H. à, tau và mi đã là bạn của nhau chỉ vừa có hơn hai năm nhỉ? Liệu có quá ngắn để nói gì đó. Tau không biết, những người xung quanh chúng ta đều nói chúng ta giống nhau quá mức, và từ sự giống nhau đó chúng mình là bạn thân của nhau. Cái kiểu ăn mặc, học tapạ, nói chuyện,..hai mà như một. Tau thầm nghĩ chúng mình mãi là bạn tốt.
Bây giờ hai đứa đang giận nhau vì mỗi người có một quan điểm để bảo vệ, chúng mình đã có điểm khác nhau. Với mi lướt web không ảnh hưởng gì đến việc học và cuộc sống, còn tau thì lại nghĩ khác. Mi tham gia những forum, và điều đó tau nghĩ rất mất thì giờ. Mi vẫn bảo vệ uận điểm của mình, nhưng H. tau biết mi đã nhường tau một bước. mi giận tau nhưng mi đã từ bỏ niềm đam mê của mình. Tau chẳng biết như thế có phải ích kỉ hay không, nhưng tau biết chính vì tau mà mi từ bỏ.
Bây giờ H. à, tau không biết mi có quay lại đây nữa không, tau đang đứng cái nơi mà mi gọi là ngôi nhà, viết lên những lời này, không phải vì tau từ bỏ. Mấy ngày nay mi ít cười hơn, ít nói hơn và đối với một đứa như mi thì đó là điều bất thường. Tau cố biến mình xa lạ với những điều bất thường đó, nhưng khó quá H. à!
Dù sao chúng ta cũng đã lớn, đã biết suy nghĩ hơn. Tau biết mi rất hi vọng ở một tương lai tốt, hành ngày mi vẫn lên những trang web học tập, mi đã từng cười nói vưới tau không biết sau này có thể thi được vào học viện Ngoại Giao không? Mi phải cố gắng mà thực hiện ước mơ của mình đó, đừng buông xuôi, và nơi đây cái nới mi coi là ngôi nhà này, hãy quay lại nhé. Tau xin lỗi mi H. à...
Tau biết chúng mình vẫn giống nhau, và nếu điều đó là sự thật thì tau biết mi vẫn đến đây. nên tau post bài này ở đây không phải trên blog. Nếu vào thì đừng ngại ngần log nick nhé, bởi tau và mi sẽ là bạn, và tau không nên vì ích kỉ của mình mà bắt mi từ bỏ...đúng không...Nhưng phải biết là tau đang lên đây và dám sát mi đó, đồ con nít à.hi