Mẹ tôi bưồn vì đời bạc bẽo
Chẳng ra sao, cứ phải kiếp nghèo.
Mẹ chịu đựng giùm tôi cuộc sống
Nhưng sẽ được bao giờ mẹ ơi,
Quay mặt cứ nhìn mãi tận trời
Hỏi đã thấy hay vẫn là màn đen?
Mẹ tôi bưồn vì đời bạc bẽo
Chẳng ra sao, cứ phải kiếp nghèo.
Mẹ chịu đựng giùm tôi cuộc sống
Nhưng sẽ được bao giờ mẹ ơi,
Quay mặt cứ nhìn mãi tận trời
Hỏi đã thấy hay vẫn là màn đen?
......................................
I HHT
........................................
Ôi mẹ tôi một đời sương nắng
Vì cuộc đời gánh nặng đôi vai
Lo các con thức trắng đêm dài
Mái tóc xanh bây giờ điểm bạc
Công ơn kia làm sao báo đáp
Mẹ tấm lòng ấm áp bao la
Tình yêu con sao thể nhạt nhoà
Mẹ mãi sống ngàn năm mẹ nhé
Một tấm lòng để gió cuốn đi
Thơ là một lẽ một lời thôi!
Viết ra nói lại gió mây trôi!
Công ơn cha mẹ đừng đem kể
Chỉ làm cho mình bất hiếu thôi!
----------------------------------
Lời riêng: bạn hãy khóc với mẹ mỗi lúc bạn thấy bưồn - bạn hãy kể với cha những gì bạn suy nghĩ - Đấy mới là chữ hiếu đúng nghĩa của người con
Con người cũng có quyền thể hiện
Dù lời nói hay bằng con chữ
Có lòng nó vẫn mãi trong tim
Đâu dễ "gió mây trôi" ko chứ !
----------------------------
HMT: Chính vì ko thể làm dc những điều như thế nên mới chỉ âm thầm thôi. Chữ hiếu ko đồng nghĩa phải cho cha mẹ biết mình nghĩ gì !!!
......................................
I HHT
........................................
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)