Cậu, người bước vào cuộc đời tớ như là 1 người cứu 1 người khỏi chết đuối :”> Vẫn nhớ ngày ấy, năm lớp 9, tớ bị cả lớp tẩy chay sau khi tớ và ba tớ ủng hộ cô toán trong vụ kiện thiên vị học sinh, lúc đấy ở lớp tụi nó lôi tớ ra chửi, rùi còn kiu cả tớ là con giám đốc nên cũng như ba, lợi dụng hoàn cảnh>”<. Lúc ấy, nóng máu cãi nhau lại nó, và cũng từ đó, tớ chỉ còn nhóm bạn 4 đứa chơi từ hồi mẫu giáo với tớ, nhưng từng ấy vẫn cảm thấy mình bị tổn thương, bởi vì ngày đó, pa mẹ kiu, mình chuyển lên xì gòn học típ, nhưng mình ko chịu chỉ vì khi ấy nghĩ ở thành phố người ta ganh đua, ghen ghét nhau, chơi với nhau ko thật lòng, nên mình ko thix chuyển lên, ai dè ở lại thì như thề này. Khi đó, tất cả trong đầu tớ chỉ là sự bực dọc. Nhưng cậu, người mà tớ bít sơ sơ từ năm cấp 1, người mà tớ chỉ bít là có đi trên cùng con đường về trạm xe bus vào ngày hôm đó đã chạy lại hỏi chuyện tớ

Câu đầu tiên cậu hỏi là: “phải g học chung năm lớp 5 phải ko, cậu đang học lớp 9a… phải ko, lớp mình bên cạnh nè”.

Tớ khi ấy còn đầy tâm trạng:”Uhm, sao, chuyện j?”.

Cậu típ tục:”Dạo này thấy làm j sao đằng đằng sát khí dạ” >”<

Mình chỉ nói:”Chuyện buồn, thế thôi, về trc nha”

Cậu, lúc ấy đứng khựng lại, rùi lại kiu tớ đứng lại, và kiu tớ có phải con giám đốc. Bực wa, tớ ừh cái rùi đi típ, cậu lại típ tục nói:” con giám đốc thì sao, người thường mắt thịt thui chứ, mua ly nước mời uống nè” @_@ Quả thật khi ấy rất bất ngờ, chỉ bít nói 2 từ xin lỗi và cũng từ đó, tụi mình cùng đi trên 1 con đường. Mọi chuyện cứ thế qua và tớ định nói chữ iu khi mà tụi mình thi xong vào lớp 10 :">. Nhưng có lẽ mọi chuyện thay đổi wa nhanh, 1 tháng trc khi thi, khi tụi mình đang đi trên đường thì đâu ra 2 thèng học chung lớp cậu đòi đè đầu tớ đánh ( may mà có cậu ko là tớ nhừ đòn, nhưng cũng kể từ đó, cậu bắt đầu lánh mặt tớ, rùi cậu bảo đừng có gặp nhau. Tớ gọi điện hỏi tại sao, cậu chỉ kiu 2 chữ: “Hoàn cảnh”, mình nói rằng nếu cậu sợ mình bị đánh thì đừng có lo nhưng cậu chả nói j, chỉ cúp cái rụp Ngày vào trường cấp 3, tớ đã thấy cậu đi với 1 người, cái người mà học hành thì thường, mà ăn chơi thì khỏi nói T.T Lúc ấy bực lắm ko nói đc.

Gần 3 năm cấp 3, mình chỉ tập trung cho việc học hành quyết tâm du học, nhưng thỉnh thoảng vẫn thăm dò tin tức của người cũ wa người ta mà học chung với người cũ năm cấp 2 :”>. Cứ thế tưởng chừng chẳng có j, nhưng vào hk 2 năm cuối, thầy chuyển mình tới bàn trên của ngườI ta Từ lúc đó, nói chuyện nhìu hơn, để ý tới người ta nhìu hơn :P Và rồi cái j đến cũng đến, mình quyết định tỏ tình, bằng chiếc nhẫn mình chuẩn bị sẵn, và người ta cũng đã nhận Nhưng ko may đó cũng là ngày bùn, khi gia đình người ta có chuyện. Ngay hum sau, mình tới nhà hỏi thăm, mà thấy rằng căn cậu ở đó chỉ là căn nhà gạch nhỏ, chưa sơn tường, lúc ấy cũng bùn, nhưng cũng mừng vì mình đã chọn ko nhầm người khi bít rằng tuy gia cảnh khó khăn, nhưng người ta vẫn cố gắng học tập :”>. Nhưng rùi, chỉ 3 tuần sau, mình gặp người ta trong quán café, và khi đó chỉ đề cập tới 2 chữ “làm bạn” ( Khi ấy mình hỏi tại sao, thì câu trả lời cũng là:”hoàn cảnh”. =((

Đã gần 1 năm, sau khi thi xong dh, cũng là lúc sắp chuẩn bị going abroad, nên sắp xếp đi chơi với vài người bạn, và bất ngờ tìm ra đc 2 câu trả lời cho 2 chữ hoàn cảnh mà mình gặp trước đây:
1 “ Ba mẹ nó khó wa, ko cho nó đi đâu cả, suốt ngày chỉ ở nhà, chả đi chơi đc đâu” (éc éc)
2 “ Nhà người ta như thế, mà nhà mình thế này, người nói này nói nọ, mệt lắm” >”<

Bây giờ ngồi ngẫm lại thì cũng thấy cái j đó cũng hay hay :P Tối nay ngồi viết cái này, ngẫm nghĩ nó rùi tự bật cười, hi vọng rằng 2 cậu, sẽ nghĩ về những kỉ niệm ấy như là kỉ niệm vui, ngày tháng của tuối học trò.