Mưa lại về trên phố núi sóng ah ! lạnh, biển thấy lạnh lắm. Biển nhớ và rất nhớ nhưng mà biển chẳng bít nhớ từ đâu và nhớ ai nữa có lẽ biển đã pít nhớ, nhớ sóng .
Hôm nay biển lại một mình đứng hóng gió giữa mưa để làm dịu đi nỗi nhớ nửa vời của biển giành cho sóng. Không pít sóng như thế nào mà làm biển cứ dạt dào nỗi nhớ.
Sóng à Sông Hồng hôm nay sao màu nước đỏ thế ? Nó cuồn cuộn chảy như máu trong tim biển đang tuôn trào ấy, biển thấy nỗi nhớ chẳng vơi mà nó lại càng dai giẳng, biển muốn về muốn tìm sóng biến bao. Biển nhớ sóng, sóng ah