bốn mắt xưa giờ đã có ai
bốn mùa thay lá chẳng phôi phai!
ánh mắt bờ môi,đôi má đỏ,
những kỉ niêm xưa những u hoài.
gió khẽ mơn man những tàng cây
sao nỡ làm run dáng em gầy
thổi tung tà áo vào mây trắng
đâu biết bên đời có kẻ say.
em ngoan hiền ta kẻ đi hoang
ưa bạo lực,thích trò đánh đấm
em tinh khôi cùng mực xanh giấy trắng
ta dại khờ bỏ mặc tháng ngày trôi.
ngày lại ngày năm tháng êm trôi
bỗng một hôm chợt thấy lòng nuối tiếc
ấy là khi cổng trường chợt khép
gió thổi vô hồn,tình vuột quá tầm tay.
hi,bài này mình làm năm 12.khi bị mối tình đầu từ chối.đã 2 năm trôi qua.jờ post lên cho mấy bạn đọc thử.nếu dở wá cung đừng chửi nha.