Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 13

Ðề tài: Bức tranh vẽ bằng tay trái

  1. #1
    Bé còn quấn tã chemistry's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    19
    Đô
    1,073
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Post Những bàn tay trái...



    Author : chemistry
    Rating: K
    Category: General
    Status: Series/ Complete
    Note : Mong muốn của tác giả: Nhận được nhiều nhận xét, vậy nên mong mọi người thoải mái góp ý. Cho tác giả hỏi kèm một câu, nếu hai câu chuyện này ghép lại thành một câu chuyện có hồi kết đẹp thì có nên không? Hay cứ để nó thực tế như thế.


    C1: Nếu bị chúa bỏ rơi chúa bỏ rơi...

    Bạn thi trượt đại học mơ ước.
    Bạn mất đi người thân thiết nhất.
    Bạn là kẻ tứ cố vô thân, ăn xin nơi đầu đường xó chợ.

    Và bạn thấy mình là kẻ bất hạnh nhất thế giới.


    Chà, bạn lầm rồi đấy. Vì nếu bạn gặp tôi, bạn sẽ thấy những điều trên chưa thể gọi là bất hạnh nhất quả Đất này.

    Vì chăng, kẻ bị Chúa bỏ rơi là tôi chứ không phải là bạn. Tin được không đây?

    Bạn thi trượt đại học, nhưng bạn đã từng được cho một cơ hội tốt và vẫn còn nhiều cơ hội khác thực hiện nó trong cuộc đời. Nhưng tôi còn chưa từng được tới trường và cũng chưa từng được học chữ. Tất nhiên, cơ hội cũng chưa từng một lần mở ra trước cuộc đời tôi.

    Bạn đau khổ vì người thân thương nhất ra đi, nhưng hẳn bạn đã được cho và nhận rất nhiều yêu thương từ họ và hình ảnh họ sẽ còn mãi là một hồi ức đẹp trong bạn. Đó phải chăng cũng là một niềm hạnh phúc? Còn tôi từ khi sinh ra đã là kẻ mồ côi, không gia đình, không bạn bè, những năm tháng tuổi thơ chưa từng có thứ gọi là tình yêu và hạnh phúc. Chà, tình yêu và hạnh phúc, chúng ngọt hay mặn, có thể ăn để sống được không? Đối với tôi việc tồn tại quan trọng hơn việc tìm tình yêu và hạnh phúc nhiều. Không ăn thì sẽ chết, dĩ nhiên. Và dù nếu tôi có tìm thì ai cho tôi tình yêu, ở đâu cho tôi hạnh phúc?

    Bạn là kẻ tứ cố vô thân nhưng bạn có đôi bạn tay lao động và đôi chân vững chắc đi khắp mọi nẻo đường. Bạn có thể tạo ra một tương lai mới. Còn tôi từ nhỏ đã bị liệt cánh tay trái, nó luôn đau nhức mỗi khi trở trời. Đôi chân dài ẻo lả vì thiếu ăn. Sao tôi thấy ghét cay ghét đắng nó thế. Giá như nó ngắn đi đôi chút nhưng vững chắc hơn thì tốt biết bao. Tôi không thể lê lết suốt ngày với một đôi chân vô dụng như thế. Còn khuôn mặt tôi nữa, người ta thường khen nó rất sáng. Chà, nhưng sao họ lại không bố thí cho tôi thêm chút đỉnh vì cái sự sáng láng ấy nhỉ? Họ làm thế thì tôi sẽ biết ơn họ, rồi cả ông trời kia lắm lắm vì đã không bất công với một kẻ như tôi. Nhưng câu mà tôi thường nghe họ nói lại như thế này cơ:

    - Cậu này mặt mũi sáng sủa, khỏe mạnh thế kia mà lại đi ăn xin à? Sao hôn tự lao động mà kiếm ăn.

    - Cậu nghiện ngập nên ăn xin kiếm tiền hút chích à? Sao giờ thanh niên vô dụng thế. Cái mặt đẹp trai thế kia cơ mà. Chắc cũng từng là nhà khá giả…

    - Không cho, mặt mũi bảnh bao thế kia quẳng cho ***à? Sao hôn tự làm ra tiền mà còn đi ăn xin.

    - …..

    Đủ kiểu mắng chửi, chê bai, nhẹ nhàng có, mà tục tĩu cũng có. Tôi chịu tất, miễn là họ cho tôi vài đồng bạc lẻ cho bữa trưa hay tối. Nhưng đời vẫn nghịch lí thế đấy. Họ chửi mắng tôi xong thì họ làm ngơ. Ơ, thế thì họ nói làm gì hả những kẻ vô tâm, đạo đức giả kia? Tôi không lười, cũng không ỷ lại như người ta nói. Tôi cũng đã từng đi xin việc làm hẳn hoi chứ. Nhưng với một kẻ yếu ớt tàn tật, không có “lý lịch” như tôi, việc đàng hoàng người ta không nhận, việc người ta nhận lại không cam nổi. Aa……a, ông trời sao bất công với tôi thế, cho tôi một khuôn mặt sáng láng làm gì để tôi ra nông nỗi này.

    Hôm nay, cũng như n ngày còn lại trong tháng và m ngày đã qua trong năm, tôi lết cái bụng đói meo đi ăn xin dẫu chẳng hy vọng gì lớn lao ngoài một bữa no. Trời sắp sang đông. Cái cây bàng gần điểm xe buýt-“địa bàn” của tôi bắt đầu trụi lá. Lạnh… Tôi sợ lạnh. Đơn giản, vì tôi không có nhà.

    …Từ sáng tới trưa mới gom nổi 2000. Chà vậy là đủ cho cái bánh mì lót dạ. Thật là tốt, một ngày trông hơi xám xịt thế mà coi được. Tôi hồ hởi với cái bánh mì mới thơm nức mũi sau bao ngày ăn đồ ăn ôi ở cái sọt rác gần “địa bàn”. Đó là mấy ngày tôi không xin được gì cả. Tất nhiên, đồ ăn ôi thì không ngon lắm, nhưng miễn no bụng là được, còn hơn chết đói. Nhưng khi vừa cầm chiếc bánh mì trên tay thì tôi bị một thằng nào đó giật mất. Một thằng to hơn tôi và cũng khỏe hơn tôi. Bữa ăn cả ngày của tôi, đừng hòng tôi để vụt mất. Tôi chạy theo nó, cật lưc, cật lực, cơn đói bay đi đâu mất. Người đi đường xì xào:

    - Thằng ăn mày khỏe ghê, vậy mà mọi hôm cứ giả bộ ẻo lả thấy ớn.

    - Nó làm vậy để vòi tiền người ta đó.

    - Biết vậy hôm bữa tôi đã hôn cho nó tiền.

    - …

    Tôi nghe thấy hết, nhưng cố làm bộ lờ đi. Cái bánh kia quan trọng hơn. Nhưng thằng kia đã biến mất. Tôi cúi xuống thở hồng hộc. Cơn đói như bùng lên dữ dội. Mà giờ này, đồ thừa cùng chẳng có vì xe rác đã dọn từ sớm. Tôi ngồi xuống, thở hồng hộc, hồng hộc. Dạ dày quặn đau dữ dội.

    - Đkm- Tôi bực tức văng tục chửi thằng *** chết nào đã cướp bánh mì của tôi.

    Nhưng dẫu tôi có chửi đến sáng mai thì chỉ có tôi chết vì kiệt sức chứ cái bánh mì cũng không quay trở lại. Tôi không chửi nữa mà quay lại “địa bàn” chờ đợi vận may. Nhưng sau hiệu ứng sáng nay, người nọ truyền tai kẻ kia và cơ hội có cái bánh thơm ngon nóng ròn thứ hai không đến nữa. Tôi lầm rầm chửi rủa lũ vô tâm, lũ đạo đức giả ấy:

    - Chúng bay không cho thì thôi, ai mượn chúng bay nhiều lời. Bọn ***, bỉ ổi, vô lương tâm.
    Sọt rác hôm nay không có đồ ăn thừa, toàn là gốc cây rau bị xén bỏ: bẩn, cứng và chát, không thể nuốt nổi. Sương muối giăng giăng kín trời, tôi ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch như một thằng điên mà nước mắt trào ra không ngớt:

    - Đkm, tao là kẻ bị Chúa bỏ rơi.


    C2: Hồi ức
    Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi nhiều hơn cả tôi mong đợi…
    Cảm ơn vì đã cho em được là em gái của anh…


    Cô là một họa sỹ tài năng. Những triển lãm có tranh cô người ta đổ xô đi xem trong khi vé mời luôn hạn chế. Cô chỉ vẽ theo cảm xúc của bản thân, và không bao giờ vẽ theo đơn đặt hàng. Tranh cô vẽ không nhiều, và những bức được rao bán lại càng ít ỏi hơn thế nữa. Cô được giới chuyên môn và báo chí nhận định là “ Kẻ kiêu kì tài năng” trong làng hội họa trẻ thế giới.

    “ Tôi luôn muốn đi tìm cảm xúc riêng cho những bức tranh của mình. Những bức tranh có linh hồn riêng, có sinh mạng riêng. Từ mười năm nay, tôi đi vòng quanh thế giới, đi lang thang như kẻ vô gia cư, đi để vẽ, đi để thấy mình sống thật ý nghĩa và đi cũng để tìm anh…đi để ngẫm lại những điều anh nói. Còn vài tháng nữa, tôi sẽ bước sang tuổi ba mươi. Khi ấy, tôi sẽ ngừng cuộc chu du vô định này để trở về bên người con trai tôi yêu thương, để xây dựng một gia đình mà tôi hằng mơ ước. Người con trai ấy đã đợi tôi bao nhiêu năm qua, cũng đã đến lúc tôi cần đền bù cho người ấy những tháng ngày vất vả đợi chờ một kẻ ham dong chơi như tôi. Tôi yêu người con trai ấy, rất yêu là đằng khác, việc ấy thì chẳng có gì phải bàn cãi, nhưng tôi cần tìm ra anh để thực hiện lời hứa 15 năm trước. Đôi lúc tôi cũng phải thừa nhận rằng mình là một kẻ ích kỉ, rất ích kỉ, luôn mong muốn đạt được tất cả. Nhưng anh và người ấy là hai việc khác nhau, tuy quan trọng như nhau nhưng lại chẳng có tý gì liên quan.

    Ngày bé, tôi là một đứa trẻ bình thường tới mức không thể không bình thường hơn, thậm chí có thể một số người nhận định là dưới bình thường cũng chẳng sai. Tôi không xinh, không duyên, mặt mũi lúc nào cũng lầm lì ít nói, da mặt trắng xanh, mái tóc xoăn bất trị được cắt ngắn tủn, học hành bình thường, ngoài tài vẽ tranh ra thì chẳng có gì có thể coi là đặc biệt. Anh trai tôi thì thật khác. Anh cao ráo, da ngăm đen, xinh trai, miệng lúc nào cũng thơm mùi kẹo (anh ấy khoái chipchip và thường ăn nó luôn khi rảnh) và rất hay cười. Ngoài trừ cái má lúm đồng tiền, và cái dáng cao gầy di truyền từ mẹ thì anh và tôi chẳng có lấy một tý điểm chung. Tôi mũi tẹt giống ba, còn mũi anh lại cao thẳng như mẹ. Tôi ghét ngọt trong khi anh có thể ăn đồ ngọt cả ngày không ngán. Tóc anh mềm, mượt chứ không bất trị như tôi. Quan trọng nhất, anh rất hòa đồng không như “con bé tóc xoăn kì dị”(tên mà bọn nhỏ trong xóm đặt cho tôi từ hồi mẫu giáo). Mọi người thường rủ anh đi chơi, nhờ anh vẽ tranh chân dung hay phong cảnh để treo ở góc học tập dù tôi vẽ cũng chẳng kém anh là bao. Nhưng không hiểu sao, chưa bao giờ ba mẹ khen tranh tôi vẽ đẹp mà chỉ xuýt xoa trước những bức tranh của anh. Tôi ghét anh, thậm chí căm hận anh, thường tự trách ông trời sao mà bất công. Anh cái gì cũng hoàn hảo, trong khi tôi thì dở tệ.

    Tôi thường co mình trong gian phòng riêng, đưa mắt mơ hồ ra cửa sổ rồi lơ đãng vẽ những gì mình thích. Một đám mây mang hình con ngựa gỗ, một cây cúc dại nở hoa ven đường, một câu bạn xinh trai thường hay về qua nhà tôi mỗi buổi chiều tan học. Tôi vẽ cho riêng tôi và cảm nhận thấy niềm hạnh phúc dịu ngọt nhè nhẹ lan tỏa trong không gian. Nhưng chỉ cần anh phát hiện ra bức tranh tôi vẽ là tôi lập tức xé toạc nó ngay trước mặt anh. Không hiểu sao trong khi ba mẹ thường bỏ mặc tôi một mình cô độc trong căn phòng, thích làm gì thì làm thì anh lại thường cố gắng kéo tôi ra ngoài ánh sáng. Chỉ cho tôi biết hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, loài hoa trong vườn nhà tôi không có. Anh cũng thường gạt hành ra khỏi món thịt băm truyền thống mà tôi rất ghét, ăn hộ tôi món cháo óc tôi sợ hãi, và nhường cho tôi món canh gà Hỏa lò mà anh cũng rất thích. Tôi phát hiện ra trong mắt anh thường chứa nắng, cả trong nụ cười anh cũng chứa nắng, như ý nghĩa cái tên Dương của anh. Không giống tôi, cuộc sống lúc nào cũng tối đen và tiêu cực.

    Ở trường tôi, Tùng là một hotboy của khối 9. Tùng cũng chính là cậu bạn thường đi qua nhà tôi mỗi buổi chiều. Tôi vẽ cả trăm bức về cậu ấy trong mấy năm qua, biết cả những thói quen nhỏ nhất của cậu ấy. Tôi thích cậu ấy, nhưng tôi cũng biết rất nhiều cô bạn xinh xắn khác trong khối, rồi nhiều em lớp dưới cũng thích cậu ấy, không có chỗ cho một cô nhóc lập dị như tôi. Tùng được nhiều con gái quí như vậy không phải chỉ vì cậu ấy đẹp trai mà còn bởi cậu ấy chơi bóng rổ và học toán cũng rất siêu, lại luôn thân thiện với mọi người. Anh Dương là đội trưởng đội bóng rổ nên cậu ấy cũng biết tôi, với vai trò em gái đội trưởng. Cậu ấy thường chào tôi trước khi gặp tôi xuống nhà xe chờ anh Dương về cùng. Không hiểu sao, anh Dương lại không ưa thích cậu ấy lắm. Anh cũng biết tôi thích Tùng nên thường nói luôn:

    - Tùng không phải một thằng chơi được.

    Cuộc thi “Tài năng hội họa trẻ toàn quốc”. Một cuộc thi lớn nhiều thách thức. Tôi và anh cùng tham gia. Nhiều buổi chiều, sau giờ học anh đèo tôi lang thang khắp các con hẻm Hà Nội tìm chất liệu tranh và nội dung tranh. Anh cười cười khi lạng tay lái dọa tôi phải ôm anh thật chặt:

    - Bu phải cho anh xem tranh trước khi đi dự giải nha. Anh phải vinh dự hơn ban giám khảo chứ. Anh là anh của Bu mà.

    - Ứ cho xem, anh Dương chưa bao giờ vẽ cho em bức tranh nào cả.

    - Đâu, anh vẽ nhiều rồi, nhưng sợ Bu không thích nên chưa cho xem thôi.

    - Vẽ bằng tay trái?- Tôi hỏi vặn lại, lòng thực sự rất xúc động.

    - Tất cả đều bằng tay trái.

    Dương là người thuận tay trái, lẽ dĩ nhiên tay phải của anh cũng rất linh hoạt. Anh vẽ được bằng cả hai tay, nhưng chỉ những gì anh yêu quí mới được vẽ bằng tay trái, kể cả những bài thi quan trọng nhất trong lớp Mĩ thuật chúng tôi đang học anh cũng chưa chắc dùng đến tay trái. Tôi thuận tay phải nên đôi lúc thường ghen tỵ với anh về điều này. Có vài lần, do quá bất mãn, tôi đã luyện làm tất cả mọi việc bằng tay trái. Tuy tay trái có linh hoạt hơn nhưng mãi mãi không thể vẽ tranh được. Anh biết, xoa đầu tôi, cười nhẹ:

    - Bu ngốc, vẽ tranh bằng trái tim chứ không phải bằng tay trái.

    Tôi thấy anh vô lý quá. Không dùng tay làm sao vẽ tranh được. Nhưng biết không cãi lí được con người bẻm mép đó, tôi đành lặng thinh, thầm trách mình sinh ra đã kém cỏi.

    Trong khi Dương còn ngần ngừ mãi chưa tìm ra đề tài thì tôi đã vẽ xong bài thi của mình: Là
    cậu bạn nhỏ thường đi qua con đường trước nhà tôi, hai tay đặt sau gáy, miệng khẽ mỉm cười, bước chân hồn nhiên trên con đường rải nắng. Hai bên đường, cánh đồng hoa cúc đầu thu đang khoe sắc vàng rực rỡ. Đó là bức tranh tôi vẽ với tất cả tình cảm dành cho Tùng.

    Dương ngất khi đang chơi bóng rổ trên trường cũng là lúc cuộc thi sắp bắt đầu. Anh bị chẩn đoán ung thư xương, cần phải phẫu thuật gấp. Tôi run sợ trước mọi việc trước mắt, việc học hành ngày trở nên thậm tệ. Anh biết, xoa đầu tôi nhắc tôi cho anh xem bức tranh dự thi. Nhìn thấy cậu bé trong bức tranh đó, anh hỏi khẽ:

    - Em vẽ Tùng?

    - Vâng- Tôi đáp khẽ, lòng không khỏi lo sợ làm anh không vui. Anh ghét Tùng.

    - Đáng lẽ em không nên thích con người này.

    - Sao ạ? Tùng có điểm gì không tốt sao ạ?

    - Không hẳn không tốt nhưng không hợp với em.-Anh không nói nữa mà lộ vẻ trầm ngâm. Điều anh nói làm tôi suy nghĩ mãi.

    Sau ca phẫu thuật, rồi rất nhiều đợt trị xạ và hóa chất sau đó làm anh yếu đi nhiều và không còn đủ sức vẽ nốt tác phẩm của riêng mình. Tôi không biết nó là gì nhưng anh nâng niu nó rất cẩn thận và thường phủ vải che kín bức tranh còn đang vẽ dở. Nhiều lúc tôi cũng nóng lòng muốn hỏi nhưng lại không dám vì sợ anh buồn. Tôi dành thời gian ở nhà nhiều hơn lúc trước, bỏ cả học thêm. Lúc này đây, tôi mới nhận ra anh trai thật quan trọng, quan trọng hơn tất thảy mọi điều khác trên đời. Tôi tập ăn hành, tập nuốt món cháo óc kinh dị, và thường nhường anh món canh gà Hỏa lò bí truyền của mẹ. Nhưng có những thứ đôi khi là quá muộn. Nhìn mái tóc anh rụng thưa và nụ cười xanh xao ấy, tự dưng đôi lúc tôi lại không chịu nổi. Vì có anh, tôi không còn là cô bé lập dị bàng quan với cuộc sống như lúc trước nữa. Những chiều rảnh rỗi, tôi thường đẩy xe lăn của anh đi khắp những nơi anh thích. Anh thường cười:

    - Tự dưng lại có một đôi chân mới không biết mệt mỏi, Bu nhỉ.

    - Vâng- Nhìn hai ống quần trống bên dưới xe lăn của anh, tự dưng tôi thấy nước mắt mình trào ra, ướt kính.

    Anh hoảng hốt:

    - Bu sao thế? Đang vui sao lại khóc?

    - À, con gì bay vào mắt, em thấy khó chịu quá.
    …Bức tranh tôi vượt qua vòng sơ loại. Cả nhà tôi tổ chức một liên hoan nhỏ. Anh cười lớn:

    - Em gái anh sau này sẽ là một họa sỹ đại tài.

    Nhìn anh cười, tôi chợt nghĩ: ” Không, anh mới là một hoạ sỹ đại tài”.

    Tùng qua chúc mừng tôi, còn gửi tôi một món quà nhỏ làm con gái lớp tôi nhiều đứa ghen tỵ. Rồi bạn ấy chính thức nói thích tôi, và chúng tôi trở thành một cặp. Tôi ép tóc, ăn mặc dịu dàng hơn và cũng cởi mở hơn với bạn bè trong lớp. Thời gian dành cho anh bị chia sẻ với thời gian đi với Tùng. Nhiều lúc tôi thấy mình thật có lỗi với anh, nhưng nếu không đi với Tùng thì bạn ấy lại giận. Cũng vào thời điểm ấy, những đợt xạ trị ngày càng không có tác dụng với anh. Nó làm anh gần kiệt quệ. Nhưng hình như anh vẫn cố hoàn thành bức tranh sau tấm vải trắng. Có một lần, tôi thấy anh gọi điện thoại cho ai đó, giọng điệu hết sức giận dữ. Sau lần đó, anh còn cấm tôi đi chơi với Tùng nữa. Nhưng tôi với bạn ấy ngày càng gắn bó, nhất là sau khi Tùng biết bức tranh dự thi đó vẽ Tùng…

    Anh mất trước đợt xét khảo vòng hai của cuộc thi mấy ngày. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Đó là một ngày mưa tầm tã, tôi về nhà hơi muộn sau cuộc đi chơi với Tùng cùng hội bạn bóng rổ của cậu. Tùng đã thay vị trí đội trưởng của anh tôi. Khi biết tin dữ, tôi đã khóc lóc rất nhiều. Hồi còn bé, tôi rất chai lì, rất ít khi đòn đau mới khóc, vậy mà…Cũng ngay đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn bức tranh sau tấm vải phủ. Đó là bức tranh vẽ anh đèo tôi trên con đường ven sông trong những ngày tìm kiếm đề tài. Anh ngồi trước với nụ cười rộng mở rất hạnh phúc, tôi ngồi sau vòng tay ôm tấm lưng lớn của anh vẻ mặt cũng hạnh phúc không kém. Hai bên đường, khung cảnh thiên nhiên hiện ra tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hàng cây đổ bóng trong buổi hoàng hôn thật nên thơ, mặt sông khẽ gợn sóng đón những chiếc lá vàng nhẹ rơi cuối thu. Cuối bức tranh còn có hàng chữ: ” Tặng Bubu yêu dấu của anh”. Tôi chợt thấy lòng mình quặn lại, ôm chặt bức tranh vào lòng tôi đã khóc suốt đêm đó… và ước mơ vẫn được anh ăn hộ hành và cháo óc như những ngày nhỏ…mãi mãi

    …Bức tranh giải nhất được công bố, của tôi nhưng không phải bức “ Kí ức” ban đầu mà lại là bức tranh một chàng trai với nụ cười và ánh mắt chứa nắng đang ngồi trên xe lăn đầy nghị lực, dẫu bên dưới là hai ống quần trống, bức tranh ấy có đề:” Anh trai tôi”. Tôi đứng trên bục nhận giải thưởng, mang theo bức tranh mà anh đã vẽ cùng với lời giải thích cho việc đổi bài dự thi vòng hai. Phía dưới khán đài, không biết có bao nhiêu đôi mắt ướt đẫm. Tùng đã không đến dự khi biết tôi đổi bài dự thi. Giờ tôi đã biết vì sao anh bảo tôi và Tùng không hợp…

    Ngồi ven bờ sông, tôi lại lặng mình ngồi khóc. Bỗng có cảm giác như có bàn tay ai chạm nhẹ vào bờ vai tôi thật khẽ cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc mà tôi ngỡ chỉ gặp lại trong mơ:

    - Lại khóc à. Ngày nay Bu khóc ba lần rồi đấy. Sao dạo này mít ướt thế?

    - Anh..anh- Tôi lắp bắp khi nhìn sinh vật hiên hữu trước mặt mình bây giờ. Là anh, phải chăng tôi đang mơ, mà dẫu mơ cũng được. Tôi vội nín khóc và quàng tay ôm lấy sinh vật ấy. Chỉ như làn sương khói, tôi thấy anh mà lại không chạm vào anh được.

    - Bu ngốc- Anh đứng trước mặt tôi và nhoẻn miệng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra- Anh là ma đấy, em chỉ có thể nhìn mà không ôm được đâu.

    - Anh là ma?- Tôi hỏi lại, nước mắt bỗng bắt đầu chảy ra- Vậy sao anh lại ở đây?

    - Ở đây tất nhiên là để gặp Bu rồi. Không thích thì để anh đi vậy?

    - Không, không, đừng đi- Tôi cuống quýt- Em chỉ muốn hỏi là sao giờ anh mới xuất hiện.

    - Thì hôm nay mới muốn gặp Bu.

    - Anh vẫn giận em không về kịp lúc ấy à? Em..em.

    - Ừ, giận.

    - Em, em xin lỗi. Nhưng đáng ra anh đừng như thế chứ..em

    - Đùa thôi. Hôm nay là 49 ngày anh, anh được phép trở lại gặp một người thân yêu nhất trước khi đầu thai chuyển thế.

    - Chỉ một ngày thôi sao?

    - Ừ, một ngày.

    - Vậy sao anh không xuất hiên sớm hơn. Từ sáng đến giờ, bây giờ là mười một giờ trưa rồi. Ôi!- Tôi hoảng hốt, mặt tái xanh.

    Anh xoa đầu tôi cười khổ:

    - Lại thế rồi, còn từ giờ đến đêm nay nữa. Nếu em còn ngồi đây tiếc nuối nữa là càng muộn thêm đấy.- Nói rồi anh luồn bàn tay chỉ như ảo ảnh vào tay tôi ra hiệu cho tôi đi. Qua hành động ấy, tôi tự dưng thấy lòng mình ấm lại, có cảm giác như nguyên vẹn như ngày trước.

    Cả ngày hôm ấy tôi cùng anh đi chơi, cùng anh đến những chỗ mà ngày trước chúng tôi vẫn thường đi cùng nhau: Nhà thờ lớn phố Quán Sứ, phố sách Nguyễn Xí, lên phố Hàng Mã mua giấy làm chong chóng, vòng Bờ Hồ ăn kem… Nhiều người ngạc nhiên nhìn một cô nhóc mua hai que kem mà chỉ ăn một que rồi để que kia tự chảy hết, mua gì, làm gì cũng lầm bầm như đang nói chuyện với một ai kia vô hình… Nhưng “no vấn đề”, chúng tôi vẫn mải mê vui vẻ cho tới khi trời tối hẳn.

    - Về tới nhà rồi.- Tôi nói khẽ, giọng buồn thiu.

    - Ham chơi quá, Bu ngốc. Tối rồi thì phải về nhà chớ.- Anh nói thì nói vậy nhưng nét mặt thì vẫn không giấu nổi cái sự buồn to đùng trên khuôn mặt.

    - Nhưng em muốn đi nữa cơ, em không muốn xa anh đâu- Tôi bất giác òa lên nức nở- Em ghét hành, ghét cháo óc, em muốn anh ăn hộ cơ. Mà anh ở lại đây thêm đi, em sẽ nhường anh canh gà Hỏa lò của mẹ, không ăn miếng nào hết. Thật đấy.

    - Ngoan nào, ngoan nào, để anh vào nhà gặp cha mẹ nữa chứ. Sau hôm nay anh đi đầu thai rồi…- Giọng anh nghẹn lại nghe như có một tiếng nấc rất khẽ. Phải rồi, tôi thật ích kỉ, cứ muốn giữ anh mãi bên mình, như vây, anh mãi chỉ là ma thôi, liệu anh có được vui vẻ mãi? Mà rồi mai kia tôi cũng chết kia mà, rồi sẽ lại đầu thai, biết đâu, biết đâu chúng tôi lại được là anh em như thế này, biết đâu… Mãi trong dòng suy nghĩ, tôi không biết mình đã theo phản xạ đẩy cửa vào nhà.

    - Nguyệt, con đói chưa? Vào nhà ăn canh gà đi.- Mẹ nói, bất giác nước mắt lại trào ra. Con người vẫn phải nỗ lực vượt qua nhiều nỗi đau như thế. Đôi khi cố gắng mạnh mẽ mà lại không mạnh mẽ nổi. Sự sống, cái chết nhiều khi chỉ cách nhau một sợi dây mong manh vô hình không thể nắm giữ.

    - Bà, thôi đừng thế nữa, con nó buồn. Nó vừa mới đạt giải thưởng lớn được cử đi thi quốc tế cơ mà. Mấy hôm nữa, nó phải sang nước ngoài rồi.

    - Rồi cái Nguyệt lại đi, rồi nó lại đi à- Mẹ nói, mặt lại thẫn thờ.

    - Nó đi rồi nó sẽ lại về.- Ba rõ ràng là nghị lực hơn mẹ nhưng trong giọng nói vẫn không thể giấu nổi nỗi buồn của một người cha vừa mất con. Lòng tôi cũng nặng trĩu.

    - Mẹ đừng thế nữa, anh Dương thấy sẽ không vui đâu. Ba mẹ…- Tôi định an ủi ba mẹ bằng việc khoe anh Dương trở về thì anh đột ngột ngăn lại.

    - Này, em không định nói là anh về chứ. Ba mẹ biết anh về sẽ không cho anh đi đâu.- Anh hoảng hốt nhắc tôi.

    - Nhưng..- Tôi ngần ngừ nhìn ba mẹ, có cảm giác rất đau…

    - Rồi anh đi họ sẽ càng buồn thêm. Anh không muốn thấy ba mẹ buồn…- Mắt anh trĩu nặng, đôi mắt không còn chứa nắng. Tôi cũng lặng yên nhìn anh, thầm than trách số phận sao mà nghiệt ngã. Mắt đã bắt đầu cay cay trở lại.

    - Nguyệt con nói chuyện với ai đó- Mẹ tôi thắc mắc.

    - À không, con lẩm nhẩm lời một bài hát mà anh Dương đã dạy con thôi. Anh ấy từng hứa sẽ mãi bên cạnh chúng ta mẹ ạ. Dù thế nào chúng ta cũng không để anh ý thấy cảnh này. Anh ấy sẽ buồn lắm đó.- Tôi cố nín khóc, an ủi ba mẹ bằng một câu cho hợp lí. Ngước mắt sang nhìn Dương, tôi thấy anh đang lặng yên nhìn ba mẹ không nói gì. Chắc lòng anh đau lắm…

    Ba mẹ ngẩn ra một lúc lâu rồi không ai bảo ai tự động giúp nhau dọn bữa tối, không khí gia đình cũng bớt lạnh. Anh Dương nhìn theo, miệng khẽ nở một nụ cười. Suốt tối hôm ấy, anh nhìn nồi gà Hỏa lò, nhìn cả nhà nói chuyện mà cười suốt. Anh không thể ăn gà Hỏa lò mẹ nấu nữa, cũng không thể bàn chuyện chính sự Trung Đông với cha, cũng không thể cùng tôi học vẽ nữa. Nhưng tôi biết, lúc này đây anh đang rất hạnh phúc…Ước gì thời gian đừng trôi.

    …Buổi tối, tôi cùng anh ngồi lại trong phòng anh, mặt quay ra hướng cửa sổ. Hai anh em dựa vào nhau ngắm sao như những ngày còn nhỏ. Hóa ra, có những thứ còn lại mãi, như bầu trời sao đẹp đẽ ngoài cửa sổ kia. Không gian yên tĩnh đến lạ vì không ai nói gì. Chợt anh hỏi:

    - Ngày bé em ghét anh lắm phải không?

    - Sao anh lại nghĩ thế?

    - Vì anh thấy em thường xé những bức tranh em vẽ khi anh nhìn thấy. Lúc ấy anh nghĩ anh chưa đủ tốt, chưa quan tâm đến em thật nhiều nên em mới như vậy. Mà lúc ấy, cũng là thời điểm ba mẹ luôn bận bịu, anh thì lại ham chơi quá đi.

    - Anh nghĩ vậy à. Vậy nên sau đó anh mới hay đưa em đi chơi khắp nơi, dạy em nhiều thứ, ăn hộ em cháo óc và hành, nhường em món canh gà, hát ru em ngủ mỗi trưa?

    - Em phản xạ gì mà kinh thế, anh làm mọi thứ rất ổn mà.- Anh nghệt mặt ra, giọng như hối lỗi- Mỗi tội hát dở khiến em cười suốt mà không ngủ trưa khiến mẹ mắng thôi.

    Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi thật là kẻ ích kỉ, tôi chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi luôn nghĩ xấu cho anh, luôn thầm trách ông trời bất công, nhưng lại không biết rằng anh luôn quan tâm tới tôi nhiều như thế. Tôi thật đáng ghét, thật xấu xa. Ước gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ không xé tranh, sẽ không bắt anh ăn cháo óc và hành, không bắt anh nhường món canh gà, cũng không bỏ anh đi chơi với Tùng nữa…Ôi, giá như mà…

    - Bu đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm.- Anh cuống quýt vì nghĩ câu chuyện của anh lại làm tôi khóc.

    - Anh yêu Bu như vậy thì anh ở lại bên Bu mãi mãi nhé.

    - Ừ, mãi mãi.- Anh hứa không chút ngần ngừ, miệng phì cười vì cái tính trẻ con của tôi.

    - Em cũng sẽ ở bên anh mãi, không thèm lấy chồng nữa.- Tôi lại bắt đầu trẻ con. Ở bên anh, tôi vẫn mong mình mãi bé như thế, mãi được anh cưng nựng mãi như thế.

    - Thế không lấy chồng thì ai nuôi. Lớn rồi mà còn trẻ con mãi thế.- Anh cười lớn, giọng nhại lại giọng tôi nghe thật tức cười.

    - Anh nuôi, ứ, em không biết đâu nhá.- Tôi bắt đầu nũng nịu. Mỗi lần tôi giở trò này với Dương, bao giờ cũng thành công. À, cũng có lần thất bại, nhưng số đó ít lắm.

    - Anh là ma mà..- Giọng anh trầm hẳn lại.

    - Vậy thì em tự nuôi em, cóc cần anh.- Tôi hờn dỗi.

    - … - Anh lặng thinh một lúc. Tôi cũng lặng nhìn anh mãi cho tới lúc anh reo lên:

    - Bu, sao băng kìa.- Tôi nhìn ra ngoài trời, sao băng thật.

    - Đẹp quá! – Tôi reo lên thích thú chắp hai tay và nhắm mắt lại cầu nguyện:” Xin cho con gặp lại anh một lần nữa trong đời.”

    - Bu ước gì đấy?

    - Bí mật, nói ra mất linh- Tôi cười hí hửng, mắt đã mở trở lại.- Mà anh ước gì thế?

    - Bí mật, Bu không nói anh cũng không nói.- Anh lại lè lưỡi ra trêu ngươi tôi, miệng cười cười.- Mai Bu phải đi lấy vé sớm và gặp ban tài trợ phải không? Sao không ngủ sớm đi.

    - Ngủ rồi, anh lại rời xa Bu à?

    - Anh hứa rồi mà, đã bao giờ anh thất hứa với Bu chưa?

    - Chưa ạ. Nhưng em chưa buồn ngủ, em muốn chơi thêm với anh một lúc nữa cơ.

    - Mai đi, còn nhiều thời gian mà.

    - Ứ.

    - Ngoan nào. Có cần anh hát ru không?

    - Thôi khỏi.- Tôi cười khúc khích- Anh hát dở tệ à.- Rồi khẽ dựa vào anh ngủ mất.

    Giấc mơ đưa tôi trở lại những ngày thơ bé. Hồi ấy, có một lần trời mưa lớn, anh mải đá bóng với đám bạn mà quên đón tôi, làm tôi phải đi bộ về nhà dưới trời mưa, rồi cảm nặng. Sau đợt đấy, anh bị cha mẹ mắng cho một trận nên thân. Nhưng điều tôi nhớ nhất là khuôn mặt anh khi đạp theo tôi dưới mưa, hốt hoảng và lo lắng cực độ khi thấy tôi tự ý về mà không cố đợi anh. Tôi còn nhớ khi đó anh đã cốc vào đầu tôi rất đau, còn gào lên với tôi:

    - Em điên à, sao lại về nhà dưới mưa, muốn ốm chết à. Sao không đợi anh? Em làm anh lo muốn chết có biết không hả?

    - Anh không đón Bu mà, Bu ở trường một mình Bu sợ.- Tôi cũng gào lên nức nở và chợt nhận ra, anh cũng không mặc áo mưa. Người anh ướt sũng còn hơn tôi, chắc phải vội vã đạp về đây vì lo lắng. Anh lấy cái áo mưa duy nhất quàng vào cho tôi rồi tức tốc đạp xe về. Anh giải thích:

    - Phải đá thêm hiệp phụ. Anh cũng nóng ruột lắm chứ. Nhưng anh đã bảo em chờ mà. Anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa.

    - Bu cũng sai rồi. Bu hư không nghe lời anh.- Tôi khẽ luồn tay vào cái túi đôrêmon bự chảng trước bụng anh và ngạc nhiên thấy nó hôm nay ướt sũng và không ấm như mọi ngày. Tôi chợt lo lắng:

    - Anh Dương ướt rồi, túi đôrêmon cũng ướt luôn. Anh có lạnh không? Anh đi mưa về thế này cảm đấy, và mẹ cũng mắng cho nữa.

    - Không sao đâu, anh khỏe như voi ý. Lo cho Bu đi, dầm mưa thế này ốm chắc.

    Và tôi ốm thật, sốt ly bì hai hôm rồi đâu lại vào đấy. Nhưng ngạc nhiên nhất, con voi kia cũng ốm. Anh ho hụ hụ hụ hụ như một ông già chính hiệu, mặt đỏ lên dữ dội mỗi khi đó. Mẹ là người đáng thương nhất, phải chăm cả tôi lẫn anh, mặt phờ phạc cả. Nhưng cũng từ đó, anh không bao giờ bỏ tôi một mình ở trường như vậy nữa. Hoặc là anh nghỉ đá bóng, hoặc là tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp ra đón tôi luôn, rồi tôi ngồi gào thét trong khi anh đá hiệp hai. Tôi trở thành một fan điên cuồng bóng đá, với thần tượng chính là anh trai mình. Anh không phải là người đá hay nhất đâu, đôi khi còn bị thẻ vàng cơ. Nhưng anh luôn chơi hết mình, đó là điều tôi thích nhất…

    Nhưng tôi biết lần này thì anh không thể giữ lời hứa được. Anh nói vậy là để cho tôi vui thôi. Tuy biết vậy nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy anh, tôi đã khóc nức lên như một đứa trẻ mất đi món quà quý giá nhất… Anh xa tôi thật rồi. Nhưng bên cạnh tôi, tôi chợt nhận ra có một bức tranh anh để lại, vẽ lại tôi dựa vào anh, cùng nhau ngồi ngắm bầu trời sao đẹp đẽ vô ngần đêm qua. Tôi ngạc nhiên khi thấy màu vẽ trong phòng để hơi lộn xộn tay, trái tôi còn dính đầy màu nước, cây cọ thì nằm lăn lóc bên giá vẽ. Tôi giữ lấy bức tranh trong tay, và ngạc nhiên khi thấy bên rìa trái tranh mặt sau có dòng chữ nhỏ: “Anh mãi luôn bên Bu”. Không biết anh đã làm thế nào để vẽ nó nhưng bất giác thấy lòng ấm lại. Tôi chợt thấy mình mỉm cười:

    - Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định em sẽ gặp lại anh…

    …Vẽ tranh không phải bằng tay trái mà bằng trái tim...
    thay đổi nội dung bởi: chemistry, 10-04-2010 lúc 10:54 AM
    smile:vui:

  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to Đại hiệp mỏ nhọn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ở nơi đâu đó
    Bài gởi
    417
    Đô
    270
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    xem fic của bạn từ kẻ đầu óc trống rỗng , tôi trở nên suy nghĩ,suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không sợ chết, nhưng sợ nhất khi thấy người thân mình mất.
    Có những thực tế làm đau lòng thật, nếu nó có hồi kết đẹp tôi nghĩ sẽ khiến truyện trở nên ngượng ngùng đi. Thật ra thì truyện thứ hai có nổi đau cũng đã có kết thúc tốt đẹp rồi. Truyện đầu tiên tớ không có cảm giác gì cho lắm.
    ta cần tĩnh tâm một thời gian... 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm...hên xui thôi
    Khi xuất quan, chính là lúc chúng ta thâu đêm hàn huyên tâm sự

  3. #3
    Bé đi nhà trẻ sweetloveangel's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    33
    Đô
    527
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Trích Nguyên văn bởi haniharwood View Post
    xem fic của bạn từ kẻ đầu óc trống rỗng , tôi trở nên suy nghĩ,suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không sợ chết, nhưng sợ nhất khi thấy người thân mình mất.
    câu hay nhứk trong ngày :hum: ui tưởng tượng ngày nào đó người mìk iu quí nhất ra đi thì....

  4. #4
    Bé còn quấn tã chemistry's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    19
    Đô
    1,073
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Cảm ơn các bạn. Ban đầu tớ định ghép hai câu chuyện trên thành một kết thúc có hậu và đã viết thành một câu chuyện dài nữa. Nhưng bạn tớ bảo, những kết thúc như thế không hợp lí, chỉ nên viết ra khi cần một sự an ủi quá lớn và giảm đi ý nghĩa của câu chuyện thứ hai. Vậy nên tớ lên đây hỏi ý kiến mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    smile:vui:

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to Đại hiệp mỏ nhọn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ở nơi đâu đó
    Bài gởi
    417
    Đô
    270
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    bây giờ mình đã biết vì sao mình không có cảm xúc cho cậu chuyện đầu rồi
    đối với mỗi người, họ cảm giác nỗi bất hạnh của mình mỗi hướng, trên đời này chẵng có cái gì gọi là nỗi bất hạnh nhất cả
    ta cần tĩnh tâm một thời gian... 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm...hên xui thôi
    Khi xuất quan, chính là lúc chúng ta thâu đêm hàn huyên tâm sự

  6. #6
    Bé đi nhà trẻ mell_xy's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    20
    Đô
    2,802
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bắt đền tác giả đấy. Khóc thật rồi này >"< hix....Đã từng trải qua, cảm giác mất đi người thân rồi. Tuy chỉ là bác thôi. Nhưng cả tháng ý. Mell k sao ngừng khÓc đx. Mất đi người thân, cảm giác đó thật đáng sỢ. Mell mong là người thân của Mell luôn đx bình an.
    ....................vẽ dùm tôi 1 con đường.....................

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to ThienThienAnh's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    380
    Đô
    10,063
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Đọc truyện thứ 2, thực sự đọng lại 1 cảm xúc đặc biệt.
    Phải, anh là Dương, "mà mặt trời thì có bao giờ mất". chỉ khác là ánh dương ấy ko toả sáng ngoài thiên nhiên, mà sáng trong tim ng ấy.
    một nỗi buồn thấm: hãy luôn yêu mặt trời.
    .


    Vì em biết chỉ em mới có thể làm nụ cười ấm áp ấy rạng rỡ trong trái tim anh.

  8. #8
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gởi
    2
    Đô
    169
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    2 cau chuyen doc deu rat hay va y nghia minh that su xuc dong khi doc :-s truyen dung o day cung rat hay va y nghia roi nhung neu ban da viet doan sau roi thi minh that su cung rất muốn đọc

  9. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    everywhere
    Bài gởi
    233
    Đô
    9,916
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    đọc mấy truyện ngắn này cảm động thật
    đọc xong truyện này mình khóc đó
    rất có ý nghĩa
    giá như mình có một người anh trai nhỉ

  10. #10
    Giải Ba Truyện Ngắn HHT'10
    Đời buồn mãi thế, nhỏ ơi
    Thiên Nha's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Vod's land ♥
    Bài gởi
    465
    Đô
    46,492
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    buồn thật, tg lấy nước mắt của mình rồi đấy :cry1: lôi ra cho nhỏ em đọc, nó cũng khóc huhu :make stir: , mẹ tưởng hai đứa bị khùng, tự nhiên ngồi khóc ngon lành, ghét tg wa :run:

    Daniel is travelling tonight on a plane
    I can see the red tail lights heading for Spain
    Oh and I can see Daniel waving goodbye
    God it looks like Daniel, must be the clouds in my eyes
    ...
    Lord I miss Daniel...

    I miss him so much.

Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •