Mình tuy ham chơi, nhưng chưa rủ rê chồng nghỉ làm để đi chơi bao giờ. Hôm nay, tự cho phép mình mè nheo chồng nghỉ làm để đi chơi với mình. Hí hí
Đọc thư tình, nhật kí của mem HHT, thấy tình yêu của họ nhiều màu sắc, cũng lắm ngọt ngào, cũng đầy cay đắng nhỉ. Những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim Hàn Quốc cũng diễn ra. Tình yêu của mình không có trò chơi đuổi bắt, chẳng có những nụ hồng lãng mạn, hay những cái bạt tai khi cãi vả. Tình yêu của mình đơn giản và dịu nhẹ [ không có nghĩa là ko phải qua những tổn thương và những giọt nước mắt ]...
***Nhân ngày Valentine, em vốn định sẽ viết cho anh một lá thư, hay ít ra cũng là những lời yêu thương trong tấm thiệp nhỏ. Cuối cùng, em chẳng có chữ nào cho anh cả. Tình yêu của em, mỗi ngày qua đi, càng không thể nói bằng lời. Mỗi khi thật buồn, em chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt buồn rười rượi, nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, ôm anh thật chặt như thể khi mình buông ra, sẽ không bao giờ được ôm anh nữa. Mỗi khi trời lạnh, em thích rúc vào lòng anh, để anh ôm em thật chặt. Sự háo hức, mong chờ thuở ban đầu xa cách, dần dần nhường chỗ cho sự đằm thắm, sâu nặng khi hai chúng ta quyết định gắn bó dài lâu. Còn nhớ, cái lần đầu tiên anh nắm lấy đôi bàn tay em, lần đầu tiên anh ôm em vào lòng … em thật sự bối rối, hồi hộp và … rung rinh. Con tim cứ đập loạn nhịp. Rồi những lần tiếp theo, tiếp theo nữa, mỗi khi ngồi sau xe, ôm lấy anh, biết bao là niềm vui, xao xuyến, lâng lâng Giờ đây, thay vào đó là cảm giác hết sức thân thuộc và ấm áp. Từng hơi thở, từng vòng tay, từng giây phút bên nhau, tim em không đập loạn nhịp nữa nhưng bình yên thật sự.
Anh à, em có cần phải nói là em yêu anh như thế nào không nhỉ?