Trang 2/6 đầuđầu 123456 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 47

Ðề tài: [TD] Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam vương gia - Ma nữ ân ân

  1. #9
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 8 : Mông nở hoa




    Tên binh lính kia run rẩy trốn phía sau lưng Tam vương gia chỉ vào Thất Thất nói “Vương gia, tiểu tử này đánh trúng thần! Người nhìn xem mọi người bị thương không nhẹ!”

    Tam vương gia giận dữ nhìn Thất Thất, sau đó nói với Lưu phó tướng đang đứng phía sau “Nói cho hắn biết, đánh nhau trong quân ngũ sẽ bị trừng phạt gì.”

    Lưu phó tướng đột nhiên nắm được cơ hội không khỏi vênh váo tự đắc ngồi xuống trước mặt Thất Thất “Đánh nhau trong quân, nhẹ thì bị hai mươi quân trượng, nặng thì tử hình tại chỗ!”

    “Đánh hắn hai mươi quân trượng!” Tam vương gia lạnh lùng lên tiếng, sau đó đem Thất Thất giao cho Lưu phó tướng rồi xoay người đi nhanh khỏi nơi đó.

    Thất Thất cho rằng mình nghe lầm, hai mươi quân trượng còn không phải là muốn đánh chết cô sao? Đây là đạo lý gì? Thần thánh ơi, hãy mau nhanh đến đây đưa cô về đi?

    Thất Thất bị đưa đến giáo trường, đã có rất nhiều binh lính chờ sẵn ở nơi đó xem náo nhiệt. Cô nhìn thấy cây quân trượng to lớn thiếu chút nữa là đã ngất xỉu. Gậy to như vậy mà đánh xuống thế nào mông cũng nở hoa …

    Lưu phó tướng đi đến trước mặt Thất Thất “Đừng tưởng rằng vương gia giữ ngươi lại bên người thì liền kiêu ngạo. Trong quân, quân pháp rất nghiêm, vương gia ghét nhất chính là nội chiến. Bất kỳ ai phạm phải đều phải chịu phạt!”

    “Cẩu tặc! Ngươi dám đánh ta, về sau nhất định sẽ sống không yên!”

    “Miệng còn cứng như vậy, đánh cho ta!”

    Phó tướng vừa ra lệnh, hai tên binh lính hung hăng cầm quân trượng liền đi đến, đó không phải ai khác mà chính là những tên vừa bị cô đánh một trận tơi tả, thì làm sao họ có thể nương tay cho cô được …

    “Đợi đã!” Thất Thất ôm chặt lấy mông của mình, hướng về phía Lưu phó tướng nở nụ cười “Đánh thật sao?”

    “Còn phải hỏi, quân lệnh như núi! Đánh cho ta!” Lưu phó tướng vừa hét lớn một tiếng thì mông Thất Thất nháy mắt liền nở hoa.

    Thất Thất bị đánh hai mươi quân trượng, tất cả binh lính đang đứng quanh đó đều nhìn cô cười ha hả. Thất Thất cảm thấy trên đầu mình có nước miếng văng từ trên xuống. Từ nhỏ đến lớn, ai dám đánh Uy Thất Thất, chỉ có cô đánh người khác mà thôi.

    “Cút ngay!” Thất Thất kêu lớn “Chờ ta bình phục, các ngươi nhất định đều không được yên thân! Ta sẽ làm các ngươi răng rơi đầy đất!”

    Các binh lính người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, sợ hãi những lời của Thất Thất nên vội vàng tản ra về lại doanh trại của mình.

    Thất Thất ở lại giáo trường thật lâu, cô làm sao chịu nổi việc này, nghĩ đến oan ức vừa chịu nước mắt nước mũi lại chảy ròng ròng. Cuối cùng không có cách nào đành phải khập khiễng trở về lều trại, cô muốn tìm tên vương gia ngu ngốc kia để lý luận. Ai cho hắn quyền lợi tùy tiện đánh người, việc xảy ra không phải do mình cô những binh lính kia cũng có lỗi, chẳng lẽ bị khi dễ thì không được phản kháng sao?

    Tam vương gia Lưu Trọng Thiên vừa nhìn thấy Thất Thất bước vào lều, trên gương mặt xấu xí đều là lửa giận, biết trong lòng cô không phục nên đem công văn trên tay để xuống “Lần sau còn dám gây loạn trong quân, ta sẽ đánh ngươi bốn mươi quân trượng!”

    “Vì sao không đánh bọn họ, bọn họ khi dễ ta!”

    “Còn dám tranh luận, ta xem tình hình lúc đó hình như không phải vậy!”

    “Lần sau ta sẽ gọi ngươi đến xem, ta sẽ giết hết bọn họ để bọn họ khỏi phải cáo trạng!”

    “Nếu vậy lần sau ta sẽ kêu người chém đầu ngươi!”

    “Hừ! Dù sao trong quân doanh ngươi là lão đại, ngươi chính là vương pháp! Tùy ngươi muốn nói sao mà chẳng được!” Thất Thất đi đến chỗ ngủ của mình, không dám ngồi xuống nên đành phải nằm sấp xuống, trong miệng lầm bầm không biết nói cái gì.

    “Về sau nhất định phải nghiêm chỉnh phục tùng quân lệnh, không được ở trong doanh gây náo loạn!” Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói.

    Thất Thất đang nằm phía dưới cội lấy hai tay ôm lấy đầu. Những quy củ chết tiệt này cùng cô không có quan hệ gì, cô là Uy Thất Thất, không phải binh lính trong doanh sao phải nghe lệnh của tên đó cơ chứ, phải tìm cách trở về nhanh lên mới được.

    Tam vương gia không nghe thấy Thất Thất phản kháng gì, nghi hoặc bước đến gần thấy mông Thất Thất hướng lên, cô đang nghiến răng xoa xoa mông, xem ra bị đánh rất nghiêm trọng “Ta kêu quân y đem thuốc đến cho ngươi!”

    “Không cần!” Thất Thất ngẩng đầu lên “Chỗ ấy bị thương không sao cả, không cần ngươi quan tâm!”

    Tam vương gia cười lạnh một tiếng, gương mặt anh tuấn trở nên nghiêm túc đứng lên “Không sao? Xem ra vẫn còn tốt lắm, lát nữa đem nước đến đổ đầy thùng tắm cho ta, ta muốn tắm rửa! Nước phải ấm vừa phải…… Còn có” Tam vương gia gõ nhẹ đầu của Thất Thất “Ngươi hãy tắm rửa cho sạch trước, rồi hãy đem nước về cho ta!”

    Đầu của Uy Thất Thất sắp bốc khói đến nơi, nghiến răng nghiến lợi nghe khanh khách, mông bị đánh thành như vậy, hắn còn muốn cô đem nước cho hắn tắm .Tiểu thư của Tập đoàn Uy thị giàu có, bất đắc dĩ phải ở lại nơi này lại còn phải đổ nước tắm cho tên vương gia xấu xa, cô cố nén đứng lên, hiện tại là phạm vi thế lực của Lưu Trọng Thiên, cô phải nhịn, cố gắng nhịn, nhịn, nhịn

  2. #10
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 9 : Ba lần thay nước tắm



    Uy Thất Thất đi đến bờ sông, phát hiện nước nơi này rất trong xanh, thật muốn nhảy xuống để tắm rửa cho sạch sẽ. Nhưng cô cũng biết, việc đó chỉ có thể nghĩ mà thôi, nơi này nam nhân nhiều như vậy, thật sự là không có cách nào, vì thế cô dùng thùng gỗ lấy chút nước , từ từ rửa qua người.

    “Ê, Uy Thất Thất, sao không nhảy xuống tắm đi!” Lưu phó tướng mang theo vài binh lính đi đến, trong đó có một sĩ binh kêu to.

    “Nhất định là mông nở hoa, không thể rửa sạch, ha ha……” một binh lính khác đùa cợt cô.

    “Đúng vậy, đúng vậy!”

    Thất Thất cố nén tức giận, tiến xuống bờ sông lấy nửa thùng nước rồi đi lên để trở về.

    Một binh sĩ đi đến nhìn vào thùng nước nói. “Đánh người thì rất mạnh bạo, lấy nước thì chỉ có nửa thùng, giống y hệt đàn bà!”

    “Nếu là đàn bà thì rất phiền toái, với đức hạnh kia khẳng định không thể xuất giá được, ha ha!”

    Thất Thất buông tay, đem chân đạp lên thùng gỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn binh lính kia cùng Lưu phó tướng. Nếu hắn tiếp tục sỉ nhục cô, Thất Thất tuyệt đối sẽ không sợ hai mươi quân trượng kế tiếp đâu.

    “Đủ rồi, đừng náo loạn nữa!” Lưu phó tướng cảm thấy binh lính có chút quá mức, sợ bọn họ lại đánh nhau. Trong cơn tức giận Uy Thất Thất nhất định sẽ dùng hết sức đánh bọn họ, lúc đó bị thêm hai mươi quân trượng, cái mông kia nhất định sẽ tan nát.

    Lưu phó tướng mang theo binh lính bỏ đi, Thất Thất đá thùng gỗ một cước bay ra xa, nước đổ khắp nơi. Chán ghét, sao không dám làm gì bọn họ, có lẽ cô thật sự sợ hãi lời nói của Lưu Trọng Thiên, giống như là không phải hù dọa người suông.

    Thất Thất đi từng bước một khó nhọc đến gần thùng tắm lớn đổ nước vào. Cô thở hổn hển, rồi buồn bực nhìn tên Tam vương gia đang ngồi ở án thư đọc sách kia. Hoài nghi nam nhân này có phải là đầu gỗ hay không, dùng lãnh khốc vô tình để hình dung là quá xem trọng hắn, dùng không có nhân tính xem ra là rất đúng.

    “Xong rồi, độ ấm vừa phải!” Thất Thất cảm giác lưng mình như sắp gãy đôi, khập khiễng về đến chỗ ngủ của mình, vừa muốn nằm sấp xuống thì nghe thấy phía ngoài đại trướng vang lên tiếng bước chân, một lão tướng quân đi vào.

    “Vương gia, chuyện đêm nay tập kích đại doanh Hung Nô, thần nghĩ người vẫn là không nên đi!”

    “Ta đã quyết định!”

    “Vương gia!” Lão tướng quân đầy lo lắng khẩn cầu.

    Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đi đến giữa đại trướng, không biết cùng lão tướng quân nói gì đó, rồi hai người đi ra ngoài.

    Khoảng nửa canh giờ sau, Tam vương gia đã trở lại, hắn trực tiếp đi tới thùng tắm bên cạnh bình phong, chạm vào một chút nước, rồi nhíu mày “Đem đổi nước đi, lạnh rồi!” nói xong thì đi đến án thư tiếp tục xem thư từ.

    Thất Thất căm tức nhìn cái tên đáng ghét kia, nửa canh giờ sau mới trở về, dù là nước sôi cũng lạnh. Xem ra, làm vương gia thật sướng, có thể hô phong hoán vũ tùy ý. Quyền lực trên cao, nếu trước đây so với người thừa kế tài sản lớn Uy Thất Thất còn kém xa.

    Thất Thất đứng lên, ánh mắt oán hận nhìn Lưu Trọng Thiên “Trừ đọc sách, đánh giặc, không biết hắn còn có thể làm gì? Nhất định còn lại chỉ là những việc ngu ngốc và đần độn, ngoài vẻ ngoài trông cũng khá thì hắn đâu có gì”

    Lại phải nặng nhọc đi đổi nước, Thất Thất cuối cùng cũng lấy xong, thật sự không còn chút sức nào. Đầu cô quay cuồng, thiếu chút nữa là ngã vào thùng tắm. Dùng sức cô ném mạnh thùng gỗ xuống, cố ý muốn cho Tam vương gia biết cô không chỉ không vui mà còn đang tràn đầy lửa giận.

    Tam vương gia đi đến bên cạnh thùng tắm, thử một chút nước. Nhưng mà khi tay hắn mới lấy ra từ thùng tắm thì một binh sĩ chạy vào “Bẩm báo Vương gia, có quân tình cần bẩm báo, Trì tướng quân ở trong đại doanh đợi người!”

    Tam Vương gia nhíu mày, vội vàng rời khỏi đại trướng. Thất Thất thống khổ bước đến trước thùng tắm, chết tiệt, lát nữa trở về sẽ không lại bắt cô đi đổi nước chứ.

    Quả nhiên, sau đó một binh sĩ chạy vào đại trướng “Uy Thất Thất, Vương gia căn dặn, sau nửa canh giờ nữa đem nước đi đổi, người về đến lập tức tắm rửa!”

    Thất Thất căm tức nhìn chằm chằm án thư giữa đại trướng, thật giống như nhìn thấy Lưu Trọng Thiên đang ngồi ở chỗ kia cười lạnh nhìn cô. Vì tên nhẫn tâm kia, chân Thất Thất không thể bước nổi, mang nước nhiều như vậy đi tới đi lui không phải việc dễ dàng, mà còn làm nhiều lần như vậy, tên Lưu Trọng Thiên có phải tinh thần có vấn đề hay không?

    Nửa canh giờ sau, Thất Thất lại đem nước đi đổi, nhưng trong đại trướng không có chút động tĩnh gì, Tam vương gia căn bản là không có trở về. Lưu Trọng Thiên!!! Thất Thất thật sự không kiềm chế nổi.

    Cánh tay của cô mệt đến phát run, đem một đổ đầy thùng tắm đó đã rất mệt, huống chi đổi nước nhiều lần như vậy. Tưởng tượng Tam vương gia Lưu Trọng Thiên sau khi trở về, bàn tay cho vào trong nước, tuyệt đối lại nói với cô “Đổi lại!”

    Thất Thất không thể nhịn nữa, cô quyết định chạy đi, không cần ở lại quân doanh chết tiệt này. Ngày nào cũng như vậy cô tuyệt đối không qua nổi. Cô đeo túi sách trên lưng, đưa tay sờ nhẹ vào mông, Vương gia thối, Vương gia chết bầm, dám đánh mông của cô ra nông nổi này. Còn làm cho cô phải đi đổ nước nhiều lần. Nếu cô quay trở lại được xã hội văn minh, lại có cơ hội trở về đây, cô nhất định phải mang đại pháo đến cho nổ hắn ra thành trăm mảnh.

  3. #11
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 10: Chạy trốn thì gặp phải sói dữ



    Thất Thất nhanh nhẹn đi xuyên qua đại doanh, đến mỗi chỗ đều thông minh tránh thoát binh lính tuần tra. Trời không phụ người có lòng, tuy rằng mông còn rất đau, cô vẫn đang rất cao hứng trốn khỏi phạm vi thế lực của Lưu Trọng Thiên.

    Sắc trời đã nhá nhem tối, ở nơi này ngay cả đèn đường cũng không có. Đành phải đi một bước tính một bước dựa vào ánh trăng mông lung. Nhưng dù sao cũng là đêm khuya, chung quanh đều yên ắng giống nhau, âm trầm đầy nguy hiểm.

    Thất Thất cảm giác phía sau có tiếng lá cây ào ào vang lên, trong lòng không khỏi sợ hãi, không có quỷ chứ?

    Cô không dám cử động, cảm giác có cái gì đó chậm rãi đến gần cô. Thất Thất biết lá gan mình không nhỏ, nhưng nơi hoang vắng này, ngay cả bóng người cũng không có, nói không sợ hãi đó là giả, cô đang phát hoảng cả lên.

    Uy Thất Thất cuối cùng cũng lấy được chút dũng khí quay đầu lại nhìn. Cô thấy một đôi mắt xanh mượt, đó là một con sói. Nếu là người, cô còn có thể miễn cưỡng đấu một trận, nhưng hiện tại lại là một con sói hung hãng. Uy Thất Thất đã không còn chút dũng khí nào, cô bắt đầu hối hận, thời điểm rời khỏi doanh trại vì sao không mang theo vũ khí, như vậy cũng tốt hơn so với tay không chiến đấu.

    Con sói đứng yên, ánh mắt di chuyển như đang chờ đợi cái gì đó. Chỉ một lát sau, lại có một đôi mắt xanh mượt khác xuất hiện. Thì ra nó đang đợi bạn hữu đến để cùng nhau chia sẻ cô, tưởng tượng lát nữa bản thân bị ăn hết sạch chỉ còn lại có xương cốt, cô bất giác rùng mình một cái.

    Uy Thất Thất sao lại gặp phải chuyện xui xẻo đến như vậy, vừa chạy đến Đại Hán thì đã bị sói dữ biến thành một đống xương trắng nằm rải rác tại nơi hoang vắng này. Sẽ không ai biết người thừa kế của Uy thị lại có kết cục bi thảm như thế này!

    “Đừng tới đây, ta không có thịt đâu!” Thất Thất nhát gan nói thầm

    Hai con sói kia từ từ tiến đến, hú lên một tiếng thật lớn như là đang cầu nguyện trước bữa ăn vậy. Thất Thất cảm thấy chân tay đều mềm nhũn, nhìn vẻ háo đói của bọn chúng lo sợ rằng xương cốt cũng không còn.

    Thất Thất sợ tới mức liên tục lùi về sau, phía trước một con sói tiến nhanh đến, sau lưng con sói còn lại cũng tiến lên từng bước, chúng chạy nhanh về hướng Thất Thất. Cô nhanh chóng bỏ chạy, bỗng cô đụng vào một người nào đó. Đúng thật sự là trời không muốn giết Thất Thất, cô nhất thời phấn khởi vô cùng, không nghĩ nhiều cứ thế ôm lấy người kia, gắt gao bám lấy người đó ……

    “Có sói, có sói, cứu mạng !” Thất Thất chôn chặt mặt vào lưng người đó nhắm chặt hai mắt lại.

    Người kia phải đối mặt với thú hoang, cũng không rảnh để ý tới Thất Thất đang bám chặt trên người mình, đành phải vừa cõng cô vừa rút kiếm chiến đấu với hai con sói hung mãnh kia.

    Thất Thất cảm giác trên cổ nóng lên, hình như có gì đó vừa bắn vào, tiếp theo là tiếng một vật ngã xuống. Người đó ôm lấy cô lui về phía sau, Thất Thất kinh ngạc mở mắt, nhìn lại thì phát hiện một con sói đã chết, con kia nhìn thấy đồng bọn bị giết, lại càng hung hãn tấn công.

    Người kia dùng sức muốn kéo Thất Thất qua một bên, hy vọng cô không gây trở ngại cho hắn. Thất Thất làm sao buông tay, cô cứ thế gắt gao ôm lấy cổ của người đó, cả người đều phát run.

    Người đó thở dài, đành để Thất Thất ôm mình như vậy, phi thân nhảy lên. Thất Thất cảm giác ánh lóe sáng trong không trung, rồi đến tiếng con sói lớn kia ngã xuống.

    “Đã chết? Sói đã chết?” Thất Thất quay đầu lại, thấy con sói kia nằm trên mặt đất không động đậy, tâm trạng mới dần bình ổn trở lại.

    “Buông tay, mau buông ra!” người đó kéo mạnh tay Thất Thất ra, cô liền rơi xuống đất.

    Thất Thất dựa vào ánh trăng nheo nheo mắt nhìn, kinh hãi, người đó chính là Tam vương gia Lưu Trọng Thiên. Đôi mắt hắn phát sáng như con sói kia phẫn nộ nhìn cô, Thất Thất nhất thời chưa thích ứng vẫn đặt mông tại chỗ, sau đó lại như súng bắn đạn bình thường, nhảy dựng lên “Đau chết mất, chết tiệt.”

    Tam vương gia Lưu Trọng Thiên thu hồi kiếm, đi về phía Thất Thất, phía sau là Lưu phó tướng mang theo binh lính đang chạy đến. Khi bọn họ thấy Thất Thất, lập tức mở to hai mắt.

    “Tìm được rồi, Vương gia, hắn quả nhiên là gian tế, từ đầu thần đã không nhìn lầm !”

    “Cái gì? Gian tế?” Thất Thất mơ hồ, sao cô lại trở thành gian tế, không phải là đang chạy trốn sao? Chẳng lẽ chạy trốn cũng là gian tế sao?

    Tam vương gia lạnh lùng nhìn Thất Thất “Áp giải về quân doanh, sau đó thẩm vấn!”

    “Khoan! Ta không phải là gian tế……”

    Hiện tại làm sao có người nào chịu nghe cô nói, Thất Thất lại bị bắt trở về quân doanh, lần này thì bị trói chặt, mông không biết bị tên khốn nào đá một cái, đau đến đổ mồ hôi đầm đìa.

    “Quỳ xuống!” Lưu phó tướng dùng sức đẩy cô ngã xuống.

    Thất Thất trong lòng thầm mắng “Tên cẩu quan Lưu phó tướng, chờ ta được tự do, ta liền đem ngươi giẫm nát dưới chân, làm cho ngươi phải liếm giày của ta”.

  4. #12
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 11: Con gái tốt không chịu thiệt trước mắt


    “Bản đồ lộ tuyến hành quân ở nơi nào?” Lưu phó tướng lại đá cô một cước.

    “Cái gì bản đồ lộ tuyến hành quân?” Thất Thất giận dữ quát “Ta nói lại với các ngươi một lần nữa, ta không phải gian tế, bọn khốn kiếp ngu ngốc này!”

    “Còn dám cứng miệng! Vương gia, có phải là nên dùng đại hình hầu hạ hắn!”

    Tam vương gia nhíu mày, rồi đứng lên đi đến gần Thất Thất. Cô có thể thấy đôi giày màu đen của hắn, sau đó cô nghe thấy tiếng nói Tam vương gia vang lên trên đầu mình “Bản đồ lộ tuyến hành quân vừa bị mất, liền không thấy tăm hơi ngươi đâu. Đừng nói với ta, ngươi là nhất thời nảy ra ý định muốn trốn khỏi quân doanh!”


    “Đúng! Ta không muốn ở lại nơi này đợi nữa, vừa bị đánh quân trượng vừa phải hầu hạ ngươi. Uy Thất Thất ta vì cái gì phải cam chịu!”

    “Lựa chọn đêm khuya bỏ đi?”

    “Thì đã sao? Khi nào trốn đi còn phải báo cho ngươi sao?”

    Lông mi Tam vương gia căm tức trợn ngược lên, phất tay áo đi trở về trước án thư, lớn tiếng nói “Đánh cho ta! Đánh tới khi hắn nói mới thôi!”

    “Dạ!”

    Hai binh lính cầm quân côn đi đến, Thất Thất nhất thời bị dọa đến mồ hôi lạnh đổ liên tục. Xem ra Tam vương gia thật sự muốn đánh cô, con gái tốt không chịu thiệt trước mắt “Ta nói, ta nói, là ta lấy bản đồ gì đó mà ngươi nói ……”

    Những việc vu oan giá hoạ chính là do vì vậy mà tạo ra. Thất Thất thật sự đã được lĩnh giáo. Bất quá nhận bừa trước rồi tính kế thoát sau, quân trượng kia nhất định không thể lại chạm vào người cô nữa.

    “Ngươi nói ngươi không phải gian tế Hung Nô?” giọng nói của Tam vương gia lạnh như băng đến lạ thường cũng không kém phần phẫn nộ. Mơ hồ cảm thấy Uy Thất Thất luôn luôn né tránh nói ra thân thế của mình. Thân thể gầy yếu lại có phần đáng thương, nhưng dáng vẻ không khỏi khiến người khác hoài nghi.

    “Ta không phải gian tế Hung Nô? Dù là ta lấy bản đồ, cũng không thể nói ta chính là gian tế!” Thất Thất cũng không rõ bản thân và gian tế có quan hệ gì.

    Lưu phó tướng nắm lấy dây thừng đang buộc chặt Thất Thất “Bản đồ đâu? Có phải trên người ngươi không?” nói xong tay liền hướng về phía thân thể cô muốn tìm kiếm.

    Thất Thất sợ hãi hắn sẽ động tay đông chân bậy bạ, lập tức cao giọng nói “Ta ném trên đường rồi!”

    “Trên đường? Ở nơi nào?” Lưu phó tướng gắt gao ép cung

    “Sói, khi gặp sói ta liền ném đi!”

    Tam vương gia lạnh lùng ra lệnh “Phái binh lính đi tìm ngay lập tức. Đem Uy Thất Thất cột vào cọc gỗ!”

    Thất Thất ngẩng đầu căm tức nhìn về phía Tam vương gia thì phát hiện hắn lãnh khốc vô tình lau thanh kiếm của hắn. Đối với kẻ vô danh tiểu tốt như Uy Thất Thất căn bản hắn rất khinh thường, sống chết của cô chỉ dựa vào một câu của hắn.

    Lúc này Tam vương gia cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Thất Thất. Hắn liền nheo mắt lại, làm cho Thất Thất liên tưởng đến con sói dữ kia, cô liền rùng mình một cái.

    Thất Thất bị giải ra ngoài, cột vào cọc gỗ giữa đại doanh. Cô biết nơi đó căn bản không có bản đồ gì đó, một lát nữa khẳng định họ sẽ đến truy hỏi cô. Phải làm thế nào để ứng phó đây, nếu trả lời không tốt, tên Vương gia biến thái kia khẳng định sẽ chém đầu cô giống như chém con sói kia.

  5. #13
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 12




    Quả nhiên không quá nửa canh giờ, Thất Thất thấy có người cầm cây đuốc đi về phía cô. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên lạnh lùng uy phong bước về phía trước, đi theo phía sau là Lưu phó tướng còn có vài binh lính theo sau.

    Binh lính đem một cái ghế đặt trước cọc gỗ, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên ngồi xuống ngay ngắn. Lưu phó tướng đi đến trước mặt Vương gia thấp giọng nói “Vương gia, xử lý tên tiểu tử này như thế nào! Thần nghĩ nên giết hắn đi, không thể để gian tế ở lại trong quân doanh.”



    Thất Thất lập tức đứng lên giải thích “Đừng nói bậy, phán tội người khác cũng cần phải có chứng cứ, chứng cứ đâu?”

    “Chứng cứ?” Lưu phó tướng căm tức tiến đến trước mặt Thất Thất “Nửa đêm ngươi trốn ra khỏi quân doanh, bản đồ hành quân liền biến mất. Ngươi không phải gian tế, chẳng lẽ ta là gian tế?”

    “Ta đã nói, ta không muốn ở lại quân doanh của các ngươi, sao có thể thành gian tế!”

    “Miệng thật cứng!” Lưu phó tướng xoay người lại trước mặt Vương gia “Vương gia, không cho hắn thấy quan tài sợ rằng hắn không đổ lệ. Thần nghĩ hắn nhất định có nội ứng, bằng không bản đồ hành quân sao có thể không cánh mà bay? Chi bằng gọi người cho hắn mấy roi, không chừng như vậy có hiệu quả hơn là đôi co với hắn!”

    Thất Thất nghe thấy Lưu phó tướng nói như vậy, biết lần này thật sự đã xong rồi. Roi? Thất Thất khẩn trương nhìn Tam vương gia, trăm ngàn vạn lần đừng đồng ý, chỉ cần hắn mở miệng cô nhất định sẽ bị ăn đòn.

    Tam vương gia vừa định mở miệng, thì một binh sĩ từ xa chạy đến nói nhỏ vào tai Tam vương gia. Hắn lập tức đứng lên, không nói lời nào lập tức rời khỏi cùng binh lính kia.

    Lưu phó tướng thấy Tam vương gia đi rồi liền cười lạnh “Ta ghét nhất là bọn Hung Nô, có trách thì trách ngươi là gian tế Hung Nô!” hắn vừa nói vừa giơ roi lên.

    Thất Thất mở to hai mắt “Khoan, Vương gia còn chưa ra lệnh, ngươi dám tự ý dùng hình phạt riêng!”

    “Vương gia sẽ không để ý việc ta trừng phạt một tên gian tế Hung Nô đâu!”

    “Nếu ngươi dám đánh ta, ta sẽ không tha cho ngươi!”

    “Chết đến nơi còn dám uy hiếp ta!”

    Lưu phó tướng giơ roi lên vừa định đánh xuống, thì một binh sĩ vội vàng chạy đến “Vương gia có lệnh lập tức mở trói cho Uy Thất Thất, mang hắn về đại trướng ngay!”

    Lưu phó tướng ném roi xuống đất nắm áo tên binh lính “Ngươi không có nghe lầm chứ?”

    “Là chính miệng Vương gia nói!”

    “Cứ thế mà làm” Lưu phó tướng gọi người tháo trói cho Thất Thất rồi mang cô đi đến đại trướng của vương gia.

    Trong đại trướng, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đã chờ sẵn ở nơi đó. Thấy Thất Thất bị kéo đến liền lộ ra vẻ áy náy “Đưa hắn đến chỗ ngủ của hắn, mau lấy Kim sang dược đến đây!”

    “Vương gia……” Lưu phó tướng vừa định nói thì nhìn thấy ánh mắt của Lưu Trọng Thiên lập tức đã không có dám nói tiếp, căm tức đặt Thất Thất xuống chỗ của cô rồi mang theo binh lính đi ra ngoài.

    Một lát sau binh lính đã đem Kim sang dược đến, Tam vương gia ra lệnh cho binh lính kia “Mau đắp một chút Kim sang dược lên chỗ bị thương của Uy Thất Thất!”

    Thất Thất vừa nghe, cố nhịn đau đứng nhanh dậy “Ta có thể tự làm, đưa thuốc cho ta!” nói xong thì đến chỗ tên binh lính đoạt lấy bình thuốc. Rồi khó hiểu nhìn Tam vương gia, không biết hắn lại phát bệnh thần kinh gì. Cô lại nằm sấp trở lại chỗ cũ.

    Binh lính kia vừa đi ra ngoài, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đã đi đến “Ngươi không thấy kỳ quái vì sao ta đột nhiên thả ngươi?”

    “Đúng, rất kỳ quái, nhưng mà ta lười hỏi!”

    “Đã bắt được gian tế thật sự, cũng đã tìm được bản đồ hành quân” hắn ngồi xổm trước mặt Thất Thất “Vì sao ngươi lại nói dối rằng ngươi lấy bản đồ?”

    “Không nói thì ngươi kêu người dùng quân trượng đánh ta, không lẽ để yên cho các ngươi đập nát mông của ta sao?”

    Lưu Trọng Thiên đột nhiên cười phá lên, làm Thất Thất bị dọa đến muốn nhảy dựng lên, không biết hắn vừa nghĩ ra cách gì tra tấn cô.
    “Đến đây ta xem vết thương có nặng không?” nói xong hắn liền vươn tay về phía mông cô.

    “Tránh ra!” Uy Thất Thất lập tức đẩy tay hắn ra, bối rối tránh né.

    “Ngươi không cho binh lính giúp ngươi đắp Kim sang dược, không phải vì muốn bổn vương đích thân giúp ngươi sao? Lưu Trọng Thiên ta thưởng phạt rõ ràng, lần này là ta trách lầm ngươi, ta nên làm vậy!” nói xong hắn đoạt lấy Kim sang dược trong tay Thất Thất, rồi ôm lấy cổ Thất Thất “Ngươi chính là người đầu tiên mà được bổn vương đắp thuốc cho!”

    “Khoan, Tam vương gia, ngươi đừng có làm bậy nha!” Thất Thất cố đẩy Tam Vương gia ra, tưởng tượng đến hắn sẽ làm thật …… cô xấu hổ cùng giận dữ đến không chịu nổi. Đường đường là Uy Thất Thất mà để người khác cứ thế mà chiếm tiện nghi sao?

  6. #14
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 13: Tam vương gia dũng mãnh thiện chiến


    Uy Thất Thất không suy nghĩ nhiều, dù là vương gia cũng phải đánh một trận, vừa nghĩ vừa hết sức ra quyền hướng về cái mũi của vương gia. Đúng là chọc giận Tam vương gia thật rồi, hắn dùng tay bắt lấy tay đang ra quyền của Thất Thất, dùng sức giữ thật chặt, Thất Thất rút tay về không được, đành nén lòng nhìn Tam vương gia hối lỗi.

    Tam vương gia cảm giác thân thể Thất Thất mềm mại vô cùng, giống như là của nữ nhân vậy. Tâm lý bỗng rung động, có chút ngạc nhiên rồi rất nhanh sau đó lòng tràn đầy tức giận. Hắn đẩy Thất Thất ra, đem Kim sang dược ném vào người cô.

    “Làm nhanh tốt, rồi đứng lên, không lâu nữa sẽ xuất chinh!”

    Thất Thất cầm bình Kim sang dược xong, hướng về phía Tam vương gia Lưu Trọng Thiên quơ nắm đấm qua lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cô nên bỏ xuống thì tốt hơn “Ta muốn rời khỏi nơi đây!”

    “Nơi này là quân doanh, không phải trò đùa, muốn đến là đến, muốn đi là đi!”

    “Nhưng mà, ta không phải binh sĩ!” đôi mắt đẹp của Thất Thất trợn lên.

    Tam vương gia Lưu Trọng Thiên né tránh ánh mắt của cô, im lặng đi đến án thư, rồi cười lạnh “Ngươi tính đi ra ngoài tìm vài con sói chơi cùng sao?”

    Lưu Trọng Thiên chỉ cần nói một câu đã làm cho Thất Thất hết đường nói lại. Đúng vậy, nơi này đã không còn là thiên hạ của Thất Thất, sau khi ra ngoài khả năng gặp nguy hiểm rất cao. Tính mạng không thể đảm bảo, không biết có thể kéo dài đến ngày nào.

    Thất Thất miễn cưỡng đem Kim sang dược đắp lên mông, sau đó chống tay lên cằm suy tư. Nhất định phải tìm ra biện pháp để cô xuyên qua thời gian một lần nữa, để cô trở lại thế giới của mình, nhưng đó là biện pháp gì, nên tìm ở đâu? Mải suy nghĩ không biết cô đã ngủ từ khi nào.

    Nhưng mà mộng đẹp của cô không được bao lâu, thì một âm thanh hỗn loạn đánh thức cô.

    “Lại làm sao nữa đây?” cô ngồi dậy, phát hiện Lưu Trọng Thiên đang đứng ở giữa đại trướng, thân thì mặc áo giáp, tay cầm kiếm, uy phong lẫm lẫm đang đứng ở đó. Trong khoảng khắc, Thất Thất dường như bất động, đúng là một Tam vương gia anh tuấn.

    “Đi đâu vậy?” Thất Thất chạy nhanh đến.

    “Tập kích đại doanh Hung Nô!”

    “Ngươi cũng đi sao?” Thất Thất giật mình hỏi.

    “Ta cũng không phải tới nơi này để hưởng thụ!” hắn im lặng nhìn thoáng qua Thất Thất, rồi uy phong đi nhanh ra ngoài. Thất Thất cũng chạy theo ra ngoài đại trướng, phát hiện bên ngoài có rất nhiều cây đuốc. Lưu Trọng Thiên leo lên lưng ngựa, ánh sáng của cây đuốc làm bóng hắn dài thêm ra, càng làm tăng thêm sự uy vũ của hắn.

    “Lưu phó tướng hãy ở lại, Vương tướng quân sẽ đi cùng ta! Chú ý phòng vệ quân doanh, phòng ngừa bọn Hung Nô đánh lén!”

    “Tuân lệnh, Vương gia!” Lưu phó tướng cung kính đứng một bên gật đầu.

    Lưu Trọng Thiên thúc nhẹ hai chân, con ngựa liền hí lên rồi chạy nhanh đi, theo sau một đội quân mã cũng dần biến mất ở ngoài doanh trại.

    Thất Thất nửa đêm bị đánh thức, cũng không có tâm trạng ngủ lại. Đang đêm tập kích doanh trại Hung Nô, nhất định rất kích thích, lần sau nhất định cô phải đi theo mới được. Nhưng nhìn qua biểu hiện của Lưu Trọng Thiên, cũng biết hắn hoàn toàn không xem trọng cô.

    Uy Thất Thất đi ra ngoài đại trướng, ngẩng đầu nhìn sao trên trời. Những ngôi sao này có khả năng đã không còn tồn tại ở hiện đại. Giống như Đại Hán, không phải sau đó cũng bị thay bằng Đại Đường hay sao, dòng chảy lịch sử muốn cản cũng cản không được. Cho dù là kẻ dũng mãnh thiện chiến như Lưu Trọng Thiên thì đã sao.

    “Ngươi tốt nhất đừng đi lại lung tung!” Lưu phó tướng mang theo một đội binh lính tuần tra đang đi ngang qua đại trướng, căm tức nhìn cô răn dạy.

    “Hiện nay ta không phải là phạm nhân cũng không phải gian tế. Ta là hộ vệ của Vương gia!”

    “Hộ vệ, Vương gia cần ngươi bảo vệ sao, gầy ốm không hề có chút cơ bắp, ngươi có khả năng gì hả?”

    “Ngươi nói ai?” Thất Thất phát hỏa.

    “Mông không đau nữa sao? Nói chuyện cần gì dùng nhiều sức đến vậy?”

    Không đợi Thất Thất nổi lửa, Lưu phó tướng đã muốn dẫn binh lính đi rồi. Cái gì mà gầy ốm không có chút cơ bắp là sao? Tỷ thí thử xem, không biết ai thua nữa đây, không cho đi lại khắp nơi sao, hắn nằm mơ đi. Tốt nhất là đừng đi một mình, cô nhất định sẽ lột da hắn.

    Thất Thất vừa đi vừa suy tư, đột nhiên thấy một bóng đen lướt qua trước mắt. Tên hắc y nhân kia chạy rất nhanh, làm cô rất khó khăn mới tìm thấy.

    Cô cố nén cơn đau ở mông, chạy nhanh theo hắn. Cái tên đó lén lút ở ngoài một cái lều trại sờ soạng gì đó. Binh linh tuần tra đi đến trước lều trại, người đó nhanh chóng né tránh, khi biết không ai phát hiện, hắn liền tiếp tục bắt tay làm gì đó.

    Thất Thất lắc mình nhẹ nhàng đi về phía trước, nắm lấy áo hắn “Nè, làm gì đó?”

    Người đó hoảng hốt, vội ném mảnh vải đang bắt lửa trong tay về hướng lều trại, thì ra hắn muốn hỏa thiêu doanh trại.

  7. #15
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 14: Tự do của Thất Thất



    Thất Thất hốt hoảng, nếu mảnh vải kia rơi vào lều trại nhất định sẽ nhanh chóng bốc cháy. Khi chữa cháy sẽ rất khó khăn, Thất Thất không nghĩ được nhiều như vậy, cô vội chạy nhanh về phía trước, nắm lấy đốm lửa đang bay trên không, nhanh chóng ném xuống đất, cũng may tốc độ nhanh, bằng không tay của cô đã bị bỏng rồi.

    Ánh lửa kinh động binh lính tuần tra, khắp nơi ồn ào, bọn lính tuần tra đều chạy vội đến lớn tiếng hô to.

    Hắc y nhân kia biết việc đã thất bại, phi thân chạy vào trong màn đêm, thân thủ hắn nhanh nhẹn, binh lính theo không kịp, vội hò hét đuổi theo bóng dáng kia……

    “Tốc độ này các ngươi cũng không đuổi kịp sao?” Thất Thất nhìn đốm lửa đã tắt nhìn các binh sĩ khinh thường

    Lưu phó tướng thở hổn hển chạy đến “Có chuyện gì?”

    “Có người muốn hỏa thiêu doanh trại của ngươi!” Thất Thất nhìn Lưu phó tướng, chỉ một cái lều trại thôi có gì mà phải khẩn trương như vậy.

    “Phóng hỏa!” Lưu phó tướng khẩn trương nhìn lại lều trại.

    “Không cần nhìn, ta đã dập lửa rồi.”

    “Uy Thất Thất!” Lưu phó tướng đột nhiên hướng về phía Thất Thất quỳ xuống “Xin nhận của Lưu mỗ một lạy!”

    Thất Thất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hốt hoảng nói “Đứng lên, ngươi làm cái gì vậy? Ta không nhận nổi đâu!”

    “Đây là kho lương thực của đại quân, nếu bị thiêu hủy xuất chinh lần này nhất định sẽ thất bại. Tam vương gia và chúng ta chắc chắn sẽ bị liên lụy!”

    “Ta không hiểu được, thiêu hủy rồi có thể xây lại mà!”

    “Sao có thể đơn giản như vậy, một lần vận chuyển quân lương thì hai tháng mới đến. Lúc đó, binh vây lương thiếu, còn đánh cái gì nữa?”

    Thất Thất lập tức thấu hiểu, cô nhất thời quên mất, giao thông ở nơi đây không được thuận tiện, không có xe lửa hay máy bay.

    “Vậy ngươi không phải rất xứng đáng nhận đại lễ của ta sao! Huynh đệ có điều không biết, lần này xuất chinh, Tam Vương gia là có sứ mệnh trên người. Tam vương gia dũng mãnh thiện chiến, có dũng có mưu, rất được tiên hoàng yêu thương. Sau khi tiên hoàng băng hà, bởi vì Tam vương gia công trạng quá nhiều, đức cao vọng trọng, cho nên có người sàm tấu nói Tam vương gia muốn mưu quyền hoán vị. Hoàng Thượng vẫn canh cánh trong lòng, nên mới phái Tam vương gia nắm giữ ấn soái, xuất chinh Hung Nô! Nếu lần này bại trận, chắc chắn bọn gian thần sẽ gây điều bất lợi cho Vương gia!”

    “Dù thế cũng không cần như vậy, mau đứng lên!” Thất Thất vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn một lần, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của hắn ngược lại cô thấy rất khó chịu.

    Lưu phó tướng bị Thất Thất kéo đứng dậy, hắn hổ thẹn nói “Ta luôn xem ngươi là gian tế. Tiểu huynh đệ đại nhân đại nghĩa, làm Lưu mỗ cảm thấy hổ thẹn!”

    “Ngươi không cần khách khí như vậy! Chỉ cần ngươi không xem ta là gian tế nữa là được rồi!” Thất Thất cao hứng nói, chỉ cần Lưu phó tướng không gây phiền toái cho cô thì đã tốt lắm rồi.

    “Ngươi cũng xem như là ân nhân của Lưu Duẫn, có việc gì cần giúp cứ nói!”

    “Thật không!”

    “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

    “Cho ta một ít dây kim loại đi! Càng mỏng càng tốt!” Thất Thất nhất định phải lợi dụng cơ hội này, chỉ cần những gì có khả năng giúp cô trở lại xã hội hiện đại cô nhất định phải tích trữ hết.

    “Làm sao có, thanh sắt mỏng được không?”

    “Được!”

    “Ta sẽ nhanh chóng đi tìm cho ngươi!” Lưu phó tướng nhìn sắc trời “Không biết Vương gia thế nào rồi?”

    “Buổi tối tập kích doanh trại Hung Nô có phải không khôn ngoan hay không?” Thất Thất tò mò hỏi.

    “Đây là đánh giặc, không phải là đi chơi, có thế cũng không hiểu đúng là đồ trẻ con!” Lưu phó tướng thở dài, tâm trạng hình như rất lo lắng cho Lưu Trọng Thiên. Thì ra cũng có người quan tâm đến tên vương gia lãnh khốc kia.

    Lưu phó tướng lo lắng cho doanh trại, nên mang theo binh lính tiếp tục tuần tra.

    Thất Thất nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy đại tỷ của trường Huyền Đức căn bản không có đất dụng võ ở nơi nơi. Thất Thất ủ rũ trở về đại trướng, nằm xuống chỗ của mình, nơi này đúng là không thoải mái. Ánh mắt cô hướng về phía chiếc giường sau bức bình phong, để không như vậy rất là lãng phí!

    Thất Thất hạ quyết tâm, đi tới sau bức bình phong, nằm sấp xuống giường. Tuy rằng không thoải mái như giường của cô, nhưng so với mặt đất vẫn tốt hơn. Cô ôm cái chăn ấm áp, chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

    Thời điểm Thất Thất thức giấc thì trời đã sáng, cô lăn người ngồi dậy, phát hiện Lưu Trọng Thiên đã trở về. Hắn ngồi ở án thư, đang lau chùi vết máu của cây kiếm trong tay, ánh mắt hiện lên nhiều tia đỏ, xem ra là cả đêm không có ngủ.

    “Ngươi, ngươi về khi nào vậy!”

    “Mới về!” Lưu Trọng Thiên ngáp một cái, buông kiếm xuống, nhìn Thất Thất “Ai cho phép ngươi ngủ trên giường của ta?”

    “Không phải như vậy, ta chỉ muốn giúp ngươi thử xem giường có thoải mái hay không thôi!” Thất Thất vội nhảy xuống giường, xấu hổ đứng trên mặt đất.

    “Xem biểu hiện tốt của ngươi tối qua, ta sẽ không trách tội ngươi!”

    “Ta? Tối qua?” Thất Thất chợt nhớ ra sự kiện kia, nhất định là Lưu phó tướng nói lại. Xem ra trải qua chuyện này, hắn nhất định sẽ tín nhiệm cô, sẽ cho cô thêm một chút tự do.

  8. #16
    Học sinh trung học IloveBoa's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    820

    Default

    Chương 15: Sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy?



    Lưu Trọng Thiên thấy bộ dạng vui vẻ của cô, vết sẹo màu vàng trên mặt hoàn toàn không phù hợp với đôi mắt đẹp của cô chút nào. Bất giác nghi hoặc lại tràn về trong lòng, như đột nhiên nhớ ra cái gì, hắn hỏi một câu “Mặt của ngươi có phải đã từng bị đả thương?”

    “Bị thương?” Thất Thất sờ sờ vào khuôn mặt, vẫn là có rất nhiều cái gì đó nổi lên. Hắn đã từng nói qua, nhưng Thất Thất lại quên mất, cô đi vòng vòng trong đại trướng giống như đang tìm cái gì, bộ dạng trở nên kỳ quái “Có gương không?”

    “Gương là gì?”

    “Gương, quên mất, gương đồng!” Thất Thất chợt nhớ ra ở Đại Hán làm gì có gương.

    “Nơi này không có nữ nhân, có gương đồng làm gì?” Lưu Trọng Thiên đang tra kiếm vào vỏ.

    Không có nữ nhân, vậy cô là cái quái gì? Nam nhân sao? Đúng vậy, bọn họ vẫn cho rằng cô là nam nhân? Thất Thất bị hiểu lầm lâu như vậy, là bởi vì cô để tóc ngắn? Cho nên bọn họ cho rằng cô là nam nhân? Nhưng nam nhân nơi này đều để tóc dài mà …

    Thất Thất đột nhiên nghĩ tới túi sách của mình. Bên trong có một cái gương nhỏ dùng để trang điểm! Cô nhanh chóng đi lấy túi sách, cuối cùng cũng tìm được cái gương. Ha Ha, tốt lắm, cái gương vẫn ở đây, nhưng khi cô nhìn vào bản thân trong gương……

    Một tiếng hét lớn vang vọng khắp nơi, làm Tam vương gia Lưu Trọng Thiên cũng phải hoảng hồn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hắn đứng dậy đi lại gần cô, phát hiện Thất Thất ngồi yên một chỗ ánh mắt ngây dại, cầm trong tay một vật nhỏ hình tròn.

    “Làm sao vậy?” Lưu Trọng Thiên nghi hoặc hỏi.

    Ánh mắt của Thất Thất di chuyển qua người Lưu Trọng Thiên, không nói nên lời “Sao ta lại trở nên xấu xí như vậy?” nước mắt rơi ra chảy xuống hai gò má của cô.

    “Nam tử hán, đẹp hay xấu thì được gì! Ta nghĩ đó không phải là việc quan trọng! Xem cái mũi của ngươi khi khóc kìa, giống y hệt nữ nhi!” Lưu Trọng Thiên vô thức đưa tay ra lau nước mắt cho cô “Đủ rồi, ta không muốn nhìn thấy bên cạnh ta có một tên binh lính khóc nhè!”

    Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên qua màn nước mắt “Ngươi thử có bộ dạng giống ta xem, không chừng lúc đó ngươi khóc còn lợi hại hơn ta!”

    Lưu Trọng Thiên nghe cô nói thì dở khóc dở cười, dung mạo con người là do cha mẹ ban tặng, từ nhỏ đã như thế, sao bây giờ mới bắt đầu bi thương như vậy …

    Thất Thất biết không thể nói rõ với hắn, đành bối rối giấu gương đi. Cô định đi ra ngoài hít thở chút không khí, thì Lưu Trọng Thiên nắm tay cô lại, kỳ quái nhìn cô “Uy Thất Thất, ngươi vừa giấu cái gì?”

    “Không có gì!”

    “Lấy ra mau!” Lưu Trọng Thiên siết chặt cổ tay cô. Thất Thất tìm cách kéo túi sách lại, cô không thể đưa gương cho hắn, nếu nhìn thấy hắn nhất định sẽ hoài nghi. Cô chỉ mong được sớm quay trở về, không muốn gây thêm phiền toái gì nữa.

    Sức lực Lưu Trọng Thiên rất mạnh, người lại cao lớn cường tráng. Thất Thất tránh làm sao cũng không thoát khỏi hắn, lại sợ hắn sẽ lấy được gương, nên cô càng dùng hết sức bảo vệ túi sách. Lưu Trọng Thiên càng thêm hoài nghi, cô sẽ không cất giấu bí mật quân sự gì chứ ?

    Uy Thất Thất ngạc nhiên nhìn ra phía sau làm phân tán sự chú ý của Lưu Trọng Thiên, rồi dùng hết sức đá mạnh vào chân của Tam vương gia. Hắn thật không ngờ Thất Thất dám đánh lén hắn, chân trụ bị đá mạnh, đứng không vững liền ngã về phía trước. Thất Thất tránh không kịp bị kéo ngã theo, Tam vương gia đè lên người Thất Thất, môi chạm môi, mắt chạm mắt. Lưu Trọng Thiên cảm giác khí huyết dâng lên cuồn cuộn, khi nhìn vào mắt của Thất Thất trái tim có chút dao động.

    Thất Thất căm tức đẩy hắn ra, Lưu Trọng Thiên bối rối đặt tay lên môi rồi bước nhanh ra phía sau bình phong. (có người xấu hổ kìa)

    Thất Thất kinh hãi sờ nhẹ môi mình, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Vì sao nó lại thuộc về tên lạnh lùng dã man kia. Không muốn lưu lại chút gì của tên vương gia thối, cô dùng sức lau miệng. Xem sự việc kia giống như chưa từng phát sinh, đem túi sách đeo lại trên vai như là chiếc áo khoác vậy, đi nhanh ra ngoài. Vừa lúc đó thì cô đụng vào ngực Lưu phó tướng.

    “Làm sao vậy?” Lưu phó tướng đỡ lấy cô.

    “Vương gia khi dễ ta, bắt nạt ta!” Thất Thất trốn sau lưng Lưu phó tướng, lén nhìn Lưu Trọng Thiên.

    Lưu Trọng Thiên phục hồi lại tinh thần, lập tức đến án thư ngồi xuống ngay ngắn, ánh mắt có chút tránh né Thất Thất. Không hiểu bản thân bị làm sao nữa, sao hắn có thể xem tên tiểu tử xấu xí kia như là nữ nhân, thậm chí vừa nghĩ đến liền muốn hôn lên đôi môi đó. Chẳng lẽ là thiếu nữ nhân đến phát điên rồi? Lưu Trọng Thiên vẫn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang rất hỗn loạn, chẳng lẽ bây giờ hắn đã biết nhung nhớ đến nữ nhân hay sao?

    Lưu Trọng Thiên bắt buộc đôi mắt của mình quay nhìn vào cuốn sách trên tay, không thể để tâm trí có những suy nghĩ lung tung đó. Nhưng, trong vô thức lại liếc nhìn về hướng Thất Thất. Vì sao bờ môi ấy lại mềm mại như vậy? Đường đường là Đại Hán Tam vương gia, chẳng lẽ nảy sinh hứng thú với nam nhân? (anh ngố quá, kut3 hết sức lun :-* :-*)

Trang 2/6 đầuđầu 123456 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •