Trang 1/6 123456 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 42

Ðề tài: Cùng đọc và suy ngẫm

  1. #1
    Thạc sỹ Thienmy's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    **> Thiên Bình <**
    Bài gởi
    2,407

    Default Cùng đọc và suy ngẫm

    Bức tranh bị bôi bẩn


    Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.

    Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình . Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.

    Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ . Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".

    Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn!

    THIÊN BÌNH
    http://img141.imageshack.us/img141/5022/29218ah.gif

    Dường như cơn gió vô tình
    Đưa ta đến với bóng hình ảo xa
    Nhưng hình lại của người ta!
    Bóng ta chỉ lại riêng ta một mình!

    ~*~ Sự thật phũ phàng _ Ngọt ngào man trá ~*~

    - Thiên Bình Tiểu Muội - Quái Lão Nổi Loạn Giang Hồ -

  2. #2
    Đang học vỡ lòng whitemouse108's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    162

    Default

    hay rất đáng suy nghĩ "đừng bao giờ hành động hay nói gì khi bạn tức giận".

  3. #3
    Thạc sỹ Thienmy's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    **> Thiên Bình <**
    Bài gởi
    2,407

    Default Một câu chuyện thú vị ở phòng tuyển dụng





    Một công ty lớn tuyển mộ nhân sự và số người ứng thí rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm và có bằng cấp, học vị đáng kính nể. Cuối cùng qua ba vòng thi tuyển chỉ còn lại 11 người được lọt vào vòng cuối cùng để vô sáu vị trí quan trọng của công ty, và do chính tổng giám đốc và những nhân vật cao cấp trong công ty trực tiếp phỏng vấn.

    Thế nhưng khi vị tổng giám đốc nhìn xuống và chợt phát hiện có đến 12 người tham dự. Ông cất tiếng hỏi:

    - Ai trong số các vị đã không lọt qua các vòng tuyển chọn trước đó?

    - Thưa ông, tôi. Một chàng trai ngồi bên phải hàng ghế cuối cùng đứng dậy. Anh ta nói thêm: Thưa ông, tôi bị loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng tôi lại tin rằng mình có thể đậu nên vẫn muốn thử sức ở vòng cuối cùng này.

    Mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả ông già chuyên lo việc trà nước đứng ở phía cửa ra vào. Ông tổng giám đốc vừa ngạc nhiên, vừa tò mò nên hỏi tiếp:

    Anh đã bị loại từ vòng đầu, vậy hôm nay anh tới đây có nghĩa gì?

    Rất tự tin, chàng trai trả lời:

    - Tôi chỉ tốt nghiệp đại học và là một nhân viên bình thường nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm cho 18 công ty khác nhau...

    Ông tổng giám đốc ngắt lời:

    Bằng cấp, học lực và chức vụ của anh đều ở mức trung bình. 11 năm kinh nghiệm quả là điều đáng nói nhưng di chuyển đến 18 công ty khác nhau thì đúng là điều chúng tôi rất ngạc nhiên. Tuy nhiên với tư cách là nhà tuyển dụng, chúng tôi không thích điều này.

    - Thưa ông, tôi không hề xin chuyển đổi công ty mà tại vì 18 công ty mà tôi đã từng làm việc đều... phá sản - Chàng thanh niên vẫn trả lời tỉnh bơ.

    Lần này thì cả khán phòng cười ồ. Có tiếng bình phẩm từ phía trên: “Cậu ta đúng là người xui xẻo”. Nhưng chàng trai không vì thế mà tức giận. Anh ta nói tiếp:

    - Tôi cho rằng đó mới chính là điểm mạnh của riêng tôi mà không phải ai trong quí vị ở đây đều có được.

    Cả phòng lại ồn ào lên. Chính lúc này, ông già phục vụ nước tiến đến bàn chủ tọa và rót nước cho các vị lãnh đạo trong hội đồng giám khảo. Chàng trai tiếp tục:

    - Tôi hiểu rất rõ 18 công ty đó bởi tôi đã từng cùng với những đồng nghiệp của mình chung lưng đấu cật để kéo chúng khỏi bờ vực phá sản. Tuy không thành công, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm để dẫn đến thất bại. Đa số chúng ta thường thích tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm để thành công nhưng khác với quí vị, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác ở chỗ biết làm thế nào để tránh sai lầm và thất bại.

    Ngừng một chút, chàng trai nói tiếp:

    - Tôi biết chắc những kinh nghiệm để thành công thường có những điểm tương đồng nhưng lý do để dẫn đến thất bại thì luôn luôn khác nhau. Thật sự rất khó biến kinh nghiệm thành công của người khác thành của cải của chính mình, nhưng chúng ta lại rất dễ phạm sai lầm của kẻ khác.

    Vừa nói xong, chàng trai đứng dậy và tỏ ý muốn đi ra khỏi phòng. Ông phục vụ già lại chồm lên rót nước cho ông tổng giám đốc. Bất ngờ chàng trai quay đầu lại mỉm cười và nói với ông tổng giám đốc:

    - 11 năm với 18 công ty khác nhau cho phép tôi có sự quan sát và óc phân tích về người và việc. Vì vậy, tôi biết rõ tổng giám đốc và là vị giám khảo thật sự của ngày hôm nay không phải là ông mà chính là ông già lao công, phục vụ nước này.

    Cả 11 thí sinh trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên và nhìn về phía người phục vụ già với ánh mắt hoài nghi. Lúc này, ông già lao công mỉm cười hài lòng và nói:

    - Rất giỏi! Anh sẽ là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại có thể bị thất bại nhanh chóng như vậy.

    ".........."
    thay đổi nội dung bởi: Thienmy, 18-09-2009 lúc 02:12 AM
    THIÊN BÌNH
    http://img141.imageshack.us/img141/5022/29218ah.gif

    Dường như cơn gió vô tình
    Đưa ta đến với bóng hình ảo xa
    Nhưng hình lại của người ta!
    Bóng ta chỉ lại riêng ta một mình!

    ~*~ Sự thật phũ phàng _ Ngọt ngào man trá ~*~

    - Thiên Bình Tiểu Muội - Quái Lão Nổi Loạn Giang Hồ -

  4. #4
    Bé còn quấn tã peli215's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    lớp luật K32 ĐH ĐL
    Bài gởi
    18

    Default bức tranh bị bôi bẩn !!

    -câu chuyện làm con người ta phải suy nghĩ và hiểu ra một điều là nếu không có ta thì không làm nên bản thân ta
    love rains !!!!!!!

  5. #5
    Thạc sỹ Thienmy's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    **> Thiên Bình <**
    Bài gởi
    2,407

    Default cái bóng


    Đối thoại với cái bóng
    - Ôi, ông chủ yêu quý của em. Sao hôm nay ông lại về với em thế hả?
    - À, ngươi đấy à? Sao ngươi lại ở đây?
    - Chính ông cho em có cơ hội hiện nguyên hình ở bên cạnh ông đấy chứ. Kể từ ngày loài người phát minh ra cái đèn nê-ông, rồi văn minh đô thị phát triển, ánh sáng khuếch tán được ứng dụng rộng rãi, thế là em cứ bị xé ra hàng ngàn hàng vạn mảnh, người không ra người, vật không ra vật. Tủi thân lắm ông a.
    - Rồi, ta hiểu. Ngươi chỉ tồn rại nhờ ánh sáng một chiều, đúng không? Nay thời buổi hội nhập, cái gì cũng đa chiều hết, thành ra nhà ngươi cũng như không.
    - Không hẳn thế đâu, ông chủ ạ. Bất cứ một sinh linh nào sinh ra trên đời này đều có cái bóng riêng của mình. Cũng có kẻ suốt đời núp bóng kẻ khác thì với người đó mới đúng là có bóng cũng như không. Còn như giờ đây, ông chủ ngồi một mình trong phòng với ngọn nến, thế là em lại được về với ông chủ. Hôm nay em thật hạnh phúc. Xin cảm ơn ông chủ.
    - Ta đang buồn, ta muốn ngồi một mình trong đêm tối, nhưng tại sao. Thế là ta thắp một ngọn nến. Việc này là ta vì chính ta chứ không phải vì nhà ngươi nên ngươi không phải cảm ơn.
    - Điều gì khiến ông chủ quá buồn vậy?
    - Chúng nó bày mưu cướp mất chức Trưởng ban quản lý dự án của ta, mà cướp một cách trắng trợn, cướp một cách thô bỉ. Đúng là những đồ thối tha. Sáng nay ta vừa phải bàn giao chức Trưởng ban cho cái thằng cha khốn kiếp ấy.
    - Em thành thật chia buồn với ông. Cái chức ấy chắc phải màu mỡ lắm mới khiến ông buồn đến thế này.
    - Sao lại không? Với chức ấy, ta đi đến đâu đều được tiếp đón như những nguyên thủ quốc gia. Sau một chữ ký của ta là tiền chảy ra như nước. Vinh quang tột đỉnh, đệ tử đầy đàn. Nay tự nhiên về “mo”. Ngươi bảo làm sao ta không buồn được.
    - Có lẽ do ông không hết lòng với cấp trên mà chỉ ham xả láng với cấp dưới?
    - Ngươi nhầm rồi. Để có cái chức này, ta đã phải chi phí cả trăm ngàn “đô”, toàn cho cấp trên chứ cho ai. Rồi ta phục dịch các sếp như một tên đầy tớ trung thành, sơn hào hải vì quanh năm suốt tháng. Nói theo giọng nói của sếp, cười theo cái nhếch mép của sếp. Còn thiếu cái gì là không hết lòng đâu. Thế mà thằng chó chết ấy nó lại cướp của ta.
    - Người đời nói rằng nếu như thế là tự đánh mất mình. Sống đấy mà như chết đấy. Nay tuy hơi buồn nhưng ông lại tìm lại chính mình. Chẳng phải như thế là hơn ư?
    - Nhà ngươi đúng là đồ tối tăm, chỉ tồn tại do kẻ khác tồn tại. Mình là cái gì một khi thua kém kẻ khác?
    - Nếu cho ông làm một cái bóng như em thì ông có làm không?
    - Không bao giờ.
    - Thế tại sao ông vẫn cứ cặm cụi suốt cả cuộc đời để làm cái bóng của sếp?
    - Láo! Nhà người dám xúc phạm ta ư? Ta cho ngươi chấm dứt sự tồn tại của ngươi ngay bây giờ chứ không dọa đâu.
    - Bằng cách nào, thưa ông?
    - Ta sẽ thổi tắt ngọn nến này.
    - Thế thì ông chấp nhận sự tối tăm.
    - Còn hơn là để những kẻ khốn kiếp và ngu muội lúc nào cũng ở ngay bên cạnh mình.
    - Ôi, ông chủ yếu của em. Thế là ông đã hiểu rõ mọi điều. Em không muốn mất ông. Ông không muốn mất sếp. Ông muốn chấm dứt sự tồn tại của em. Sếp lại muốn chấm dứt sự tồn tại của ông. Và sự chấm dứt sự tồn của nhau dễ như việc thổi tắt ngọn nến này. Vì chúng ta đều là cái bóng, mong manh và lay lắt, đúng không ông?
    THIÊN BÌNH
    http://img141.imageshack.us/img141/5022/29218ah.gif

    Dường như cơn gió vô tình
    Đưa ta đến với bóng hình ảo xa
    Nhưng hình lại của người ta!
    Bóng ta chỉ lại riêng ta một mình!

    ~*~ Sự thật phũ phàng _ Ngọt ngào man trá ~*~

    - Thiên Bình Tiểu Muội - Quái Lão Nổi Loạn Giang Hồ -

  6. #6
    Bé vào mẫu giáo Vọng Các's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ~Vô định~
    Bài gởi
    75

    Default

    Những bài học cao quý. Cám ơn Thienmy.

  7. #7
    Thạc sỹ Thienmy's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    **> Thiên Bình <**
    Bài gởi
    2,407

    Default

    Xã hội đôi khi cũng đầy những bất công..đầy những ngang trái. Ở đời đôi khi cũng tồn tại nhiều điều khiến con người ta phải lặng nhìn, suy nghĩ. "Kẻ kiếm không ra, người ăn không hết". Sự phân cấp giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn. Nhìn lại, mình cũng chẳng bẳng ai nhưng nhìn xuống còn có khối con người phải lăn lộn, bươn chải kiếm sống mới thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người......

    Một nhóm những cô gái ăn vận những bộ đồ rất “mát”, tung tăng chạy nhảy trên đường phố, đi vào cửa hàng quần áo sang trọng. Vài tiếng sau, mỗi cô bước ra khỏi quầy, tay xách, nách mang. Mỗi bộ đồ đáng giá trên dưới một triệu. Nó sẽ được khoe sắc trên người họ một hay hai lần gì đó. Rồi … chúng sẽ nằm yên trong xó xỉnh của góc tủ với hàng chục bộ quần áo khác.

    Bên kia đường, đối diện shop thời trang quần áo. Một đứa bé cầm chiếc mũ cũ kỹ. Em khoác một bộ đồ có phần quá khổ với thân thể nhỏ bé, còm cõi mà ai đó đã cho em. Những miếng vá rách nham nhở của những tấm vải vụn đắp trên chiếc áo, chiếc quần đã bạc màu. Em nào có muốn “mô-đen”! Chỉ tại em nghèo không đủ tiền mua cho mình một bộ đồ lành lặn tránh những cái nắng gắt khi mùa hè đến làm cháy bỏng thịt da em, hay những cái rét buốt khi đông về… Gương mặt em hốc hác, mang một nỗi buồn trẻ thơ. Em đói, em khát… em cần ai đó rủ lòng thương bỏ vào cái nón cũ đồng 1000. Những cô gái đỏng đảnh bước ngang qua mặt em, cười cười nói nói, bỏ lại sau lưng giọt nước đọng lại trên má em.

    Thằng bé nằng nặc đòi bố mua cho nó con rôbốt được bày bán trong siêu thị. Giá tiền của cỗ máy bằng tháng lương của một công nhân. Nó hét ré lên khi ông bố không chiều ý nó. Hai chân vùng vẫy, đập đập xuống đất, khóc nức nở. Ông bố không nỡ nhìn nó khóc nên đành mua cho nó món đồ chơi đắt tiền kia. Dăm ngày sau, cỗ máy biết đi đó nằm bất động bên đống đồ chơi đã bị nó bỏ rơi.

    Bà mẹ làm nghề mua bán ve chai. Bà lục tìm sọt rác của gia đình nọ. Bà tìm thấy một chiếc xe hơi đồ chơi cũ, bằng nhựa, đầu xe bị móp nhưng bánh xe vẫn còn nguyên, chiếc xe vẫn còn lăn được. Bà nhặt lấy, không phải để bán. Bà đem về cho thằng con trai. Thằng bé đón nhận chiếc xe của mẹ nhặt được với nụ cười vui sướng thầm cảm ơn mẹ. Nó mân mê món đồ chơi mới ( đối với nó) và chẳng dám đòi hỏi gì hơn thế!
    THIÊN BÌNH
    http://img141.imageshack.us/img141/5022/29218ah.gif

    Dường như cơn gió vô tình
    Đưa ta đến với bóng hình ảo xa
    Nhưng hình lại của người ta!
    Bóng ta chỉ lại riêng ta một mình!

    ~*~ Sự thật phũ phàng _ Ngọt ngào man trá ~*~

    - Thiên Bình Tiểu Muội - Quái Lão Nổi Loạn Giang Hồ -

  8. #8
    Thạc sỹ Thienmy's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    **> Thiên Bình <**
    Bài gởi
    2,407

    Default Cha vÀ con.



    Sáng, trên giảng đường, con trai chán ngán bài giảng của thầy, tự bảo mình :" Về nhà mình đọc cũng xong", rồi ngủ. Ở quê nhà, trên cánh đồng, cha dù mệt cũng cố, tự nhủ :" Tất cả vì thằng con đang học đại học".

    Trưa, con trai rủ chúng bạn đi nhậu để giải Stress. Ở quê nhà, bữa cơm trưa mẹ nấu có mỗi tô canh chua mà cha đã trách :" Đơn giản thôi bà!".

    Tối về, con trai say mèm. Ở quê nhà cha vẫn thao thức:" Không biết thằng nhỏ giờ đã ngủ chưa hay còn đang học?"

    ???
    THIÊN BÌNH
    http://img141.imageshack.us/img141/5022/29218ah.gif

    Dường như cơn gió vô tình
    Đưa ta đến với bóng hình ảo xa
    Nhưng hình lại của người ta!
    Bóng ta chỉ lại riêng ta một mình!

    ~*~ Sự thật phũ phàng _ Ngọt ngào man trá ~*~

    - Thiên Bình Tiểu Muội - Quái Lão Nổi Loạn Giang Hồ -

Trang 1/6 123456 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •