trầm luân mãi triền miên trong bể khổ
những ái tình như gió thoảng qua mau
tháng ngày buồn hơ hưng cuộn trôi mau
ta bươc đi như một kẻ lãng du
tìm vui với những làn hư ảo
ta cất bươc mà chăng biết sẽ về đâu
măc dong đời đưa đẩy
bước chân đi dòng đục dòng trong............................................. ............................................một ngày tôi chợt nhận ja một điều bao lâu qua tôi đã sống hoài sống uổng mà chẳng mục tiêu
hoài bão