Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 27

Ðề tài: Vài dòng cho anh, người của người ta

  1. #1
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default Vài dòng cho anh, người của người ta

    [30/09/2019]
    Hi anh,
    Topic này khá dài, do em hay viết nhật kí linh tinh mỗi ngày. Cũng không có gì quan trọng cả đâu, anh bấm vào đây để chạy thẳng tới bài cuối ngày hôm nay em viết cho anh nhé.




    [06/08/2019]
    Cứ mỗi lần có chuyện buồn là mình lại bắt đầu viết. Những dòng linh tinh và rời rạc từ trong note điện thoại. Tết vừa rồi mình mất điện thoại, và mọi thứ mất hết. Hơi buồn chút, nhưng mà chắc cũng vui. Vì những nỗi buồn cũng đã ra đi hết rồi. Dạo này mình lại gặp chuyện buồn, rất buồn. Lại hay viết linh tinh. Chợt nhớ ra, à cũng có một nơi mình từng coi là nhà. Cũng có nơi có thể lưu lại được vài dòng của mình.

    Mình muốn dùng nick Lao Đao, hay là Dư Âm cơ. Nhưng mà, quên hết password rồi. Chỉ còn nhớ mỗi account đầu tiên thôi

    Sẽ viết đến lúc không còn buồn nữa, hay ít nhất là không còn buồn vì chuyện này nữa.

    Thương,

    Mình gặp anh trong đợt thực tập ở Romania. Mình là thực tập sinh, thực tập trong 3 tháng, còn anh là kỹ sư của nhà máy ở Việt Nam, sang training 3tuần. Mình gặp anh vào giữa đợt thực tập, khi mình vừa hoàn thành tuần thứ ba và đang chết trong sự chán như con gián thì anh xuất hiện, vào cùng văn phòng.

    Mình, 22 tuổi, đang in a relationship với bạn trai, hơn 3 tuổi, đã được gần 4 năm. Tụi mình yêu xa gần như hoàn toàn trong khoảng thời gian yêu nhau.

    Anh, 32 tuổi, đã có vợ và một con trai 3 tuổi.

    Và chúng mình va vào nhau.

    Có chết đi sống lại mình cũng không thể tin được mình lại để bản thân dính vào mối quan hệ như thế này. Nhưng mà, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng mình ở cạnh nhau 3 tuần, thì nắm tay nhau chỉ được hơn một tuần, với nhiều niềm vui, nỗi buồn, cả nước mắt. Và từ đầu tụi mình đã xác định, sẽ chẳng có tương lai gì cả. Chỉ bên nhau lúc còn có thể, vậy thôi. Nghe như tình một đêm, nhưng mà tình yêu là có thật.

    Giờ anh đã về Việt Nam được 2 tuần rồi. Chỉ còn mình ở đây, quanh quẩn với những nơi nhiều kỉ niệm, và buồn một mình.

    Nhưng mà sớm thôi, 3 tuần nữa mình cũng sẽ về Hungary tiếp tục học. Hi vọng tình cảm này sẽ sớm nguôi ngoai.




    Update ngày 30/09/2019: Mình đóng topic ở đây thôi, quay lại với việc học tập và sẽ thôi không còn buồn. Cố gắng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé tôi ơi
    thay đổi nội dung bởi: Vallice_Valentime, 30-08-2019 lúc 03:53 AM
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  2. #2
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 01/08/2019

    Hôm bữa bạn trai em uống say tự nhiên nói với em là, em học xong thạc sĩ về mình cưới nhé. Cùng cái hôm anh bay về VN luôn. Rồi anh ấy tâm sự nhiều thứ lắm, về những mệt mỏi khi phải yêu xa, về đôi lúc nghi ngờ, đôi lúc ghen mà bình thường anh ấy ko bao h nói. Và anh ấy sẽ đợi, dù em có không cần ảnh vẫn đợi. Rồi nhiều nhiều chuyện nữa. Rất lâu rồi 2 đứa mới ngồi nói chuyện với nhau như thế. Nó khiến em nhận ra, à mình vốn luôn có nơi để trở về, vẫn có người thương mình và thương chỉ mỗi mình mình. Còn anh thì lúc đó, đang trên đường trở về với nơi thuộc về anh rồi.

    Sau đó em đã định sẽ nói với anh là, chắc là mình ko nên liên lạc với nhau nữa, để trái tim có thể nguôi ngoai dần, để có thể không nhớ gì về nhau nữa. Nhưng đến lúc anh gọi, buổi sáng anh vừa về và em lên công ty á, em lại không nói được gì. Chỉ nghe thấy giọng anh nói thôi em đã thấy tim mình thắt lại. Vẫn biết quên đi là điều tốt nhất cho cả hai, nhưng sao nghĩ đến việc một ngày tình cảm này không còn được nhớ đến nữa, em lại buồn không chịu nổi.

    Em cảm thấy mình thật xấu xa, nhưng em đã rất vui khi anh gọi. Khi anh phải vòng ngược từ sân bay về khách sạn, mệt đến mức hai mắt mở không nổi vẫn gọi cho em. Khi anh đợi đổi chuyến ở Bucharest cũng gọi cho em suốt quãng thời gian đó. Em đã rất vui. Đến lúc anh về VN rồi nhiều lúc muốn nhắn gì đó cho anh em cũng ngập ngừng, sợ anh đang ở với vợ, sợ làm phiền anh, vì anh sẽ còn nhiều mối bận tâm hơn khi ở VN. Nhưng mà ngày nào cũng vào box chat của anh, xem anh có đang online không, rồi lật lật đọc lại hết tin nhắn cũ, có hôm đọc những hai ba lần.

    Rồi em đi chơi với anh hai, cố làm cho mình bận rộn. Đi từ sáng đến tối mịt, leo hết ngọn đồi này sang ngọn núi khác. Em còn gặp được một cặp host rất dễ thương. Chị gái là một người rất thích đi du lịch. Vừa tới nơi bọn em đã tám đủ chuyện trên trời dưới đất, về nhiều miền đất khác nhau, mất gần 2 tiếng đồng hồ. Đến lúc đi chơi về lại đem bia ra uống và hàn huyên. Em không có thời gian để nhớ đến anh nữa, và nghĩ mình đã nguôi ngoai dần. Em nghĩ thế.
    Vậy mà đến lúc đi làm lại, trên đường đi ra trạm xe, nhìn hàng rào hoa dâm bụt, nỗi nhớ lại tràn về. Rồi ra xe buýt chờ, lại nhớ những lần lên xe đưa mắt tìm xem anh đang ngồi đâu đó. Lúc xuống xe vẫn nhớ anh từng đứng sẵn ở dưới đợi, hoặc em sẽ đợi anh xuống, rồi cùng nhau đi bộ vào văn phòng, cùng nhau nghe nhạc, xem phim, rồi đi dạo xưởng. Em đã nghĩ trước về những hành trình này nhiều lần, để tự dỗ bản thân rằng rồi sẽ quen thôi, rồi sẽ quên thôi. Vậy mà vẫn buồn, hì hì. Nhưng em không khóc, vì em đã hứa rồi

    Nhưng mà không sao đâu, thời gian có thể xoa dịu vết thương mà, chỉ là, chắc là, chưa đủ. Chắc là em vẫn cần thêm chút thời gian nữa.

    Từ hôm anh về, sau lần cuối anh gọi em trước khi đi đón Min, em không còn được gọi anh, được nghe giọng anh nữa. Nhắn tin cũng phải rất dè dặt. Dù hôm nào cũng vào box chat với anh trên dưới chục lần, nhưng chẳng bao giờ dám nhắn, cũng nghĩ là không nên nhắn. Vẫn nghĩ đừng nên nhắc về những yêu thương cũ nữa, cứ để mọi thứ trôi đi, rồi thì mình sẽ quên được nhanh hơn. Vậy mà hôm qua, lúc anh gửi em video và nói anh nhớ em, lúc em nghe lại giọng anh hát, nhưng anh đau khi anh mất em, em đã thấy lòng mình đau lắm, tim như thắt lại, suýt nữa thì khóc mất rồi hì hì. (nhưng mà chưa đâu nhé, em vẫn giữ lời mà ). Em xem đi xem lại video đó không biết bao nhiêu lần. Nhìn anh thật buồn. Nghe anh hát cũng thật buồn. Vậy mà em không dừng lại được, chỉ muốn nhìn muốn nghe mãi.

    Rồi anh gọi cho em. Trong em lẫn lộn lắm. Nhưng em bấm nghe trước khi em kịp nghĩ. Chắc là em nhớ anh quá, thấy anh gọi đến bấm nghe ngay, sau đó mới chợt nghĩ giờ này ở VN là mấy giờ rồi, anh đang ở đâu, sao lại dám gọi em,… Và trong những hỗn loạn đó, không hiểu sao em vẫn thấy vui. Dù biết là không đúng, em vẫn thấy vui, vì anh vẫn nhớ đến em, vẫn dám gọi cho em dù đang ở trong nhà. Lúc đó em đã nghĩ là, chắc anh đã nhớ em lắm, như em vẫn luôn nhớ anh vậy, nên mới gọi, nên em đã rất vui. Được thấy anh được nghe em nói sau nhiều ngày, em đã rất vui. Nhưng mà, nhìn anh thật buồn. Mình đã nhìn nhau thật buồn, và đó là điều em không muốn. Em đã hi vọng anh sẽ vui hơn, được về nhà và không còn phải ăn những món ăn nhớ nhà nữa, được gặp Min ôm Min chơi với Min. Em đã hi vọng được nhìn thấy anh mập hơn, tươi hơn, và không còn nghĩ nhiều về em nữa. Em cũng hi vọng đôi mắt mình biết nói dối, để anh thấy em cười thật tươi, để anh nghĩ em không còn buồn, rồi anh cũng sẽ không còn buồn, hì hì.

    Chắc là có những điều anh nghĩ, em sẽ không bao giờ hiểu được thật. Nhưng với những chuyện đã không thể thay đổi được rồi, em mong anh sẽ thôi không nghĩ nữa.

    Có lẽ em biết lí do tại sao mà mình lao vào nhau, nhanh chóng và bất chấp đến vậy. Bởi vì trong quá khứ có lẽ cả hai đều thiếu một mối tình mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ, không cần phải nghĩ suy toan tính gì nhiều. Em không biết anh thấy được gì từ đôi mắt em, nhưng em yêu anh không phải từ đôi mắt, mà là từ ánh mắt anh dành cho em. Thật ra em đã để ý, từ trước, đôi lúc thấy anh nhìn, nhưng em hay lảng đi, sợ mình ngộ nhận. Tới hôm đến khách sạn ăn uống và chơi, rồi nghe anh tâm sự, em cũng để ý hết, nhưng em nghĩ là, chắc đó chỉ là sự quan tâm của anh trai dành cho em gái thôi. Có lẽ tại anh lớn rồi, còn em chưa từng được ai quan tâm như thế, nên có lẽ hơi nhầm lẫn. Em dỗ mình thế, rồi thôi.

    Cho đến lúc anh nhắn cho em bảo rằng, với anh em là tuyết rơi mùa hè, tự nhiên em thấy đất trời hơi đảo lộn một tí, một tí thôi, rồi nhắn cho anh bài hát kia như một lời nhắn nhủ và từ chối khéo. Bản thân em là đứa quy tắc, chưa bao giờ muốn bước chân vào cuộc tình của bất cứ một ai, chứ đừng nói là đến với một người đã có gia đình và con nhỏ. Nhưng mà đến hôm sau tự nhiên em để ý kĩ hơn cách anh nhìn em, rồi em chết chìm trong ánh mắt ấy, rồi em nắm lấy tay anh, nhanh hơn suy nghĩ trong đầu, nhanh hơn tất cả những quy tắc mà em từng có trong nhiều năm qua.

    Nhưng mà, em đã biết từ đầu, sẽ chẳng có kết quả gì cho chuyện này cả. Từ lúc nắm lấy tay anh, em đã không nuôi cho mình bất cứ hi vọng gì. Trước đó mình đã từng nói với nhau, đối với mỗi chúng ta gia đình là tất cả. Em thì chỉ có gia đình lớn thôi, nhưng anh thì đã có gia đình nhỏ của mình, có người mà đối với anh là tất cả, có người mà anh sẽ không bao giờ từ bỏ được.

    Từ đầu em đã biết, rồi mình cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm trong nhau thôi, nhưng mà em vẫn không hối hận vì đã nắm lấy tay anh đâu. Vì em biết, người đàn ông mình từng yêu là người rất giỏi giang và nghị lực, là người giàu cảm xúc, biết suy nghĩ và thương yêu gia đình. Vậy là được rồi. Còn chuyện giữa anh và em, đã biết rõ là không thành, thì cũng đừng nên nghĩ nữa. Mình đến với nhau không suy nghĩ, thì đến lúc chia xa cũng không nên nghĩ thêm gì. Anh phải yêu thương bản thân mình trước, ăn nhiều hơn và vui nhiều hơn, rồi yêu thương gia đình mình, gia đình nhỏ gia đình to, rồi đến sự nghiệp của bản thân, anh sẽ thành công thôi em tin chắc đấy, vân vân và mây mây, sau cùng nếu rảnh rỗi một chút thì hãy nhớ đến em, mà hông nhớ luôn cũng được. Em cũng sẽ cố gắng như thế. Tình cảm này, nếu quên được thì tốt, mà nếu không, thì mình đừng quên cũng được, nhưng hãy cất nó kĩ vào, lâu lâu nhớ lại và mỉm cười, à thì ra đã từng có những ngày mình yêu bất chấp như thế, thì ra mình cũng từng có một tình yêu đẹp đến thế, là được rồi.

    Hì hì, những lúc ngồi bình tâm mà nghĩ em mới nói được những điều hay ho thế này thôi. Chứ đến lúc nhìn thấy mặt anh, em lại chẳng nghĩ thêm gì được nữa. Lại muốn ngày nào cũng được thấy anh được nghe anh nói, muốn chiếm anh làm của riêng. Lại muốn có anh ở cạnh, muốn được ôm anh và được anh ôm hoài. Nhưng mà sẽ không sao đâu, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi mà. Rồi sẽ có một ngày, mình nhìn vào mắt nhau mà không còn buồn nữa. Em không muốn thấy anh buồn. Em sẽ vui, nên anh cũng không được buồn và nghĩ thêm gì nữa nhé. Hôm qua lúc anh gọi, em chỉ muốn nhìn anh hoài thôi, hì hì. Nhìn ánh mắt của anh dành cho em, dù thật buồn nhưng đầy tình yêu. Ừ, đúng là đôi mắt của người em yêu đây rồi, không lẫn đi đâu được. Hôm qua lúc gọi, đã rất nhiều lần em suýt khóc. Nhưng không sao, nước mắt chảy ngược vào hết rồi. Kể cả khi anh không nhìn thấy, em vẫn giữ được lời hứa không khóc nữa, nên anh cũng lo giữ lời hứa đi đó, biết chưa.

    Sau này em hi vọng mình có thể thân thiết như anh em trong nhà. Em sẽ đến chơi với vợ anh và với Min. Sau này nếu em cưới chồng và có con sẽ dắt con lên chơi với anh Min. Mình vẫn sẽ thương nhau, nhưng theo một kiểu khác, một kiểu mà sẽ không ai phải buồn đau cả.

    À, có mấy gói snack anh mua cho em ở value center á, anh nhớ không, em chưa dám ăn luôn. Không phải em để dành đâu, nhưng nhìn nó em cũng nhớ đến anh nữa, buồn lắm chẳng muốn ăn luôn. Nhưng đến trước khi về lại Hung em sẽ ăn hết, sẽ chỉ cho mình nhớ đến anh tới lúc đó thôi, rồi cất tình cảm này lại ở Baia Mare nhé. Tới lúc đó, không còn đi qua những nơi nhiều kỉ niệm nữa, chắc là em sẽ dễ nguôi ngoai hơn thôi mà.

    À, anh còn nhớ bài anh cho em nghe lúc em khóc không? Dạo gần đây em nghe bài đó hoài luôn. Nhớ lại lúc khóc lại thấy dị ghê. Em không phải đứa hay khóc đâu, chẳng hiểu sao lúc đó lại vỡ òa như thế nữa.


    Tình tựa bão tố, dù có tan úa, mộng đẹp xin giữ… trong tim
    Hãy cho nụ cười dù ngày mai có phai mau



    Bài này lời rất hay luôn á. Em phải nghe hoài để dặn mình, không được buồn nữa và phải cười thật tươi. Thật ra trái tim nguôi ngoai hẳn không phải là khi mình quên được nhau, mà là khi mình vẫn nhớ, nhưng tim đã thôi buồn, đúng không? Nhớ về em như một kỷ niệm đẹp để mỉm cười khi nhớ đến, được chứ?
    Em nhớ và thương anh, nhiều.
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  3. #3
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 02/08/2019

    Tự nhiên em lại nhớ cái lần anh kêu em là đồ ngốc. Anh bảo là anh phải bảo vệ cho người con gái anh thương chứ, hì hì. Thật ra ngoài ba mẹ mình ra, em chưa từng chờ đợi được ai bảo vệ. Cũng không hề muốn luôn. Em lớn lên, luôn hi vọng có thể sống mà không cần dựa dẫm vào ai, không cần phải trông đợi điều gì từ ai cả. Trong tình yêu với em trước giờ cũng thế. Em không chờ đợi người mình yêu giàu có cho mình một đời sung túc, cũng không mong chờ người ta có thể che chở bảo bọc cho mình. Em thích sống một cuộc đời riêng, có thể không giàu có nhưng kiếm đủ để tự lo cho bản thân, có thể đi cùng người mình yêu chỉ vì mình yêu người ta thôi chứ không còn vì lí do nào khác.

    Sau này nếu có cưới, em cũng vẫn sẽ chọn cưới người mình yêu. Anh từng bảo quan trọng nhất phải cưới người thương mình, nhưng mà em không thích thế. Nếu vậy thì em sẽ cảm thấy rất buồn và nhàm chán, nếu mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy người mà mình không yêu. Hì hì. Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng đâu, phụ nữ hơn nhau ở chính bản thân mình. Nếu chọn sai thì em sẵn sàng từ bỏ, nếu chọn không được thì em ở vậy một mình. Em biết có thể sẽ rất quạnh hiu, nhưng mà ở cạnh một người thương mình mà trái tim mình không hướng về người ta, thì sẽ lại càng cô đơn hơn nữa.

    Có thể anh thấy em hơi ngông. Thật ra là em rất ngông. Hì hì. Có thể vài năm nữa em sẽ khác, nhưng thật sự em không mong như thế. Em muốn mãi được là chính mình. Được yêu hết mình. Được sống hết mình.

    À, hôm nay anh có viết câu gì liên quan đến thông minh và lương thiện ấy nhỉ. Anh từng khen em thông minh. Và em từng nói làm con gái thông minh không phải chuyện tốt lành gì. Vì con gái thông minh hiểu nhiều, và sẽ hay nghĩ nhiều. Đôi khi làm một việc khi không suy nghĩ, lại phải tốn thêm nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đã làm thêm nữa. Và con gái thông minh, thường sẽ dằn vặt hoài. Thà ngốc một chút, để bảo chẳng biết việc đó là sai. Nhưng em biết việc này là sai rồi, nhưng vẫn cứ làm. Vẫn biết là sẽ đau, nhưng không thể dừng lại được.

    Ừ, ước gì em ngốc một chút, có lẽ em đã lương thiện hơn nhiều, phải không?
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  4. #4
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 03-04/08/2019

    Hôm qua em đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Em đang đi ăn thì nhận được tin nhắn của anh, vài bức hình về đồ ăn, rồi hỏi em thèm không. Em chưa kịp trả lời em không thèm đâu thì tự nhiên thấy anh ở trước mặt, đang đứng ngay quầy. Rồi anh cúi xuống bồng Min lên, tay kia nắm lấy tay vợ anh dắt đi tìm chỗ.

    Anh mặt áo xám và quần đùi đen, giống như hôm anh tới chỗ em, hì hì. Còn vợ anh mặt váy trắng và cười rất tươi, lại còn nhìn anh suốt. À, vợ anh còn có lúm đồng tiền rất duyên, mà em nhìn cứ thấy ghen tị hoài.

    Xong rồi mình chạm mắt nhau. Trong tích tắc thôi rồi anh nhìn đi chỗ khác. Lúc đó anh vừa đưa gia đình đến bàn. Anh để vợ ngồi hướng đối diện với em, có thể nhìn thấy em, còn mình thì ngồi xoay lưng lại, như thể anh sợ nhìn vào mắt em vậy. Chuyện đó làm em buồn một chút, nhưng rồi tự nhiên em lại vui, và thấy lòng nhẹ nhõm lạ.

    Em mừng vì thấy anh vẫn đang hạnh phúc. Anh phải hạnh phúc thì em mới đủ can đảm bước ra khỏi cuộc tình này được.

    Cũng có những lúc em muốn hỏi anh nhiều chuyện, nhưng mà không dám. Chuyện về gia đình, về cuộc sống của anh. Em vẫn nhớ trên ban công phòng anh, anh từng nói cuộc sống kết hôn không như mơ, trước khi cưới người ta coi mình là tất cả nhưng sau khi cưới thì không phải vậy. Rồi giờ anh lại kể về những ngày ăn mì tôm hoài. Em nghe, thấy xót...

    Nhưng mà đó là chuyện gia đình của anh. Ngay từ đầu em đã biết mình không thể và không có quyền can thiệp hay tò mò tọc mạch. Em chỉ có thể ở đây, đợi đến lúc anh cần, và sẻ chia. Thế thôi. Và em sẽ vẫn luôn ở đây, mỗi lúc anh cần, như một cô em gái ngoan thiệt ngoan nhé.
    Thật ra có một câu, em muốn hỏi anh từ rất lâu, dù đã biết trước câu trả lời. Anh có dám từ bỏ mọi thứ để đến với em không? Em không sợ xã hội đàm tiếu. Không sợ ba mẹ cản ngăn. Sẽ thương Min như con ruột, và sẽ khiến Min thương em như mẹ ruột.

    Chỉ cần anh dám.

    Em có thể từ bỏ mọi thứ vì tình yêu của mình. Mà cũng không hẳn. Phải gọi là sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho tình yêu của mình. Chỉ cần người em yêu dám bước về phía em, một bước.

    Nhưng mà em sẽ không hỏi. Nên nếu một ngày nào anh có thể đọc được những dòng này, thì cũng đừng trả lời. Vì em biết câu trả lời rồi. Hì hì.
    Min cần mẹ ruột. Min còn quá nhỏ để phải sống xa ba hay mẹ ruột của mình. Và Min là cả thế giới của anh. Còn em có lẽ chỉ là người mà anh trót say trong đôi mắt ấy mà thôi.

    Và em sẽ không bao giờ trách anh cả, không bao giờ. Em sẽ chỉ tự hào, vì người em yêu thương yêu gia đình đến thế mà thôi.

    Có lẽ khoảng cách mười năm cách biệt là thế đó anh. Là em còn quá trẻ, chỉ sợ sau này hối hận vì những gì mình không dám làm. Là có thể buông bỏ, mặc sự đời người ta nói, không cần biết đúng sai, để một lần sống chết hết mình vì tình yêu. Nhưng em sẽ hiểu và tin vào những gì người em yêu lựa chọn. Và có lẽ những gì em làm được cho người ấy cũng chỉ có thế thôi.

    Nếu mình gặp nhau cách đây 5 năm cũng không thể thành được. Anh nói là ba mẹ em sẽ không cho phép anh đến với em đâu, nhưng mà em không nghĩ thế. Đối với em chuyện ba mẹ cho phép hay không không quan trọng. Vì em sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Chỉ cần có tình yêu. Chỉ là nếu mình gặp nhau 5 năm trước, sẽ không có tình yêu nào cả, nên em mới nói là chuyện sẽ không thành, vậy thôi. Còn với em, chỉ cần có tình yêu, em sẽ làm mọi cách để bảo vệ cho tình yêu của mình. Chỉ cần người ấy dám bước đến em một bước, em sẽ không bao giờ quay lưng. Chỉ cần người ấy dám nắm lấy tay em, em sẽ không bao giờ là người buông bỏ trước.

    Chỉ là người ta chỉ dám trao em một ánh nhìn, chứ nào có dám bước bước nào đâu, hì hì.

    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  5. #5
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 05/08/2019

    Có lẽ những bông hoa dâm bụt mà mình cùng thấy đều đã úa tàn cả rồi anh ạ. Nhưng những bông hoa mới lại nở, tuần hoàn vậy thôi.

    Hôm qua em lên hồ chơi với anh hai. Lại nhớ lần trước tại sao mình bỏ lỡ chuyến đi hồ, hì hì. Rồi tự nhiên trong lúc đang chèo kayak, anh hai nói giờ mà còn Hòa Điệp ở đây thì vui hì. Anh Hòa về anh hai không có người chạy bộ chung, nên buồn. Em không có anh ở đây, nên cũng buồn.

    Hôm qua em cùng anh hai nấu ăn. Vì làm trái ca, nên là lần đầu hai đứa cùng nhau nấu ăn. Ngó vậy chứ anh hai vô dụng cực kỳ. Em làm xong gần hết việc rồi anh hai mới gọt xong mấy củ khoai. Em chê anh hai chậm. Anh hai nói không phải đâu, do bé nhanh đó. Cái gì cũng nhanh. Mà sao chẳng nhanh quên được, anh nhỉ?

    Tính ra anh hai có số hưởng lắm. Là người đầu tiên được ăn đồ ăn em nấu luôn đó. Tự nhiên em nghĩ lại, không hiểu tại sao hồi đó em không nấu cho anh ăn nhỉ, hì hì. Chắc có lẽ lúc đó em bận nghĩ, nhiều hôm ngủ không được luôn, vì cảm giác tội lỗi đầy mình á. Giờ anh đi rồi, em không còn làm gì có lỗi nữa, nếu có thì chỉ là lén nhớ anh hơi nhiều, trong tâm trí, vậy thôi. Nên em thấy mình nhẹ nhõm hơn, mới nấu ăn được. Nấu ăn trong tâm trạng lo âu, thì món ăn cũng sẽ âu lo theo đấy.

    Có lẽ là sau khi đọc những dòng đầu em viết, anh cũng đã có sự lựa chọn của mình rồi. Em sẽ không nhắn tin cho anh trước nữa. Còn nếu anh có nhắn trước thì, em không chắc nữa, nhưng em sẽ cố, kìm nén bản thân chút nhỉ. Cũng sẽ cố không vào box chat của anh mỗi lúc rảnh, chỉ để xem anh có online không.

    Em sẽ cố yêu thương bạn trai của mình hơn. Suy cho cùng, anh ấy là người đã đi cùng em trong những năm tháng cả hai còn ngáo ngơ và trẻ trâu nhất. Cùng nhau trưởng thành, cùng học cách yêu thương lẫn nhau. Những lúc gọi về có thể gặp và chào ba mẹ anh ấy một cách đường hoàng. Có thể qua nhà anh ấy chơi và được mọi người yêu thương. Có thể dẫn anh ấy về nhà. Có thể cùng anh ấy nắm tay giữa phố, tựa đầu vào vai anh ấy mọi nơi mà chẳng cần sợ ai nhìn thấy.

    Suy cho cùng thì, thương một người chỉ thuộc về riêng mình vẫn tốt hơn là một người đã thuộc về người khác rồi, phải không anh?

    Tự nhiên em lại chợt nhớ đến câu anh hát. Nhưng anh đau khi anh đánh mất em. Lúc đó em đã tự hỏi bản thân mình là, đã đánh mất chưa nhỉ? Giờ nghĩ lại thì, có lẽ là rồi anh ạ, có lẽ là rồi! :)

    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  6. #6
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 06/08/2019

    Hôm qua bạn trai em lại nhậu xỉn anh ạ. Từ hồi đi làm bạn trai em bắt đầu thói quen nhậu nhiều hơi. Hồi sinh viên bạn ấy không bao giờ uống, và em không thích thế. Nhưng mà mọi người lớn lên, môi trường sống khác đi, đều sẽ dần thay đổi. Nên em không trách bạn ấy được. Chỉ hơi buồn một chút xíu mà thôi.

    Xong rồi bạn ấy gọi cho em, và nói bạn ấy yêu và nhớ em nhiều. Em thương bạn ấy lắm. Bình thường chẳng bao giờ sến súa vậy đâu. Lúc nào cũng chê cũng trêu em thế này thế nọ. Vậy mà đến lúc say cứ khen em xinh hoài. Cứ nói với anh em dễ thương nhất. Anh chỉ yêu mình em thôi…
    Rồi bạn ấy khoe chiếc nhẫn được bà nội tặng. Bên nội chỉ còn bạn ấy chưa có gia đình. Bà nội kêu bà nội sợ không đợi được, nên tặng trước. Bạn ấy đeo ở ngón giữa, rồi nói khi nào em về sẽ tặng em một chiếc, đeo vào ngón giữa cho em để đặt cọc trước.

    Bạn ấy còn bảo anh trả hết nợ ngân hàng rồi, từ giờ anh sẽ cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm. Năm sau em về sẽ dắt em đi nước ngoài chơi, các nước châu Á thôi, tùy em chọn. Sẽ cầu hôn em thật lãng mạn, nhưng chưa bắt em cưới bây giờ đâu. Em cứ đi học tiếp, anh sẽ tiếp tục cày, tới lúc có thể sửa sang lại nhà, kinh tế vững chắc hơn sẽ đón em về làm vợ. Anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, để em không phải lo lắng gì cả, đi làm chỉ để cho vui, còn không ở nhà làm vợ anh thôi cũng được.

    Nghe thật mơ mộng và đầy màu hồng anh nhỉ. Những ước mơ của những người còn trẻ. Hì hì. Nhưng em vẫn đã rất vui. Dù có làm được hay không, thì anh ấy cũng đã hi vọng như thế. Đã thương và muốn bên em đến thế.

    Anh ấy nói cả công ty giờ ai cũng biết đến em rồi. Vợ của các anh khác có khi mọi người chưa biết, chứ em thì ai cũng biết. Sếp lúc tăng lương còn trêu, người yêu ở xa tiền để đâu cho hết mà đòi tăng lương. Qua nhà họ hàng chơi thì ai cũng hỏi người yêu về chưa, học còn bao lâu nữa thì xong,… Ông ngoại anh ấy, đã hơn chín mươi tuổi rồi, hôm rồi phải vào viện nằm vì sức khỏe đã yếu đi nhiều, còn nói với anh ấy chuyển lời chúc em học tốt, ông sợ khó gặp em lần nào nữa.

    Giờ anh đi đâu cũng có người nhắc về em. Ba mẹ anh cũng xem em như dâu con trong nhà. Anh chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh thật nhanh anh có đủ điều kiện để đón em về làm vợ thôi. Sáng mở mắt ra được thấy em bên cạnh, được ôm em vào lòng trước lúc đi làm, đi làm lại mong ngóng tới lúc về để lại được gặp em, cùng em chia sẻ buổi tối. Sau này sẽ cùng em có con, anh thích có con gái, nhưng con gì anh cũng thương, mà không có con cũng không sao, chỉ cần được ở cùng em là được rồi.

    Những lời này lúc bình thường em sẽ thấy như toàn những lời mật ngọt. Nhưng nhìn anh ấy vừa say vừa nói, không hiểu sao em lại thấy nó thật chân thành.

    Dù gì thì, yêu trong ánh sáng vẫn tốt hơn, anh nhỉ. Nắm tay ngoài đường không phải nhìn trước ngó sau sợ ai nhìn thấy. Có ảnh người mình thương cất trong điện thoại có thể ngắm mà không sợ ai dòm. Người ta có thấy cũng tự hào bảo người yêu mình đó. Có thể cùng nhau tính chuyện tương lai. Chuyện mà không ai biết trước được điều gì, nhưng hôm nay có thể ngồi đây cùng nhau tính, đã là chuyện rất vui rồi, đúng không? Vẫn tốt hơn là tình yêu chẳng có tương lai nào cả, đúng không?

    Nhưng mà thật buồn cười, em thật buồn cười, tình yêu trong em thật buồn cười.

    Em đã từng nghĩ, trái tim mình chật chội, không thể chứa được nổi quá một người. Em yêu người yêu em gần bốn năm, chưa từng một lần nghĩ đến người nào khác. Dù bốn năm qua người theo đuổi em cũng không ít đâu. Độc thân, đẹp trai, giàu có, giỏi giang và chí lớn,… Người nào cũng có điểm nổi trội, và những điểm khác thì, không tồi. Nhiều hồi nhìn lại em cũng thấy buồn cười, người yêu em chẳng có gì đặc biệt, chẳng hiểu sao em vẫn yêu, vẫn thương lâu đến vậy. Từ những ngày còn là sinh viên, hơi trẻ trâu và ngáo đá một chút. Từ cái hồi còn thích thả thính con gái linh tinh. Từ hồi nhìn thấy ba mẹ em lại run không nói nổi nên lời.

    Em và anh ấy, đã cùng nhau đi qua những năm tháng còn nhiều thay đổi, cùng nhìn nhau trưởng thành hơn, cùng giúp nhau trưởng thành hơn.

    Thật ra em rất ghét bị ràng buộc. Không mơ mộng về ngày sau hai đứa cưới nhau. Nhưng vẫn nghĩ sẽ không bao giờ phản bội anh ấy, dù chỉ là trong tâm tưởng. Vậy mà mọi chuyện đảo lộn khi em gặp anh, khi em va vào ánh mắt ấy. Rồi em nhận ra, à thì ra, trái tim con người vốn không phải chật hẹp, chỉ là chưa gặp được đúng người mà thôi.

    Nhưng mà, em vẫn yêu người yêu em. Em cũng không biết nữa. Em yêu anh ấy. Và em cũng yêu anh. Em không biết mình yêu ai hơn. Em chỉ biết là mình yêu cả hai, bằng những tình yêu khác nhau, nhưng đều là tình yêu cả. Và em thấy mình, thật đỗi xấu xa.

    Hôm qua sau khi tắt máy để bạn ấy đi ngủ xong, em đã dỗ lòng mình là, em phải cứng rắn lên, phải cắt đứt với anh đi và chỉ dành tình yêu cho bạn trai mình thôi. Có lẽ em sẽ phải tự nói tự viết câu này nhiều nhiều lần, cho đến khi em làm được, hì hì.

    Vì tối qua em lại mơ thấy anh. Hì hì. Buồn cười lắm. Em mơ thấy anh đạp xe chở em đi vòng vòng. Em đứng ở sau xe, đưa tay vịn vào vai anh, lâu lâu thơm lén vào má anh một cái. Đúng là mơ anh nhỉ, chẳng hợp lí gì cả. Nhưng trong mơ cả hai ta đều đã rất hạnh phúc. Cùng nhau. Ừ thì, có lẽ chỉ có thể là trong mơ thôi…

    Không thể nói quên là quên ngay được, người mình đã từng thương tới mức nghĩ đến chuyện buông bỏ tất cả. Nhưng mà rồi sẽ quên được thôi, phải không anh? Cố gắng từng ngày, rồi mình sẽ quên được nhau thôi mà…
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  7. #7
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 07/08/2019

    Người ta nói càng cố quên thì lại càng nhớ phải không anh nhỉ? Giờ em cố nhớ anh để mà quên thì có được không?

    Em vẫn chưa bỏ được thói quen bật tin nhắn của anh lên mỗi ngày, chỉ để xem anh có online không. Nhưng đã không còn nghĩ tới việc nhắn gì cho anh rồi. Một bước tiến mới, anh nhỉ. Hôm rồi em lên hồ chơi, chụp được vài bức ảnh xinh xinh, cũng muốn gửi cho anh, nhưng lại thôi. Hôm trước em nhận được bơ từ nhà gửi đến, muốn chụp khoe anh lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại tiếp tục thôi, hì hì. Hôm qua em lại nấu ăn, nhưng đã không nghĩ đến chuyện khoe anh nữa rồi.
    Giờ em chỉ lâu lâu vào nhìn mặt anh xíu, cho đỡ nhớ thôi.

    Nhưng mà, lâu ngày không thấy anh nhắn, em cũng buồn. Em không thể nói dối cảm xúc của mình được. Em đã buồn, khi thấy anh hoài không nhắn. Có lẽ cả hai chúng ta đều đang ở cùng một tâm trạng chăng? Là muốn nói nhưng lại sợ phải nhớ thương nhau hoài, nên thôi.

    Thật ra thế này là tốt nhất, phải không anh? Dù có buồn đến mấy, rồi cũng sẽ quen, sẽ quên thôi mà.

    Hôm nay em có vài việc phải làm, tự nhiên bớt thời gian nhớ anh hẳn đi. Em nghĩ là anh ở nhà cũng đang rất bận. Tự nhiên em thấy ghen tị quá, với anh đấy. Ghen tị vì có người đang bận thiệt bận, vì có người không cần phải đi qua những nơi đầy kỷ niệm, nên việc quên với người ta chắc dễ dàng hơn nhiều.

    Tại sao người dễ quên, không phải em?
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  8. #8
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default How can I tell her?

    [How can I tell her]

    She knows when I'm lonesome, she cries when I'm sad
    She's up in the good times, she's down in the bad
    Whenever I'm discouraged, she knows just what to do
    But girl she doesn't know about you.


    Cô ấy cảm nhận được những lúc anh thấy cô đơn.
    Cô ấy khóc khi anh buồn.
    Cô ấy vui khi thấy anh vui
    Và buồn khi anh không ổn.
    Mỗi lúc anh thấy chán nản,
    cô ấy luôn biết phải làm gì.
    Nhưng cô ấy không biết gì về em.

    I can tell her my troubles, she makes them all seem right
    I can make up excuses not to hold her at night
    We can talk of tomorrow, I'll tell her things that I want to do
    But girl how can I tell her about you.


    Anh có thể nói cho cô ấy nghe về mọi vấn đề,
    cô ấy sẽ khiến mọi thứ tốt hơn.
    Anh có thể viện nhiều lí do,
    để không phải ôm cô ấy mỗi tối.
    Anh và cô ấy có thể nói về ngày mai,
    Anh sẽ nói cô ấy nghe về những điều anh muốn
    Nhưng em ơi, làm sao để anh nói cô ấy nghe về em?

    How can I tell her about you
    Girl please tell me what to do
    Everything seems right whenever I'm with you
    So girl won't you tell me how to tell her about you.


    Làm sao để anh nói cô ấy nghe về em?
    Hãy nói anh biết anh phải làm gì…
    Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn mỗi lúc ở gần em
    Nên em ơi, hãy cho anh biết cách,
    để nói cô ấy nghe về em.

    How can I tell her I don't miss her whenever I'm away
    How can I say it's you I think of every single night and day
    But when is it easy telling someone we're through
    But girl help me tell her about you.


    Làm sao anh có thể nói anh không nhớ về cô ấy,
    những lúc anh đi xa.
    Làm sao anh có thể nói đó là em,
    người anh luôn nghĩ về…
    Làm sao để điều đó là dễ dàng,
    khi nói với một người những điều chúng ta đang đi qua…
    Nên em ơi, giúp anh nói cô ấy nghe, về em.




    Anh biết không, bài hát này thật buồn. Buồn thật buồn. Cho cả cô ấy, cả em, và cả anh. Nhiều lần em nghĩ, đứng ở chỗ nào trong tim người ta thì tốt hơn anh nhỉ?

    We can talk of tomorrow

    hay là

    It's you I think of every single night and day

    ?

    Em cũng không biết nữa. Là người được nghĩ về nhưng không có tương lai, hay là người luôn ở cạnh bên nhưng không được nhớ tới?

    Em không biết,

    Chỉ thấy mình buồn rất buồn những lần nghe đi nghe lại bài hát này. Ước gì em là người có thể cùng anh talk of tomorrow anh ha…

    “Anh là người xấu phải không em?
    Em cũng là người xấu, những người xấu thường va vào nhau.”
    thay đổi nội dung bởi: Vallice_Valentime, 08-08-2019 lúc 04:11 AM
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •