nó từng đọc qua bài : cà fê sữa ... và nó đã chợt cười khi nghĩ về anh và nó ... giống như một câu chuyện ... nó chĩ thích cà fê còn anh chĩ uống sữa ...cứ mỗi khi đi quán thì lúc nào nó cũng bụm miệng cười khi người phục vụ ngơ ngác nhìn anh đổi lại ly nước ...nó cà fê còn anh thì sữa ...nó và anh là sự hòa hợp hoàn hảo ...sữa pha với cà fê luôn là một thứ uống tuyệt nhất ... và nó với anh cũng là một cặp đẹp nhất ...nhưng hôm nay ...điều đó chĩ còn là quá khứ ...đôi lúc uống riêng mỗi thứ vẫn thấy ngon hơn ...ca fê có vị đắng đầu môi nhưng ngọt từ bên trong ... còn sữa có vị ngọt ngào và béo ... mỗi thứ uống lại có 1 vị riêng ...đôi khi chưa chắc là hoàn hảo ...
...hôm ấy trời mưa ...mưa lất phất...như tiếng lòng nó đang khóc ...nó muốn khóc thật to nhưng ko được ...nó ko thể để ai thấy những giọt nước mắt ấy ...nó ko muốn có ai đó thương hại nó ...anh đi rồi ...anh đã bỏ nó lại một mình ...ko một lời trách móc ...ko néo kéo ...vì nó biết anh bây giờ ko còn thuộc về nó nữa ...trả cho anh sự tự do ...ly sửa anh gọi ra vẫn con y nguyên ...ly cà fê buồn ...tiếng nhạc du dương như đang ăn sâu vào trong lòng nó ...buồn ...buồn ...
...hôm nay nó đi một mình và ko gọi cá fê như mọi khi nữa ...nó uống cà fê sữa ...nó muốn biết vị nó như thế nào ...uhm ...ngọt ...đắng ...và hình như còn có vị chua xót trong lòng nó ...và vị mặn đắng của tình yêu ... nó khóc ...người phục vụ chỉ biết nhìn nó thương tiếc ...có lẽ cuộc tình của nó chưa phải hoàn hảo ...giồng như ly cà fê sữa này ...pha lại chưa chắc là một sự hoàn hảo ...
...thời gian cứ trôi ...1 tháng 2 tháng 3 tháng ...nó vẫn ko thể nào quên được những kí ức ...vẫn thói quen ấy cà fê ...nhưng hôm nay nó lại gọi thêm một ly sữa nữa ...ko phải dành cho anh ...cũng ko phải dành cho nó ...mà dành cho quá khứ của cả hai ...nó ngốc ...hay vì nó quá yêu ...chính nó cũng ko thể nào trả lời được ...