nguyên : sao bảo mình là bọn này , hehe
có phải là Mác xen ko . vì lúc 10h40 là quá thời hạn gửi xe . (1h15 phút) chứng tỏ xe phải đỗ ở đó vào khoảng 9h25 . vậy mà ông ta khai là lúc 9h45 mới thấy xe vào
nguyên : sao bảo mình là bọn này , hehe
có phải là Mác xen ko . vì lúc 10h40 là quá thời hạn gửi xe . (1h15 phút) chứng tỏ xe phải đỗ ở đó vào khoảng 9h25 . vậy mà ông ta khai là lúc 9h45 mới thấy xe vào
Quá khứ........
Tớ cũng nghĩ là Mác xen
*.* I * £ 0 ¥ € * ¥ 0u
Ta không biết ta có gì đến khi ta đánh mất...
...và ta cũng không biết ta thiếu gì cho đến khi nó đến.
Ảo hay đấy, tiếp nha:Một hôm, vào khoảng 10 giờ đêm, ông Ních đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông ngoài cửa reo vang. Ra mở
cửa, vừa nhìn thấy người khách chính là Đu-bốp, ông Ních liền biến sắc mặt. Đu-bốp
là chủ nợ mà Ních vẫn tránh mặt bấy lâu. Đu-bốp vừa đẩy Ních vào phòng, vừa tức giận
bước vào theo. ông ta nhìn quanh khắp căn phòng rồi lạnh lùng nói :
- Căn phòng đẹp thật đấy !
Anh đã dùng tiền của tôi để mua chứ gì ? Ngừng một lát,
ông ta lớn tiếng đe dọa :
- Đừng trốn tránh nữa ! Mau mang tiền trả tôi, nếu không
chúng ta chỉ còn cách nhờ cơ quan pháp luật can thiệp thôi !
- Được rồi, anh hãy bình tĩnh.
Ngày mai tôi sẽ trả đủ.
- Lần này anh hứa chắc chắn
chứ ? Bao nhiêu lần anh hứa
như vậy rồi mà có trả đâu ?
- Hãy tin tôi đi ! Lần này tôi xin đảm bảo chắc chắn. Nào, đã lâu không gặp nhau, chúng ta uống một chút bia nhé ! -
Vừa nói, Ních vừa mở tủ lạnh.
Rồi nhân lúc Đu-bốp không để ý, hắn cầm chai bia đập mạnh
vào đầu anh ta. Đu-bốp lập tức ngã lăn ra bất tỉnh.
Thấy Đu-bốp đã tắt thở, Ních vội vàng mang xác ra xe ô tô
rồi chở vào một khu rừng ở ngoại ô. Khi hành động, hắn cẩn thận đeo găng tay để
không để lại dấu vết trên xác.
Về tới nhà, Ních lau chùi thật kĩ khắp căn phòng nhằm xóa
sạch mọi dấu vết do Đu-bốp để lại. Hắn dùng khăn lau sạch
bàn ghế nơi Đu-bốp đã ngồi và không quên lau cả nắm đấm cửa nữa. Tới khi cảm
thấy hoàn toàn tin tưởng là mọi dấu vết của Đu-bốp trong
căn nhà của mình đã bị xóa sạch hắn mới yên tâm thở phào và tiếp tục đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi Ních còn đang ngủ say thì bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Thám
tử Sê-Lốc-Cốc cùng các cộng sự xuất hiện trước nỗi kinh ngạc của kẻ sát nhân. Vừa
chìa tấm thẻ hành nghề, thám tử vừa nói :
- Tôi là thám tử Sê-Lốc-Cốc.
Anh là Ních ?
- Vâng, tôi là Ních ! Tôi có thể giúp gì cho thám tử đây ?
Thám tử Sê-Lốc-Cốc nghiêm mặt hỏi :
- Rạng sáng hôm nay, cảnh sát phát hiện xác một người đàn ông trong khu rừng ở ngoại ô. Chúng tôi đã xác minh đó là ông Đu-bốp.Trong túi áo ông ta có mảnh giấy
ghi địa chỉ nhà anh. Anh hãy khai thật, có phải tối qua Đu-bốp đã tới nhà anh không ?
- Không ! Anh ta không hề đến nhà tôi. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau.
- Anh chắc chắn như vậy chứ ?
- Vâng, tôi xin đảm bảo mình đã khai đúng sự thật.
- Thế nếu tôi tìm ra chứng cớ chứng tỏ Đu-bốp đã đến nhà anh thì sao ?
- Xin mời thám tử cứ tìm cho thật kĩ. Tôi tin rằng ngài sẽ mất công vô ích thôi ! Thấy Ních nói với một thái độ rất thách thức, thám tử Sê-Lốc-Cốc nghiêm mặt :
-Tôi chẳng cần tìm nữa đâu bởi vì dấu vết đã rõ rành rành rồi.
- Ngài nói gì thế ? Tôi không hiểu... dấu vết nào... ở đâu ?
Thật phi lí !
- Anh muốn biết dấu vết ở chỗ nào à ? Dễ thôi, anh hãy nhìn kia ! Nói rồi Ních bị bắt, và cuối cùng cũng nhận tội.
Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Chắc là lúc mở tủ lạnh Ních đã ko đóng tủ lạnh nên khi đập trai bia mảnh vỡ đã văng vào tủ hả
Sống,đôi khi cần phải tàn nhẫn với bản thân....:snow:
Sai rồi lanh ơi, vụ này hơi khó đấy, cố gắng đọc cho kĩ nha.hìhì
Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Ừm, khó thế àh? Treo giải 20$ cho người trả lời đúng nhé!
Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
nguyen : cho tớ hỏi cái có nghĩa là trên hiện trường có dấu vết rõ ràng hay lời nói của hung thủ có chỗ sơ hở
Quá khứ........
thế trên nền nhà ko có gì ak,trên bàn có 2 cái cốc uống bia phải ko
Sống,đôi khi cần phải tàn nhẫn với bản thân....:snow:
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)