kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Chết trùng:thần trùng bắt 18 mạng người trong vòng 3 tháng .mới chôn vài tháng quật m

  1. #1
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gởi
    127

    Default Chết trùng:thần trùng bắt 18 mạng người trong vòng 3 tháng .mới chôn vài tháng quật m

    Một giòng họ bị Thần trùng bắt 18 mạng người trong vòng có 3 tháng! - Những xác chết mới chôn được vài tháng bị quật lên ,thấy bộ xương đã bị Thần trùng “nhai” gần hết !-Những tiếng kêu khóc rên rỉ dưới mồ khi bị Thần trùng “khảo đả”…Một cặp mắt sáng lòe trong đêm tối …Một hình thù đầu trâu mặt ngựa hiện ra dưới ánh trăng mờ …và bắt hồn nạn nhân đem đi!...

    Xưa kia ở bên Tàu bỗng nảy ra 12 con quỷ dữ ,chuyên giết những người cùng họ với 1 người chết “nhằm vào giờ độc”.12 con quỷ đó gọi là “Thập nhị thời thần”.Người Việt gọi là “12 Thần trùng”.

    Vì chúng giết hại nhiều nhân mạng quá ,dân Tàu phải kêu cứu đến các đạo sĩ (tức là môn đồ Lão tử)..Và 1 đạo sĩ rất cao tay đã trỗ phép “thiên la địa võng” vây bắt được 12 con quỷ dữ đó .đem nhốt vào 1 cái hòm lớn ,dán lá bùa lên nắp đậy kín ,rồi thả bè trôi sông .Hòm trôi ra biển Đông ,sóng gió đưa giạt dần xuống biển Nam (nghĩa là tới hải phận Việt nam).

    Bấy giờ có 1 người dân chài Việt nam ,ngồi thuyền ra biển đi câu cá .Tên hắn là Tín (không rõ họ gì) .Hắn trông thấy cái hòm trôi đi nên nghĩ là hòm của cải châu báu gì đó chăng …bèn tò mò xáp tới vớt lên ,mở ra xem .Thế là 12 Thần trùng được giải thoát tràn lên đất Việt để hại dân ta .

  2. #2
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    Những vụ chết trùng khủng khiếp :

    1.Cái chết của cô Phạm thị Liệu :
    Cô Liệu năm ấy vừa tròn 18 tuổi ,cô là thôn nữ ,nhưng không phải làm việc chân lấm tay bùn ,vì quê hương của cô “đa nhân điền thiểu”.Nghĩa là dân số thì đông mà ruộng thì ít ..Nếu đem số ruộng vườn chia đều cho dân trong cái thôn Xuôn Hòa này ,thì mỗi một người có lẽ chỉ được 1 sào (1 sào ở Bắc Trung phần là 500 mét vuông.Ở Bắc phần thì 1 sào có 360 mét vuông).Vậy mà trong làng Xuân Hòa có tới 3-4 nhà giàu .Nhà chiếm 5 mẫu ,nhà thì 10 mẫu ,cho nên làng ấy có nhiều nhà vô sản ,chỉ có vỏn vẹn vài thước đất để cất 1 nếp nhà nhỏ để ở mà thôi .(một thước Bắc có 24 mét vuông;một thước ở Trung có 33 mét vuông).

    (hình như đoạn này bị thiếu…)
    “Bắt trùng “cùng là trấn yểm bùa bèn dán la liệt ở các cổng ,các cửa …những nhà họ Phạm .Đường ngõ ra vào thì đổ vôi bột trắng xóa .Chập tối là nhà nào nhà nấy đóng cổng cài cửa im lìm .Cả những nhà khác cũng sợ lây .Ban đêm không ai dám mò ra đồng thăm hoa màu vì sợ Thần trùng bắt nhầm .

    Cho nên giữa thời kỳ đại nạn của họ Phạm này ,vào giờ khắc ghê rợn này ,cô Liệu không gan mật nào mà dám đi ngang qua bãi tha ma để về nhà !Trong đầu cô lúc đó đang tưởng tượng ra cảnh :

    “Nếu cô đi tới khoảng giữa bãi ,mấy con Thần trùng đã phục sẵn bên mồ ông bá ,cụ chú họ ,chúng sẽ moi mồ ,lôi người chết lên ,rồi trỏ vào cô mà hỏi :
    - Con bé kia có phải là người trong họ của chúng mày không ?
    Hai hồm ma sẽ hiện lên với đầu tóc bù xù ,mặt mũi hốc hác ,và dại dột mà thú nhận rằng :
    - Thưa vông ! Nó là cháu của chúng tôi .
    Và lập tức ,1 con Thần trùng đầu trâu mặt ngựa ,nhe nanh trắng hếu như nải chuối dã bóc vỏ ,mắt đỏ ngầu như lửa ,xông ngay tới ,giơ 2 bàn tay lông lá ,móng vuốt nhọn sắc ,chồm tới bóp cổ và nhai sống cô…”
    Cố xua đuổi những hình ảnh rùng rợn đó,cô Liệu quảy gánh đi thẳng tới chổ con đường nhỏ thứ 2 cô mới dám rẻ xuống.Cô băng qua cánh đồng làng bên cạnh ,đi về xóm dưới để về nhà qua ngả đình thờ thần của làng cô .Đi vòng như thế thì đường xa thêm cả 2 cây số nữa .Cô hy vọng trong lòng :

    -“Đi phía này có đình thờ Thành hoàng .Chổ thờ thần thánh sắc thần thì Trùng phải lánh xa không dám làm lộng …qua khỏi đình thờ 1 đoạn ngắn nữa là tới nhà rồi .”
    Nhưng cô Liệu chưa về tới đình thờ của làng thì tai họa đã xảy ra:

    Số là lúc ấy ,cô tới rìa 1 vườn kè ( thứ cây mà lá dùng để lợp nhà và làm áo tơi).Bên trên lá kè rậm rạp và tối đen kịt .Phía dưới ,giữa các gốc cây kè cũng là những khoảng tối om om …Đáng lý ra ,lúc không còn ánh nắng thì cô úp cái nón vào 1 bên gánh .Nhưng lúc ấy ,vì quá lo sợ nên cô vẫn đội nón để che bớt mắt khỏi trông thấy những gì ở xung quanh ,bên trên .Mắt cô nhìn chắm chắm xuống lối đi và thấp thỏm bước ,vì sợ tiếng động vang lên cô có cảm giác ma quỷ đang đuổi sau lưng .!Cô cũng không dám quay nhìn lại ,vì cô có khinh nghiệm đi đêm ;nếu đi đêm 1 mình mà hể cứ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại về phía sau ,ấy là càng …dễ sợ.

    Cho nên cô cứ nhón ngón chân mà đi cho êm ,cho nhanh ,gánh hàng trên vai không còn nặng nữa …đột nhiên ,cô rùng mình hoa mắt…1 bóng đen vụt ngang qua trước mặt rồi đâm vào khu vườn kè mất hút ,thoáng trông như là 1 con chó mực rất lớn.Phản ứng trực giác làm cho cô đứng tắp người lại ,khiến chiếc nón ở trên đầu lật ngữa về phía sau gáy .Vô tình mắt cô nhìn lên :Ôi chao ! Giữa đám là kè đen tối bổng nhô ra 1 cái đầu quái vật ,trông hơi giống con diều nhưng to lớn lạ lùng .Cặp mắt diều sáng lóe như lửa cháy ,và cái mỏ khoằm nhọn dữ tợn bỗng há ra ,miệng lưỡi đỏ lòm hư máu tươi !!!

    Cô Liệu kinh hồn bạt vía ngã lăn ra đất ,mắt vừa nhắm nghiền ,chợt nghe tiếng là kè rung động xào xạt và tiếng cánh chim đập gió vù vù …Cô lại mở choàng mắt ra để rồi lại rú lên :

    - Ối ! ối ! chết tôi ! Cha mẹ ơi !

    Vì cô thấy con diều quái dị nọ đang đâm bổ nhào xuống ,giơ những móng nhọn sắc ,chụp lấy đầu tóc cô !Và cô chết ngất ,mê man chẳng còn biết gì nữa!

    Khi tỉnh lại ,cô thấy mình nằm trên giường ngủ ở nhà . Mẹ đang ngồi xoa dầu ,bóp tay chân cho cô .Họ hàng đứng vây quanh ,bên ngòai chắc còn nhiều người nữa ,vì cô nhge có nhiều tiếng xôn xao bàn tán râm ran …

    Giữa khung cảnh an toàn ấy ,cô Liệu hoàn hồn ,nhìn thấy mẹ chan hòa nước mắt ,mọi người khuyên cô yên lòng tịnh dưỡng …Cô mới thều thào kể lại những điều đã trông thấy ở vườn kè và hỏi là ai đã cứu cô về thế này .

    Mọi người cho cô biết là ông Lụ ,1 người đi câu cá về đêm ,nhìn thấy cô nằm bất tỉnh nên tri hô lên và mọi người chạy ra đem cô về cấp cứu …Về phần cha cô ,thấy trời tối mà cô chưa về nên đã cầm theo 1 con dao quắm ,bôi vôi vào lưỡi dao trắng toát vội vã đi đón cô ,nhưng không ngờ cô không về lối xóm trên ,mà lại về đầu xóm dưới .Lúc đi ngang qua khu mộ địa ,chính ông cũng cảm thấy rùng mình.Ông đón đợi mãi cũng không thấy con về ,nên ông lại quay về ,định bụng sẽ nhờ vài người nữa đi tìm giúp ,thì nghe tiếng của ông Lụ tri hô ,ông cùng chạy về phía vườn kè cứu con gái .

    Bà Năm thì khóc mếu hối hận vì đã không dặn con bỏ chợ về cho sớm :Trong họ đang gặp đại nạn ,mà dám đi khuya về muộn thì chết dễ như chơi !

    Bấy giờ người ta lo cứu cô Liệu bằng 2 cách :

    * Cụ lang Nhật trong thôn hốt cho cô 1 thang thuốc trị “trúng phong hàn”.Mẹ cô vẫn tiếp tục giã củ Địa Điền ( Sơn Tam Mại) tẩm rượu mạnh xoa bóp cho cô để trị gió độc .

    *Và ông thày pháp được mời từ xã bên tới để lo lập đàn cúng Thái Thượng lão Quân và triệu thỉnh …Thần trùng lên ,bắt phải trả hồn cho nạn nhân.

    “Trả hồn lại cho cô Liệu”!
    Điều đó xem ra cũng có phần đúng .Vì qua ngày hôm sau ,việc cúng tế phụ đồng “trùng” còn chưa tổ chức xong thì cô Liệu cứ xiủ đi dần dần ,cặp mắt càng lúc càng lờ đờ cho tới khi lạc thần .Tay chân lạnh thêm nữa ,rồi cô Liệu tắt thở ! ! !Thang thuốc của cụ Lang đã không cứu được cô .người ta xì xào :

    -Thần trùng diều hâu đã quấn lấy đầu tóc,nó đã moi óc ,bắt hồn đi rồi thì còn sống làm sao được ?...

    Vốn đã chịu ảnh hưởng văn hóa Trung quốc từ ngàn xưa ,nên dân lành Việt nam hay quan niệm cái gì của Tàu cũng hơn của Ta .Kể cả cái tốt lẫn cái xấu.Và chính là Thần trùng này cũng thế .

    Cái chết của Cả Oanh ,người anh họ của cô Phạm thị Liệu:
    Xin nhắc lại ,khi cô Liệu chết đi,người ta lại không cho là cụ Lang bất tài về thuốc men ,cũng không phải chê vị pháp sư kia kém phù phép mà người ta kết luận :

    -“Thần trùng đã bắt hồn vía đi rồi thì có uống thuốc cũng vô ích ;cúng cấp phù phép cũng đã trễ!”

    Nhưng người ta vẫn nhờ pháp sư làm thêm 1 số việc nữa .Không cứu được người đã bị Thần trùng bắt đi ,thì hãy cứu lấy những người đang còn vô sự .

    Và thày pháp đã xoay trở thật nhanh:Đã kêu cầu Thái thượng Lão quân (Tổ Đạo lão)lại ..Bày Đàn cúng cả Phật tổ và Quan Âm Bồ Tát nữa .

    Cúng kiến rồi ,vẽ những lá bùa màu vàng ,màu trắng đem dán nắp quan tài người chết trước khi chôn ,và dán la liệt trên cổng ,trên cửa những nhà cùng họ Phạm .Những chữ Hán được viết theo kiểu ”xoắn lòi tói” trông phảng phất giống như chữ Mãn Châu,chữ Hồi ,Mông cổ gì gì đó .,lại nét trắng ,nét đỏ như nhát lại..Thần trùng vậy !Cố nhiên ,ý nghĩa của những chữ trên lá bùa đại khái như :

    -“Nhà này ,hoặc linh hồn này ,thi thể này đã được Trời Phật che chở .Nghiêm cấm Thập nhị Thời thần không được xâm phạm tác hại...v…v….

    Có những lá bùa được gấp lại xoắn giấy thành giây,buộc tết lại thành những hình kỳ cục ,đem đeo vào cổ con nít ,và còn cậy miệng của người chết ,nhét vào trong đó ,trước khi đậy kín nắp áo quan !

    Tuy rằng nhà cửa ,họ hàng đã được trấn yểm cẩn thận .Nhưng bà năm,mẹ của cô Liệu vẫn chưa yên tâm .Còn cậu con trai cưng duy nhất là cậu Vinh .Bà bàn với chồng :

    - Phải đem gữi về bên ngoại !

    Thế là cậu em của cô Liệu được gữi tới ở nhờ nhà của cậu mợ .Nhà của ông cậu lại ở gần tỉnh nên cũng tiện đi học trường lớn .Và cậu được đổi trường ,sống ở nhà ngọi họ Lê ,chẳng còn sợ Thần trùng xâm nhập như ở nhà cô Liệu .Chỉ còn ông năm với bà Năm .Và trong vòng 10 ngày sau khi đám ma cô Liệu ,tối nào cũng có bà con lối xóm tới ngồi chơi ,trò chuyện cho tới khuya mới giải tán ra về .Đại đa số là những người khác họ .Còn trong họ Phạm thì chỉ có những đàn ông con trai khác ngành mới dám đi về trong đêm tối ;chứ những ai ngành thúc bá với ông Năm thì không dám .Trong số bà con lối xóm ,lại có ông Xã Lực và anh nhiêu Ngộ là có lòng tốt ,mọi người giải tán rồi ,2 người còn nằm lại nhà ngoài của ông Năm mà ngũ cho ông bà bớt lo sợ.

    Họ ngũ quá bảy đêm mới thôi .Ở nhà quê ,đêm đêm thì vắng vẻ im lìm .Hồi đó họ Phạm đang bị Thần trùng rình rập ,làng xóm về khuya càng vắng tanh vắng ngắt .Có thể nói là “chó không sửa ,gà không gáy”.

    Tuy nhiên ,có 1 người cùng ngành với gia đình ông Năm vẫn không sợ Thần trùng .Đó là anh Phạm văn Oanh .Tức cả Oanh.Thân sinh của cả Oanh và ông Năm là con chú con bác .
    Khi cô Liệu chết ,cả Oanh đêm ngày túc trực bên ông bà năm lo liệu việc ma chay ,tiếp đải hàng xóm .Chôn cất cô Liệu rồi ,anh lại đòi ngủ ở bên đó mấy đêm để canh nhà giùm,nhưng vợ anh ,,,kêu trời như bọng:

    - Chết ! Chết ! Nhà mình gần lắm !Nó bắt anh gấp !Vả lại ,anh sang bên chú thím Năm thì đêm hôm em ngủ làm sao được ?Còn con nữa ?Mẹ con em nội cái lo sợ không cũng đủ chết !
    Cả Oanh định không nghe lời vợ ,nhưng nghe có ông Lực ,ông Ngô canh nhà ông Năm rồi nên anh thôi không sang nữa.

    Tuy nhiên ,đêm đêm ,anh vẫn mở toang cửa nhà thờ nằm ngủ cho mát .Bấy giờ ,tuy nói là tiết Thu ,nhưng thật ra mùa Thu ở nước Việt có độ nữa tháng ,vài mươi ngày ,mà hồi đó mới có là vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 .”Tháng 8 nắng nám trái bưởi”cho nên buổi tối rất nóng nực .

    Cả Oanh cứ mở toang cửa nhà trên ,có hôm ,anh bê cả chỏng tràng kỷ bằng tre ra dưới mái hiên mà nằm hứng gió .

    “Cóc sợ “ .Anh nói thế,

    chị Cả Oanh tuy muốn lôi chồng vào trong nhà ,đóng cử cài then cho chắc mà ngủ ,nhưng chị nói mãi anh cũng không nghe !Lớn tiếng ,nói nhiều thì sợ láng giềng nghe được , họ cười cho là cứ đòi ôm chồng mà ngủ.Nhiều đêm chị gần như mất ngũ .Chốc chốc cứ giật mình thức giấc vì 1 cơn ác mộng .Tiếng ú ớ của chị không đủ làm cho cả Oanh thức giấc trong lúc ngũ say.Tỉnh ra ,chị run lẩy bẩy ,ôm ghì con vào lòng mà không dám gọi chồng ,vì sợ Thần trùng nó nghe thấy .Còn nếu như mở cửa phòng mò mẩm ra ngoài hiên lay chồng dậy thì đó lại là 1 việc “mạo hiểm chết người” :chị chẳng bao giờ dám làm vậy .

    Muốn thuyết phục chồng ,chị lựa lúc ban ngày ban mặt trong bửa ăn chị kể lại những diều ghê rợn cho anh nghe để đề phòng :

    - Anh ạ! Ông Lực nói rằng đêm hôm kia nằm bên chú thím Năm ,nữa đêm mở mắt nhìn ra sân ,ông thấy rõ ràng 1 con Thần trùng đầu trâu mà mỏm nó dài rõ ra mỏm ngựa ,nhăn răng trắng hếu !Ông Lực liền ho lớn 1 tiếng rồi nói rằng :Trần văn Lực đây .!Thế là nó biến mất .Thì ra nó gặp người khác họ ,không phải họ Phạm nên nó không bắt.

    -Chưa yên đâu !Còn chết nữa!

    Muốn thuyết phục chồng ,chị lựa lúc ban ngày ban mặt trong bửa ăn chị kể lại những diều ghê rợn cho anh nghe để đề phòng :
    - Anh ạ! Ông Lực nói rằng đêm hôm kia nằm bên chú thím Năm ,nữa đêm mở mắt nhìn ra sân ,ông thấy rõ ràng 1 con Thần trùng đầu trâu mà mỏm nó dài rõ ra mỏm ngựa ,nhăn răng trắng hếu !Ông Lực liền ho lớn 1 tiếng rồi nói rằng :Trần văn Lực đây .!Thế là nó biến mất .Thì ra nó gặp người khác họ ,không phải họ Phạm nên nó không bắt.

    Cả Oanh ,1 chàng trai đã thi đậu “Sơ học yếu lược” tin ở khoa học nên nói gạt đi:
    -Thật không?Hay chỉ là nói nhảm ?Mà quả có như thế ,thì đó là do hồn con Liệu bị trùng nó “khảo đả” phải dẫn trùng về nhà nó !Chứ mình thì lo gì ?

    -Biết đâu ?Mai kia cô ấy chả dẫn về nhà mình ?Anh thì chỉ được cái gan lì vô lối !Cả họ gặp đại nạn mà cứ …coi như không !

    Nhưng Cả Oanh vẫn đêm đêm nằm trên tràng kỷ bằng tre ,ngủ ngoài hhie6n như thường !
    Một buổi trưa nọ ,chị Cả Oanh đi làm đồng về ,lại ghé váo tai chồng thì thào:

    -Ông Lực đêm qua đã lấy tro bếp nhà chú Năm bỏ vào cái sàng rải rác ra khắp nên nhà ,một nửa sân trước ,một phần sân sau ,và sáng ra ,ông thấy rặt …những dấu chân chim : dấu chân diều quạ cũng có ,dấu chân cò cũng có !Đúng là đêm khuya ,Thần trùng nó mò vào rình rập lùng bắt người họ Phạm .

    -Thế thì tối nay ,trước khi đi ngủ ,mình cũng lấy tro bếp ,sàng ra khắp sân nhà ,xem có thấy vết chân chúng nó đâu không?Nếu có ,thì từ mai ,tôi sẽ chịu nóng nực mà vào buồng ngủ vậy ,kẻ trộm mà nó có vào bê đồ đồng ,đồ thờ đi thì tôi cũng đành chịu thôi!
    Thì ra ,Cả Oanh ngủ ngoài cửa còn có mục đích là còn canh kẻ trộm chứ không phải chỉ là nằm hóng mát không thôi .

    Chị Cả Oanh nghe chồng nhắc đến trộm cướp thì đành im thôi ,không đòi chồng vào buồng ngủ nữa …Nhưng cách vài hôm sau ,chị lại hớt hải chạy về kêu chồng vào bếp thì thầm ...

    -Thế …Thần trùng đâu?”Nó” có dẫn về thật không ?

    -Thì hãy khoan ! Để tôi nói hết đã nào ?Thím Năm sau đó đã ngã lăn bất tỉnh !Phỉa khiêng vào giả gừng ,tẩm rượu ,xoa bóp mãi mới sống dậy được!
    -Vì sao thế ?

    -Thì là …sau khi anh Nhiêu Ngô tằng hắng lên tiếng xua đuổi cô Liệu được độ ½ giờ thì thím Năm thức dậy ,buồn đi giải ,nên thím lần xuống bếp ,mở cửa sau ,định đi ra chổ vại chứa để đi tiểu ,nào ngờ khi vừa rút cái then ,mở cánh cửa ra thì …

    -Thì thấy cái gì?
    -Ối chao ! Thím vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn thấy cây cối ngoài vườn ,đã thấy 1 con trâu đen đứng lù lù ngay trước mắt .Và thím hét lên ,ngã ra chết giấc ! ông Lực và anh Ngô nghe tiếng kêu vội chạy ra cứu .

    -Nhưng thím Năm không chết ,tức là không có thần trùng về !Nếu nó về ,sao nó không bắt?
    -Ghê gớm lắm rồi ! Đêm hôm qua ,anh nhiêu Ngô trông thấy rõ ràng cô Liệu mò về sân nhà ! Chắc chắn cô ấy dẫn Thần trùng về bắt cha ,bắt em !Tội nghiệp quá ,anh Ngô nói rằng :dưới ánh trăng mờ ,anh thấy 1 cô gái tóc xỏa lù xù ,mặt mày hốc hác như bộ xương ,quần áo trắng ảm đạm ,cứ lù lù tiến từ ngỏ vào sân !Anh ấy định thần nhìn kỹ ,thì còn nhận ra mặt cô Liệu ! Anh ấy tằng hắng 1 tiếng ,tức thì cô Liệu lùi nhanh ,lủi trốn vào gốc cây mít rồi biến vào bụi rậm ,nghe 1 cái “xào”.

    Cả Oanh cau mày có vẽ khó chịu :
    -Thật vậy không?
    -Chứ lại chả thật ?
    -Mình thì thôi ! Có lẽ thím Năm họ nguyễn ,không phải họ Phạm nên nó không bắt ! Nó chủ ý rình chú Năm kia đấy !

  3. #3
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    -Nếu vậy ,mình cũng họ Nguyễn chứ không phải họ Phạm .Đêm tối mình đừng sợ gì ,mất ăn mất ngủ lâm bệnh ốm to thì ai lo việc nhà ?
    -Biết đâu !Em có nghe người ngoài nói rằng :Tuy em là con gái họ khác ,nhưng về làm dâu họ Phạm thì Thần trùng nó vẫn bắt !
    -Đừng có nói nhảm !Hãy nghe tôi một chút .

    Nhưng rồi ,chỉ tới đêm hôm sau đó ,sự việc rùng rợn xảy ra đã chứng minh rằng :chị Cả Oanh không nói nhảm.

    Đêm hôm sau đó ,như thường lệ, Cả Oanh ra nằm ngoài cái chỏng tre dưới mái hiên nhà thờ .Dưới gầm chỏng tre anh đặt 1 “cây cọc” ,tức là 1 cây tre dài quá đầu người có cắm 1 mũi nhọn có ngạnh sắc : 1 vũ khí có thể đâm vào bụng ,moi ruột kẻ cướp .hơn thế nữa ,một cái nỏ ( ná ) treo trên cái đinh sắc đóng ở đầu cây cột hiên .Nỏ này gọi là “Nỏ Mường”,vì có người đi buôn ,lên vùng thượng du ,đã mua của 1 thợ săn Mường và đem về bán lại cho Cả Oanh .

    Nếu đêm hôm mà nghe có tiếng động lạ ,cứ đem nỏ ra mà bật dây không ,Kêu “phăng” 1 tiếng ,kẻ trộm cũng đủ bạt vía mà chạy mất dạng rồi ,chẳng cần phải lắp tên bắn thật !
    Với 2 thứ vũ khí đó thì Cả Oanh yên chí nằm ngủ …Nếu có gì ,đã có con chó vàng lên tiếng báo động .

    Vào khoảng 1 giờ khuya ,trời gió lặng ,chỉ có sương tỏ mờ dưới ánh trăng trắng đục …Bốn bề làng mạc cây cối im lìm ,không có 1 tiếng chó sủa ,gà gáy …Thế mà Cả Oanh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc …Anh cảm thấy rờn rợn thế nào ấy …

    Anh hé mắt nhìn thẳng ra cổng trước :chẳng thấy có gì ngoài bờ rào cây găng lẫn cây rưới đen ngòm .Hai bên cái cổng ngăn còn cài then kín đáo …nhưng rồi anh chợt nghe có mấy tiếng …xào …xào …xào …rất nhẹ .


    nh quay nhìn chếch lên phía trên đầu ,nhìn xiên ra khu vườn sau ,trên các ngọn tre ngoài bờ ruộng :…không có gì lạ Trong giàn “trầu không”dãy sát tường gần trong này : cũng không có gì ...Nhưng …khoảng giữa giàn trầu và bờ tre thì …có “sự lạ”.

    Khoảng giữa này là mấy khóm mía vườn .Và giờ này ,mấy cây mía đang rung rung ,lá mía kêu xào xạc .

    Cả Oanh rùng mình : 1 bóng đen to như con trâu mộng đang lừ lừ chui ra khỏi đám mía ! Quả vậy :chính xác là 1 con trâu ,nhưng to cao gấp 4-5 con trâu thường :đầu hếch lên ,giơ mõm ,nhe răng như định “nghé ọ” rồi lại cúi mõm xuống ,giơ đôi sừng cong và nhọn lên cao !


    Cả Oanh trông thấy rất rõ ,nhưng không thể nào ngồi dậy hay cục cựa được .Anh sợ bay hồn chưa biết là gì ,chưa dám kêu la …thì đột nhiên thấy “thoáng” 1 cái như chớp lòe :hình thù con trâu với đôi mắt lửa thao láo đã xông thẳng tới trước chỏng của anh nằm ! Ghê rợn quá ! Con trâu to lớn như thế mà lại di chuyển như gió thoảng ,không hề gây ra 1 tiếng động nào ,(kể cả tiếng gió rít vì sự di chuyển ) từ vườn mía lướt thẳng tới trước mặt anh làm anh hoa mắt ,tối xầm mặt mũi ,thì chợt cảm thấy như có 1 cái gì đó cứng như sắt đang chẹt cứng lấy cổ anh .Anh mở choàng mắt ra rồi lại bị tối sầm mắt lại :chỉ thoáng thấy cái đầu trâu đen sì sì áp xuống gần mặt ,và cái sừng to lớn đang chẹn vào cuống họng .Bấy giờ những tiếng tru tréo mới được bậc ra và thân hình CẢ Oanh vùng vẫy đành đạch trên chiếc chỏng :

    -Ô …ô ..u …u…..u ! Hú u u u ù ù...ù!

    Tiếng tru tréo khủng khiếp của cả Oanh làm vợ anh thức giấc ,nhận ra là tiếng của chồng ,chị không còn nghĩ gì đến tính mạng của chị nữa .Chị gào lên từ trong buồng :

    -Ối làng xóm ơi ! Cứu với ! Chết rồi ! Chết hết rồi !

    Rồi chỉ 1 thoáng sau đã có nhiều tiếng phụ họa theo :

    -Ối bà con ơi ! Mau đến cứu nhà cả Oanh !

    Rồi những đàn ông con trai can đảm nhất trong xóm rầm rập chạy tới đạp băng cánh cổng cho gãy then cài .Trong khi chạy qua các đường các ngõ ,có nhiều người cầm cây nứa hoặc ống bương đập xuống đất cứng nghe “coong ! coong ! coong !”.Vì họ cho rằng : Thần trùng rất sợ tiếng tiếng ống tre ,ống bương đập đất .

    Bấy giờ những người chạy vào nhà cả Oanh trước nhất đã đánh lửa đốt bùng lên .Rồi đèn cũng được thắp lên .3 thanh niên xúm vào ôm lấy cả Oanh mà kêu “hú hồn” bấy giờ đã khiêng anh vào trong buồng ,đặt nằm kế bên đống lửa vừa được đốt lên bằng rơm .Kẻ lo giã gừng xoa bóp ,người cho anh uống dầu nóng .

    Cả Oanh hoàn hồn kể lại những điều mắt thấy tai nghe .
    Mọi người lại lo chạy thày pháp “bắt trùng”,lo thày thuốc cấp cứu ….nhưng mọi việc đều không còn kịp …Cả Oanh cứ nằm mơ mơ màng màng như người mất hồn ,nằm liệt như vậy cho đến trưa hôm sau thì …chết .

    Sau cái chết của cả Oanh ,thì tinh thần dân chúng địa phương rất là giao động .Không những vợ con của anh bạt vía kinh hồn ,mà cả đại gia tộc .Tức là những người mang họ Phạm đều ngày đêm lo sợ .Ban ngày ,ai cũng lo ngay ngáy .Ban đêm ,thì ai cũng giật mình thon thót mỗi khi nghe có tiếng động khả nghi .Khi có tiếng chó sủa vang lên ,thì tuy cũng giật mình nhưng còn đỡ .Người ta nói rằng : nếu quả có Thần trùng rình rập thì chó sẽ không dám sủa nữa .Chó chỉ dám sủa ma thường chứ rất sợ Thần trùng .

    Bằng chứng là cái đêm cả Oanh bị Thần trùng trâu đen đè đầu cởi cổ ,giãy đành đạch ,la oai oái như thế mà con chó vàng vẫn im ru !Hay là nó chạy trốn đi đâu cũng không hiểu nữa ?

    Vì vậy ,khi nghe có tiếng chó bất thần mà sủa lên ông ổng là người ta yên chí : 1 là Thần trùng đang cầm khí giới chạy tới rình xét .2 là nếu có kẻ trộm thì khi nghe tiếng chó sủa ,bọn chúng sợ bại lộ sẽ không dám rình trộm nữa .Như vậy ,đối với dân quê : mõm chó là cái còi báo động rất có ích .

    Nhắc lại cái chết của cả Oanh không những làm cho những người họ Phạm ,mà từ dân địa phương cho đến cả xóm giữa ,cả làng Xuân Hòa …ai nấy đều lắc đầu le lưỡi ,ghê sợ Thần trùng .

    Nhất là những anh chàng nhát gan gan là các bà cùng con nít : Họ không cho rằng chó mèo sợ Thần trùng ,mà chó sủa dây chuyền từ nhà nọ sang nhà kia là báo động “Thần trùng đang đi” .nghĩa là Thần trùng đang di chuyển khắp làng tìm người mang họ Phạm .Hồn ma đi trước ,Thần trùng đi đàng sau ,cho nên chó nhìn thấy bóng ma thì sủa toáng cả lên .
    Do đó ,không khí khủng bố bao trùm khắp làng mạc 1 cách nặng nề .Cứ chập tối thì nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít .Khắp xóm làng im lìm vắng hoe ,chỉ có tiếng giun dế rên rĩ trong vườn hòa cùng tiếng ếch nhái ,tiếng chuột kêu khoắc khoải ngoài oa, ngoài ruộng …càng làm cho không khí nổi bật lên tiếng ma quái nhát người .

    Cũng may vùng này không có những kẻ đầu trộm đuôi cướp .Còn những những kẻ đại bợm lợi hại ở vùng xa thì chưa nghe tin ,chứ nếu biết rõ ,đêm đêm chúng lần mò đến thôn Xuân Hòa dựa hơi Thần trùng mà khua khoắng có lẽ nhiều nhà sẽ bị vét hết đến “không còn cái bát mà ăn cơm ,không còn cái cối mà giã gạo” .

    Mặt khác trong làng cũng còn 1 số người :không tin ,không sợ như cả Oanh ,cho nên bọn trộm cũng còn e dè ,không dám làm lộng .

    Có người cho rằng :họ Phạm chết 4 người liên tiếp thì 1 người chết vì bệnh nặng ;1 ông lão chết vì tuổi cao ;còn cô Liệu với cả Oanh chết vì bị gió khi đang ra mồ hôi .Chết như vậy người ta gọi là “trúng ác phong”.

    Có người hỏi vặn :
    Trúng ác phong thì 2 hàm răng phải cắn chặt ,toàn thân cứng đo như gỗ đá ,và chết luôn không hề tỉnh ..Đàng này ,cô Liệu cũng như cả Oanh đều tỉnh lại rồi mới chết .Tay chân thì mềm mại ,răng không bị cắn chặt .Vả lại ,họ còn kể đầu đuôi câu chuyện ,mô tả những điều mắt thấy tai nghe .Trước khi chết ,họ còn công nhận là có Thần trùng ,và chính Thần trùng đến bắt họ rồi còn gì ?./.





    Tại sao họ nói như vậy .Vì họ đã được 2 người đồng bí mật thú thật cho biết .Họ đã lên đồng giả .
    Quên 1 điều chưa nói rõ:Người ngồi đồng cả Oanh hôm nọ là 1 anh Trương tuần (đứng đầu tuần tráng canh phòng) tên là Tuất.Còn người ngồi đồng trùng nhảy chồm lên quát thét và “áp tay” ký nhận buông tha cho họ Phạm chính là ông Lụ ,người đi đánh cá bằng câu cắm (gồm cả chiếc câu cắm ở khắp các bờ ruộng bờ ao ),là người đã từng cứu cô Liệu khi cô bị ngất xỉu vì Thần trùng “vồ”.Ông Lụ đã thú thật với những người bà con thân thuộc như sau :

    - Đêm hôm đó tôi thấy gia chủ đã tốn kém về lễ lạc quá nhiều .Thày pháp thì cũng đã mỏi mệt .Tôi đoán chắc ông thày này chưa được cao tay ,bắt không nổi Thần trùng đâu ,cho nên tôi nhận lời vào ngồi đồng trùng Và thò tay vào ký nhận cho ,giả bộ lên thật :la hét inh ỏi ,nhận lễ cho xong việc nhà của người ta đi đấy thôi !Chứ Thần trùng có ám vào người tôi đâu !

    Anh Trương tuần Tuất cũng nói thực :

    - Tôi cũng lên giả nốt !Thấy nhiều người vào ngồi liên tiếp mà chẳng ai lên ,thì triệu tới hồn cả Oanh ,tôi nhảy vào ngồi đại đi cho xong việc nhà của người ta kẻo tội nghiệp cả gia chủ ,họ hàng nhà người ta và tội nghiệp cả ông thầy pháp!

    Những người nghe được ông Lụ và anh Tuất thú thật là đã lên đồng giả dối …ai nấy đều kết luận :

    - Nếu vậy thì chưa trừ được Thần trùng !Triệu chúng nó tới chưa xong ,thì chúng nó còn …bắt người nữa.!

    Rồi những người gan dạ nhất ,đêm đêm rả nhau đi rình Thần trùng ,coi chúng nó “khảo đả” cái xác chết họ Phạm ra sao ?…chúng nó hiện hình về làng đi tìm người họ ấy thế nào ?
    Tạm gác chuyện dân làng táo bạo đêm hôm đi “phục kích” Thần trùng…

    Bây giờ kể chuyện Thần trùng tiếp tục bắt người họ Phạm .Sau vụ cả Oanh bị bắt ,thì tới vụ thày giáo Phạm văn Tuân đụng độ Thần trùng .

    Hồi đó ,thày giáo Tuân là 1 vị trợ giáo (chưa được nhập chánh ngạch)đang dạy học ở 1 trường làng .Tổng của 1 huyện khác .Người ta cũng gọi thày là “thày trợ Tuân”.Trường học ở huyện khác ,cách nhà thày khoảng 25 km ,lại phải đi qua 1 con đò rộng lớn mới tới nơi .Do đó ,mỗi khi trong họ có người chết ,cô giáo Tuân và bà mẹ của thày lại phải nhắn tin qua những người đi buôn cách huyện thì thày giáo mới biết tin mà xin phép nghĩ để về quê thăm viếng chia buồn .Vì 1 ngày chủ nhật quá ngắn ngủi thày không thể đạp xe đạp vừa đi vừa về mất 50 km mà có đủ thời gian nghỉ ngơi và trở lại nhiệm sở đúng 8 giờ sáng thứ hai .
    Cho nên ,sau khi về chia buồn với cụ Đại và ông Từ ,tthì thày đã ra đi rồi ,Không biết thày đã nghe tin cô Liệu và cả Oanh chết hay chưa ?Cô giáo Mân thì gần như mù chữ,mỗi lúc muốn viết thư gữi cho thày thì cô phải nhờ 1 học sinh viết giùm .

    Sau khi họ Phạm chết 4 mạng thì cô giáo sợ quá !Cô gánh gánh vải đi chợ mà phải cố về nhà lúc trời chưa tối và cô dự định chuyến này chồng về thăm họ hàng ,cô sẽ đề nghị đưa cô đi theo luôn !Hai vợ chồng sẽ thuê 1 căn nhà ở làng sở tại :chồng cô thì dạy học ,còn cô thì buôn bán ở chợ quanh vùng đó …Trước đây ,cô cũng đã từng đề nghị nhiều lần ,nhưng thày giáo không cho và nói rằng :”Cô phải ở quê nhà để săn sóc mẹ già ,mặc dù bà mẹ chồng cô còn khỏe mạnh lắm .Bà chỉ mới ngoài 50 ,có thể tự nấu cơm nấu nước ,tự giặt giũ lấy ...

    ….Nhưng chuyến này thì cô định bụng nhất quyết đòi theo chồng cho bằng được .

    Nào ngờ thày giáo Tuân chưa kịp về khóc cô Liệu và cả Oanh ,thì vợ và mẹ thày đã đụng độ với Thần trùng mấy phen “táng đởm kinh hồn”:

    Vào 1 đêm mưa phùn tháng 9 ,cô giáo Tuân đang ngủ trong buồng riêng .Cô bỗng thức giấc vì mắc đi mót .Cô ngồi dậy đánh que diêm ,thắp lại cây đèn dầu hoa kỳ nhỏ đặt trên cái ghế ,rồi cô bước ra rút then cửa ,mở cửa xong ,cô mới quay vào cầm cây đèn đi men theo mái hiên rẽ qua bếp để ra sau vườn …Nào ngờ mới mở cửa sau thì gió lùa vào thổi cái đèn tắt phụp .Đêm tối mưa phùn lạnh lẽo mà bầu trời không trăng không sao đã làm cô run sợ ,nhưng cô cố trấn tỉnh ,cầm đèn trở vào trong buồng thắp lại ,vì khi nãy ,cô quên không cầm bao diêm theo …

    Nhưng hởi ơi ! khi lần qua bếp ,men dưới mái hiên chưa kịp trở vào trong buồng ,thì cô đã rung mình kinh hãi đến điếng người :ngay giữa khung cửa buồng của cô ,có 1 người quần áo trắng toát ,đúng lù lù như chắn ngang lối vào !Trái tim cô như muốn thót ra khỏi lồng ngực ,cô nhắm tít mắt lại để trốn ,tay bám chặt vào cây cột nhỏ …nhưng cô lại nghĩ :Không mở mắt nhìn ,lở nó xông tới mình không hay thì càng dễ chết hơn .

    Thế là cô lại mở mắt ra nhưng không dám la lối gì cả ,cũng không dám cất tiếng hỏi .Vì cô nghĩ :Mình đứng trong bóng tối ,lại mặc quần áo nâu ,chắc là nó chẳng nhìn thấy mình .

    Nhưng rồi đến lúc cô phải la làng và kêu cứu mẹ chồng :cô đã nhìn kỷ .Cái bóng trắng đó mặc quần áo đàn bà !Tóc tai bù xù dài thượt theo gió thổi tung lên .Cô nhìn thấy bóng trắng đó hình như là cô Liệu !Cô nhớ tới lời kể của anh nhiêu Ngô và chị cả Oanh .

    Tim cô đập loạn xạ,tay chân bủn rủn muốn khuỵu xuống,mắt cô hoa lên …rồi cô lấy hết can đảm gào lên :

    - Ôi mẹ ơi !mẹ ôi ! Dậy !Dậy đi mẹ ôi !Ối làng nước ơi ! Cứu với !Cứu với !

    Cô gào lên đến nổi buông rơi cây đèn vỡ tan lúc nào cũng không biết .Và khi tiếng kêu la nổi lên thì bóng trắng hình như cô Liệu ,vụt rời khỏi cửa buồng đâm bổ nhào ra sân ,tóc bay lòa xòa che kín cả mặt ,rồi chạy biến vào trong bóng đêm mất tích !Phần cô giáo ,sau khi la lên và nhìn thấy bóng trắng vụt chạy ra sân là cô đã ngã lăn ra đất !

    Thôi thì…đành cứ nằm im như “chết giả” vậy !Trăm sự nhờ trời" .

    Nhưng rồi bà Phó Tuân không thể nằm im được nữa !Nhưng cũng dám kêu cứu vội :Bà chỉ đưa tay cấu véo vào mình nàng dâu ,mong cô thức dậy ,"có 2 người thì đỡ sợ hơn”...Vì sao bà cấu véo con dâu?

    -Số là lúc đó ,tiếng “lục cục ,lịch kịch” bắt đầu đổi sang tiếng thở dài “sườn sượt” của 1 cái gì …giống như có người chui từ trong gầm giường ra …và cái lưng của “người đó” đang cọ mạnh ở dưới chiếu như muốn đòi hất 2 mẹ con lên vậy ! Ối trời đất ơi ! Bà sợ đến nỗi cứng đơ mình mẩy tay chân ,không còn cào cấu cô giáo được nữa.Vì vậy ,cô cứ ngủ say thở đều đều …Và cuối cùng thì bà Phó Tuân phải nhắm nghiền 2 mắt lại .Trong đêm tối ,bà vừa nhìn thoáng thấy 1 bóng người từ trong gầm giường chui ra ,người đó đã lừ lừ đứng lên ,ở phía dưới chân mẹ con bà !

    Hình như người đó là đàn bà con gái gì đó :vì đầu tóc rũ rượi ,áo quần toàn trắng lạnh cả người .Tuy bà chưa dám nhìn mặt ,đã vội nhắm nghiền mắt lại ,nhưng bà chợt nghĩ tới 1 người ….Đó là ...cô Liệu …nhà ông Năm !

    Ở đời ,quả thật có nhiều trường hợp :sợ quá hóa liều .Trong trường hợp này thì thật là đúng ,Bà Phó Tuân sợ quá hóa liều .Bà he hé mở mí mắt ra nhìn và bà thấy :thân hình đứng lù lù ở dưới chân bà đó …chính là …chính là cô gái chuyên dẫn dắt Thần trùng về “bóp cổ bổ óc” họ hàng !Mặt của cô ta rạng dần lên trong bóng tối nhờ ánh sáng trăng từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua kẻ vách ,trông cô ta hốc hác quá .cô ta lại nhe răng ra trắng hởn như muốn khóc hay muốn cười gì đó .!

    Đến nước này thì bà Phó Tuân không thể nằm im được nữa ,bà lấy hết hơi và gào lớn lên :

    -Ối làng nước ôi ! cứu với ! cứu với !

    Cô giáo đang mơ mơ màng màng ,chợt bị đập thình thịch vào người ,cô giật nẩy mình thức giấc ,nghe tiếng của mẹ chồng la lớn ,cô cũng tự nhiên la lên theo mẹ chồng !

    Nghề thế ! những ai mà quá sợ ,hể có được 1 người thứ 2 ở bên cạnh thì cơn sợ hãi giãm đi ngay tám chín phần ,Bấy giờ cũng là lúc gần về sáng cho nên xóm giềng ngủ tương đối say giấc hơn ,chưa ai có thể tới nhà bà Phó kịp lúc ,và cô giáo Tuân thức giấc nhưng chẳng thấy hình ma bóng quỷ nào hiện lên cả ,cô cũng bạo dạn lên ,thắp ngọn hoa đăng sáng choang khắp trong buồng ngủ .

    2 mẹ con kiểm điểm lại vật dụng trong nhà thì thấy chẳng hề mất vật dụng gì cả :Của cải vẫn còn y nguyên .Rương tiền ,quần áo ,gánh vải…đều còn đó .Chốt cửa vẫn còn y nguyên ,bốn chung quanh chân vách ,tường cũng không bị đào ngạch khoét vách ,hay là có dấu vết chân người chui vào nào cả .

    Quả thật chẳng phải là kẻ trộm chui vào nhát mẹ con bà .Chắc chắn là cô Liệu hay cả Oanh đã hiện về buồng ,rình rập cơ hội là dẫn Thần trùng về bắt mẹ con bà .

    Khi một số bà con hàng xóm chạy sang thăm hỏi thì bà giáo Tuân thở hổn hển kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong bóng tối vừa xảy ra ,rồi bà quyết định :

    - Ngay hôm nay ,tôi phải nhờ anh Đệ hoặc ông Uyên đến đây ở ,trông nom nhà cửa dùm mẹ con tôi !Mẹ con tôi phải đi lánh nạn ít lâu .Tôi sang xã X ở nhờ nhà vợ chồng con Chưởng .Mợ giáo thì đi chợ Huyện nhắn cô em bên ấy sang đây ngủ chung dăm bửa 1 tuần chi đó .Đợi chồng nó về thăm nhà ,rồi 2 vợ chồng thu xếp ra đi với nhau !Không thể gan lì thế này mãi được!

    Trong khi mẹ con bà Phó Tuân chuẩn bị thu xếp hành trang gửi tiền bạc ,dồ đạc đáng giá qua nhà của anh em và nói khó nhờ 1 người đáng tin cậy là ông Uyên tới trông nom giùm nhà cửa …

    Những người gan dạ trong làng Xuân Hòa thì tụ lại với nhau bên bình rượu ,dĩa thức ăn kể cho nhau nghe về những cuộc rình Thần trùng :

    -Hồi đó là tiết gần cuối Thu ,tháng 9 lúa rẽ(thứ lúa mùa ) ,lúa chánh của vụ gặt thì mới “đông mủ”.Nhưng các loại lúa khác thì đã chín rồi .Đêm hôm lại có mưa phùn ,gió không giá rét lắm nhưng cũng khá lạnh ,đủ làm cho những người kém sức khỏe phải run lên nếu mặc áo mỏng.

    Vì vậy, để đề phòng gian phi tới gặt trộm lúa của dân chúng ,các anh tuần tráng đêm đêm đều phải chia nhau đi tuần hành đến các đường ngõ yếu hiểm .Ngoài những người ở ngoài điếm canh chính của các xóm ,còn có những người phải đi dựng những cái lều canh nho nhỏ ở ngay giữa cánh đồng ruộng ,để đêm hôm ,nếu bắt gặp kẻ gian nào ,thì nổi mõ và thổi Tù và báo động cho các điếm canh khác cùng chạy đi tiếp tay đuổi bắt ,hoặc cứu ứng cho nhau ,chống lại kẻ gian hung bạo .

    “Tù và “ là 1 thứ kèn báo động làm bằng cái sừng trâu hay làm bằng con ốc thật lớn .Khi thổi lên ,tiếng kêu “Ú …uôm ..ú uôm" trong đêm khuya nghe rất dễ sợ..Ở mấy điếm canh chính còn có treo trống lớn nữa .Trống với Tù và có hiệu riêng:Tù và thổi tu lên dài hơi .Còn trống thì điểm thủng thẳng dăm tiếng …đó là báo hiệu sự có mặt của tuần tráng .
    Khi Tù và thổi rút lên từng hơi ngắn gấp rút dần dần ,còn trống thì đập 5 tiếng một.(ngủ liên) thì đó là dấu hiệu “báo động,có sự nguy cấp ,cần tiếp cứu ngay"!

    Trưa hôm ấy ,sau 1 đêm náo động “sơ sơ” tại nhà Trương tuần Tuất có bữa rượu thịt chó gồm 7 người dự .Chủ nhà đã xuất tiền ứng trước ,mua rượu mua chó làm thịt để ăn uống với 6 tay em ,gọi là xả hơi sau 1 đêm mưa gió ,lặn lội ngoài đồng ,bảo vệ an ninh và coi sóc hoa màu cho làng xóm .Số tổn phí bửa cơm rượu “mộc tồn” này sẽ trích quỷ “Tuần sương” ra trả lại cho anh Tuất .Hoặc họ được những nhà giàu có ủng hộ cho 1 số tiền,số thóc nhiều gấp 5-7 lần bửa tiệc rượu đó .

    Cuộc rượu thịt chó hôm đó thêm phần hào hứng là vì còn có thêm câu chuyện của Thần trùng đêm trước ,nên nó có thêm hương vị .Tuy anh em tuần tráng có kể cho nhau nghe 1 lần ngay sau khi đụng độ với Thần trùng và từ đêm trước tới giờ ,họ cũng đã kể cho nhiều người khác ở trong làng nửa rồi .Nhưng cho đến lúc này ,vào bửa cơm trưa có “mộc tồn” nên họ lại “hâm nóng” lại câu chuyện 1 lần nửa và bàn tán cho hả hê hơn .,

    7 anh em trai tráng mỗi người vừa hớp rượu vừa ngâm nga bài ca về "mộc tồn" ,nhưng chưa kịp cầm đủa gắp mồi thì đã thấy chó sủa ngoài sân .Có 1 bà họ Phạm và 1 thanh niên họ Phạm tìm tới để nghe câu chuyện Thần trùng suýt chút nữa đã bắt lầm người đêm qua.Tất nhiên ,2 người từ chối ngồi xuống uống rượu ,chỉ ngồi ở giường ngòai để dự thính câu chuyện Thần trùng đêm qua..

    Anh Nhiêu Hằng ,sau khi rượu bắt đầu ngấm ,lại bị bà nọ thúc giục liền kể rằng:

    - Vào khoảng canh ba đêm qua ,chúng tôi 2 người .Tôi và anh Bền có phận sự đi tuần cánh đồng Kênh nhỏ từ sông Nông giang (kinh đào dẫn thủy nhập điền) trở về xóm dưới .Rồi phải trở về lều ở cái gò đất mà nằm canh .Đáng lý ra là tốp của chúng tôi có 3 người .Nhưng vì anh cò Ghi (người có con trai đầu lòng gọi là anh cò ;có con gái đầu lòng gọi là anh hĩm),vì anh cò Ghi là người họ Phạm ,nên 2 chúng tôi chỉ để anh đi tuần chung từ tối cho đến canh 2 ,rồi cho anh về nhà nghỉ,kẻo mà Thần trùng nó sát hại .

    Nhiêu Hằng hớp cạn chén rượu rồi tiếp :

    - Sau khi đi tuần khắp cánh đồng mà chẳng thấy gì :Trộm cũng không có mà Thần trùng ,ma trơi cũng không nốt …chúng tôi lại đi qua bên cạnh bãi Bà Cô nữa …

    Đến đây thì bà Phạm xen vào :

    - Bãi Bà Cô làm gì có mồ mả họ Phạm mới chôn ?Những người bị chết trùng chôn cả ở nghĩa địa xóm trên kia mà ?

    - Phải ! Có lẽ vì vậy mà chúng tôi chưa thấy gì …nhưng nghĩa địa xóm trên ,với cánh đồng kênh nhỏ thì có bao xa .Cho nên vào quá nửa đêm thì …thì “chúng nó" tìm đến lều của chúng tôi .!

    Anh Bền gật gù nói xen vào :

    - Lúc ấy tôi đang ngủ say ,mặc dù trời mưa rét ,chỉ có anh Hằng thức để dò chừng ,nên anh ấy thấy rõ.Anh ấy đập phá kêu la chửi bới ầm lên thì chúng tôi mới giật mình thức giấc….

    Nhiêu Hằng kể tiếp:

    - Đáng lý ra cả 3 chúng tôi mà đầu ở lại canh trên gò thì không thể nào nằm được vì lều quá chật hẹp ,chỉ là 2 cái mái lợp rạ ép chúng xuống đất ,chứ làm gì có cột với kèo ?Nhưng vì chúng tôi đã bằng lòng miễn cho cò Ghi khỏi phải ở đêm ngoài đồng nguy hiểm …nên chỉ còn lại 2 anh em tôi thôi thì có thể nằm nghĩ lưng được …muốn khỏi lơ là việc canh phòng ,nên chúng tôi chia nhau ra.Trước hết để anh Bền nằm phía trong lều kín gió hơn và anh có thể chợp mắt trong vài giờ cho khỏi mệt .Rồi sau đó sẽ đến phiên tôi vào nằm phía trong ,anh Bền lại ra phía ngoài cửa lều để thức thay tôi …nhưng tôi chưa kịp đổi chổ thì …Thần trùng đã mò đến!

    Anh Bền ngấm rượu lại mỉm cười :

    - Chà !Vậy mà tôi ngủ say chẳng biết gì hết .Cũng may ,càng đở sợ!

    Nhiêu Hằng lại nói tiếp :

    - Bấy giờ ,tuy nói rằng nằm ngoài ,tuy có gió ,có mưa bụi không dứt …Nhưng xin thưa ,tôi chẳng nhìn ngó gì ra bên ngoài vì mệt mỏi ,tôi nằm đưa 2 chân ra phía cửa ,mắt nhìn chếch ra nền trời không trăng không sao ,mây đen âm thầm …và tôi lim dim con mắt đang định chợp ngủ liều lấy 1 giấc :Trộm cắp gì đâu đã sẳn mà phải thức ?...

    Nhưng tôi chưa ngủ hẳn…thì lúc ấy …tôi bỗng rùng mình :Có chuyện gì đó lạ lùng lắm đang xảy ra .Có chuyện lạ !

    Mọi người im lặng phăng phắc lắng nghe Nhiêu Hằng kể tiếp:

    - Số là lúc ấy ,gió không thổi lộng mà chỉ thoang thoảng thôi thế mà cái lều của chúng tôi bỗng rung rung lắc lắc y hệt như là có người đang cố sức mà xô lay vậy !Tôi nghĩ : trộm đạo không bao giờ thử xem tuần tráng thức hay ngủ bằng kiểu này …còn anh em tuần tráng có đùa giỡn thì cũng không bao giờ xô lều như vậy ,họ chỉ luồn tay xuống dưới mà cào vào hông ,hay chui vào lều mà gõ trống ,thổi Tù và ,chứ xô lều như thế thì làm hỏng lều mất ?
    Y như rằng !Tiếng động nghe ra khác trước :nó giống như con trâu đang ở bên ngoài ,đang cọ mình vào vách lều vậy !Tôi vẫn nằm im không lên tiếng ..kế đến tôi lại nghe có tiếng “bình bịch “ “lịch kịch” như tiếng chân ngựa đang bước lượn lờ 3 mặt phía sau lều vậy .Tôi vẫn im lặng ,mắt mở he hé ,giả bộ như là đang ngủ …nhưng tai tôi thì hết sức chăm chú lắng nghe tiếng động :nếu trâu bò nghiêng lưng xuống thì phải làm gãy chốt của lều chứ ?Sao kỳ lạ thế này ?...rồi tôi định đưa tay cấu kêu anh Bền dậy để cùng xem tình hình thì …ôi chao! Không hiểu nó bò tới từ bao giờ ?Nó hiện ra sờ sờ ngay đàng trước lều !

    Anh chàng họ Phạm đang ngồi ngoài “tiệc rượu” bật lên tiếng hỏi :

    - Anh thấy “nó” như thế nào ?

    - Ôi cha mẹ ! Tôi đã là 1 thằng “cóc cần” gan liều mà cũng phải chết điếng người vì sợ .Trước mắt tôi ,1 con Thần trùng .Phải ! chỉ có Thần trùng thì mới có hình dáng như thế thôi .Nó đang chiếu cặp mắt sáng lóe nhìn vào trong lều .”Nó” là 1 cái đầu trâu ,cặp sừng dựng đứng lên ,mà mặt thì rõ ràng là mặt ngựa ,vì 2 hàm răng của nó dài nhe ra trắng hếu !!!!Nếu là trâu thì nó chỉ có 1 hàm răng bên dưới và ngắn cùn cụt ,chứ đâu có 2 hàm răng dài nhăn nhở như thế?cặp mắt của nó thì như 2 cái đèn Huê kỳ mà lại đỏ lòm lòm như lửa như máu .!

    Chủ nhà ,anh trương tuần Tuất xen vào :

    - Ấy ! Có người nói rằng chính Thần trùng đầu trâu mặt ngựa đó chính là “Thần trùng khô kháo”

    - “Khô kháo” là thế nào ?

    - Là loại Thần trùng chuyên nhai xương của xác chết !Nó “kháo” từng miếng .Người đi trên mặt đất có thể nghe thấy tiếng “kháo” xào xào từ dưới đáy mồ vang lên !

    - À !Thì ra là thế ! May mà lúc ấy nó không nhai xương tôi !

    Bà họ Phạm rùng mình nói :

    - Anh đâu phải họ Phạm nên nó đâu có ăn thịt anh .Chắc là nó tới để rình bắt cò Ghi đấy ?

    Thật là may !Phúc đức bảy mươi đời đó .

    - Ấy !Thì chúng tôi cũng lo xa như vậy đó nên vui lòng gánh vác hết công việc ,để co anh cò Ghi về nhà ngủ sớm cho yên ổn .Khỏi sợ tai họa.

    -Thế anh cứ nằm chết cứng như vậy chờ nó biến đi sao ?

    - Không ! Nếu như vậy thì đâu có chuyện náo động :trống mỏ Tù và thổi inh tai ?...

    Số là lúc ấy ,tôi sợ quá rồi .Tôi sợ nó lầm tưởng mình là cò Ghi họ Phạm ,nó thịt mình luôn thì thật là chết oan chết ức .Tôi lấy hết can đảm nhưng tay vẫn run cầm cập ,2 hàm răng đánh vào nhau canh cách …tôi lần mò tìm cái bơi chèo nhưng chẳng biết nó lạc đi đàng nào !Tôi đành phải thét rống lên :

    - “ Đánh chết nó đi !Ôi !Chúng mày ơi !Đánh đi !

    Tiếng thét làm cho tay chân tôi bớt cứng ,tôi chộp được cái mõ,tôi nhắm ngay giữa trán con trâu mà quật cho 1 phát thật mạnh .Và tôi nghe đánh “cốp” lấy 1 tiếng !!!Nó chưa kịp biến ,tôi lại liệng luôn cái dùi mõ vào đúng ngay cái mõm ngựa !Bấy giờ thì tôi hoa mắt điên đầu ,ngồi lên rồi lại lăn đùng ra đất .Nhưng rồi anh Bền thức dậy nắm lấy Tù và và thổi rống lên :”Tú …ú …uôm …”.tiếng Tù và báo động làm cho tôi bớt sợ .Tôi vừa la làng vừa giành lấy Tù và của anh mà thổi rống lên .

    Anh Bền thì cầm lấy cái bơi chèo xông ra ngoài ,sờ được cái mõ lập tức đập liên tiếp “lốc cốc …lốc cốc”…

    Anh Bền gật gù nói xen vào :

    - Vừa thức giấc ,tôi cố định thần thì biết là anh Hằng đang gặp chuyện kinh hãi dữ dội quá .Tôi phải thổi Tù và lên cho anh ấy tỉnh hồn .Tôi thấy anh đưa tay giằng lấy Tù va ,tôi biết là anh ấy đang rất sợ hãi nên không dám xông ra ngoài ,tôi bèn nhường cho anh Tù và ,còn tôi thì cầm bơi chèo xông ra ngoài …nhưng chẳng thấy trộm cướp nào cả .Tôi lại đụng chân vào cái mõ bỏ lăn lóc nằm đó ,tôi liền thúc mõ liên hồi báo ngay !Và chẳng bao lâu ,anh em ở các lều khác kéo tới :kẻ hô hoán ,người đốt đuốc …

    Mọi người kết luận :

    - Đúng là Thần trùng tới bắt anh cò Ghi, nhưng may mắn là anh không có ở trong lều !

    Câu chuyện Thần trùng mò vào lều canh tìm anh chàng họ Phạm được đồn đãi khắp thôn xã,rồi truyền ra gần khắp Tổng .

    Sau đó 1 tuần lễ thì thầy giáo Tuân vượt qua 25 cây số về thăm nhà .Về nhà chẳng thấy mẹ và vợ đâu ,chỉ thấy ông hàng xóm nghèo khó là ông Uyên đang trông nom giùm nhà cửa vườn tược .

    Hỏi ra mới biết đàn bà yếu bóng vía ,mà hồn ma họ Phạm đã mò về dò lối để dắt Thần trùng về …cho nên mẹ và vợ :người 1 nơi ,kẻ 1 nẻo để lánh nạn .Thầy giáo Tuân nhờ ông Uyên đi báo tin 2 nơi cho mẹ và vợ trở về .Một mặt thày tìm tới chia buồn với ông bà Năm và chị cả Oanh .Lân la đi khắp mọi nhà trong họ ,trong xóm…nghe những câu chuyện khủng khiếp về Thần trùng bắt người .Trước thì thày giáo Tuân không còn coi ra gì ,vì tính của thày cũng giống như tính của cả Oanh .Nghĩa là “không tin” với lại “cóc sợ” .Nhưng rồi sau đó bị nghe nhiều quá ,trăm người như một “chúng khẩu đồng từ” cho nên thày giáo cũng mất cả tự tin .

    Thày giáo đi tìm được mẹ và vợ về ,thì bà mẹ sốt ruột đòi cho con dâu đi theo chồng liền ngay lập tức .Còn bà thì tới nhà con gái ở tạm ,đợi thày giáo thuê nhà xong nhắn tin về thì bà sẽ đi .Hoặc là con dâu sẽ về đón bà .

    Cô giáo thì nóng lòng muốn “tòng phu” hơn .Cô đòi đi liền ngay lập tức .Cô nói rằng :cô lo cho mạng cô thì ít nhưng lo cho mạng của chồng thì nhiều hơn .Thần trùng nó đã tiến tới chổ đi lùng đàn ông họ Phạm rầm tập thâu đêm .Chồng cô về nhà ở đêm để rước lấy cái họa sát thân hay sao ?

    Thế là cô giáo Tuân gồng gánh theo chồng ngay sáng ngày hôm sau .Vì sự mê tín của dân quê quanh trường học ,vợ chồng thày giáo Tuân không thể nào mướn được nhà để ở .

    Dân quê vốn có câu đầu môi :

    -Sanh dữ Tử lành !

    *“Tử lành” có nghĩa là :”tới ở trọ ,rồi bị bạo bệnh mà chết lăn ra ở giữa nhà của người ta ,thì gia đình người ta cũng cho là vô hại ,là “lành” .Không đến nỗi xui xẻo cho họ lắm .

    *Còn “Sanh dữ” là mang cái bụng chửa phình tới nhà người ta ở trọ ,rồi bất thần lâm bồn đẻ con ở nhà người ta .Ấy là đại họa !Thế nào gia đình chủ nhà cũng gặp xui xẻo ,tổn tài hay là bị tai họa…có khi còn chết người nữa.!"

    Chính vì cái câu tục ngữ tai ác “sanh dữ tử lành “ấy mà vào thời chiến tranh tản cư ,có biết bao nhiêu vị “phu nhân “phải về quê lánh nạn với cái bụng to vượt mặt ,vậy mà đến khi sắp lâm bồn lại bị chủ nhà che cho cái chòi ở ngòai vườn để mà đẻ !Dẫu trả cho bao nhiêu tiền người ta cũng nhất quyết không nhận ,không cho đàn bà lạ mặt đẻ ở trong nhà .

    Do đó ,vợ chồng thày giáo Tuân đến xã H .H là xã sở tại nơi thày đang dạy …tìm cả tuần lễ cũng không tìm được nhà ở .Vợ chồng phải sống riêng với nhau .Những ngày đầu ,cô giáo phải sống tạm ở nhà của ông Chánh Tổng ,nơi mà chồng cô ở trọ lâu nay .Tuy ở 1 nhà với chồng ,nhưng đêm đêm ,cô phải ngủ chung với nàng dâu cả của ông Chánh Tổng .Và người con trai trưởng của ông Chánh thì phải vào thư phòng ngủ chung với thày giáo .Vậy là có cả 2 vợ chồng bị ngăn cách .

    Cuối cùng cố gắng ra công tìm cho vợ chồng thày giáo mãi mà không được cái nhà nào chịu cho mướn .Ông Chánh Tổng đành phải nhường cho vợ chồng thày cái “trại” mới mở ở giữa cánh “bãi”.

    “Bãi” có nghĩa là cánh đồng nho nhỏ đất cao ,trồng khoai ,đậu ,mè …chứ không phải cánh “đồng” nước sâu bùn lầy .

    Đêm hôm ấy. mặc dù vợ chồng sống cảnh riêng biệt với nhau giữa đồng xa đất lạ ,không khác gì “đi hưởng tuần trăng mật” ,nhưng cô giáo vẫn chưa yên lòng để âu yếm cùng chồng .Cô ra ngoài nhìn ngắm 4 bề vườn tược ,bờ bụi ,cây cối ,đồng ruộng rồi trở vào trong thì thầm hỏi chồng :

    - Liệu …Thần trùng có thể đi xa hai ba chục cây số để tìm bắt người không hả anh?

    Thày giáo vốn can đảm ,tin ở khoa học ,lại đang sẵn hứng rượu liền đáp với giọng bông đùa :
    - Ôi Chào !Từ bên Tàu qua đây bao nhiêu ngàn dặm chúng còn đi được ,huống chi chỉ có mấy chục cây số.!

    Cô giáo nghe nói phát sợ :

    - Nếu vậy thì mình sống ở đây đâu đã chắc gì ?

    - Ôi !Sống chết có số .Thần trùng làm sao mà hại nổi con người khi chưa tới số .Mình đừng có mà lo sợ hão huyền!

    Nghe chồng nói cô giáo nghĩ cũng rợn người ?Nhưng rồi cố gắng trấn tỉnh .Nơi đây xa làng xa quê phải mấy chục cây số ,lại còn cách 1 con sông lớn ,đi đò cũng phải chèo mươ mười lăm phút mới qua được tới bờ bên đây …thì Thần trùng chắc cũng phải lạc lối .Hơn nữa ,khi lần mò qua làng xa xứ lạ hẳn Thần trùng hẳn cũng phải bạt đi vì đụng độ vô số đàn ông con trai .

    Các cụ già và các pháp sư nói rằng :

    -“ Không những ma quỷ lặt vặt ,mà ngay đến cả Thần trùng đều thuộc về Âm ,cho nên chỉ xuất hiện về đêm ,khi bóng tối bao trùm .Những giờ khắc mà con người chìm trong giấc ngủ ,đó mới là giờ khắc của Âm ,ma quỷ mới hoạt động .Trái lại ,những lúc ban ngày ban mặt ,người dương thế hoạt động dưới ánh sáng mặt trời ,thì âm quỷ ,Thần trùng phải ngủ im lìm dưới lòng đất .Tuy nhiên ,vào cái giờ chính Ngọ ,trong lúc người dương thế ngủ trưa thì âm quỷ lại có thể xuaq61t hiện trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó !”

    Về điểm này thì ý tưởng về ma quỷ của Đông phương giống với Tây phương .Bên Tây phương cũng nổi tiếng về Ma cà rồng Draculla thường xuất hiện vào những giờ mà người ta ngủ .đó là đêm tối và lúc chính Ngọ .Không hiểu sao ,lúc chính Ngọ là lúc ánh nắng thái dương chói lọi mà ma quỷ lại dám xuất hiện ?

    Cô giáo Tuân nhớ lại lời của các cụ già hay nói :

    - “Ma quỷ thuộc âm ,cho nên đàn bà con gái đụng phải ma quỷ thì chúng hay làm cho bay hồn lạc phách .Trái lại ,đàn ông con trai thuộc dương ,cho nên ma quỷ sợ dương khí xung quanh phát ra mạnh mẽ thì thì ma quỷ ,âm hồn phải tan biến ,lánh xa .
    Vì vậy mỗi khi lựa người ngồi đồng phụ coi ma quỷ ,thì người ta thường hay nhờ phụ nữ vào ngồi và một khi đồng đã “lên” đang phán truyền này nọ…thì đàn ông con trai cứng bóng vía đừng có mà nhào vô ngồi gần ,sấn sổ chất vấn đồng bóng .Vì làm vậy thì dương khí xung phát vào mạnh mẽ,âm hồn sẽ sợ hãi mà bạt khỏi con đồng ,tức là đồng sẽ “thăng” đi mất.”

    Nghĩ vậy nên cô giáo thầm kết luận :

    -“Nếu Thần trùng theo dấu người họ Phạm ,mò tìm sang tận đất này ,thì dọc đường chúng sẽ đụng độ vô số đàn ông con trai ,thì thế nào chúng cũng sẽ tan biến ,hoặc trở về nơi chúng đang hoành hành ..thì chồng mình cũng chẳng phải lo sợ lắm …”

    Đêm hôm ấy ,vợ chồng thày giáo ngủ yên giấc mặc dù lạ nhà .Thứ nhất là thày giáo đã có hơi men nên dễ ngủ .Thứ hai là cả ngày hôm nay lo dọn dẹp đồ đạt để ổn định chổ ở ,mệt hết hơi nên khi đặt mình xuống là ngủ như chết.Hai đêm sau đó thì cuộc sống vẫn bình thường ,yên ổn :ban ngày thày giáo đi dạy học ,buổi chiều thì cô giáo ở nhà lo cơm nước ,trồng cây ,quét tước sân vườn .Buổi tối thì ngủ trong buồng kín ,cửa nẻo đóng khóa chặt .

    Nhưng rồi đến đêm thứ tư là cô giáo bắt đầu lo ngại ,tâm thần bất an .Đêm cô trằn trọc không ngủ được .Tai cô cứ nghe tiếng Cú kêu “hú…hú …ú !…”.Cô biết giống chim này mà xuất hiện để bắt chuột ngoài đồng mà ăn ,rồi chúng trở về những cành cây rậm rạp trong cái “mả” rậm gần đó .(“Mả” là 1 khu cây cối rậm rạp ,như 1 cánh rừng thu nhỏ lại ).Tiếng rú kêu mà theo dị đoan của người dân là báo hiệu điềm không lành .Có ma quỷ ám ảnh tới nơi .
    Đêm thứ năm ,cô giáo lại rợn người hơn nữa :cô đang mơ mơ màng màng ,chợt giựt mình thức giấc vì nghe 1 thứ tiếng chim ghê rợn hơn :”Oéc ! oéc! “.Cô biết đó là tiếng chim lợn ,mà đầu và mỏ của nó trông còn xấu xí ,gớm ghiết hơn cả chim cú nữa :Trông nó như cái đầu con heo nhưng mỏm dài vậy .

    Đặc biệt là dân lành rất sợ tiếng chim heo rống lên trong đêm ,vì đó là điềm báo tử .người ta đã quả quyết rằng : Đêm tối mà nghe tiếng chim lợn kêu ở làng xóm nào ,thì nhất định làng xóm ấy sẽ có người chết :chỉ trong vòng từ 1 tuần lễ đến vài ba ngày ..

    Cô giáo lo sợ nhưng cố mà ngủ đi ,đến sáng mới nhỏ nhẹ với chồng về vụ “chim lợn bất thần bay qua nhà mà kêu thê thảm “.Nhưng thày giáo Tuân nói gạt đi :

    - Ôi giào ! Chỉ tin nhảm !Trời sinh nó ra có họng có mỏ thì nó có quyền kêu ,cũng như con người có quyền nói vậy .Có gì đâu mà lấy làm lạ ?

    -Nhưng ai cũng nói rằng :giống chim lợn không bao giờ kêu suông .Ít khi nó mở miệng lắm .Hể nó mở miệng kêu là có người chết !

    - Thôi đừng có mà tin nhảm rồi tự mình nhát mình .

    Cô giáo được chồng nói lời trấn tỉnh nên đêm hôm ấy cô ngủ 1 giấc ngon lành .Rồi tới đêm hôm sau là cô đã bị 1 mẻ “bạt vía kinh hồn” :

    Đêm hôm ấy ,khi cô đang ngủ thì chợt thức giấc trong đêm ,cô mở lớn đôi mắt trong đêm :cô chưa nghe gì .Quay sang chồng ,thấy thày giáo vẫn đang ngáy đều đều ,nhưng cô không sao ngủ được .Cô cứ có cảm giác rờn rợn .Linh tính bén nhạy báo cho cô biết trước rằng …sẽ có chuyện gi đó khủng khiếp sắp xảy ra .Đừng tưởng lầm rằng :cách sông cách bến mà thoát khỏi tai họa !Cô lại he hé cặp mắt nhìn trong đêm tối …rồi muốn cho vững tâm trí ,cô ngồi dậy sờ soạng tìm bao diêm ,cô quẹt lửa châm vào ngọn đèn Huê kỳ và đặt ở góc buồng ,cô trở lại giường nằm ,bỗng cô giật mình vì tai cô nghe có tiếng động gì là lạ :Có tiếng động gì “lục cục …lịch kịch” …đâu đây !

    Cô nhắm nghiền cặp mắt ,cô nhớ lại cái đêm mà hốn ma cô Liệu hiện về ,chui dưới gầm giường của mẹ con cô .Cô toan nắm tay lôi chồng dậy ,nhưng nghĩ lại : một là thương chồng đang ngon giấc ,hai là sợ chẳng có chuyện gì chồng lại chế giễu mình .Và quả nhiên cô cũng nghĩ ra :

    - Đúng là tiếng chuột sục sạo lục lạo trong buồng này .

    Rồi cô nằm im rình chờ .Rồi cô thầm nghĩ:

    - Quái !Nhà này mới có người ở thì ở đâu ra lắm chuốt thế này ?À phải rồi !Chúng nó vốn là chuột ở ngoài đồng ,nay thấy có nhà ở gần đây nên chúng mò vào kiếm ăn ,phá phách .

    Cô lắng tai nghe kỹ coi xem chuột đang lục lọi ở cái chổ nào .?Cuối cùng cô nghe rõ :

    Nó đang lục lạo trong cái tủ đứng ! Chết chưa ! Làm sao mà chúng nó đục thủng được đáy tủ nhanh thế ! Thế này thì bao nhiêu quần áo đắt tiền sẽ bị chúng cắn phá hư hết ! Nguy lắm ! Phải dậy xua đuổi chúng đi hết ngay mới được .

    Cô giáo nhỏm dậy ,bước tới trước cái tủ đứng ,nhưng chợt nhớ là chưa lấy chìa khóa ,cô lại tới đầu giường ,lần tay xuống gối mà mò tìm .Tìm thấy được chìa khóa thì…rủi thay :một làn gió luồn qua khe vách thổi vào làm tắt ngọn đèn .Tất cả lại tối om om .Những tiếng sột soạt lục lạo trong tủ làm cho cô điiên cả ruột :sợ chúng phá nát hết mấy bộ đồ mới và đắt tiền .Cô tiếc của nên vội vã không kịp thắp đèn cứ khùa tay đại mà lần mò tìm ổ khóa …sờ được rồi cô bèn tra chìa khóa vào ổ và xoay vòng ổ khóa ,ổ khóa khẻ kêu “cách” 1 tiếng .Cô nắm chuôi chìa khóa vội giật mạnh 1 cái ,và định đưa tay vào trong tủ mà khua để xua đuổi lũ chuột tai ác kia .Nhưng :

    - Ối cha mẹ ơi !

    Cô rú lên 1 tiếng khi cánh tủ mở toang ra !Và cô ngã đùng ra đất ,đầu đập xuống thành giường ngủ !May mà đầu cô để tóc dài vấn quanh đầu nên đã che cho cái sọ ,nếu không chắc cô cũng đã bị vỡ sọ !Nhưng chưa chết thật ...thì cô cũng đã chết giả ,chết ngất.!

    Số là khi vừa mở cánh cửa tủ đứng ra .Cô thấy có 1 bóng trắng đứng lù lù ở trong đó !
    Cô nhìn rõ cả đầu tóc rũ rượi bù xù và cặp mắt ma quái của bóng trắng !Nghĩa là ...cô không ngờ …cô Liệu …cô Liệu lại lần mò được cả tới đây …và bí mật chui vào đứng rình trong tủ từ lúc nào không hay .


  4. #4
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    -Nếu vậy ,mình cũng họ Nguyễn chứ không phải họ Phạm .Đêm tối mình đừng sợ gì ,mất ăn mất ngủ lâm bệnh ốm to thì ai lo việc nhà ?
    -Biết đâu !Em có nghe người ngoài nói rằng :Tuy em là con gái họ khác ,nhưng về làm dâu họ Phạm thì Thần trùng nó vẫn bắt !
    -Đừng có nói nhảm !Hãy nghe tôi một chút .

    Nhưng rồi ,chỉ tới đêm hôm sau đó ,sự việc rùng rợn xảy ra đã chứng minh rằng :chị Cả Oanh không nói nhảm.

    Đêm hôm sau đó ,như thường lệ, Cả Oanh ra nằm ngoài cái chỏng tre dưới mái hiên nhà thờ .Dưới gầm chỏng tre anh đặt 1 “cây cọc” ,tức là 1 cây tre dài quá đầu người có cắm 1 mũi nhọn có ngạnh sắc : 1 vũ khí có thể đâm vào bụng ,moi ruột kẻ cướp .hơn thế nữa ,một cái nỏ ( ná ) treo trên cái đinh sắc đóng ở đầu cây cột hiên .Nỏ này gọi là “Nỏ Mường”,vì có người đi buôn ,lên vùng thượng du ,đã mua của 1 thợ săn Mường và đem về bán lại cho Cả Oanh .

    Nếu đêm hôm mà nghe có tiếng động lạ ,cứ đem nỏ ra mà bật dây không ,Kêu “phăng” 1 tiếng ,kẻ trộm cũng đủ bạt vía mà chạy mất dạng rồi ,chẳng cần phải lắp tên bắn thật !
    Với 2 thứ vũ khí đó thì Cả Oanh yên chí nằm ngủ …Nếu có gì ,đã có con chó vàng lên tiếng báo động .

    Vào khoảng 1 giờ khuya ,trời gió lặng ,chỉ có sương tỏ mờ dưới ánh trăng trắng đục …Bốn bề làng mạc cây cối im lìm ,không có 1 tiếng chó sủa ,gà gáy …Thế mà Cả Oanh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc …Anh cảm thấy rờn rợn thế nào ấy …

    Anh hé mắt nhìn thẳng ra cổng trước :chẳng thấy có gì ngoài bờ rào cây găng lẫn cây rưới đen ngòm .Hai bên cái cổng ngăn còn cài then kín đáo …nhưng rồi anh chợt nghe có mấy tiếng …xào …xào …xào …rất nhẹ .


    nh quay nhìn chếch lên phía trên đầu ,nhìn xiên ra khu vườn sau ,trên các ngọn tre ngoài bờ ruộng :…không có gì lạ Trong giàn “trầu không”dãy sát tường gần trong này : cũng không có gì ...Nhưng …khoảng giữa giàn trầu và bờ tre thì …có “sự lạ”.

    Khoảng giữa này là mấy khóm mía vườn .Và giờ này ,mấy cây mía đang rung rung ,lá mía kêu xào xạc .

    Cả Oanh rùng mình : 1 bóng đen to như con trâu mộng đang lừ lừ chui ra khỏi đám mía ! Quả vậy :chính xác là 1 con trâu ,nhưng to cao gấp 4-5 con trâu thường :đầu hếch lên ,giơ mõm ,nhe răng như định “nghé ọ” rồi lại cúi mõm xuống ,giơ đôi sừng cong và nhọn lên cao !


    Cả Oanh trông thấy rất rõ ,nhưng không thể nào ngồi dậy hay cục cựa được .Anh sợ bay hồn chưa biết là gì ,chưa dám kêu la …thì đột nhiên thấy “thoáng” 1 cái như chớp lòe :hình thù con trâu với đôi mắt lửa thao láo đã xông thẳng tới trước chỏng của anh nằm ! Ghê rợn quá ! Con trâu to lớn như thế mà lại di chuyển như gió thoảng ,không hề gây ra 1 tiếng động nào ,(kể cả tiếng gió rít vì sự di chuyển ) từ vườn mía lướt thẳng tới trước mặt anh làm anh hoa mắt ,tối xầm mặt mũi ,thì chợt cảm thấy như có 1 cái gì đó cứng như sắt đang chẹt cứng lấy cổ anh .Anh mở choàng mắt ra rồi lại bị tối sầm mắt lại :chỉ thoáng thấy cái đầu trâu đen sì sì áp xuống gần mặt ,và cái sừng to lớn đang chẹn vào cuống họng .Bấy giờ những tiếng tru tréo mới được bậc ra và thân hình CẢ Oanh vùng vẫy đành đạch trên chiếc chỏng :

    -Ô …ô ..u …u…..u ! Hú u u u ù ù...ù!

    Tiếng tru tréo khủng khiếp của cả Oanh làm vợ anh thức giấc ,nhận ra là tiếng của chồng ,chị không còn nghĩ gì đến tính mạng của chị nữa .Chị gào lên từ trong buồng :

    -Ối làng xóm ơi ! Cứu với ! Chết rồi ! Chết hết rồi !

    Rồi chỉ 1 thoáng sau đã có nhiều tiếng phụ họa theo :

    -Ối bà con ơi ! Mau đến cứu nhà cả Oanh !

    Rồi những đàn ông con trai can đảm nhất trong xóm rầm rập chạy tới đạp băng cánh cổng cho gãy then cài .Trong khi chạy qua các đường các ngõ ,có nhiều người cầm cây nứa hoặc ống bương đập xuống đất cứng nghe “coong ! coong ! coong !”.Vì họ cho rằng : Thần trùng rất sợ tiếng tiếng ống tre ,ống bương đập đất .

    Bấy giờ những người chạy vào nhà cả Oanh trước nhất đã đánh lửa đốt bùng lên .Rồi đèn cũng được thắp lên .3 thanh niên xúm vào ôm lấy cả Oanh mà kêu “hú hồn” bấy giờ đã khiêng anh vào trong buồng ,đặt nằm kế bên đống lửa vừa được đốt lên bằng rơm .Kẻ lo giã gừng xoa bóp ,người cho anh uống dầu nóng .

    Cả Oanh hoàn hồn kể lại những điều mắt thấy tai nghe .
    Mọi người lại lo chạy thày pháp “bắt trùng”,lo thày thuốc cấp cứu ….nhưng mọi việc đều không còn kịp …Cả Oanh cứ nằm mơ mơ màng màng như người mất hồn ,nằm liệt như vậy cho đến trưa hôm sau thì …chết .

    Sau cái chết của cả Oanh ,thì tinh thần dân chúng địa phương rất là giao động .Không những vợ con của anh bạt vía kinh hồn ,mà cả đại gia tộc .Tức là những người mang họ Phạm đều ngày đêm lo sợ .Ban ngày ,ai cũng lo ngay ngáy .Ban đêm ,thì ai cũng giật mình thon thót mỗi khi nghe có tiếng động khả nghi .Khi có tiếng chó sủa vang lên ,thì tuy cũng giật mình nhưng còn đỡ .Người ta nói rằng : nếu quả có Thần trùng rình rập thì chó sẽ không dám sủa nữa .Chó chỉ dám sủa ma thường chứ rất sợ Thần trùng .

    Bằng chứng là cái đêm cả Oanh bị Thần trùng trâu đen đè đầu cởi cổ ,giãy đành đạch ,la oai oái như thế mà con chó vàng vẫn im ru !Hay là nó chạy trốn đi đâu cũng không hiểu nữa ?

    Vì vậy ,khi nghe có tiếng chó bất thần mà sủa lên ông ổng là người ta yên chí : 1 là Thần trùng đang cầm khí giới chạy tới rình xét .2 là nếu có kẻ trộm thì khi nghe tiếng chó sủa ,bọn chúng sợ bại lộ sẽ không dám rình trộm nữa .Như vậy ,đối với dân quê : mõm chó là cái còi báo động rất có ích .

    Nhắc lại cái chết của cả Oanh không những làm cho những người họ Phạm ,mà từ dân địa phương cho đến cả xóm giữa ,cả làng Xuân Hòa …ai nấy đều lắc đầu le lưỡi ,ghê sợ Thần trùng .

    Nhất là những anh chàng nhát gan gan là các bà cùng con nít : Họ không cho rằng chó mèo sợ Thần trùng ,mà chó sủa dây chuyền từ nhà nọ sang nhà kia là báo động “Thần trùng đang đi” .nghĩa là Thần trùng đang di chuyển khắp làng tìm người mang họ Phạm .Hồn ma đi trước ,Thần trùng đi đàng sau ,cho nên chó nhìn thấy bóng ma thì sủa toáng cả lên .
    Do đó ,không khí khủng bố bao trùm khắp làng mạc 1 cách nặng nề .Cứ chập tối thì nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít .Khắp xóm làng im lìm vắng hoe ,chỉ có tiếng giun dế rên rĩ trong vườn hòa cùng tiếng ếch nhái ,tiếng chuột kêu khoắc khoải ngoài oa, ngoài ruộng …càng làm cho không khí nổi bật lên tiếng ma quái nhát người .

    Cũng may vùng này không có những kẻ đầu trộm đuôi cướp .Còn những những kẻ đại bợm lợi hại ở vùng xa thì chưa nghe tin ,chứ nếu biết rõ ,đêm đêm chúng lần mò đến thôn Xuân Hòa dựa hơi Thần trùng mà khua khoắng có lẽ nhiều nhà sẽ bị vét hết đến “không còn cái bát mà ăn cơm ,không còn cái cối mà giã gạo” .

    Mặt khác trong làng cũng còn 1 số người :không tin ,không sợ như cả Oanh ,cho nên bọn trộm cũng còn e dè ,không dám làm lộng .

    Có người cho rằng :họ Phạm chết 4 người liên tiếp thì 1 người chết vì bệnh nặng ;1 ông lão chết vì tuổi cao ;còn cô Liệu với cả Oanh chết vì bị gió khi đang ra mồ hôi .Chết như vậy người ta gọi là “trúng ác phong”.

    Có người hỏi vặn :
    Trúng ác phong thì 2 hàm răng phải cắn chặt ,toàn thân cứng đo như gỗ đá ,và chết luôn không hề tỉnh ..Đàng này ,cô Liệu cũng như cả Oanh đều tỉnh lại rồi mới chết .Tay chân thì mềm mại ,răng không bị cắn chặt .Vả lại ,họ còn kể đầu đuôi câu chuyện ,mô tả những điều mắt thấy tai nghe .Trước khi chết ,họ còn công nhận là có Thần trùng ,và chính Thần trùng đến bắt họ rồi còn gì ?./.





    Tại sao họ nói như vậy .Vì họ đã được 2 người đồng bí mật thú thật cho biết .Họ đã lên đồng giả .
    Quên 1 điều chưa nói rõ:Người ngồi đồng cả Oanh hôm nọ là 1 anh Trương tuần (đứng đầu tuần tráng canh phòng) tên là Tuất.Còn người ngồi đồng trùng nhảy chồm lên quát thét và “áp tay” ký nhận buông tha cho họ Phạm chính là ông Lụ ,người đi đánh cá bằng câu cắm (gồm cả chiếc câu cắm ở khắp các bờ ruộng bờ ao ),là người đã từng cứu cô Liệu khi cô bị ngất xỉu vì Thần trùng “vồ”.Ông Lụ đã thú thật với những người bà con thân thuộc như sau :

    - Đêm hôm đó tôi thấy gia chủ đã tốn kém về lễ lạc quá nhiều .Thày pháp thì cũng đã mỏi mệt .Tôi đoán chắc ông thày này chưa được cao tay ,bắt không nổi Thần trùng đâu ,cho nên tôi nhận lời vào ngồi đồng trùng Và thò tay vào ký nhận cho ,giả bộ lên thật :la hét inh ỏi ,nhận lễ cho xong việc nhà của người ta đi đấy thôi !Chứ Thần trùng có ám vào người tôi đâu !

    Anh Trương tuần Tuất cũng nói thực :

    - Tôi cũng lên giả nốt !Thấy nhiều người vào ngồi liên tiếp mà chẳng ai lên ,thì triệu tới hồn cả Oanh ,tôi nhảy vào ngồi đại đi cho xong việc nhà của người ta kẻo tội nghiệp cả gia chủ ,họ hàng nhà người ta và tội nghiệp cả ông thầy pháp!

    Những người nghe được ông Lụ và anh Tuất thú thật là đã lên đồng giả dối …ai nấy đều kết luận :

    - Nếu vậy thì chưa trừ được Thần trùng !Triệu chúng nó tới chưa xong ,thì chúng nó còn …bắt người nữa.!

    Rồi những người gan dạ nhất ,đêm đêm rả nhau đi rình Thần trùng ,coi chúng nó “khảo đả” cái xác chết họ Phạm ra sao ?…chúng nó hiện hình về làng đi tìm người họ ấy thế nào ?
    Tạm gác chuyện dân làng táo bạo đêm hôm đi “phục kích” Thần trùng…

    Bây giờ kể chuyện Thần trùng tiếp tục bắt người họ Phạm .Sau vụ cả Oanh bị bắt ,thì tới vụ thày giáo Phạm văn Tuân đụng độ Thần trùng .

    Hồi đó ,thày giáo Tuân là 1 vị trợ giáo (chưa được nhập chánh ngạch)đang dạy học ở 1 trường làng .Tổng của 1 huyện khác .Người ta cũng gọi thày là “thày trợ Tuân”.Trường học ở huyện khác ,cách nhà thày khoảng 25 km ,lại phải đi qua 1 con đò rộng lớn mới tới nơi .Do đó ,mỗi khi trong họ có người chết ,cô giáo Tuân và bà mẹ của thày lại phải nhắn tin qua những người đi buôn cách huyện thì thày giáo mới biết tin mà xin phép nghĩ để về quê thăm viếng chia buồn .Vì 1 ngày chủ nhật quá ngắn ngủi thày không thể đạp xe đạp vừa đi vừa về mất 50 km mà có đủ thời gian nghỉ ngơi và trở lại nhiệm sở đúng 8 giờ sáng thứ hai .
    Cho nên ,sau khi về chia buồn với cụ Đại và ông Từ ,tthì thày đã ra đi rồi ,Không biết thày đã nghe tin cô Liệu và cả Oanh chết hay chưa ?Cô giáo Mân thì gần như mù chữ,mỗi lúc muốn viết thư gữi cho thày thì cô phải nhờ 1 học sinh viết giùm .

    Sau khi họ Phạm chết 4 mạng thì cô giáo sợ quá !Cô gánh gánh vải đi chợ mà phải cố về nhà lúc trời chưa tối và cô dự định chuyến này chồng về thăm họ hàng ,cô sẽ đề nghị đưa cô đi theo luôn !Hai vợ chồng sẽ thuê 1 căn nhà ở làng sở tại :chồng cô thì dạy học ,còn cô thì buôn bán ở chợ quanh vùng đó …Trước đây ,cô cũng đã từng đề nghị nhiều lần ,nhưng thày giáo không cho và nói rằng :”Cô phải ở quê nhà để săn sóc mẹ già ,mặc dù bà mẹ chồng cô còn khỏe mạnh lắm .Bà chỉ mới ngoài 50 ,có thể tự nấu cơm nấu nước ,tự giặt giũ lấy ...

    ….Nhưng chuyến này thì cô định bụng nhất quyết đòi theo chồng cho bằng được .

    Nào ngờ thày giáo Tuân chưa kịp về khóc cô Liệu và cả Oanh ,thì vợ và mẹ thày đã đụng độ với Thần trùng mấy phen “táng đởm kinh hồn”:

    Vào 1 đêm mưa phùn tháng 9 ,cô giáo Tuân đang ngủ trong buồng riêng .Cô bỗng thức giấc vì mắc đi mót .Cô ngồi dậy đánh que diêm ,thắp lại cây đèn dầu hoa kỳ nhỏ đặt trên cái ghế ,rồi cô bước ra rút then cửa ,mở cửa xong ,cô mới quay vào cầm cây đèn đi men theo mái hiên rẽ qua bếp để ra sau vườn …Nào ngờ mới mở cửa sau thì gió lùa vào thổi cái đèn tắt phụp .Đêm tối mưa phùn lạnh lẽo mà bầu trời không trăng không sao đã làm cô run sợ ,nhưng cô cố trấn tỉnh ,cầm đèn trở vào trong buồng thắp lại ,vì khi nãy ,cô quên không cầm bao diêm theo …

    Nhưng hởi ơi ! khi lần qua bếp ,men dưới mái hiên chưa kịp trở vào trong buồng ,thì cô đã rung mình kinh hãi đến điếng người :ngay giữa khung cửa buồng của cô ,có 1 người quần áo trắng toát ,đúng lù lù như chắn ngang lối vào !Trái tim cô như muốn thót ra khỏi lồng ngực ,cô nhắm tít mắt lại để trốn ,tay bám chặt vào cây cột nhỏ …nhưng cô lại nghĩ :Không mở mắt nhìn ,lở nó xông tới mình không hay thì càng dễ chết hơn .

    Thế là cô lại mở mắt ra nhưng không dám la lối gì cả ,cũng không dám cất tiếng hỏi .Vì cô nghĩ :Mình đứng trong bóng tối ,lại mặc quần áo nâu ,chắc là nó chẳng nhìn thấy mình .

    Nhưng rồi đến lúc cô phải la làng và kêu cứu mẹ chồng :cô đã nhìn kỷ .Cái bóng trắng đó mặc quần áo đàn bà !Tóc tai bù xù dài thượt theo gió thổi tung lên .Cô nhìn thấy bóng trắng đó hình như là cô Liệu !Cô nhớ tới lời kể của anh nhiêu Ngô và chị cả Oanh .

    Tim cô đập loạn xạ,tay chân bủn rủn muốn khuỵu xuống,mắt cô hoa lên …rồi cô lấy hết can đảm gào lên :

    - Ôi mẹ ơi !mẹ ôi ! Dậy !Dậy đi mẹ ôi !Ối làng nước ơi ! Cứu với !Cứu với !

    Cô gào lên đến nổi buông rơi cây đèn vỡ tan lúc nào cũng không biết .Và khi tiếng kêu la nổi lên thì bóng trắng hình như cô Liệu ,vụt rời khỏi cửa buồng đâm bổ nhào ra sân ,tóc bay lòa xòa che kín cả mặt ,rồi chạy biến vào trong bóng đêm mất tích !Phần cô giáo ,sau khi la lên và nhìn thấy bóng trắng vụt chạy ra sân là cô đã ngã lăn ra đất !

    Thôi thì…đành cứ nằm im như “chết giả” vậy !Trăm sự nhờ trời" .

    Nhưng rồi bà Phó Tuân không thể nằm im được nữa !Nhưng cũng dám kêu cứu vội :Bà chỉ đưa tay cấu véo vào mình nàng dâu ,mong cô thức dậy ,"có 2 người thì đỡ sợ hơn”...Vì sao bà cấu véo con dâu?

    -Số là lúc đó ,tiếng “lục cục ,lịch kịch” bắt đầu đổi sang tiếng thở dài “sườn sượt” của 1 cái gì …giống như có người chui từ trong gầm giường ra …và cái lưng của “người đó” đang cọ mạnh ở dưới chiếu như muốn đòi hất 2 mẹ con lên vậy ! Ối trời đất ơi ! Bà sợ đến nỗi cứng đơ mình mẩy tay chân ,không còn cào cấu cô giáo được nữa.Vì vậy ,cô cứ ngủ say thở đều đều …Và cuối cùng thì bà Phó Tuân phải nhắm nghiền 2 mắt lại .Trong đêm tối ,bà vừa nhìn thoáng thấy 1 bóng người từ trong gầm giường chui ra ,người đó đã lừ lừ đứng lên ,ở phía dưới chân mẹ con bà !

    Hình như người đó là đàn bà con gái gì đó :vì đầu tóc rũ rượi ,áo quần toàn trắng lạnh cả người .Tuy bà chưa dám nhìn mặt ,đã vội nhắm nghiền mắt lại ,nhưng bà chợt nghĩ tới 1 người ….Đó là ...cô Liệu …nhà ông Năm !

    Ở đời ,quả thật có nhiều trường hợp :sợ quá hóa liều .Trong trường hợp này thì thật là đúng ,Bà Phó Tuân sợ quá hóa liều .Bà he hé mở mí mắt ra nhìn và bà thấy :thân hình đứng lù lù ở dưới chân bà đó …chính là …chính là cô gái chuyên dẫn dắt Thần trùng về “bóp cổ bổ óc” họ hàng !Mặt của cô ta rạng dần lên trong bóng tối nhờ ánh sáng trăng từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua kẻ vách ,trông cô ta hốc hác quá .cô ta lại nhe răng ra trắng hởn như muốn khóc hay muốn cười gì đó .!

    Đến nước này thì bà Phó Tuân không thể nằm im được nữa ,bà lấy hết hơi và gào lớn lên :

    -Ối làng nước ôi ! cứu với ! cứu với !

    Cô giáo đang mơ mơ màng màng ,chợt bị đập thình thịch vào người ,cô giật nẩy mình thức giấc ,nghe tiếng của mẹ chồng la lớn ,cô cũng tự nhiên la lên theo mẹ chồng !

    Nghề thế ! những ai mà quá sợ ,hể có được 1 người thứ 2 ở bên cạnh thì cơn sợ hãi giãm đi ngay tám chín phần ,Bấy giờ cũng là lúc gần về sáng cho nên xóm giềng ngủ tương đối say giấc hơn ,chưa ai có thể tới nhà bà Phó kịp lúc ,và cô giáo Tuân thức giấc nhưng chẳng thấy hình ma bóng quỷ nào hiện lên cả ,cô cũng bạo dạn lên ,thắp ngọn hoa đăng sáng choang khắp trong buồng ngủ .

    2 mẹ con kiểm điểm lại vật dụng trong nhà thì thấy chẳng hề mất vật dụng gì cả :Của cải vẫn còn y nguyên .Rương tiền ,quần áo ,gánh vải…đều còn đó .Chốt cửa vẫn còn y nguyên ,bốn chung quanh chân vách ,tường cũng không bị đào ngạch khoét vách ,hay là có dấu vết chân người chui vào nào cả .

    Quả thật chẳng phải là kẻ trộm chui vào nhát mẹ con bà .Chắc chắn là cô Liệu hay cả Oanh đã hiện về buồng ,rình rập cơ hội là dẫn Thần trùng về bắt mẹ con bà .

    Khi một số bà con hàng xóm chạy sang thăm hỏi thì bà giáo Tuân thở hổn hển kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong bóng tối vừa xảy ra ,rồi bà quyết định :

    - Ngay hôm nay ,tôi phải nhờ anh Đệ hoặc ông Uyên đến đây ở ,trông nom nhà cửa dùm mẹ con tôi !Mẹ con tôi phải đi lánh nạn ít lâu .Tôi sang xã X ở nhờ nhà vợ chồng con Chưởng .Mợ giáo thì đi chợ Huyện nhắn cô em bên ấy sang đây ngủ chung dăm bửa 1 tuần chi đó .Đợi chồng nó về thăm nhà ,rồi 2 vợ chồng thu xếp ra đi với nhau !Không thể gan lì thế này mãi được!

    Trong khi mẹ con bà Phó Tuân chuẩn bị thu xếp hành trang gửi tiền bạc ,dồ đạc đáng giá qua nhà của anh em và nói khó nhờ 1 người đáng tin cậy là ông Uyên tới trông nom giùm nhà cửa …

    Những người gan dạ trong làng Xuân Hòa thì tụ lại với nhau bên bình rượu ,dĩa thức ăn kể cho nhau nghe về những cuộc rình Thần trùng :

    -Hồi đó là tiết gần cuối Thu ,tháng 9 lúa rẽ(thứ lúa mùa ) ,lúa chánh của vụ gặt thì mới “đông mủ”.Nhưng các loại lúa khác thì đã chín rồi .Đêm hôm lại có mưa phùn ,gió không giá rét lắm nhưng cũng khá lạnh ,đủ làm cho những người kém sức khỏe phải run lên nếu mặc áo mỏng.

    Vì vậy, để đề phòng gian phi tới gặt trộm lúa của dân chúng ,các anh tuần tráng đêm đêm đều phải chia nhau đi tuần hành đến các đường ngõ yếu hiểm .Ngoài những người ở ngoài điếm canh chính của các xóm ,còn có những người phải đi dựng những cái lều canh nho nhỏ ở ngay giữa cánh đồng ruộng ,để đêm hôm ,nếu bắt gặp kẻ gian nào ,thì nổi mõ và thổi Tù và báo động cho các điếm canh khác cùng chạy đi tiếp tay đuổi bắt ,hoặc cứu ứng cho nhau ,chống lại kẻ gian hung bạo .

    “Tù và “ là 1 thứ kèn báo động làm bằng cái sừng trâu hay làm bằng con ốc thật lớn .Khi thổi lên ,tiếng kêu “Ú …uôm ..ú uôm" trong đêm khuya nghe rất dễ sợ..Ở mấy điếm canh chính còn có treo trống lớn nữa .Trống với Tù và có hiệu riêng:Tù và thổi tu lên dài hơi .Còn trống thì điểm thủng thẳng dăm tiếng …đó là báo hiệu sự có mặt của tuần tráng .
    Khi Tù và thổi rút lên từng hơi ngắn gấp rút dần dần ,còn trống thì đập 5 tiếng một.(ngủ liên) thì đó là dấu hiệu “báo động,có sự nguy cấp ,cần tiếp cứu ngay"!

    Trưa hôm ấy ,sau 1 đêm náo động “sơ sơ” tại nhà Trương tuần Tuất có bữa rượu thịt chó gồm 7 người dự .Chủ nhà đã xuất tiền ứng trước ,mua rượu mua chó làm thịt để ăn uống với 6 tay em ,gọi là xả hơi sau 1 đêm mưa gió ,lặn lội ngoài đồng ,bảo vệ an ninh và coi sóc hoa màu cho làng xóm .Số tổn phí bửa cơm rượu “mộc tồn” này sẽ trích quỷ “Tuần sương” ra trả lại cho anh Tuất .Hoặc họ được những nhà giàu có ủng hộ cho 1 số tiền,số thóc nhiều gấp 5-7 lần bửa tiệc rượu đó .

    Cuộc rượu thịt chó hôm đó thêm phần hào hứng là vì còn có thêm câu chuyện của Thần trùng đêm trước ,nên nó có thêm hương vị .Tuy anh em tuần tráng có kể cho nhau nghe 1 lần ngay sau khi đụng độ với Thần trùng và từ đêm trước tới giờ ,họ cũng đã kể cho nhiều người khác ở trong làng nửa rồi .Nhưng cho đến lúc này ,vào bửa cơm trưa có “mộc tồn” nên họ lại “hâm nóng” lại câu chuyện 1 lần nửa và bàn tán cho hả hê hơn .,

    7 anh em trai tráng mỗi người vừa hớp rượu vừa ngâm nga bài ca về "mộc tồn" ,nhưng chưa kịp cầm đủa gắp mồi thì đã thấy chó sủa ngoài sân .Có 1 bà họ Phạm và 1 thanh niên họ Phạm tìm tới để nghe câu chuyện Thần trùng suýt chút nữa đã bắt lầm người đêm qua.Tất nhiên ,2 người từ chối ngồi xuống uống rượu ,chỉ ngồi ở giường ngòai để dự thính câu chuyện Thần trùng đêm qua..

    Anh Nhiêu Hằng ,sau khi rượu bắt đầu ngấm ,lại bị bà nọ thúc giục liền kể rằng:

    - Vào khoảng canh ba đêm qua ,chúng tôi 2 người .Tôi và anh Bền có phận sự đi tuần cánh đồng Kênh nhỏ từ sông Nông giang (kinh đào dẫn thủy nhập điền) trở về xóm dưới .Rồi phải trở về lều ở cái gò đất mà nằm canh .Đáng lý ra là tốp của chúng tôi có 3 người .Nhưng vì anh cò Ghi (người có con trai đầu lòng gọi là anh cò ;có con gái đầu lòng gọi là anh hĩm),vì anh cò Ghi là người họ Phạm ,nên 2 chúng tôi chỉ để anh đi tuần chung từ tối cho đến canh 2 ,rồi cho anh về nhà nghỉ,kẻo mà Thần trùng nó sát hại .

    Nhiêu Hằng hớp cạn chén rượu rồi tiếp :

    - Sau khi đi tuần khắp cánh đồng mà chẳng thấy gì :Trộm cũng không có mà Thần trùng ,ma trơi cũng không nốt …chúng tôi lại đi qua bên cạnh bãi Bà Cô nữa …

    Đến đây thì bà Phạm xen vào :

    - Bãi Bà Cô làm gì có mồ mả họ Phạm mới chôn ?Những người bị chết trùng chôn cả ở nghĩa địa xóm trên kia mà ?

    - Phải ! Có lẽ vì vậy mà chúng tôi chưa thấy gì …nhưng nghĩa địa xóm trên ,với cánh đồng kênh nhỏ thì có bao xa .Cho nên vào quá nửa đêm thì …thì “chúng nó" tìm đến lều của chúng tôi .!

    Anh Bền gật gù nói xen vào :

    - Lúc ấy tôi đang ngủ say ,mặc dù trời mưa rét ,chỉ có anh Hằng thức để dò chừng ,nên anh ấy thấy rõ.Anh ấy đập phá kêu la chửi bới ầm lên thì chúng tôi mới giật mình thức giấc….

    Nhiêu Hằng kể tiếp:

    - Đáng lý ra cả 3 chúng tôi mà đầu ở lại canh trên gò thì không thể nào nằm được vì lều quá chật hẹp ,chỉ là 2 cái mái lợp rạ ép chúng xuống đất ,chứ làm gì có cột với kèo ?Nhưng vì chúng tôi đã bằng lòng miễn cho cò Ghi khỏi phải ở đêm ngoài đồng nguy hiểm …nên chỉ còn lại 2 anh em tôi thôi thì có thể nằm nghĩ lưng được …muốn khỏi lơ là việc canh phòng ,nên chúng tôi chia nhau ra.Trước hết để anh Bền nằm phía trong lều kín gió hơn và anh có thể chợp mắt trong vài giờ cho khỏi mệt .Rồi sau đó sẽ đến phiên tôi vào nằm phía trong ,anh Bền lại ra phía ngoài cửa lều để thức thay tôi …nhưng tôi chưa kịp đổi chổ thì …Thần trùng đã mò đến!

    Anh Bền ngấm rượu lại mỉm cười :

    - Chà !Vậy mà tôi ngủ say chẳng biết gì hết .Cũng may ,càng đở sợ!

    Nhiêu Hằng lại nói tiếp :

    - Bấy giờ ,tuy nói rằng nằm ngoài ,tuy có gió ,có mưa bụi không dứt …Nhưng xin thưa ,tôi chẳng nhìn ngó gì ra bên ngoài vì mệt mỏi ,tôi nằm đưa 2 chân ra phía cửa ,mắt nhìn chếch ra nền trời không trăng không sao ,mây đen âm thầm …và tôi lim dim con mắt đang định chợp ngủ liều lấy 1 giấc :Trộm cắp gì đâu đã sẳn mà phải thức ?...

    Nhưng tôi chưa ngủ hẳn…thì lúc ấy …tôi bỗng rùng mình :Có chuyện gì đó lạ lùng lắm đang xảy ra .Có chuyện lạ !

    Mọi người im lặng phăng phắc lắng nghe Nhiêu Hằng kể tiếp:

    - Số là lúc ấy ,gió không thổi lộng mà chỉ thoang thoảng thôi thế mà cái lều của chúng tôi bỗng rung rung lắc lắc y hệt như là có người đang cố sức mà xô lay vậy !Tôi nghĩ : trộm đạo không bao giờ thử xem tuần tráng thức hay ngủ bằng kiểu này …còn anh em tuần tráng có đùa giỡn thì cũng không bao giờ xô lều như vậy ,họ chỉ luồn tay xuống dưới mà cào vào hông ,hay chui vào lều mà gõ trống ,thổi Tù và ,chứ xô lều như thế thì làm hỏng lều mất ?
    Y như rằng !Tiếng động nghe ra khác trước :nó giống như con trâu đang ở bên ngoài ,đang cọ mình vào vách lều vậy !Tôi vẫn nằm im không lên tiếng ..kế đến tôi lại nghe có tiếng “bình bịch “ “lịch kịch” như tiếng chân ngựa đang bước lượn lờ 3 mặt phía sau lều vậy .Tôi vẫn im lặng ,mắt mở he hé ,giả bộ như là đang ngủ …nhưng tai tôi thì hết sức chăm chú lắng nghe tiếng động :nếu trâu bò nghiêng lưng xuống thì phải làm gãy chốt của lều chứ ?Sao kỳ lạ thế này ?...rồi tôi định đưa tay cấu kêu anh Bền dậy để cùng xem tình hình thì …ôi chao! Không hiểu nó bò tới từ bao giờ ?Nó hiện ra sờ sờ ngay đàng trước lều !

    Anh chàng họ Phạm đang ngồi ngoài “tiệc rượu” bật lên tiếng hỏi :

    - Anh thấy “nó” như thế nào ?

    - Ôi cha mẹ ! Tôi đã là 1 thằng “cóc cần” gan liều mà cũng phải chết điếng người vì sợ .Trước mắt tôi ,1 con Thần trùng .Phải ! chỉ có Thần trùng thì mới có hình dáng như thế thôi .Nó đang chiếu cặp mắt sáng lóe nhìn vào trong lều .”Nó” là 1 cái đầu trâu ,cặp sừng dựng đứng lên ,mà mặt thì rõ ràng là mặt ngựa ,vì 2 hàm răng của nó dài nhe ra trắng hếu !!!!Nếu là trâu thì nó chỉ có 1 hàm răng bên dưới và ngắn cùn cụt ,chứ đâu có 2 hàm răng dài nhăn nhở như thế?cặp mắt của nó thì như 2 cái đèn Huê kỳ mà lại đỏ lòm lòm như lửa như máu .!

    Chủ nhà ,anh trương tuần Tuất xen vào :

    - Ấy ! Có người nói rằng chính Thần trùng đầu trâu mặt ngựa đó chính là “Thần trùng khô kháo”

    - “Khô kháo” là thế nào ?

    - Là loại Thần trùng chuyên nhai xương của xác chết !Nó “kháo” từng miếng .Người đi trên mặt đất có thể nghe thấy tiếng “kháo” xào xào từ dưới đáy mồ vang lên !

    - À !Thì ra là thế ! May mà lúc ấy nó không nhai xương tôi !

    Bà họ Phạm rùng mình nói :

    - Anh đâu phải họ Phạm nên nó đâu có ăn thịt anh .Chắc là nó tới để rình bắt cò Ghi đấy ?

    Thật là may !Phúc đức bảy mươi đời đó .

    - Ấy !Thì chúng tôi cũng lo xa như vậy đó nên vui lòng gánh vác hết công việc ,để co anh cò Ghi về nhà ngủ sớm cho yên ổn .Khỏi sợ tai họa.

    -Thế anh cứ nằm chết cứng như vậy chờ nó biến đi sao ?

    - Không ! Nếu như vậy thì đâu có chuyện náo động :trống mỏ Tù và thổi inh tai ?...

    Số là lúc ấy ,tôi sợ quá rồi .Tôi sợ nó lầm tưởng mình là cò Ghi họ Phạm ,nó thịt mình luôn thì thật là chết oan chết ức .Tôi lấy hết can đảm nhưng tay vẫn run cầm cập ,2 hàm răng đánh vào nhau canh cách …tôi lần mò tìm cái bơi chèo nhưng chẳng biết nó lạc đi đàng nào !Tôi đành phải thét rống lên :

    - “ Đánh chết nó đi !Ôi !Chúng mày ơi !Đánh đi !

    Tiếng thét làm cho tay chân tôi bớt cứng ,tôi chộp được cái mõ,tôi nhắm ngay giữa trán con trâu mà quật cho 1 phát thật mạnh .Và tôi nghe đánh “cốp” lấy 1 tiếng !!!Nó chưa kịp biến ,tôi lại liệng luôn cái dùi mõ vào đúng ngay cái mõm ngựa !Bấy giờ thì tôi hoa mắt điên đầu ,ngồi lên rồi lại lăn đùng ra đất .Nhưng rồi anh Bền thức dậy nắm lấy Tù và và thổi rống lên :”Tú …ú …uôm …”.tiếng Tù và báo động làm cho tôi bớt sợ .Tôi vừa la làng vừa giành lấy Tù và của anh mà thổi rống lên .

    Anh Bền thì cầm lấy cái bơi chèo xông ra ngoài ,sờ được cái mõ lập tức đập liên tiếp “lốc cốc …lốc cốc”…

    Anh Bền gật gù nói xen vào :

    - Vừa thức giấc ,tôi cố định thần thì biết là anh Hằng đang gặp chuyện kinh hãi dữ dội quá .Tôi phải thổi Tù và lên cho anh ấy tỉnh hồn .Tôi thấy anh đưa tay giằng lấy Tù va ,tôi biết là anh ấy đang rất sợ hãi nên không dám xông ra ngoài ,tôi bèn nhường cho anh Tù và ,còn tôi thì cầm bơi chèo xông ra ngoài …nhưng chẳng thấy trộm cướp nào cả .Tôi lại đụng chân vào cái mõ bỏ lăn lóc nằm đó ,tôi liền thúc mõ liên hồi báo ngay !Và chẳng bao lâu ,anh em ở các lều khác kéo tới :kẻ hô hoán ,người đốt đuốc …

    Mọi người kết luận :

    - Đúng là Thần trùng tới bắt anh cò Ghi, nhưng may mắn là anh không có ở trong lều !

    Câu chuyện Thần trùng mò vào lều canh tìm anh chàng họ Phạm được đồn đãi khắp thôn xã,rồi truyền ra gần khắp Tổng .

    Sau đó 1 tuần lễ thì thầy giáo Tuân vượt qua 25 cây số về thăm nhà .Về nhà chẳng thấy mẹ và vợ đâu ,chỉ thấy ông hàng xóm nghèo khó là ông Uyên đang trông nom giùm nhà cửa vườn tược .

    Hỏi ra mới biết đàn bà yếu bóng vía ,mà hồn ma họ Phạm đã mò về dò lối để dắt Thần trùng về …cho nên mẹ và vợ :người 1 nơi ,kẻ 1 nẻo để lánh nạn .Thầy giáo Tuân nhờ ông Uyên đi báo tin 2 nơi cho mẹ và vợ trở về .Một mặt thày tìm tới chia buồn với ông bà Năm và chị cả Oanh .Lân la đi khắp mọi nhà trong họ ,trong xóm…nghe những câu chuyện khủng khiếp về Thần trùng bắt người .Trước thì thày giáo Tuân không còn coi ra gì ,vì tính của thày cũng giống như tính của cả Oanh .Nghĩa là “không tin” với lại “cóc sợ” .Nhưng rồi sau đó bị nghe nhiều quá ,trăm người như một “chúng khẩu đồng từ” cho nên thày giáo cũng mất cả tự tin .

    Thày giáo đi tìm được mẹ và vợ về ,thì bà mẹ sốt ruột đòi cho con dâu đi theo chồng liền ngay lập tức .Còn bà thì tới nhà con gái ở tạm ,đợi thày giáo thuê nhà xong nhắn tin về thì bà sẽ đi .Hoặc là con dâu sẽ về đón bà .

    Cô giáo thì nóng lòng muốn “tòng phu” hơn .Cô đòi đi liền ngay lập tức .Cô nói rằng :cô lo cho mạng cô thì ít nhưng lo cho mạng của chồng thì nhiều hơn .Thần trùng nó đã tiến tới chổ đi lùng đàn ông họ Phạm rầm tập thâu đêm .Chồng cô về nhà ở đêm để rước lấy cái họa sát thân hay sao ?

    Thế là cô giáo Tuân gồng gánh theo chồng ngay sáng ngày hôm sau .Vì sự mê tín của dân quê quanh trường học ,vợ chồng thày giáo Tuân không thể nào mướn được nhà để ở .

    Dân quê vốn có câu đầu môi :

    -Sanh dữ Tử lành !

    *“Tử lành” có nghĩa là :”tới ở trọ ,rồi bị bạo bệnh mà chết lăn ra ở giữa nhà của người ta ,thì gia đình người ta cũng cho là vô hại ,là “lành” .Không đến nỗi xui xẻo cho họ lắm .

    *Còn “Sanh dữ” là mang cái bụng chửa phình tới nhà người ta ở trọ ,rồi bất thần lâm bồn đẻ con ở nhà người ta .Ấy là đại họa !Thế nào gia đình chủ nhà cũng gặp xui xẻo ,tổn tài hay là bị tai họa…có khi còn chết người nữa.!"

    Chính vì cái câu tục ngữ tai ác “sanh dữ tử lành “ấy mà vào thời chiến tranh tản cư ,có biết bao nhiêu vị “phu nhân “phải về quê lánh nạn với cái bụng to vượt mặt ,vậy mà đến khi sắp lâm bồn lại bị chủ nhà che cho cái chòi ở ngòai vườn để mà đẻ !Dẫu trả cho bao nhiêu tiền người ta cũng nhất quyết không nhận ,không cho đàn bà lạ mặt đẻ ở trong nhà .

    Do đó ,vợ chồng thày giáo Tuân đến xã H .H là xã sở tại nơi thày đang dạy …tìm cả tuần lễ cũng không tìm được nhà ở .Vợ chồng phải sống riêng với nhau .Những ngày đầu ,cô giáo phải sống tạm ở nhà của ông Chánh Tổng ,nơi mà chồng cô ở trọ lâu nay .Tuy ở 1 nhà với chồng ,nhưng đêm đêm ,cô phải ngủ chung với nàng dâu cả của ông Chánh Tổng .Và người con trai trưởng của ông Chánh thì phải vào thư phòng ngủ chung với thày giáo .Vậy là có cả 2 vợ chồng bị ngăn cách .

    Cuối cùng cố gắng ra công tìm cho vợ chồng thày giáo mãi mà không được cái nhà nào chịu cho mướn .Ông Chánh Tổng đành phải nhường cho vợ chồng thày cái “trại” mới mở ở giữa cánh “bãi”.

    “Bãi” có nghĩa là cánh đồng nho nhỏ đất cao ,trồng khoai ,đậu ,mè …chứ không phải cánh “đồng” nước sâu bùn lầy .

    Đêm hôm ấy. mặc dù vợ chồng sống cảnh riêng biệt với nhau giữa đồng xa đất lạ ,không khác gì “đi hưởng tuần trăng mật” ,nhưng cô giáo vẫn chưa yên lòng để âu yếm cùng chồng .Cô ra ngoài nhìn ngắm 4 bề vườn tược ,bờ bụi ,cây cối ,đồng ruộng rồi trở vào trong thì thầm hỏi chồng :

    - Liệu …Thần trùng có thể đi xa hai ba chục cây số để tìm bắt người không hả anh?

    Thày giáo vốn can đảm ,tin ở khoa học ,lại đang sẵn hứng rượu liền đáp với giọng bông đùa :
    - Ôi Chào !Từ bên Tàu qua đây bao nhiêu ngàn dặm chúng còn đi được ,huống chi chỉ có mấy chục cây số.!

    Cô giáo nghe nói phát sợ :

    - Nếu vậy thì mình sống ở đây đâu đã chắc gì ?

    - Ôi !Sống chết có số .Thần trùng làm sao mà hại nổi con người khi chưa tới số .Mình đừng có mà lo sợ hão huyền!

    Nghe chồng nói cô giáo nghĩ cũng rợn người ?Nhưng rồi cố gắng trấn tỉnh .Nơi đây xa làng xa quê phải mấy chục cây số ,lại còn cách 1 con sông lớn ,đi đò cũng phải chèo mươ mười lăm phút mới qua được tới bờ bên đây …thì Thần trùng chắc cũng phải lạc lối .Hơn nữa ,khi lần mò qua làng xa xứ lạ hẳn Thần trùng hẳn cũng phải bạt đi vì đụng độ vô số đàn ông con trai .

    Các cụ già và các pháp sư nói rằng :

    -“ Không những ma quỷ lặt vặt ,mà ngay đến cả Thần trùng đều thuộc về Âm ,cho nên chỉ xuất hiện về đêm ,khi bóng tối bao trùm .Những giờ khắc mà con người chìm trong giấc ngủ ,đó mới là giờ khắc của Âm ,ma quỷ mới hoạt động .Trái lại ,những lúc ban ngày ban mặt ,người dương thế hoạt động dưới ánh sáng mặt trời ,thì âm quỷ ,Thần trùng phải ngủ im lìm dưới lòng đất .Tuy nhiên ,vào cái giờ chính Ngọ ,trong lúc người dương thế ngủ trưa thì âm quỷ lại có thể xuaq61t hiện trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó !”

    Về điểm này thì ý tưởng về ma quỷ của Đông phương giống với Tây phương .Bên Tây phương cũng nổi tiếng về Ma cà rồng Draculla thường xuất hiện vào những giờ mà người ta ngủ .đó là đêm tối và lúc chính Ngọ .Không hiểu sao ,lúc chính Ngọ là lúc ánh nắng thái dương chói lọi mà ma quỷ lại dám xuất hiện ?

    Cô giáo Tuân nhớ lại lời của các cụ già hay nói :

    - “Ma quỷ thuộc âm ,cho nên đàn bà con gái đụng phải ma quỷ thì chúng hay làm cho bay hồn lạc phách .Trái lại ,đàn ông con trai thuộc dương ,cho nên ma quỷ sợ dương khí xung quanh phát ra mạnh mẽ thì thì ma quỷ ,âm hồn phải tan biến ,lánh xa .
    Vì vậy mỗi khi lựa người ngồi đồng phụ coi ma quỷ ,thì người ta thường hay nhờ phụ nữ vào ngồi và một khi đồng đã “lên” đang phán truyền này nọ…thì đàn ông con trai cứng bóng vía đừng có mà nhào vô ngồi gần ,sấn sổ chất vấn đồng bóng .Vì làm vậy thì dương khí xung phát vào mạnh mẽ,âm hồn sẽ sợ hãi mà bạt khỏi con đồng ,tức là đồng sẽ “thăng” đi mất.”

    Nghĩ vậy nên cô giáo thầm kết luận :

    -“Nếu Thần trùng theo dấu người họ Phạm ,mò tìm sang tận đất này ,thì dọc đường chúng sẽ đụng độ vô số đàn ông con trai ,thì thế nào chúng cũng sẽ tan biến ,hoặc trở về nơi chúng đang hoành hành ..thì chồng mình cũng chẳng phải lo sợ lắm …”

    Đêm hôm ấy ,vợ chồng thày giáo ngủ yên giấc mặc dù lạ nhà .Thứ nhất là thày giáo đã có hơi men nên dễ ngủ .Thứ hai là cả ngày hôm nay lo dọn dẹp đồ đạt để ổn định chổ ở ,mệt hết hơi nên khi đặt mình xuống là ngủ như chết.Hai đêm sau đó thì cuộc sống vẫn bình thường ,yên ổn :ban ngày thày giáo đi dạy học ,buổi chiều thì cô giáo ở nhà lo cơm nước ,trồng cây ,quét tước sân vườn .Buổi tối thì ngủ trong buồng kín ,cửa nẻo đóng khóa chặt .

    Nhưng rồi đến đêm thứ tư là cô giáo bắt đầu lo ngại ,tâm thần bất an .Đêm cô trằn trọc không ngủ được .Tai cô cứ nghe tiếng Cú kêu “hú…hú …ú !…”.Cô biết giống chim này mà xuất hiện để bắt chuột ngoài đồng mà ăn ,rồi chúng trở về những cành cây rậm rạp trong cái “mả” rậm gần đó .(“Mả” là 1 khu cây cối rậm rạp ,như 1 cánh rừng thu nhỏ lại ).Tiếng rú kêu mà theo dị đoan của người dân là báo hiệu điềm không lành .Có ma quỷ ám ảnh tới nơi .
    Đêm thứ năm ,cô giáo lại rợn người hơn nữa :cô đang mơ mơ màng màng ,chợt giựt mình thức giấc vì nghe 1 thứ tiếng chim ghê rợn hơn :”Oéc ! oéc! “.Cô biết đó là tiếng chim lợn ,mà đầu và mỏ của nó trông còn xấu xí ,gớm ghiết hơn cả chim cú nữa :Trông nó như cái đầu con heo nhưng mỏm dài vậy .

    Đặc biệt là dân lành rất sợ tiếng chim heo rống lên trong đêm ,vì đó là điềm báo tử .người ta đã quả quyết rằng : Đêm tối mà nghe tiếng chim lợn kêu ở làng xóm nào ,thì nhất định làng xóm ấy sẽ có người chết :chỉ trong vòng từ 1 tuần lễ đến vài ba ngày ..

    Cô giáo lo sợ nhưng cố mà ngủ đi ,đến sáng mới nhỏ nhẹ với chồng về vụ “chim lợn bất thần bay qua nhà mà kêu thê thảm “.Nhưng thày giáo Tuân nói gạt đi :

    - Ôi giào ! Chỉ tin nhảm !Trời sinh nó ra có họng có mỏ thì nó có quyền kêu ,cũng như con người có quyền nói vậy .Có gì đâu mà lấy làm lạ ?

    -Nhưng ai cũng nói rằng :giống chim lợn không bao giờ kêu suông .Ít khi nó mở miệng lắm .Hể nó mở miệng kêu là có người chết !

    - Thôi đừng có mà tin nhảm rồi tự mình nhát mình .

    Cô giáo được chồng nói lời trấn tỉnh nên đêm hôm ấy cô ngủ 1 giấc ngon lành .Rồi tới đêm hôm sau là cô đã bị 1 mẻ “bạt vía kinh hồn” :

    Đêm hôm ấy ,khi cô đang ngủ thì chợt thức giấc trong đêm ,cô mở lớn đôi mắt trong đêm :cô chưa nghe gì .Quay sang chồng ,thấy thày giáo vẫn đang ngáy đều đều ,nhưng cô không sao ngủ được .Cô cứ có cảm giác rờn rợn .Linh tính bén nhạy báo cho cô biết trước rằng …sẽ có chuyện gi đó khủng khiếp sắp xảy ra .Đừng tưởng lầm rằng :cách sông cách bến mà thoát khỏi tai họa !Cô lại he hé cặp mắt nhìn trong đêm tối …rồi muốn cho vững tâm trí ,cô ngồi dậy sờ soạng tìm bao diêm ,cô quẹt lửa châm vào ngọn đèn Huê kỳ và đặt ở góc buồng ,cô trở lại giường nằm ,bỗng cô giật mình vì tai cô nghe có tiếng động gì là lạ :Có tiếng động gì “lục cục …lịch kịch” …đâu đây !

    Cô nhắm nghiền cặp mắt ,cô nhớ lại cái đêm mà hốn ma cô Liệu hiện về ,chui dưới gầm giường của mẹ con cô .Cô toan nắm tay lôi chồng dậy ,nhưng nghĩ lại : một là thương chồng đang ngon giấc ,hai là sợ chẳng có chuyện gì chồng lại chế giễu mình .Và quả nhiên cô cũng nghĩ ra :

    - Đúng là tiếng chuột sục sạo lục lạo trong buồng này .

    Rồi cô nằm im rình chờ .Rồi cô thầm nghĩ:

    - Quái !Nhà này mới có người ở thì ở đâu ra lắm chuốt thế này ?À phải rồi !Chúng nó vốn là chuột ở ngoài đồng ,nay thấy có nhà ở gần đây nên chúng mò vào kiếm ăn ,phá phách .

    Cô lắng tai nghe kỹ coi xem chuột đang lục lọi ở cái chổ nào .?Cuối cùng cô nghe rõ :

    Nó đang lục lạo trong cái tủ đứng ! Chết chưa ! Làm sao mà chúng nó đục thủng được đáy tủ nhanh thế ! Thế này thì bao nhiêu quần áo đắt tiền sẽ bị chúng cắn phá hư hết ! Nguy lắm ! Phải dậy xua đuổi chúng đi hết ngay mới được .

    Cô giáo nhỏm dậy ,bước tới trước cái tủ đứng ,nhưng chợt nhớ là chưa lấy chìa khóa ,cô lại tới đầu giường ,lần tay xuống gối mà mò tìm .Tìm thấy được chìa khóa thì…rủi thay :một làn gió luồn qua khe vách thổi vào làm tắt ngọn đèn .Tất cả lại tối om om .Những tiếng sột soạt lục lạo trong tủ làm cho cô điiên cả ruột :sợ chúng phá nát hết mấy bộ đồ mới và đắt tiền .Cô tiếc của nên vội vã không kịp thắp đèn cứ khùa tay đại mà lần mò tìm ổ khóa …sờ được rồi cô bèn tra chìa khóa vào ổ và xoay vòng ổ khóa ,ổ khóa khẻ kêu “cách” 1 tiếng .Cô nắm chuôi chìa khóa vội giật mạnh 1 cái ,và định đưa tay vào trong tủ mà khua để xua đuổi lũ chuột tai ác kia .Nhưng :

    - Ối cha mẹ ơi !

    Cô rú lên 1 tiếng khi cánh tủ mở toang ra !Và cô ngã đùng ra đất ,đầu đập xuống thành giường ngủ !May mà đầu cô để tóc dài vấn quanh đầu nên đã che cho cái sọ ,nếu không chắc cô cũng đã bị vỡ sọ !Nhưng chưa chết thật ...thì cô cũng đã chết giả ,chết ngất.!

    Số là khi vừa mở cánh cửa tủ đứng ra .Cô thấy có 1 bóng trắng đứng lù lù ở trong đó !
    Cô nhìn rõ cả đầu tóc rũ rượi bù xù và cặp mắt ma quái của bóng trắng !Nghĩa là ...cô không ngờ …cô Liệu …cô Liệu lại lần mò được cả tới đây …và bí mật chui vào đứng rình trong tủ từ lúc nào không hay .


  5. #5
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    Tiếng động mạnh làm thày giáo Tuân giật mình thức giấc .Đưa tay sờ không thấy vợ nằm bên cạnh ,thày hốt hoảng sục sạo tìm bao diêm ,quẹt lên “xòe xòe” ,trong đóm lửa nhỏ xíu,thày nhìn thấy vợ đang nằm ở dưới đất ngay trước giường ngủ ,thế là thày cũng sợ hãi .Nửa đêm hôm khuya khoắt ,nhà ở lại cách xa xóm làng …thày luống cuống điên đầu chẳng biết làm sao ,đành luồn tay bế xốc vợ đặt nằm lên trên giường ,rồi mới luống cuống bật quẹt diêm thứ 2 đốt lên ngọn đèn Huê kỳ .Có chút ánh sáng trong phòng thày bớt sợ hơn ,định lấy dầu thuốc cấp cứu xoa cho vợ.Nhưng chợt nghĩ tới “nghi vấn Thần trùng” thì thày bủn rủn cả người .Thày quyết định :

    - Phải kêu cứu ! phải báo động cho loạn lên cái đã !

    Thế là thày lấy cái ghế nhỏ cứ thế mà đập vào cái tủ ,vừa đập thày vừa hét lớn lên :

    - Bớ làng xóm ! Cứu với ! Cứu chúng tôi với !

    Đập vỡ tủ đứng ,thày quay ra đập ván ầm ầm …

    Máu hăng say ,cộng thêm tiếng kêu dữ dội làm thày thần hồn trấn định lại chút ít .Thày vội lục tủ lấy dầu nóng xoa bóp cho vợ .Nhưng tay thì xoa bóp còn miệng thì vẫn kêu la inh ỏi làm rúng động cả màn đêm …

    Và may mắn thay ,thật là may mắn quá …vừa lúc đó lại có tuần tráng đi ngang qua cái trại của thày đang ở .Vì đang là mùa gặt của lúa …nên người ta đề phòng kẻ gian ăn trộm lúa của bà con ngoài đồng .Bấy giờ toán tuần tráng có 4 người nghe tiếng kêu cứu dữ dội quá ,họ ngỡ là có kẻ cướp đánh người chăng ? …nên họ đã thổi Tù và và cho gọi thêm người tiếp ứng .tiếng Tù và Vang lên cùng lúc với tiếng trống báo động ở 2-3 điếm canh cũng cất lên theo .

    Và tuần tráng cầm khí giới ,công kênh nhau trèo qua cổng ngăn ,xông vào sân trại nhà ông Tổng Cựu ,nơi thày giáo Tuân đang ở trọ .

    Khi tuần tráng xông vào nhà nhỏ đó ,thì họ bỗng hoảng hốt lùi ra xa mấy bước .
    Số là thày giáo Tuân quá kinh hãi đã gần như mất trí ,thoáng trông thấy cái gì thày cũng ngỡ là Thần trùng xuất hiện bắt thày .Và lúc đó sau khi đập vở toang bên hông cuả cái tủ đứng ,đập hư 1 bên vách ván ,và rạn nứt cả cái ghế đang cầm trên tay …thì thày nghe có những tiếng “huỳnh huỵch ! huỳnh huỵch !“…như là Thần trùng đang xông vào lối cửa .Giữa lúc đó trong tay thày đang cầm con dao bầu ,thày lập tức phóng đại 1 cái “vụt” ra phía ngoài cửa .May thay ,lưỡi dao chỉ xuyên thủng ván cửa lòi ra ngoài độ 1 tấc ,nên anh em tuần tráng khi xông vào nhà chỉ bị giựt mình chứ không ai bị thương .

    Thày giáo Tuân quá kinh hải mà quên bẵng đi rằng :dù ở nhà xa xóm xa làng ,mà kêu la đập phá ầm lên thì cũng có người nghe lọt mà chạy tới tiếp cứu ! Thày chỉ nhớ có 1 thứ : Thần trùng !

    Về phần tuần tráng đã có kinh nghiệm rằng : đánh nhau với cướp ban đêm mà lớn tiếng quát hỏi thì chỉ tổ nêu rõ đích cho bọn chúng lụi dao mà thôi .Cho nên họ không lên tiếng mới bị thày giáo phóng dao ra như vậy ..Bây giờ đang hoang mang không rõ :bên chủ nhà ,bên kẻ gian bên nào đã thắng ?Bên nào đã hại bên nào ?

    Một tuần tráng đánh liều quát lên :

    - Bốn chung quanh sau trước đều đã có người mai phục !Tụi nào đó ?Hễ hại mạng của chủ nhà là làng giết chết tụi bây tại đây .Lấy mạng đổi mạng!Chịu thua đi ! thì tha chết cho !

    Thày giáo Tuân nghe quát mới sực tỉnh ra là những người chịu cực nhọc xông pha gió sương ,đêm đêm lo bảo vệ tài sản cùng tính mạng của dân chúng ,bèn sung sướng lên tiếng nói :

    - Tôi là giáo Tuân đây !Mời làng vào nhà chơi !

    -Kẻ gian chạy lối nào ?
    - Thưa không ? Không có trộm cướp nào cả !Mời làng vào đốt đuốc giùm cho !Vào đây với vợ chồng tôi !

    Vì rằng : câu chuyện Thần trùng bắt người ở cách xa đây hàng mấy chục cây số ,lại cách sông cách đò ,nên tuần tráng và dân chúng ở đây chưa hề hay biết.

    Trước đây,thày giáo Tuân tự coi mình là người đem khoa học giảng dạy cho người,nên thày không hề kể chuyện “Thần trùng bắt người” cho dân chúng và cho lũ học trò ở đây nghe .Cho tới khi cô giáo Tuân theo chồng tới ở trọ nhà ông Tổng Cựu ,thì cô có kể chuyện Thần trùng cho cô dâu trưởng của ông Tổng vào lúc chập tối ,lúc 2 người nằm ngủ chung giường nghe .Thành thử câu chuyện Thần trùng cũng chỉ có chừng khoảng 5-7 người biết.

    Bây giờ nghe thày giáo nói ,các tuần tráng lại nghi ngờ hải chăng vợ chồng nhà này vì chuyện ghen tuông ,đang đêm cải cọ ,rồi đánh nhau suýt gây nên án mạng ?

    Còn cô giáo thì đã hoàn hồn tỉnh lại ,vừa nghe chồng giảng giải xong …đã vội bước ra chào anh em tuần tráng ,ngỏ lời cảm tạ và năn nỉ họ “hộ tiếng” cho vợ chồng thày trở lại nhà ông Tổng Cựu ngay đêm đó !

    Khi đèn đuốc thắp lên sáng sủa ,nghe thày giáo kể lại tỉ mỉ những tai họa của nhà họ Phạm và việc Thần trùng bức bách cô Liệu theo sang tận địa phương này để “dọ thám” …thì tuần tráng mới thở ra nhẹ nhõm!

    Sau khi nhờ người thông tin tức sang nhà ông Tổng thì ông Tổng cho 3 người nhà ra đón .Họ trấn tỉnh vợ chồng thày nhưng vợ chồng thày giáo nhất quyết:

    -Không !Chúng tôi nhất quyết không dám sống lẽ loi ở cái trại hẻo lánh giữa cánh bãi này nữa !

    Cô giáo càng quyết liệt hơn :

    -Phải vào trong xóm nơi đông đảo người ,phải sống bên cạnh bà con mới được!Đừng nói từ giờ tới sáng mai .Dẫu ở lại nửa giờ thì chúng tôi cũng không dám ở lại .

    Họ bèn cử 1 người ở lại trại trông coi nhà cửa sân vườn và những vật dụng nào chưa kịp khuân dọn hết .Còn lại mấy người thì ôm ,cắp ,quẩy gánh những vật dụng cần thiết giùm cho vợ chồng thày giáo Tuân.

    Ông Tổng Cựu dự định từ giờ đó đến sáng thì cô giáo ngủ với con dâu ông ,còn con trai ông thì ra thư phòng ngủ với thày giáo .Nhưng rồi chẳng có ai ngủ được hết ,cả nhà thắp đèn cùng thức cho đến sáng ,tất cả cùng ngồi bao quanh vợ chồng thày giáo nghe kể chuyện khủng khiếp về Thần trùng vừa xảy ra ở trại .Rồi dây cà ra dây muống ,lại nghe kể chuyện Thần trùng bắt người ở làng quê của thày giáo!

    Vì mến đức tính của thày giáo ,mến cái tính hiền lành duyên dáng của cô giáo …1 bà cụ 60 tuổi ,tên là bà Hương Quế ,ở ngay xóm nhà ông Tổng ,đã vui lòng dẹp 1 cái nhà ngang để cho thày giáo trọ .Chồng bà lúc sanh thời làm chức “Hương bộ” nên người ta gọi là ông Hương Quế .Bà góa chồng từ năm 40.hai người con :gai đầu lòng đã lấy chồng ,và đã có con dâu .Còn người con trai năm đó 25 tuổi ,có vợ và sắp có con .

    Bà cụ này không hiểu sao , chẳng tin nhảm lại có lòng tốt ,đã coi vợ chồng thày giáo như con trai và con dâu của bà .Tuy nhiên ,khi dọn tới nhà bà ,cô giáo giữ ý tứ ,vẫn nằng nặc đòi ngủ chung với bà cụ ,để cho chồng nằm riêng ở nhà ngang.Như thế là trong nhà có 5 người tất cả .Hai cặp vợ chồng trẻ thì chỉ có 1 cặp ngủ chung mà thôi .

    Cuộc sống yên tĩnh dần dần .Vợ chồng thày giáo vui vẻ trò chuyện với khắp mọi người trong xóm vào những giờ thong thả nghỉ ngơi .

    Và tới hôm 30 tháng 10 âm lịch năm ấy ,nhà ông Tổng Cựu có giỗ,ông ngỏ lời từ ba bốn hôm trước ,mời thày giáo cùng cô giáo sang nhà dự tiệc .

    Vì là giỗ chính (giỗ cha ông Tổng) nên khách khứa đông quá ,phải chia ra làm 2 đợt ăn cỗ.Những người ở làng khác tới thì ăn vào bữa trưa .Còn bà con lối xóm thì ăn vào buổi tối .Thày giáo nhận lời sẽ tới cùng lễ và dự tiệc vào buổi tối 30 ấy .Cô giáo lo mua đủ vàng lá ,vàng hộp ,hương .nến ,trầu cau ,rượu để làm lễ …Tối hôm ấy cô đi với chồng và 2 mẹ con bà chủ nhà sang nhà ông Tổng cúng giỗ .Còn người con dâu bà chủ phải ở lại để trông nhà .

    Bà con lối xóm trò chuyện hỏi han với cô giáo và bà Hương Quế .Thày giáo thì ngồi với mấy ông chức việc trong làng .Ông Lý Trưởng trò chuyện với thày nhiều nhất .Trong tiệc hôm đó ,ông Lý cho biết :

    - Tôi đi tỉnh hôm qua ,có mua được tờ nhật báo hay lắm !Tôi quên không mang theo để thày đọc chơi .Báo này có bàn về vụ “dân chài khám phá ra kho vàng ở biển Sầm Sơn”…

    Sống ở nhà quê thời đó,mấy khi được đọc tờ nhật báo !Thế là khi ra về ,thày giáo Tuân theo sang nhà ông Lý trưởng chơi .Cô giáo theo 2 mẹ con bà chủ nhà về trước …Lúc đó mới khoảng chừng hơn 10 giờ tối ,thày giáo ở chơi uống trà và xem báo ở nhà ông Lý độ chừng hơn 1 tiếng đồng hồ thì cáo từ ra về .Ông LÝ đã ngấm rượu lè nhè :

    - Đó là của đắm tầu dân lấy được.Nhà nước có quyền bắt bớ và tịch thu chăng ?...buồn ngủ không ?nay thày ở chơi thêm …Thày giáo mượn cả tờ báo đem về …

    11 giờ đêm ,chưa khuya khoắt gì nhưng vì là đêm 30 nên trời tối quá .Thày đã khá thuộc lòng đường ngõ trong xóm này ,nhưng không hiểu sao lúc ấy thày cứ đi lộn ngõ ,rẽ lầm đường hoài !Quay đi quay lại mãi !Rồi thày cảm thấy …rờn rợn !thày rùng mình nghĩ tới cảnh 1 mình cô độc lần mò giữa đêm khuya sương lạnh …một cơn gió xô động những ngọn cau ,tàu chuối rào rào làm cho thày càng run lẩy bẩy !Ác hại thay !Dân quê lại đi ngủ quá sớm !Đám giỗ đã tàn tiệc ,có còn ai đi về trong các ngõ tối bụi rậm này nữa ?

    Thày sợ quá ! đang định đứng dừng lại kêu lớn lên vài tiếng coi có nhà ai ở gần mà còn thức thì thày sẽ nhờ chỉ đường hay nhờ dắt về nhà trọ dùm …nhưng thày lại sợ mắc cở! …

    Nhưng rồi thày giáo Tuân đến lúc phải kêu la ,mà lại kêu lớn kinh khủng thất thanh nữa :Ô kìa !Rõ ràng trước mắt thày có 1 con chó hay con heo gì đó …đem sì sì ,vừa từ trong bụi nhô ra cản lối !

    Thày hoảng hốt ,mồ hôi lạnh đầm mình vội bước giật lùi …thì cái đầu ấy với cặp mắt nẩy lửa cứ như trườn tới …trườn lướt tới rất nhanh kèm theo những tiếng “Phù! …phù! ..phù !...”

    - Ôi !làng nước ơi !Cứu tôi với !

    Thày giáo rú lên thất thanh như vậy ,nhưng không còn kịp nữa !”Cái gì” mà kêu phù phù đó đã áp tới sát ngay trước mặt thày !Ối chao ! Thì ra là 1 con rắn hổ mang hoa ,to lớn dị thường :Thân hình bằng cả 1 cây chuối .Đầu to gần bằng cái thúng dần !Nó phùng mang lên …thì cái đầu to bằng cái thúng .

    Thày giáo muốn kêu nữa nhưng không kịp .Sau khi phun “độc khí” vào mặt thày ,con rắn khổng lồ quấn luôn vào cổ thày !Thày cảm thấy mình của nó lạnh như băng :Thày vùng vẫy thì nó quấn lên tới ngực ,bụng,rồi tay chân bị quấn chặt cứng đơ !Thày nhắm nghiền mắt lại ,cảm thấy cái lưỡi rắn “xẻ hai” liếm vào mặt mũi !Tai vẫn nghe tiếng phun :Phù ! Phù !...

    Những người nghe tiêng kêu la thất thanh của thày ,chạy ra trước nhất ,thì chỉ thấy thày giáo Tuân đang nằm lăn lộn dưới đất giãy lên đành đạch như con gà vừa bị cắt cổ .Họ xông tới kêu gọi những người khác vội vàng đốt đuốc ra xem .

    Rồi cùng nhau khiêng thày giáo về nhà trọ ,giúp việc giã gừng ,tẩm rượu xoa dầu nóng ,hú hồn hú vía thày ,đốt lửa hơ nóng chân tay …

    Thày giáo tỉnh lại nghe mọi người hỏi rối rít :

    - Thế nào ? Thấy cái gì ? con gì ?...

    Thày thều thào kể qua loa hình thù và những tiếng động mắt thấy tai nghe vùa rồi .Kể độ mươi phút thì hết chuyện ,thày cũng cũng hết hơi luôn .Thày chết thật là mau lẹ .

    "Thần trùng Hổ mang” bắt người quả thật là kinh khủng ,rùng rợn .!

    Cái chết của thày giáo Tuân làm xôn xao nơi làng xa xã lạ ,và cái tin dữ ấy đã truyền về đến làng quê của thày giáo giống như 1 trái bom liệng xuống làng xóm làm inh tai bạt vía mọi người.Tất cả những người họ Phạm đều khóc lóc,rồi mấy người họ Phạm cùng với mấy người hàng xóm được cắt cử ra đón quan tài của thày giáo về nhà .Mọi người tập họp đông đảo tại nhà thày giáo ,về phần bà Phó Thân đang tản cư ở nhà con gái chưa kịp về nhà đã nghe tin dữ :

    - Thần trùng mãng xà đã mất thày giáo ở nhà trọ rồi !

    Thế là bà ngã lăn ra bất tỉnh .Thuốc thang cứu chữa nhưng còn chưa khỏi .Con gái bà đang định khiêng võng đưa bà về nhà nhưng mọi người ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến tính mạng .Bà tạm nằm điều dưỡng ở nhà con rễ ,trong khi con gái bà phải lo việc tang ma ,cúng kiến cho người em bạc số .

    Chẳng bao lâu thì quan tài của thày giáo đã sang sông về đến nhà .Đường xá xa xôi ,nên về đến nơi thì mọi người ai cũng đuối sức thở không ra hơi .

    Trước khi đi tìm thày pháp thuật cao tay hơn về để cúng kiến yểm trừ …thì người ta tạm thời nhờ ông pháp sư ở xóm dưới tới để làm bùa bèn kịp thời chôn cất thày giáo .

    Kể từ khi thày giáo bị Thần trùng mãng xà giết hại cho đến khi đem thi thể về đến nhà thì tính đi tính lại ,lo liệu thu xếp…là đã hơn 4 ngày đêm .Nhưng nhờ thày giáo chết “tòan vẹn thi thể” ,không có thương tích gì ,lại được khâm liệm kỹ càng kín đáo ,còn được mấy lá sen ,lá súng đặt ở trên bụng nên thi thể chưa có “mùi nặng”.

    Trước hết ,ông thày pháp lập cái đàn cúng nho nhỏ,bắt ấn bắt quyết ,vẽ ra mấy chục lá bùa :cái dán lên nhà ;cái xe xoắn lại như hình cái “lòi tói”,rồi nhét vào trong miệng của nạn nhân ;đặt vào trong lòng của quan tài…v..v…

    Hôm đưa đám ,sau khi hạ huyệt và lấp đất ,đắp thành ngôi mộ .Ông thày pháp còn đẽo cọc tre ,vẽ hình bùa chú và đóng lên mộ thày giáo.

    Ngoài ra ,người ta còn vẽ mất chục cái cọc như vậy nữa .Vẽ bằng 3 màu :vôi trắng ,mực đen và son đỏ ….đem đóng trên khắp các ngôi mộ của những người họ Phạm đã bị Thần trùng “bắt”.

    Trông thấy những cái cọn nhọn gớm ghiếc bị cái vồ nặng nề đóng chan chát ,cắm sâu xuống đất …Những thân nhân của những người chết cãm thấy xót xa trong lòng .Đặc biệt là ông bà Năm ,cha mẹ của cô Liệu .Nghĩ tới đứa con gái bạc số ,hồi tưởng lại tấm thân yểu điệu của cô lúc còn sống ,giờ đây đã bị vùi chôn dưới lòng đất,lại còn bị cọc nhọn đóng xuống 1 cách phủ phàng .

    Còn cái lũ Thần trùng kia .Chúng nó có sợ những cái cọc nhọn vẽ bùa hoa hoét đó mà tha cho những vong hồn và xác chết của những nạn nhân hay không?

    Kể từ hôm thày giáo Tuân bị Thần trùng Mãng xà sát hại, thì nổi kinh hoàng của gia tộc họ Phạm càng dữ dội hơn .Và dân làng của các họ khác cũng cùng chia sẽ thêm nỗi lo sợ .Do đó ,người ta càng sinh thêm lòng tò mò hơn và những tay bạo gan càng để ý rình rập Thần trùng :biến –hiện.

    Khi họ Phạm chết đến mạng thứ 10 thì nhiều thầy pháp đã tuyên bố mình bất lực ,và khuyên những người nhà họ Phạm nên đi mời những người cao tay hơn ở khắp các nơi về may ra có thể yểm trừ được Thần trùng .

    Còn bọn trai trẻ khác họ gan dạ ,cứng bóng vía ,ưa mạo hiểm, ưa xông xáo và có lòng vị tha, thì rủ nhau đêm đêm đi rình và nhát đuổi Thần trùng giùm cho họ Phạm .

    Một đêm kia,1 thanh niên trông thấy có 1 con thần trùng hóa thân thành con cò trắng ,2 mắt nổ lửa bay liệng trên trời ,rồi xà xuống đậu trên mộ của ông Lý cựu Phạm văn Tranh .Cứ thấy cò mổ xuống mộ 1 nhát ,thì lại nghe có tiếng kêu rên thê thảm lại vẳng lên !Anh ta bèn nghĩ ra 1 kế :hôm sau ,bèn rủ các bạn bố trí nỏ và tên tẩm dầu phục kích vào ban đêm … Khi con cò trắng mắt lửa xuất hiện .Họ núp vào trong khóm tre,quẹt lửa ,châm mồi tên ,bắn ra 1 phát .Nhưng lửa thì tắt ngấm ,tên thì không trúng đích ,.Con cò trắng biến mất .

    Nạn nhân thứ 14 của Thần trùng là anh nhiêu Lự .
    Ba thanh niên gan dạ trong làng,giữa đêm mai phục ở cách nấm mồ mới của anh Lự chừng vài trăm thước lại phát giác :”một khối lửa tròn như trái banh” cứ tung lên cao rồi lại giáng xuống nấm mồ như chày giã gạo ,và tiếng kêu thảm thiết từ dưới mộ lại vẳng lên .

    Hôm sau ,bọn họ lại rủ nhau bố trí phục kích Thần trùng .Nhưng sau đó 5 hôm ,vào lúc đêm khuya ,họ núp trong bụi rậm ,đốt lên 1 tràng pháo và họ quẳng về phía mộ của nạn nhân ,thì họ chỉ quẳng ra xa có được dăm thước ,trong khi ngôi mộ cách xa tới hàng trăm thước .Và khối lửa tuy biến đi lúc ấy ,nhưng nó không hề sợ những tiếng nổ đinh tai ấy ,xé tan bầu không khí tịch mịch của đêm khuya do tràng pháo gây ra :
    -Chỉ 2 đêm sau ,khối lửa lại xuất hiện ,và lại giáng xuống mồ của anh nhiêu Lự để “khảo đả”.

    Nạn nhân thứ 17 của Thần trùng là cô Phạm thị Mai ,mới 16 tuổi .Cô đi cào cỏ ruộng và trở về xóm vào lúc chập choạng tối đã bị Thần trùng hiện hình là con dơi khổng lồ đã bất thần từ trên ngọn cây Kè nhào xuống bám vào đầu và cắn cổ .!

    Bọn trai tráng khác họ ,đêm hôm đi rình cách xa mộ của cô Mai độ trăm thước ,lại thấy có 1 con dơi to lớn ,bay liệng trên không lúc đêm khuya thanh vắng ,rồi nhào xuống mồ chui tọt vào trong mộ mất tích !Kế đó là tiếng kêu xin khóc lóc thảm não của nạn nhân bị “khảo đả”.Các cậu còn quả quyết rằng :chính tai anh nghe những tiếng “rào rào” như tiếng nhai xương từ dưới mồ vẳng lên .Có lẽ là tiếng nhai của “Thần trùng dơi”đang nhai xương của cô Mai .

    Tốp thanh niên này ,hôm sau bàn nhau,bố trí cách phục kích Thần trùng :Họ đi mua thuốc pháo (thời ấy thái bình nên dân chúng chưa biết đến súng ống là gì ),đem về làm 1 cái ngòi dài ,thật dài ,dài cả trăm thước .Ban ngày ,họ đào 1 cái lỗ ở ngay bên trên mộ của cô Mai .Họ buộc dúm 5 cái pháo cối ,đặt vào trong cái lỗ ấy ,chụm 6 cái ngòi dài lê thê .Họ dùng ống nứa chắp dài cả trăm thước để che chở cho cái ngòi dài ấy và “dòng” thẳng tới chổ họ núp ở đàng sau bụi tre …

    Đêm ấy ,khi con dơi nọ tới đang bay lượn trên nấm mồ .Họ lập tức quẹt diêm châm lửa vào đầu ngòi pháo ,chớp mắt ,lửa đã truyền nhanh tới nấm mồ ,vừa đúng lúc con dơi bay đậu trên nấm mồ chuẩn bị chui xuống đất . 5 cái pháo cối nổ vang lên cùng 1 lúc làm “long trời chuyển đất"…Mấy đêm sau không thấy con dơi xuất hiện nữa.

    Nhưng rồi Thần trùng vẫn còn bắt thêm 1 người của nhà họ Phạm nữa .
    Nạn nhân thứ 18 .
    Đó là anh Phạm văn Hiền -25 tuổi ,một thanh niên gan dạ vô cùng ,không hề tin là có ma quỷ ,thần trùng ,thần ôn gì hết .

    Anh cả Hiền từng xông xáo đi đầu đám tuần tráng ,đâm chém nhau với bọn cướp tới đánh cướp ở làng bên cạnh .Từ ngày đến tuổi thành niên ,anh học tập võ nghệ ,chuyên phục chặn ở các đường lối hiểm yếu mỗi khi nghe có tiếng kêu :”Có trộm ! có trộm!”

    Trong bóng đêm ,anh đã từng quất “sụm bà chè” những tên trộm gan lì nhất .Anh vật lộn với kẻ trộm mà không hề có 1 tiếng kêu la ,để đồng bọn không nhận ra “ai là thù ,ai là bạn” trong bóng đêm để mà tới cứu nguy!

    Ấy thế mà anh lại bị Thần trùng “bố trí phục kích” để bắt :

    Một đêm tháng giêng ,đang tiết Lập Xuân ,anh qua nhà hàng xóm và đang chơi sóc dĩa .Thì ở nhà anh ,Thần trùng nó mò vào buồng ,nó lục rương,đẩy tủ “lịch kịch ,lục cục” nghe cứ như là có kẻ trộm đang lục lạo đồ đạc ,mò tìm tiền bạc …Bà mẹ và vợ anh giật mình thức giấc la làng kêu cứu .Anh đang ở đám bạc ,nghe tiếng kêu cứu vội ngừng chơi ,tay cầm cây bơi chèo chắc nịch ,không chạy về nhà theo ngõ trước mà lại “phách” bờ tre thưa ở sau vườn ,chui vào ngả sau toan đập đầu kẻ trộm khi chúng rút lui ….

    Nhưng khi anh vừa chui đầu vào vườn nhà ,chân còn đang ở vườn bên kia ,thì bỗng anh rùng mình :Hình như có 1 khối gì nặng như cả 1 con trâu bất thần xuất hiện biến trên đầu và đè xuống cổ anh .Anh vùng lên múa cây bơi chèo đập tía lia nhưng toàn thân đã đẫm mồ hôi vì sợ !Anh chạy vào trong nhà thì thấy đèn đã được thắp sáng lên ,hàng xóm kéo đến hỏi thăm ai là kẻ trộm .Anh nằm vật xuống giường ,thều thào kể lại hiện tượng quái dị vừa xảy ra cho mọi người nghe ,rồi kết luận :

    - Quả thật là có Thần trùng !Bấy lâu nay tôi không hề tin .Nhưng nay thì tôi chịu tin .Nhưng chúng nó đã bắt tôi rồi .Mau mau đi mời pháp sư về cứu ,kẻo tôi chết mất !

    Nhưng chỉ qua ngày hôm sau ,khi pháp sư chưa kịp tới “lập đàn bắt trùng” thì anh cả Hiền đã tắt thở!

    Thật là khủng khiếp!Gan liều tướng quân như anh cả Hiền mà cũng bị Thần trùng sát hại ,thì không ai mà không kinh hoảng ?

    Tuy nhiên có 1 điều lạ ,rất lạ là :Sau khi anh cả Hiền chết ,họ Phạm mời thày về mở đàn bắt trùng thật lớn …rồi yên lành luôn …Không còn ai bị Thần trùng bắt nữa !

    Những sự thể quái dị kể trên đã ám ảnh những người được mục kích rất nhiều và rất lâu .
    Cho mãi đến ngày đất nước bị xáo trộn bởi chiến tranh thì người ta mới tạm quên đi ,không còn bàn tán ,suy luận đến hiện tượng chết trùng nữa .

  6. #6
    Bé còn quấn tã p3kamy's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gởi
    3

    Default

    ghe wa e cung ho pham ne (
    Sometimes I wish I can hug the whole sky and that sky will have you. But dreams are just dreams, my arms are not big enough to hug the whole sky.

  7. #7
    ciaxe kythanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    123/3 Đường Bình Tâ
    Bài gởi
    16

    Default

    truyện dài quá mới được phân nửa
    :icon_cung: Lên Đường

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •