Tên fic: Ông anh 2 iu “quái”
Tác giả: **Sweet Sunday**
Thể loại: reader tự khám phá (chính tác giả cũng ko biết nữa^^)
Tình trạng: on going
~~~~~~~~~
Nhân vật:
_Miu: 16t. Nhỏ ng, tomboy. Học tàm tạm, chỉ giỏi E, cực dốt hoá. Học khối D. Nhà bình thường. Cá tính.
_Min: 19t –anh trai Miu. Khá đẹp trai, nhưng nghiêm khắc vs em gái. Học tàm tạm, nhưng cũng hơn hẳn nó về bác Hoá, thua ông Anh(trái ngược). Nói nhiều(phải bảo là ca cẩm nhiều mới đúng á)
_Thiên: friend of Miu hồi lớp 8, từ lúc lên 9 ko gặp nhau do Thiên chuyển nhà. Miu cũng ko biết h ông bạn nó ở đâu. Body ú, mặt cũng baby chán. Học giỏi. Công tử bột.
_Chi: cùng lớp Min. Không nói vào những khi ko cần nói. Cái mặt dễ thương. Học tàm tạm. Nhà tầm tầm. Ko nhiều thứ nổi bật, thường né tránh mọi ng. ~>Ng Việt trầm lặng.
Tèn tén ten....Câu chuyện bắt đầu....
On the car:
Miu ngồi ở hàng ghế trong cùng, cạnh cửa sổ. Nó lơ đãng nhìn ra ngoài, vẩn vơ suy nghĩ, chốc chốc lạ gật gù theo 1 bản nhạc sôi động trong chiếc ipod apple hồng hồng pama tặng hồi sinh nhật 14. Ngồi bên cạnh là ông anh 2 khó tính “chỉ có 1 trên đời” [hàng độc khó kiếm] của nó, đang ngủ khì với giấc mộng vô cùng “tươi đẹp”: làm trùm mafia khủng bố bắt cóc tiên nữa về ...làm osin kaka. [~~>ông nài vĩ đại khiếp =))]
Từ hôm nay, 2 anh em nó sẽ bắt đầu sống 1 cuộc sống của những kẻ độc thân xa nhà, trong 1 phòng trọ bé con khá gần trường. Khốn khổ cho 1 thằng anh chỉ biết nấu vài món ăn, và 1 con nhok VỤNG VỀ j cũng biết làm [ nhấn mạnh từ Vụng Về]Trách sao được, pa mẹ sinh con trời sinh tính mà [ tính ở đây là kém hehe] Thật đáng chán!!!!
_Kíttttt!!!
Chiếc xe dừng lại. Miu liếc sang. Bro nó vẫn đắm đuối với mộng mị. Bực mình thật.
_Anh 2 dậy đến nơi rồi.- Nó lay mạnh cánh tay anh, gọi to.
_Yên tao ngủ!!!
Hắn gạt tay, miệng lẩm bẩm quay đi hướng khác. Hừ, không còn biết trời đất trăng sao j nữa rồi. Phải dùng biện pháp mạnh thôi!
Nó vận nội công hít 1 hơi cuốn hết không khí vào họng, dội thẳng vào tai ông Min cái âm thanh ít nhất cũng mấy chục ngàn Hz đc tạo ra từ cái loa phóng thanh “xinh xắn” của nó [Amen, con không theo chúa!!!]
_Cướp...Cướp...
Theo cái phản xạ không điều kiện mà bà Sinh đã dạy hồi lớp 8, hắn bật dậy, mắt thao láo, hốt hoảng:
_Cướp...Chết, đồ của con...
Sau khi bộ CPU đã hoạt động bình thường trở lại, Min ta mới lôi hồn trở về, lướt 1 vòng xung quanh. Oh my God!!! Hắn là ngôi sao ah, sao ko cần sáng mà cũng lôi cuốn thế này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây, với vẻ mặt “thần kinh dẫm phải đinh”. Thật mất hình tượng!!! Nó thì đang ôm bụng cười sặc sụa suýt lăn cả xuống ghế. Bình mực, í quên, bực mình, hắn vớ gọn đống hành lí phóng luôn xuống xe, quăng lại cho nó 1 câu xanh rờn:
_Ở đó mà cười nhá, anh mày đi trước đây.
_Haha...từ từ...anh Min đợi em...haha...
Nó cố nín cười, luống cuống xách balô chạy theo ông anh.
Chạm chân xuống mặt đường, Miu muốn ngã bổ chửng. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi ê mông, lại phải nhảy chồm chồm theo xe mà giờ tay chân ê ẩm. Nó tựa vào 1 cây cột điện gần đấy, hít lấy hít để làn không khí lành lạnh pha lẫn chút bụi đường của Vinh để thêm phần “sinh lực”. “Ủa ông Min biến đi đâu vậy trời???” Nó quay ngang liếc dọc. Người đâu mà đông khiếp. Chưa kịp đi tìm thì....
[ Mong mọi ng ủng hộ, lần đầu viết nên còn ngu dại lắm. Có chọi dép thì cũng chọi dép nào nhẹ nhẹ "ít gây tổn thương" nha kaka ]