Quán nà cho e li moctail nào để wên đc nhá...zới một góc khuất nhá...để chỉ mình e bít ng e đag run lên j những giọt nc mắt đag chực trào rơi...1 bản nhạc hoà tấu để lòng sâu lắng lại....kết thúc đã lâu ùi mà sao e hok thể nào wên đc...sao lòng cứ cô níu kéo...e bít rùi tg e cũng sẽ wên....nhưng chính vì như thế nên e lại càng sợ 1 ngày nào đó e sẽ wên mất a..như chính a đã wên mất e ngày nào...
anh là gió...
em là cỏdù cỏ có lan rộng tới đâu cũng hok thể theo kịp gió
Thăm Quán vào một chiều tháng 3 trời se lạnh, chẳng có năm nào trời rét vào tháng 3 như năm nay và cũng chẳng có lúc nào lòng mình như lúc này!
Tìm một góc khuất cho tâm hồn, dường như mình đã ở trong cái góc ấy quá lâu. Mình có sai không? Có sai khi yêu một người mà ko dzám nói ra, có sai khi biết mình chẳng thể nào thay thế hình bóng một người khác trong trái tim ấy, có sai không? Nhiều lần tự hỏi để rồi lại im lặng, bởi tình yêu thì làm gì có lí do!
Quán vẫn thế, mang tâm sự của biết bao người và lần này trở về em lại gửi một chút buồn vào Quán! Mong ở đâu đó nơi Quán cho em một chút bình yên, Quán nhé!
.
..
...
....
.....
......
[Minh Thanh Trương]
em lại vào quán mà lòng đang mông lung quá trời. Đứng trước ngã rẽ cuộc đời em không biết phải làm sáo nữa, cố gắng ư em cũng đã cố gắng rồi. Biết làm gì bây giờ, em những tưởng lòng mình đã lạnh giá đi rất nhiều khi thời gian cứ ngày càng trôi qua nhưng cứ mỗi lần nghe thấy, đọc thấy hay lần mò lại được những cái thuộc về thời gian đó, lòng em vẫn cứ nhói lên một cảm giác nghẹn ngào nơi lồng ngực. Biết rằng sẽ rất xa vời, viển vông nhưng lòng vẫn hướng tới.
vào quán mà chẳng biết được ai, chẳng biết phải nói những gì nên em lại ngồi nhảm một mình. Quán ơi! Cho em một góc nhá, một góc khuất để em có thể lặng lẽ một mình và nếu....vô tình anh vô đây thì....đừng nhìn về góc khuất đó nhé....
lẳng lặng yêu
lẳng lặng nhớ
lẳng lặng đau khổ
và rồi giờ thì chúng ta
Em đi lang thang để tìm chút bình yên khi lòng lại dợn lên những gợn sóng trong quá khứ, em lặng lẽ với những suy nghĩ về quá khứ, lặng lẽ bước trên con đường dài mát rượi trong thành phố, xa rời những bụi bặm.
Em lại tìm về với quán.
Chỉ là em tìm về.
Chỉ là em muốn tìm chút yên tĩnh.
Chỉ là em muốn tìm chút bình yên thôi.
Những suy nghĩ. Cuộc đời con người là một bức tranh ghép hình, những mảnh ghép là những kí ức của quá khứ, thực tại và tương lai. Mỗi mảnh ghép là một màu khác nhau đậm đến nhạt, sáng để tối, lạnh đến nóng, rồi sẽ ghép lại từng mảnh một, rồi thì sẽ có một bức tranh lớn đầy màu sắc.
Đôi khi chống cằm tự hỏi đến bao giờ bức tranh ấy mới hoàn thành, có lẽ khi con người ta đủ già để đón nhận cái chết và rồi bức tranh làm bằng những mảnh ghép ấy sẽ hoàn thành bằng kinh nghiệm sống, sự từng trải mồ hôi và nước mắt, tình yêu và thù hận, hạnh phúc và bất hạnh, ngọt ngào và đắng cay....Nhưng nhất định mỗi người sẽ có một bức tranh cho riêng mình, em cũng vậy.
"Quán Tình Nhân" nhưng bao giờ em cũng vào một mình, có lẽ nơi đây chỉ cần mình em là đủ, ngồi gần cái cửa sổ, đi học nhiều hết hảo cafe muốn một li sữa chua đá.
thay đổi nội dung bởi: .Tiêu Dao., 07-04-2011 lúc 09:33 PM
Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng mà ở Hướng ta đang đi...
_những ngày này ,quán có vẻ đông khách quá
...đã lâu...bỗng dưng muồn quay lại ,muốn tìm 1 bờ vai chăng...hy vọng ,vẫn chỉ là những giấc mộng viễn vông ,nghe bài hát ,buồn chăng...cứ ngỡ lòng yên lặng mãi rồi chứ...ngỡ ngàng.Có lẽ nên chôn chặ tất cả những kỷ niệm ,yêu thương ,cả những giấc mơ hy vọng xa xôi ấy ,có lẽ...chẳng nên muốn quên để chẳng bao h ...nhớ.
Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc
Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình!
...Dạ...
...Cô..
...Hàn...
Không nhận ra nhau nữa đâu, yêu thương xa lạ quá - mà con người thì hối hả, có những chiều nhuộm bạc cả đêm son...
Ta về nơi cũ khi ngày chạm hoàng hôn, tìm 1 góc quen để nghe từng giọt đắng - nhìn về cuối con đường lẳng lặng... sẽ chẳng bao giờ thấy lại bóng cố nhân...
Nắm chặt bàn tay - yêu thương ngỡ thật gần, như hơi thở, bờ vai và khoé mắt...để rồi vụt bay - chỉ giật mình im bặt
hạnh phúc vốn mong manh...
Khâu vá tháng năm - mong giấc mộng nguôi lành, ri rỉ xót những nhạt nhoà nhưng nhức
chập choạng 1 thời đam mê rất thực
gọi lại hồn những bờ vực rơi nghiêng....
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại....
Lần đầu tiên vào quán! Buồn vì đời quá xô đẩy. Vì cuộc sống mưu sinh hoàn toàn không dễ dàng. Đến quán tình nhân không phải vì vướng mắc một tình yêu, chỉ vướng mắc bản thân mình. Không có niềm tin vào cuộc sống, vào bất cứ ai...
thay đổi nội dung bởi: ty_muoi, 19-04-2011 lúc 08:28 PM
Đời bình yên khi lòng người bình yên.
Hiện đang có 13 tv xem bài này. (0 thành viên và 13 khách)