Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 19

Ðề tài: [Oneshot] Đom đóm đêm đông

  1. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to Emmerald's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gởi
    465

    Default

    @PL: yêu bạn ấy quá cơ :hum:, lúc nào cũng làm mũi tớ nở ra to đùng xấu hoắc +___+

    Lần đầu tiên thấy những bông hoa tuyết, tớ mưốn viết về nó, một thứ thấy đó rồi mất, hệt như chưa bao giờ tồn tai.

    Cảm xúc của tớ, là cảm xúc của tuyết và thông, vĩnh viễn chờ đợi trong cưộc sống mỏi mòn, xác xơ.

    Thật tốt biết mấy nếu tớ có tình yêu của Đóm, nhưng nó cũng dại khờ lắm cơ, biến mất rồi, cũng chẳng để lại chút dấu tích gì

    Cảm ơn bạn ấy nhiều . Mùa đông lạnh lắm, nhưng sẽ qua, người yêu mùa đông cũng vậy (tớ nghĩ thế ^^)


  2. #10
    Bé vào mẫu giáo AzureAngel's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    ...giấc mơ...
    Bài gởi
    59

    Smile [oneshot] Đom Đóm Đêm Đông (phiên bản 2)

    Tác giả: Azure

    Thể loại: Ngẫu hứng

    Tình trạng: Complete

    Note: Cảm hứng từ bạn Emma nhưng mà mình viết lại theo phong cách khác. Mong mọi người thông cảm.

    Ý tưởng của Emma – Azure viết.



    Đêm đông. Một đêm thật lạnh lẽo. Cái lạnh của mùa đông cứ như hàng ngàn mũi kim xuyên vào da vào thịt. Tuyết. Từng bông tuyết trắng rơi rơi trên bầu trời, tan đi khi chạm xuống mặt đường, vướng lại trên những cành khô trụi lá, tô trắng cả thảm cỏ xanh.



    Cô bé Emma cứ vùng vằng với mẹ của mình: “Con muốn ra ngoài chơi tuyết!” Cặp mắt bé xíu cứ dõi theo những bông tuyết bay bay, mà cái miệng thì cứ lặp đi lặp lại câu xin xỏ.



    Một, hai, ba, bốn lớp áo cả thảy, cộng thêm giày kín, mũ, khăn quàng và bao tay, cô bé chạy ùa ra sân nghịch tuyết. Tuyết đẹp thật. Trong lúc đang với tay chụp tuyết, Emma chợt thấy một bông tuyết phát sáng! Một màu xanh dịu nhẹ giữa muôn vàn bông tuyết trắng xoá.



    “Chào bé! Bé tên gì vậy? Bé làm gì ngoài đây thế?” – Đốm sáng cất giọng hỏi.

    “Em chào chị! Em tên Emma! Em đang chơi tuyết!” – Emma lễ phép trả lời đốm sáng – “Còn chị, chị là ai? Chị đang làm gì vậy? Chị có lạnh không?”

    Đốm sáng cười, lượn vòng quanh Emma – “Chị là Đom Đóm! Chị không thấy lạnh chút nào cả! Chị có mang theo lò sưởi nè! Thấy không?”

    Emma cười tít mắt – “ Em thấy rồi! Haha, hèn gì chị không thấy lạnh, mà chị đang làm gì thế?”

    “Chị đang đợi.”

    “Chị đợi ai vậy? Người yêu của chị hả?” – Emma tinh ranh hỏi.

    “ Haha, sao em biết hay vậy? Còn nhỏ mà lanh ghê! Em mấy tuổi rồi?” – Đom đóm cười, một nụ cười thật buồn. Tuyết càng lúc càng nhiều.

    “Em năm tuổi rồi!” – Emma tự hào trả lời - “Tại bạn trai của chị Abby cũng hay đến trễ, bắt chị ấy chờ suốt.”

    “Vậy hả? Có lẽ khi yêu là phải vậy thôi!” – Đom đóm đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.

    “Nhưng mà chị đâu phải cứ chọn người đó làm người yêu, người khác cũng được mà!” – Cô bé nói cứ như bà cụ non ấy.

    “Có lẽ vậy, nhưng mà, em biết không, được ở gần người mình yêu là một điều hạnh phúc!” – Đom Đóm tâm sự - “Chị hỏi em nhé, em có yêu mẹ em không?”

    “Em rất yêu mẹ! Mẹ rất thương em! Em muốn ở bên cạnh mẹ suốt cơ!” – Emma trả lời.

    Ánh sáng của Đom Đóm như bừng lên – “Đúng vậy. Chị cũng như em thôi. Chị cũng chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu. Cảm xúc đó khó nói lắm em ạ!” – Đom Đóm bay quanh Emma, thì thầm vào tai cô bé lời nói cuối – “Sau này lớn lên em sẽ hiểu!”

    “Hihi, sau này em lớn em sẽ hiểu!” – Emma vui vẻ đáp, tay mân mê gấu áo của mình. Cô bé ngước lên hỏi người bạn mới quen – “ Chị có muốn chơi với em không? Trong khi chờ bạn trai của chị tới?”

    “Muốn chứ. Chị em mình chơi gì bây giờ?”...



    Tuyết đã phủ trắng xóa mọi vật; dưới ánh sáng lờ mờ, khung cảnh bây giờ chỉ còn hai màu, đen của nền trời và trắng của tuyết. Giữa hai nền đen trắng ấy, nổi lên một đốm sáng xanh dịu dàng. Bên cạnh đốm sáng đó, có một giọng cười vui thích cứ chạy vòng quanh.



    Hai chị em bày đủ trò. Khi thì Emma đi trốn, Đom Đóm đi tìm, khi thì Emma rượt bắt Đom Đóm quanh vườn, rồi còn nặn người tuyết nữa, mặc dù chỉ có mỗi Emma nặn, còn Đom Đóm hướng dẫn, lúc thì hai chị em thi vẽ hình trên tuyết. Tiếng cười nói vang động cả không gian tĩnh lặng. Tuyết vẫn nhẹ nhẹ rơi.



    Gió bắt đầu nổi lên, càng lúc càng mạnh. Emma rùng mình. Đom Đóm lo lắng hỏi:

    “Em có lạnh không? Cẩn thận kẻo bị cảm đó!”

    “Hêhê, em không sao, chỉ hơi lạnh thôi!” – Emma vừa nói vừa run. Tuyết thì không mang lại cái lạnh, nhưng gió mới thực sự mang đến cái lạnh.

    “Chị nghĩ em nên vào nhà. Trời càng lúc càng lạnh đấy.” – Đom Đóm buồn rầu nói – “Chị cũng sắp đi ngủ đây. Muộn rồi.”

    “Nhưng mà bạn trai của chị đâu? Anh ấy không đến hả?” – Emma thắc mắc.

    “Anh ấy đến rồi, đến từ lâu rồi, em ạ!” - Giọng Đom Đóm nghẹn ngào.

    “Vậy anh ấy đâu, sao em không thấy? Anh ấy tên gì vậy chị?”

    Đom Đóm bay cao lên, vòng quanh khu vườn, rồi trở lại với Emma – “Anh ấy vẫn ở đây, từ nãy tới giờ. Tên anh ấy là Đêm Đông! Anh ấy ít nói lắm!” – Đom Đóm cười thầm.

    “Bạn trai chị lạ thật!” – Emma ngây ngô nhận xét – “Sao chị không đi chơi với anh ấy đi?”

    “Haha, tại vì anh ấy không thích chị!” – Đom Đóm cay đắng đáp, ánh sáng xanh mờ đi – “Chỉ có chị yêu Đêm Đông thôi, chứ Đêm Đông không yêu chị!”

    “Kì vậy?” – Emma hỏi – “Vậy anh ấy không phải bạn trai chị àh? Sao chị không kiếm bạn khác?

    “Chị cũng không biết nữa! Chị chỉ biết chị rất yêu anh ấy! Chỉ cần ở gần anh ấy thôi cũng làm chị vui rồi!” – Đom Đóm từ tốn giải thích – “Chị nói rồi, mai mốt lớn em sẽ hiểu!”

    “Có lẽ vậy.” – Emma gật đầu

    “Bé ngoan của chị! Chị muốn em làm một chuyện cho chị, được không?”

    “Dạ, được.”

    “Khi em thấy ai cô đơn, em hãy lại an ủi họ nhé. Bất kỳ ai, có được không?” – Đom Đóm chậm rãi nói, ánh sáng xanh bừng lên rạng ngời – “Giống như em an ủi chị vậy đó! Bởi vì cô đơn chỉ có thể an ủi bằng tình yêu mà thôi! Hứa với chị nhé!”

    Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng Emma vẫn trả lời hùng hồn – “Dạ, em hứa!”

    “Giỏi lắm! Còn bây giờ thì em nên vào nhà đi, mẹ em đang kiếm em đó!”

    “Dạ! Chào chị nhé! Mai mốt lại chơi chung nha chị. Chị ngủ ngon.” – Emma vọng lại nói.

    “Ừ, ngủ ngon Emma! Chị chúc em gặp nhiều hạnh phúc!” - Đom Đóm lượn một vòng chào người bạn của mình.



    Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Tuyết không ngừng rơi, lớp tuyết trên đường càng lúc càng dày. Tuyết hút hết mọi tiếng động, không gian vắng lặng càng trở nên tịch mịch. Tuyết đẹp thật, Đom Đóm nghĩ trong khi đang lượn vòng kiếm chỗ nghỉ ngơi. Một hốc cây nhỏ. Thật thoải mái. Đom Đóm đáp xuống, rũ cánh khỏi những bụi tuyết bám, đặt mình xuống và ngắm tuyết rơi. Đêm Đông đẹp và kiêu kỳ, khoác lên mình chiếc áo trắng xoá, tiếp tục đổ tuyết xuống mặt đất, Đom Đóm nhìn ngắm Đêm Đông với ánh mắt trìu mến. Khi ánh sáng xanh trên người phụt tắt, Đom Đóm đã chìm vào giấc ngủ bất tận trong cái giá lạnh Đêm Đông.



    Note:

    Đom đóm là một loại bọ phát sáng. Ánh sáng của nó không toả nhiệt. Nhộng của Đom đóm ngủ Đông, đến mùa Xuân thì nở.
    If you love something, set it...Free!

  3. #11
    Tiểu học - Đại học chữ to Emmerald's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gởi
    465

    Default

    Ô hô hô, ta khoái cách viết của bạn này a, dễ hiểu, không suy nghĩ nhiều.

    Good job !
    thay đổi nội dung bởi: Emmerald, 25-01-2011 lúc 04:26 PM

  4. #12
    Sống!!! Rabbyt's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Trong rừng thẳm :)~
    Bài gởi
    50

    Default

    :)~ LÃng mạn dữ à! :X Đom đóm yêu đêm đông... Có lẽ đây ko phải concept mới nhưng đây là lần đầu tiên em đọc một fic như vầy á! :)~

    Viết thêm nha sis! :)~ Thân! :)~
    - Cốc cốc cốc!
    - Ai gọi đó?
    - Tôi là Thỏ! *Smile*

  5. #13
    Bé vào mẫu giáo AzureAngel's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    ...giấc mơ...
    Bài gởi
    59

    Default

    @ Emma: thx bạn nhìu nhá, tớ cũng thích cách víêt của bạn ấy lắm lắm! :) So ra 2 truyện giống nhau wá ha?
    @ Rabbyt: hãy hỏi bạn Emma để biết thêm chi tiết, mình chỉ mượn tình huống mà viết lên truyện thui!
    If you love something, set it...Free!

  6. #14
    Bé đi nhà trẻ Dawn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gởi
    27

    Default

    hì, mình thích câu chuyện của bạn, phát huy thêm mấy oneshot như vầy nữa nha.

  7. #15
    Bé vào mẫu giáo AzureAngel's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    ...giấc mơ...
    Bài gởi
    59

    Default

    Há há, mình sẽ cố gắng viết thêm mấy truyện theo phong cách vớ vẩn nữa, lúc ấy không được mắng nhá! :))
    If you love something, set it...Free!

  8. #16
    Bé vào mẫu giáo AzureAngel's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    ...giấc mơ...
    Bài gởi
    59

    Default

    Tình yêu của Đom Đóm có khờ dại không?

    Thông cổ thụ có được gọi là khôn ngoan không?

    Chỉ có bông tuyết mới chứng kiến, chỉ có bông tuyết mới biết, nhưng tuyết trắng phau đó có hiểu không?

    Tâm trạng nhỉ?
    If you love something, set it...Free!

Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •