Ngày thơ bé
Chiều mưa xưa
Bện bẹ ngô bên cứa sổ
Nghe Mẹ kể chuyện Nàng Chiêu Quân bị cống Hồ
Nước mắt trẻ thơ
Rơi giọt buồn trên lá bẹ ngô
Thương Nàng Vương Tường
Thương chàng Vương Hoài
Thương giọng Mẹ buồn tái tê
Mái nghèo, giọt gianh rơi nỗi buồn lê thê
Vương Hoài đi đánh trận mãi không về
Để kiếp hồng nhan não nề sương gió
Lênh đênh bèo dạt mây trôi
Cánh hoa đẹp xinh tươi vương rơi trong Kinh thành
Mỏng manh, yếu ớt, tàn phai
Chiều mưa nay
Không còn tiếng Mẹ êm êm kể chuyện Nàng Chiêu Quân bị cống Hồ
Chàng Vương Hoài lưu lạc
Vó ngựa Hung Nô
Phương Bắc cát trắng hoang vu
Ta vẫn tưởng như tiếng Mẹ đang ru
Trong chiều mưa, tiếng Mẹ vọng về
Thương tái tê Nàng Chiêu Quân bị cống Hồ
Giọng Mẹ vẫn vọng về
Mắt ta ngưng lệ
Nỗi buồn tái tê.


bài thơ này của thầy giáo mình, thấy hay nên post lên các bạn cùng đọc.