1. Kẻ mù * (2/27/2011)

Nằm bên anh, anh ôm em vào lòng, gạt nước mắt rồi hôn lên môi em. " Anh sẽ không làm em buồn như người ta, anh sẽ không làm em khóc," em tin anh, nhắm mắt thả lỏng mình, tận hưởng nụ hôn đầu ngọt ngào đó. CHớp mắt đã ba năm; em nhớ hoài mỗi khi anh chăm chú nhìn em, làm em thẹn rồi khúc khích cười.

Đứng trước phản chiếu của mình mà săm soi vào chính đôi mắt đó. Ngày xưa anh thích nhìn vào mắt này, hay chọc rằng đôi mắt em ti hí khi em cười, nhìn ngu ngơ lắm. Em cứ nhìn mãi vào gương nhưng không thấy gì ngoài cái cảm giác trống rỗng ghê sợ; nước mắt lại lưng lưng, em dơ tay gạt nó đi nhưng không kịp nữa....

Lại một đêm nữa em thức quá 12h. Căn phòng lạnh lẽo làm em chỉ muốn vùi mình trong chiếc mền dày, nhưng một tiếng, rồi hai tiếng, em không thể nào chợp mắt. Cứ sau 10h đêm, em không còn có thể làm gì nữa khi mọi thứ xung quanh nhanh chóng nhoà đi, nhưng em vẫn muốn nằm trên giường, đeo headphone, nghiêng sang webcam để được nghe giọng anh nói.
- Hôm nay nhìn em ngu quá, Trang.
- Vô duyên, ngu sao thương tui.
- Hì hì. Giỡn thôi! Mà trễ rồi, ngủ nhanh đi công chúa.

Vỏn vẹn vài câu mà làm em thương nhớ anh đã hơn 3 năm trời. Mình quen xa, nên em và anh bù đắp cho tình cảm mình qua những cuộc trò chuyện qua yahoo voice vào buổi tối. Cứ trưa bên anh, anh lại ru em ngủ, còn sáng bên em, em đọc truyện cho anh dễ ngủ hơn. Em mãn nguyện và tự hào, rằng mình đã vượt qua biết bao nhiêu cặp, khó khăn, cô đơn qua rồi mình vẫn nắm tay nhau; anh vẫn còn đợi em về. Cái thứ tình cảm mong manh ảo ảo mờ mờ mà bao người e sợ, em và anh cùng nhau thêu dệt nó thành một cầu vồng tuyệt đẹp : thứ mà ta không chạm vào được nhưng lại rất thật, anh nhỉ.

Một năm trước em nói với anh rằng mắt em đang yếu dần: chiều tà là lúc mắt em mờ đi, rồi đến đêm là em không thấy nhìn thấy gì rõ cả. Anh lo và bắt em phải cẩn thận hơn : thế là tối đến em không còn được nằm bên laptop mà voice với anh, vì anh nói cứ như vậy có hại tới đôi mắt & sức khoẻ của em lắm. Em buồn nhưng nghe theo, dăm ba lần rồi thành thói quen, cứ gần 12h em lại tắt máy, nằm ôm Kún con ( con gấu anh tặng) mà ráng ngủ. Được vài lần rồi em lại chui lên mạng mà phá anh, anh la em hư, em không biết lo cho bản thân mình, em chỉ toàn muốn nghe tiếng anh mà không chịu ngủ. Em giận, nói anh là thứ vô tâm không biết cảm giác người ta, rồi out đi ngủ.

"Lớn lên sau này em sẽ trở thành bác sĩ nhãn khoa. Em sẽ về Việt Nam mở 1 clinic riêng của mình không phải chỉ để bán kiếng làm giàu, em muốn vừa kiếm sống, vừa dành tiền mình kiếm được để đi khám mắt cho người nghèo," em đã từng nói với anh như vậy. Mơ ước thành bác sĩ nhãn khoa mà giờ mắt em yếu dần, cứ đôi khi là nó sưng tấy lên, rồi dăm ba tuần em lại phải đi bác sĩ vì viêm mắt. Dần rồi bác sĩ Trâm cũng quen thuộc với em
- Trang khoẻ không? What can I do for you today?
- Eye ulcer.....again, bác sĩ.
- Again? Ba lần rồi Trang à !!! Come in, I'll take a look at your eyes.

$100 cho chai Vigamox bé tẹo, mỗi ngày em nhỏ 2 lần để giác mạc em lành lại mau. Bác sĩ nói mắt phải em có vết sẹo dài, may là không nằm ngày giữa mắt, không thôi em mù rồi. Đây không phải là lần đầu em làm trầy giác mạc , ba lần rồi.... em muốn đổ hết lỗi lên anh : tại anh mà em khóc suốt đêm, tại anh mà em phải đợi trên mạng đến khi em gục xuống rồi quên tháo kính sát tròng, tại anh mà mắt em không còn thấy rõ nữa !!!!!!!

Mấy tháng nay mình không còn như trước: anh trở nên cáu gắt hơn, còn em lại quỵ luỵ, yếu đuối hơn. Không còn cái cảm giác nôn nóng được nghe tiếng nhau trên phone nữa, bù lại là nỗi lo sợ, lo rằng mình sẽ gây gỗ, chửi rủa nhau như ngày hôm qua... hay hôm kia.... hay 4,5 hôm liên tiếp trước đó.

Em nói :
- Để bữa nào mình gây lộn, em khóc, em lau khăn rồi vắt nước ra coi được 1 xô không nghen ạnh
- Ghê quá , gì mà 1 xô lận đồ mít ướt. Thôi mình không gây nữa, bình thường lại rồi.
- Uhm em mong vậy

Cứ những câu quen thuộc mà vài lần mỗi tháng lặp đi lặp lại, rồi mình lại gây, nặng lời với nhau, anh lại lãng tránh em , còn em chỉ ngồi khóc, gọi phone, nhưng anh tắt máy. Khi hai đứa huề, anh nói anh tắt phone vì anh muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc, em chỉ biết im không nói gì.

Đêm nay em viết ra cảm xúc của em, vì đêm nay anh lại không có nhà, phone anh lại tắt...sau khi em gọi cả chục cuộc kiếm anh. Đêm hôm qua mình gây gỗ, vì chuyện lặt vặt, mà mình lại chửi rủa, khiêu khích nhau, nên hôm nay anh đi mất. Em tự hỏi tại sao mình lại trở nên như thế này, tại sao gây nhau mà anh còn có thể đi cả ngày, còn em chỉ biết ngồi trong phòng, tay lướt web, tay bấm phone, để rồi khi nghe tin báo anh tắt máy, em khóc tức tưởi, trách anh vô tình. Lúc này mắt em không còn nhìn thấy gì ngoài ánh đèn vàng mờ nhoà trong góc phòng ngủ... nhưng em không chợp mắt được, anh à.

---------------------------------------------------------

Ba năm trước khi đến với nhau, em và anh đều là những kẻ muốn chiếm hữu. Mình hợp nhau vì cả hai đứa yêu độc đoán, muốn chiếm lấy người mình thương.

Ba năm sau, mình trở nên quá khác biệt. Ba năm trời em tập dần thói quen yêu mãnh liệt, đến giờ mọi suy nghĩ của em đều xoay quanh anh: 24 tiếng đồng hồ em nhớ anh, từng giây nghĩ đến anh. Anh cần khoảng trống, anh nói " Em làm anh ngộp thở, em đừng có cái gì cũng ghen tuông, cái gì cũng sợ. Yêu mà sợ cái gì." Khi giận nhau, em ghét sự im lặng, còn anh muốn hai đứa có thời gian riêng để thoải mái tinh thần. Anh cần sự im lặng nhưng em không muốn, em cần được quan tâm, anh nói anh đã quan tâm em quá nhiều rồi. Mấy tháng nay em càng khóc, anh càng bực, càng tránh xa em ra. Em biết mình quá mè nheo , nhưng em đang mất phương hướng.

------------------------------------------------------
- Vũ, tại sao anh yêu em
- Anh yêu em tại em khờ, với lại tại em yêu anh. đến bây giờ anh cũng chả biết nói gì thêm nữa
- Sao lại yêu em vì em khờ?
- Thì em khờ trong tình yêu, anh không muốn ai khác làm em buồn

Nghe anh nói vậy mà em nghẹn lòng. Thứ tình cảm này là tình cảm gì đây? Em không cần nó, em cũng không muốn nó, anh có thể nói em khờ, nhưng đừng nói anh yêu em vì trong tình yêu em khờ dại.

------------------------------------------------------
Em muốn trách anh vì anh làm em yêu thương anh khi trái tim em chưa đủ chính chắn để kiểm soát thứ tình cảm đó. Anh nói anh muốn em yêu anh nhiều & mãnh liệt như ngày xưa anh yêu em. Giờ đây em yêu một cách ngông cuồng, nhưng anh lại không còn khao khát nó nữa.....

Hôm nay mắt em mờ, với tay lấy chai thuốc nhưng nó hết mất rồi. Thuốc hết, mà nước mắt vẫn tuông ra. Anh nói :" Anh yêu em, rồi thôi ngủ đi "

Vẫn giọng nói quen thuộc đó vài tháng trước, sao em không thể nhoẻn miệng cười.

Muốn trách anh đổi thay, trách anh vô tình, nhưng nhìn lại em chỉ biết trách mình dại khờ, ngu ngốc. Em khao khát được yêu, để tự làm tổn thương mình.

Tự nhủ : " Nếu em khóc đến khi mắt không còn nhìn được nữa, anh có lại quan tâm em như trước không? "

Điên? Em biết........