Em coi đây như 1 trang nhật ký, và em viết lên đây những lúc lòng em cô đơn, trống trải, chênh vênh... viết lên đây cả những lúc em nuối tiếc, những lúc em nhớ nhung kỷ niệm. Kỷ niệm về anh, hoặc về 1 trong những người làm em nhớ đến không phải là anh !
Xin lỗi anh vì em đã nói như thế, nhưng con người mà, ai cũng giống như nhau, em còn nhớ có 1 câu mà em rất hay nghe thấy nhưng chẳng biết tác giả là ai hết cả, và cũng chẳng nhớ nó có chính xác không nhưng đại loại là:
" bạn cần 1 giây để gặp 1 người, 1 phút để làm quen với 1 người,1 giờ để nói chuyện với 1 người 1 ngày để yêu 1 người nhưng cần cả cuộc đời để quên đi 1 người "

Và anh cũng vậy, em biết, anh đang khổ sở vật lộn với ý trí để quên đi hình ảnh người đó, người mà anh à không, cả 2 chúng ta cùng muốn quên đi từ lâu nhưng không thể.
Hôm qua là sinh nhật anh, em đã lo sợ người đó sẽ nhắn tin hay gọi điện để chúc mừng sinh nhật anh, và những hành động ấy sẽ làm khuấy động trái tim của 2 ta, à không, mà có thể của cả 3 con người : anh , em và người ấy.
Vẫn biết đó chỉ là quá khứ, vẫn biết quá khứ đã đi qua rồi, nhưng sao lòng em vẫn nhói đến thế khi thấy anh ôm khư khư cái điện thoại chốc chốc lại đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đó.
Em cảm thấy buồn và chơi vơi đến lạ, chẳng nhẽ tình yêu 6 năm với bao sóng gió thăng trầm, và giờ đây là tình vợ chồng, không đủ làm anh quên đi người đó.
Ánh đèn ngủ mập mờ đủ để em nhìn thấy và cảm nhận được sự vui mừng, cuống quýt đôi mắt ánh lên niềm vui,rồi vụt theo là nỗi nhớ nhung ngây dại trong mắt anh...Em quay lưng ngẩn ngơ với nỗi niềm che dấu.
Cả đêm qua em biết anh thao thức không ngủ, cả ngày nay cũng vậy, anh chỉ cầm điện thoại và đọc lại tin nhắn đó. Em biết, em biết những gì anh suy nghĩ, những gì anh đang khổ sở, nhưng lòng tự trọng không cho em làm gì cả.
Anh biết không ? em đã muốn hét lên, nói thẳng vào mặt anh rằng như thế đủ rồi, quá khứ, và cả 2 người đã làm em quá mệt mỏi, đừng làm em đau thêm nữa ! Nhưng ý trí đã ngăn không cho em làm như thế, em muốn mặc kệ.
Ừ, anh !
Em đang muốn mặc kệ, muốn anh cứ lang thang trong miền ký ức của mình, để anh có thể dần dần quên đi người đó.
Vì anh đã chọn em, không phải người ấy, vì em là vợ anh, vì em là người sẽ cùng bên anh đi hết con đường đời ( nếu có thể ) và vì v.v... rất nhiều lý do khác.
Có lẽ anh sẽ không hiểu vì sao em lại nói " nếu có thể " . Vâng đúng là "nếu có thể " Vì 1 trong số những người đeo đuổi anh đã nói với em : " Không có gì là mãi mãi cả, đừng vội tin vì có thể bây giờ anh ấy chọn cậu, nhưng sau này khi đã chán cậu anh ấy sẽ chọn tớ, hoặc 1 ai đó trong số những người phụ nữ anh ấy gặp " Và em cũng nghĩ như thế, có thể bây giờ anh chọn em, nhưng sau này, thì chúng ta hãy để thời gian trả lời anh nhé !
Quá khứ chỉ là quá khứ, điều quan trọng là hiện tại. Khi còn may mắn được ở bên nhau, hãy dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất " nếu có thể " Vì chí ít ra lúc này, ta yêu nhau , phải không anh ?
23g20 anh đang lang thang ở đâu đó trong miền ký ức... chưa về ... em ngồi đây viết những dòng lăng nhăng không đầu cuối, chỉ để giải tỏa 1 chút gì đó trong lòng...
Đêm ! ... Vắng sao ...