Hồi X: Mĩ nhân ngư
Lại chạy ra biển…
Từng đợt sóng vẫn êm ả vỗ nhẹ vào bờ cát trắng. Nó tháo giày ra, đặt trên bờ cát, rồi bước từng bước chân trần xuống, cảm nhận sự mềm mại của nước biển. Một cơn gió lớn thốc tới, thổi bay mái tóc suông dài của nó. Mùi muối mằn mặn…
-Tớ biết là sẽ tìm thấy cậu ở đây mà!
Giọng nói quen thuộc của người thương làm nó chững bước. Nó không muốn quay lại…
-Hội thao ngày mai… cậu sẽ đến chứ?
Nó không biết! Lòng nó rối bời, nó không biết phải như thế nào thì tốt cả. Tại sao… tại sao ai cũng muốn làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của nó? Nó phải làm như thế nào???
-Tớ hy vọng… cậu sẽ đến! Tớ muốn cho cậu thấy một thứ!
Nó vẫn im lặng, không trả lời.
-Tớ biết… cậu vẫn chưa quên tớ! Tớ chưa bao giờ quên cậu cả! Cậu lúc nào cũng ở trong tim tớ! Ngày mai… đừng quên nhé!
Một giọt nước lăn dài trên má nó, rơi xuống môi, mặn chát…
---***---
Nó chạy đến ngã ba đầu đường, nơi nó và Trung Đức hẹn gặp nhau. Hôm nay, hội thao chỉ có bóng đá, nó không cần phải mặc đồ thể dục. Vậy là với chiếc váy in hoa màu hồng xinh xắn, khoác thêm áo len dài tay màu vàng, trông nó rất lịch sự rồi.
-Trông cậu và tớ cứ như đang hẹn hò ấy!
Trung Đức cười cười. Nó khẽ véo cậu bạn một cái, rồi bắt cậu bạn đi theo mình. Thật lạ lùng, nó không hề đỏ mặt trước câu cợt nhả của cậu bạn.
-Đến đây, cậu bịt mắt vào!
Nó đưa cho Trung Đức một dải khăn bịt mắt màu đen. Cậu bạn nhìn nó đầy nghi hoặc.
-Cậu… không định bán tớ sang Trung Quốc đấy chứ?!
-Yên tâm đi! Trung Quốc họ không thèm người như cậu đâu! – nó cười lớn.
-Ai mà biết được! Với lại đẹp trai, trí thức như tớ, sang đấy cho gái mê hết à? – Trung Đức cự nự, với chất giọng rất chi là hài hước.
-Hmm… đừng làm tớ bực mình! Cậu đánh giá bản thân hơi cao đấy! Làm theo tớ bảo đi!
-Ok!
Trung Đức buộc dải băng bịt mắt vào. Nó mỉm cười, nắm tay cậu bạn, dẫn đi.
Đến trước cửa phòng chiếu bóng của trường, nó khẽ đẩy cánh cửa nặng nề, bước vào.
Phòng chiếu bóng vốn là nơi cho học sinh của trường xem phim tài liệu, những đoạn băng có liên quan đến bài học. Có quy mô không thua gì rạp chiếu film. Nhưng hôm nay, nó được dùng cho một mục đích khác…
Vừa bước vào, Hồng Chi vội tháo khăng bịt mắt cho cậu bạn.
Trung Đức ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Trên màn hình lớn, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra.
“Cậu biết không? Bao nhiêu năm qua, mình luôn giữ trong lòng một hình bóng… Mình đã từng ghen ghét với em gái, chỉ vì người ấy thân thiết với em gái hơn với mình…”
Cô gái trong thước phim vừa khóc vừa nói, giọng đau buồn.
“Nhưng nếu, mình cứ giữ trong lòng, chắc chắn người ấy sẽ không biết… Cậu ấy sẽ bỏ mình, và đi tìm một người con gái khác, mình đã ôm mối tình đơn phương này hơn mười năm trời… Mình… mình không muốn nó tan thành mây khói…”
Dưới màn hình lớn, một cô gái đang đứng đó. Mặc một chiếc váy giống hệt nó, chỉ khác là màu vàng. Cô gái này cũng có gương mặt y như người trên màn hình. Cô ấy ngước lên, nhìn Trung Đức. Ánh mắt cậu ấy lúc này cũng đang dính chặt vào cô gái ấy…
“Người ấy… chính là cậu đó! Trung Đức…”
“Mình… mình…”
-…thích cậu! Trung Đức! Mình thích cậu, từ rất lâu rồi!
Hoài Chi nhìn vào khuôn mặt đang sửng sốt của Trung Đức, nước mắt giàn giụa trên má cô. Trung Đức, cũng không nói không rằng, bước thật nhanh đến nơi Hoài Chi đang đứng…
…Và ôm chặt cô vào lòng…
-Mình cũng thích Hoài Chi! Thích nhiều lắm! Hơn mười năm…
Nó đứng lặng nhìn theo hai người. Cuối cùng, chị nó cũng sống thật với lòng mình. Chị nó sẽ hạnh phúc, nó chắc chắn điều đó.
…Bây giờ, đến lượt nó đi tìm hạnh phúc cho riêng mình…
---***---
Tiếng hò hét inh ỏi của cổ động viên cho trận bóng giữa hai lớp 11, A2 và B3 khiến nó nhức óc. Cố gắng chen qua đám đông nữ sinh xung quanh sân bóng, nó nhìn thấy cậu ấy…
Cậu ấy đang bị kìm kẹp rất chặt, khó lòng có thể đưa bóng vào lưới.
Bảng tỷ số cho thấy hai đội bóng, chưa có đội nào ghi được bàn thắng. Xung quanh nó,
đám con gái không ngừng hét tên những hotboy trên sân cỏ…
Bỗng nó nhìn thấy, một cầu thủ, cố ý ngã lăn xuống, ngáng chân cậu ấy…
-CỐ LÊN!!!
Chẳng hiểu sao, nó hét lên. Rồi nó quay lưng chạy…
Đằng sau, đám nữ sinh bỗng la lớn hơn, hình như, vừa có một bàn thắng.
---***---
Nó bần thần đứng nhìn dòng nước trong veo đang chảy ra biển. Chẳng hiểu tại sao, nó lại đến chỗ này. Mà cũng lâu lắm rồi, nó không đến đây. Nơi đầy ắp kỉ niệm ấu thơ của nó…
Nó ngồi trên phiến đá lớn và khá bằng phẳng, bao năm nay vẫn thế. Nơi này ngày xưa, bà ngoại nó nói đã từng nhìn thấy nàng tiên cá. Chẳng biết bà nói có thật không, hay chỉ là muốn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của nó. Nhưng dù sao, nó vẫn hi vọng…
Nếu là cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm đến đây…
Nó nhắm mắt lại, lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc…
-“Từ xa xôi…
Chàng hoàng tử đã lặn lội đến đây…
Để gặp nàng…
“Mĩ nhân ngư” bé nhỏ xinh đẹp…”
Giọng hát không hay, nhưng trầm trầm, ấm ấm. Bao nhiêu năm rồi…?
Nó quay người lại…
Là cậu ấy…!
-Tớ biết ngay là cậu ở đây mà!
Vũ Tuấn mỉm cười nhìn nó, trên tay cậu ấy là chiếc vỏ ốc ngũ sắc ngày xưa…
Nó mỉm cười trong nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc…
Cảm giác của nó… không hề sai! Đúng là cậu ấy! Định mệnh của nó…
-Mười năm rồi! Sao cậu ác thế, bắt tớ chờ đợi mười năm!
Nó ôm chầm lấy Vũ Tuấn. Cả cậu bạn, cũng đang mỉm cười dịu dàng với nó…
-Đáng nhẽ, phải sớm hơn…
Vũ Tuấn khẽ lau những giọt nước mắt cho nó…
Đôi môi cậu ấy… nhẹ nhàng đậu trên môi nó, một nụ hôn dịu dàng… hoàng tử của nó…
“Bõm…”
Hai người giật mình, quay ra nhìn dòng nước. Trong ánh nắng lấp lánh, một cái đuôi cá lớn, lấp lánh ánh cầu vồng…
“Mĩ nhân ngư… cầu chúc hai người hạnh phúc!!!”
Từ xa xôi…
Chàng hoàng tử đã lặn lội đến đây…
Để gặp nàng…
“Mĩ nhân ngư” bé nhỏ xinh đẹp…
---THE END---