"Nc mắt nó rơi... Nó chợt tìm ra căn bệnh của nó: vừa ngu, vừa ngốk lắm! Có n~ lúc nó cứ ngồi trc máy tính, 5p nó thay stt 1 lần, n* duy nhất chỉ mình nó đọc đc stt thôi, nick nó vẫn xám ngắt vs tất cả list bạn of nó mà. Ai đó vẫn onl... nó k pik làm hết...Đại ngốk"
Nó là thế đó, dễ buồn, dễ khóc lắm.
Một bộ phim cũng có thể làm nó khóc nức nở, một bài hát đúng tâm trạng cũng khiến nó khóc mãi không thôi.
Chẳng cần lí do nào quá to lớn cả, đơn giản, hễ buồn, là nó khóc.
Khóc...... Chẳng xấu, chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng nó khóc, khóc nhiều, khiến nhiều người khó chịu, ko ưa nó. Nó mít ướt, đúng, nhưng ko phải lúc nào nó cũng thế đâu. Nó dũng cảm, kiên cường lắm. Hơn khối đứa ấy chứ.
Nó sợ ma, nó sợ bóng tối, nhưng hình như nó chưa bao h khóc oà vì lí do đó cả thỳ phải. Nó mạnh mẽ mà. Nó chỉ khóc vì những cái đáng để khóc mà thôi.
Nó ko hiểu, tại sao nó thay đổi quá nhiều như thế. Giờ nó chẳng muốn pm với ai cả, nó trầm lặng lắm. Bạn thân của nó còn phải nói rằng nó sống nội tâm. Có phải đâu, từ trc nó vẫn luôn năng động, sôi nổi lắm mà. Nó tự nhiên, nhí nhảnh, dễ hoà đồng lắm. Vậy mà... bây h, nó cũng chẳng biết sao nữa.... đúng là nó chẳng còn là nó nữa rồi.
Thỉnh thoảng, nhìn lên trời, nó chỉ ước nó là những vì sao tự do kia thôi.... Ai đó sẽ nói nó mơ mộng quá, nhưng mà đó mới chính là nó mà....
Nó muốn..... mọi chuyện buồn trước kia đừng đến với nó nữa, nó muốn trở lại là nó lúc xưa cơ. Thật đấy....
Nhưng mà ko sao đâu, trùm kín chăn, nó khóc, rồi lại ngủ lúc nào ko biết ấy mà, nó trẻ con lắm. Hôm sau thức dậy nó cũng chẳng suy nghĩ gì đâu.
Nó đã quen với nỗi buồn từ lâu rồi.