Phút xao lòng nhớ thủa mộng mơ
Mong rằng hoá thành bông hoa nhỏ
Toả ngát hương, vui đùa trong gió
Mơ biến thành loài bồ câu trắng
Thoả sức vui chơi chẳng biết sầu
Tung cánh bay xa chạm nắng vàng
Ngốc nhất khi mơ thành công chúa
Được sống trong cung được vui đùa
Được ăn, được mặc, toàn nhung lụa
Được người hầu hạ chẳng thiếu gì
Bây giờ nghĩ lại lòng thầm cười
Chỉ muốn sống sao hết u phiền.