ĐÊM GÁC
Con đứng gác dưới trăng vàng lạnh lẽo
Lê bước buồn con nhớ đế quê hương
Ôi quê hương có bao người yêu dấu
Đã cùng con chung sống biết bao ngày.
Con nhớ cha cho con cuộc sống qua
Đến bây giờ con cất bước ra đi
Ôm cha khóc mà không nói lời từ biệt
Chào tất cả con lên đường nhập ngũ
Bước ra đi bỏ lại mái nhà xưa
Có người mẹ sớm hôm trông ngóng
Nay xa cách nhưng lòng không xa cách
Ở nơi nào con cũng nhớ về quê!
LÍNH
Ngày vào lính tôi tròn 19 tuổi
Cách xa nhà kỷ niệm nhớ buồn thương
Ngày tôi đi biết bao điều muốn nói
Nhưng dòng đời còn rất nhiều trái ngang.
Người tôi yêu vừa tròn 18 tuổi
Cách xa nhà kỷ niệm khó mà quên
Nhưng giờ đây số phận đã muộn màng
Đã đưa tôi bước vào lính tráng
Xa em rồi còn nhớ anh không
Hoàng hôn vào lính, lính đơn côi.
Màn đêm buông xuống lính vẫn đơn côi.
NGÀY ĐẦU NHẬP NGŨ
Tôi còn nhớ ngày đầu nhập ngũ
Một nỗi buồn chan chứa ở lòng tôi
Bước lên xe mà tuông trào nước mắt
Nhìn bạn bè mà cảm thấy tuổi thân
Những người thân với anh mắt u buồn
Nhìn quanh quẩn người yêu không có
Xe chuyển bánh như lòng tôi tan nát
Thế là quê hương tôi đã xa mất rồi.
Một tuyết trời lạnh thấu vào tim
Từng đoàn quân kéo về doanh trại
Thu nhỏ mình trong quân ngũ Việt Nam.
NGHIỆP LÍNH
Xa quê hương tôi bước vào nghiệp lính
Xa gia đình, xa tổ ấm thân thương
Tuổi thanh xuân tôi chôn giữa thao trường
Và chấp nhận những ngày cay đắng nhất.
Bao ngày rồi, bao đêm tôi thao thức
Nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ người thương
Ba tháng quân trường thắm đầy gian khổ
Nắng Đà Nẵng cát bụi mịt mù bay.
Đêm trăng sáng một mình tôi đứng gác
Lòng trào dâng bao nỗi nhớ quê nhà
Rồi trong lòng bổng cất lên tiếng khóc
Hu! Hu! Hu! Nhớ nhà, nhớ người yêu…
TẶNG EM
Anh tặng em cái nắng thao trường
Cái chói chang những trưa hè nóng bỏng.
Anh tặng em cả bàn tay cháy nắng
Cơn mưa chiều quần áo ướt mồ hôi
Tặng em tất cả những ước mơ
Cái mong manh của một thời trai trẻ
Tặng cho em những ngày tháng xa mẹ.
Đường hành quân phía trước còn dài!
Cố gắng chờ anh ngày hội ngộ
Chúng mình sẽ nói chuyện mai sau.
GÁC TÂN BINH
Vọng gác đêm nay có một mình
Một mình cầm súng gác tân binh
Đêm nay mình tôi và khẩu súng
Tâm sự bên nhau thật đắm tình
Đêm nay các bạn ở quê nhà
Được gần bạn bè với mẹ cha
Còn tôi nơi phương trời xứ lạ
Chỉ có một mình súng với ta
Xa xa vọng vọng tiếng reo hò
Ôi! Sao nhớ nhà, nhớ mẹ cha
Ôm súng mà nước mắt tuông trào
Nhưng phải làm sao khi đời lính
Phải giữ non sông giữ hòa bình
Nghĩ vậy mà tôi ôm chặt súng
Quyết giữ hòa bình đến bình minh.
NHỚ!
Nhớ gì bằng nhớ người yêu,
Nhớ sáng nhớ chiều, nhớ cả đêm.
Nhớ em anh viết vào nhật ký
Nhật ký trong tim, nhật ký tình
Nhớ lắm những đêm xa vắng ấy.
Nhớ em thương nhớ mãi không quên
Nhớ lắm nhiều đêm không ngủ được
Bởi vì thương nhớ em nhiều thôi!
NỖI NHỚ!
Ngay từ buổi đầu gặp gỡ
Anh buâng khuâng, bỡ ngỡ nhìn em
Thầm yêu em anh chẳng nói nên lời
Sự tổn thất nhiều khi anh định hỏi
Đã bao lần anh suy nghĩ thật nhiều
Nếu yêu em anh giấu mãi sao đành
Và giờ đây trong giây phút nhớ nhung
Anh đặt bút và trao em nỗi nhớ!
VÔ TÌNH
Nếu lỡ mai em thuộc về người khác
Anh mĩn cười định mệnh phải không em.
Cây không buồn sao cây rụng lá
Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh.
Anh không yêu sao anh lại khổ nhiều,
Anh không khóc sao mắt tôi đỏ hoe.
Anh không sợ khoản trời trống vắng,
Anh chỉ sợ khoản trống trong lòng em.
Nó chứa đựng bao tình cảm khác
Anh chỉ là cát bụi phải không em.
Chỉ vô tình anh gặp được em
Vô tình anh đã yêu em bao giờ
Chia tay ai phải vô tình không em?
THƯ LÍNH
Thư anh viết không dài hơn cây súng,
Không mang tình thi sĩ đâu em
Thư anh viết chỉ mang tình người lính
Khỏi phai màu sắt bướm lá hoa
Em có thích những vần thơ người lính
Với chông gai gió lạnh rừng già
Nỗi buồn vui trong những lúc đi xa
Với tất cả bởi vì anh là lính
Và tất cả chỉ vì người anh yêu!
NHẬP NGŨ
Xa Gia Lai tôi lên đường nhập ngũ
Xa bạn bè xa cả người thân
Tôi ra đi để hoàn thành nghĩa vụ
Của chàng trai Gia Lai anh hùng
Với tất cả mọi điều mới lạ
Không còn gì hình bóng của quê hương
Tôi bắt đầu cuộc sống trong quân đội
Những bỡ ngỡ khi mới bước vào
Nhưng tôi vẫn dần dần quen được
Từ chiếc nội vụ nhỏ xinh xinh
Chiếc ba lô vuông thẳng gon gàng
Đã làm tôi cảm phục và yêu mến
Với cây súng AK quen thuộc
Sống cùng tôi đi hết quân trường
Ba tháng quân trường cùng với nó
Đã cho tôi bài học của người lính.
NGẠI….!
Có những lúc gần nhau anh muốn nói,
Nói yêu em nhưng anh rất ngại ngùng
Gần em anh hay nói chuyện lung tung
Toàn là chuyện xa vời ngàn dặm
Có những lúc âm thầm trong suy nghĩ
Ước gì anh nói tiếng yêu em
Bởi vì anh có tính hay thẹn thùng
Tình yêu đi mà sao tình không đến.
NGĂN CÁCH
Tôi với em mỗi người một ngã
Nên rất buồn và lại rất xa
Tôi là lính, súng kia là bạn
Em còn học sách vỡ làm thân
Đường công danh là đường bay lữa đạn
Đường bút của em là dãi lụa dịu dàng
Đường tôi đi là con đường lữa đạn
Để diệt thù và giữ mái trường xưa
Đường em đi là đường tôi mơ ước
Đường em đi đến tận những ước mơ.
GỬI EM….!
Màu mực xanh ghi dòng thương nhớ
Bút nghiên nghiên ghi mấy dòng thơ
Đêm nay trăng sáng hay mờ
Em thức hay ngủ hay chờ tin anh
Càng về khuya gió càng thổi mạnh
Ngủ chưa em hay còn thao thức mãi
Chẳng cùng anh tâm sự nỗi niềm này
Đã là lính lấy đâu ra mộng đẹp
Nắng thao trường thu hẹp mộng yêu thương
Yêu chi em cuộc đời anh lính chiến
Sống xa nhà lại mất tương lai
Như cây vàng sống giữa biển khơi
Kiếp cô đơn như ngọn núi mồ côi.
Đường còn dài ngày mai đi tiếp
Thư chưa dài nối tiếp thư sau
Thuyền ra đi mong ngày cập bến
Thư đi rồi mong hai chữ … hồi âm!
GỬI VỀ EM
Lần đầu tiên anh thật lòng cầm bút
Trong thư này anh ngỏ ý cùng em
Gửi trọn em trái tim người chiến sĩ
Với bao ngày đã thầm lặng yêu em.
Lời đầu tiên anh mong em nói thật
Có bằng lòng lời nói của anh không
Duyên đôi ta xe chặt sợi chỉ hồng
Hỡi em yêu có gì mà bỡ ngỡ
Rồi mai đây hạnh phúc sẽ êm đềm
Nét mực xanh thay lời muốn nói
Đối với em bằng tất cả lòng anh.
LÀ THẾ ĐÓ!
Nếu có ai hỏi tôi là lính
Bước quân trường xa mái làng quê.
Từ dạo ấy tôi hằng ngày luyện tập
Nắng thao trường đốt cháy cả làn da.
Chân khập khiển đi đội hình đội ngũ
Ngước mắt nhìn bắn trúng mục tiêu.
Lại thêm nửa đường bò chiến thuật
Áo quần tôi đỏ bẩn mỗi chiều
Ngày vất vã tối về còn sinh hoạt
Lại gác đêm mỗi tối hơn một giờ
Ai có hỏi quân trường là thế đó
Đến giờ ăn chẳng nên bữa nên phần
Cơm thì bữa sống, bữa khê rồi lại nhão
Nhìn tô canh thì nước trong veo
Một cục xương heo sáu thằng trèo
Một thằng nhào được năm thằng ngó
Ai là lính mới hiểu được điều đó
Đời lính là vất vã lắm ai ơi!!!
SINH NHẬT EM!!!
Sinh nhật em anh không về được
Bởi đang mang nghĩa vụ quê hương.
Bao tình thương gửi trọn bài thơ nhỏ,
Gửi về em! Cô gái nhỏ đáng yêu.
Sinh nhật em chắc nhiều lời chúc phúc
Và em đang hạnh phúc bên bạn bè.
Vì anh bận nên không về được
Để tặng em thiệp hoa và đóa hồng.
Sinh nhật em chắc nồng nàn hơi ấm
Bên bạn bè nồng ấm tình quê hương
Có người lính nơi phương xa cầu nguyện
Chúc em luôn mạnh khỏe và yêu đời.
Thêm một tuổi có thêm niềm vui mới.
Có một lời anh muốn gửi đến em
Bên vọng gác đêm buồn có một kẻ
Trong lòng buồn nhớ mãi về em.
Giờ nơi ấy em là người vui nhất,
Anh chỉ buồn không được đến cùng em…
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Nếu em là người yêu của lính
Em đừng buồn chiều thứ bảy vắng anh
Con đường dài một mình em đến lớp
Buổi cơm chiều chỉ một mình em thôi
Bài học trong đêm sẽ cùng em là bạn
Mấy cạnh dài chỉ em với thời gian
Nhưng nếu người yêu anh là cô giáo
Anh sẽ là ngọn đèn thao thức suốt bên em
Trong bài giảng ngày mai em đến lớp
Đã có anh nên bài giảng có hồn
Cuộc chiến ngày mai mình anh với cây súng
Em tô đẹp quê hương, anh bảo vệ quê nhà
VÀO LÍNH
Hai mươi tuổi tôi bước vào quân ngũ
Xa quê hương xa cả mẹ già
Khi đời chưa sạch tuổi còn thơ
Thì đâu biết được cuộc đời lính
Đời lính là gian lao vất vã
Nay đây mai đó với thời gian
Là cháy bỏng cuộc đời người chiến sĩ
Phải gác lại trong lòng tình mẫu tử
Những vấn vương sầu nhớ trong lòng
Hiến dâng với tồ quốc non sông
Với gia đình là nơi mong đợi
Với người yêu là khẩu súng bên mình
Ba lô có là gia tài người lính
Bao yêu thương chan chứa trong lòng
Anh là lính da vàng đen cháy nắng
Những khi vui buồn bước vào trang lính
Mang trên mình một màu áo quê hương!
TƯƠNG LAI VÀ DANH VỌNG.
Nhập ngũ lên đường chôn vùi bao kỷ niệm
Lặng bước âm thầm quyết định ra đi
Mang cả ước mơ với cùng nỗi nhớ
Bước âm thầm quyết định ra đi
Chẳng lẻ nào ra đi không mục đích
Tay trắng tay quyết định làm cuộc đời
Bao hy vọng quyết đặt vào trái tim
Bước âm thầm hy vọng ở tương lai
Gắng kiên trì mọi lúc mọi nơi
Cuộc sống quân đội không phải là ảm đạm
Hãy vui lên từng bước nhé!
Lạc quan lên cho đời sống mai sau
Tương lai danh vọng khởi đầu tiên
Cho ta niềm sống cho đời tươi vui
Để sau này là một tương lai tươi sáng!
NGOÀI THAO TRƯỜNG!
Quán gò chiều nay bổng lặng buồn
Gió về rung nhẹ những hàng thông
Ngồi ôm cây súng bên bãi tập
Anh thấy lòng mình nhớ đến em
Anh nhớ sáng nào em tiễn anh
Đứng vẫy tay chào mắt đẫm lệ
Hai năm nghĩa vụ dài đăng đẳng
Đếm từng chiếc lá mỗi ngày qua
Nắng gió thao trường da đen sạm
Bàn tay bắn súng đã sừng chai
Chỉ tại mùa xuân em còn đi học
Nên anh đau xá một đời trai
Hái một đóa hoa màu tím nở
Ép vào trang vở gửi tặng em
Lời em như cánh hoa với gió
Đừng chỉ vì anh để héo tàn.
ĐỜI LÍNH!!!
***
Lính xa nhà buồn lắm các bạn ơi!
Khi quê hương cách biệt một phương trời
Nơi xứ lạ mới thấy lòng hiu quạnh
Biết nói gì sang sẽ cùng ai
Nên bạn bè không một ai thăm hỏi
Lính xa nhà mới thấy lòng buồn tủi
Của đời trai làm nghĩa vụ thiêng liêng.
***
Không đi lính tôi làm sao biết được
Những ngày tha thiết ở quê hương
Trong những buổi tập luyện ngoài thao trường
Thấp thoáng quê hương nhớ người con gái
Không đi lính tôi làm sao biết được
Những phút giây quý giá vô cùng
Những tấm lòng trong sáng thủy chung
Vì trách nhiệm của đời trai là thế!!!
***
Lính nghèo lính khổ nên buồn tủi
Đừng chọc lính buồn chỉ thêm đau
Tình yêu của lình luôn trong sáng
Trao đổi cho nhau những đóa hồng
Nếu em đòi hỏi cao hơn nữa
Lính chỉ lắc đầu “ có thê thôi “.
LÍNH
Chiếc áo xanh bạc màu nắng
Trai lên đường đâu ngại gian lao
Ba tháng quân trường đâu ngại gian lao
Khi ra trường thêm mấy tuổi xanh
Đời của lính mang nhiều cảnh khổ
Tuổi thanh xuân đi vào nghiệp lính
Ai cũng buồn và thấy cô đơn
Với súng thép và quen vài đứa bạn
Với cả những cây chốn thao trường
Với màng sương đêm dài lạnh lẽo
Ngồi một mình gác giữa đêm khuya
Đời lính buồn và khổ lắm ai ơi
Hãy đợi một ngày tôi về tái ngộ
Kể chuyện đời lính cho nhau nghe.
ANH VẪN LÀ LÍNH
Anh vẫn mãi cuộc đời là lính
Viết thư tình bằng giấy trắng cho em
Đêm hành quân dưới anh trăng vào
Viết nhật ký về em nơi ấy.
Anh sẽ mãi suốt đời là lính
Với phong trầm nắng cháy gió sương
Để ba lô nặng nghĩa tình thương
Để cho em chiều trông ngóng đợi.
Anh vẫn mãi suốt đời là lính
Để gởi tình theo áng ngây thơ
Đường hành quân anh nhớ em nhiều
Ngày về phép em bắt đền anh mãi
Dù ở xa hay ở chốn biên thùy
Dù cách trở muôn ngàn gian khó
Vẫn gửi thư tình của lính cho em.
NHỚ MẸ!!!
Ngày con đi mẹ buồn không nói được
Lời nghẹn ngào từ giã đứa con yêu
Đi đi con đừng nói lời gì nữa.
Hai dòng lệ chảy dài trên má mẹ
Bước chân đi nỗi lòng băng giá
Muốn qua về! con mẹ khóc lệ rơi
Nhưng chân con chẳng bước nổi nữa
Như đất hạn chờ cơn mưa rào
Và như thế con lên đường giã biệt
Muốn sau này về trả ơn cao
Sinh con ra mẹ khổ biết chừng nào
Từ giấc ngủ đến chén cơm manh áo
Biết chừng nào con trả hết mẹ đây
Muốn nói nhiều hơn bởi nỗi nhớ
Đành ôm mãi với tháng ngày lạng lẻ
Con mơ ước được về với mẹ
Với mái nhà xưa con thương nhớ!!!
GỬI MẸ!!!
Mẹ có biết bây giờ con là lính
Con đang buồn đang khóc mẹ ơi
Đêm đã khuya con dzậy viết vài lời
Để tỏ lòng con cho mẹ biết
Đời lính trẻ mẹ thương con còn nhỏ
Vì tâm hồn lột bỏ áo thư sinh
Đứa con nhỏ mẹ nâng niu từ bé
Không yên lòng con ray rức giữa đêm
Nằm ngẫn ngơ nhớ về quê mẹ
Con không muốn khóc mà lệ cứ tuôn rơi.
THƯƠNG MẸ!!!
Ngày nhập ngũ con cất bước lên đường
Mẹ rơi nước mắt lặng nhìn theo con
Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn
Mẹ thương con sống xa nhà lẻ loi
Rồi đây gió lạnh đêm dài
Tình thân ấp ủ xa nhà của con
Mẹ ơi! Xin đừng buồn nữa nhé
Thương con mẹ hãy gắng vui trong lòng
Đời mẹ vất vã bao năm
Giờ đây mẹ lại sớm chiều trông con
Mẹ ơi! Xin mẹ đừng buồn,
Mẹ rơi nước mắt sẽ buồn lòng con.
CHIỀU THỨ 7
Em đừng đợi anh chiều thứ bảy
Hành quân dài không gặp được anh đâu
Anh vẫn biết em đợi hoài sẽ giận
Hiểu cho anh “ Lính mà em “
Như thường lệ anh mong chiều thứ bảy
Để gặp em hai đứa cùng dạo chơi
Nhưng chiều ấy anh xa rồi em nhé
Hãy chấp nhận đi “ Lính mà em “
Họ yêu nhau thích chiều thứ bảy
Hoàng hôn về họ đón đưa nhau
Lính anh lại ghét chiều thứ bảy
Hoàng hôn về lại phải hành quân!
XUÂN CỦA LÍNH
Xuân của lính không mooit lần gặp gỡ
Không một lần tâm sự với người yêu
Xuân của lính không “đào hoa mai nở”
Không bao giờ dạo chơi trên phố
Xuân của lính không bao giờ hương khói
Không cầu mong thượng đế bao giờ
Đầu năm bồi hồi ôm cây súng
Nghe giao thừa lòng nghẹn nhớ quê hương
Xuân của lính ôi mùa xuân giản dị
Anh với tôi đồng chí đồng hương
Ngồi nơi đây tâm sự nhớ quê hương!
CUỘC ĐỜI TÔI
Nếu ai hỏi tại sao tôi nghĩ học
Xin trả lời tổi trẻ ham chơi
Tuổi trẻ ham chơi không nghĩ tới
Nên quên sách vỡ là niềm vui duy nhất
Nếu ai hỏi vì sao tôi vào lính
Xin trả lời vì hòa bình hôm nay
Vì quân địch luôn luôn rình rập
Vì quê hương phải lên đường nhập ngũ
Nếu ai hỏi con đường đau lòng nhất
Xin trả lời là đường đến tình yêu
Đường đến tình yêu đau thương thắm thiết
Tình cảm luyến tiết cũng chẳng được gì!
THƯ TÌNH CỦA LÍNH
Tân binh mà viết thư tình
Nguyễn Du cũng phải giật mình khen hay
Nhà thơ, nhà báo chau mày
Thơ tình của lính bọn mình thua xa
Xuân Diệu cũng phải xót xa
Thơ tình của lính ta thua mất rồi
Nguyễn Bính sợ toát mồ hôi
Thì ra tụi nó nuốt trôi tụi mình
Tố Hữu ngồi nghĩ một mình
Vẫn còn có đưa hơn mình thật sao
Nhà báo tìm đến Nam Cao
Nam Cao cũng bảo ta đâu sánh bằng
Tú Sương gập đầu khen rằng
Thơ tình của lính bọn mình học thêm..
đi 18t đc nhiu đó ak! đọc xong nhớ thanks nhen! hjhj