏi tay nhanh chóng, lại càng không muốn buông tay.

    Sau cùng, Chung Lỗi từ từ buông tay ra, lau khô nước mắt cho cô, nói: "Ngoan nào, đừng khóc nữa, hôm nay là sinh nhật em mà!".

    Lương Duyệt cắn chặt môi, không trả lời, mỗi lần cô gật đầu là một lần rơi lệ. Từng giọt, từng giọt.

    "Em có về nhà nữa không?", anh hỏi.

    Cô gật đầu một cách nặng nề.

    Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng một lần nữa, thật mạnh và thật chặt, rồi nói:" Vậy thì em đi đi. Anh muốn nhìn thấy em rời xa, em đi đi, khi anh vẫn chưa thay đổi ý định".

    Thế rồi, anh buông tay, mặc dù một bàn tay vẫn còn để trên vạt áo của cô, mỉm cười nói: "Em đi đi!".

    Đôi tay Lương Duyệt run run, cố bấm vào nhau. Cô từ từ quay mặt đi, cố kìm những dòng nước mắt, cố làm như không có chuyện gì rồi bước vội vã.

    Chiến nhẫn trên tay vẫn còn, đôi giày thuỷ tinh trong lời hứa của anh vẫn còn.

    nhưng cô phải quay về nhà.

    Vì cái luân lý đạo đức nực cười ấy.

    Cô biết một bàn tay của anh vẫn đang với theo vạt áo của cô, cô không dám quay đầu lại.

    Cuối cùng, cô đi tới trước vườn hoa, rồi cố gắng giữ cho thật bình tĩnh, quay đầu lại, nói với anh: "Em về đây, tạm biệt".

    Anh cũng cố gắng giữ nụ cười trên môi, gật đầu.

    Lúc cô quay người đi một lần nữa, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, rồi úp mặt vào trong mái tóc của cô và cứ đứng yên như vậy.

    Nước mắt anh cuối cùng đã tuôn rơi.

    Những giọt nước mắt ấy rơi xuống vai cô, thành những giọt tròn, lạnh giá, thấm vào trái tim.

    Anh không muốn rời xa, cho dù nói thế nào đi nữa cũng không muốn. Một tình yêu qua nhiều tháng năm như vậy, một tình yêu giúp cả hai tìm thấy niềm vui trong sự khó khăn, thiếu thốn, một tình yêu trọn vẹn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ rời xa anh, cho dù cô đã lấy người khác, cho dù cô không còn là cô nữa, anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

    Nhưng ánh mắt dứt khoát của cô giờ phút này đã cho thấy, từ nay về sau, hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

    Vì thế mà anh không dám buông tay ả. sợ rằng nếu làm như vậy, từ nay anh sẽ mất cô vĩnh viễn.

    Đầu óc Lương Duyệt trở nên trống rỗng, cô nhắm chặt đôi mắt, gỡ bàn tay anh ra, rồi quay lại mìm cười với anh, không nói thêm câu nào.

    Những giọt nước mắt cũng đã khô, vì thế nụ cười của cô cũng trở nên rất thiếu tự nhiên, thậm chí là rất thê thảm.

    anh cũng từ từ thu bàn tay mình về.

    Những giọt nước mắt anh không muốn để cho cô nhìn thấy thì cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy. Khuôn mặt thanh tú năm nào, giờ đây trông thật buồn thảm và nặng nề.

    Cô bước qua hàng rào, cắn răng đi về phía bên ngoài.

    Anh đi theo cô, nhưng không ra khỏi bên trong hàng rào.

    Ngốc, sau này nhất định anh sẽ mua cho em.

    Ngốc, đừng đối xử tốt với anh như vậy, nếu không mang lại hạnh phúc cho em, lòng anh sẽ rất day dứt.

    Ngốc, anh không muốn đi, anh không muốn rời xa em.

    Ngốc, anh sợ rằng em sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

    Từng câu, từng lời, đều là những lời hứa của anh với cô lúc ấy.

    Giờ đây, anh đứng cách cô một hàng rào, nhìn theo cô, nhưng không sao thốt được, dù chỉ nửa lời.

    Đến chỗ rẽ, anh vươn hai cánh tay ra, những ngón tay thon dài mở rộng, nụ cười trên môi anh giống như nụ cười năm ấy khi anh đứng giữa thảm cỏ nói với cô: "Ngốc, hôn anh đi".

    Cô dừng bước rồi chầm chậm quay người lại, áp mặt vào hàng rào, vươn người ra, không hế có cảm giác đau.

    Cô hôn anh, một nụ hôn giống như sinh ly tử biệt.

    Cuộc đời này, có được một tình yêu như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Đối với một số việc, mặc dù là tốt đẹp đấy nhưng không nhất thiết phải giữ lại bên mình. Lấn cuối cùng, để giữ lại một ký ức tốt đẹp trong sâu thẳm đáy lòng.

    Để rồi sau đó vẫy tay chào nhau!

    Cô áp người vào hàng rao hôn anh, bằng tình yêu của nửa cuộc đời.

    Anh là người cô đã từng yêu, và có thể sẽ vẫn còn yêu.

    Tất nhiên, cô không nói cho Chung Lỗi biết rằng, vì sao cô lại chia tay anh năm ấy.

    Có thể anh đã biết; có thể anh sẽ mãi mãi không biết.

    Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

    Chỉ cần cô không quên rằng, anh đã chỉ vào Quang Mẫn Uyển, cười và nói: "Anh yêu em".

    Sẽ mãi mãi không quên.

    Cô mỉm cười, cúi đầu và cũng nâng cốc lên : “Thế thì anh không cần phải lo đâu, em chắc chắn sẽ già nhanh hơn anh.”

    Chiếc nhẫn trên tay cô sáng lấp lánh đến chói mắt, chẳng khác gì những vì sao sáng nhất nơi chân trời. Anh đã từng nói, anh sẽ hái sao trên trời tặng cô, hôm nay anh đã làm được điều đó.

    Anh nói : “Em ước điều gì đó đi, xem nó có trở thành hiện thực không ?”.

    Chiếc bánh ga tô trên bàn rất thơm, dưới ánh nến, trông nó lại càng thêm hấp dẫn. Cô đếm thử thì thấy anh đã cắm lên chiếc bánh này năm cây nến, ba cây màu đỏ, hai cây màu xanh.

    Khóe môi Lương Duyệt khẽ động đậy, cô thổi những ngọn nến phụ một cái. Trước mắt bỗng nhiên tối om.

    Không ai nhìn thấy ai.

    Đôi môi cô được anh đặt lên một nụ hôn rất khẽ, giọng nói thì thầm mang đầy hạnh phúc : “Ngốc, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

    Dù trong bóng tối, cô vẫn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

    Cô tưởng rằng lúc này mình đang cười.

    Thế nên khi ánh nến bừng sáng trở lại, đôi môi cô vẫn nhếch lên.

    Như nhận thấy điều gì đó, anh ngây người ra một lúc, rồi nâng khuôn mặt cô lên, đưa ngón tay cái khẽ vuốt ve.

    “Em khóc à ?”, anh dịu dàng hỏi.

    Cô sụt sịt một lúc, rồi cười nói với anh : “Không sao đâu, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy mình cũng đã già rồi.”

    Anh gí tay vào mũi cô, nói : “Không lo, đã có anh đây. Bây giờ anh cũng là một ông già rồi.”

    Ba mươi tuổi. Lúc còn trẻ, họ đã cảm thấy nó còn rất xa vời. Một phong cách chín chắn, một sự nghiệp vững chắc như bây giờ, đó là những thứ mà những người ở độ tuổi đang tràn đầy mơ mộng như họ ngày ấy khó mà tưởng tượng được.

    Hồi cô quen anh, anh mới hai mươi tuổi, bây giờ, anh đã ở cái tuổi nhi lập.

    Một giấc một trải qua hiều năm tháng. Họ đều đã trưởng thành.

    Khi gặp lại, anh đã không còn vẻ vô tư ngày nào, mà trở nên trầm tĩnh, nhanh nhạy. Những thử thách trong chín năm qua đã dạy cho anh rất nhiều điều.

    Cô đã tận mắt nhìn thấy một chàng trai đầy sức thanh xuân lột xác thành một người đàn ông chín chắn như thế nào.

    Chín năm, cùng với anh, cô đã trưởng thành.

    “Lớn lên chúng ta sẽ làm gì ?” Đó là đề bài trong một giờ kiểm tra tập làm văn hồi lớp ba, Lương Duyệt nhớ rằng, cô giáo chủ nhiệm đã nói với cô bằng giọng rất dịu dàng rằng : “Em phải viết là em muốn trở thành một người có ích cho đất nước.”

    Thế nhưng, cô đã không nghe lời và đã viết rằng, lớn lên cô sẽ trở thành một bà mẹ.

    Làm mẹ, sẽ có bố ở bên, như thế sẽ rất hạnh phúc, rồi lại có cả con cái để mình chăm sóc nữa, cũng sẽ rất hạnh phúc.

    Thực ra, hạnh phúc ở trong tay ta, chỉ cần nắm tay lại là có thể giữ lấy những thứ tốt đẹp nhất, nhưng, ngón tay cô lại không sao mở ra được, nó lạnh ngắt, tới mức dòng máu trong người cô như đông cứng lại.

    Cô đã chờ đợi điều đó từ rất lâu, lâu tới mức gần như cô đã từng có một ước mơ như vậy.

    Giấc mơ sinh con cho Chung Lỗi. Đứa bé ấy cũng sẽ có nụ cười rạng rỡ như cô, vào ngày nghỉ, cả nhà họ ba người sẽ cùng đi dạo trong công viên, hạnh phúc biết bao.

    Bỗng nhiên, cô gục xuống bàn, nước mắt lăn dài trên má.

    Cô khóc không thành tiếng, ngực đau thắt lại.

    Tất cả những nỗi buồn đau đều đã được dốc ra hết trong giờ phút ấy, nhưng cô không hiểu sao lại như vậy.

    Cô tự mắng mình là đồ ích kỷ.

    Ngay cả trong giờ phút này, cô cũng không thể đưa ra một sự lựa chọn chính xác. Hạnh phúc đã ở rất gần rồi, cô chỉ cần chìa tay ra là có thể chạm vào nó.

    Cô yêu Chung Lỗi, điều ấy không có gì phải nghi ngờ. Vì anh, cô đã hy sinh rất nhiều và rất nhiều. những việc cô đã làm để giữ được tình yêu ấy, nếu viết ra cũng sẽ rất dài, đủ để làm một quyển sách. Nếu lúc đó có người hỏi cô, ước muốn lớn nhất trong đời cô là gì, cô sẽ ngẩng đầu trả lời một cách chắc chắn rằng: “Làm vợ Chung Lỗi.”

    Nhưng, bắt đầu từ bao giờ, mọi thứ đã thay đổi?

    Cô đã bắt đầu quan tâm, lo lắng cho những người khác, lo lắng cho Trịnh Hy Tắc, lo lắng cho bố mẹ; cô thường xuyên suy nghĩ một cách tự nhiên rằng, nếu mình ra đi, liệu Trịnh Hy Tắc có đón nhận nổi cú sốc này không, bố mẹ liệu có hiểu cho mình một lần nữa không?

    Cuối cùng thì Trịnh Hy Tắc đã không còn gì nữa, ngoài cô. Nếu cô cũng lại rời bỏ anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không sống nổi nữa.

    Còn nữa, chắc chắn sẽ có người nói với anh ấy rằng: “Anh thấy chưa, cô ta chỉ con anh là cái bàn đạp, chờ người yêu cũ trở về, để rồi cùng anh ta chắp cánh bay đi.”

    Trịnh Hy Tắc liệu có hận cô không? Vì sự ích kỷ và vong ân bội nghĩa của cô?

    Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ chú ý tới suy nghĩ của Trịnh Hy Tắc như thế. Cô rất muốn biết, liệu anh có nghĩ về cô như vậy không?

    Càng nghĩ nước mắt cua cô lại càng chan chứa. cô không sao kìm nén được tiếng nức nở, cả người cũng chùng cả xuống.

    Lương Duyệt luôn nói rằng mình là người cứng rắn, nhưng cô chỉ tự lừa dối bản thân mà thôi. Đó là những lời nói dối kém thuyết phục nhất.

    Cô sợ tất cả mọi chuyện. Sợ người yêu rời xa mình, sợ mình không có năng lực, sợ mình phải mang quá nhiều món nợ tình cảm, sợ mọi thứ trên đời.

    Chung Lỗi từ từ đứng dậy, trong lòng anh cũng đã rõ. Cho dù có không tin thì chuyện phải đến cũng đã đến, những giọt nước mắt của Lương Duyệt chứng minh rằng, những điều anh lo lắng đã trở thành hiện thực.

    Có lẽ, cô đã thay đổi từ lâu.

    Bàn tay của Lương Duyệt níu lấy vai Chung Lỗi, rất chặt, nhưng run rẩy và yếu ớt.

    Cô rất muốn tát anh môt cái, trách anh vì sao không về sớm hơn, cô cũng rất muốn tát cho mình một cái, rằng vì sao đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu từ bỏ.

    Luôn như vậy.

    Tình yêu của cô, số phận của cô, hạnh phúc của cô nữa, mãi mãi nằm trong tay người khác, bản thân cô không thể nào quyết định được.

    Vì như vậy, cô cũng sẽ vô tình làm tổn thương đến người khác, và người ấy chính là Chung Lỗi.




    Doanh tiểu thư - đệ nhất kinh kì mỹ nhân

  7. #87
    ♥♥Cô Gái Tự Tin♥♥ Hàn Doanh Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gởi
    92

    Default

    Anh nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng nói: “Ngoan nào, em hãy nói đi, dù em có nói gì thì anh cũng sẽ đồng ý với em.”

    Giọng anh rất nhẹ nhàng, dường như anh cũng đang cố thuyết phục chính mình.

    Lương Duyệt run rẩy đáp: “Em không thể tiếp tục bước tiếp cùng anh được, em phải ở lại”.

    Anh vẫn mỉm cười đáp: “Ừ. Em cũng cần phải quyết định cuộc sống của mình.”

    Sự dịu dàng của Chung Lỗi một lần nữa lại khiến nước mắt cô rơi chan chứa, cô cắn chặt vành môi, cho đến khi cảm nhận được vị mặn của máu.

    Lời chia tay qua điện thoại di động không thể nào tàn nhẫn bằng lời chia tay trực tiếp như thế này. Cô cần phải nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong mắt anh và khẳng định: “Em không yêu anh.”

    Thật quá khó khăn khi làm như vậy, nên cô chỉ có thể nói: “Chung Lỗi, em xin lỗi. Em luôn luôn yêu anh, ngày nào, đêm nào trong suốt năm năm qua em cũng nhớ đến anh, nhưng có những lúc em thấy rất hoang mang, em không nhìn thấy tương lai. Sau này, khi em nghĩ thông suốt rồi, em tưởng rằng mình đã có thể sống yên ổn rồi, thì anh bỗng trở về. Khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra rằng, có những điều ở anh khiến em cảm thấy xa lạ, anh không còn là chàng thư sinh bón cơm cho em nữa, anh đã tạo dựng được sự nghiệp, nhưng trong năm năm qua, em đã không ở bên anh, em có cảm giác xa lạ đối với thành công của anh. Thế nên em bắt đầu sợ, sợ rằng nếu đi cùng anh, em sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh. Em đã nghĩ kỹ rồi, anh hãy cứ sống cuộc sống của anh, còn em cũng sẽ trở về với cuộc sống của mình, chúng ta hãy quên những năm tháng đó đi, đừng để nó lại trong lòng nữa. Mông Mông là một cô gái tốt, rất xứng với anh, cô ấy có nụ cười và sự trong sáng mà em đã đánh mất từ lâu, cô ấy mới chính là người đi cùng anh trên chặng đường còn lại.”

    “Lương Duyệt!”, anh tức giận kêu lên. Anh không để ý đến những lời nói cô làm tổn thương anh, nhưng anh không thể để cô làm tổn thương chính mình.

    “Em không nói dối đâu, em không còn là cô gái năm đó nữa. Kể từ khi anh trở về, anh cứ vẫn gọi em là Ngốc, anh có thể xem như em chưa hề thay đổi gì nhưng em biết rất rõ, em đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Em đã bào chữa cho những kẻ làm ăn bất chính, em tới ăn ở nhà hàng Đế Đô số 33, bây giờ em không thể đi bộ bốn cây số đến bến xe để mua cho anh một chiếc áo sơ mi giá rẻ nữa, thậm chí em còn chê bai bộ trang phục trên người anh. Chung Lỗi, em không phải là Ngốc, em đã là Luật sư Lương, em không cò là người trong tưởng tượng của anh nữa.”

    Dưới ánh sáng của ngọn đèn, nước mắt của cô cứ lã chã tuôn rơi, long lanh như trái tim ai đó vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh một.

    Sau khi nói hết những suy nghĩ trong lòng, cô không hề cảm thấy nỗi đau của mình dịu đi, ngược lại, càng cảm thấy day dứt trước sự bình tĩnh của anh. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai của cô lên vành tai, hôn khẽ lên trán cô, giọng trầm buồn: “Phải, anh đã quên mất, cô Ngốc giờ đã lớn, sau khi lớn lên thì Ngốc đã thích người khác mất rồi.”

    “Chung Lỗi, em…” Những lời tiếp theo của cô bị chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn của anh nồng cháy, thiết tha, gấp gáp, như thể thế giới đã đến ngày tận thế.

    Anh nói: “Anh quên mất, chỉ tại anh, tất cả là tại anh.”

    Những giọt nước mắt lăn xuống môi cô, mặn chát. Một tình yêu đau khổ, đắm say cuối cùng đã phải đặt dấu chấm cuối cùng. Ai có thể ngờ, bước chân ra đi của anh năm ấy đã khiến cho họ giờ đây gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.

    Khoảng cách ấy đã khiến cho họ cuối cùng không thể ở bên nhau.

    Lương Duyệt đứng dậy, ôm chặt lấy Chung Lỗi, nước mắt cô thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh.

    Cô sợ, khi anh quay đi rồi, sẽ không còn cơ hội nữa.

    Anh đã yêu cô bằng cả tâm hồn và trái tim, sau này cô sẽ không bao giờ có thể gặp được một tình yêu như vậy nữa.

    Đôi chân cô như không còn sức lực, cô tựa người vào ngực anh, cố gắng cảm nhận thật sâu sự dịu dàng và hành phúc trong những giờ phút cuối.

    Sự kiên cường và say đắn của những năm tháng tuổi trẻ đã bị thời gian mang đi. Càng yêu sâu sắc, lại càng không muốn từ bỏ, càng tuột khỏi tay nhanh chóng, lại càng không muốn buông tay.

    Sau cùng, Chung Lỗi từ từ buông tay ra, lau khô nước mắt cho cô nói: “Ngoan nào, đừng khóc nữa, hôm nay là ngày sinh nhật của em mà!”.

    Lương Duyệt cắn chặt môi, không trả lời mỗi lần cô gật đầu là một lần rơi lệ. Từng giọt, từng giọt.

    “Em có về nhà nữa không?”, anh hỏi.

    Cô gật đầu một cách nặng nề.

    Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng một lần nữa, thật mạnh và thật chặt, rồi nói: “Vậy thì em đi đi. Anh muốn nhìn thấy em rời xa anh, em đi đi. Khi anh vẫn chưa thay đổi ý định.”

    Thế rồi, anh buông tay, mặc dù một bàn tay vẫn còn để trên vạt áo cô, mỉm cười nói: “Em đi đi!”

    Đôi tay Lương Duyệt run run, cố bấm vào nhau. Cô từ từ quay mặt đi, cố kìm những giọt nước mắt, cố làm như không có chuyện gì rồi bước vội vã.

    Chiếc nhẫn trên tay vẫn còn, đôi giày thủy tinh trong lời hứa của anh vẫn còn.

    Nhưng cô phải quay về nhà.

    Vì cái luân lý đạo đức nực cười ấy.

    Cô biết một bàn tay của anh vẫn đang với theo vạt áo của cô, cô không dám quay đầu lại.

    Cuối cùng, cô đi tới trước vườn hoa, rồi cố gắng giữ cho thật bình tĩnh, quay đầu lại nói với anh: “Em về đây, tạm biệt.”

    Anh cũng cố gắng giữ nụ cười trên môi, gật đầu.

    Lúc cô quay người đi một lần nữa, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, rồi úp mặt vào trong mái tóc của cô và cứ đứng yên như vậy.

    Nước mắt anh cuối cùng đã tuôn rơi.

    Những giọt nước mắt ấy rới xuống vai cô, thành những giọt tròn, lạnh giá, thấm vào trái tim.

    Anh không muốn rời xa, cho dù nói thế nào đi nữa cũng không muốn. Một tình yêu quá nhiều tháng năm như vậy, một tình yêu giúp cả hai tìm thấy niềm vui ttrong sự khó khăn, thiếu thốn, một tình yêu trọn vẹn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ rời xa anh, cho dù cô đã lấy người khác, cho dù cô không còn là cô nữa, anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

    Nhưng ánh mắt dứt khoát của cô giờ phút này đã cho thấy, từ giờ về sau, hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

    Vì thế mà anh không dám buông tay ra. Sợ rằng nếu làm như vậy, từ nay anh sẽ mất cô vĩnh viễn.

    Đầu có Lương Duyệt trở nên trống rỗng, cô nhắm chặt mắt, gỡ bàn tay anh ra, rồi quay lại mỉm cười vớ anh, không nói thêm câu nào.

    Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã khô, vì thế nụ cười của cô cũng trở nên rất thiếu tự nhiên, thậm chí là rất thê thảm.

    Anh cũng từ từ thu bàn tay mình về.

    Những giọt nước mắt mà anh không muốn để cho cô nhìn thấy thì cuối cùng cô đã nhìn thấy. Khuôn mặt thanh tú năm nào, giờ đây trông thật buồn thảm và nặng nề.

    Cô bước qua hàng rào, cắn răng đi về phía bên ngoài.

    Anh đi theo cô, nhưng không ra khỏi phía bên trong hàng rào.

    Ngốc, sau này nhất định anh sẽ mua cho em.

    Ngốc, đừng đối xử tốt với anh như vậy, nếu không mang lại hạnh phúc cho em, trong lòng anh sẽ rất day dứt.

    Ngốc, anh không muốn đi, anh không muốn rời xa em.

    Ngốc, anh sợ rằng em sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

    Từng câu, từng lời, đều là nhưng lời hứa của anh với cô lúc ấy.

    Giờ đây, anh đứng cách cô một hàng rào, nhìn theo cô. Nhưng không sao thốt lên được, dù chỉ nửa lời.

    Đến chỗ rẽ, anh vươn hai cánh tay ra, những ngón tay thon dài mở rộng, nụ cười trên môi anh giống như nụ cười năm ấy khi anh đứng giữa thảm cỏ nói với cô: “Ngốc, hôn anh đi.”

    Cô dừng bước rồi chầm chậm quay người lại, áp mặt vào hàng rào, vươn người ra, không hề có cảm giác đau.

    Cô hôn anh, một nụ hôn như sinh ly tử biệt.

    Cả cuộc đời này, có được một tình yêu như vậy cũng là quá đủ rồi. Đối với một số người, đối với một số việc, mặc dù là tốt đẹp đấy nhưng không nhất thiết phải giữ lại bên mình. Lần cuối cùng, để giữ lại một ký ức tốt đẹp trong sâu thẳm đáy lòng.

    Để rồi sau đó vẫy tay chào nhau!

    Cô áp người vào hàng rào hôn anh, bằng tình yêu của nửa cuộc đời.

    Anh là người cô đã từng yêu, và có thể sẽ vẫn còn yêu.

    Tất nhiên, cô không nói cho Chung Lỗi biết rằng vì sao cô lại chia tay anh năm ấy.

    Có thể anh đã biết, có thể anh sẽ mãi mãi không biết,

    Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

    Chỉ cần cô không quên rằng, anh đã chỉ vào Quan g Mẫn Uyển, cười và nói: “Anh yêu em.”

    Sẽ mãi mãi không quên.

    ------------ HẾT CHƯƠNG 38 --------------




    Doanh tiểu thư - đệ nhất kinh kì mỹ nhân

Trang 11/11 đầuđầu ... 567891011

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •