TẠi sao nhỉ?????????????
mình đã dặn lòng là wen đi nhưng kh đc
mình fai làm sao đây
Ai có thể cho tui câu trả lời chứ?????????
TẠi sao nhỉ?????????????
mình đã dặn lòng là wen đi nhưng kh đc
mình fai làm sao đây
Ai có thể cho tui câu trả lời chứ?????????
I love you
cái đàn bà thật là phức tạp:thatall:
khi vui nghĩ lại thấy buồn buồn, khi buồn nghĩ lại thấy vui vui
Sao bạn lại nói thía chứ?????????????????????????????????
I love you
Anh tặng cho em một đóa hồng
Dụt dè anh hỏi " yêu anh không? "
Anh quỳ trao em chiếc nhẫn nhỏ
Em ơi ! Liệu em có động lòng?
[QUOTE=hienkute94;4892683]Hiển nhiên không phải là thế. CHỉ là những gì đã có, đã qua, với 1 người con trai, mách bảo nên như vây. Có những lúc con trai rất yếu đuối ,đôi khi không giữ được cảm xúc ( có đôi lúc con gái còn làm điều đó tốt hơn ) ^^ He. Nhưng rồi dần con trai không thường xuyên bộc lộ sự yếu đuối, có chăng ở những nơi, những người mà họ tin họ có thể xả mà không sợ chảy . Đặc biệt với người mình yêu, trường hợp đó hiếm khi xảy ra.
Sory nếu nói sai, đó chỉ là những gì mình đã nếm + 20 mấy năm chứng kiến à. Chuyện đôi lúc không giống nhau, nhưng ở cuộc sống, cái chung và cơ bản bao giờ cũng chiếm đa phần, và dĩ nhien mỗi loại cây, cho 1 loại hoa và trái không giống nhau. Hì. !
Có thể người đo.. cố tình không biết thôi...
TY dù sao cũng là sự rung động của hai trái tim... ai mà chẳng từng hy vọng từng chờ đợi một lần trong đơi.. chẳng kể là trai hay gai.. chẳng kể là già hay tre.. nhiều khi chỉ một câu nói, một nụ cười của người ấy làm mình Hp dến vô cung...
Và nhu một câu nói.... tình Chỉ đẹp khi còn dang dơ....
Vậy để cho dễ hiểu , ai cũng như ai , mình có cái này , cũng đã 5 năm rồi , bạn bè chung quanh người đọc được những dòng suy nghĩ riêng của mình cũng chưa đến 1/2 của một bàn tay , mình sent cho các bạn đọc, mong các bạn đừng cho là Con Trai lạnh lẽo, không coi trọng cảm giác của các bạn Nữ. Và mong các bạn nữ đừng cho là con trai yếu đuối, con trai sinh ra là để chở che và lắng nghe , nhưng là con người nam nữ đếu có cảm xúc , các bạn cứ yên tâm , khi các bạn cần một chỗ dựa, các bạn tìm , và gặp, thì lúc ấy, các bạn sẽ không còn hối hận vì tìm đến con trai đâu. Hì.
Một sớm mai thức dậy , choàng tỉnh , sau những cơn mê vùi dập thân xác , cả những cơn đau bóp quặn thắt con tim, mà có đôi lúc ta nghĩ tim mình đã nát vụn .
Ta hiểu ,
Vậy rồi em cũng đi . Đi sau những gì chúng ta đã có , đi sau những điều chúng ta đã vun đắp, và đi rồi , cũng chỉ vì em muốn đi .
Dễ hiểu thôi em nhỉ . Ở đời ai không có một niềm khát khao , đơn giản chúng ta là phàm tục, mà phàm tục thì … thử hỏi xem, khi cái mơ ước gọi tên mình , và từng bước mời gọi có hoa đăng rạng ngời, có lung linh gót ngọc, và có … Gì em nhỉ, những lời hoa mỹ, thì cũng như những gì mà đời thực mình luôn vẽ nên, vậy thì mình còn hoa mỹ làm gì, chẳng là nó như một chiếc xe hơi giàu sang , có một con người lịch lãm, diện bộ đồ tây đắt tiền, một tay giữ cửa, một tay mời trân trọng , cứ y như em hay nói ấy, em thích hình ảnh ấy lắm , như là người đàn ông ấy bảo rằng , một tay người ấy che chở em, và một tay còn lại, là dắt dìu em vào thiên đường êm ấm , khi những lời ấy thốt lên từ em, anh bất chợt thấy trong mắt em, sao long lanh quá cái gọi là tâm hồn khao khát , sao rạng ngời quá khuôn mặt trẻ thơ được cho kẹo , và sao mà hạnh phúc quá, ở đôi môi , nó phô bày gần như trọn vẹn nét đẹp mà tạo hoá ban tặng cho em, để em cười , để em chào đón cái hạnh phúc em ao ước cháy bỏng , đến và ồn ã bao phủ lên em .
Vậy là em đi !.
Đến nơi mà em luôn ấp ủ, nơi khát khao của em được vẫy vùng , nơi đó, như em nói , có người hiểu, và có khả năng , cho em ngay những điều mà em chợt mong muốn, và cho em luôn những gì mà em hằng ao ước và cho em bay, trên đôi cánh mà em luôn nói, em đáng có được . EM nhỉ !.
Khi tâm hồn đã thăng hoa, khi niềm hạnh phúc ta khao khát đang được hiện hữu , khi chính ta còn đang choáng ngợp trong cái thiên đường ta còn đang còn mải lo vùng vẫy, thì còn nghĩ chi đến cảm giác của một ai đó, nghĩ gì đến những điều bèo bọt mà ta đã có em nhỉ, mặc dù có đôi lúc, những điều bèo bọt là hơi ấm nuôi dưỡng em , cho em vượt qua cái giá lạnh lúc bấy giờ , để em có hơi sức, đi tìm cái chân trời khao khát của em . Vậy thì phủi tay đi, cho nhẹ lòng cất bước, một bước thôi , em rời bỏ 1 lần nhẫm lẫn để ở bên anh , 1 lần chọn nhàm thì có xá gì em nhỉ .
Hạnh phúc nghe em !.
Rồi chỉ còn anh .
Còn lại nơi quạnh vắng , nơi mà anh từng có những niềm hạnh phúc đến ấm áp con tim vốn thiếu thốn niềm yêu thương , nơi mà anh những tưởng , sẽ làm ấm con tim mình cho đến những nhịp đập cuối cùng của con đường gọi là cuộc sống vẹn tin yêu .
Rồi cứ những sớm mai, khi anh luôn thức giấc với con tim thiếu thốn một nữa vốn nó đã từng có , khi qua đi một đêm dài lặng lẽ nơi góc phòng, qua đi một đêm dài với cơn say làm mặn chát đôi môi cùng những lần khẽ phát lên một âm thanh , mà trong vô thức , anh nghĩ là một cái tên . Rồi chẳng ai hiểu đâu trong những mùa đông lạnh giá, chỉ có màn đêm với cái rét như muốn giết chết một hơi ấm lay lắt trong con tim anh , mà anh đã cẩn thận giữ lại, từ cái ngày em đi . Cứ thế đêm trôi qua trong nặng nề với nỗi cô đơn , trong cái lặng thinh của khoảng không trống vắng , chỉ còn mỗi anh, lặng nghe con tim mình vỡ tan từng mảnh , mà đến xót lòng khi mình chỉ có thể cảm nhận, nhưng không thể dùng chính đôi tay mình giữ lấy từng mảnh , cho khớp vào nguyên vẹn , cũng bởi vì , những nét hàn gắn, có bao giờ làm cho con tim nguyên trạng , không mang hình hài của vết sẹo thương đau hằn lên, chẳng thể đâu em nhỉ, khi đã vụn vỡ rồi .
Cứ thế thời gian trôi !
Và thời gian cứ trôi như vậy, để ta biết được rằng . Mùa đông có dài thì cũng phải đến mùa xuân , nắng chiều có gay gắt thì cũng phải tắt để đêm về , và đêm dù có dài ta lặng lẽ đếm tiếng tíc tắc của đồng hồ , thì cũng đến lúc, nhường chỗ cho ban mai, mà ánh sáng sáng của ban mai, ta có chịu cảm nhận bằng lòng mình thì mới hiểu, ai nỡ để mình mãi cho nắng chiều làm héo hắt con tim , cho đêm dài vây quanh quạnh vắng , Em nhỉ .
Anh cũng là người phàm tục , anh cũng có ước mơ, anh cũng có con tim khao khát niềm yêu thương, nhưng anh không mong nó xa hoa để lạnh lẽo khi bao quanh là ánh sáng long lanh đến khó chạm vào, anh mong ước giản dị để con tim mình ấm nồng ấm, như ban mai mỗi ngày, mà ai chịu khó thức dậy sớm một chút , cũng có thể cảm nhận, và chào đón .Tạo hoá thì có bao giờ bất công với ai em nhỉ, chỉ cần ta chịu hiểu và trân trọng những gì mình có, biết vừa lòng với chính mình , và biết phấn đấu chính đáng cho cái mình vừa lòng , thì anh nghĩ, hạnh phúc có lẽ không quá xa xôi .
Vậy nên thôi, chúng ta nên cố sống cho cái hanh phúc ta sẽ có , dù trên đường tìm kiếm không phải là dăm ba hôm, nhưng ta hãy cố đi , anh nghĩ nó không xa lắm đâu,
Anh tin là thế .
sao tui lại thế này cơ chứ............?????????????>>>>>>>>>>>
I love you
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)