Thật sự tớ thấy nản rồi.Suy nghĩ lại tớ đã biết tớ buồn vì sao và vì ai.Tớ buồn vì cậu,vì cậu đã quá thờ ơ,đã quá lạnh lùng,xa lánh,trốn tránh tớ,cậu đã quá vô tâm với tớ.Buồn vì tớ,vì tớ đã quá yêu cậu,tin tưởng cậu,tớ quá yết đuối.Phải chăng tớ đã sai khi lựa chọn cậu? Phải chăng tớ đã hối hận về những quyết định của mình?
Không,tớ sẽ k hối hận.Tớ k hối hận về những điều tớ đã làm,đã nói.Dù con tim tớ bị tổn thương,lòng tớ tan nát vì cậu thì tớ vẫn k hối hận.Dù tớ mất niềm tin dành cho cậu nhưng tớ sẽ k khóc đâu.Ai cũng biết khóc sẽ giải tỏa,vơi đi những nỗi buồn nhưng tớ vẫn sẽ k khóc,k bao giờ.Khi ấy đừng nên bảo tớ quá lạnh lùng,vô cảm.Khóc sẽ chứng minh được rằng tớ quá yếu đuối,quá dễ gục ngã.Không!Tớ phải mạnh mẽ,phải đứng dậy sau nỗi đau này.Thất bại lần này sẽ là động lực giúp tớ mạnh mẽ và can đảm hơn trên con đường đời sau này dù com đường đó tớ phải đi một mình.Tớ cũng biết tớ sẽ k có được lần sau.Không phải vì tớ không dũng cảm làm lại từ đầu mà là vì tớ k thể quên được cậu. Nhưng cậu hãy quên tớ để bắt đầu cuộc sống mới của cậu hãy để mặc tớ nhé.