kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Kết quả cuộc thi Viết Thư Tình 2010

  1. #1

    Default Kết quả cuộc thi Viết Thư Tình 2010

    Hoà lẫn với sắc xuân, với những cành đào đỏ thắm - mai vàng rực rỡ là niềm hạnh phúc và ngọt ngào của ngày Valentine. Mùi hương của những bánh mứt quyện với hương vị ngọt - đắng của những thanh chocolate tạo ra một hương vị rất riêng của xuân này.

    Những háo hứng của ngày xuân xen lẫn những ngọt ngào của lứa đôi. Một Valentine nữa lại tới, mến chúc các cặp đôi đã yêu - đang yêu và sẽ yêu những lời chúc yêu thương và nồng ấm. Hãy biết trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có nhé .

    Kết quả cuộc thi Viết Thư Tình :

    Giải nhất :

    Đợi chờ những mùa đông... - Tím

    Giải nhì :

    Gọi thành tên ! - Tháng 9

    Giải ba :

    |*| Mùa đông và Ipod |*| - Dawn_on

  2. #2

    Default

    Đợi chờ những mùa đông...




    “Thư trăm lần viết lại chẳng đưa đi
    Sầu thêm nặng theo tháng ngày đơn lẻ
    Lời ân ái chỉ riêng mình thỏ thẻ
    Mượn trăng khuya để gửi nỗi lòng buồn”





    Gửi về nơi ấy …!


    Một lần nữa ta lại gặp nhau trong bức thư này, anh nhỉ ? Hà Nội đang co mình chống chọi lại những đợt gió mùa đông bắc tràn về . Căn phòng trống bộn bề hơn, tuềnh toàng hơn trong những mảng vôi cũ kĩ . Hạc giấy không còn đủ sức chống trọi lại những cơn gió lạnh tê người, chúng rơi rụng nhiều theo thời gian . Trên giá, chiếc khăn quàng màu xanh nằm im lìm như một sự quên lãng, bụi phủ mờ những cánh thư từ một thời đã cũ – 3 năm rồi …. :)


    Mùa đông- chỉ nhắc đến thôi người ta sẽ dễ dàng cảm nhận được sự lạnh lẽo và cả nỗi cô đơn ở một ngóc nghách nào đó trong tâm hồn của con người . Có một mùa đông không xa, một mùa đông chưa lâu lắm, em đã từng rất háo hức khi được ngồi sau xe của anh và phóng đi, nụ cười giòn tan vào hun hút gió . Em đã từng tự hào khi có một bàn tay luôn ấm, một bờ vai luôn rộng và một trái tim đủ để đem đến bình yên cho người đối diện . Nhưng anh biết đấy, đôi bàn tay luôn ấm cũng chẳng thể nào tự sưởi ấm cho mình, đôi vai luôn rộng cũng không thể nào cho bản thân mình tựa và trái tim mình cũng chẳng thể nào tự mang lại cho mình sự bình yên ….Mùa đông – mùa mà con người ta dễ dàng để mình bị trôi vào lãng quên nhất. Ba mùa đông rồi, em chẳng còn được một người khác quàng khăn giùm, chẳng còn được nhường áo và chẳng còn cái khái niệm đan khăn làm quà nữa ….Cũng chừng ấy thời gian, em đã quen với việc lang thang trong nhà sách những ngày lễ, quen với café một mình, và quen với những bản nhạc không lời cũ kĩ – nơi mà kẻ sống khép mình như em có thể mở tâm hồn mình ra để gió lùa, để lắng nghe những hơi thở bình lặng của cuộc sống đang trôi . Thời gian này năm ngoái, em viết cho anh khá nhiều đấy nhỉ, em vẫn tự hào rằng mình dễ dàng viết ra những suy nghĩ của chính bản thân, viết ra được nỗi buồn và phóng tác chúng thành những dòng thơ . Nhớ cái khoảng thời gian anh mới đi, em đã buồn đến mức độ nào. Người lính trong em của ngày xưa hồn nhiên nhưng cũng trầm một cách khó tả. Nhớ những lúc tập luyện, anh trốn chỉ huy bật điện thoại cho em nghe tiếng súng, cho em nghe tiếng rầm rầm của xe tăng và còn nói rằng sau này anh sẽ đánh xe tăng đến hỏi cưới em nữa. Buồn cười anh nhỉ (?) …Ai cũng có những bí mật riêng của cuộc sống, ai cũng có những nỗi buồn và ai cũng mang trong lòng một nỗi đau riêng không ai giống ai. Bây giờ, được nói chuyện với anh là một điều quá xa xỉ . Qua một năm, nhiều điều thay đổi quá !.Tất cả rồi sẽ trở thành Kỉ Niệm. Rồi sẽ quên …!




    Mưa đêm. Dấm dứt và dai dẳng quá. Người ta không biết sợ hãi những cơn giá rét khi chưa từng biết đến hơi ấm một bàn tay….Với em - với một con tim đã từng được sưởi ấm qua những mùa đông, em bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi đối diện với những ngày dài trống vắng, đối diện với nỗi cô đơn như lúc này. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ trở thành một thói quen. Và bây giờ em đã quen dần với việc không có anh ở bên cạnh…


    Mỗi ngày online, là mỗi ngày em muốn viết 1 vài dòng cho nỗi nhớ, nhưng đến bây giờ thì em chẳng thể viết được gì cả…lỗi tại ai ? Ai đó đã nói rằng :” Đợi chờ là một hạnh phúc “ . ơ, thế có phải em đang hạnh phúc không ? có phải em đang hạnh phúc khi cứ trông chờ vào một điều mông lung thế ? Hạnh phúc là đấy ư ? Hạnh phúc – mà sao em thấy mình khổ sở quá . Đáng lẽ ra nếu một người mệt mỏi, trùng tay thì phải có một người kéo lại . Thế mà… dường như ai cũng không muốn mình ở vị trí phải nhượng bộ . Lòng tự trọng quá cao chăng ?


    Thôi, mọi chuyện cũng qua hết rồi. Trách cứ hay phân bua cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Dù sao thì cái hôm chia tay cả hai cũng đã cười được còn gì. Ừ, cười chứ, cười để trong lòng có thể thoải mái hơn .

    Tháng 2 rồi anh ạh, sẽ chẳng mấy chốc mà lại đến tháng 3, chẳng mấy nữa mà đến ngày của em và anh. Chắc anh nghĩ là em đã quên, nhưng không phải đâu anh ạh, em chỉ giả vờ thế thôi, cái lời hứa vẫn nguyên vẹn trong tâm trí em. Giờ nghĩ đến nó, em chỉ biết cười trừ… Có lẽ nó sẽ vẫn tồn tại như một hoài niệm về một tình yêu không thành ….


    Anh nghe gì không ? gió mùa đông bắc lại về rồi, em sẽ tự tay khép cánh cửa thời gian, tự tay đốt nến và một mình cầu nguyện. Em sẽ vẫn lang thang phố những ngày gió nổi, và.... em sẽ không còn nhớ nữa !…..


    "Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh...

    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi..."


    Hà Nội - đêm 30.1.2010

  3. #3

    Default



    Những ngày cuối đông rộng dài trong tâm tưởng, và chỉ là trong tâm tưởng thôi . Để lòng thèm quắt quay cái mùi gió hanh hanh, thèm chút lành lạnh để thấy mình âm ấm, nhớ da diết một tiếng xào xạc vô duyên ngoài hiên cửa, giật mình chạy đi để tìm một vài những hư không …

    Viết gì cho phía ấy bây giờ
    Tất cả giờ chỉ là …


    Nhớ gì không, thế là tròn 1 tháng rồi đấy, 1 tháng tròn đầy kể từ ngày em quay lưng bước đi và chỉ ngoái lại đằng sau 1 lần duy nhất vì biết nếu nán lại 1 phút thôi – em sẽ vỡ òa…
    1 tháng tròn – những tưởng mình hết vương mang, nhưng đều đặn - em vẫn nhẩm đếm từng ngày, em nhớ từng phút và em nghĩ đến mỗi giây, lúc nào trong tim em cũng đầy ắp và ấm áp hương mùa cũ,với những dư ảnh thân thương – vì tình yêu trong em lớn mà, lớn lắm!
    Và hành trang duy nhất trong em là cái tình yêu ấy em đã vội vàng thu xếp và gói ghém chúng trong những thời khắc cuối cùng trước khi ra đi dường như là bí mật…

    Lúc nào em chẳng bảo tình yêu trong em lớn và đủ đầy, ừ phải - lúc nào em chẳng rêu rao trái tim mình rộng rãi để yêu thương trọn vẹn.
    Ây thế mà cái tình yêu lớn chẳng thể giữ nổi em - em đi, em đi như chưa bao giờ có ý định quay về, em đi như thể cái cuộc từ tạ này đã được định trước tự bao giờ rồi, em đi như thể nếu chần chừ thêm 1 khắc thôi thì em sẽ tự tàn nhẫn với chính mình
    Như thể vội vàng như thể chạy trốn – và thế là em đi !
    Em đi như quên. Em đi thật !
    Em vứt trỏng cái tình yêu mà em vẫn hay rêu rao ấy ở lại – ngỡ ngàng , thoảng thốt, bơ vơ

    Hẳn rồi nhiều oán trách lắm, nhiều hờn dỗi lắm, và nhiều điều bỏ ngỏ lắm, em biết - thật lòng em biết !
    Nỗi nhớ trong em vẫn lớn như ngày xưa, lấp đầy trọn những đêm chong chong, nỗi nhớ tràn trề và căng mọng trong những giấc mơ, yêu thương lai láng trong từng hơi thở mỏng … vậy mà rồi bây giờ em lại chẳng biết viết gì để nhắn gửi chỉ biết âm oang những lời hờn trách dịu dàng– em nhẫn tâm quá đúng không ?!

    Như một buổi chiều tàn chợ xơ xác quạnh hiu, trỏng ngọng những cớn hoàng hôn đang vỡ dần
    Tình yêu hóa vào vùng huyễn hoặc xa xôi.
    Tình yêu ở lại, ngoan hiền và chờ đợi, mùa đông dài hơn chỉ vì đợi em về, không gian mờ đi vì lạnh những dài mây xám mờ ro co và run rẩy.

    Để rồi, cuối cùng thì - em cũng khóc
    Vậy mà khi em buông xuôi mọi thứ, bỏ ngỏ mọi thứ em có nghĩ sẽ có những giây phút thế này đây, rằng có những khắc em giá mà có thể ào về ôm chặt một vòng tay trọn vẹn cho những ngày cuối đông này bớt quạnh quẽ. Giá mà có thể ùa chạy đi về phía yêu thương như một cuộc trốn khỏi những hoang mang và bấn loạn .
    Giá mà em khác là em!

    Tình yêu vẫn ở lại, ngoan hiền xanh xao và chờ đợi với những nhẫn nại mặc định
    Khe khẽ lòng - Đừng đợi nữa, đừng chờ nữa
    Để rồi, lại muốn hét lên rằng : nếu còn có thể thì hãy cứ chờ nhau – như thế, như thế …
    … tự biến mình thành kẻ mâu thuẫn tàn nhẫn với yêu thương nhường ấy, xót lòng như một chén nước đầy ụ giữa miền xa mạc mà phải đổ đi .
    Rồi cuối cùng thì em cũng vỡ òa ra dẫu chẳng cần trong lần ngoái lại thứ 2!
    Nỗi nhớ dài như mai sau !

    Có bao giờ đâu tình yêu này cạn bớt, có khi nào đâu những nối nhớ bớt quắt quay, và chẳng lúc nào ký ức không hiện thành nụ cười bình yên trên môi em.
    Bình yên như khi nhìn lên những đám mây, thấy ở đấy mình không còn quá xa xôi nữa , thấy ở đấy sao gần gụi thân thương, thấy ở đấy mình - một thời yêu dấu !

    Hãy cứ đợi em, hãy cứ chờ em như đã chờ đã đợi, hãy cứ giữ những vết chân em loanh quanh xưa cũ, hãy cứ cất đi những ngọng ngịu mùa ngày nào em hát, hãy cứ lưu lại những con chữ ngu ngơ khắc khoải, và hãy cứ thả trong phiêu diêu gió những xộc xệch cô đơn ngày xưa . Và hãy cứ còn mãi thế
    Rồi mai – em về !

    Nhớ phố là thế mà chẳng viết nổi 1 câu thơ, mới biết – xa hà nội rồi yêu thương không dể gì biến thành con chữ . Nơi ấy giờ này, chắc phố giờ đã ngủ, thèm đến nao lòng một đợt gió mùa nghiêng …
    Nhớ phố là thế mà ngỡ tưởng như quên, như là vô tâm, như là mình đãng trí , để giá như mà 1 lần thôi có thể - chạy ào về ôm chặt phố - lát thôi…
    Nơi ấy bây giờ gọi tên Xa xôi ơi…


    Viết cho tình yêu
    Gọi thành tên - Hà Nội

    Tháng 2 lẻ mười
    Quãng xa - Những ngày cuối đông hanh nắng!

  4. #4

    Default


    Cậu thân mến,

    Sắp đến Tết rồi, cậu sẽ làm gì trong thời tiết đầy mưa gió thế này ?. Tớ vẫn đang bám chịu bài " Slow danching on the burning room " với lần thứ 51, chân nhẩm nhịp và uống mocha y như một cái cây cong queo. Nhắn một tí, dù cậu đã chơi khăm ngon lành vụ chè nóng nhưng lần này sang bên ấy, cậu sẽ không có Ipod mà nghe đâu. Đơn giản là tớ đã thuổng cái vật bất-ly-thân đấy rồi.

    Mùa đông làm tinh thần tớ ẩm ướt và trì trệ. Khí lạnh quấn đặc lên từng khung cửa và những tấm chăn ấm to bự khiến tớ ngày càng giống một con cá voi lười nhác. Trong lúc tớ quăng sách vở qua một bên, nằm vô định trên đệm và gào "Bad romance " thì chắc chắn cậu đang ngóng cần cổ dài ngoẵng để ngắm nhìn một cành cổ thụ nào đấy, lặng lẽ chờ chút hồng mơn man xuất hiện. Cậu lúc nào cũng như vậy, lẩn thẩn đi tìm những thứ nhỏ nhắn, dẫm lên hàng tá lá khô, làm rừng thưa nắng vàng đầy những tiếng sột soạt, và khẽ nhẩn nha những giai điệu vu vơ.

    Mọi thứ chẳng khác mấy kể từ lúc cậu đi. Tớ cũng không cảm nhận được có sự thay đổi nào. Tớ vẫn như cũ, đi học về, nhí nhố ăn hai cây kem và đau cổ suốt cả tuần. Bên cạnh đó, tớ vẫn đi "chiến" ốc và nhấm chè ngô nóng hổi. Lá rụng không nhiều trên đường đi học. Còn bạn bè mình vẫn nhố nhăng như những con quỷ lùn.

    Tớ vẫn về muộn vì thói quen la cà khắp đường. Trong những ngõ tối với cái bóng của chính mình, tớ gào váng cả lên..để thi thoảng lại chợt cười, và bật Ipod thật ầm ĩ, tra tấn xóm làng.



    Mùa đông năm thứ nhất, cậu và tớ đã cãi nhau chí chóe về việc ăn khoai nướng hay ăn ngô luộc. Cả một mùa đông lạnh tím tay chân, chúng ta điên rồ đi dưới mưa, tá túc ở cửa chùa và nhảy nhót như vượn bên cạnh cây đa cổ. Dù có bị ăn mắng và hàng đêm nhắn tin than vãn vì nhị vị phụ huynh nghiêm khắc, chúng ta vẫn cười thật vui. Ở bên cậu, tớ không có thời gian để buồn. Chia kịp hết tức cãi này, đã bị chơi khăm cái khác, chúng ta là những đứa trẻ không chịu lớn, hồn nhiên trong những bon chen ồn ào.

    Mùa đông năm thứ hai, cậu có việc cần đi xa. Chuyện thật đơn giản khi cậu hẹn tớ ra chỗ cũ với một cái tin nhắn không thể nào ngắn hơn : " Bye nhá ", rồi để tớ đứng mãi một mình ngẩn ngơ bên ngôi chùa nhỏ u buồn. Tớ không thích cậu chơi khăm mà không để tớ trả đũa. Và cậu đã gào lên điên tiết khi tớ đi đến gặp cậu, với cái mũi đỏ như cà chua và lập cập trong chiếc áo khoác. Khi tiết trời đã lạnh thì nơi nào cũng nhau. Tường xám xịt làm những thanh sắt ẩm lạnh, đường kin kít đến là khó chịu và ai cũng vội vàng. Những quán ăn đông nghịt người. Cậu hầm hầm kéo tớ về nhà trọ, nơi có lò sưởi và máy sấy tóc made in Ha Noi.

    Nhưng cậu đã nắm tay và đưa tớ trở lại chỗ cần về và mỉm cười. Cậu nói những thứ vớ vẩn và khó hiểu trong lúc bụng tớ đói meo, đại loại như " Khi người ta cần nhau, thì ở đâu cũng vậy " hoặc là " Cuộc đời là một tờ giấy, nếu uốn cong, hai đầu sẽ gặp nhau ". Thứ thiết thực với tớ lúc đó là chiếc Ipod cậu giúi vào tay. Tớ đã cầm thật chặt để bước đi và hành hạ nó trong năm tiếp theo, trên con đường nắng vàng và trong những tiết học ầm ĩ.

    Trời hôm đó thật thênh thang, mênh mang.

    Cậu về đúng lúc đại hàn. Về không thông báo và còn gian xảo gửi cho tớ một cái mail với ảnh cậu đứng trong ga xe điện ngầm. Tớ co ro trên giường, trì trệ đếm nhịp đồng hồ. Tớ tưởng tượng cậu đang sửa soạn vài chai rượu và khề khà như một ông già. Đột nhiên cửa phòng bật ra, cậu đi tới và thản nhiên ngồi lên đệm như một kẻ vô duyên vẫn thường làm trong những ngày xưa cũ. Có ai đó thổi vào tai tớ, nhí nhố kích chuột vào những bức hình, trêu chọc theo kiểu giống hệt đứa nào đấy tớ vẫn luôn cãi vã và yêu quý. Rồi hắn dịu dàng ôm lấy tớ đang thẫn thờ trong nước mắt - Để cho khói sương tỏa ra trên những cành cây héo khô, cho mưa chợt dài tới cả tuần, đường đầy nước và trơn đến lạ, để ai đó luôn ở bên tớ từ sáng tới chiều, ướt sũng trở về sau mỗi lần đi mua khoai nướng. Và để thản nhiên nói với tớ là cậu sắp đi, cậu cần cái Ipod. Vì sao ?. " Vì tâm hồn cậu ở trong cái Ipod ". Và chúng mình cãi nhau ầm ĩ chỉ để dành một cái máy nghe nhạc, sầm sầm đóng cửa và kêu ca với bạn bè.

    Chia tay nhau trong một ngày nắng đẹp, lòng tớ ngổn ngang và lỉnh kỉnh những tâm sự nhỏ nhặt. Nhưng tớ khó có thể nói được vì cậu đang nắm tay rồi nhẹ nhàng rút chiếc Ipod tớ đang giữ chặt. Cậu cười tươi với mọi người và vác túi hành lý to uỵch tớ đã chuẩn bị giùm mà chẳng biết rằng tớ đã lấy lại chiếc Ipod từ lúc nào. Đối với những thứ quý giá, tớ không thể mất được.

    Hình ảnh cậu biến mất giống năm trước, cứ như thể sẽ không trở lại.

    Ngày hôm đấy, tớ ngồi lên xe, cắm tai nghe, đi trong chiều lộng gió cả sáng lẫn chiều, cười đắc thắng trên những con phố thấp thoáng sắc đỏ vàng. Chuông chùa vang lên, tinh tang quyện vào gió, ẩn tàng trong vạn điều nhộn nhịp đời thường. Ở góc chùa nhỏ, cạnh hàng khoai nướng, tớ thấy có bóng hai người thấp thoáng sau cây đa cổ, òn ỉ tranh nhau chút ấm nóng mùa đông.

    Mất một thời gian để tớ quen với việc ngồi chơi cùng bóng tối, nhấm mocha và rên ư ử trong lúc chờ điện thoại của cậu. Thi thoảng, lúc chợt nghe thấy tiếng cậu vừa cười vừa thở hổn hển sau giờ bóng rổ, tớ lại muốn thốt lên những câu từ đã định nói từ lâu, hay chỉ là một tiếng " Anh " dịu dàng và dễ hiểu. Nhưng cả tớ và cậu đều không thể diễn tả nổi điều ấy sau những trận cười. Tớ cứ e ấp mãi những cảm xúc này, ủ ấm trong mùa đông rồi thẹn thùng giữ chúng trong lòng, trong chiếc Ipod trắng, sợ gió cuốn đi. Tớ biết cậu hiểu những gì tớ không thể hiện, bởi cậu đã từng nói một điều rất tuyệt : " Tình cảm con người như lương duyên của gió với mây, càng vượt qua được nhiều khó khăn, càng mạnh dần lên, đến một lúc nào đấy sẽ trở sợi chỉ đỏ không thể nào đứt được ".

    Tớ yêu cậu.

    Tớ, đang nghe nhạc và viết mail.
    Dawn_on.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •