Sài Gòn, ngày 20 tháng 2 năm 2009
Em bảo quả đất vuông
Anh bảo tròn
Em bảo vuông
Ừ, thì vuông
Em bảo mặt trời màu đen
Anh cho rằng đỏ
Em bảo đen
Anh chữa lại vàng
Em bảo đen
Ừ, thì đen!
Em bảo biển sao hẹp thế
Anh nói rằng biển mênh mông
Em bảo: Không
Anh bảo: Có
Một hạt sương long lanh nho nhỏ...
Ừ, thì biển chẳng mênh mông!
Anh có yêu em không?
Anh bảo rằng có
Em lắc đầu: Không
Anh gật đầu: Có
Không có!
Ngàn lần là cứ: Có yêu em!
Này Em, Tôi đã về.
Ngày 5 tháng 11 của 3 năm về trước, tôi đã từng nói với em: "Đi hay ở là chuyện chẳng thể đừng. Chỉ có một điều Tôi day dứt mãi không thôi ..." - là em vẫn chẳng chịu về bên cạnh tôi. Em bảo thủ, em bướng bỉnh, em cứng đầu nên em chẳng bao giờ chiều theo ý tôi. Thế là tôi đi mà chẳng có em..
Hai năm qua với biết bao sự kiện, biết bao sự thay đổi trong cuộc đời của cả tôi và em mà chúng ta chẳng thể nào đoán biết được. Giá ngày đó tôi đừng bỏ ra đi có lẽ tôi đã chẳng day dứt mãi vì để vuột mất em vào vòng tay người khác. Giá ngày đó tôi quyết tâm giữ em lại cho riêng mình có lẽ em sẽ chẳng phải trải qua những đớn đau ấy. Nhưng em nào phải của riêng tôi, em cứ thích đi là đi tôi chẳng giữ được. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn và cầu mong em hạnh phúc bên cạnh người con trai mà em đã lựa chọn ấy. Nhưng than ôi, tôi phải nhìn những giọt nước mắt em ngấn ngấn nơi bờ mi, nhìn em thức đến hanh hao suốt những đêm dài... Tôi đau lắm em biết không? Giá mà tôi đau thay cho em được vậy.
Tôi muốn tôn trọng khoảng riêng tư của em, để em được bình tâm mà đứng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp đau. Nhưng nửa trong tôi chẳng thể nén lòng, cứ muốn dang rộng cánh tay mình ra mà ôm thật chặt em vào lòng, mà vỗ về, mà an ủi, mà bao bọc em trong vòng tay tôi. Tôi chỉ muốn dùng nắm đấm thật chặt này để trả lại hết những đớn đau cho kẻ đã làm đau em. Tôi muốn thật nhiều nhưng tôi không thể làm được. Tôi đã chẳng từng bảo em, người ta ngã ở chỗ nào thì phải đứng lên ở chỗ đó. Ngày em vượt mưa chạy xe về rồi bảo nước mưa ngọt - tình tan thì tôi biết em tôi đã đứng dậy thật rồi.
Hai năm qua, tôi cứ không ngừng tự nói với mình rằng tôi phải quên em. Phải để em đến với người em yêu thương. Nhưng hãy xem, tôi đã sai lầm như thế nào khi bỏ đi biền biệt 2 năm để em tự chống trả với những đớn đau này? Một lần vấp ngã ở mối tình đầu của em và vô vàn lần những kẻ ghen ăn tức ở chọc phá em. Ngày xưa cạnh tôi em đâu bao giờ chịu những nỗi đau đó? Là tại tôi, tất cả là lỗi tại tôi.
Tôi đã muốn, bây giờ vẫn muốn và về sau này tôi cũng vẫn mong muốn như thế. Em à, hãy làm VỢ tôi đi. Để tôi được chăm chút em từng giấc ngủ, để tôi có thể bao bọc cho em tránh xa khỏi những đau khổ, những cám dỗ, những bi ai, để cuộc sống của em chỉ nên có những nụ cười mà thôi. Tôi đã đợi 2 năm chỉ để nói những lời này, tôi sẽ có thể đợi em lâu hơn nữa, dù có dài đến bao lâu cũng được. Miễn rằng em hãy nói với tôi: "Anh hãy chờ" chứ đừng bắt tôi nhận lời từ chối.
Tôi không còn trẻ để có thể hoà hợp với một diễn đàn teen nơi em vẫn hàng ngày vui chơi, nhưng tôi phải tìm em. Phải để cho em biết tôi đã chờ em và mong em như thế nào. Tôi biết phải tìm em ở đâu đây? Khi điện thoại em đổi số, khi Y! của em cứ im lìm mãi chẳng một lần trả lời, khi em nghỉ làm ở công ty cũ, và quán cafe quen em cũng chẳng cả ghé qua? Tôi biết tìm em ở đâu khi nhà em tôi không được phép tới hả em?
Tôi về hôm 14/2, những hi vọng sẽ được gặp em, được thấy tiếng em cười, được nghe hương tóc em bay, được nhìn thấy em lùng bùng nhét Socola đầy miệng, được dành ăn với em, được chọc em chu mỏ giận... Nhưng em tắt điện thoại ngay khi nghe tiếng tôi. Tôi biết, em sẽ trách Lit nhưng xin em, đừng đổ lỗi cho nỗi nhớ và tình yêu của tôi.
Tôi sẽ đợi, chỉ xin em đừng chạy trốn khỏi tôi. V
David Nguyên