User Tag List

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Kết quả cuộc thi HHT - Nơi tôi có bạn 2009

  1. #1
    Đặc Nhiệm HHT lukhachmuathu's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    649
    Đô
    32,152
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    7 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Kết quả cuộc thi HHT - Nơi tôi có bạn 2009

    Vậy là cuộc thi đã kết thúc, những cảm xúc về tình bạn lại một lần nữa được thăng hoa và kết tinh lại thành những tình bạn lớn và chân thành.

    BGK cũng rất khó khăn để chọn lọc ra những bài viết thật sự có chất lượng và giàu cảm xúc.

    Tuy vậy, đánh giá của BGK cũng chỉ là một phần, phần còn lại chính là đánh giá của các bạn, chính những người đã tham gia cuộc thi - bởi tất cả những bài dự thi đều mang trong đó một xúc cảm không thể thay thế và đều rất xứng đáng được vinh danh.

    Cho dù không có giải thưởng, nhưng chắc chắn rồi, tình bạn của các bạn sẽ mãi bền vững, phải không nào :)

    Sau đây là kết quả cuối cùng

    1- Giải nhất: Sẽ là một quá khứ thoảng qua - éc_min
    2- Giải nhì: Giấc mơ không có thật - Fate
    3- Giải ba: Có nắng mưa này, có ngày mai - Nắng trái mùa


    Xin cảm ơn các bạn đã đem đến cho cuộc thi cũng như những người bạn của mình thật nhiều hạnh phúc.
    Hẹn gặp lại các bạn vào cuộc thi lần sau.

    Thân mến!
    BTC & BGK
    thay đổi nội dung bởi: lukhachmuathu, 24-02-2016 lúc 10:41 PM Lý do: update link
    Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
    Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
    Ta và em như là mưa và nắng
    Có khi nào mưa nắng được gần nhau?!!

  2. #2
    Đặc Nhiệm HHT lukhachmuathu's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    649
    Đô
    32,152
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    7 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    éc_min



    Chỉ là một sự tình cờ như bao sự tình cờ khác trong cuộc đời, tôi biết bạn
    Chỉ là một sự đồng cảm giữa con người với con người, tôi quen bạn
    Và từ những vu vơ, những bộn bề cuộc sống, từ những câu chuyện không có bắt đầu và thi thoảng chúng ta không biết đâu là điểm kết thúc - tôi thấy mình thân thiết với bạn, như thể giữa chúng ta không có cái khoảng cách xa đến thế.

    Tôi lang thang gần hết nửa cuộc đời, bạn cũng như tôi, lạc lõng và bơ vơ ngay cả khi bạn đang cười và đang ở giữa những điều hạnh phúc nhất. Nhưng tôi biết – bạn lẻ loi. Có cảm giác như bạn đang chạy trốn cuộc đời, chạy trốn chính mình và đang trên đường tìm về chính bạn. Tôi cũng trốn chạy nhưng tôi chưa tìm được, còn bạn, bạn đã tìm thấy chưa. Nếu bạn tìm thấy, tôi tin mình sẽ là người đầu tiên được biết. Phải không ?!!

    Tôi cũng thế thôi bạn ạ. Nếu tôi tìm được, nếu tôi có nhiều niềm vui, bạn sẽ là người đầu tiên tôi nghĩ đến, chắc chắn.
    Còn nỗi buồn ư, cứ để gió cuốn đi.

    Bạn nhỏ hơn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, khoảng cách về tuổi tác được chúng ta hiểu nhau và chúng ta giấu nó sau những cái nickname tôi và bạn gọi nhau, mà nhiều khi chỉ nghĩ về những cái nickname đó, tôi gần như bật cười ngay lập tức.

    Tôi giấu bạn nhiều điều, bạn cũng giấu tôi không ít. Nhưng tôi tin, những điều tôi giấu bạn và bạn giấu tôi bây giờ không còn nhiều nữa, chúng ta đã thực sự thân thiết, những người bạn có thể kể cho nhau mọi điều, chỉ là – chúng ta chưa bao giờ có dịp được gặp nhau.

    Thật tiếc và cũng thật may mắn !
    Tiếc vì tôi chưa bao giờ được nắm bàn tay bạn, chưa bao giờ được đưa lưng cho bạn dựa để khóc trong những lúc bạn buồn nhất. Nhưng thật lòng, tôi và bạn, chúng ta chỉ cách nhau có một cái màn hình vi tính và cái điện thoại mà thôi. Chúng ta có bao giờ xa nhau đâu, phải không ?! Chỉ một cái bấm nút đơn giản, chúng ta lại ở cạnh nhau.

    May mắn, tôi may mắn vì đã được gặp, được quen và trở nên thân thiết với bạn, số phận và định mệnh, ừ thì cứ cho nó là như vậy. Có những việc đôi khi không cần nhiều lý do đến thế.

    Mùa đông này bạn có lạnh không, nhưng tình cảm vụn vỡ từ sâu thẳm trong trái tim bạn có còn nhói đau nữa không? Những điều bạn viết liệu có còn man mác trong những nỗi buồn không. Hãy cho phép tôi là người nắm tay bạn qua một chiếc điện thoại, hãy dựa vào vai tôi qua một màn hình máy vi tính, như thế là ấm áp mà, phải không ?

    Có thể trong tương lai thật gần đây thôi, một nửa của cuộc đời bạn sẽ tìm thấy, người đó sẽ đi theo bạn trên suốt cuộc đời người, sẽ ở bên bạn những lúc bạn buồn và vui nhất. Và rồi thì gia đình, con cái, những vun vén cho gia đình hạnh phúc, những bộn bề cuộc sống sẽ cuốn bạn trôi đi. Có thể, lúc đó bạn sẽ không còn thời gian cho tôi, không còn thời gian cho những bắt đầu và kết thúc. Còn tôi, cho dù có bất cứ việc gì có xảy ra trong cuộc đời tôi, tôi hứa sẽ vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của bạn, người không thể thay thế trong một khoảnh khắc cuộc đời bạn - một khoảnh khắc rồi sẽ là quá khứ.

    Tôi nợ bạn một lời hứa, bạn nợ tôi cũng một lời hứa.
    Chúng ta nợ nhau một lời hứa cho ngày mai, đồng ý nhé !


    Viết cho Cô dâu mới
    Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
    Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
    Ta và em như là mưa và nắng
    Có khi nào mưa nắng được gần nhau?!!

  3. #3
    Đặc Nhiệm HHT lukhachmuathu's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    649
    Đô
    32,152
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    7 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Giấc mơ không có thật

    Fate





    [ Tình yêu là đỉnh cao của tình bạn .Trước khi ta yêu nhau, ta phải thực sự là bạn của nhau đã.
    Vì không thể yêu một người mà ta không coi là bạn, không thể yêu một người mà ta không chia sẻ với nhau được như kiểu bạn bè chia sẻ với nhau. ]



    Câu nói này không phải là lần đầu tiên em viết ra, cũng không phải chỉ một lần duy nhất em nghĩ đến.
    Có lẽ vì thế, khi bắt đầu viết những dòng về anh, em đã nghĩ những điều đặc biệt về một người bạn đặc biệt mà em đã từng có ở HHT.

    Chỉ duy nhất ở HHT này, là nơi em có anh, và vĩnh viễn mất anh.

    Anh là người đầu tiên và cuối cùng ở nơi này nói với em rằng :" Tình yêu online giống như một quyển sách, khi mở ra trang đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc chúng ta buộc lòng phải nghĩ đến ngày lật đến trang cuối cùng, thế nên đừng oán trách, đừng tiếc nuối cũng đừng níu kéo, hãy gấp sách lại và quên đi. Nghĩ về nó như một kỉ niệm, đừng nghĩ về nó như một gánh nặng "

    Anh đã dạy cho em biết điều đó, ngay từ khi chúng ta nói câu " Xin chào " và bắt đầu một mối quan hệ mà ko ai trong chúng ta biết sẽ đi về đâu.
    .
    ..
    ...
    ....
    Quay ngược dòng thời gian để trở về những khoảnh khắc xưa cũ.
    Nhớ về anh ngày ấy.
    Anh trong em là thế nào nhỉ?
    Có lẽ nếu không cố tình nhớ lại thì em cũng đã lãng quên mất từ lâu rồi.

    Khi đó, HHT vẫn còn sôi động với những con người tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu, chúng ta đến nơi này và bắt gặp nhưng tâm hồn đồng điệu, để rồi ở lại và gắn bó với nó.
    Khi em đã trở nên quen thuộc với nơi này đến độ, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể biết được hầu hết tất cả mọi chuyện ở mảnh đất này.

    Thì anh bất chợt xuất hiện....
    Em chưa từng thấy ai có thể nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý như anh.
    Anh hầu như ngay lập tức nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ các cô gái, và có thể kết giao bạn bè với rất nhiều cậu trai.

    Em nhìn anh, và tự hỏi anh là ai thế nhỉ.

    Uh, anh là ai?
    Cho đến khi ấy, câu hỏi đó cứ luôn thôi thúc và ám ảnh trong em mãi.

    Cho đến một ngày, anh mỉm cười và bảo với em rằng " chúng ta làm bạn nhé ".
    Là ngày em nhận ra rằng giữa chúng ta sẽ có một mối quan hệ không hề đơn giản.
    Vì bằng cách nào đó, mà cảm giác trong em nhận ra rằng, anh và em giống nhau đến độ, chúng ta ở cạnh nhau sẽ gây ra muôn ngàn lần điều phức tạp.Nhưng kì lạ thay, điều đó lại trở nên hay ho và hấp dẫn đến mức chúng ta ko cách nào ngừng lại được.

    Và rồi em biết được rằng, anh trong em là một người :
    - kiêu ngạo nhưng lại dễ bị tổn thương
    - lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp
    - mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối
    - hay cười nhưng lại ít khi nào có nụ cười thật sự
    - đau đớn nhưng lúc nào cũng tỏ ra bàng quang
    - vô tâm nhưng lại dễ dàng đau lòng vì những việc không thuộc về mình.

    Anh có nhớ không anh?
    Em thì vẫn luôn nhớ về anh ngày ấy.
    Một người bạn hơn cả chữ "tình bạn" thông thường
    Một người yêu không chỉ đơn thuần là để yêu.

    Anh có biết không anh?
    Anh là người đầu tiên ở nơi này làm em rơi nước mắt
    Cũng là người duy nhất có thể làm được điều đó mà ko khiến em đau lòng
    Em chỉ vì anh mà khóc, chứ không hề vì anh mà cảm thấy đớn đau
    Chỉ duy nhất mình anh.

    6 tháng trôi qua.
    Cả hai chúng ta đã cho đi và nhận về những thứ tình cảm không cách nào gọi tên
    Không nặng nề như thứ tình yêu được gọi là vĩnh cữu
    Cũng ko thể chỉ đơn giản như tình bằng hữu giữa hàng triệu người trên thế gian
    Đó là thứ tình cảm sâu sắc đến độ khó có thể quên, nhưng lại nhẹ nhàng đến độ không ai làm tổn thương ai.

    6 tháng trôi qua.
    Rồi cũng đến ngày cả 2 ta nhận ra thời khắc lật đến trang sách cuối cùng đã đến.
    Không cách nào níu kéo, cũng ko nên níu kéo.
    Giây phút ấy, chúng ta ko ai nói ra nhưng lại nhận thấy điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.
    Những điều đã biết và chưa biết, cứ chỉ giữ riêng trong lòng vì không muốn làm tổn thương nhau.
    Một câu xin lỗi chia đều có cả hai
    Một lời xin chào đủ đễ tiễn biệt và chia ly.

    6 tháng trôi qua.

    Ở bên anh, em đã học được rất nhiều điều mà em chưa từng biết
    Như là...

    - Anh là như thế, em là như thế, bản chất con người thì không gì thay đổi
    • Đâu là bản chất, không ai biết.

    - Đôi khi yêu thôi là chưa đủ và không yêu thì chắc chắn là không đủ.
    • Rất nhiều lúc chúng ta cần tập đối mặt với cuộc sống không đủ, vì không có gì đủ cả, kể cả tình yêu.

    - Trong tình yêu, chỉ có kẻ dẫn đường mới là người thực sự cảm thấy mệt mỏi nhất.
    • Người đi theo mệt mỏi nhì.

    -Người ta trở lại với nhau sau khi chia tay vì 3 lý do: vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng, vì đêm che giấu muôn trùng, hoặc là vì lòng ta nhớ nhung khôn cùng.
    • Người ta còn trở lại với nhau vì các thiên thần không bao giờ bay một mình.

    - Có rất nhiều lúc chúng ta thấy tình yêu là gánh nặng.
    • ...nhưng tình yêu còn là quà tặng.

    Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi...
    Đã rất lâu kể từ ngày ấy.
    Em đã nghe lời anh và quên đi tất cả những điều đã có giữa chúng ta
    Nhưng anh à, dẫu cho quyển sách về tình yêu giữa chúng ta đã khép lại, thì cũng không có nghĩa là kết thúc. Đơn giản vì chúng ta còn có những quyển sách khác, về tình bạn bè, về những tình cảm giữa con người với con người...
    Anh có hiểu không?.

    Dù cho bây giờ, em biết rất rõ rằng anh đã đi rất xa.
    Anh đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng em sẽ không nhìn vào điều đó mà cảm thấy đau lòng về những gì đã xảy ra.
    Chỉ đơn giản là, em tự nhủ với lòng, anh giống như một chàng hoàng tử trong giấc mơ không có thật, và anh đang đi đến bên nàng công chúa của cuộc đời mình ở một nơi nào đó, xa thật xa
    Nơi ấy, có lẽ vĩnh viễn em không thể nào chạm tới được.

    Hãy bình an anh nhé !

    Còn em, em vẫn bước tiếp đi trên con đường dài thật dài của cuộc đời mình, vẫn nhận được rất nhiều yêu thương...


    • Viết cho anh - lozz_Apple_lozz - về giấc mơ không có thật đáng ra em cần phải lãng quên, nhưng không hiểu sao cứ còn đọng lại mãi.
    Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
    Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
    Ta và em như là mưa và nắng
    Có khi nào mưa nắng được gần nhau?!!

  4. #4
    Đặc Nhiệm HHT lukhachmuathu's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    649
    Đô
    32,152
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    7 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Nắng trái mùa




    Là những kẻ đi tìm chính mình - chúng ta đã gặp nhau
    Có lẽ không chỉ riêng tôi biết được điều đó , có lẽ không chỉ riêng tôi thấy được những dư âm sau những hạnh ngộ ảo , có lẽ không chỉ riêng tôi âm thầm giữ trọn vẹn những vết thương riêng mang , để khi ta gặp nhau , những vết thương ấy bỗng hoá lành , bằng những nụ cười được bù đắp lại - gần như hoàn hảo !

    Tôi ở đây - bạn ở kia , và chúng ta cùng ở trong cái vòng tròn khép kín nhưng thủng đáy này - tôi sợ phải gọi tên cái mảnh đất mà ta quen nhau là Thế Giới Ảo , thế nên với tôi những nụ cười tôi trao đi cũng như những niềm vui tôi được nhận lại từ bạn - chưa và không bao giờ là mơ hồ cả !

    Biết gì không, tôi đã từng thấy ghét bạn khủng khiếp - chỉ vì tôi nghĩ rằng tôi không thể chạm được vào cái thế giới của bạn .
    Nhưng tôi cũng chợt nhận ra , chính bạn cũng chẳng thể bước qua vạch ngăn cách để gần hơn vào thế giới tôi , và rồi tất cả chỉ là thời gian và sự tin tưởng khiến - chúng ta gần lại với nhau hơn .

    Biết gì không ,tôi đã từng muốn mặc kệ bạn - chỉ vì bạn mê đắm với những nỗi buồn mà bằng cách nào đi chăng nữa , bằng mọi lời lẽ dẫu là thuyết phục nhất - tôi cũng chẳng thể lôi bạn ra khỏi chúng .
    Nhưng rồi tôi cũng nhận thấy , hình như chính bạn cũng đang loay hoay kéo tôi ra khỏi những mệt nhoài của tận cùng cô đơn , và rồi sự đồng điệu nào kia khiến cho những cuộc đời mơ hoang, những trái tim xước xát, những tâm hồn loãng lợt này phải tự thương cảm lấy mình !

    Biết gì không , tôi từng trách giận bạn ghê gớm - chỉ vì đôi khi bạn như lãng quên tôi , bạn như lơ đễnh với những gì liên quan đến tôi , tôi - như kẻ vô hình lững thững thoắt hiện lại ẩn trong mắt bạn .
    Nhưng , rồi thì sự thật vẫn được bóc vỏ - rằng những khoảng trắng kia sẽ khiến cho người ta nhìn nhận thấy cái chặng đường mình vừa đi qua có những ai , có những điều gì , rằng niềm vui mà ta từng có sẽ đáng được trân trọng hay không, và đó là điều chính tôi cũng mơ hồ trải qua !

    Biết gì không , có những khi tôi thấy xót xa vô cùng, tôi gần như không biết làm gì với những lúc bạn rơi thõng trong mớ mơ hồ về những thứ đã rất xa nào đó mà bạn vẫn thường hay phải đối diện ... tôi từng ước giá như có 1 điều kỳ diệu gì đấy xảy đến, giá như tôi có thể làm được cái gì ... hoặc giả có thể túm cái mớ mơ hồ kia lại gần hơn cho bạn , có lẽ - tim tôi sẽ bớt quặn xót hơn !

    ....

    Chúng ta tìm thấy những điều vương vãi tâm hồn mình ngay trong người còn lại
    chúng ta nhờ nhau mà sống dậy được những điều lâu lắm ngủ quên mà chẳng thể tuởng chúng có thể vực dậy
    chúng ta dựa vào những nụ cười khan hiếm nơi nhau trong cuộc đời mà niềm vui là điều xa xỉ ...
    bấy nhiêu thôi - ta tìm thấy nhau !
    Cảm nhận rõ lắm niềm vui của nhau , thấu đáo lắm những nỗi buồn phía ấy , đủ rồi phải không ?!

    Đôi khi tôi ước, giá thể được dựa vào cái vai xương xẩu của bạn một lát khi mà thấy mình đã muốn gục mỏi lắm rồi , để một lát sau thôi tôi lại phải đứng lên và tiếp tục những hoang tàn cuộc đời bỏ ngỏ kia...
    Đôi khi , muốn được cười bằng niềm vui từ bạn mang lại , niềm vui đơn giản và bình yên như thế thôi !

    Chúng ta có thật , chúng ta tồn tại như là - có nắng mưa này , có ngày mai

    Tin không ?!
    Tôi chợt nhớ hình như mình từng rủ nhau cùng buồn, mình từng rủ nhau cùng vui , mà mình quên là ta cần rủ nhau cùng tin tuởng điều gì đó nữa !
    Nhưng chưa muộn - và chính thức sau đôi vài phút nữa thôi bạn sẽ nhận được một cái PM từ tôi với nội dung : "Này, hãy cùng tớ tin rằng : có nắng mưa này , có ngày mai !"



    Bài viết gửi tặng : Nắng trong mưa
    Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
    Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
    Ta và em như là mưa và nắng
    Có khi nào mưa nắng được gần nhau?!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •