Một nhà truyền giáo lang thang, nghỉ nhờ nhà một người nông dân.
Người nông dân hỏi:
- Ông đi lang thang thế này thì sống bằng gì?
- Tôi sống bằng lòng tốt của các con chiên.
- Thế nếu không gặp con chiên tốt bụng thì sao?
- Tôi có một tài lẻ là biến đàn bà ban ngày thành ngựa để cày ruộng, kéo xe. Tối thì lại biến ngược thành đàn bà để làm bộn phận phụ nữ.
- Tốt quá, tôi đang thiếu ngựa để cày ruộng. Sáng mai nhờ ông biến hộ con vợ tôi thành ngựa nhé.
- Được thôi.
Sáng hôm sau người nông dân dẫn vợ ra và yêu cầu nhà truyền giáo giúp biến thành ngựa. Nhà truyền giáo nói:
- Trong khi tôi biến vợ anh thành ngựa, anh có thể xem nhưng không được nói năng gì cả. Nếu anh mà nói chỉ một câu thôi, thì phép màu sẽ mất thiêng.
- OK, ông biến nhanh lên cho tôi còn đi cày.
- Được, ngựa không mặc quần áo, cô cưởi hết quần áo ra.
Vợ người nông dân ngoan ngoãn cởi sạch mọi thứ đang mặc.
- Ngựa phải bò 4 chân.
- Vợ người nông dân bò xuống và chống 2 tay xuống đất.
- Con ngựa này bờm dày, ngực nở, mông to, chân dài kéo cày thì khỏe phải biết. Chỉ tội thếu mất cái đuôi.
- Thôi ta cho mượn cái đuôi của ta vậy.
Dứt lời, nhà truyền giáo cởi cúc quần, rút phăng cái đuôi của mình ra và hì hục lắp vào con ngựa cái.
Người nông dân thấy quá trình lắp đuồi quá lâu, sốt ruột hét tướng lên:
- Thôi ngựa kéo chứ có phải ngựa duyệt binh đâu mà cần đuôi.
- Tôi đã dặn anh không được nói cơ mà. Bây giờ thì không biến được nữa rồi.
Nhà truyền giáo nói và biến thẳng.
P.S: Amen!